Nhiên Ca

Chương 10: Chương 10





Sáng hôm sau, Giang Ánh Sa tàn phế khó trị kia bị đưa lên xe cảnh sát.

Cách một khoảng xa, Nhạc Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng ả.

Cô ta đột nhiên quay đầu lại, lộ ra đôi đồng tử đục ngầu phảng phất chút bi thương và sợ hãi.
Giống hệt như một hố đen vô hồn.
Mày Nhạc Nhiên nhíu nhẹ, theo bản năng quay mặt qua chỗ khác.
Kiều Nghệ cong người qua, vỗ lên lưng cậu, cười, "Tối hôm qua ngủ ngon không? Bạn cùng phòng không động tay động chân gì với cậu chứ hả?"
Khóe miệng cậu giật giật, đang định phủ nhận cái từ "động tay động chân" không mấy lịch sự kia, Thẩm Tầm chợt ném chìa khóa qua bên này, đập vào gáy Kiều Nghệ một cái bốp, "Này thì nói nhiều này, lên xe đi."
Kiều Nghệ ôm gáy, quay đầu tức giận, "Có ai đối xử với tiền bối như cậu vầy không? Có ai đối xử với bạn trai tương lai như cậu vậy không hả?"
Trán Nhạc Nhiên nhướn lên, "Bạn trai?"
"Nghe nó nhảm nhí đi." Thẩm Tầm mở cửa xe, nắm cổ áo Kiều Nghệ nhét người vào, "Thứ nhất, chúng ta tốt nghiệp cùng năm, cùng lúc tiến vào hệ thống công an, anh lớn hơn tôi một tuổi không phải là lí do để anh tự nhận mình là tiền bối.

Thứ hai, mấy chữ "bạn trai" kia của anh dọa đệ tử nhà tôi rồi."
Đệ tử nhà tôi?
Nhạc Nhiên đứng kế bên âm thầm suy ngẫm lại, không biết trọng điểm nên đặt ở "nhà", hay là "nhà tôi", hay là "đồ đệ" nữa.
Nhưng trong lòng cậu có một loại cảm giác vui vui là thật.
Kiều Nghệ ôm hộp dụng cụ ngồi phịch xuống ghế, trừng mắt với Thẩm Tầm, "Nhóc con vô lương tâm!"
Tiểu Bạch cũng ngồi vào, đập tay với Nhạc Nhiên, "Nhanh lên xe, tranh thủ về tới nơi trước buổi trưa.

Đi gần một ngày, tôi nhớ thịt kho tàu ở nhà ăn rồi."
Nhạc Nhiên thấy băng ghế sau đầy rồi, lại thấy Thẩm Tầm đang đi về phía ghế tài xế, vội nói, "Thẩm đội, để tôi lái xe cho, anh nghỉ ngơi chút đi."
Thẩm Tầm nhướng mày, "Có bằng lái?"
"Có."
"Trình độ như nào?"
Nhạc Nhiên gãi gãi tai, "Là trình độ mà vừa lái xe Jeep vừa bắn được vào vòng 10 điểm trên bia ngắm bắn."
Ghế sau phun ra một tiếng, "Tôi đệt, không hổ là xuất thân từ bộ đội."
Ở thị trấn cũ này, hương vị của mùa xuân càng nồng đậm hơn so với ở trong thành phố.
Ánh mặt trời vừa ló dạng chiếu lên đám cỏ xanh và lá non, làm những giọt sương trên đó như đang phát ra ánh sáng êm dịu, tựa như một chuỗi hạt trân châu vừa lấy từ vỏ sò ra.

Không khí thơm ngát mùi đất trời, những cánh hoa lê trắng như những hoa tuyết đang uyển chuyển múa bay.


Nhạc Nhiên đưa lưng về phía ánh sáng rực rỡ đó, đôi con ngươi cũng rạng ngời vô cùng.
Ánh sáng đó rơi vào đáy mắt Thẩm Tầm, phảng phất như một sợi dây đàn trong suốt móc vào trái tim anh.

Gảy nhẹ một cái, lại phát ra tiếng đàn du dương vô ngần.
"Được." Thẩm Tầm nhếch môi cười, đi về phía ghế phụ lái, "Cậu lái trước đi, mệt rồi thì tôi đổi với cậu."
Đại khái là cả đêm hôm trước đều ngủ không ngon nên sau khi xe chạy thì trừ Nhạc Nhiên ra, ba người còn lại đều nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở trấn Châu Gia có một đoạn đường đá kha khá dài, gập ghềnh lồi lõm, bụi bay tung trời.

Trong bộ đội Nhạc Nhiên chạy xe Jeep quân dụng quen rồi nên lúc này chạy rất kiên nhẫn, tận lực kìm chậm tốc độ, giảm bớt xóc nảy.
Nhưng dù vậy thì thân người vẫn bay khỏi ghế trên dưới năm lần.
Có một lần xóc nảy đến mức cậu chột dạ liếc sang Thẩm Tầm đang ngồi bên ghế phụ lái.

Vốn tưởng đội trưởng "cao quý" sẽ nhăn nhó mắng một câu "làm trò gì vậy", vậy mà mi mắt người ta cũng chưa hề mở, đan tay ngủ như thần tiên chốn nào đó không thuộc về thế giới này.
Ngược lại Kiều Nghệ và Tiểu Bạch ở ghế sau trăm miệng một lời chửi "Tôi đệt", chửi xong Kiều Nghệ còn giải thích, "Nhiên tiểu ca cậu cứ lái của cậu đi, bọn tôi là chửi đường đá chứ không phải chửi cậu đâu."
Lúc rời khỏi đường đất đá, xe cảnh sát đã bị ám đầy một tầng bụi nhem nhuốc.

Nhạc Nhiên thở phào một hơi, đang chuẩn bị vào đường lớn thì chuông điện thoại Thẩm Tầm vang lên.
Là nhạc chuông bình thường của hệ thống.
Thẩm Tầm nghe điện thoại, thanh âm còn trầm hơn bình thường, "Lão Từ."
"Lại có án mạng?"
Vừa nghe thấy Nhạc Nhiên liền hết hồn, tự động lái chậm hơn, Tiểu Bạch và Kiều Nghệ cũng lập tức tiến lại gần, dựa vào lưng ghế lắng nghe.
Thẩm Tầm hơi cau mày, "Tôi vẫn chưa lên cao tốc, nhanh nhất cũng là tới trưa mới về kịp."
"Phong tỏa hiện trường đi, lão Từ anh mang người bên khoa Kiểm nghiệm qua đó trước, đừng đụng tới thi thể.

Kiều Nghệ đang trên xe với tôi, tôi và anh ấy sẽ cùng tới."
"Được, lát gặp."
Cúp điện thoại xong, Thẩm Tầm còn chưa kịp thở thì Tiểu Bạch đã vỗ lưng ghế hỏi, "Tầm ca, ai chết vậy?"
"Một phóng viên giải trí." Thẩm Tầm xoa xoa mi tâm, xoa xoa mặt rồi lấy ra một hộp kẹo cao su Xylitol vị bạc hà, "Ai muốn không?"
"Em muốn, em muốn hai viên." Tiểu Bạch vươn tay định lấy nhưng Thẩm Tầm lại đổ mấy viên kẹo lên tay, đưa qua cho Nhạc Nhiên.


Nhạc Nhiên lấy một viên, lễ phép nói "Cảm ơn Thẩm đội".

Thẩm Tầm bỏ mấy viên còn lại vào miệng mình, nhìn Tiểu Bạch nhăn nhó, "Tầm ca, một mình anh ăn tận ba viên!"
"Tôi mua mà, tôi ăn 30 viên cũng đâu có sao." Lúc này Thẩm Tầm mới đưa hủ kẹo cho Tiểu Bạch, "Bình thường các cậu có đọc "Vũ Thành Thương Báo" không?"
"Đầu năm nay còn ai đọc báo giấy nữa?" Kiều Nghệ nói, "Làm sao, là phóng viên mảng giải trí của báo đó à?"
"Ừ, người này hôm qua chạy tới buổi chiếu phim đường phố, đã ký tên rồi, nhận tiền luôn rồi, mà mãi không thấy xuất hiện làm phỏng vấn.

Người bên mảng tin tức giải trí của tờ báo đó không liên lạc được người kia, bản thảo thì thôi quên luôn." Thẩm Tầm ngừng một chút, "Sáng hôm nay người quét dọn vệ sinh của tòa soạn báo đó phát hiện người kia ở trong toilet nữ ...!chết rồi."
"Nữ phóng viên?" Tiểu Bạch hỏi.
Thẩm Tầm lắc đầu, "Là nam."
Nhạc Nhiên quay mặt lại, "Nam nhân chết trong nhà vệ sinh nữ?"
"Cậu lo lái xe của cậu cho tốt đi." Thẩm Tầm đẩy đầu cậu, "Để tai bên này là được rồi, mắt nhìn thẳng phía trước cho tôi."
"Ò." Nhạc Nhiên chỉ có thể ngồi nghiêm người, nhưng cổ vẫn rướn về bên phải một chút, lại hỏi, "Vì sao là nam mà lại chết trong nhà vệ sinh nữ."
Tiểu Bạch phụt cười một tiếng, Kiều Nghệ nói, "Hai chuyện này cũng không có quan hệ logic gì mà? Vì sao là nam thì không thể chết trong nhà vệ sinh nữ?"
Thẩm Tầm buồn cười nhìn nhìn Nhạc Nhiên, chọc ghẹo, "Tôi phát hiện cậu có nhiều câu hỏi lắm nha, nói cũng không ít, vậy mà Châu Húc Đông nói với tôi cậu hay ngại ngùng."
Nhạc Nhiên dùng khóe mắt lườm anh một cái, không nói nữa.
Kiều Nghệ cười một hồi mới hỏi, "Tình trạng thi thể như nào?"
"Không rõ lắm, Từ Hà Trưởng nói phần đầu thiếu chút là đứt lìa xuống luôn." Thẩm Tầm nói xong thì vỗ vỗ vai Nhạc Nhiên, "Phía trước đường phẳng, chạy nhanh chút, tranh thủ thời gian, xem được hiện trường sớm chút nào hay chút đó."
Nhạc Nhiên cũng không ghi thù gì vụ hồi nãy, gật gật đầu, đạp mạnh chân ga, cứ như cậu quên mất mình đang lái là một chiếc xe cảnh sát bình thường, dọa cho Tiểu Bạch vội la lớn, "Chậm chậm chậm! Không phải nhanh kiểu này đâu! Này cũng không phải xe jeep!"
"Biết rồi." Nhạc Nhiên theo bản năng mím môi, lại thả chậm tốc độ xuống chút, điều chỉnh mấy lần, cuối cùng chạy ổn định ở mức số bốn.
Trên đường, Thẩm Tầm nghe thêm vài cuộc điện thoại nữa nên trước khi tới được hiện trường đã nắm khái quát được tình huống người bị hại.
Người chết tên Ngô Lệnh Dương, giới tính nam, kí giả mảng tin tức về văn hóa và giải trí của tờ báo "Vũ Thành Thương Báo", 35 tuổi, chưa kết hôn, ở huyện Phong Lam, từng làm bên mảng tin tức xã hội của "Vũ Thành Thương Báo".

Ba năm trước vì báo cáo tin tức giả mà bị đình chỉ, nửa năm sau được điều qua bộ văn hóa giải trí, chịu trách nhiệm mảng điện ảnh.

Ngày hôm đó, 1 giờ 47 phút chiều anh ta rời khỏi tòa nhà của tờ báo, bắt taxi đến khách sạn Lệ Cảnh bên khu Hồng Chiếu để tham gia buổi hoạt động đó.

Camera và thiết bị đều ghi nhận, 2 giờ 23 phút anh ta đã đi nhận tiền, có điều sau đó biết mất.

Đã ra khỏi khách sạn rồi nhưng không đến đại sảnh khu phỏng vấn.


Camera ở tòa báo cũng không chụp được anh ấy vào nhà vệ sinh nữ vào lúc nào, càng không chụp được nhân viên khả nghi.

Hình ảnh ở hiện trường cho thấy, anh ta quỳ bên bồn cầu, nửa phần đầu chìm vào trong, nước trong đó cũng vì máu mà đỏ tươi, đầu và thân gần như tách rời.
Tiểu Bạch cầm điện thoại của Thẩm Tầm nhìn, cảm khái, "Chết thảm quá."
Cao tốc hướng vào nội thành có chút ùn tắc, cả đoạn đường phải chạy chầm chậm, tốn hơn bình thường cả nửa tiếng.

Lúc tới được dưới lầu tòa soạn báo, Thẩm Tầm kêu Nhạc Nhiên đậu xe bên cạnh.
Nhạc Nhiên nhìn dây phong tỏa của cảnh sát cách đó không xa, "Không lái đến bãi xe của tòa soạn báo ư?"
"Không, trong ngõ này có một tiệm bán hoành thánh vị hải sản, chúng ta ăn xong rồi đi bộ qua, coi như cho tiêu đồ ăn." Thẩm Tầm đẩy mở cửa xe, thấy cậu vẫn không nhúc nhích thì thúc giục, "Nhanh nào, còn ngồi ngốc à?"
"Còn ăn hoành thánh?" Nhạc Nhiên nhướng mày bên cao bên thấp, "Không tranh thủ thời gian à?"
"Có tranh thủ thời gian, mà cũng muốn làm ấm dạ dày trước.

Được rồi nhanh xuống xe nào, giờ mà không ăn, đợi tí nữa cậu muốn ăn cũng nuốt không trôi."
Vừa nãy lúc hình ảnh được gửi tới, Nhạc Nhiên đang lái xe vẫn không e dè gì quay qua nói "Tôi cũng muốn xem".

Còn bây giờ nghe Thẩm Tầm nói vậy, trong đầu lập tức tái hiện hai cái đầu nát bươm của Giang Húc Lý Tiểu Hủy, dạ dày cuộn trào, bụng thì bất chấp mà kêu lên.
Thẩm Tầm phì cười, vỗ bụng cậu, "Người trẻ tuổi, trên miệng thì nói không ăn mà chỗ này thành thật phết nhỉ."
Nhạc Nhiên thành thật, không nghe ra ý chọc ghẹo trong lời nói của anh, lẳng lặng bước theo anh vào hẻm nhỏ.

Một chén ba lạng hoành thánh không đủ no, cậu lại ăn thêm một khay bánh bao canh và hai lạng hoành thánh nữa.
Tiểu Bạch chọt chọt tay Thẩm Tầm, nhỏ giọng hỏi, "Chút nữa sẽ không ói đầy đất đó chứ?"
Thẩm Tầm không biết lấy đâu ra tự tin, cười nói, "Sẽ không."
Mà Nhạc Nhiên thật sự làm anh yên tâm thật.

Lúc tiến vào hiện trường, tuy là đầu đầy mồ hôi lạnh, bụng cũng như hôm trước mà quặn lên cuộn trào một hồi, nhưng rốt cuộc cũng không có ói ra.
Kiều Nghệ cùng mấy người trợ thủ đã tới trước đem Ngô Lệnh Dương từ bồn cầu ra, để nằm thẳng trên đất.

Kiểm tra xong miệng vết thương trên cổ, Kiều Nghệ đứng dậy, nói, "Cổ họng, xương gáy đều bị cắt đứt hết, hung khí là một con dao găm cực kì sắc bén."
"Dao găm? Không phải mã tấu?" Thẩm Tầm nhíu mày suy tư, "Cắt xuống rất nhiều lần?"
"Không, bề mặt vết cắt gọn gàng, chỉ có hai vết cắt dứt khoát.

Mã tấu không cắt thành kiểu này được."
"Hai lần đã cắt thành dạng này?" Thẩm Tầm ngồi xổm phía trước đầu Ngô Lệnh Dương, nhìn chăm chú vết thương, tự hỏi, "Dao găm?"
"Nên tôi mới nói là dao găm cực kì sắc bén." Tay Kiều Nghệ đè lên miệng vết thương, "Hơn nữa tôi cảm thấy, này không phải giết người vì tình cảm kích thích."
"Sao lại nói vậy?"
"Cách ra tay của hung thủ rất thuần thục.


Dao thứ nhất, cắt đứt cổ họng.

Dao thứ hai, cắt đứt xương cổ.

Hai vết cắt này đều vô cùng lưu loát, giống như một người có huấn luyện bài bản, tính cách lại còn lãnh tĩnh bình ổn."
Thẩm Tầm trầm tư trong chốt lát rồi chợt ngẩng đầu kêu, "Nhạc Nhiên, qua đây."
Nhạc Nhiên lập tức tới gần, đứng thẳng tắp kế bên, "Thẩm đội."
"Lời Kiều Nghệ nói vừa nãy cậu nghe thấy rồi chứ?"
"Nghe thấy rồi."
"Vậy cậu nói xem, trong bộ đội đặc chủng các cậu, có dao găm nào có thể tạo thành vết thương như vầy không?"
Thần sắc Nhạc Nhiên buông lỏng, "Có, bộ đội đặc chủng và bộ đội trinh sát đều có."
"Dao găm gì?"
"Dao găm của lính nhảy dù."
Ánh mắt Thẩm Tầm trầm đi, "Nếu là cậu, cậu có thể dùng dao găm của lính nhảy dù để cắt được miệng vết thương tương tự như vầy hay không?"
Nhạc Nhiên mở to mắt, khó xử nói, "tôi ..."
Kiều Nghệ đá chân Thẩm Tầm, "Hỏi cái quỷ gì vậy!"
Thẩm Tầm không để ý tới hắn, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Nhạc Nhiên, "Không phải tôi hoài nghi cậu.

Từ hôm qua tới hôm nay cậu đều ở cạnh tôi, nếu cậu trở thành người bị tình nghi vậy tôi thì sao? Chỉ là muốn biết một chút, rốt cuộc là người nào, công cụ nào có thể tạo thành vết thương như vầy."
Nhạc Nhiên mấp máy môi dưới, do dự một chút rồi gật đầu, "Tôi, tôi có thể."
Thẩm Tầm nghĩ nghĩ, "Nên là lính đặc chủng chính quy hay lính đánh thuê đều có thể."
Nhạc Nhiên gật gật đầu, "Dạ."
Tiểu Bạch hỏi, "Dao găm của lính nhảy dù lợi hại vậy à?"
"Dạ." Nhạc Nhiên giải thích, "Dao găm là dụng cụ nhất định phải có của mỗi người lính tham gia nhảy dù.

Một khi nhảy vào không trung, chúng tôi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt dây buộc vào dù chính, mở dù dự phòng ra.

Cho nên dao găm của lính nhảy dù được làm chuyên biệt, là loại sắc bén nhất, dùng thuận tay nhất trong các loại dao găm của lính trinh sát."
"Cho nên người có kinh nghiệm nhảy dù đều có thể như này ..." Thẩm Tầm vươn tay phải ra, rờ rờ trên cổ Ngô Lệnh Dương.
"Cũng không nhất định." Nhạc Nhiên nói, "Lính đặc chủng, lính đánh thuê phải trải qua huấn luyện dùng dao chuyên nghiệp, cắt yết hầu như này là kỹ năng cơ bản nhất cần biết.

Nhưng có lính hàng không, lính trinh sát chỉ phụ trách thu thập tình báo và vận chuyển vật tư, có thể không làm được chuyên nghiệp như vầy."
Khóe mắt Thẩm Tầm bắn ra một tia lạnh lẽo, "Chuyên nghiệp?"
Lúc này Nhạc Nhiên mới ý thức được hình như bản thân đã nói ra điều không nên nói rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện