Chương 13
Hắn rời đi đôi môi cậu để lại một dòng chỉ bạc gợϊ ȶìиɦ.
Cậu như tỉnh lại khi thấy hắn đưa ** *** nóng bỏng thô cứng kia vào hậu huyệt của mình.
"Không! Tôi không....muốn.......không........ahhh".
Hắn đẩy hông đưa ƈôи ŧɦịŧ tiến vào hậu huyệt ẩm ướt của cậu.
"Con mẹ nó.
Chặt quá......thả lỏng".
Cậu vừa bất ngờ khi thấy vậy đó tiến vào vừa hoảng sợ mà khép chặt miệng huyệt.
"ahh...Nghiêm Hạo Tường....tôi......tôi..không..muốn.
Anh đi ra".
Cậu liều mạng giãy dụa hòng thoát khỏi sự xâm phạm của hắn.
"Nằm im".
Hắn gằng giọng quát.
Cứ mỗi lần cậu giãy dụa là hắn càng ra vào mãnh liệt hơn gây ra sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ khó mà kiềm chế.
"Anh....cút!"
"Nhẹ nhàng em không muốn.
Muốn mạnh bạo chứ gì! Được.
Hôm nay tôi làm chết em".
Côи ŧɦịŧ của hắn chôn sâu vào trong hậu huyệt.
Từng cú thúc đều đem ruột gan cậu như đẩy hết ra ngoài.
Hắn liên tục ma sát điểm nhảy cảm bên trong, đâm vào càng lúc càng sâu.
Dùng lực càng thêm mạnh bạo.
Cậu không kìm được âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ miệng mình, cậu cảm thấy xấu hổ muốn thoát khỏi loại kɦoáı ƈảʍ này.
"Anh...anh dừng lại.....không được.....ngứa..........dừng........ah".
"Thích không?".
Cậu khó kìm lại mà cơ hồ rêи ɾỉ, ƈôи ŧɦịŧ thô bạo luật động kèm theo kích thước càng ngày càng lớn.
Nếu cứ như vậy thì cậu sẽ chết mất....
"Dừng lại đi....làm ơn.....xin anh.....mau dừng lại.....ah....đừng.....tôi......tôi muốn bắn".
Hắn nghe vậy liền dùng tay bóp chặt ƈôи ŧɦịŧ không cho cậu thỏa mãn mà bắn.
Điều đó làm cậu hét lên đau đớn khó chịu.
"Gọi ông xã, tôi sẽ cho em bắn".
Cậu không suy nghĩ nghiến răng trả lời luôn: "Không!"
"Hừ..." Hắn dừng động tác lạnh mặt nói: "Cũng không phải không có cách để em gọi".
Hắn cúi người áp sát lấy vành tai cậu l!ếm một cái chậm rãi nói.
"Đừng có mà quên gia đình em còn những ai.
Em nhẫn tâm thấy họ gặp chuyện sao?"
"Anh...anh là đồ khốn".
Nghe hắn nói, mặt cậu thoáng trắng bệt, biến sắc chứa đầy nổi lo sợ.
Cậu còn người thân trong nhà phải chăm sóc bảo vệ.
Bỏ đi mấy năm không nói tiếng nào làm mọi người đau lòng.
Cậu không thể để họ gặp chuyện.
Hắn là ai chứ, là ác ma dám nói dám làm, nếu chọc giận hắn không biết hắn sẽ đối xử với người nhà mình ra sao.
"Sao? Còn dám chửi, có phải em nghĩ tôi chỉ nói? Tốt....".
Hắn với tay lấy điện thoại gọi điện cho thuộc hạ thân tính nhất:
"Tần Nguyên, mau cho người đến bắt hết người nhà của.................".
Cậu nghe hắn nói liền biết hắn làm thiệt nên hoảng sợ không thôi, không cho hắn nói tiếp, cậu giật lấy điện thoại từ trong tay hắn.
"Anh không được động vào họ".
"Chẳng phải là vì em không nghe lời".
"Tôi....tôi nghe".n
"Thật sao?" Hắn tiếp tục luật động trong hậu huyệt của cậu.
"Ah...anh....chậm một chút.......chậm......".
"Gọi ông xã, tôi sẽ đáp ứng em".
"..."
"Có phải em lại muốn tôi gọi một cuộc điện thoại nữa? Có gọi hay không?"
Cậu hít sâu, cắn răng mà làm theo lời hắn:
"Ông............Ông xã".
Hắn nở nụ cười như ma quỷ, tiếp tục tiến nhập vào bên trong, bắt cậu phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ hắn muốn nghe.
Sau vài giờ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu, hắn rút thứ đó ra khỏi người người cậu.
Nằm đè lên cậu, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà thở dốc.
Cậu bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Cậu tự hỏi: Vì cái gì mà lại chịu đựng tình cảnh nhục nhã ngày hôm nay.
Tại sao là mình mà không phải ai khác?
Sáng sớm tỉnh dậy cậu không thấy bóng dáng của hắn đâu, vội xuống giường mặc lại quần áo.
Nếu như là lúc trước chắc chắn cậu sẽ bỏ đi như lần đó.
Nhưng bây giờ bị hắn lấy người thân của mình ra uy hiểm, cậu không dám làm càng.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, hắn mỉm cười bước tới xoa đầu cậu.
"Đói không?".
Nghĩ tới qua nay cũng chưa có gì vào bụng, cậu gật đầu cùng hắn xuống lầu.
Ngồi vào bàn ăn, cậu trố mắt nhìn những món trước mặt tới hơn mười món.
Bình thường sẽ xem là quá nhiều như hôm nay lại cảm thấy có vẻ không đủ.
Cậu không quan tâm kẻ ngồi trước mặt mà cầm đũa lên ăn rất thoải mái tự nhiên, cậu ăn ngấu nghiến hết món này đến món khác cứ như bị bỏ đói rất lâu rồi vậy.
Hắn thấy cậu như vậy không kìm được cũng nở nụ cười tươi rói lên mà nói:
"Ăn từ từ thôi, đâu ai cướp đồ ăn của em"..
Bình luận truyện