Chương 11: Chương 11
Thu thập vết tích ở hiện trường xong, Kiều Nghệ cùng nhóm cảnh sát kĩ thuật đem thi thể Ngô Lệnh Dương về thị cục trước.
Thẩm Tầm dựa vào tường ở lầu một tòa soạn báo hút thuốc, Nhạc Nhiên đứng cạnh anh, hồi lâu mới lên tiếng, "Có thể cho tôi một điếu không?"
"Trẻ con mà hút thuốc cái gì?" Thẩm Tầm búng xuống một đoạn tàn thuốc dài, trong mắt anh có vài sợi tơ máu.
Nhạc Nhiên cũng không kiên trì, đứng cạnh anh, ngập ngừng, "Thẩm đội."
"Ừ?"
"Vụ án này có phải khó giải quyết lắm không?"
Thẩm Tầm phun một ngụm khói, hầu kết trượt lên xuống mấy cái, "Coi như vậy đi."
"Anh hoài nghi hung thủ là bên bọn tôi, lính ..." Nhạc Nhiên vừa mở miệng liền biết không đúng.
Cậu là người bị bộ đội đặc chủng xóa tên, làm gì còn là "bọn tôi" nữa, đành xấu hổ sửa miệng, "Hung thủ là người ở bộ đội đặc chủng?"
"Không biết nữa, hoặc có thể như tôi nói qua lúc nãy, là lính đánh thuê." Thẩm Tầm dụi tắt đầu thuốc, dùng đầu ngón chân chà chà, "Trước mắt không có chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều không có, động cơ của hung thủ là gì cũng không nói rõ được."
"Hay là tôi lại đi xem camera, biết đâu phát hiện được dấu vết gì!"
"Còn dấu vết để lại ư ..." Thẩm Tầm lắc đầu, "Ngô Lệnh Dương và hung thủ đều có ý thức phản trinh sát.
Bọn họ nhất định đã sớm nắm rõ góc chết ở khách sạn Lệ Cảnh và tòa nhà tòa soạn báo rồi, chúng ta có xem camera theo dõi thêm mấy lần nữa cũng không cách nào tìm được bóng dáng bọn họ đâu."
Nhạc Nhiên thất vọng trề môi, thấp giọng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Tạm thời chỉ có thể bắt đầu điều tra từ mối quan hệ cá nhân của Ngô Lệnh Dương, xem xem có nghe ngóng được manh mối nào có giá trị không." Thẩm Tầm nói, "Hung thủ né tránh camera là chuyện bình thường, nhưng người bị hại là Ngô Lệnh Dương vì sao cũng phải tránh? Quan hệ của hắn và hung thủ là gì? Có xung đột lợi ích nào trí mạng không? Hoặc là hẹn giao dịch nhưng lại không thấy người? Hiện tại một chút đầu mối chúng ta đều không có, chỉ có thể tranh thủ thời gian, dùng hết nhân lực để điều tra từng bước."
Nhạc Nhiên trầm mặc một chút rồi nghiêng đầu nhìn Thẩm Tầm, thành khẩn hỏi, "Thẩm đội, vậy tôi có thể làm được gì?"
Thẩm Tầm nhìn cậu một cái, nếp nhăn giữa lông mày dần giãn ra, cười, "Cậu à, thân thủ không tệ, nhưng với chuyện điều tra này cũng coi như là người mới, là kẻ ngoại đạo thôi.
Kêu cậu ghi lời khai, cậu viết chữ hệt như một đứa trẻ lớp một, cũng không giúp tôi được mấy.
Nếu hôm nay tôi cần thức nguyên đêm thì cậu cứ ở lại cạnh tôi làm một linh vật cho tốt là được rồi."
Vui buồn của Nhạc Nhiên đều hiện hết lên trên mặt.
Vừa nghe mấy lời này cậu liền không vui, xụ mặt, "Tôi có thể học."
Thẩm Tầm nhéo nhéo má cậu, trên ngón tay anh còn vươn mùi thuốc lá, "Nói đùa thôi, tức giận rồi à?"
"..."
"Đứa trẻ này, tuổi còn nhỏ mà tính tình cũng lớn ghê nha."
"Tôi không tức giận."
"Mắt đầy bực bội kìa, còn nói không tức giận? Cứ như một con sói con."
Nhạc Nhiên chớp mắt thật nhanh, định bắt chước kịch đổi mặt Tứ Xuyên mà giấu đi mắt sói.
Đáng tiếc không thành công lắm, vẻ hung hăng đúng là tiêu tán không ít, nhưng nhìn tới lui thì vẫn là dáng vẻ giận lẫy bực bội.
Thẩm Tầm bị biểu hiện của cậu chọc cười, cười đến khóe mắt mềm ra, đổi đề tài, "Đợi bận xong vụ này rồi, chúng ta đi qua khu tập luyện, cậu truyền cho tôi vài bí quyết bắn súng đi."
Nghe tới nghề của mình, hai mắt Nhạc Nhiên sáng trưng, vẻ hung dữ hồi nãy biến mất không còn dấu vết, "Được nha! Anh muốn luyện súng lục hay là súng trường?"
"Súng lục đi." Thẩm Tầm cười, "Súng trường không thích hợp với cảnh sát hình sự chúng ta."
Đầu Nhạc Nhiên lắc lư, "Tôi đánh nhau cũng hơi được á."
Là điển hình của kiểu cho chút ánh sáng liền rạng rỡ.
Thẩm Tầm cũng trực tiếp làm cho cậu tiếp tục kiêu ngạo, "Vậy hôm nào chỉ tôi một chút đi."
Nhạc Nhiên vỗ ngực, "Không thành vấn đề!"
~
Tối hôm đó, báo cáo khám nghiệm thi thể của Ngô Lệnh Dương được hoàn thành, xác nhận anh ta chết do vết thương nghiêm trọng ở cổ, không có bị trúng độc, thời gian tử vong là hơn 24 giờ, là từ trước 10 giờ tối hôm trước.
Căn cứ vào dấu chân để lại ở hiện trường, khoa Giám định phác thảo sơ bộ: kẻ tình nghi cao từ 1m74 đến 1m77, cân nặng khoảng 65kg, là một người đàn ông trưởng thành.
Nhạc Nhiên nghiêm túc đọc báo cáo khám nghiệm tử thi và phân tích bên khoa Giám định, gương mặt cậu đầy vẻ kinh ngạc, đôi mắt lại sáng như sao trời đêm hè.
Tiểu Bạch cầm một ly cà phê, đẩy cậu một cái, "Coi gì mà chuyên chú dữ vậy."
Cậu ngẩng đầu, giọng nói đầy hưng phấn, "Quá lợi hại luôn!"
"Hả? Gì mà quá lợi hại luôn?"
"Khoa học kỹ thuật quá lợi hại luôn!"
Tiểu Bạch bị sặc cà phê, ho điên cuồng, gân xanh trên cổ đều nổi lên hết, trừng hai mắt nhìn cậu, "Nhạc Nhiên, cậu giỏi!"
Nhạc Nhiên không hiểu mình nói có gì không đúng, còn vỗ vỗ báo cáo, một bộ dạng nghiêm túc, "Khoa học kỹ thuật lẽ nào không lợi hại? Nhìn miệng vết thương là biết được hung khí là gì, có cái dấu chân liền biết hung thủ cao nặng bao nhiêu!"
Mí mắt Tiểu Bạch giật giật, thiên ngôn vạn ngữ kẹt hết trong cổ họng, không nói nên lời.
Khoa học kỹ thuật đúng là lợi hại, nhưng sao năm nay rồi còn có một người trẻ 20 tuổi cảm thán loại chuyện này?
Thẩm Tầm ở trong phòng làm việc của đội trưởng nghe được hai người nói chuyện, bị sự đơn thuần ngây ngô của Nhạc Nhiên chọc cười, lại nổi lên tà tính muốn tranh thủ chọc ghẹo cậu một chút.
Anh bất động thanh sắc bước ra, bày ra bộ dáng lãnh đạo đứng đắn, "Khoa học kĩ thuật đúng là rất lợi hại, nhưng kinh nghiệm của con người cũng rất quan trọng."
Nhạc Nhiên vô cùng nghiêm túc ngồi trên ghế, là một bộ dáng ngoan ngoãn đang rửa tai cung kính lắng nghe.
"Nhóm cảnh sát kỹ thuật là dựa vào cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm.
Trước khi giải phẫu, Kiều Nghệ là dựa vào kinh nghiệm để phân tích ra hung khí là một loại dao găm sắc bén.
Mà trước khi làm mô hình số liệu, các đồng nghiệp bên khoa Giám định cũng đã phán đoán đại khái được chiều cao cân nặng của kẻ tình nghi, chỉ là sai số có thể hơi lớn nên làm mô hình cho chính xác."
Biết thêm không ít thứ, Nhạc Nhiên đắc ý gật đầu, còn đang muốn thỏa mãn hơn, đang tỏ vẻ mình còn muốn học hỏi nhiều, ngực cậu lại gặp được một cái móng heo.
Thẩm Tầm đứng đó, còn cậu thì đang ngồi.
Đội trưởng đội hình sự chạm vào tay phải mình vừa rút về, lại nói, "Kinh nghiệm con người có lúc còn tốt hơn so với khoa học kĩ thuật.
Ví dụ như tôi rờ lồng ngực cậu một cái liền biết cậu là một xử nam."
Mặt Nhạc Nhiên liền đỏ lựng, trừng mắt há mồm nhìn Thẩm Tầm.
Mà Thẩm Tầm thì trêu chọc xong liền bỏ đi, quay người nói với nhóm cảnh sát, "Mọi người vực dậy tinh thần nào, tranh thủ bắt hung thủ càng sớm càng tốt!"
Tiểu Bạch thương hại nhìn Nhạc Nhiên, thấp giọng nói, "Anh ấy là như vậy đó, rất không đứng đắn.
Cậu đừng tức giận, đợi chút nữa tôi chôm gói trà trái cây của ảnh cho cậu."
Nhạc Nhiên phiền muộn ngồi xuống kế bàn, không tức giận gì cả, nhưng trong tim lại như có lông tơ, mềm mềm, hình như còn hơi ngứa.
Tiểu Bạch không thể chôm được gói trà như đã nói, vì tình tiết vụ án chợt có thay đổi.
Chính là một tiếng sau khi có báo cáo của bên Pháp y và Giám định, cục trưởng gọi Thẩm Tầm đi, thông báo rằng vụ án này được chuyển về bên tỉnh.
Lúc Thẩm Tầm trở về, anh lộ rõ vẻ bất lực, "Tan thôi giải tán thôi, vụ án này không thuộc về phạm vi quản lý của chúng ta nữa."
Kiều Nghệ sớm đã xong việc mà chưa vội rời đi, còn đang lười biếng gặp móng heo bên trong phòng đội hình sự, nghe vậy thì ngẩng đầu, "Hả? Là ý gì? Không phải chúng ta lo thì ai lo? Phân cục khu Hồng Chiếu à?"
"Đội điều tra đặc biệt của tỉnh." Thẩm Tầm nhún vai, "Thu dọn tư liệu một chút đi.
Sáng mai người của bên tỉnh tới, chúng ta phối hợp."
Trung đội trưởng Từ Hà Trưởng đấm xuống bàn, "Này không phù hợp quy định mà.
Chúng ta còn chưa kịp báo cáo, sao bọn họ lại tự nhiên chạy tới nhận vụ này?"
"Nhận thì nhận đi." Ánh mắt Thẩm Tầm hơi lóe lên, "Án tồn đọng của chúng ta cũng không ít.
Bọn họp muốn nhận thì mình cũng giảm được chút áp lực công việc."
Kiều Nghệ đã lau sạch tay, chợt nói, "Vụ án Ngô Lệnh Dương này ...!Cho dù chúng ta có phá được thì cũng không giải quyết được, đúng không?"
Cảnh sát đang ngồi đó đều ngẩn người, chỉ có Thẩm Tầm nghe hiểu, vẫy tay, "Đừng nghĩ vậy.
Mọi người vất vả cả ngày rồi, về sớm chút nghỉ ngơi đi."
Tiểu Bạch nằm bò lên bàn, nửa mặt phải dán lên mớ văn kiện lung tung trên đó.
Ba giây sau cậu "hồi sinh", vội lấy túi rồi chạy nhanh ra cửa.
Thẩm Tầm nói với theo, "Chậm chút."
Nhóm cảnh sát cũng rất nhanh rời đi, cả phòng chỉ còn lại Thẩm Tầm, Kiều Nghệ, Từ Hà Trưởng.
Nhạc Nhiên đeo ba lô rằn ri trên lưng lên đi về, lúc ra tới cửa thì nói với Thẩm Tầm, "Thẩm đội, tạm biệt."
Đợi khi hoàn toàn an tĩnh rồi, Từ Hà Trưởng hỏi, "Vụ này làm sao lại vào tay đội điều tra đặc biệt?"
Nhạc Nhiên đã đi tới cửa thang máy nhưng vì thính lực cực tốt nên bắt được câu nói này.
Cậu âm thầm quay người, đứng dựa vào tường tò mò lắng nghe.
"Có phải là liên quan gì đến nội bộ không?" Kiều Nghệ nói.
"Vấn đề nằm ở trên cái dao găm của lính nhảy dù kia." Thẩm Tầm nói, "Người có khả năng làm thành như vậy không nhiều, dù là lính đặc chủng hay lính đánh thuê thì một cục thành phố như chúng ta đều không dễ xử lí."
"Bối cảnh hung thủ lớn vậy à?" Từ Hà Trường tuy là một viên cảnh sát tốt nhưng tâm tư không được tinh tế lắm.
"Không liên quan tới hung thủ, hắn chỉ là một công cụ mà thôi, là công cụ giống cái dao găm kia thôi." Thẩm Tầm nói, "Lợi hại phải là người dùng hắn như một công cụ mới đúng."
Tính cách Từ Hà Trưởng thẳng thắn, cũng là một người nhiệt huyết, "Vậy nếu đội điều tra đặc biệt cũng không giải quyết được thì Ngô Lệnh Dương chết uổng rồi? Chúng ta làm sao ăn nói với người nhà anh ta được?"
Tiếng cười của Thẩm Tầm có chút lạnh, "Lão Từ, bây giờ chúng ta còn không làm rõ được vì sao anh ta bị giết, ai mà biết được trong vở diễn này anh ta đóng vai gì? Vẫn còn quá sớm để xử lí tốt bên mảng sắc thái tình cảm đó."
Trong phòng lớn an tĩnh một trận, Kiều Nghệ dịch cái ghế qua kế bàn, "Tự trong lòng chúng ta có tính toán là được.
Có những thứ có thể đụng vào, có những thứ tốt nhất là đừng đụng tới.
Vui vẻ đi làm, bình an về nhà.
Đi thôi."
"Nếu có liên quan tới người có quyền thật thì khó giải quyết rồi." Từ Hà Trưởng lại thở dài, chợt mắng, " Mẹ nó, quyền quý giai cấp thật là u ác tính mà!"
Kiều Nghệ cười, "Này này, mấy lời này là cũng gom Thẩm đội trưởng của chúng ta mắng luôn đó."
Thẩm Tầm trừng mắt nhìn y, "Tôi là một công dân bình thường."
Hà Từ Trưởng rời đi đầu tiên, nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi hành lang, căn bản không chú ý tới Nhạc Nhiên đang núp ở góc tối.
Nhạc Nhiên lo mình nghe lén bị phát hiện, định tiếp tục trốn, đợi Thẩm Tầm và Kiều Nghệ rời đi rồi mới bước ra.
Hai người kia tắt đèn, từ trong phòng đi ra, Kiều Nghệ heo thói quen chọc ghẹo Thẩm Tầm, "Bảo bối, lại đây Kiều ca hôn một cái nào."
Thẩm Tầm cười đẩy đầu y ra, giọng nói ôn hòa, "Cái màn theo đuổi tôi này cậu diễn mấy năm rồi?"
"Ầy, sao gọi là diễn chứ, này rõ ràng là yêu mà."
"Chắc 5 năm rồi?"
"Hình như vậy.
Làm sao, cuối cùng bị trái tim chân tình của tôi đả động rồi à?"
Khóe miệng Thẩm Tầm cong lên, "Kiều nhi, cảm ơn cậu mấy năm nay đã bất chấp hình tượng ở cạnh tôi.
Có điều bắt đầu từ ngày mai, cậu vẫn là khôi phục lại dáng vẻ thẳng nam đi."
Bước chân Kiều Nghệ dừng lại, "Thẩm Tầm?"
Thẩm Tầm quay đầu cười, "Hình như tôi cuối cùng cũng tìm được người tôi muốn yêu thương nâng niu rồi."
Bình luận truyện