Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 139
Editor: Ngạn Tịnh.
Lúc này bên ngoài màn hình, đám dân mạng trước đó còn rầm rĩ muốn xem cái chết thảm hại của thỏ nhỏ đều lâm vào một mảnh trầm lặng, thậm chí ngay cả khu bình luận bình thường đông vui giờ phút này cũng không thấy cái nào xuất hiện.
Ước chừng qua hơn mười phút, một dân mạng mới run rẩy nâng tay lên bắt đầu gõ chữ.
- -- Có... Có phải người hay không vậy? Tôi... Tôi không nhìn lầm đúng không? Con thỏ nhỏ sao đột nhiên biến thành sói đen rồi... Ai đó tới tát cho tôi tỉnh đê!
- -- +1 cầu tát tỉnh, trời ạ, đây là gặp quỷ sao? Rõ ràng trước đó chính là em gái nhỏ ngây ngây ngốc ngốc, từ khi nào thì biến thành nữ hán tử rồi? Mẹ ơi, con sợ quá...
- --- Qủa nhiên, dân đen đến tham gia Cuộc Chiến Trốn Giết đều không phải đèn cạn dầu, cư dân khác của hành tinh chủ phải chú ý nha, trăm ngàn đừng xem thường đám dân đen kia, bằng không ngay cả bản thân mình chết thế nào cũng không biết!?
- -- Còn không phải sao, ví như Mạc Nhiễm gì đó mới đến hành tinh chủ hai năm trước kìa, bây giờ còn không phải dựa vào gương mặt chẳng bao nhiêu tư sắc, mê hoặc đám đàn ông xoay quanh, nói cái gì mà vì gien, vì hậu đại, đều là rắm! Chính người phụ nữ kia dùng quỷ kế, hai chị em cũng không phải là đèn cạn dầu gì, đều là đồ đê tiện!
- -- A, ngữ khí của lầu trên thật chua! Chỉ là có câu nói cũng không sai, người ở hành tinh Trục Xuất đều là đồ đê tiện, đây là sự thật không thể sửa đổi!
- -- Tiếp tục xem thử xem nào, tiện nhân này phần lớn đều là đầu cơ trục lợi, xem tiếp theo là lúc vận dụng thực lực chân chính, cô ta còn có thể làm sao?! A...
- -- +1
...
Gió trên mạng dường như chỉ thay đổi chỉ trong chớp mắt, trước kia khi bọn họ nhìn thấy hình thể của Bạch Vi, đều xem cô như một người bị đẩy ra làm kẻ chết thay, bởi vì thoạt nhìn đối phương dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết không chỗ chôn, đương nhiên sẽ vui vẻ quan sát cô một chút, tìm chút việc vui, không có việc gì xem xem đùa đùa một chút, cũng giống như đang vây xem một con kiến tùy thời đều có thể nghiền chết vậy, tâm tình tất nhiên trống trải, bởi vì đối phương ngay cả sống chết của mình cũng không thể quyết định được, bọn họ cần gì phải hà khắc!
Nhưng hiện tại lại không giống vậy, đây không phải con cừu non hay con thỏ nhỏ, rõ ràng chính là một con sói đội lốt cừu, phất tay đã tiêu diệt được mấy chục kẻ địch, bọn họ cảm giác được uy hiếp, tất nhiên cũng bắt đầu khủng hoảng chán ghét cô, dù sao đối với nô lệ, chỉ cần nghe lời thì tốt rồi, không để ý một cái, mạng của bản thân liền mất trong tay cô, ai dám buông lòng!
Nhưng số người cược Bạch Vi cũng vững bước tăng lên, tuy rằng không vui, nhưng sẽ không ai chê tiền nhiều. Bạch Vi cũng giống như Mạc Nhiễm hai năm trước, trong lời nhục mạ cùng sự chờ mong của đám dân cờ bạc chậm rãi tiến về phía trước.
"Nhìn không ra nha? Tiểu Nhiễm, đây lại là em gái của em? Đúng là dũng mãnh nhanh nhẹn giống em lúc trước!" Đỗ Nhược Tu nhẹ nhàng nắm bả vai Mộ Nhiễm, cười nói.
Nhưng Mộ Nhiễm căn bản không trả lời hắn, người phụ nữ hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm thiên hạ gầy nhỏ trên màn hình, trong lòng suy nghĩ loạn bay, nhưng cô không thể không thừa nhận, vào lúc phát hiện đứa em gái tiện nghi này thật ra cũng là một nhân vật lợi hại, trong lòng thế mà lướt qua một tia hờn giận, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao.
Có lẽ là vì trong lòng cô không quen tất cả mọi chuyện vốn đã đặt ra tốt lại xảy ra chút thay đổi, cuối cùng thì hạng người gì thì nên đứng ở vị trí đó đi thôi, không phải sao? Ví như Mộ Nhiễm cô, trời sinh đã được chăm sóc, đặc biệt của cô làm cho cô có tài trí hơn người, mà Mạc Bạch Vi, trời sinh nên ở cái nơi chim không thèm ị hành tinh R kia, lập gia đình sinh con, thậm chí dùng cả đời ở nơi đó, đây đều là số trời đã định! Bây giờ đã xảy ra thay đổi, làm cho cô bất giác có chút cảm giác bị mạo phạm...
Chờ xem tiếp đi, đắc ý nhất thời chẳng lẽ còn có thể đắc ý lên trên đầu cô được sao, ha, thật sự là khôi hài!
Mà một bên khác, người thân Tiêu Tử Ngang cũng là một đoạn thời gian trầm mặc thật dài.
"Ha ha, Tiểu Ngang.... Tiểu Ngang... Thưởng thức thật đúng là không giống người thường, cô nhóc này... Cô gái này thật đúng là không tầm thường!" Một người đứng ra ha ha nói.
"Ha ha, đúng vậy, đúng vậy!"
Một đám người cũng phụ họa theo hai câu, sau đó một người tiếp một người sờ sờ mũi.
Nhóc con kia mới mấy tuổi nha, trên dưới 10 tuổi thôi á, cũng quá khủng bố rồi! Không hổ là Tiểu Ngang từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, đổi thành người khác khẳng định là không hold được!
Cha Tiêu cùng mẹ Tiêu chưa kịp phụ họa, vẫn duy trì vẻ mặt trợn mắt hốc hốc miệng. Qủa nhiên, không phải người một nhà thì không vào một cửa mà? Thằng nhóc thối kia nhà mình rốt cuộc cũng gặp được người có thể áp chế nó!
Trong nháy mắt, trong đầu cha Tiêu lướt qua ý niệm như vậy.
Người bên ngoài đủ loại suy đoán, kinh ngạc, thậm chí còn có cả ác ý, hai người Bạch Vi lại hoàn toàn không hiểu biết, bọn họ vẫn đang chạy sâu vào trong rừng rậm, càng chạy càng sâu, mãi cho đến khi hai người đều có chút mệt mỏi mới rốt cuộc ngừng lại.
Trong rừng rậm đen tối, trừ ánh sáng mỏng manh từ con ngươi của đối phương, gần như không nhìn thấy được gì, làm cho người ta nhất thời sinh ra một loại cảm giác nương tựa lẫn nhau, bỏ mạng thiên nhai.
"Ha ha, em thật vui vẻ!" Bạch Vi quay đầu cười nói với Tiêu Tử Ngang, sau đó lập tức đâm vào ngực đối phương.
Hai năm, đã năm hai, hai năm này, người hành tinh R vây đuổi chặn đường, thân thể mẹ Mạc suy yếu, thân thể cô nhỏ yếu mệt mỏi, gần như không có cách nào nói hết với bất kỳ ai, cô chỉ có thể an ủi bản thân là vì nhiệm vụ, vì nhiệm vụ, lòng cô mệt mỏi, nhiều lần nhường nhịn, như chuột chạy ngoài đường ngày trốn đêm ra, gần như hao hết tất cả tâm lực của cô, so sánh ra, trong Cuộc Chiến Trốn Giết, cô còn tự tại chút, càng đừng nói gặp lại người yêu Giang tiểu Mạc của cô, trước đó cô còn hoài nghi có thể gặp được anh ở thế giới này hay không, quả nhiên, thật sự gặp, cô thật vui vẻ, thật sự rất vui vẻ!
Tiểu Tử Ngang bị cô đụng chạm như vậy, cả người đều cnwgs lại rồi, không dám tin muốn vươn tay ôm đối phương, thử vài lần cũng không vươn tay lên được. Qúa nhỏ, cô còn quá nhỏ, mặc dù anh thật sự động lòng, cũng không thể làm ra hành vi gì khiến đối phương hiểu lầm! Cô còn nhỏ, có lẽ căn bản không biết tình yêu là gì, sao anh có thể lợi dụng lúc cô không hiểu biết, liền cố ý dụ dỗ cô, dẫn dắt cô lạc đường, chờ một chút, chờ một chút... Có lẽ vài năm sau, cô có thể hiểu được, đến lúc đó mặc dù cô không chọn mình...
Không chọn mình.
Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, trong mắt Tiêu Tử Ngang nhất thời lướt qua một chút đỏ tươi, nháy mắt, một cỗ gợn sóng khác thường trào dâng từ trong thân thể anh ra, nhộn nhạo chung quanh rừng, nhánh cây ngọn cỏ không gió mà lay, một vài côn trùng nhỏ vốn còn vui sướng râm ran, lập tức thu tiếng, trong rừng một mảnh tĩnh lặng.
Cảm nhận được cỗ khác thường này, Bạch Vi kinh ngạc ngẩng đầu, không đợi cô kịp nói gì,
Một tiếng cười yêu mị đột nhiên vang lên phía sau hai người, "Ha, động tĩnh lớn như vậy tao còn là ai đấy? Thì ra là một đôi uyên ương nhỏ bỏ mạng..."
"Ai nha, anh bạn, khẩu vị này của cậu có chút đặc biệt rồi, cỏ nhỏ như vậy cũng có thể cắn, loại mông không có, ngực cũng chẳng không mày cũng ra tay được luôn à?" Một ánh đèn pin đột nhiên trực tiếp chiếu lên mặt hai người, sau khi thấy rõ bộ dáng của Bạch Vi, tiếng trào phúng lại càng rõ ràng, nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng Tiêu Tử Ngang, tiếng cười dần dần tắt, giọng nói rõ ràng nghiêm túc không ít, lại mang theo nho nhỏ địch ý.
"Lục Ngang hành tinh A, không ngờ tới mày thật sự tới đây... Đại tỷ nhà tao đang ở gần đây, có muốn gặp mặt không? Trước đó sao không thấy mày trên quảng trường nhỉ? Đại ý còn cố ý sai tao đi tìm một vòng đấy, vẫn luôn không tìm được mày, lại không ngờ gặp mày ở đây, thật sự là... Oan gia ngõ hẹp, à, không đúng, xem miệng thối của tao này, phải nói thật là có duyên ngàn dặm cũng gặp chứ! Thế nào? Đi qua gặp một cái..." Giọng của người đàn ông có chút không để ý, giơ ngón tay lên chỉ chỉ về phái sau, cũng không biết là thật lòng hay giả ý.
Tiêu Tử Ngang cũng không tiếp lời, chỉ là vươn tay giúp Bạch Vi chắn ngọn đèn chói mắt, cũng không ngờ, một bàn tay nhỏ trực tiếp ở sau lưng anh nhéo nhéo, có chút đau, có chút ngứa.
Anh kinh ngạc cúi đầu, lại phát hiện cô gái nhro cũng là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, lực trên tay cũng không hề giảm.
Mới bao lâu không gặp chứ, nhanh như vậy đã chiêu cho cô một tình địch, nghe ý tứ trong miệng gã đàn ông kia, sợ là liên hệ không nhỏ đâu, hừ, dù sao bây giờ cô cũng là trẻ con, mặc kệ, cô sẽ cố tình gây sự!
Như là nghĩ tới khả năng nào đó, cùng không khí tràn ngập nhè nhẹ mùi chua, Tiêu Tử Ngang chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ vui mừng đập đến hôn mê, không thể nào, không thể nào, cô còn nhỏ... Nhưng... Nếu có thể... Anh...
"Không đi!"
"Đi!"
Hai người trăm miệng một lời đáp.
"Em nói, đi!" Bạch Vi ngẩng đầu lên, hầm hừ nói.
"Được rồi, đi." Tiêu Tử Ngang cười nhẹ một tiếng, không có một chút nguyên tắc.
Gã đàn ông bị bầu không khí cổ quái trong lúc đó làm cho nghi hoặc, nhẹ nhíu mày, lập tức có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày, không phải chứ? Cái này có ý tứ... Nhan Tình... Không ngờ cũng có ngày cô tự mình đa tình!
Hai người thống nhất đạt thành nhận thức chung, Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang liền đuổi kịp bước chân người phía trước. Trong bóng đêm, Bạch Vi cúi đầu, cho tới bây giờ, thứ cô muốn không phải là loại bỗng nhiên nổi tiếng của Mộ Nhiễm, cô muốn nhiều hơn nữa, cũng đồng nghĩa, có một vài thứ không thích hợp lộ ra ngay bây giờ, tìm một đội ngũ ra hình ra dạng là cách ổn thỏa nhất hiện nay!
Dù sao còn có gần ba tháng nữa đấy, không đến lúc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không máu chảy thành sống, đúng không? Hai mươi mấy người trước đó chỉ là ngoài ý muốn, ha ha...
Ba người hết cong lại quẹo, đi vài phút, mới rốt cuộc tới một nơi sáng trưng, giương mắt nhìn lại liền phát hiện nơi đó có ít ba- bốn mươi người đang ngồi, riêng đầu lĩnh thì có ba người, hai nam một nữ, người phụ nữ dung mạo xinh đẹp kia trong nháy mắt Tiêu Tử Ngang xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó rất nhanh chạy từ trên đài cao xuống.
"Lục Ngang, là anh sao? Khẳng định là anh, đúng không? Em biết là anh khẳng định sẽ đến nơi này mà, em biết mà... Em thật sự rất cao hứng!" Nhan Tình nói xong liền muốn nhào vào trong lòng Tiêu Tử Ngang tố rõ nỗi lòng.
Lại không ngờ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, Bạch Vi lôi kéo Tiêu tử Ngang trực tiếp lui nhanh về phái sau, sau đó đứng trước người anh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, "Bà thím, thím là ai? Muốn làm gì bạn trai tôi đó?"
"Bạn trai?!" Nhan Tình thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, người đàn ông cô ta tâm tâm niệm niệm gần hai năm nay, chỉ chớp mắt thành bạn trai của người ta, đã vậy, người cướp anh đi còn là một con nhóc còn thò lò nước mũi, cái này nói cô ta phải chấp nhận thế nào được!
"Em gái, em đừng nói giỡn, em mới mấy tuổi? Chị đoán xem, có phải em là em gái Lục Ngang không?" Vừa nghĩ như vậy, Nhan Tình cảm thấy lý do này rất hợp lý, vươn tay liền muốn sờ đầu Bạch Vi, "... Không thể như vậy nha, anh trai cũng phải có cuộc sống của mình, cũng phải quen biết bạn gái, đúng không? Không thể không hiểu chuyện như vậy nha..."
"Không..." Tiêu Tử Ngang đang muốn mở miệng phản bác.
Bên này, Bạch Vi liền cau mày tránh thoát cánh tay ra vẻ vô cùng thân thiết của cô ta, đột nhiên cười cười, xoay người liền ôm lấy cổ Tiêu Tử Ngang, kéo nhẹ xuống một cái, nặng nề hôn lên môi anh một cái.
"Thím ở nhà cũng làm vậy với anh trai mình sao?"
Lúc này bên ngoài màn hình, đám dân mạng trước đó còn rầm rĩ muốn xem cái chết thảm hại của thỏ nhỏ đều lâm vào một mảnh trầm lặng, thậm chí ngay cả khu bình luận bình thường đông vui giờ phút này cũng không thấy cái nào xuất hiện.
Ước chừng qua hơn mười phút, một dân mạng mới run rẩy nâng tay lên bắt đầu gõ chữ.
- -- Có... Có phải người hay không vậy? Tôi... Tôi không nhìn lầm đúng không? Con thỏ nhỏ sao đột nhiên biến thành sói đen rồi... Ai đó tới tát cho tôi tỉnh đê!
- -- +1 cầu tát tỉnh, trời ạ, đây là gặp quỷ sao? Rõ ràng trước đó chính là em gái nhỏ ngây ngây ngốc ngốc, từ khi nào thì biến thành nữ hán tử rồi? Mẹ ơi, con sợ quá...
- --- Qủa nhiên, dân đen đến tham gia Cuộc Chiến Trốn Giết đều không phải đèn cạn dầu, cư dân khác của hành tinh chủ phải chú ý nha, trăm ngàn đừng xem thường đám dân đen kia, bằng không ngay cả bản thân mình chết thế nào cũng không biết!?
- -- Còn không phải sao, ví như Mạc Nhiễm gì đó mới đến hành tinh chủ hai năm trước kìa, bây giờ còn không phải dựa vào gương mặt chẳng bao nhiêu tư sắc, mê hoặc đám đàn ông xoay quanh, nói cái gì mà vì gien, vì hậu đại, đều là rắm! Chính người phụ nữ kia dùng quỷ kế, hai chị em cũng không phải là đèn cạn dầu gì, đều là đồ đê tiện!
- -- A, ngữ khí của lầu trên thật chua! Chỉ là có câu nói cũng không sai, người ở hành tinh Trục Xuất đều là đồ đê tiện, đây là sự thật không thể sửa đổi!
- -- Tiếp tục xem thử xem nào, tiện nhân này phần lớn đều là đầu cơ trục lợi, xem tiếp theo là lúc vận dụng thực lực chân chính, cô ta còn có thể làm sao?! A...
- -- +1
...
Gió trên mạng dường như chỉ thay đổi chỉ trong chớp mắt, trước kia khi bọn họ nhìn thấy hình thể của Bạch Vi, đều xem cô như một người bị đẩy ra làm kẻ chết thay, bởi vì thoạt nhìn đối phương dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết không chỗ chôn, đương nhiên sẽ vui vẻ quan sát cô một chút, tìm chút việc vui, không có việc gì xem xem đùa đùa một chút, cũng giống như đang vây xem một con kiến tùy thời đều có thể nghiền chết vậy, tâm tình tất nhiên trống trải, bởi vì đối phương ngay cả sống chết của mình cũng không thể quyết định được, bọn họ cần gì phải hà khắc!
Nhưng hiện tại lại không giống vậy, đây không phải con cừu non hay con thỏ nhỏ, rõ ràng chính là một con sói đội lốt cừu, phất tay đã tiêu diệt được mấy chục kẻ địch, bọn họ cảm giác được uy hiếp, tất nhiên cũng bắt đầu khủng hoảng chán ghét cô, dù sao đối với nô lệ, chỉ cần nghe lời thì tốt rồi, không để ý một cái, mạng của bản thân liền mất trong tay cô, ai dám buông lòng!
Nhưng số người cược Bạch Vi cũng vững bước tăng lên, tuy rằng không vui, nhưng sẽ không ai chê tiền nhiều. Bạch Vi cũng giống như Mạc Nhiễm hai năm trước, trong lời nhục mạ cùng sự chờ mong của đám dân cờ bạc chậm rãi tiến về phía trước.
"Nhìn không ra nha? Tiểu Nhiễm, đây lại là em gái của em? Đúng là dũng mãnh nhanh nhẹn giống em lúc trước!" Đỗ Nhược Tu nhẹ nhàng nắm bả vai Mộ Nhiễm, cười nói.
Nhưng Mộ Nhiễm căn bản không trả lời hắn, người phụ nữ hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm thiên hạ gầy nhỏ trên màn hình, trong lòng suy nghĩ loạn bay, nhưng cô không thể không thừa nhận, vào lúc phát hiện đứa em gái tiện nghi này thật ra cũng là một nhân vật lợi hại, trong lòng thế mà lướt qua một tia hờn giận, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao.
Có lẽ là vì trong lòng cô không quen tất cả mọi chuyện vốn đã đặt ra tốt lại xảy ra chút thay đổi, cuối cùng thì hạng người gì thì nên đứng ở vị trí đó đi thôi, không phải sao? Ví như Mộ Nhiễm cô, trời sinh đã được chăm sóc, đặc biệt của cô làm cho cô có tài trí hơn người, mà Mạc Bạch Vi, trời sinh nên ở cái nơi chim không thèm ị hành tinh R kia, lập gia đình sinh con, thậm chí dùng cả đời ở nơi đó, đây đều là số trời đã định! Bây giờ đã xảy ra thay đổi, làm cho cô bất giác có chút cảm giác bị mạo phạm...
Chờ xem tiếp đi, đắc ý nhất thời chẳng lẽ còn có thể đắc ý lên trên đầu cô được sao, ha, thật sự là khôi hài!
Mà một bên khác, người thân Tiêu Tử Ngang cũng là một đoạn thời gian trầm mặc thật dài.
"Ha ha, Tiểu Ngang.... Tiểu Ngang... Thưởng thức thật đúng là không giống người thường, cô nhóc này... Cô gái này thật đúng là không tầm thường!" Một người đứng ra ha ha nói.
"Ha ha, đúng vậy, đúng vậy!"
Một đám người cũng phụ họa theo hai câu, sau đó một người tiếp một người sờ sờ mũi.
Nhóc con kia mới mấy tuổi nha, trên dưới 10 tuổi thôi á, cũng quá khủng bố rồi! Không hổ là Tiểu Ngang từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, đổi thành người khác khẳng định là không hold được!
Cha Tiêu cùng mẹ Tiêu chưa kịp phụ họa, vẫn duy trì vẻ mặt trợn mắt hốc hốc miệng. Qủa nhiên, không phải người một nhà thì không vào một cửa mà? Thằng nhóc thối kia nhà mình rốt cuộc cũng gặp được người có thể áp chế nó!
Trong nháy mắt, trong đầu cha Tiêu lướt qua ý niệm như vậy.
Người bên ngoài đủ loại suy đoán, kinh ngạc, thậm chí còn có cả ác ý, hai người Bạch Vi lại hoàn toàn không hiểu biết, bọn họ vẫn đang chạy sâu vào trong rừng rậm, càng chạy càng sâu, mãi cho đến khi hai người đều có chút mệt mỏi mới rốt cuộc ngừng lại.
Trong rừng rậm đen tối, trừ ánh sáng mỏng manh từ con ngươi của đối phương, gần như không nhìn thấy được gì, làm cho người ta nhất thời sinh ra một loại cảm giác nương tựa lẫn nhau, bỏ mạng thiên nhai.
"Ha ha, em thật vui vẻ!" Bạch Vi quay đầu cười nói với Tiêu Tử Ngang, sau đó lập tức đâm vào ngực đối phương.
Hai năm, đã năm hai, hai năm này, người hành tinh R vây đuổi chặn đường, thân thể mẹ Mạc suy yếu, thân thể cô nhỏ yếu mệt mỏi, gần như không có cách nào nói hết với bất kỳ ai, cô chỉ có thể an ủi bản thân là vì nhiệm vụ, vì nhiệm vụ, lòng cô mệt mỏi, nhiều lần nhường nhịn, như chuột chạy ngoài đường ngày trốn đêm ra, gần như hao hết tất cả tâm lực của cô, so sánh ra, trong Cuộc Chiến Trốn Giết, cô còn tự tại chút, càng đừng nói gặp lại người yêu Giang tiểu Mạc của cô, trước đó cô còn hoài nghi có thể gặp được anh ở thế giới này hay không, quả nhiên, thật sự gặp, cô thật vui vẻ, thật sự rất vui vẻ!
Tiểu Tử Ngang bị cô đụng chạm như vậy, cả người đều cnwgs lại rồi, không dám tin muốn vươn tay ôm đối phương, thử vài lần cũng không vươn tay lên được. Qúa nhỏ, cô còn quá nhỏ, mặc dù anh thật sự động lòng, cũng không thể làm ra hành vi gì khiến đối phương hiểu lầm! Cô còn nhỏ, có lẽ căn bản không biết tình yêu là gì, sao anh có thể lợi dụng lúc cô không hiểu biết, liền cố ý dụ dỗ cô, dẫn dắt cô lạc đường, chờ một chút, chờ một chút... Có lẽ vài năm sau, cô có thể hiểu được, đến lúc đó mặc dù cô không chọn mình...
Không chọn mình.
Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, trong mắt Tiêu Tử Ngang nhất thời lướt qua một chút đỏ tươi, nháy mắt, một cỗ gợn sóng khác thường trào dâng từ trong thân thể anh ra, nhộn nhạo chung quanh rừng, nhánh cây ngọn cỏ không gió mà lay, một vài côn trùng nhỏ vốn còn vui sướng râm ran, lập tức thu tiếng, trong rừng một mảnh tĩnh lặng.
Cảm nhận được cỗ khác thường này, Bạch Vi kinh ngạc ngẩng đầu, không đợi cô kịp nói gì,
Một tiếng cười yêu mị đột nhiên vang lên phía sau hai người, "Ha, động tĩnh lớn như vậy tao còn là ai đấy? Thì ra là một đôi uyên ương nhỏ bỏ mạng..."
"Ai nha, anh bạn, khẩu vị này của cậu có chút đặc biệt rồi, cỏ nhỏ như vậy cũng có thể cắn, loại mông không có, ngực cũng chẳng không mày cũng ra tay được luôn à?" Một ánh đèn pin đột nhiên trực tiếp chiếu lên mặt hai người, sau khi thấy rõ bộ dáng của Bạch Vi, tiếng trào phúng lại càng rõ ràng, nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng Tiêu Tử Ngang, tiếng cười dần dần tắt, giọng nói rõ ràng nghiêm túc không ít, lại mang theo nho nhỏ địch ý.
"Lục Ngang hành tinh A, không ngờ tới mày thật sự tới đây... Đại tỷ nhà tao đang ở gần đây, có muốn gặp mặt không? Trước đó sao không thấy mày trên quảng trường nhỉ? Đại ý còn cố ý sai tao đi tìm một vòng đấy, vẫn luôn không tìm được mày, lại không ngờ gặp mày ở đây, thật sự là... Oan gia ngõ hẹp, à, không đúng, xem miệng thối của tao này, phải nói thật là có duyên ngàn dặm cũng gặp chứ! Thế nào? Đi qua gặp một cái..." Giọng của người đàn ông có chút không để ý, giơ ngón tay lên chỉ chỉ về phái sau, cũng không biết là thật lòng hay giả ý.
Tiêu Tử Ngang cũng không tiếp lời, chỉ là vươn tay giúp Bạch Vi chắn ngọn đèn chói mắt, cũng không ngờ, một bàn tay nhỏ trực tiếp ở sau lưng anh nhéo nhéo, có chút đau, có chút ngứa.
Anh kinh ngạc cúi đầu, lại phát hiện cô gái nhro cũng là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, lực trên tay cũng không hề giảm.
Mới bao lâu không gặp chứ, nhanh như vậy đã chiêu cho cô một tình địch, nghe ý tứ trong miệng gã đàn ông kia, sợ là liên hệ không nhỏ đâu, hừ, dù sao bây giờ cô cũng là trẻ con, mặc kệ, cô sẽ cố tình gây sự!
Như là nghĩ tới khả năng nào đó, cùng không khí tràn ngập nhè nhẹ mùi chua, Tiêu Tử Ngang chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ vui mừng đập đến hôn mê, không thể nào, không thể nào, cô còn nhỏ... Nhưng... Nếu có thể... Anh...
"Không đi!"
"Đi!"
Hai người trăm miệng một lời đáp.
"Em nói, đi!" Bạch Vi ngẩng đầu lên, hầm hừ nói.
"Được rồi, đi." Tiêu Tử Ngang cười nhẹ một tiếng, không có một chút nguyên tắc.
Gã đàn ông bị bầu không khí cổ quái trong lúc đó làm cho nghi hoặc, nhẹ nhíu mày, lập tức có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày, không phải chứ? Cái này có ý tứ... Nhan Tình... Không ngờ cũng có ngày cô tự mình đa tình!
Hai người thống nhất đạt thành nhận thức chung, Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang liền đuổi kịp bước chân người phía trước. Trong bóng đêm, Bạch Vi cúi đầu, cho tới bây giờ, thứ cô muốn không phải là loại bỗng nhiên nổi tiếng của Mộ Nhiễm, cô muốn nhiều hơn nữa, cũng đồng nghĩa, có một vài thứ không thích hợp lộ ra ngay bây giờ, tìm một đội ngũ ra hình ra dạng là cách ổn thỏa nhất hiện nay!
Dù sao còn có gần ba tháng nữa đấy, không đến lúc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không máu chảy thành sống, đúng không? Hai mươi mấy người trước đó chỉ là ngoài ý muốn, ha ha...
Ba người hết cong lại quẹo, đi vài phút, mới rốt cuộc tới một nơi sáng trưng, giương mắt nhìn lại liền phát hiện nơi đó có ít ba- bốn mươi người đang ngồi, riêng đầu lĩnh thì có ba người, hai nam một nữ, người phụ nữ dung mạo xinh đẹp kia trong nháy mắt Tiêu Tử Ngang xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó rất nhanh chạy từ trên đài cao xuống.
"Lục Ngang, là anh sao? Khẳng định là anh, đúng không? Em biết là anh khẳng định sẽ đến nơi này mà, em biết mà... Em thật sự rất cao hứng!" Nhan Tình nói xong liền muốn nhào vào trong lòng Tiêu Tử Ngang tố rõ nỗi lòng.
Lại không ngờ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, Bạch Vi lôi kéo Tiêu tử Ngang trực tiếp lui nhanh về phái sau, sau đó đứng trước người anh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, "Bà thím, thím là ai? Muốn làm gì bạn trai tôi đó?"
"Bạn trai?!" Nhan Tình thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, người đàn ông cô ta tâm tâm niệm niệm gần hai năm nay, chỉ chớp mắt thành bạn trai của người ta, đã vậy, người cướp anh đi còn là một con nhóc còn thò lò nước mũi, cái này nói cô ta phải chấp nhận thế nào được!
"Em gái, em đừng nói giỡn, em mới mấy tuổi? Chị đoán xem, có phải em là em gái Lục Ngang không?" Vừa nghĩ như vậy, Nhan Tình cảm thấy lý do này rất hợp lý, vươn tay liền muốn sờ đầu Bạch Vi, "... Không thể như vậy nha, anh trai cũng phải có cuộc sống của mình, cũng phải quen biết bạn gái, đúng không? Không thể không hiểu chuyện như vậy nha..."
"Không..." Tiêu Tử Ngang đang muốn mở miệng phản bác.
Bên này, Bạch Vi liền cau mày tránh thoát cánh tay ra vẻ vô cùng thân thiết của cô ta, đột nhiên cười cười, xoay người liền ôm lấy cổ Tiêu Tử Ngang, kéo nhẹ xuống một cái, nặng nề hôn lên môi anh một cái.
"Thím ở nhà cũng làm vậy với anh trai mình sao?"
Bình luận truyện