Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 62



Nhan Khê và Nguyên Dịch thay đồ cưỡi ngựa ra, cùng vào ngồi trong đình nghỉ với Nguyên Bác.

Hai anh em cũng không phải là người thích nói chuyện nhiều, bây giờ lại có thêm Nhan Khê ở đây, không khí trong lúc đó gần như là có chút xấu hổ và ngượng ngập. Nhan Khê bưng tách trà, trái nhìn Nguyên Dịch, phải nhìn Nguyên Bác, cúi đầu làm bộ như dáng vẻ đang thưởng trà.

Địch không động ta không động, có thể không mở miệng thì tuyệt không nói lời nào.

"Cô Nhan so với trong TV càng xinh đẹp hơn." Nguyên Bác là người rất nghiêm túc, tuy nhiên anh rất muốn làm cho thái độ của mình ôn hòa một chút, nhưng với con người bấy lâu nay của anh, cái gọi là ôn hòa cũng thật sự có hạn, nếu là cô gái hơi nhút nhát mà gặp được nhà trai kiểu này, khẳng định sẽ cho rằng Nguyên Bác rất bất mãn với mình.

"Anh hai khách sao rồi." Nhan Khê cười cố gắng tiếp nhận câu khích lệ này, "Quay trên TV dễ làm người ta béo hơn, cho nên người trên TV so với bên ngoài sẽ lớn hơn một chút."

Nguyên Dịch vụng trộm nhìn Nhan Khê, cô cũng gọi là anh hai giống anh sao?

"Thì ra là như vậy." Nguyên Bác gật gật đầu, hơi dừng một chút, "Anh có xem chương trình của em, nội dung rất đặc sắc, so với mấy tiết mục giải trí thì có ý nghĩa hơn."

"Không ngờ anh hai cũng xem chương trình của em." Nhan Khê có chút ngoài ý muốn, "Đều là công lao của cả ekip chương trình, chỉ là do em may mắn, làm người dẫn chương trình, được công lao lớn hơn thôi."

"Tiểu Nhị lúc ở nhà, mỗi ngày đều xem chương trình của em." Nguyên Bác trước kia không rõ Nguyên Tiểu Nhị vì sao mà mỗi ngày đều xem chương trình của đài địa phương, hiện tại anh mới hiểu được, thứ Nguyên Tiểu Nhị xem không phải là mấy chương trình này, mà là người dẫn mấy chương trình này, "Trong nhà có người mỗi ngày đến giờ sẽ thủ trước TV, tính anh không thích xem tivi, nhưng cũng biết trên TV phát cái gì."

Nguyên Bác nói những lời này, là muốn cho Nhan Khê biết người em này của anh thích cô bao nhiêu, để ý cô bao nhiêu, ngay cả chương trình của cô đều không muốn bỏ qua. Nhưng mà anh lại không biết, người em này của anh lại rất sĩ diện, cho tới bây giờ cũng không thừa nhận chuyện này.

Tay bưng tách trà của Nguyên Dịch run lẩy bẩy, hận không thể lấy tách trà này ngăn chặn miệng anh mình lại, người nào, người nào mỗi ngày canh giữ trước TV, anh không nhàm chán như vậy.

"À…." Nhan Khê cười tít mắt liếc nhìn Nguyên Dịch một cái, "Anh ấy cũng chưa từng nói với em việc này."

"Từ nhỏ thằng nhóc này đã có tính vậy rồi, làm cái gì cũng không nói cho người khác biết, nghĩ muốn cái gì cũng lắc lắc chứ không mở miệng." Nguyên Bác còn đang cố gắng kéo lại chút hảo cảm cho em trai mình, "Nếu là nó có chỗ nào không tốt, em đừng giấu ở trong lòng, cứ việc trừng phạt nó là được.”

Nhan Khê:...

Theo như bình thường, không phải là anh hai nhà giàu hiển hách đối với cô thì khách khí bên ngoài, bên trong thì trào phúng một lần, sau đó lại nói chút lời bao dung, rồi nói các loại quy củ ghê gớm sao? Như thế nào lại thành để cho cô cứ việc trừng trị là được rồi vậy.

Nguyên tiểu nhị là phí điện thoại cho người ta nói chuyện miễn phí à, hơn nữa nếu nạp năm mươi rồi còn khuyến mãi thêm sao.

"Anh ấy rất tốt." Nhan Khê nở nụ cười, "Tâm địa thiện lương lại biết săn sóc, tính tình chính trực lại có trách nhiệm, những người đàn ông xung quanh em, ngoại trừ ba em, thì anh ấy là tốt nhất."

Nguyên Dịch ngồi ở bên cạnh hắt ra hơn phân nửa nước trà trong tay, lấy khăn tay cúi đầu chà lau nước trà trên ống quần, mặt đỏ như mông khỉ. Thì ra anh ở trong lòng Nhan Tiểu Khê, lại được đánh giá cao như vậy?

Nguyên Bác nhìn đứa em không tiền đồ của mình, nhịn không được nở nụ cười. Thân là anh trai, nghe được người khác khen em mình, sao có thể tức giận được? Nhìn em mình có dáng vẻ si mê lưu luyến với Nhan Khê, anh vẫn lo lắng quan hệ giữa hai người không cân bằng, hiện tại nhìn Nhan Khê có dáng vẻ bảo vệ cho em mình, anh thật sự là tìm không ra nửa điểm tật xấu nữa.

Nhưng dáng vẻ hai người này...

Đi ra ngoài giống như là em trai anh bắt buộc ép uổng con gái người ta vậy.

"Hôm nay khó có được gặp mặt, buổi tối anh mời khách, hai người các em thích ăn cái gì?" Nguyên Bác nhìn mặt Nguyên Dịch vẫn còn đỏ, để tránh anh dọa sợ bạn gái trước mặt, không thể không bày ra thái độ người lớn bên nhà trai, mời Nhan Khê ăn cơm.

"Cái gì cũng được ạ." Nhan Khê cười mỉm, dịu dàng nhìn Nguyên Dịch, "Nguyên Tiểu Nhị, anh ăn cái gì?"

Nguyên Dịch không hiểu sao cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô nàng này đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, cả người anh cũng không được tự nhiên, thậm chí phía sau lưng có chút cảm giác hơi lạnh.

Đến chỗ ăn cơm chiều, tuy chỉ có ba người bọn họ, nhưng Nguyên Bác vẫn gọi đầy một bàn đồ ăn, "Không biết khẩu vị của cô Nhan, cho nên mỗi loại đều gọi hai phần."

"Cảm ơn anh hai, anh gọi em là Đại Hà hoặc là Tiểu Nhan được rồi, không cần khách sáo như vậy đâu ạ." Nhan Khê nói cảm ơn với Nguyên Bác, "Gọi cô Nhan thì quá khách sáo rồi."

"Đại Hà?" Nguyên Bác cười, "Tên này nghe rất có hay." Dieenddanleequuydonn

"Là biệt hiệu bạn bè đặt cho ạ." Nhan Khê đổi vị trí món ăn Hoài Nam trước mặt mình với món Tứ Xuyên trước mặt Nguyên Dịch, "Người một nhà gọi Đại Hà nghe thân thiết hơn chút."

Nguyên Bác chú ý tới động tác của cô, cười gật đầu nói: "Vậy về sau anh sẽ gọi em là Đại Hà."

Vợ tương lai của em trai, đương nhiên là người một nhà rồi.

Trong bữa ăn, hai người lại nói tới đề tài văn học, thời sự, tán gẫu đến rất thoải mái, thừa dịp Nhan Khê đi toilet, Nguyên Bác nói với Nguyên Dịch: "Cô Nhan là cô gái rất tốt, tính cách của em như vậy, sao mà theo đuổi được người ta vậy?"

"Có tốt hay không cũng là bạn gái em." Nguyên Dịch uống một ngụm nước trái cây, "Đuổi cái gì mà đuổi, em là dựa vào sức quyến rũ bản thân làm cô ấy động lòng."

"Vậy thì thị lực của cô Nhan nhất định phải vượt qua trình độ của người bình thường, mới có thể xuyên thấu qua con người em nhìn đến bản chất bên trong của em." Nguyên Bác cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày Nguyên Dịch sẽ gặp xui xẻo vì cái tính sĩ diện hảo này, "Có bạn gái, thì sống cho tốt, trong nhà... Em không cần suy nghĩ quá nhiều."

"Em không cần vì những người khác mà suy nghĩ gì hết." Nguyên Dịch rũ mí mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh đến có chút lạnh lùng, "Anh hai, chính anh cũng không thường ở bên ngoài sao?"

Nguyên Bác khẽ nhíu mày, anh muốn mở miệng nói chuyện, nghe được có người từ bên ngoài mở cửa, lời nói ra khỏi miệng lại thay đổi: "Được, em và Đại Hà ở chung một chỗ với nhau, thì anh cũng có thể yên tâm rồi."

Nhan Khê đẩy cửa tiến vào, đi đến cạnh Nguyên Dịch ngồi xuống: "Đang nói cái gì, nói đến vui vẻ như vậy."

Nguyên Dịch:...

Vậy mà cô lại nhìn ra, anh nói chuyện thật sự rất vui vẻ sao?

"Không có gì, vừa rồi cùng Tiểu Nhị nói đến, em tài giỏi như vậy, thằng nhóc này sao mà theo đuổi được em." Nguyên Bác bán đứng em trai, bán đứng đến không hề áy náy.

"Nguyên Tiểu Nhị, anh nói sao với anh ấy?" Nhan Khê cười tít mắt lấy khủy tay nhẹ nhàng đụng xuống eo Nguyên Dịch, dáng vẻ rất tò mò.

Mặt Nguyên Dịch khẽ biến, anh hai hẳn sẽ không nói những lời anh vừa nói lúc nãy cho Nhan Khê nghe chứ?

Cái gì mà sức quyến rũ bản thân, ngay cả tỏ tình anh cũng không dám mở miệng.

"Tôi, tôi cái gì cũng chưa nói, cô đã trở lại rồi." Nguyên Dịch bắt lấy cánh tay của cô, ấn vào trên ghế, chưa từng nghe qua thắt lưng đàn ông thì không thể tùy tiện mò mẫn sao?

Nguyên Bác cười như không cười nhìn Nguyên Dịch, vừa nãy nói mấy lời không biết xấu hổ, hiện tại sao lại cảm thấy sợ rồi, "Vậy bây giờ em từ từ nói, anh cảm thấy rất hứng thú."

Nguyên Dịch nhịn không được trợn mắt nhìn anh, đây thật sự là anh của anh sao? Người hơn ba mươi, sao lại nhàm chán như vậy chứ? Muốn anh thừa nhận mình và Nhan Khê là đang đóng giả người yêu, anh lại cực kỳ không cam lòng.

Cho dù là giả, cho dù là lừa gạt chính mình, cũng tốt hơn là để cho chính anh vạch trần cái biểu hiện giả dối này.

"Thì là tặng hoa."

"Ừm, mỗi ngày tặng mỗi loại hoa khác nhau, cũng không biết anh ấy lấy chủ ý này ở đâu ra." Nhan Khê ở bên cạnh bổ sung.

Nguyên Dịch:...

Thôi, đại khái là cô không muốn để cho người ta phát hiện bọn họ là người yêu giả, nói mấy lời nói dối thiện chí cũng không sao.

"Còn có hay cùng nhau đi ăn."

"Gần đây em đã béo lên vài cân, đều do anh ấy."

Giả cũng giống thật, Nguyên Dịch nghĩ, thiếu chút nữa chính anh đều đã cho rằng đó là sự thật.

"Còn có hay đi dạo phố, xem phim gì gì đó."

"Anh ấy rất tốt, mỗi lần trên đường phố đều chủ động giúp em xách túi, xác đồ, săn sóc lại còn rất dịu dàng."

Nguyên Dịch:...

Anh hiểu rồi, cô nàng này không phải đang nói dóc, mà là miêu tả tình tiết trong tiểu thuyết tình cảm. Anh đường đường là một tinh anh, tổng giám đốc công ty Hằng Thái, sẽ xách túi xách cho con gái sao?

Điều này sao có thể!

Nhưng mà... Anh nghiêng đầu nhìn Nhan Khê, nếu, nếu cô nguyện ý làm bạn gái chân chính của anh, đôi lúc ngẫu nhiên anh sẽ hạ mình một lần, cũng không ảnh hưởng toàn cục.

"Không ngờ thằng nhóc này vậy mà lại có một mặt săn sóc như vậy." Nguyên Bác nghe xong lời Nhan Khê, nhìn thoáng qua em trai mình, vì theo đuổi bạn gái mà hy sinh nhiều nguyên tắc như vậy, khó trách có thể theo đuổi người ta tới tay.

Người đàn ông ngoan độc có thể hạ mình trước tình yêu như vậy, nhất định... Nhất định là sẽ bị vợ quản nghiêm rồi.

Sau khi biết được mức độ tình cảm của hai người, Nguyên Bác cũng yên lòng, tâm tình vô cùng tốt ăn xong bữa cơm tối này. Trước khi đi, lại còn đưa cho nhan Khê một tấm thẻ.

"Anh hai, cái này em không thể nhận..."

"Dựa theo quy củ, lần đầu tiên con gái gặp thân thích nhà trai, đều phải nhận tiền lì xì." Nguyên Bác cười nói, "Trong tấm thẻ này cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ là chút lễ gặp mặt, em nhận đi để uống trà."

"Anh ấy cho, em cứ nhận." Nguyên Dịch nhét tấm thẻ vào trong tay Nhan Khê, thuận tay ôm eo Nhan Khê, "Anh hai, cảm ơn."

"Cảm ơn anh hai." Nhan Khê nói lời cảm ơn, đôi má hơi hơi đỏ lên.

Nhìn em dâu nhu thuận, Nguyên Bác hết sức vui mừng, nhưng lại nhìn em trai nhà mình, trong lòng anh lại hơi chút buồn phiền. Không có cách nhìn nào khác, này quả thực là hình ảnh trẻ hư và cô gái xinh đẹp yếu đuối nhu nhược, nếu anh không phải anh ruột, thực không có cách nào để dối lòng mà nói bọn họ có tình yê chân thật.

Mắt không thấy tâm không phiền, Nguyên Bác quyết đoán tạm biệt với hai người.

Chuyện của thằng nhóc này, vẫn là giao cho chính nó giải quyết thôi.

Sau khi tạm biệt với Nguyên Bác, Nguyên Dịch mới lưu luyến buông eo Nhan Khê ra, "Anh tôi không có ý gì đâu, chỉ là..."

Là lo lắng anh không hiểu chuyện tình cảm, sẽ độc thân cả đời.

"Tôi biết." Nhan Khê dắt tay anh, kéo đi ra ngoài, "Anh ấy là quan tâm anh, anh ấy là một anh trai tốt."

"Phải, trước kia lúc thành tích cuộc thi của tôi không tốt, đều là anh ấy đi gặp thầy giáo." Nguyên Dịch ngoan ngoãn để Nhan Khê kéo đi, "Trong cuộc sống của tôi, anh ấy đóng vai trò như là người ba."

Ba mẹ còn sống, lại do một người anh lớn hơn bảy tám tuổi đảm nhiệm vai trò người ba, quan hệ trong Nguyên gia phức tạp vậy sao? Cô nhớ tới từng hình ảnh trong tiệc sinh nhật của bà Nguyên, tình cảm vợ chồng Nguyên gia hẳn là rất tốt, sao mà cô chưa từng nghe Nguyên Dịch nhắc tới bọn họ?

"Không tốt?" Nhan Khê không hỏi chuyện ba mẹ Nguyên Dịch, ngược lại quay đầu tò mò nhìn anh, "Thành tích của anh kém như vậy?"

"Đôi lúc, đôi lúc thôi." Lúc này sao anh có thể thừa nhận thành tích bất hảo của mình chứ, "Tôi là sinh viên của đại học thủ đô, thành tích kém có thể thi vào sao?"

"Vậy cũng đúng, hóa học của tôi cũng rất tệ." Nhan Khê đã tra qua lý lịch Nguyên Dịch trên mạng, quả thật anh là nghiên cứu sinh của đại học thủ đô, nghe nói đang học đại học mà đã bắt đầu tự chủ gây dựng sự nghiệp, lại còn từng đại biểu trường học đạt được giải thưởng lớn, đối với phương diện này cô không hiểu rõ lắm, nhưng biết cái giải thưởng này rất lợi hại.

Nguyên Dịch không nói gì, anh không dám cho Nhan Khê biết, lúc trung học anh không chỉ không học giỏi, mà còn mặc quần áo theo phong cách cũng không phù hợp trào lưu.

Thời trẻ chỉ lo chơi bời, sau này lớn lên mới hối hận.

Trước kia không biết là đoạn thời gian lúc trẻ có gì không tốt, hiện tại có người trong lòng, mới biết được người tốt sẽ không muốn có bất luận lịch sử đen tối nào, anh muốn mình trong mắt Nhan Khê là một người hoàn mỹ, mà không phải một tên học sinh mặc áo quần lố lăng và trốn học.

Đi đến bãi đỗ xe của khu biệt uyển, Nhan Khê nhìn Nguyên Dịch giống môt đứa trẻ ngoan tùy ý để mình dắt tới dắt lui, bỗng nhiên dừng bước lại. Nguyên Dịch nghi hoặc nhìn cô, "Làm sao vậy?"

Nhan Khê lắc lắc bàn tay hai người đang nắm tay cùng một chỗ: "Anh còn là con nít ba tuổi hả, muốn tôi dẫn đi sao?"

Nguyên Dịch muốn rút tay ra, nhưng đến một nửa lại trở tay cầm tay nhan Khê: "Cô nắm tay tôi lâu như vậy, vì để công bằng, tôi cũng nắm lại."

Không biết xấu hổ, anh nhất định phải không biết xấu hổ.

"Tốt." Nhan Khê cười tít mắt tùy ý để Nguyên Dịch nắm, mãi đến lên xe, Nguyên Dịch mới buông lỏng tay ra.

"Không nắm nữa hả?"

Nguyên Dịch:...

Anh cảm thấy cô nàng này giống như đang đùa giỡn anh.

Xe chạy đến ngoài biệt thự nhà Nhan Khê, Nguyên Dịch phát hiện bên trong một mảnh tối đen, nhịn không được nhíu mày: "Có một mình cô?"

"Ba tôi theo đoàn khảo sát xuất ngoại, phải đợi vài ngày mới trở về." Nhan Khê đưa thẻ Nguyên Bác đưa cho cô ra, "Cái này trả lại cho anh."

"Anh tôi đưa cho cô, cô nhận là được, trả lại cho tôi làm cái gì?" Nguyên Dịch không nhận.

"Thẻ này anh Nguyên không phải tặng cho tôi, mà là tặng cho bạn gái anh, tôi không nhận." Nhan Khê nhét thẻ vào tay Nguyên Dịch, mở cửa xe đi xuống, "Tôi đi về ngủ, ngủ ngon."

Nguyên Dịch nắm thẻ trong tay, do dự một chút rồi đuổi theo: "Nhan Tiểu Khê!"

"Sao vậy?" Nhan Khê đi được một chút, thấy Nguyên Dịch đuổi theo, cười xoay người lại nhìn anh, "Làm sao vậy?"

"Cái này." Nguyên Dịch bắt lấy tay Nhan Khê, nhét thẻ về lại tay Nhan Khê, "Tôi không muốn cho những người khác."

Nhìn tấm thẻ trong tay, Nhan Khê vẫn cười như cũ, "Vì sao?"

"Không có bạn gái khác." Nguyên Dịch có chút khẩn trương, nhưng nhìn ánh mắt Nhan Khê lại thêm kiên định, "Chỉ có cô."

"Ý anh là..."

"Giả cũng có thể thành thật." Giọng Nguyên Dịch hơi run, "Vậy, có được hay không?"

Nhan Khê cười không nói lời nào, cô cầm tấm thẻ cẩn thận nhìn thoáng qua, dưới đèn đường, tấm thẻ tản ra ánh sáng mê người.

Nguyên Dịch lần đầu tiên biết, cảm giác một giây như một năm là cái gì.

"Tấm thẻ này tạm thời tôi nhận."

Trong lòng Nguyên Dịch mừng như điên.

"Nhưng mà..."

Nguyên Dịch ngừng thở, đồng tử như muốn căng ra, hai chân có chút như nhũn ra.

"Cứ giả mạo như vậy có phải không tốt hay không?"

"Chỗ, chỗ nào không tốt?"

"Cảm giác không tốt." Nhan Khê nhìn thẻ vàng trong tay, "Tình cảm kiểu này, phải xem trọng cảm giác. Anh thử mấy cách theo đuổi con gái xem, có lẽ rất nhanh có thể có cảm giác rồi."

Nguyên Dịch:...

"Cô là muốn để tôi chịu khổ để theo đuổi cô?"

"Đúng vậy." Nhan Khê cười tít mắt hỏi, "Anh không muốn?"

Nguyên Dịch: "Được, được mà."

Anh là đàn ông, nhường nhịn cô một chút.

Cô gái của mình, sủng một chút cũng không vấn đề gì, cứ theo ý cô.

"Vậy thì anh cố lên." Nhan Khê vẫy vẫy tay với anh, "Tới đây, cúi đầu xuống."

Nguyên Dịch cúi đầu xuống.

Trên môi mềm, nhẹ nhàng, hơi ấm áp.

Anh ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, hóa thành một bức tượng.

"Đưa tiền cọc trước cho anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện