Nhiên Ca

Chương 8: Chương 8





Nhạc Nhiên nhanh chóng cầm viết lên chuẩn bị ghi chép.
"Nhà tôi rất nghèo, ba mẹ đều là công nhân ở xưởng giày da, cấp 1 và cấp 2 tôi đều học trong trường mà nhà máy mở cho đám con cháu của công nhân trong xưởng.

Thi vào cấp 3 tôi phát huy vượt mức bình thường, đậu vào trường trọng điểm trên thành phố.

Đi rồi mới biết hóa ra trên thế giới có nhiều người có tiền như vậy."
Tầm mắt Giang Ánh Sa mông lung, cứ như đang nhìn thẳng Thẩm Tầm, lại cứ như đang vượt qua Thẩm Tầm mà nhìn bức tường xám đen ảm đạm phía sau lưng anh.
"Tôi không thể nói là thông minh, nhưng cũng là cần cù bù thông minh.

Tôi cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực, ngày sau nhất định có thể sống như một người giàu có.

Tôi học ở lớp trọng điểm của trường cấp 3 trọng điểm, bạn học trong lớp vừa giàu có vừa thông minh.

Những bài tập họ dễ dàng làm ra, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được.

Mỗi buổi sáng họ nào là ăn bánh kem, uống sữa tươi, tôi chỉ có thể mua một cái bánh bao 3 mao tiền." (10 mao = 1 tệ = 3.3 ngàn VND)
"Nhưng tôi không hề ủ rũ chút nào, trước sau như một vẫn tin là có nỗ lực nhất định sẽ hái được quả ngọt."
"Tôi thi đại học ở Bắc Kinh khiến ba mẹ hưng phấn dữ lắm, đi khắp nơi nói tô có tiền đồ, nhà chúng tôi sắp giàu lên rồi.

Từ ngày đầu tiên nhập học, tôi đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền.

Lúc nãy tôi cũng nói rồi, tôi không thông minh, để học tốt được 1 môn học tôi tốn thời gian hơn người khác, tốn hơn rất nhiều.

Mà làm thêm chiếm hết phần lớn thời gian của tôi rồi, tôi chỉ có thể thức xuyên đêm để học bù."
"Thời gian tôi ngủ gật ở phòng tự học, nhiều hơn hẳn hơn hẳn so với thời gian tôi ở kí túc xá."
"Lúc đó tôi 20 tuổi, làm sao hiểu được sức khỏe quan trọng tới mức nào, chỉ biết vui vẻ khi nhận được tiền lương và học bổng thôi.

Lúc đó tôi cảm thấy, tôi chính là niềm tự hào của ba mẹ, tôi có năng lực để giúp bọn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn."
"Sau khi tốt nghiệp, tôi tiến vào doanh nghiệp nhà nước, mọi người điều tra cũng biết rõ rồi đó.

Mẹ tôi – Lý Tiểu Hủy – mở một cái tài khoản tiết kiệm, kêu tôi "cất" tiền lương trong đó, còn nói là sẽ giúp tôi giữ tiền.


Năm đó tôi 22 tuổi, không nghĩ nhiều lắm, mỗi tháng chỉ giữ lại sinh hoạt phí cho bản thân, còn lại đều gửi cho mẹ tôi hết."
"Tuổi tác tăng lên, số tiền tôi cần dùng ở Bắc Kinh cũng nhiều hơn.

Năm thứ hai tôi nói với mẹ là tôi muốn gửi ít đi một chút.

Bà tức giận lắm, nói nuôi ra một đứa con gái vô dụng."
Giang Ánh Sa cười khổ, lại nói, "Trong điện thoại bà khóc to, tôi không có cách nào khác chỉ có thể gửi tiền như cũ.

Sau đó, đồng nghiệp tôi gần như đêu mua nhà hết rồi, chưa mua thì cũng là đang có kế hoạch mua nhà.

Chỉ có tôi ...!tôi mua nhà không nổi, thậm chí thuê một căn phòng tốt hơn thôi cũng không có khả năng."
"Đồng nghiệp đều nói, tiền nhà ban đầu là trong nhà cho.

Nên đại khái là từ lúc đó đi, nội tâm tôi bắt đầu trách mẹ tôi.

Tôi từng bóng gió nói là tôi muốn mua một căn phòng nhỏ ở Bắc Kinh, ngờ đâu mẹ nói với tôi, đồng nghiệp lâu năm trong xưởng đều đổi sang ở chung cư hết rồi, mẹ và ba cũng muốn có phòng mới để ở."
"Nhà cũ chúng tôi ở khu Kim Đạo, lúc nhỏ tôi sống ở đó, trong chung cư tập thể cũ kĩ, không thể nào so sánh với mấy chung cư mới bây giờ được.

Tôi cũng từng nghĩ là đợi sau này có tiền rồi sẽ đổi cho ba mẹ thành một nhà mới hai phòng ngủ một phòng khách.

Nhưng mẹ tôi lại nói, ba mẹ muốn ở biệt thự có sân vườn, sau này mời khách tới ăn cơm mới có mặt mũi được."
Giang Ánh Sa vùi mặt vào hai bàn tay, nước mắt từ các kẽ hở ngón tay chảy xuống, "Bọn họ vốn chưa từng nghĩ xem tôi sống ở Bắc Kinh như thế nào, chỉ nghĩ tới thể hiện của bản thân mà thôi.

Thành tích tôi tốt, có thể kiếm tiền, bọn họ liền có thể diện.

Có một đoạn thời gian, tôi rất muốn tìm mẹ tôi để lấy lại số tiền tiết kiệm kia, nhưng tôi không mở miệng nổi."
"Năm thứ 3 ở Bắc Kinh, tất cả đồng nghiệp cùng thời với tôi đều mua nhà cả rồi, mà tôi ...!ngày hôm sau có khi còn không bằng ngày hôm trước.

Ngày Tết về quê, ba mẹ chạy tới trạm xe lửa đón tôi, tôi nhìn thấy một xe hơi Ford mới.

Ba vỗ vỗ cửa xe nói, "Nhà chúng ta cũng có xe rồi"."

"Tiền đó, là tiền mà tôi gửi trong tài khoản tiết kiệm của mẹ."
Nhạc Nhiên bất tri bất giác để tay lên tim, chỉ thấy nơi đó vô cùng nặng nề.
Giang Ánh Sa thở một hơi dài, đưa tay lên vò đầu một cái, tay rời đi còn kéo theo mấy sợi tóc rơi xuống.
Vốn dĩ tóc cô cực kì đen bóng khỏe mạng, nào như bây giờ chỉ có vài cọng lưa thưa như một ông trung niên hói đầu.
"Lúc trở về Bắc Kinh, tôi suy nghĩ rất lâu.

Không thể không quan tâm cha mẹ, lại cảm thấy không cách nào tiếp tục bám víu ở Bắc Kinh nữa.

Lúc đó tôi rất thất vọng, nghĩ là thôi thì chấp nhận số phận đi, ở Bắc Kinh làm gì, cả đời cũng không mua nổi một căn phòng.

Chi bằng từ chức về nhà, kiếm đại một công việc nào đó, rồi tùy tiện kiếm một người bạn trai.

Đã sớm nghĩ và sắp xếp ổn thỏa cho bản thân rồi."
"Nhưng mà về nhà rồi, mẹ tôi không giấu được nữa nên mới nói với tôi, ba mẹ đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đi chơi cổ phiếu rồi, mà vận khí không tốt, toàn bộ thua sạch."
Giang Ánh Sa nhàn nhạt nhìn Thẩm Tầm, đờ đẫn nói, "Anh nói xem nhà chúng tôi nghèo như vậy, hà cớ gì lại đi học đòi người khác chơi cổ phiếu? Sinh ra số mệnh đã không tốt rồi, lẽ nào sau này đi đánh cược có thể may mắn sao?"
Thẩm Tầm không nói gì, chỉ đáp lại cô bằng một ánh nhìn thâm sâu.
Giang Ánh Sa lại phát ra một tiếng cười thê lương, "Tôi vốn cho rằng cố gắng thì có thể thay đổi vận mệnh.

Nhưng cố gắng nhiều năm như vậy, về nhà lại phát hiện ra số tiền tôi ngậm đắng nuốt cay dành dụm được, tất cả đều bị ba mẹ đốt hết."
Cô ta ngẩng đầu lên, bất lực nhìn trần nhà, thân thể lại một lần nữa run rẩy kịch liệt.

Nhạc Nhiên lo lắng nhìn về phía Thẩm Tầm, anh lại giơ tay lên ý nói "đừng quản".
Sau một trận khóc không thành tiếng, Giang Ánh Sa yên tĩnh trở lại, quẹt đi hết lớp nước mắt vô hình trên mặt, tiếp tục nói, "Tôi không dám nghỉ ngơi, chỉ muốn dùng công việc làm tê liệt chính mình.

Trở về chưa tới nửa tháng, tôi tới công ty quảng cáo kia làm, nhận mức lương hơn 8000 tệ một tháng.

Lương vậy là khá cao rồi, nhưng mà các anh biết không, mẹ tôi lại lấy danh nghĩa giúp tôi giữ tiền, mỗi tháng lấy đi 6000."
"Tôi đã có chút chết lặng rồi, không muốn về nhà nữa, về tới nhà chỉ toàn nghe ba mẹ nói chuyện mua nhà.

Bọn họ muốn mua một căn ở khu Sùng Sơn, bởi vì mấy người đồng nghiệp cũ trong xưởng mua không nổi nên bọn họ cảm thấy nếu mình mua được rồi sẽ cực kì có mặt mũi."
"Hơn hai năm trước, nhà cũ của ông bà ngoại bị phá dỡ.


Người ta có đề xuất hai phương án, nhận một căn nhà mới hai phòng một sảnh cộng thêm 10 vạn (một trăm ngàn) phí tái định cư, hoặc trực tiếp nhận 50 vạn tiền đền bù.

Mẹ tôi không chút do dự chọn vế sau, bởi vì chỉ có lấy được 50 vạn tiền kia bọn họ mới mua được biệt thự sân vườn ở khu Sùng Sơn."
"Ông bà ngoại tôi, đến nay vẫn ở trong một căn phòng thuê đơn sơ.

Ông ngoại tôi còn mắc Alzheimer, chứng hay quên của người già đó, quá ...!quá đáng thương rồi."
Tay cầm bút Nhạc Nhiên run run, suýt nữa đã mắng ra một câu "Này là loại con cái gì chứ".
Giang Ánh Sa hít vào một hơi, lại nói, "Ông nội tôi là phần tử tri thức của thế hệ trước, trong nhà họ hàng con cái đều khá có tiền dồ, cũng nhiều người có tiền.

Ba tôi vì muốn mua nhà ở khu Lâu Nhạc mà cả ngày mang ông nội đi tìm họ hàng để mượn tiền.

Ông nội đã hơn 80 tuổi rồi, tôi nhìn mà không cam lòng liền nói với ba mấy câu.

Ba lại nói với tôi, nhà đó là mua cho con đó, chủ nhà cũng đứng tên con, không biết gì hết mà ý kiến cái gì!"
"Ông bà ngoại, ông bà nội đều là ông bà tốt, cũng hi vọng con cái có cuộc sống tốt.

Sau này đủ tiền nhà rồi, ba mẹ tôi gặp ai cũng nói, chúng tôi sắp chuyển tới khu Lâu Nhạc rồi."
"Cũng từ khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu rụng tóc nghiêm trọng, đi bệnh viện kiểm tra mới biết bản thân bị bệnh rồi.

Không phải bệnh gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là làm việc quá sức sinh bệnh thôi.

Nhìn bản thân càng ngày càng xấu, tôi ...!mọi người không hiểu được cảm giác đó đâu.

Ngày trước tôi nghĩ không có tiền không phải là vấn đề, chỉ cần nỗ lực thì không gì là không thực hiện được hết.

Khi đó tôi thất vọng hoàn toàn rồi, sức khỏe và vẻ ngoài tôi đều không có nữa, cuộc đời dài như vậy tôi sống tiếp làm gì chứ?"
Tiếng khóc run rẩy, nức nở vang vọng khắp phòng tạm giam, bút trong tay Nhạc Nhiên cũng ngừng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Tầm, nghe tiếng Thẩm Tầm hỏi, "Cho nên cô chọn từ chức, từ bỏ chính mình, cả ngày chỉ còn ở trong nhà?"
Giang Ánh Sa cười tự giễu, "Biết cuộc đời là cái dạng gì rồi, anh còn phấn đấu quên mình nữa không?"
Thẩm Tầm không đáp.
"Thân thể tôi suy yếu, không làm nổi công việc cường độ cao ở công ty quảng cáo nữa, muốn cùng bạn bè lập nghiệp, mở một quán ăn nhỏ.

Nhưng tiền trong nhà đổ hết vào căn nhà mới rồi, một cắc cũng không còn.

Tôi đành trở thành một đứa tàn phế cả ngày ăn bám trong nhà thôi." Giang Ánh Sa vuốt vuốt móng tay không còn sáng bóng của mình, lẩm bẩm, "Đằng nào mọi người đều sống tốt rồi, phòng ốc cũng ổn rồi, tôi không quản nữa.


Tôi không bỏ tiền ra nữa, bọn họ mà muốn tiếp tục ở Lâu Nhạc thì tự trả nợ đi."
"Một năm này, mâu thuẫn gia đình trong nhà cô chắc bạo phát không ít nhỉ?" Thẩm Tầm hỏi.
"Ừ, hai ba hôm lại náo một lần, nhiếc móc tôi sa đọa, thúc giục tôi mau đi làm còn trả nợ." Giang Ánh Sa hừ nhẹ một tiếng, "Tôi càng không đi."
Thẩm Tầm lấy phần ghi chép trước mặt Nhạc Nhiên kiểm tra một phút, ánh mắt nhìn Giang Ánh Sa không có chút hơi ấm nào, "Nói một chút về thời gian phát sinh vụ án đi."
Giang Ánh Sa trầm mặc vài phút, hít một hơi thật sâu, giọng nói so với vừa nãy còn khàn và run hơn, "Chạng vạng chiều hôm đó, mẹ tôi đi đánh bài về, nói con gái người đồng nghiệp cũ có tiền đồ, đang làm ở một cơ quan về tài chính ở Thượng Hải, tiền lương mỗi tháng hơn 3 vạn (ba mươi ngàn), còn cưới được một phú nhị đại, công tử nhà có tiền đó, cách đây ít lâu còn mua cho nhà một cái xe việt dã."
"Một năm này mẹ thường dùng câu "con nhà người ta" để khiêu khích tôi, lời nói càng ngày càng khó nghe.

Tôi nghe đến mức lỗ tai mọc kén luôn rồi, nhưng cũng không để ý.

Nhưng tự nhiên bà ta bắt đầu công kích ông bà nội tôi, trù cho ông bà mau chết đi.

Nhà của ông không bị dỡ bỏ sớm được, không dỡ bỏ tiền không có tiền đền bù, mẹ chỉ có thể mong ông bà sớm "đi" một chút để bán quách căn nhà cũ đó.

Sau đó còn chửi nói tại sao ông bà ngoại tôi không chết đi.

Tôi là được ông bà nuôi lớn, nghe bà ta ngoác miệng mắc chửi như vậy thì cảm xúc không khống chế được, liền đi mở hộp dụng cụ trên sân thượng để lấy một cái búa rồi không nghĩ ngợi gì nữa, đập nát đầu bà ta."
Ngón tay Nhạc Nhiên khẽ run, cứ như thông qua lời cô kể có thể nhìn thấy được cảnh tượng máu me đó.
"Tôi đập rất lâu, cho tới khi ba tôi tan làm về nhà." Trong hai mắt cô ta tràn đầy hơi lạnh, nụ cười cũng xấu đến khó nhìn, "Tôi không cho ông ta chút thời gian phản ứng nào, đi lên đập ngay một nhát."
"Bọn họ đều chết rồi."
"Sau đó cô mở máy tính tìm cách xử lý thi thể, cuối cùng chọn phanh thây phứt xác." Thẩm Tầm đem nghi vấn nói thành một lời trần thuật, bình tĩnh nhìn Giang Ánh Sa, "Trấn Châu Gia là thị trấn hẻo lánh nhất trong thành phố chúng ta, cô cho rằng vứt khối thi thể ở rừng sâu hóc núi thôn Đăng Nhất thì sẽ không bị ai phát hiện.

Có điều cô ...!tính lầm rồi."
Nét mặt Giang Ánh Sa trở nên dữ tợn, nắm tóc nói, "Đúng, tôi định là vứt xác mẹ tôi trước, sau đó xử lí tới ba.

Nhưng trên đường tới trấn Châu Gia, tôi bình tĩnh suy nghĩ lại mới nhận ra là dù tôi xử lí như nào đều sẽ để lại dấu vết, tôi trốn không thoát được.

Tôi giết bọn họ rồi, bọn họ nhất định sẽ mang cảnh sát tới tìm tôi."
"Nên cô nghĩ tới chuyện giả thành bệnh tâm thần." Thẩm Tầm hơi nghiêng người về phía trước, "Là một kẻ vì kích động trong tình cảm mà giết người, tôi không thể không nói, tâm tư của cô kín đáo hơn hẳn mấy người bị tình nghi kia."
Giang Ánh Sa cười thảm hai tiếng, "Anh cho rằng tôi làm vậy là để thoát tội sao?"
"Lẽ nào không phải?"
"Với tôi mà nói, có sự trừng phạt nào tàn khốc hơn số mệnh đâu?"
Nhạc Nhiên nuốt nước miếng, hai chữ "số mệnh" này khiến tim cậu nhói lên thật mạnh.
Đôi mắt đỏ ửng của Giang Ánh Sa lại một lần nữa ngập nước mắt, có điều lần này cô nói rất chậm, tựa hồ như mỗi chữ đều đẫm máu và nước mắt.
"Nếu tôi chết rồi, ai sẽ chăm sóc ông bà nội ông bà ngoại của tôi đây?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện