Nhiên Ca

Chương 9: Chương 9





Chỉnh sửa bản ghi chép thẩm vấn xong thì thời gian đã không còn sớm nữa.

Thẩm Tầm hỏi Nhạc Nhiên có đói không, Nhạc Nhiên ngơ ngác cả nửa ngày mới nói không muốn ăn.
Đồn công an sắp xếp phòng ở lại cho mọi người, sếp ở đó nghe nói đội trưởng đội điều tra hình sự thành phố còn chưa kịp ăn cơm liền phân phó nhà ăn làm thêm mấy món.

Thẩm Tầm từ chối, nói, "Không cần phiền vậy đâu, chúng tôi về nhà nghỉ úp bát mì là được rồi."
Tử Kim Mộng Duyên là nhà nghỉ có điều kiện tốt nhất ở trấn Châu Gia rồi, cung cấp nước nóng 24/24, có phòng một người và phòng tiêu chuẩn, nhưng cơ sở vật chất cũ kĩ, trang trí lạc hậu, cũng chỉ cùng một đẳng cấp với phòng thuê rẻ tiền ở khu Kim Đạo thôi.
Các đội viên bên đội 3 tới đăng kí phòng trước, Kiều Nghệ và Bạch Tiểu Việt cũng bước tới trước một bước.

Lúc Thẩm Tầm và Nhạc Nhiên tới nơi, phòng trống ở đó chỉ còn lại phòng tiêu chuẩn cho hai người.
Tình trạng trong phòng thật khiến người khác không dám khen tặng: kiếng cửa sổ bị vỡ, rèm cửa đầy nấm mốc, trên mền gối có mấy vết ám bẩn rửa không sạch, mở TV thì chỉ thấy bị nhòe, giá treo vòi sen trong phòng tắm cũng rớt mất ...
Sắc mặt Thẩm Tầm vẫn bình thường, tựa như không bị mấy thứ đó ảnh hưởng, cởi cảnh phục ném lên giường kế cửa sổ, duỗi eo rồi nói với Nhạc Nhiên, "Tôi đi rửa mặt đã, chút nữa sẽ đưa cậu đi ăn quán nướng bằng than hoa nổi tiếng nhất ở trấn này."
"Tôi không đói." Nhạc Nhiên cầm ba lô rằn ri để lên một cái giường khác, ánh mắt có chút ủ rũ, cầm gói mì ăn liền Khang Sư Phụ kế TV lên, "Nếu chút nữa đói thì tôi ăn cái này là được rồi."
"Cái đó đã sớm hết hạn sử dụng rồi." Thẩm Tầm cười, "Hơn nữa trong ấm nước đều mọc rêu luôn rồi, cậu còn dám dùng để nấu nước pha mì?"
Nhạc Nhiên ngơ ra, kiếm lịch để nhìn một cái.

Quả nhiên là hết hạn rồi, mà còn là quá hạn dùng 9 tháng rồi.

Cậu lại mở nắp ấm nước ra nhìn, bên trong liền xộc ra mùi rêu phong tanh tanh.
Cậu đậy nắp ấm nước lại, trợn mắt há miệng quay qua phía Thẩm Tầm, bật ra 5 chữ, "Vì sao anh biết được?"
"Bởi vì tôi thông minh."
"..."
Thẩm Tầm xắn tay áo đi vào nhà vệ sinh, loạt xoạt vài cái rửa mặt xong thì cổ áo cũng ướt đẫm một mảng.

Anh vừa dùng mớ giấy mang theo bên người để thấm nước vừa nói, "Mấy năm trước tôi chạy theo mấy vụ án ở các thôn trấn khác nhau, đã đến trấn Châu Gia này không ít lần rồi, cũng ở Tử Kim Mộng Duyên chừng đó lần.

Có lần nửa đêm bị đói tỉnh, thấy trên bàn có mì ăn liền và ấm nước nóng tôi liền trực tiếp đổ nước vô để nấu lên, đổ nước vào mì rồi ăn ngấu nghiến mấy miếng mới thấy hương vị không đúng lắm, xem lại ngày thì thấy quá hạn dùng nửa năm rồi.

Lại nhìn tới ấm nước, thấy trên mặt nước có một lớp rêu xanh trôi bồng bềnh."
Nhạc Nhiên cười xấu xa, nói ra lời từ đáy lòng, "Thật đáng thương."
"Đúng đó, bởi vậy lúc có đồ để ăn thì nhất quyết đừng để bụng đói, nếu không cậu bị đói tỉnh giống tôi thì chỉ có thể ăn mì gói quá hạn kèm rong rêu thôi."
Nhạc Nhiên gãi gãi đầu, "Không có đâu, nếu biết không thể ăn thì cam chịu, nhịn một chút là qua."
"Nói thì dễ lắm", Thẩm Tầm lấy cảnh phục lên giũ một cái rồi khoác lên vai, "Ngày trước có một đứa ngốc cũng giống cậu vậy, nghĩ rằng có thể nhịn tới trời sáng, kết quả nửa đêm vẫn phải dậy nấu mì."
"Biết là quá hạn mà vẫn ăn?"
"Ăn.

Cậu ta nói ăn vô thì cùng lắm thì tiêu chảy thôi, không ăn thì đau dạ dày.

Cân nhắc giữa hai thứ đó thì ăn vẫn là lựa chọn tốt hơn chút."
Khóe miệng Nhạc Nhiên giật giật, thấp giọng nói, "Quá không có ý chí rồi."
Thẩm Tầm cười, "Người là sắt cơm là thép.


Đi, đi ăn thịt nướng."
Trấn Châu Gia tuy nghèo, nhưng quán nướng than hoa trên trấn từng lên báo về ẩm thực, việc kinh doanh rất tốt, nửa đêm rồi khách vẫn còn nườm nượp.

Nhóm cảnh sát ngồi vây quanh một bàn, lấy trà thay rượu, ăn uống say sưa.
Chỉ có Nhạc Nhiên ăn không tận hứng lắm.

Chỉ cần nghĩ tới cái đầu nát bấy của Giang Húc và Lý Tiểu Hủy cùng với ánh mắt điên cuồng của Giang Ánh Sa, cả người cậu liền không thoải mái.

Thẩm Tầm ngồi kế bên cậu, thay cậu gọi một phần cháo thịt bằm hột vịt bắc thảo cùng với trứng ngâm tương và một dĩa dưa góp, chạm chạm khuỷu tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng, "Ăn không được thì húp chút cháo đi."
Tiểu Bạch vừa xử xong một xiên thịt dê nướng, mấp máy hai cánh môi đầy dầu mỡ, "Tầm ca thật bất công."
Thẩm Tầm nhíu mày, "Tôi bất công chỗ nào?"
"Lúc em mới đi hiện trường cũng ăn không vô, anh ném cho em một cái bánh bao không!"
Kiều Nghệ gãi cằm cười, phụ họa, "Bảo bối đúng là rất bất công, đó giờ chưa từng giúp tôi gọi cháo thịt bằm trứng bắc thảo đâu."
Nhạc Nhiên khuấy chén cháo nóng hổi, không biết có phải nhờ hơi nóng bốc lên không mà cơ thể bị vây trong khí lạnh cả ngày nay lúc này lại dần thấy ấm lên.
Cảnh sát bên đội 3 cũng hùa theo làm Thẩm Tầm không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi cho mỗi người một phần cháo như vậy, cười mắng, "Đều là một bọn vô ơn."
Lúc ăn xong tàn cuộc thì đã khuya lắm rồi.
Sau khi trở về nhà nghỉ, Thẩm Tầm để Nhạc Nhiên đi tắm rửa trước, mình thì cầm điện thoại lên, đi lên sân thượng gọi điện thoại.

Một tay Nhạc Nhiên cầm vòi hoa sen, một tay chà xát xà bông trên người thành ra tắm rửa có hơi mất sức.

Sau khi tắt nước thì cậu nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, tưởng là Thẩm Tầm vẫn chưa về nên dứt khoát gom đồ định lên giường rồi mặc.

Nào ngờ đâu vừa mở cửa ra thì thấy Thẩm Tầm đang quay lưng về phía mình, cởi nút áo.
Da mặt cậu mỏng liền vội lùi về phòng tắm.

Có điều còn chưa kịp đóng cửa thì Thẩm Tầm đã cởi xong đồ, quay người lại.
Trong một nhà nghỉ vừa bình phàm lại vừa hoa mỹ, có hai người đàn ông trưởng thành đứng đối mắt với nhau, một người trần nửa thân trên, còn một người chỉ mặc một cái quần lót tứ giác mỏng.
Mặt Nhạc Nhiên lập tức đỏ lên, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đóng cửa cũng không được mà không đóng cũng không được.
Khóe miệng Thẩm Tầm câu lên, tầm mắt trước tiên dừng ở đôi mày đang rũ xuống của cậu, sau đó chầm chậm hạ xuống, quét qua cái cằm thon gầy, xương quai xanh nhô cao, cơ ngực còn vết nước, cơ bụng rắn chắc rõ ràng, lại dọc theo tuyến nhân ngư, xuống tới ...
Mảnh vải duy nhất trên người Nhạc Nhiên, là chiếc quần lót hình sói xám ở nơi giữa hai chân kia.
Rẻ tiền, thùng thình, còn có cái lỗ rõ ràng ở hai bên mép.
Căn bản không cách nào miêu tả được hình dạng của bộ vị mỹ miều đó.
Gân trán Thẩm Tầm giựt giựt, âm thầm thở dài một tiếng, mặt không đổi sắc mà phục hồi bộ dạng chính nhân quân tử, tủm tỉm, "Nước nóng à?"
"Nóng, nóng." Nhạc Nhiên mãnh liệt gật đầu, đang muốn ôm quần áo trên người xuống che "phong cảnh" nơi đó, lại sợ bị lộ cảnh xuân ở trước ngực.
Ngay lúc cậu chần chừ thì nghe Thẩm Tầm nói, "Mau lên giường mặc quần áo đi.

Trời tối lạnh, cửa sổ thì hở gió, đừng để bị bệnh."
Nhạc Nhiên như được đại xá, lao ra khỏi nhà tắm, nhảy lên giường rồi luống cuống tay chân lo mặc đồ.
Lúc này Thẩm Tầm đã vào nhà tắm rồi, từ bên trong cánh cửa khép hờ truyền qua tiếng nước chảy, cậu ngơ ngác một hồi, nhìn nhìn tấm màn cửa sổ mốc meo đang bay bay.

Nhớ lại Thẩm Tầm vừa tới đã chiếm luôn cái giường kế cửa sổ, trong lòng Nhạc Nhiên không khỏi dâng lên một trận cảm kích và ấm áp.

Vì cửa kiếng nát rồi, gió đêm lùa vào, ai nằm càng xa cửa sổ thì người đó chịu ảnh hưởng càng ít.

Mền có mùi hơi hôi nhưng Nhạc Nhiên không để ý, trùm lên liền ngủ.

Cậu nghĩ là mình đã mệt cả ngày trời rồi, đầu vừa chạm gối thì có thể ngủ luôn, rốt cuộc nhắm mắt lại rồi mà cơn buồn ngủ cứ như bị một bàn tay vô hình bắt lấy đi mất, sống chết không để nó trở về với cậu.
Không lâu sau, Thẩm Tầm từ nhà tắm đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám, trên đầu trùm một cái khăn lông màu xanh nhạt.
Nhạc Nhiên nằm nghiêng, hơn nửa mặt đều vùi trong cái mền hinh hỉnh hôi đó, chỉ có hai con mắt lộ ra ngoài, lặng lẽ nhìn Thẩm Tầm.
Thẩm Tầm nghiêng người lau tóc xong thì lấy một cái chai gì đó trong túi ra, xịt lên tay rồi chà chà lên mặt.
Nhạc Nhiên có chút kinh ngạc, tự hỏi, đó là mỹ phẩm mà phụ nữ vẫn hay dùng á hả?
Thẩm Tầm quay người, vừa vặn bắt gặp ánh mắt khinh thường cùng tò mò của cậu, lắc lắc cái chai, cười hỏi, "Muốn không?"
Nhìn lén bị bắt gặp, Nhạc Nhiên đau khổ vùi lại vô chăn, buồn bực nói, "Không muốn."
Thẩm Tầm đi qua bên giường Nhạc Nhiên, xuyên qua lớp mền vỗ vỗ vai cậu, còn kéo mền xuống, "Đừng rúc trong đó, không thấy hôi à? Lộ mặt ra đi, mền và giường đều không sạch sẽ đâu.

Cậu đắp một đêm, sáng mai trên mặt chắc chắn bị ghẻ."
Nhạc Nhiên còn trẻ, dù đã ăn không ít khổ, trên người có không ít vết thương rồi thì bản tính yêu cái đẹp của người trẻ vẫn là không mất được.
Cậu trân quý khuôn mặt mình.

Đừng nói là ghẻ, bình thường mọc chút mụn tuổi dậy thì đã gấp gáp muốn nặn đi rồi.

Một lời nói đơn giản của Thẩm Tầm đánh trúng tim, Nhạc Nhiên liền kéo mền xuống khỏi ngực, ngạc nhiên hỏi, "Mền này độc như vậy à?"
"Không tin thì cậu thử đi." Thẩm Tầm lùi lại hai bước, ngồi lên giường mình, vừa sạc điện thoại vừa nói, "Sau này để sẵn một bộ quần áo sạch, một bộ đồ ngủ, một bộ đồ dùng tắm gội để trong cục ấy.

Chúng ta đi công tác không có quy luật, nói đi liền đi, không có thời gian để cậu về nhà thu dọn hành lý đâu.

Điểm đến của mấy chuyến công tác, phần lớn đều có điều kiện không tốt.

Như hôm nay vẫn chưa phải là tệ nhất đâu, có nơi còn không có nước nóng, giường cũng dơ đến mức không thể nằm ngủ được.

Lúc quay về thì cậu đi xin một cái túi ngủ đi, rồi bỏ hành lý đồ đạc trong đó."
Ở trong mền, Nhạc Nhiên lặng lẽ sờ quần lót mình chưa thay ra, mím môi gật đầu, "Dạ."
Thẩm Tầm tắt đèn, giọng nói có chút mệt mỏi, "Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm áp giải Giang Ánh Sa về."
Nhạc Nhiên vốn không ngủ được, vừa nghe 3 chữ "Giang Ánh Sa", sâu ngủ càng giống như bị nhang muỗi đốt chết, "bụp bụp" rớt xuống đất.

Cậu trừng mắt nhìn lên trần nhà, không biết qua bao lâu mới thở ra một hơi nặng nề, "Aiz!"
Âm cuối còn chưa kết thúc, đèn đầu giường đột nhiên sáng lên.
Thẩm Tầm chống má nhìn cậu, âm thanh hơi lười biếng, "Làm sao thế, trẻ nhỏ cũng sẽ mất ngủ à?"
Nhạc Nhiên tưởng là Thẩm Tầm ngủ lâu rồi, nếu không cũng sẽ không thở dài như vậy, làm sao ngờ được người ta chỉ là giả bộ ngủ.
Bị một kẻ giả vờ ngủ cười nhạo là đứa trẻ, cậu vừa xấu hổ vừa tức, lông mày cậu nhíu chặt, quay người lại, đưa lưng về phía Thẩm Tầm, lấy im lặng làm lá chắn cho mình.
Sau người chợt truyền tới âm thanh trầm thấp, dịu dàng, "Lần đầu đi hiện trường, mất ngủ là điều không thể tránh khỏi.

Trong lòng đang nghĩ gì thì cứ nói ra đi, Châu đội các cậu giao cậu cho tôi thì thân làm sư phụ tôi đây có nghĩa vụ bồi cậu mất ngủ."
Nhạc Nhiên vẫn không nói lời nào.
Thẩm Tầm lại lên tiếng, "Có phải cậu đang nghĩ, Giang Ánh Sa sẽ bị phán xử như nào?"

Hai vai Nhạc Nhiên hơi cử động, do dự một chút rồi nói, "Dạ."
"Cá nhân tôi thì mong sẽ xét xử nghiêm."
Rốt cuộc Nhạc Nhiên cũng chịu quay người lại, ánh mắt nhìn Thẩm Tầm vừa vô cùng tinh khiết sạch sẽ vừa mang đầy vẻ khó hiểu, "Tại sao?"
"Một người tàn nhẫn giết hại cha mẹ mình, xét xử nghiêm mà còn cần hỏi tại sao?"
"Có điều ..." Nhạc Nhiên dứt khoát ngồi dậy, "Có điều, nếu như không phải do ba mẹ cô ta bức ép, cô ta cũng sẽ không ..."
"Mỗi nhà đều có vấn đề khó giải quyết thôi, không phải chỉ có cô ấy mới chịu áp lực từ gia đình mình." Thẩm Tầm mở hai tay, "Trước lúc cô ấy trưởng thành thì chuyện đọc sách ăn mặc ngủ nghỉ, có cái nào không phải là ba mẹ chu cấp đâu? Thành niên rồi cô ta đậu vào trường đại học nổi tiếng, sau thì có công việc tốt, còn muốn định cư ở Bắc Kinh.

Nhưng ba mẹ không thể cho cô ta tiền mua nhà thì liền trở thành gánh nặng của cô ta? Liền trở thành kẻ ác hút máu người?"
Nhạc Nhiên chưa hề nghĩ theo hướng mà Thẩm Tầm vừa nói, nghe xong chỉ thấy đầu ngón tay tê dại.
"Đúng là ba mẹ Giang Ánh Sa sai trước, nhưng đó không phải là lí do khiến cô ta nảy sinh sát ý được." Thẩm Tầm tiếp tục nói, "Hung thủ đều là hành hung giết người xong rồi mới tìm lí do biện hộ cho mình, biến chính mình thành người bị hại.

Nhưng sự thật đúng là như vậy ư?"
Anh chau mày một chút, lạnh nhạt mà cười cười, "Tôi không thấy như vậy đó."
"Giang Húc và Lý Tiểu Hủy đều là công nhân, mà trong thành phố thì mấy gia đình làm công nhân như vậy đều tính vào tầng lớp thấp của xã hội rồi.

Giang Ánh Sa có thể thi vào trường tốt, chẳng lẽ không có chút nào nhờ ba mẹ đã ngậm đắng nuốt cay ư?"
"Con gái duy nhất có tiền đồ, ba mẹ và bạn bè người thân thích khoe khoang một chút.

Lẽ nào này không phải là chuyện thường tình của con người sao?"
"Giang Ánh Sa nói ba mẹ đụng tới tiền của cô ấy.

Nhưng trên thực tế, dù là biệt thự sân vườn ở Lâu Nhạc hay xe hơi Ford kia thì đều mang danh nghĩa cô ta mà."
"Về việc cổ phiếu bị mất giá, bà ngoại Giang Ánh Sa nói, lúc đó Lý Tiểu Hủy nghe lời bạn bè, tin rằng thị trường chứng khoán có thể kiếm tiền.

Nên lấy 2 vạn đó đi đầu tư, là vì hi vọng có thể kiếm thêm chút tiền cho Giang Ánh Sa.

Số tiền bị thua lỗ kia, kì thật Lý Tiểu Hủy đã sớm bù về rồi."
Nhạc Nhiên cau mày, không biết nói gì mới tốt.
"Muốn sống ở Bắc Kinh có ngàn vạn người, nhưng không phải nhà nào cũng có khả năng cho con cái tiền để trả trước khoản mua nhà.

Giang Ánh Sa dựa vào chuyện này mà oán hận cha mẹ mình, dựa vào đó để tìm một cái cớ cho bản thân.

Chỉ dựa vào điểm này, tôi đã không muốn cô ấy bị phán xử nhẹ."
Thẩm Tầm ngừng một chút, lại nói, "Người mà Lý Tiểu Hủy và Giang Húc có lỗi nhất là bốn vị người già hai nhà, nhưng với Giang Ánh Sa ...!Theo cách nhìn của tôi, bọn họ đã đối đãi cô ấy bằng tất cả khả năng của mình rồi."
"Giang Ánh Sa nói," Nhạc Nhiên khó khăn mở miệng, "Cô ta nói Lý Tiểu Hủy trù cho ông bà nội ngoại mình chết."
Thẩm Tầm lắc đầu, ý tứ trong lời nói nghiêm túc hơn, "Thứ nhất, ai cũng có lúc tâm trạng không đúng.

Cho dù Lý Tiểu Hủy có nói như vậy thì trên thực tế vẫn là cách ngày bà lại chạy tới chăm sóc cho hai cụ, điểm này bà ngoại Giang Ánh Sa có thể chứng thực.

Thứ hai, làm sao cậu biết được lời Giang Ánh Sa nói chắc chắn là thật? Có muốn nghe thử lời suy đoán tăm tối của đại đội trưởng u ám không?"
Theo bản năng Nhạc Nhiên lắc lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút lại nghiêm túc gật đầu, "Suy đoán như nào?"
"Không phải Giang Ánh Sa muốn lập nghiệp sao? Không phải không có tiền vốn sao? Nhà ở Lâu Nhạc đứng tên cô ta, xe cũng đứng tên cô ta, nhưng chỉ cần Giang Húc và Lý Tiểu Hủy còn sống thì nhà hay xe đều là đồ trang trí với cô ta cả thôi."
Ánh mắt Thẩm Tầm trở nên âm trầm và lạnh lùng, "Nên cô ta muốn để hai người Giang, Lý chết."
Nhạc Nhiên rùng mình, nhìn Thẩm Tầm đầy cảnh giác.

Có điều Thẩm Tầm "lật mặt" rồi, cười rộ lên, âm u trên mặt tiêu tán mất, "Cho là thật à? Hầy, vẫn là một đứa trẻ nhỉ."
Nhạc Nhiên đối với chuyện "một đứa trẻ" như có chút kích ứng, muốn phản bác "không phải là một đứa trẻ" lại cảm thấy làm như vậy càng thể hiện rõ sự ấu trĩ.
Thẩm Tầm nghiêng hơn nửa người mình qua, vỗ vỗ đầu cậu, "Cậu đó, người khác nói gì đều tin cả.

Điều tôi nói chỉ là lời suy đoán không có chứng cứ thôi, nó có thể là sự thật, cũng có thể không phải.


Tương tự, lời Giang Ánh Sa nói, cũng nửa thật nửa giả.

Nhưng điều chúng ta có thể khẳng định là, cô ta dùng múa đập chết, cắt xẻo ba mẹ ruột của mình một cách tàn nhẫn."
Nhạc Nhiên mím mím môi, bất lực thở ra một hơi.
Thẩm Tầm quay về nằm, kéo mền lên, "Nên là bé con à, làm ngành này như chúng ta, mọi lúc mọi nơi đều cần dụng nhiều tâm hơn."
Trước khi ngủ bị dạy dỗ một trận, Nhạc Nhiên suy nghĩ tới lui, cơn buồn ngủ còn chưa thấy về mà bụng đã kháng nghị.
Buổi tối chỉ húp có một chén cháo, đói rồi.
Trong phòng rất yên lặng, tiếng bụng kêu rột rột vang lên rất rõ ràng.

Cậu nghĩ tới gói mì hết hạn kia, quay người ngồi dậy lại nằm nhanh xuống, nghĩ thầm, "nhịn thêm chút là được".

Đang cưỡng ép mắt nhắm lại thì nghe tiếng Thẩm Tầm vang lên nho nhỏ, "Đói rồi?"
Cậu hết hồn, "Anh còn chưa ngủ?"
Thẩm Tầm lại ngồi dậy mở đèn, "Vì tôi cũng đói rồi."
"Anh ăn nhiều thịt nướng như vậy mà còn đói?"
"Làm sao, ăn nhiều quá thì không được quyền đói bụng nữa?"
Nhạc Nhiên xoa xoa bụng, ánh mắt bay qua chỗ mì ăn liền kia.

Thẩm Tầm xuống giường, đi về phía TV để lấy ấm nước kế bên đó rồi bước về hướng nhà tắm.
Nhạc Nhiên cũng theo xuống giường, hoài nghi hỏi, "Nấu nước thật?"
"Chẳng lẽ giả?"
"Ăn rồi sẽ tiêu chảy đó."
"Ầy không sao." Thẩm Tầm vừa rửa ấm nước vừa nói, "Mà nói trước, cậu ăn một nửa tôi ăn một nửa, không ai được tranh giành."
Lúc đun nước, Nhạc Nhiên ngồi xổm dưới đất, mở to mắt háo hức nhìn.

Thẩm Tầm đổ hết nước nóng mới nấu xong đi, coi như "khử trùng".

Lặp lại ba lần như vậy, tần suất chảy nước miếng vì ngồi chờ của Nhạc Nhiên càng ngày càng tăng.
Lần thứ tư nấu nước xong, rốt cuộc Thẩm Tầm cũng chỉ tới gói mì ăn liền, "Đổ gói hạt nêm vào."
Nhạc Nhiên lập tức nhảy lên, gấp gáp xé gói mì.

Thẩm Tầm cầm ấm nước cười, "Chậm thôi, nhìn cậu gấp chưa kìa."
3 phút sau, mì nấu xong rồi, Thẩm Tầm đảo 2 lần rồi đẩy qua cho Nhạc Nhiên, "Ăn đi."
Lúc này Nhạc Nhiên lại chợt ngại ngùng đứng lên, "Anh là lãnh đạo, anh trước."
Thẩm Tầm không khách khí với cậu, ăn hẳn một miếng to.

Cậu "a" một tiếng, khóe miệng trễ xuống.

Thẩm Tầm cố ý nói, "Sao vậy?"
"Không sao." Cậu cúi đầu, "Anh ăn đi."
Thẩm Tầm lại ăn một miếng rồi mới đưa cho cậu, cười cười vỗ đầu, "Tôi chỉ ăn một phần ba, còn lại cho cậu đó.

Không bạc đãi cậu chứ?"
Nhạc Nhiên ăn ngấu nghiến một hơi, sau mới hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đâu có thấy vị gì kì lạ đâu."
Thẩm Tầm đứng bên cạnh bàn dịu dàng nhìn cậu, "Không có vị gì lạ thì yên tâm ăn đi.

Ai chưa từng ăn qua mấy gói mì hết hạn thì ra ngoài đều ngại không dám nhận mình là người của đội điều tra hình sự đâu."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện