Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)
Chương 29
Cả đêm tình ái hoang đường quá phận làm cho Hứa Nhất hỏng mất, men rượu tuy làm tê dại thần kinh của cậu, nhưng cậu vẫn nhớ Tần Việt kêu cậu cả đêm là Giang Yến.
Cậu không phải Giang Yến, cậu là Hứa Nhất.
Buổi sáng hôm đó trời mưa, rất u ám, nước mưa đánh vào cửa sổ sát đất ầm ầm vang vọng. Tần Việt tỉnh lại, nửa giường trống không, điện thoại di động của Hứa Nhất đặt ở đầu giường. Tần Việt kêu hai tiếng Hứa Nhất, không ai lên tiếng.
Tần Việt hốt hoảng, rất nhanh mang giày, anh tìm ở ban công, buồng tắm một vòng, Hứa Nhất cũng không ở trong phòng.
Bên ngoài mưa vẫn trút xuống, ban ngày giống như là chạng vạng, Tần Việt ở ban công đứng một hồi, điếu thuốc giữa ngón tay rơi xuống một đoạn tàn thuốc thật dài, đốm lửa nóng tới ngón tay Tần Việt mới dụi tắt thuốc trong cái gạt tàn bằng thủy tinh, kéo cửa kính ban công, ra khỏi phòng.
Hành lang tản ra hơi ẩm như có như không, người đi trên thảm trải sàn không phát ra tiếng động, nhờ ánh đèn cuối trong góc tường, Tần Việt nhìn thấy một người ôm chân dúi đầu vào trong đầu gối.
Tần Việt thăm dò gọi: “Hứa Nhất.”
Người kia không có trả lời, Tần Việt đi đến hai bước, lại gọi: “Hứa Nhất?”
Bóng người nơi góc tường rốt cục chậm rãi giật giật. Lúc này Tần Việt mới bước nhanh tới cuối hành lang, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh Hứa Nhất, anh thử đưa tay đụng vào cánh tay Hứa Nhất.
Hứa Nhất co rúm một chút, tay Tần Việt dừng lại năm phút đồng hồ, vẫn chấp nhất nắm cánh tay Hứa Nhất. Cậu mặc áo ngủ mỏng nhẹ, toàn bộ cánh tay đều lạnh thấu, bên ngoài mưa rơi tí tách, cũng không biết cậu trốn ở góc tường bao lâu.
Tần Việt gặp rất nhiều kẻ đáng thương, nhưng chỉ có Hứa Nhất lại làm cho anh đau lòng.
Hứa Nhất không biểu tình gì, đợi đến khi thấy rõ người tới là Tần Việt mới trừng mắt nhìn: “Là anh a, Tần Việt, trời đã sáng, chúng ta nên lên đường?” Cậu giống như đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng miễn cưỡng cười cười: “Hôm nay sợ rằng anh phải lái xe, tôi không quá thoải mái.”
Tần Việt hiếm thấy có chút sốt ruột: “Chỗ nào không thoải mái, Hứa Nhất, không thoải mái ở đâu, cậu nói cho tôi biết.”
“Tần Việt, đầu tôi đau.” Cậu chỉ chỉ lồng ngực của mình: “Nhưng trái tim của tôi cũng rất đau, tôi, tôi cũng không biết tôi làm sao vậy, tôi khó chịu, Tần Việt tôi thật khó chịu.”
Hứa Nhất không khóc, Tần Việt lại cảm thấy hình như là cậu khóc. Anh ôm Hứa Nhất vào trong ngực của mình, dùng chính nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của Hứa Nhất, vuốt ve phía sau lưng cậu: “Hứa Nhất, cậu đừng khó chịu.”
Đầu Hứa Nhất để trên hõm cổ Tần Việt, Tần Việt mới phát hiện Hứa Nhất phát sốt, cả người lạnh lẽo cái trán lại nóng lợi hại.
Anh vội vàng ôm ngang Hứa Nhất đi về phòng, để cậu lên trên giường. Hứa Nhất như trước yên lặng, cậu sốt cao, ý thức cũng không rõ ràng.
Trong miệng bừa bãi nói mê sảng.
Cậu nói: “Tôi không phải Giang Yến, tôi là Hứa Nhất…”
“Tôi không tiện, tôi chỉ yêu anh ấy thôi, cũng không được sao…”
“Xin lỗi, xin lỗi, Giang Yến tôi không nên lên giường với Tần Việt…”
“Tần Việt, tôi thật sự khổ sở …”
Hứa Nhất đem mình cuộn thành một đoàn, khóc thút thít: “Không phải anh đã nói, chỉ cần tôi nói đau, anh sẽ cho tôi thuốc giảm đau sao? Không để cho tôi chịu đau sao?” Hứa Nhất như hỏng mất: “Ngày hôm qua tôi kêu một buổi tối làm sao anh không để ý tới tôi.”
Tần Việt rốt cục không nhịn được, lên giường ôm Hứa Nhất vào trong ngực của mình: “Hứa Nhất, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Lâm Nhuệ và Đường Vũ Trình ngày hôm qua đã đến Hải Thị, chẳng qua là cảm thấy bọn họ không tiện đến nên chỉ thông báo cho Tần Việt chỗ họ dừng chân. Hứa Nhất phát sốt, ngoại trừ bị trúng gió, cũng có thể là do cai thuốc. Lâm Nhuệ nhận điện thoại của Tần Việt, đội mưa nhanh chóng đến khách sạn Tần Việt ở.
Hứa Nhất đã bị sốt đến hồ đồ, Lâm Nhuệ cho cậu vô nước biển, rồi đưa cho Tần Việt một ít thuộc phụ trợ. Tần Việt dựa theo Lâm Nhuệ nói cẩn thận đút thuốc cho Hứa Nhất, bộ dạng rất quý trọng.
Lâm Nhuệ lôi Tần Việt đến ban công, khí trời còn chưa tốt. Y trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi Tần Việt: “Cậu nghĩ như thế nào?”
“Không biết.” Tần Việt nhìn về phía chân trời: “Chuyện sau này sau này hãy nói đi, A Yến giải phẫu xong thì tính tiếp.”
“Hứa Nhất là người rất tốt, tôi cho cậu ấy uống thuốc lâu như vậy…” Lâm Nhuệ hắng giọng một cái sửa sang lại ngôn ngữ, nói: “Năm đó, Hứa Nhất chân chính nói cho cậu, Giang Yến bắt nạt hắn, sỉ nhục hắn, cho nên cậu đem Giang Yến biến thành Hứa Nhất, làm cho cậu ta đi thay Hứa Nhất chịu khổ.”
Lâm Nhuệ có chút nói không được nữa: “Nhưng tôi cảm thấy được rồi, Tần Việt thật sự được rồi. Coi như Giang Yến thật sự khi dễ Hứa Nhất, vũ nhục Hứa Nhất, cậu ấy đã bị dược vật quấn lấy lâu như vậy, bị cha mẹ không phải cha mẹ ruột của mình kéo xuống. Thật sự được rồi, A Việt, tôi van cầu cậu thu tay lại đi, có lẽ Giang Yến không phải là người xấu như cậu nghĩ đâu.”
Tần Việt trong đầu một đoàn loạn như ma, anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Thời niên thiếu ở Tinh Hà trấn anh gặp cậu trai 15 tuổi, cậu trai kia ngây thơ giảo hoạt, không chịu nói cho tên của mình. Tần Việt viết thư gửi đến thị trấn, thiếu niên rất nhanh trả lời thư, nói cho anh biết, cậu ta tên là Hứa Nhất. Bọn họ thư từ qua lại ba năm, Hứa Nhất nhắc tới nhiều nhất chính là Giang Yến bắt nạt hắn, sỉ nhục hắn, hắn ở nhà họ Giang không sảng khoái một chút nào.
Hắn thường hỏi: “Tần Việt, chừng nào thì anh trở về, em sắp không chịu đựng nổi nữa.”
Sau đó, anh về nước, một tay phá hủy Giang Yến giả nhân giả nghĩa kia. Buồn cười chính là, Giang Yến trước khi rơi xuống vực sâu còn nói yêu anh. Lúc đó Tần Việt nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị.
Anh yêu Hứa Nhất, Hứa Nhất nói hắn muốn biến thành Giang Yến, Tần Việt liền để hắn biến thành Giang Yến. Hứa Nhất nói hắn muốn có một người cha tốt, Tần Việt liền đem Giang Sơn biến thành cha của hắn+.
“A Việt, thu tay lại đi, coi như tôi cầu cậu.” Âm thanh của Lâm Nhuệ phá vỡ Tần Việt đang rơi vào trầm tư.
Tần Việt quay đầu nhìn Lâm Nhuệ, lại nhìn tay của mình, âm thanh rất khàn: “Lâm Nhuệ, cậu không biết, tôi cũng không biết nên làm sao thu tay lại. Cậu không biết, tôi cũng không biết, Giang Yến mất đi ký ức kia tốt bao nhiêu, cậu ấy thật sự rất tốt, nhưng tôi đã không thể thu tay lại được.”
Anh nhìn Lâm Nhuệ khẽ cười một cái: “Tôi cũng không rõ ràng, tôi không thể bỏ lại Hứa Nhất, tôi rất yêu em ấy, cậu biết tôi yêu em ấy, tất cả mọi người biết tôi yêu em ấy. Em ấy bị bệnh nghiêm trọng như vậy, tôi muốn để Giang Yến thay tủy, nhưng tôi lại sợ, nếu như Giang Yến nhớ lại quá khứ, có hận tôi hay không!?.”
Anh thành khẩn nhìn Lâm Nhuệ: “Cậu nói tôi đã làm sai chỗ nào?”
Lần đầu tiên Lâm Nhuệ cảm thấy Tần Việt quyết đoán mãnh liệt trở nên hỗn loạn bất kham, chỉ có thể vỗ vỗ vai anh: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ Hứa Nhất khỏi bệnh rồi nói với cậu ta là được rồi, còn Giang Yến thật ra tốt nhất không thể để cậu ấy nhớ, nhớ tới quá khứ đối với cậu ấy mà nói mới là thật tàn nhẫn.”
“Cậu sớm xa Giang Yến đi, miễn cho cậu ta thống khổ.” Lâm Nhuệ nói xong thì vào phòng, trong hòm thuốc lấy ra cái cặp nhiệt độ, đo nhiệt độ cho người trên giường.
Cậu không phải Giang Yến, cậu là Hứa Nhất.
Buổi sáng hôm đó trời mưa, rất u ám, nước mưa đánh vào cửa sổ sát đất ầm ầm vang vọng. Tần Việt tỉnh lại, nửa giường trống không, điện thoại di động của Hứa Nhất đặt ở đầu giường. Tần Việt kêu hai tiếng Hứa Nhất, không ai lên tiếng.
Tần Việt hốt hoảng, rất nhanh mang giày, anh tìm ở ban công, buồng tắm một vòng, Hứa Nhất cũng không ở trong phòng.
Bên ngoài mưa vẫn trút xuống, ban ngày giống như là chạng vạng, Tần Việt ở ban công đứng một hồi, điếu thuốc giữa ngón tay rơi xuống một đoạn tàn thuốc thật dài, đốm lửa nóng tới ngón tay Tần Việt mới dụi tắt thuốc trong cái gạt tàn bằng thủy tinh, kéo cửa kính ban công, ra khỏi phòng.
Hành lang tản ra hơi ẩm như có như không, người đi trên thảm trải sàn không phát ra tiếng động, nhờ ánh đèn cuối trong góc tường, Tần Việt nhìn thấy một người ôm chân dúi đầu vào trong đầu gối.
Tần Việt thăm dò gọi: “Hứa Nhất.”
Người kia không có trả lời, Tần Việt đi đến hai bước, lại gọi: “Hứa Nhất?”
Bóng người nơi góc tường rốt cục chậm rãi giật giật. Lúc này Tần Việt mới bước nhanh tới cuối hành lang, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh Hứa Nhất, anh thử đưa tay đụng vào cánh tay Hứa Nhất.
Hứa Nhất co rúm một chút, tay Tần Việt dừng lại năm phút đồng hồ, vẫn chấp nhất nắm cánh tay Hứa Nhất. Cậu mặc áo ngủ mỏng nhẹ, toàn bộ cánh tay đều lạnh thấu, bên ngoài mưa rơi tí tách, cũng không biết cậu trốn ở góc tường bao lâu.
Tần Việt gặp rất nhiều kẻ đáng thương, nhưng chỉ có Hứa Nhất lại làm cho anh đau lòng.
Hứa Nhất không biểu tình gì, đợi đến khi thấy rõ người tới là Tần Việt mới trừng mắt nhìn: “Là anh a, Tần Việt, trời đã sáng, chúng ta nên lên đường?” Cậu giống như đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng miễn cưỡng cười cười: “Hôm nay sợ rằng anh phải lái xe, tôi không quá thoải mái.”
Tần Việt hiếm thấy có chút sốt ruột: “Chỗ nào không thoải mái, Hứa Nhất, không thoải mái ở đâu, cậu nói cho tôi biết.”
“Tần Việt, đầu tôi đau.” Cậu chỉ chỉ lồng ngực của mình: “Nhưng trái tim của tôi cũng rất đau, tôi, tôi cũng không biết tôi làm sao vậy, tôi khó chịu, Tần Việt tôi thật khó chịu.”
Hứa Nhất không khóc, Tần Việt lại cảm thấy hình như là cậu khóc. Anh ôm Hứa Nhất vào trong ngực của mình, dùng chính nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của Hứa Nhất, vuốt ve phía sau lưng cậu: “Hứa Nhất, cậu đừng khó chịu.”
Đầu Hứa Nhất để trên hõm cổ Tần Việt, Tần Việt mới phát hiện Hứa Nhất phát sốt, cả người lạnh lẽo cái trán lại nóng lợi hại.
Anh vội vàng ôm ngang Hứa Nhất đi về phòng, để cậu lên trên giường. Hứa Nhất như trước yên lặng, cậu sốt cao, ý thức cũng không rõ ràng.
Trong miệng bừa bãi nói mê sảng.
Cậu nói: “Tôi không phải Giang Yến, tôi là Hứa Nhất…”
“Tôi không tiện, tôi chỉ yêu anh ấy thôi, cũng không được sao…”
“Xin lỗi, xin lỗi, Giang Yến tôi không nên lên giường với Tần Việt…”
“Tần Việt, tôi thật sự khổ sở …”
Hứa Nhất đem mình cuộn thành một đoàn, khóc thút thít: “Không phải anh đã nói, chỉ cần tôi nói đau, anh sẽ cho tôi thuốc giảm đau sao? Không để cho tôi chịu đau sao?” Hứa Nhất như hỏng mất: “Ngày hôm qua tôi kêu một buổi tối làm sao anh không để ý tới tôi.”
Tần Việt rốt cục không nhịn được, lên giường ôm Hứa Nhất vào trong ngực của mình: “Hứa Nhất, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Lâm Nhuệ và Đường Vũ Trình ngày hôm qua đã đến Hải Thị, chẳng qua là cảm thấy bọn họ không tiện đến nên chỉ thông báo cho Tần Việt chỗ họ dừng chân. Hứa Nhất phát sốt, ngoại trừ bị trúng gió, cũng có thể là do cai thuốc. Lâm Nhuệ nhận điện thoại của Tần Việt, đội mưa nhanh chóng đến khách sạn Tần Việt ở.
Hứa Nhất đã bị sốt đến hồ đồ, Lâm Nhuệ cho cậu vô nước biển, rồi đưa cho Tần Việt một ít thuộc phụ trợ. Tần Việt dựa theo Lâm Nhuệ nói cẩn thận đút thuốc cho Hứa Nhất, bộ dạng rất quý trọng.
Lâm Nhuệ lôi Tần Việt đến ban công, khí trời còn chưa tốt. Y trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi Tần Việt: “Cậu nghĩ như thế nào?”
“Không biết.” Tần Việt nhìn về phía chân trời: “Chuyện sau này sau này hãy nói đi, A Yến giải phẫu xong thì tính tiếp.”
“Hứa Nhất là người rất tốt, tôi cho cậu ấy uống thuốc lâu như vậy…” Lâm Nhuệ hắng giọng một cái sửa sang lại ngôn ngữ, nói: “Năm đó, Hứa Nhất chân chính nói cho cậu, Giang Yến bắt nạt hắn, sỉ nhục hắn, cho nên cậu đem Giang Yến biến thành Hứa Nhất, làm cho cậu ta đi thay Hứa Nhất chịu khổ.”
Lâm Nhuệ có chút nói không được nữa: “Nhưng tôi cảm thấy được rồi, Tần Việt thật sự được rồi. Coi như Giang Yến thật sự khi dễ Hứa Nhất, vũ nhục Hứa Nhất, cậu ấy đã bị dược vật quấn lấy lâu như vậy, bị cha mẹ không phải cha mẹ ruột của mình kéo xuống. Thật sự được rồi, A Việt, tôi van cầu cậu thu tay lại đi, có lẽ Giang Yến không phải là người xấu như cậu nghĩ đâu.”
Tần Việt trong đầu một đoàn loạn như ma, anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Thời niên thiếu ở Tinh Hà trấn anh gặp cậu trai 15 tuổi, cậu trai kia ngây thơ giảo hoạt, không chịu nói cho tên của mình. Tần Việt viết thư gửi đến thị trấn, thiếu niên rất nhanh trả lời thư, nói cho anh biết, cậu ta tên là Hứa Nhất. Bọn họ thư từ qua lại ba năm, Hứa Nhất nhắc tới nhiều nhất chính là Giang Yến bắt nạt hắn, sỉ nhục hắn, hắn ở nhà họ Giang không sảng khoái một chút nào.
Hắn thường hỏi: “Tần Việt, chừng nào thì anh trở về, em sắp không chịu đựng nổi nữa.”
Sau đó, anh về nước, một tay phá hủy Giang Yến giả nhân giả nghĩa kia. Buồn cười chính là, Giang Yến trước khi rơi xuống vực sâu còn nói yêu anh. Lúc đó Tần Việt nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị.
Anh yêu Hứa Nhất, Hứa Nhất nói hắn muốn biến thành Giang Yến, Tần Việt liền để hắn biến thành Giang Yến. Hứa Nhất nói hắn muốn có một người cha tốt, Tần Việt liền đem Giang Sơn biến thành cha của hắn+.
“A Việt, thu tay lại đi, coi như tôi cầu cậu.” Âm thanh của Lâm Nhuệ phá vỡ Tần Việt đang rơi vào trầm tư.
Tần Việt quay đầu nhìn Lâm Nhuệ, lại nhìn tay của mình, âm thanh rất khàn: “Lâm Nhuệ, cậu không biết, tôi cũng không biết nên làm sao thu tay lại. Cậu không biết, tôi cũng không biết, Giang Yến mất đi ký ức kia tốt bao nhiêu, cậu ấy thật sự rất tốt, nhưng tôi đã không thể thu tay lại được.”
Anh nhìn Lâm Nhuệ khẽ cười một cái: “Tôi cũng không rõ ràng, tôi không thể bỏ lại Hứa Nhất, tôi rất yêu em ấy, cậu biết tôi yêu em ấy, tất cả mọi người biết tôi yêu em ấy. Em ấy bị bệnh nghiêm trọng như vậy, tôi muốn để Giang Yến thay tủy, nhưng tôi lại sợ, nếu như Giang Yến nhớ lại quá khứ, có hận tôi hay không!?.”
Anh thành khẩn nhìn Lâm Nhuệ: “Cậu nói tôi đã làm sai chỗ nào?”
Lần đầu tiên Lâm Nhuệ cảm thấy Tần Việt quyết đoán mãnh liệt trở nên hỗn loạn bất kham, chỉ có thể vỗ vỗ vai anh: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ Hứa Nhất khỏi bệnh rồi nói với cậu ta là được rồi, còn Giang Yến thật ra tốt nhất không thể để cậu ấy nhớ, nhớ tới quá khứ đối với cậu ấy mà nói mới là thật tàn nhẫn.”
“Cậu sớm xa Giang Yến đi, miễn cho cậu ta thống khổ.” Lâm Nhuệ nói xong thì vào phòng, trong hòm thuốc lấy ra cái cặp nhiệt độ, đo nhiệt độ cho người trên giường.
Bình luận truyện