Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 63



Rồng bay hổ nhảy, hổ chạy khắp rừng núi, lao thẳng lên ba ngàn mét, sao hỏa đụng trái đất, núi lửa mãnh liệt phun trào.

Nguyên Dịch chỉ cảm thấy trong đầu mình như nổ tung ong ong, trái tim như con thỏ nhảy khắp nơi, ngoại trừ đứng ngây ngốc ngơ ngác, cái gì cũng không biết. Nhan Khê vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nóng như lửa của anh, có chút nóng.

"Đừng, đừng động tay động chân." Nguyên Dịch bắt lấy bàn tay quấy rối của cô, "Dè dặt chút đi."

"Hừ." Nhan Khê rút tay ra, xoay người đi vào. Nguyên Dịch thấy cô giận, vội vươn tay bắt lấy cô, "Giận sao?"

"Anh đã ghét bỏ tôi không đủ dè dặt, tôi còn không giận sao." Nhan Khê liếc mắt nhìn anh, "Vừa rồi còn nói muốn theo đuổi tôi, vừa quay đầu đã ghét bỏ tôi, tôi không ở đây làm chướng mắt anh thôi."

"Ai nói tôi ghét." Nguyên Dịch nắm chặt bờ vai cô, "Đừng giận đừng giận."

"Thật không?" Nhan Khê nhíu mày, tỏ vẻ hoài nghi.

"Tôi nói dối em làm gì, có gì tốt đâu." Nguyên Dịch thấy sắc mặt Nhan Khê tốt hơn nhiều, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, con gái thật sự là khó hiểu, nói giận thì giận luôn, một chút dấu hiệu cũng không có. Anh hơi lo lắng Nhan Khê ở nhà một mình, "Một mình em ở đây, tôi có chút lo lắng, nếu không tạm thời qua chỗ tôi."

"Tôi mới vừa đồng ý cho anh theo đuổi, anh đã có loại tâm tư tà ác này rồi, Nguyên Tiểu Nhị, tôi thật sự là nhìn lầm anh rồi." Nhan Khê như cười như không nhìn anh, "Không ngờ anh lại là người như thế."

"Cái gì?" Nguyên Dịch sửng sốt một chút, mới hiểu được lời này của Nhan Khê là có ý gì, anh cắn răng nói, "Nhan Tiểu Khê! Trong đầu em cả ngày chứa cái gì vậy, không thể nghĩ mấy chuyện đàng hoàng chút sao, tôi đây là lo lắng em ở một mình không an toàn, em lại nghĩ mấy điều này?"

Nhan Khê nhíu mày nhìn anh không nói lời nào.

Trực giác nói cho Nguyên Dịch biết, nếu còn nói thêm gì nữa, anh sẽ gặp xui xẻo.

"Ý của tôi là, tôi thích tất cả con người em, mà không phải vì nhất thời vui đùa." Nguyên Dịch sờ sờ mũi, "Bây giờ em có chỗ nào băn khoăn tôi có thể giải thích, buổi tối điện thoại của tôi vẫn mở, có bất cứ điều gì bất thường đều phải gọi điện thoại cho tôi."

"Tôi biết rồi, anh yên tâm, không có việc gì đâu." Nhan Khê kiễng chân hôn nhẹ một cái vào trán anh, "Vậy, ngủ ngon."

"Tạm biệt, ngủ ngon." Nguyên Dịch chỉ ngây ngốc xoay người, đi tới hai bước cảm thấy tư thế này có chút không được tự nhiên, mới phát hiện mình đang đánh tay đánh chân cùng một bên giống nhau. Quay đầu nhìn Nhan Khê, cô chính là đang cười vô tâm vô phế, một chút thẹn thùng của con gái cũng không có.

Đây là người mình để ý, người mình để ý, không tức giận.

Nguyên Dịch xoay người bước đến trước mặt Nhan Khê đang cười trộm, ôm cô vào trong lòng, xoa nhẹ hai cái lên mái tóc mềm mại của cô, mới đi đến chỗ xe đậu.

Nhớ tới dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi của mình, Nguyên Dịch cũng nhịn không được mà bật cười.

Đêm nay, fan của tài khoản weibo "Tiểu Khê" phát hiện, chủ thớt đã mấy ngày không cập nhật truyện trên đây, rốt cục đã đăng truyện lên.

Bọn họ phát hiện, hôm nay mẩu chuyện đặc biệt tràn ngập mấy điều ngọt ngào, chú thỏ trắng nhỏ Manh Manh, nhìn kỳ lạ như củ cải trắng đáng yêu, nét vẽ ngọt ngào tràn đầy màu hồng khiến ai cũng cảm thấy bồng bềnh.

Fan 1: Tiểu Khê, sao đột nhiên nét vẽ của cô lại trở nên ngọt ngào như vậy, có phải yêu rồi không?

Fan 2: Tiểu Khê, nói cùng nhau làm cẩu độc thân cả đời, vậy mà cô dám làm phản rồi hả?

Mấy câu bình luận vui đùa, có nói bản vẽ lần này rất đáng yêu, đương nhiên cũng có người nhảy ra nói, cuối cùng tác giả có kỹ năng chuyên môn hạn hẹp này, chuẩn bị khoe khoang tình yêu rồi.

Nhan Khê mặc kệ những người này, cô đăng hình con thỏ ăn cỏ lên vòng bạn bè, kèm theo một cái mặt mỉm cười.Dieenddanleequuyddon

Sau khi Đào Như thấy Nhan Khê đăng lên, run rẩy mở khung trò chuyện ra.

Tiểu Như: Đại Hà, mày ăn tiểu nhị boss của chúng tao vào bụng rồi hả?

Hơn nửa đêm bỗng nhiên lên vòng bạn bè, nếu không phải không sống về đêm, thì là vừa mới làm gì đó xong.

Đại Hà: Tao là người tầm thường vậy sao?

Tiểu Như: mày chính là như vậy.

Đại Hà: Mày dám đắc tội tao như vậy, không sợ tao thổi gió bên gối, gây khó dễ cho mày hả?

Tiểu Như: Vừa rồi tao chỉ nói đùa mày thôi, làm sao mày có thể làm ra loại chuyện này được, khẳng định là tiểu nhị boss ép buộc mày, nhà tư bản đáng giận!

Giao tiếp ứng xử, quan trọng nhất là co được dãn được.

Nhan Khê bị bạn chọc cười, cô và Đào Như nói qua lại một hồi, tâm tình tốt tiến vào giấc ngủ. Cô không biết, Nguyên Dịch về đến nhà lại không hề buồn ngủ, không chỉ có không buồn ngủ, còn gọi điện thoại cho mấy người bạn.

Đáng thương cho Từ Kiều Sinh vừa mới quay xong cảnh đêm, mới vừa về khách sạn ngủ bù, đã bị anh họ nhà mình nhét đầy một miệng thức ăn cho chó. Bình thường anh họ nói điện thoại với anh không quá mười câu, lúc này giống như là trúng độc nói nhảm, mặc dù anh chỉ là thuận miệng à ừ phụ họa, anh ấy cũng có thể nói được đến cực kỳ vui vẻ.

"Anh Dịch." Từ Kiều Sinh ngáp một cái, "Việc quan trọng bây giờ của anh không phải là biến giả tạm thời thành chính thức sao?"

"Cậu biết cái gì, cô ấy đồng ý sự theo đuổi của anh, còn phân cái gì mà tạm thời với chính thức à." Nguyên Dịch cự tuyệt nghe bất luận lời nói không tốt nào, "Đại Hà nhà chúng ta, cũng không phải mấy cô gái mà cậu quen."

Từ Kiều Sinh: "Anh, yêu thì yêu, cũng đừng lấy dao đâm em, em chính là em họ của anh."

"Gần đây có phim gì hay, giới thiệu cho anh." Nguyên Dịch chưa từng cùng con gái một mình ra ngoài xem phim, trong lòng có chút chờ mong.

"Phim..." Từ Kiều Sinh nghĩ nghĩ, "Gần đây có chiếu khá hay, được đánh giá rất cao, anh có thể dẫn chị dâu nhỏ đi xem."

Nguyên Dịch lại hỏi một câu: "Diễn viên chính là ai."

"Triệu Phi Phi và Lưu Hoa."

Lưu Hoa là ai anh không biết, nhưng cái tên Triệu Phi Phi này anh vẫn còn có ấn tượng, "Không được, không xem phim có Triệu Phi Phi." Nhớ tới khoảng thời gian trước Nhan Tiểu Khê còn tưởng là anh và Triệu Phi Phi có quan hệ, anh đã biết xem bộ phim này là không thích hợp rồi.

Chẳng may Nhan Đại Hà thấy Triệu Phi Phi, giống như là anh nói "Ngực lớn chân dài", giận anh rồi anh biết dỗ sao đây?

"Triệu Phi Phi làm sao? Hoạt động của cô ấy cũng không có gì, là diễn viên thần tượng có thực lực, mấy bộ phim gần đây, ngoại trừ bộ này, mấy cái khác đều là phim xoay quanh đấu đá kim tiền lung tung." Từ Kiều Sinh giải thích, "Anh vừa mới có tiến triển với chị dâu nhỏ, xem mấy bộ phim hạnh phúc ngọt ngào này, mức tình cảm sẽ tiến triển hơn."

"Vẫn là thôi đi." Nguyên Dịch kiên quyết cự tuyệt sự tiến cử của Từ Kiều Sinh, "Anh sẽ dẫn cô ấy đi chơi cái khác."

Từ Kiều Sinh lúc này mới nhớ tới scandle thời gian trước, thì ra anh Dịch là sợ chị dâu nhỏ hiểu lầm. Vừa mới quen, mà đã bắt đầu sợ bạn gái, từ bốn làm tròn lên năm (Không hiểu câu này, bạn nàng biết giải thích dùm mình nha), đó chính là bị vợ quản nghiêm rồi.

Cúp điện thoại, Nguyên Dịch lướt vòng bạn bè một chút, thấy Nhan Khê đăng truyện, trên đó có thỏ con ăn cỏ đáng yêu cực kỳ, anh lập tức nhấn thích.

Bạn gái đăng lên weibo, đàn ông có nghĩa vụ nhấn thích.

Để điện thoại xuống, Nguyên Dịch đang suy nghĩ ngày mai sẽ đi nơi nào để chơi, chơi thế nào, Nhan Khê sẽ không thích mấy việc anh chuẩn bị không, sau khi ở trên giường lăn qua lộn lại hơn ba tiếng, mới từ từ ngủ.

Song khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mười giờ sáng, lúc anh gọi điện cho Nhan Khê, Nhan Khê đang ở cùng bạn cô đi dạo phố mua túi sách.

Nghe trong di động có giọng của người khác, Nguyên Dịch mở tủ quần áo chọn quần áo: "Mọi người ở đâu, tôi sẽ tới đón, thuận tiện mời bạn của em ăn bữa cơm."

Nghe Nhan Khê nói địa chỉ, Nguyên Dịch mới cúp điện thoại.

Hôm nay trời có hơi lạnh, mặc áo bành tô có thể sẽ thích hợp hơn, màu đen hơi già dặn, màu cà phê quá phổ biến, màu xanh không đủ trầm ổn, màu xám lại không đủ nổi bật.

Có phải anh nên mua nhiều quần áo cho mình hơn không?

"Mỗi lần mua sắm, tao đều không khống chế nổi tay mình, mua xong lại muốn chặt nó." Dương Mẫn nhìn túi xách trong tay phải đợi gần một tháng mới mua được, đau cũng sung sướng, "Không mua thì tiếc, mà mua thì tổn."

"Tiền bạc không có thì có thể kiếm, túi sách quan trọng hơn." Đào Như đặt một túi xách, nhưng mà hiện tại không có hàng, cô quay đầu thấy nhan Khê ở trong góc đã nói điện thoại xong đang đi qua, "Đại Hà, mày chọn được không?"

"Không thích mấy kiểu này, chúng ta qua quán cà phê bên cạnh ngồi một chút?" Nhan Khê để điện thoại vào túi xách, "Nguyên Dịch sẽ tới đón chúng ta, rồi cùng ăn bữa cơm."

"Tiểu nhị boss muốn tới?" Đào Như hơi khẩn trương một chút, "Khi nào thì qua?"

"Chút nữa tới." Nhan Khê thấy cô như vậy, nhịn không được bật cười, "Anh ấy không quản việc của Trường Phong, mày không cần khẩn trương, trước kia cũng không phải chưa gặp qua."

"Tao chỉ là nghĩ, phải âm thầm vuốt mông ngựa thế nào." Đào Như đứng lên, ba người nói nói cười cười đi đến quán cà phê bên cạnh.

Gọi xong đồ uống và điểm tâm, Dương Mẫn nói: "Mày... Ngày hôm qua đến tham gia hôn lễ Ngụy Hiểu Mạn rồi hả?"

"Không đi, chỉ là cho người tặng một bó hoa, sao vậy?" Nhan Khê không rõ sao đột nhiên Dương Mẫn nhắc tới chuyện này.

"Tối qua có người nói với tao một tin của mày, nói gần nói xa ý là muốn tạo quan hệ với mày. Nói mày hào phóng, tặng Ngụy Hiểu Mạn một số tiền lớn, lại còn cho người giảm giá tiền tiệc cưới của cô ta."

"Khi nào thì tao tặng tiền lễ rồi vậy?" Nhan Khê ngẩn người, nhất thời phản ứng kịp, chỉ sợ là Nguyên Tiểu Nhị cho người lấy danh nghĩa của anh đưa.

Đây là lấy tiền đập bể mặt người khác sao?

"Dù sao những người này nói đi nói lại, cũng là muốn từ chỗ tao lấy cách liên hệ với mày." Dương Mẫn bật cười, lại có chút thẫn thờ, năm đó là bạn học, dính vào ích lợi, lại trở nên khó xem rồi, "Tao còn cảm thấy kỳ quái, trước kia không thấy bọn họ nhớ mày, hiện tại lại đột nhiên muốn cùng ôn chuyện xưa với mày, thì ra là thấy mày có bạn trai có gia thế, đều muốn tới bám vào cái giao tình này."

"Phía bên tao cũng một dạng vậy." Đào Như thở dài, "Thật sự là đau cả đầu."

"Thói thường của con người thôi, cũng không lạ gì, chỉ là liên lụy tụi mày bị người quấy rầy." Nhan Khê cười hì hì xin lỗi hai người, bỏ qua đề tài này.

Lúc Nguyên Dịch chạy tới, ba người mới vừa uống được một nửa. Ở bệnh viện Nguyên Dịch đã gặp qua Dương Mẫn và Đào Như, thái độ rất ôn hòa.

"Chúng ta đi ăn cơm." Nhan Khê từ trên ghế sofa đứng lên, thuận tay cầm mấy cái túi lớn lên, đây là chiến lợi phẩm cả buổi sáng của cô.

Nhìn chăm chú mấy thứ trong tay Nhan Khê vài giây, Nguyên Dịch vươn một bàn tay về phía cô.

"Làm gì?" Nhan Khê nhìn anh.

"Đưa đồ cho tôi, tôi mang giúp em." Lúc nói lời này, anh nhìn bốn phía xung quanh, không có người quen.

"Cảm ơn nha." Nhan Khê đưa túi hàng toàn bộ giao cho Nguyên Dịch, "Vất vả vất vả rồi."

Nguyên Dịch vội ho một tiếng: "Cần làm mà." Anh thấy trong tay Nhan Khê còn mang túi xách, dù sao túi mua hàng đều đã cầm rồi, nhiều thêm cái túi xách cũng không sao, "Túi này cũng đưa cho tôi."

"Cái này thì không cần." Nhan Khê lắc đầu, "Túi này là cố ý phối với đồ mặc trên người, tay không xách túi thì không đẹp."

Nguyên Dịch:...

Thực sự anh nhìn không ra vấn đề mang hay không mang túi thì có cái gì khác biệt, thế giới con gái, anh thật sự không hiểu.

Lúc ra cửa, Nguyên Dịch quay đầu nhìn Nhan Khê, đưa tay bắt lấy tay không xách túi của cô, nói nhỏ bên tai cô: "Trong tay nắm thêm tay bạn trai, phối với đồ mặc trên người càng đẹp hơn."

"Mẹ, chú kia nhìn thật hung dữ, là muốn đánh chị kia sao?" Ngoài cửa quán cà phê, một bé gái bốn năm tuổi lo lắng nhìn Nhan Khê và Nguyên Dịch.

"Ngại quá, lời trẻ nhỏ đừng trách, thực xin lỗi." Người mẹ ôm cổ bé gái, liên tục giải thích với Nguyên Dịch, thấy anh không nói gì, nhanh như chớp ôm con chạy trốn, giống như đi chậm một bước, Nguyên Dịch sẽ xông tới đánh con mình.

Sắc mặt Nguyên Dịch trầm trầm, quay đầu nhìn Nhan Khê đang cúi đầu, rầu rĩ buông lỏng tay cô ra.

Trẻ nhỏ sẽ không nói bậy.

Một bàn tay mềm mại, nắm lấy ngón trỏ của anh, Nguyên Dịch thấy gương mặt tươi cười xán lạn của Nhan Khê.

"Vừa rồi lời của anh nói ngược rồi, trong tay nắm tay bạn gái xinh đẹp, cùng phối với áo bành tô trên người thì càng đẹp."

Nguyên Dịch trở tay cầm thật chặt bàn tay mềm mại này, "Đi thôi, dong dài quá."

Dáng vẻ kiêu ngạo này, thật đáng yêu.

Nhan Khê cười tít mắt tùy ý để anh nắm lấy, thấy đôi chân dài của anh vì phối hợp với bước chân mình, chậm rãi bước nhỏ lại, cô đi nhanh hai bước, ôm cánh tay của anh.

"Tiểu Như, tao cảm thấy hai chúng ta như hai cái bóng đèn." Dương Mẫn lôi kéo Đào Như dịch qua bên cạnh.

Đào Như bình tĩnh nói: "Mày nghĩ nhiều rồi, đối với nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, người ngoài đều không tồn tại. Cho nên chúng ta cho dù có là bóng đèn, cũng chỉ là hai cái bóng đèn không thể phát sáng."

Dương Mẫn: Cũng không có cảm giác được an ủi gì lắm.

Biết Nhan Khê cực kỳ quan tâm hai người bạn này, Nguyên Dịch chuẩn bị bữa cơm trưa này thập phần long trọng, ăn xong một bữa cơm, anh đã lấy lòng được Dương Mẫn và Đào Như, nói với anh không ít chuyện thời đại học của Nhan Khê.

Cách xưng hô "Tiểu nhị boss" "Nguyên tổng" đã biến thành anh Nguyên.

Với khí chất quanh thân của Nguyên Dịch, lại mở miệng một tiếng "Anh Nguyên", không biết còn tưởng, ba người các cô là đang đưa tiền bảo hộ cho đại ca xã hội đen.

Cơm nước xong, Nguyên Dịch vốn tính theo ba người họ đi dạo phố, nhưng Nguyên Á Sâm gọi điện qua cho anh.

"Ba mẹ tôi có chút việc, tôi đến xem họ một chút." Tuy sắc mặt Nguyên Dịch vẫn như thường, nhưng Nhan Khê cảm giác tâm tình anh tựa hồ có chút không tốt lắm.

"Không sao, đi đi." Nhan Khê nhéo nhéo bàn tay anh, "Không có anh ở đây, chúng tôi còn có thể tán gẫu chút bí mật nhỏ của con gái."

"Không thể nói mấy lời như không nỡ để tôi đi sao?"

Nhan Khê thấy dáng vẻ không vui của anh, cười cười không nói gì.

Con cái chưa kết hôn thăm ba mẹ, đều sẽ nói về thăm nhà một chút, Nguyên Dịch lại nói là "Đến xem họ một chút." 

Nếu cô mở miệng nói không nỡ, có lẽ anh ấy sẽ ở lại.

Cỏ gần hang nhà mình, không nỡ để cho anh bị khó xử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện