Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 53



“Rầm!”

– Ông nói coi, thái độ đó là thái độ gì?

Tuấn đóng mạnh cửa phòng, nó nói như tát nước vào mặt đối phương, Quân mỉm cười nhưng vẫn tạo ra vẻ mặt tỉnh bơ. Thật ra nó yêu thằng Tuấn rất nhiều và nó cũng rất mong nhận được điều ngược lại ở thằng Tuấn. Cái cách của thằng Tuấn trẻ con, đáng yêu sao sao ấy, vì thế cho nên nó ghẹo coi như thử lòng đối phương, một mặt, trước con Hiền nó không thể làm gì khác. Dù sao, với con Hiền, ở một khía cạnh nào đó, nó vẫn thấy bản thân mình đầy tội lỗi.

– Thái độ gì đâu nhóc!- Ông đá tui qua cho con nhỏ kia để ông xuống nói chuyện vui vẻ với thằng Pede kia hả? Ông nói coi!- Nè nè… ăn nói đàng hoàng lại nha!

Trời ơi, mười chín tuổi đầu rồi mà còn như con nít, xem anh chàng nằm bệch lên giường, tay đấm liên hồi xuống nệm mặt nhăn nhó thì đúng là… không cười không được, nó mếu máo:

– Tui không muốn biến chuyến đi chơi này thành những chuyện không vui, tui muốn dành cho ông bất ngờ vậy mà ông nở lòng nào đi chơi tui, ông dẫn theo hai đứa kia… ý ông muốn gì đây! Hay là muốn quay lại với thằng Hoàng hả?- Nếu thế thì sao nhóc? Nhóc quay về với nàng Hiền, huề!

Quân nói và cố gắng không mỉm cười trong khi thằng Tuấn bắt đầu mất bình tỉnh thật sự:

– Ông muốn vậy phải không? OK! Đi qua mà ngủ chung với thằng kia đi!- Bên đó cả đống người, nếu nhóc biết điều thì dọn qua bên kia mà ngủ, kêu nhóc Hoàng qua đây anh chăm sóc. Còn không qua phòng của em Hiền kìa…

Ôi trời ơi, Quân yêu quá đi thôi cái điệu bộ như con nít của thằng nhóc đó kìa! Vậy mà đòi xưng anh! Tuấn ức quá, muốn tìm ai đánh thật mạnh cho hạ hỏa. Còn thằng Quân thì vẫn tỉnh bơ:

– Từ ngày quen nhau tới giờ lần đầu tiên anh thấy nhóc xấu tính vậy đó! Người lớn chút coi!- … mệt…- Nhóc… giận àh…-…- Cho hung cái nè…

Quân sà vào lòng hắn và ôm nó thật chật, cậu lêu lêu chọc ghẹo:

– Ùi ui, khóc òi kìa…

Tên Tuấn như con hổ đói, bắt đầu giở thói sàm sở quen thuộc ra…

– Ê… hổng giỡn à nha… đi chơi thì cấm đụng vô vùng cấm địa nha, nhóc mà dám là anh kêu thằng Hoàng qua ngủ chung đó!…

Nói chung là với cả đám và nhất là con Hiền thì hai thằng Quân và Tuấn luôn phải cố gắng giữ một khoảng cách nhất định dù rằng trong đầu chúng lúc nào cũng luôn có ý nghĩ sẽ vượt rào. Bởi các bạn đừng ngạc nhiên tại sao trong lúc tắm biển mà bổng nhiên thằng Quân cứ la lên oai oái như là nó vừa bị Ma Da rút giò… thủ phạm không ai xa lạ đâu, thằng Tuấn ấy, nó canh ngay cái giò thứ ba mà len lén rút hoài. Thằng Hoàng quay qua hỏi:

– Anh Quân bị vọp bẽ àh?- Không phải? Chó biển nó cắn!…. Á….- Anh có sao không?- … không sao… không sao… áh……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện