Chương 5: 5: Kế Hoạch Đổi Chỗ
Trần Hân gắng hết sức mới lôi được hai thùng nước về lớp.
Phương Tuyển đi họp giao ban về, đang sinh hoạt lớp, thấy Trần Hân một mình lôi hai thùng nước, nhăn mặt hỏi: "Trình Hâm đâu?"
Trần Hân lắc đầu, tỏ ý không biết.
Phương Tuyển hừ một tiếng, nhưng anh không nổi giận tại chỗ, bởi vì có một tin bão khẩn cấp cần thông báo.
Số là nhà trường muốn kiểm tra, nâng cao tinh thần và chất lượng học tập nên cuối tuần này sẽ tổ chức một kỳ thi tập trung toàn trường gồm năm môn Toán, Văn, Anh, Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), Xã hội (Sử, Địa, Chính trị).
Cả lớp than trời.
Thật lòng không ai muốn thi cử gì lúc này.
Học sinh vừa mới nghỉ đông, có mấy đứa ôn tập đàng hoàng trong kỳ nghỉ? Thầy cô cũng không muốn mệt mỏi gác thi, chấm bài để rồi lãnh thành tích xấu.
Nhưng mà đó là ý của lãnh đạo, không ai cãi lại.
Trần Hân thì khác, cậu chẳng lo lắng gì, bởi vì cậu luôn luôn chăm chỉ ôn tập trong kỳ nghỉ, lại còn mượn sách giáo khoa học kỳ 2 lớp 10 của chị hàng xóm đọc trước.
Sau khi hết giờ tự học buổi tối.
Trần Hân nán lại học thêm một lúc mới về phòng.
Vừa mở cửa đã thấy hai anh em Tào Kế với Từ Tuấn Thưởng cũng ồn ào ở đấy với Trình Hâm.
Trong phòng còn bừa bộn hơn trước vì những thùng hành lý đã mở ra, thùng rác tràn ngập vỏ bao bánh kẹo, trái cây.
Trên sàn không còn chỗ đặt chân, thế mà bọn họ vẫn bình chân như vại.
Hai anh em sinh đôi và Từ Tuấn Thưởng ngồi trên giường của Trần Hân, nơi duy nhất trong phòng còn sạch sẽ, khoái chí nhá đồ ăn vặt, sôi nổi bàn luận về kỳ thi.
Trần Hân vừa loáng thoáng nghe được họ nói "hạng 100" gì đó, thấy cậu, bốn người liền im lặng.
Trình Hâm đã mặc đồ ngủ, nói với cả bọn: "Được rồi, chúng mày về đi, tao tự khắc biết sắp xếp."
Ba tên kia đứng dậy, Tào Kế vớ lấy một bao trái cây khô Ha-oai giơ lên lắc lắc: "Quả nhiên là mua tận gốc ăn mới ngon, cám ơn nhé!"
Trần Hân nhìn khắp nơi bề bộn, bước về giường mình.
Từ nhỏ, được bà nội dạy bảo cẩn thận, cậu không thể chịu nổi cảnh bừa bãi thế này.
Nhưng cậu tuyệt đối không đụng đến thứ gì của Trình Hâm, chỉ gom vỏ bao quà vặt trên giường mình vứt đi.
Trình Hâm nhìn cậu thu dọn, bỗng cảm thấy phải ở chung phòng với người lạ thật không được tự nhiên.
Hắn bỗ bã nói: "Ê, bàn với cậu chuyện này!"
Trần Hân ngước nhìn hắn.
Trình Hâm đối diện đôi mắt trong veo của cậu, liền quay sang chỗ khác, ho khụ một tiếng, nói: "Tôi biết kỳ thi này đối với cậu cũng dễ như trở bàn tay.
Lúc thi cậu cho tôi chép bài, rồi tôi sẽ đổi chỗ khác ngồi, có được không?"
"Hả?" - Trần Hân mờ mịt nhìn hắn, không hiểu gì.
Truyện Hệ Thống
Trình Hâm liền giải thích: "Phương Tuyển ra điều kiện nếu cuối năm tôi xếp hạng 100 từ d, khụ, hạng 400 toàn trường thì tụi mình sẽ được tách ra.
Sao hả, chịu không? Cậu cũng muốn thế còn gì!" Khối 10 có gần 500 học sinh, hạng 400 chắc là đạt yêu cầu rồi đi!
Trần Hân hiểu ra, cậu chậm rãi gật đầu: "Ừ, chịu." Trần Hân nhớ lại hồi tiểu học, mỗi lần thi cuối kỳ, giáo viên sẽ sắp xếp những bạn học yếu ngồi xung quanh cậu để nâng thành tích thi đua của lớp.
Trần Hân chưa từng chủ động làm điều gì gian lận, nhưng cũng không che bài, ai chép được bao nhiêu thì chép.
Trình Hâm thấy cậu nhận lời liền đon đả: "Cậu giúp tôi, tôi nợ cậu lần này, sau này có gì cứ nói, miễn là làm được tôi sẽ giúp cậu."
Trần Hân cũng không muốn nhờ vả Trình Hâm chuyện gì, cậu nghĩ việc lần này không khó, hết sức sẵn lòng, miễn thoát được cái tên này là vui rồi.
Tuy rằng Trần Hân đã chịu cho chép bài, Trình Hâm cũng nhập vai diễn xuất chu đáo cho Phương Tuyển xem.
Vào lớp, hắn không ngủ gật mà chú ý nghe giảng, tuy là nghe như vịt nghe sấm chứ không hiểu gì.
Thỉnh thoảng hắn cũng viết viết trong vở, tuy là chỉ vẽ vớ vẩn chứ chẳng làm được bài nào.
Một hôm, đến giờ nghỉ trưa, Trần Hân đang làm bài trên lớp, bỗng nghe bút chì gõ gõ lên bàn mình: "Này, bài này làm sao?"
Trần Hân quay lại, thấy móng vuốt Trình Hâm cắp một tờ đề cương đẩy qua đây.
Trình Hâm mà lại hỏi bài tập, thật là tiếng sét giữa trời quang.
Ngó qua, là một bài Hóa hết sức cơ bản: "Trong 3 mol mêtan có bao nhiêu mol nguyên tử hiđrô và bao nhiêu mol êlectron?"
Cậu cầm bút lên vừa ghi vừa giảng giải: "Mêtan, là, CH4.3 mol, mol CH4 có 3 mol, mol nguyên tử, nguyên tử cácbon, có mười, mười hai mol nguyên tử, nguyên tử hiđrô.
Một nguyên tử, nguyên tử cácbon, cácbon có sáu, sáu ê, êlectron.
Một nguyên, nguyên tử hiđrô, hiđrô có, một ê, êlectron.
Một phân tử, phân tử mêtan có, có 10 ê, êlectron.
1 mol, mol mê, mêtan có 10 mol, 10 mol ê, êlectron.
Vậy 3 mol, mol mêtan có 30 mol, 30 mol ê, ê.."
Trình Hâm nghe đến đây thì hết kiên nhẫn, hắn nói: "30 mol êlectron." Đây là lần đầu tiên hắn nghe Trần Hân nói một câu dài như thế.
Bỗng Trình Hâm liếc ra cửa sổ, thấy nụ cười của Phương Tuyển ngoài cửa, hắn liền giật tờ giấy về.
Trần Hân ngước lên, thấy Trình Hâm không cười, cậu liền nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra Trần Hân ngại giảng bài cho Trình Hâm, cũng vì sợ mình nói lắp, hắn sẽ bật cười.
Nhưng mà Trình Hâm chỉ hỏi một cái đề đó.
Thấm thoát đã đến thứ bảy.
Bởi vì đây thực chất chỉ là kiểm tra chất lượng đầu học kỳ nên cũng không có xáo trộn chỗ ngồi, chỉ đẩy bàn cách xa ra.
Dù xa nhưng muốn gian lận vẫn được, Trình Hâm mắt sáng dáng cao, chỉ cần hơi nhích sang là có thể nhìn rõ ràng đáp án.
Sáng nay thi Văn và Anh, Trình Hâm phát huy tối đa ưu thế chiều cao và thị lực, chép trót lọt phần trắc nghiệm.
Hai môn này Trình Hâm học tốt nhất, lần này sẽ đạt điểm cao kỷ lục cho mà xem! Hắn lo là lo môn Lý ngày hôm sau.
Buổi trưa, Trần Hân ăn cơm xong, đang chuẩn bị về lớp ôn bài, chợt nghe ai đó gọi: "Trần Hân, Trần Hân, có người tìm nè!"
Trần Hân ngẩng phắt lên, thấy một nam sinh dẫn bà nội mình đến, Trần Hân vui quá, không ngờ có bà nội đến thăm.
Cậu reo lên: "Bà ơi!"
Bà nội Trần Hân vui vẻ nói: "Bà mang cho cháu ít quần áo và thức ăn."
Nam sinh bên cạnh nói: "Bà ơi, cháu đi đây ạ!"
Bà nội Trần Hân liền quay qua cám ơn nam sinh nọ.
Trần Hân phát hiện đó là nam sinh lần trước cho cậu thùng nước, tên Trương Lập Huy, cậu cũng nói: "Cám, cám ơn cậu!"
Trương Lập Huy mỉm cười nhìn Trần Hân khoát tay rồi quay đi.
Bà Trần nói với cháu nội: "Bà không nhớ cháu học lớp nào, đến đây lại tan học mất rồi, không thấy thầy cô nào, phải hỏi han khắp nơi.
Thằng bé nghe nói bà tìm cháu, liền dẫn đường cho bà.
Cháu biết nó à?"
"Không ạ." Trần Hân thấy hơi lạ, thế nào mà Trương Lập Huy lại biết cậu?
Bà Trần nói sang chuyện khác: "Mẹ cháu nói cháu học trường mới không tốn học phí, trong nhà tiết kiệm được không ít tiền.
Mẹ mới mua cho cháu bộ quần áo gửi về.
Hôm qua bà nhận được, hôm nay mang đến ngay cho cháu.
Mình qua ký túc xá của cháu đi!" Bố Trần Hân mất sớm, mẹ cậu làm thuê ở Quảng Đông, một tay nuôi hai đứa con và cha mẹ chồng lớn tuổi, vất vả không biết bao nhiêu mà kể.
Trần Hân nghe nói có quần áo mới, trong lòng rất vui nhưng ngoài miệng lại nói: "Không, không cần mua, cháu có, có đủ mà."
Bà Trần hiền từ nhìn cháu nội: "Quần áo của cháu đã từ năm kia, cháu lại cao lên rồi, mặc quần áo cũ ngắn nom kỳ lắm." Bà cũng biết rõ đây là trường con nhà giàu, cháu mình ăn mặc đơn sơ sẽ bị người khác chê cười.
"Cám, cám ơn bà, chiều nay cháu, cháu gọi cho mẹ." Trần Hân nói chuyện với người thân, đỡ lúng túng hơn hẳn.
Về đến ký túc xá, bà nội ướm quần áo mới cho Trần Hân thấy vừa, trong lòng vui sướng, bà lại đưa cậu một cái túi, cười nói: "Bà đem cho cháu ít quà vặt.
Bà phải giấu đấy, chứ thằng Hi Hi mà thấy là ăn hết ngay.
Cháu ăn đi."
Trần Hân từ chối: "Căn tin trường, nấu ăn ngon lắm.
Bà cứ để, cho em nó ăn đi."
Bà nội nhét vào tay cậu: "Đã để phần nó rồi.
Đây là phần cháu, mở ra mà xem!"
Trần Hân mở túi ra.
Trong túi là một chiếc hộp bóng bẩy, mở ra thì thấy một miếng bánh ngọt.
Mặt bánh trang trí kem bơ và sôcôla, trên đỉnh còn có quả anh đào đỏ rực, trông cực kỳ đẹp mắt.
Trần Hân ngạc nhiên hỏi: "Ở đâu thế bà?" Cậu cứ nghĩ nếu bà nội mua điểm tâm thì chỉ mua bánh bông lan thường, không ngờ bà cho cậu miếng bánh thế này, vừa nhìn đã biết đắt tiền.
Bà nội Trần Hân nói: "Cháu gái bà Lưu hàng xóm đến thăm, mua bánh cho bà ấy.
Bà ấy nói có bệnh tiểu đường, không ăn ngọt được nên cho nhà mình, bà giữ phần cho cháu"
Trần Hân hơi buồn: "Sao ông, ông bà không ăn đi, để phần, để phần cháu làm gì, còn mất công đưa, đưa đến trường." Cậu biết ông bà chưa từng ăn thứ bánh ngon như thế.
Bà nội hiền từ nói: "Lúc Hi Hi ăn, ông bà cũng ăn thử rồi, béo lắm, bà không thích.
Cháu ăn đi, Hi Hi nó thích lắm."
Trần Hân biết bà nội thương mình.
Từ bé đến lớn, hễ có thứ gì ngon là bà lại để phần cho anh em cậu.
Trần Hân cố nén sống mũi cay cay.
Cậu từ tốn ăn bánh ngọt dưới ánh mắt trìu mến của bà.
Cậu cũng chưa ăn thứ bánh này bao giờ, cũng không biết nó có vị gì, giờ đây ăn thấy có vị đắng, có vị ngọt, có cả vị chua.
Bà nội cười vui sướng: "Ngon không cháu?"
Trần Hân cười gật đầu: "Ngon ạ."
Bà nội nhìn quanh phòng: "Bừa bộn quá, để bà thu dọn cho!" Nói rồi liền đứng lên toan thu dọn.
Trần Hân buông thìa xuống ngăn lại: "Thôi, thôi bà ạ.
Đồ ấy của, của người khác, đừng đụng vào thì hơn."
Bà nội cầm trong tay một đôi giày ném bừa: "Các cháu cũng thật là, bừa bộn đến thế mà không dọn dẹp!"
Đúng lúc này, Trình Hâm mở cửa bước vào, thấy bà Trần đang cầm giày của mình.
Trần Hân thấy hắn, luống cuống nói: "Ơ, xin lỗi.
Bà tôi, không biết.." Cậu ăn nói vụng về, lại càng lính quýnh đến toát mồ hôi.
Bà nội Trần Hân không để ý cháu mình lúng túng, bà thấy bạn cùng phòng cháu mình là một chàng trai kháu khỉnh nên rất thương, cười nói: "Bà giúp các cháu dọn dẹp một tí."
Trình Hâm không nổi giận.
Hắn chỉ đỡ đôi giày trên tay bà: "Thôi bà ạ.
Bà để cháu tự làm."
Bà Trần nghĩ rằng hắn khách khí, vẫn muốn giúp một tay.
Trần Hân càng lúng túng.
Cậu biết Trình Hâm không thích gọn gàng nhưng cũng rất ý tứ, không muốn người khác động vào đồ đạc của mình, ngay ngày đầu hắn đã giao ước với cậu như thế.
Vì vậy dù trong phòng bề bộn, Trần Hân cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Trong phòng chỉ có bàn và giường của Trần Hân là sạch sẽ, còn những chỗ khác chất la liệt đồ của Trình Hâm.
Lúc Trình Hâm dọn dẹp thì Trần Hân ăn xong miếng bánh.
Bà Trần vui vẻ ra về.
Trần Hân về lớp học bài.
Lúc sắp vào tiết, cậu đột nhiên thấy bụng quặn đau, vội chạy đi vệ sinh, đi xong mới biết cơn đau chưa qua mà chỉ mới bắt đầu.
Chiều nay thi Toán.
Làm bài chưa được một nửa, Trần Hân lại phải xin đi vệ sinh, cứ vài phút một lần, lại còn nôn mửa liên tục.
Bụng đau quằn quại đến toát mồ hôi lạnh, tay chân cậu nhũn ra, không cầm bút nổi.
Thầy giám thị thấy không ổn, vội giục cậu xuống phòng y tế..
Bình luận truyện