Chương 4: 4: Tiếng Xấu Đồn Xa
Bình thường, nam sinh ở tuổi này rất cởi mở với bạn bè đồng trang lứa.
Có khi chỉ cần nói chuyện một buổi là người này đã biết rõ người kia thích gì, ghét gì, thậm chí cả chuyện cặp kè bạn gái.
Thế mà cả nửa ngày trôi qua, Trần Hân và Trình Hâm không ai nói với ai câu nào, cả hai đều cảm thấy vô cùng lúng túng.
Trình Hâm đâm vào vết sẹo của Trần Hân trước mắt mọi người.
Trần Hân chỉ biết ôm vết thương một mình, dù cậu dễ tính thế nào cũng không thể bắt chuyện với Trình Hâm.
Còn Trình Hâm luôn luôn ngạo mạn, có nước Mặt trời mọc đằng Tây hắn mới chịu hạ mình xin lỗi.
Thế nên cả hai dù ngồi cùng bàn cũng coi nhau như không khí.
Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn coi như không.
Trước đây Trình Hâm ngồi bàn cuối, tự do đi lại, giờ đây ngồi ngay hàng thứ 4 sát vách tường, chẳng khác nào cá chậu chim lồ ng.
Lúc hết tiết, Trình Hâm đứng dậy, không có đường đi, hắn đành nhìn Trần Hân.
Trần Hân cũng biết ý, đứng lên nhường lối.
Trình Hâm nhìn cậu một cái, lại im lặng sải chân đi mất.
Chỉ lát sau, Tào Kế cùng Từ Tuấn Thưởng cũng qua đây tụ hội.
Hai tên kia học cùng lớp với Trình Hâm từ hồi lớp 6, theo lời Phương Tuyển thì chính là một đám "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", kết bè kết đảng quậy phá chơi bời, chẳng thiết gì đến học với hành.
Còn có thêm em sinh đôi của Tào Kế là Tào Kế Tiếp, bốn đứa tụm vào, bị Phương Tuyển gọi là "bè lũ bốn tên".
Tào Kế quan tâm hỏi: "Hâm ca, mày không sao chứ?"
Trình Hâm ra khỏi lớp, ra ban công đạp chân lên lan can, nhăn nhó nói: "Mệt chết tao!" Đổi chỗ ngồi, hắn muốn ngắm cảnh thì ngoài vách tường và hai con bé ngồi bàn trước ra cũng chỉ có thể ngắm bục giảng, lại ngay trước mũi giáo viên nên có muốn ngủ cũng không được.
Bốn mươi lăm phút trôi qua tựa như lửa đốt dưới mông.
Phương Tuyển có ý gì chứ, muốn hắn nghe giảng sao! Hừ!
"Cũng chả biết anh Tuyển nghĩ gì nữa, ông ấy muốn buộc hai đứa mày vào nhau sao, tên giống nhau đến thế cũng không sợ thầy cô nhầm lẫn?" Từ Tuấn Thưởng nói.
Tên này da trắng nõn nà, đã học khiêu vũ từ thời tiểu học nên khí chất nghệ sĩ, thắt đáy lưng ong, thật là nổi bật giữa đám học sinh gù lưng rụt cổ.
Cũng có đứa nói hắn ẻo lả, nhưng nếu hắn biết sẽ đánh cho bầm dập.
Cái tên này trông thế chứ đánh nhau là hăng tiết vịt lên ngay.
Trình Hâm bực bội, tay mân mê thắt lưng mới nhớ là dây nịt híp hốp đã bị Phương Tuyển tịch thu.
Hắn nói: "Ai biết lão ấy nghĩ gì! Tao không ngồi chỗ đấy, bọn mày nghĩ cách cứu tao với!"
Tào Kế hỏi: "Mày đi năn nỉ anh Tuyển xem!" Phương Tuyển mới 25 tuổi, học sinh A8 sau lưng đều gọi là "anh Tuyển".
Trình Hâm lắc đầu: "Không được!" Chuyện này trưa nay hắn đã nói gãy lưỡi, Phương Tuyển nhất định không cho.
Tào Kế nói: "Hay để tao đi hăm dọa bé cà lăm?"
Trình Hâm lườm Tào Kế: "Mày chắc chưa? Phương Tuyển mà biết tao bắt nạt bé cà lăm, đến lúc ấy tao bị cắt viện trợ, mày cho tao tiền tiêu nhé?"
"Không không không!" Tào Kế lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại nhíu mày.
"Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong, vậy làm thế nào đây?"
Từ Tuấn Thưởng rất tò mò: "Bé cà lăm kia là ai mà anh Tuyển coi trọng nó thế?"
"Là ai ai biết là ai!" - Trán Trình Hâm nhăn tít, cách duy nhất là để bé cà lăm tự đi tìm Phương Tuyển xin đổi chỗ, làm thế thì mình cũng không tránh khỏi bị xát một trận, nhưng thà "đau một lần rồi thôi".
Hắn vỗ lên khung cửa sổ, hạ quyết tâm: "Thôi để tao nghĩ cách vậy!"
Lúc hắn về lớp, Trần Hân đang vùi đầu làm bài tập.
Trình Hâm đứng đấy cả buổi cậu cũng chẳng hay.
Chỉ khi nghe tiếng chuông vào lớp, Trần Hân ngước lên mới phát hiện hắn đứng lù lù bên cạnh, liền đứng dậy nhường đường.
Trần Hân cảm thấy cậu ngồi bên trong mới đúng, vì cậu ít khi ra ngoài, còn Trình Hâm thì không thể ngồi yên một chỗ, nhưng nếu hắn ra ngoài ngồi sẽ che tầm mắt bạn ngồi sau.
Sớm biết rắc rối như thế, cậu đã không xin đổi chỗ.
Trình Hâm đang tính toán cách thuyết phục Trần Hân xin Phương Tuyển đổi lại chỗ ngồi.
Hắn tuy tính cách ngang tàng, nhưng lại hướng ngoại hoạt bát, lúc cần có thể mồm năm miệng mười.
Nhưng bây giờ hắn chẳng biết mở lời với Trần Hân ra sao.
Vốn hắn cũng khá rộng rãi, chẳng hiểu sao lại hẹp hòi với Trần Hân, ác mồm ác miệng dè bỉu người ta, để rồi chiến tranh lạnh thế này.
Lúc đầu vốn chỉ là hai người xa lạ, thoắt cái biến thành đối địch.
Lẽ nào mầm tai vạ là hai cái tên quá giống nhau chăng?
Trình Hâm mở miệng vài lần rồi lại nuốt vào, bởi vì Trần Hân rất chăm chú nghe giảng, hết giờ thì ngồi làm bài tập, hoàn toàn đắm mình trong thế giới của riêng cậu.
Trình Hâm liếc trộm vở Trần Hân, thấy cậu làm trước cả những bài giáo viên chưa dạy đến, hắn thầm hứ trong lòng một tiếng: Đúng là học sinh gương mẫu.
Hết tiết, Trần Hân không thấy Trình Hâm đứng lên, liền yên tâm làm việc của mình.
Một bàn tay thò sang, gõ cốc cốc lên bàn cậu.
Cậu lập tức đứng dậy bước sang một bên nhường đường.
Kỳ thật Trình Hâm không muốn đi ra, mà lại muốn nói chuyện với Trần Hân.
Nhưng thấy cậu như vậy, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi chỗ.
Vào học được một lúc, Trần Hân bỗng thấy trên bàn xuất hiện một mảnh giấy, ấy là từ "hàng xóm" đẩy sang.
Trần Hân đưa mắt, thấy trên đó viết mấy chữ như chó cào đọc mãi mới ra: "Đi gặp thầy nói không muốn ngồi với tôi cho tôi đổi xuống chỗ cũ".
Có ai nhờ vả mà nói cái giọng ấy không! Trần Hân ngại gặp thầy giáo, nhưng cũng không muốn ngồi với Trình Hâm.
Cậu do dự nửa phút rồi viết lên đó: "Ừ".
Ba mươi giây đó đối với Trình Hâm dài như thế kỷ, vừa thấy cái chữ "Ừ" kia, giơ vuốt kéo giấy về, ngẫm nghĩ một hồi lại hí hoáy viết gì đó rồi đẩy sang.
Trần Hân đành phải liếc một cái, thấy viết: "Thầy có hỏi thì nói tại tôi làm phiền cậu." Trần Hân hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.
Chiều nay Trình Hâm yên phận hơn rất nhiều, không quay bút, cũng không lượn tới lượn lui, đỡ phiền cho Trần Hân không ít.
Trần Hân quan niệm "Nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện", lúc trước đã ân hận vì xin đổi chỗ, nên cậu nghĩ thôi thì ngồi đại cho xong.
Ai ngờ chính Trình Hâm đòi đổi chỗ lần nữa, mà cậu cũng muốn như thế, bèn cắn răng đi gặp Phương Tuyển.
Phương Tuyển nghe cậu đỏ mặt xin đổi chỗ ngồi, thân thiết hỏi: "Em không muốn ngồi cạnh Trình Hâm à?"
Trần Hân gật đầu.
Phương Tuyển hỏi: "Bộ nó làm phiền em hả?"
Trần Hân không nói gì.
Phương Tuyển thở dài nói: "Thầy hiểu mà.
Trình Hâm xấu tính, cộc cằn, nhìn bản mặt nó chán lắm cơ.
Nhưng Trần Hân này, thầy muốn nhờ em một việc.
Trình Hâm là học sinh dốt nhất lớp mình, không phải vì đầu óc nó không học được mà chỉ vì nó không chịu học.
Em thấy đấy, trên lớp không bao giờ nó nghe giảng bài.
Tên hai đứa đọc gần giống nhau, âu cũng là cái duyên cái nợ.
Thành tích em tốt, thầy muốn em ngồi với nó để khuyến khích nó noi gương tu chí học hành, đừng có kéo điểm trung bình cả lớp xuống nữa..
Trần Hân à, em đâu nỡ lòng nào nhìn thầy khổ tâm có phải không em?"
Trần Hân cũng không phải là người ích kỷ.
Thầy giáo đã ra mặt nhờ vả như thế, bình thường cậu đã nhận lời ngay.
Nhưng nghĩ đến tên kia là Trình Hâm, cậu liền cúi đầu không nói.
Trình Hâm muốn đổi chỗ, cậu cũng không thích Trình Hâm, nếu đổi được thì tốt quá rồi.
Phương Tuyển thấy cậu không nói gì, đành dỗ ngọt: "Thôi thế này vậy, em ngồi với nó một thời gian xem sao.
Lớp mình mỗi tháng đổi chỗ một lần, nếu thật sự không hợp thì tháng sau đổi cũng không muộn, phải không nào? Thầy thấy Trình Hâm chỉ là trên lớp không nghe giảng, bình thường nó sẽ không quấy rầy ai đâu.
Chốc nữa thầy sẽ tìm nó tâm sự, bắt nó không được làm phiền em."
Trần Hân ngước nhìn Phương Tuyển, biết không làm gì được, bất đắc dĩ gật đầu, cũng không biết về nói với Trình Hâm thế nào.
Phương Tuyển nói: "Em về lớp đi, gọi Trình Hâm lên đây nhé."
"Vâng ạ.
Em chào thầy." Trần Hân ủ rũ quay về.
Trình Hâm dài cổ ngóng tin, thấy Trần Hân về lớp, hỏi ngay: "Sao sao? Thầy chịu không?"
Trần Hân lắc đầu, một lúc sau chậm rãi nói: "Thầy, thầy gọi, cậu, cậu lên kìa."
Trần Hân nghi ngờ liếc cậu một cái, nhấc chân đi.
Trần Hân mở sách giáo khoa ra, nhớ lại lời thầy giáo lúc nãy.
Thầy muốn cậu khuyến khích Trình Hâm học tập ư? Con người hắn sống quá đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì, có lẽ vì thế mà không có động lực phấn đấu không chừng..
Cậu đang miên man suy nghĩ thì Trình Hâm sầm mặt bước vào.
Trần Hân vội đứng dậy nhường đường.
Trình Hâm ngồi xuống, đập sách lên bàn đánh "rầm" một tiếng làm mọi người giật nảy mình.
Trần Hân thấp thỏm sợ Trình Hâm thù cậu, như vậy sống còn không nổi, nói chi là ngồi cùng bàn cả tháng.
Chỉ chốc lát sau, có người đến tìm Trình Hâm.
Hắn đứng dậy ra ngoài.
Trần Hân vùi đầu vào quyển sách.
Hai nữ sinh bàn trên túm tụm xầm xì:
"Này này, có phải con bé Vương Oanh đến tìm không? Trình Hâm cặp với nó rồi hả? Vậy là Thư Tịnh thua, nó cứ quấn lấy Trình Hâm mãi."
"Chắc không đâu, tao nghe nói Trình Hâm nghỉ đông bên Úc chứ đâu có về nước.
Vương Oanh làm sao mà theo được?"
"Biết đâu chừng? Không gặp mặt thì cũng lên mạng được mà!"
"Để xem cái Thư Tịnh nói gì kìa!"
Trần Hân nói năng không lưu loát, mắt bị cận thị nặng, nhưng hai tai thì thính lắm.
Bọn nữ sinh líu ríu tám chuyện cậu nghe hết không sót chữ nào.
Nhưng cậu không hứng thú với mấy lời đồn đại yêu đương này, chỉ cảm thấy ở đây khác xa trường cũ, đã cặp bồ còn ầm ĩ như thế.
Trường Trung học số 1 thật ra cũng có chuyện yêu đương, nhưng mọi người lo học, chỉ dám thi thoảng bàn tán vụng trộm.
Trần Hân "hai tai không màng thế sự, một lòng đọc sách thánh hiền", bởi thế không nghe đến những chuyện ấy, cũng không biết bản thân có nhiều bạn nữ thầm mến..
Trình Hâm ra khỏi lớp đến giờ tự học buổi tối cũng không thấy về.
Trần Hân không biết hắn chỉ chống đối thầy chủ nhiệm hay còn cay cú mình nữa.
Cậu nơm nớp lo sợ, không muốn phiền phức, càng không muốn dây vào Trình Hâm.
Hết tiết tự học thứ nhất, có người kêu lên: "Hết nước uống rồi, ai trực nhật đi xách nước về đi, khát quá!"
Một nam sinh lớn tiếng nói: "Hôm qua bọn này trực rồi nhé!"
Nữ sinh bàn trên quay lại nói với Trần Hân: "Đến lượt các cậu xách nước kìa."
Trần Hân hỏi: "Tôi, tôi sao?"
Nữ sinh gật đầu: "Ừ, bạn cùng bàn cậu vắng mặt, vậy cậu đi xách nước đi."
"Ở, ở đâu?" Cậu vốn mù đường, hôm nay xuống được căn tin và ký túc xá đã là may lắm.
Nữ sinh nhiệt tình chỉ dẫn: "Ở trước ký túc xá đó, chỗ bàn ghi danh, giờ này người ta chở nước đến đấy.
Cậu xách thùng không đến đổi thùng nước mới về."
"Mấy, mấy thùng?" Trần Hân hỏi.
"Ba thùng là được rồi." - Nữ sinh cười nói.
Trần Hân nhanh chóng đứng dậy, ra sau lớp xách mấy thùng nước tinh khiết đã rỗng, sau đó mò mẫm đến ký túc xá.
Quả nhiên thấy một đám nam sinh xách thùng rỗng chờ nước đến.
Có đứa chán nản đá thùng như đá bóng, phát ra tiếng "boong boong".
Có đứa tru lên vài tiếng.
Thầy giám thị ký túc xá kéo cửa sổ văn phòng ra quát: "Rống gì hử? Lớp nào đấy?" Bên ngoài lập tức yên tĩnh.
Thầy giám thị đang mở điều hòa, bèn đóng cửa sổ lại.
Lát sau lại tái diễn, hát hò, đá thùng, huýt sáo, tán gẫu tưng bừng.
Chuông vào tiết vang lên, nước còn chưa đến.
Trần Hân sốt ruột muốn quay về, nhưng lại sợ mình vừa về liền có nước, rồi cả lớp lại không có nước uống.
Cậu đành phải đứng chờ.
Một cái thùng không lăn đến bên chân cậu.
Một nam sinh chạy lại nhặt lên: "Vương Dương, mày đừng đá nữa được không? Thùng nước uống đấy!" Một nam sinh khác thờ ơ đáp: "Nước ở bên trong, còn tao đá bên ngoài, có sao đâu! Phải không lớp trưởng!"
Nam sinh nhặt thùng lên, không đôi co nữa mà đứng nhìn Trần Hân trân trối.
Trần Hân muốn hỏi khi nào mới có nước, nhưng sợ lắp bắp không nên lời.
Cũng may, vài phút sau, xe đưa nước đến nơi, mọi người tụ lại.
Thùng không bị bỏ một bên.
Xe vừa dừng hẳn, liền có người trèo lên thùng sau chứa đầy những thùng nước mới.
Người ở trên thả xuống, người phía dưới đỡ lấy, phối hợp nhịp nhàng.
Trần Hân chỉ có một mình, lại không đủ sức, đành phải đứng tránh ra một bên.
Nam sinh kia đi ngang qua cậu, nói vu vơ: "Nhanh lên một chút, hết nước bây giờ."
Trần Hân sửng sốt, đây là đang nhắc nhở mình sao? Cậu chạy ra, thấy nhiều người đã lấy được nước xách về lớp, người khỏe mạnh hai tay ôm hai thùng, người yếu sức thì xách một thùng.
Trần Hân không có ai giúp, phải tự lực cánh sinh.
Đi đến gần mới thấy trên xe không còn bao nhiêu nước, cậu nhanh chóng nhảy lên thùng xe.
Có người trách móc: "Chú ơi sao ít thế, không đủ nước rồi, phải làm sao đây?"
Người chở nước nói: "Hôm nay đã đưa thêm 10 thùng rồi đấy, sao mà chưa đủ? Có lớp lấy nhiều lắm." Thật ra không phải không đủ nước, mà là có người tham, lấy một lúc năm sáu thùng để uống dần.
Trần Hân cố sức đẩy hai thùng nước ra gần mép xe, một nam sinh nhanh nhẹn ra đỡ lấy.
Cậu khựng lại, nghẹn đỏ mặt: "Của, của tôi."
Nam sinh cười tươi: "Tôi giúp cậu cầm xuống.
Cậu nhanh lên, sắp hết nước rồi."
"Cám, cám ơn!" Trần Hân phát hiện chính là nam sinh lúc nãy nhắc nhở mình, cậu ngập ngừng cám ơn, chuyển thùng nước xuống.
Lúc quay sang thì thùng còn lại đã bị ai đó lấy mất.
Trần Hân nhìn thùng xe trống rỗng, đành nhảy xuống dưới.
Một thùng nước làm sao đủ uống, cả lớp đến 60 người.
Nam sinh kia nói: "Hết rồi sao? Tụi này lấy được ba thùng, cho cậu một thùng nè.
Sao cậu đi lấy nước có một mình vậy, bạn cậu đâu rồi?"
Trần Hân không trả lời câu hỏi, chỉ nói: "Cám, cám ơn!"
Bạn của nam sinh kia thấy hắn đem thùng nước cho Trần Hân, nhịn không được bèn gắt gỏng: "Trương Lập Huy, mày có điên không, ba thùng nước còn chưa đủ uống.."
Nam sinh tên Trương Lập Huy nói: "Mấy ngày nay trời không nóng, hai thùng cũng đủ.
Được rồi, mang về đi!"
Trần Hân nhanh chóng nói: "Cám, ơn!"
Trương Lập Huy phất tay đi mất.
Trần Hân nhìn theo, cậu cảm thấy cái tên này cũng khá quen tai, hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải..
Bình luận truyện