Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)
Chương 30
“Người này cái cũng tốt, nhưng trí nhớ lại không tốt, theo thói quen cứ nhìn thấy Tần Việt… vết sẹo lành thì lại quên đau.”
Lâm Nhuệ dặn dò Tần Việt một ít việc cần lưu ý khi chăm sóc Hứa Nhất, tính toán thời gian Hứa Nhất sắp tỉnh nên bây giờ y phải rời đi. Tần Việt đưa y tới cửa, Lâm Nhuệ suy nghĩ một chút, lại từ trong túi lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tần Việt: “Mấy ngày nữa Hứa Nhất sẽ phản ứng càng thêm mãnh liệt, nếu như thực sự không có cách nào khống chế, cứ cho cậu uống một viên.”
Tần Việt lấy thuốc, nói cảm ơn. Lâm Nhuệ liền đội mưa trở về khách sạn, y muốn cùng Đường Vũ Trình sớm đến thị trấn.
Hứa Nhất còn ở trên giường ngủ say, không tiếp tục nói mê sảng, mặt của cậu rất nhỏ, tóc tai có chút dài, cả người chôn trong chăn. Tần Việt ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhất, lấy tay sờ tóc của cậu, tóc mềm như con người Hứa Nhất, nhìn cứng rắn, chỉ khi lột ra vỏ ngoài mới biết bên trong có một trái tim mềm mại.
“Hứa Nhất, cậu là Giang Yến, cha của cậu tên là Giang Sơn, trước kia cậu là con cháu Giang gia, trong phòng ngủ của cậu có một chiếc đàn dương cầm, là mẹ của cậu để lại cho cậu. Sinh nhật mười tám tuổi cha cậu mua cho cậu một chiếc xe porches.” Tần Việt tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang tới hung tàn: “Nhưng cậu không nên bắt nạt Hứa Nhất, tuổi tác còn nhỏ bắt nạt thanh niên, tròng ghẹo đàn bà còn chưa tính, Hứa Nhất sạch sẽ như vậy, tại sao cậu lại sai khiến anh em của cậu …đối với em ấy…”
Hai tay Tần Việt để trên cổ Hứa Nhất: “Mấy người, bốn người? Hay là năm người? Tại sao cậu lại đối với Hứa Nhất như vậy. Giang Yến tại sao tâm tư cậu lại dơ bẩn như vậy? Cậu biết Hứa Nhất có lúc sẽ gặp ác mộng, đều la hét đừng đụng tôi, nên em ấy có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu tuyệt vọng?”
Hứa Nhất không nghe Tần Việt nói chuyện, hãy còn rơi vào trạng thái ngủ say, sắc mặt tái nhợt.
Mưa bên ngoài đã tạnh, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hít thở, Tần Việt thất bại để tay xuống sờ sờ gò má của Hứa Nhất: “Nhưng coi là như vậy, tôi vẫn không thể lần thứ hai tay.”
Trời quang mây tạnh, Hứa Nhất cũng tỉnh lại. Cậu quên chuyện mình sáng sớm phát sốt mê sảng không còn một mống, nháy mắt một cái, kêu một tiếng: “Tần Việt.”
Tần Việt đang ở trên bàn của khách sạn nấu cháo cho Hứa Nhất. Lâm Nhuệ nói Hứa Nhất phát sốt tỉnh lại nên ăn uống thanh đạm một chút, Tần Việt cho nhân viên phục vụ một ít tiền, bảo hắn mua giùm một chút gạo và nồ nấu cháo. Tần Việt nghe Hứa Nhất gọi mình, để cái muôi trong tay xuống đi tới bên cạnh Hứa Nhất.
“Không còn nóng.” Tần Việt lấy tay thăm dò trán Hứa Nhất, còn nói: “Cậu còn cảm thấy nơi nào không thoải mái không?”
Hứa Nhất lắc lắc đầu, ngồi dậy, giơ tay ôm lấy Tần Việt, cậu rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe lại có chút nghẹn ngào: “Ngày Giang Yến giải phẫu định rồi sao?” Rõ ràng tối hôm qua còn làm chuyện thân mật vậy mà Hứa Nhất mở miệng lại rất tự nhiên như bạn bè bình thường với Tần Việt, hỏi vấn đề liên quan đến bạn trai của anh.
“Định rồi.” Tần Việt sờ sờ đầu Hứa Nhất: “Năm ngày sau.”
Hứa Nhất làm ra vẻ tâm tình rất tốt, buông Tần Việt ra, không tiếp tục nói đến đề tài này, cậu toét miệng cười vui vẻ: “Vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian đi thị trấn, chúng ta vụng trộm chạy đi quá lâu, chơi đủ rồi nên về nhà.”
“Anh đang nấu cháo sao?” Hứa Nhất vén chăn lên, mang dép lê, nhưng eo và chân của cậu rất mỏi, suýt nữa ngã xuống đất, vẫn là Tần Việt đỡ cậu.
“Cảm ơn.” Hứa Nhất vốn đưa lưng về phía Tần Việt, nên quay người về phía Tần Việt, cười rộ lên mang theo chút miễn cưỡng, trong mắt như có nước: “Anh xem, tôi quá đói, anh múc cho tôi một bát cháo đi.”
Tần Việt yên lặng nhìn Hứa Nhất hai giây đồng hồ, nói tiếng “được.”
Trong lúc đó Tiểu Hạ gọi điện thoại cho Hứa Nhất, hỏi cậu, sao mà đi công tác lâu quá.
Hứa Nhất rất lâu không có nhìn thấy Tiểu Hạ, nghe được thanh âm của cậu ta cả người đều lộ ra sung sướng, cậu để cái muôi xuống, hoàn toàn dựa vào ghế sôpha: “Sắp trở về rồi, còn mấy ngày nữa thôi.” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Trong nhà hết thảy có khỏe không?”
“Vẫn tốt, lâu rồi không thấy bác đi bài bạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ vừa nghe đến bài bạc là rất sợ, lúc không có chuyện gì làm thì theo hàng xóm chơi chim, chơi cờ tướng.” Tiểu Hạ còn nói: “Bác gái tính tình cũng khá hơn nhiều, lần trước em có đến nhà anh, bác còn nấu canh cho em ăn, ăn thật ngon. Đúng rồi bác gái thỉnh thoảng có về nhà, anh tranh thủ nhớ gọi điện thoại cho bác.”
Hứa Nhất mặc áo T-shirt màu trắng rộng rãi, vải vóc mềm nhũn dán vào người Hứa Nhất, cổ lộ ra xương quai xanh, rất tự nhiên thân mật nói chuyện điện thoại. Tần Việt chưa từng thấy Hứa Nhất như vậy, mặt mày vui vẻ cùng người khác nói chuyện cười.
Lòng Tần Việt có một cảm xúc không nói rõ được, anh từ trong cái mâm cầm trứng gà, sau đó lột vỏ bỏ vào trong bát Hứa Nhất. Tần Việt nghe đầu bên kia điện thoại có người nhỏ giọng nói: “Anh, anh mau trở về đi, em nhớ anh.”
“Ừ, em nghe lời, anh sắp trở về rồi.” Tay Tần Việt cứng đờ, lại nghe thấy người bên kia do dự hỏi Hứa Nhất: “Anh, anh vui vẻ sao?”
Hứa Nhất hoảng hốt hai giây đồng hồ, cười nói: “Đúng. Anh thật vui vẻ.”
“Anh vui vẻ là được rồi.” Tiểu Hạ buồn buồn nói: “Quản đốc gọi em, em rảnh sẽ gọi điện thoại cho anh, anh tranh thủ về sớm một chút.”
“Ừ, anh sẽ về sớm một chút.” Bên kia có người gọi nhưng Tiểu Hạ còn dây dưa nói chuyện với Hứa Nhất rất nhiều, sau đó thực sự không được mới cúp điện thoại. Hứa Nhất rất kiên trì, Tiểu Hạ nói cái gì cậu cũng đồng ý, không chút nào cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
Tần Việt làm bộ lơ đãng hỏi: “Ai gọi điện thoại cho cậu?”
“Em trai tôi, là người anh đã gặp, chính là Tiểu Hạ.” Hứa Nhất uống một hớp cháo: “Em ấy hỏi tôi khi nào trở về.”
Tần Việt chợt ngừng tay: “Vậy cậu nói sao?”
Hứa Nhất múc cháo chậm một chút, yên tĩnh cúi thấp đầu, một hồi lâu mới nhanh chóng ăn một hớp cháo, nguyên lành chà xát miệng, giống như đưa ra quyết định: “Cơm nước xong thì xuất phát, buổi chiều có thể lên đảo, chúng ta sẽ ở thị trấn ngốc hai ngày, sau đó tôi trở về giúp Giang Yến làm giải phẫu.”
Quỷ thần xui khiến Tần Việt hỏi: “Hứa Nhất, cậu sẽ đi sao?”
Hứa Nhất chưa hề nghĩ tới Tần Việt hỏi mình như thế, ngẩn người hỏi ngược lại: “Anh hi vọng tôi đừng đi sao?”
Tần Việt không trả lời Hứa Nhất vấn đề này.
Năm giây sau đó Hứa Nhất cười cười: “Tôi thật sự sẽ đi. Nhưng đừng lo lắng, nếu như phải đi, tôi nhất định sẽ nói cho anh.”
Bởi vì Hứa Nhất eo chân bủn rủn, lại vừa phát sốt, quãng đường còn lại đều do Tần Việt lái xe. Có lẽ Hứa Nhất nhận được điện thoại của Tiểu Hạ hoặc là tự mình lén lút quyết định cái gì đó nên tâm tình của cậu cũng không tệ lắm.
Hứa Nhất ở trên ghế phó lái cầm quyển sổ nhỏ ngoắc ngoắc vẽ vời, sau đó ở trên vở vẽ một ảnh chân dung của Tần Việt.
Tần Việt lái xe liếc mắt nhìn Hứa Nhất hỏi cậu: “Cậu đang đắc ý cái gì thế?”
Hứa Nhất khép vở lại, thoải mái mà lại tùy ý nói: “Anh đoán xem.”
Tần Việt lắc lắc đầu, Hứa Nhất bỗng nhiên rất thẳn thắn nói: “Tần Việt, anh đừng có gánh vác, chỉ là tôi đã thông hiểu một số việc, anh không trả lời tôi cũng không sao. Mới bắt đầu tôi đã nghĩ, anh không đáp lại cũng không sao, anh là do tôi mượn, khoảng thời gian này là trộm được, kết thúc tôi phải một lần nữa trở lại trong cuộc sống hiện thực không thể vẫn luôn trốn tránh, tôi còn cha mẹ cần phải chăm sóc, ở một chỗ với anh giống như là vượt qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ.”
Xe trên đường cái lao nhanh, Hứa Nhất bỗng nhiên lại trở nên sinh động: “Tôi nghe Tiểu Hạ nói, mẹ tôi không say rượu, cha tôi cũng không đánh bạc, về nhà tôi định tiếp tục đi học cho xong.” Cậu tràn đầy phấn khởi mà nói: “Anh không biết đâu, tôi đàn dương cầm khá tốt, làm một giáo viên dạy đàn dương cầm cho trẻ em cũng rất tốt.”
“Tần Việt, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu.”
Tần Việt nắm vô-lăng rất chặt, khớp xương đều nổi lên, thần sắc chuyên chú nhìn về phía trước, âm thanh không có gì chập trùng: “Lại bắt đầu một cuộc sống mới, rất tốt.”
Hứa Nhất đem đầu dựa vào bả vai Tần Việt, nhỏ giọng nói: “Cho nên, lúc tôi chưa rời đi anh phải tốt với tôi một chút.”
Tần Việt không lên tiếng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mã lực lớn nhất, thật giống như sau một khắc sẽ bay lên.
Hứa Nhất không ngăn Tần Việt, chạy nhanh thì cứ chạy nhanh đi, đụng xe hoặc là xe lật, sinh mệnh đến giờ phút nầy kết thúc cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không có ai cần cậu. Tần Việt là của Giang Yến, Trương Lan Chi có Hứa Thanh Sơn là đủ rồi, bà chưa từng thừa nhận mình là con trai, hơn nữa Hứa Thanh Sơn đã không đánh bạc, cậu cũng không còn quan trọng, tất cả kết thúc cũng không có gì ghê gớm.
Kỹ thuật lái xe của Tần Việt rất tốt, chạy nhanh như vậy chẳng có chuyện gì. Bốn giờ chiều, bọn họ đúng giờ lên đảo, đến Tinh Hà trấn
Lâm Nhuệ dặn dò Tần Việt một ít việc cần lưu ý khi chăm sóc Hứa Nhất, tính toán thời gian Hứa Nhất sắp tỉnh nên bây giờ y phải rời đi. Tần Việt đưa y tới cửa, Lâm Nhuệ suy nghĩ một chút, lại từ trong túi lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tần Việt: “Mấy ngày nữa Hứa Nhất sẽ phản ứng càng thêm mãnh liệt, nếu như thực sự không có cách nào khống chế, cứ cho cậu uống một viên.”
Tần Việt lấy thuốc, nói cảm ơn. Lâm Nhuệ liền đội mưa trở về khách sạn, y muốn cùng Đường Vũ Trình sớm đến thị trấn.
Hứa Nhất còn ở trên giường ngủ say, không tiếp tục nói mê sảng, mặt của cậu rất nhỏ, tóc tai có chút dài, cả người chôn trong chăn. Tần Việt ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhất, lấy tay sờ tóc của cậu, tóc mềm như con người Hứa Nhất, nhìn cứng rắn, chỉ khi lột ra vỏ ngoài mới biết bên trong có một trái tim mềm mại.
“Hứa Nhất, cậu là Giang Yến, cha của cậu tên là Giang Sơn, trước kia cậu là con cháu Giang gia, trong phòng ngủ của cậu có một chiếc đàn dương cầm, là mẹ của cậu để lại cho cậu. Sinh nhật mười tám tuổi cha cậu mua cho cậu một chiếc xe porches.” Tần Việt tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang tới hung tàn: “Nhưng cậu không nên bắt nạt Hứa Nhất, tuổi tác còn nhỏ bắt nạt thanh niên, tròng ghẹo đàn bà còn chưa tính, Hứa Nhất sạch sẽ như vậy, tại sao cậu lại sai khiến anh em của cậu …đối với em ấy…”
Hai tay Tần Việt để trên cổ Hứa Nhất: “Mấy người, bốn người? Hay là năm người? Tại sao cậu lại đối với Hứa Nhất như vậy. Giang Yến tại sao tâm tư cậu lại dơ bẩn như vậy? Cậu biết Hứa Nhất có lúc sẽ gặp ác mộng, đều la hét đừng đụng tôi, nên em ấy có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu tuyệt vọng?”
Hứa Nhất không nghe Tần Việt nói chuyện, hãy còn rơi vào trạng thái ngủ say, sắc mặt tái nhợt.
Mưa bên ngoài đã tạnh, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hít thở, Tần Việt thất bại để tay xuống sờ sờ gò má của Hứa Nhất: “Nhưng coi là như vậy, tôi vẫn không thể lần thứ hai tay.”
Trời quang mây tạnh, Hứa Nhất cũng tỉnh lại. Cậu quên chuyện mình sáng sớm phát sốt mê sảng không còn một mống, nháy mắt một cái, kêu một tiếng: “Tần Việt.”
Tần Việt đang ở trên bàn của khách sạn nấu cháo cho Hứa Nhất. Lâm Nhuệ nói Hứa Nhất phát sốt tỉnh lại nên ăn uống thanh đạm một chút, Tần Việt cho nhân viên phục vụ một ít tiền, bảo hắn mua giùm một chút gạo và nồ nấu cháo. Tần Việt nghe Hứa Nhất gọi mình, để cái muôi trong tay xuống đi tới bên cạnh Hứa Nhất.
“Không còn nóng.” Tần Việt lấy tay thăm dò trán Hứa Nhất, còn nói: “Cậu còn cảm thấy nơi nào không thoải mái không?”
Hứa Nhất lắc lắc đầu, ngồi dậy, giơ tay ôm lấy Tần Việt, cậu rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe lại có chút nghẹn ngào: “Ngày Giang Yến giải phẫu định rồi sao?” Rõ ràng tối hôm qua còn làm chuyện thân mật vậy mà Hứa Nhất mở miệng lại rất tự nhiên như bạn bè bình thường với Tần Việt, hỏi vấn đề liên quan đến bạn trai của anh.
“Định rồi.” Tần Việt sờ sờ đầu Hứa Nhất: “Năm ngày sau.”
Hứa Nhất làm ra vẻ tâm tình rất tốt, buông Tần Việt ra, không tiếp tục nói đến đề tài này, cậu toét miệng cười vui vẻ: “Vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian đi thị trấn, chúng ta vụng trộm chạy đi quá lâu, chơi đủ rồi nên về nhà.”
“Anh đang nấu cháo sao?” Hứa Nhất vén chăn lên, mang dép lê, nhưng eo và chân của cậu rất mỏi, suýt nữa ngã xuống đất, vẫn là Tần Việt đỡ cậu.
“Cảm ơn.” Hứa Nhất vốn đưa lưng về phía Tần Việt, nên quay người về phía Tần Việt, cười rộ lên mang theo chút miễn cưỡng, trong mắt như có nước: “Anh xem, tôi quá đói, anh múc cho tôi một bát cháo đi.”
Tần Việt yên lặng nhìn Hứa Nhất hai giây đồng hồ, nói tiếng “được.”
Trong lúc đó Tiểu Hạ gọi điện thoại cho Hứa Nhất, hỏi cậu, sao mà đi công tác lâu quá.
Hứa Nhất rất lâu không có nhìn thấy Tiểu Hạ, nghe được thanh âm của cậu ta cả người đều lộ ra sung sướng, cậu để cái muôi xuống, hoàn toàn dựa vào ghế sôpha: “Sắp trở về rồi, còn mấy ngày nữa thôi.” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Trong nhà hết thảy có khỏe không?”
“Vẫn tốt, lâu rồi không thấy bác đi bài bạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ vừa nghe đến bài bạc là rất sợ, lúc không có chuyện gì làm thì theo hàng xóm chơi chim, chơi cờ tướng.” Tiểu Hạ còn nói: “Bác gái tính tình cũng khá hơn nhiều, lần trước em có đến nhà anh, bác còn nấu canh cho em ăn, ăn thật ngon. Đúng rồi bác gái thỉnh thoảng có về nhà, anh tranh thủ nhớ gọi điện thoại cho bác.”
Hứa Nhất mặc áo T-shirt màu trắng rộng rãi, vải vóc mềm nhũn dán vào người Hứa Nhất, cổ lộ ra xương quai xanh, rất tự nhiên thân mật nói chuyện điện thoại. Tần Việt chưa từng thấy Hứa Nhất như vậy, mặt mày vui vẻ cùng người khác nói chuyện cười.
Lòng Tần Việt có một cảm xúc không nói rõ được, anh từ trong cái mâm cầm trứng gà, sau đó lột vỏ bỏ vào trong bát Hứa Nhất. Tần Việt nghe đầu bên kia điện thoại có người nhỏ giọng nói: “Anh, anh mau trở về đi, em nhớ anh.”
“Ừ, em nghe lời, anh sắp trở về rồi.” Tay Tần Việt cứng đờ, lại nghe thấy người bên kia do dự hỏi Hứa Nhất: “Anh, anh vui vẻ sao?”
Hứa Nhất hoảng hốt hai giây đồng hồ, cười nói: “Đúng. Anh thật vui vẻ.”
“Anh vui vẻ là được rồi.” Tiểu Hạ buồn buồn nói: “Quản đốc gọi em, em rảnh sẽ gọi điện thoại cho anh, anh tranh thủ về sớm một chút.”
“Ừ, anh sẽ về sớm một chút.” Bên kia có người gọi nhưng Tiểu Hạ còn dây dưa nói chuyện với Hứa Nhất rất nhiều, sau đó thực sự không được mới cúp điện thoại. Hứa Nhất rất kiên trì, Tiểu Hạ nói cái gì cậu cũng đồng ý, không chút nào cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
Tần Việt làm bộ lơ đãng hỏi: “Ai gọi điện thoại cho cậu?”
“Em trai tôi, là người anh đã gặp, chính là Tiểu Hạ.” Hứa Nhất uống một hớp cháo: “Em ấy hỏi tôi khi nào trở về.”
Tần Việt chợt ngừng tay: “Vậy cậu nói sao?”
Hứa Nhất múc cháo chậm một chút, yên tĩnh cúi thấp đầu, một hồi lâu mới nhanh chóng ăn một hớp cháo, nguyên lành chà xát miệng, giống như đưa ra quyết định: “Cơm nước xong thì xuất phát, buổi chiều có thể lên đảo, chúng ta sẽ ở thị trấn ngốc hai ngày, sau đó tôi trở về giúp Giang Yến làm giải phẫu.”
Quỷ thần xui khiến Tần Việt hỏi: “Hứa Nhất, cậu sẽ đi sao?”
Hứa Nhất chưa hề nghĩ tới Tần Việt hỏi mình như thế, ngẩn người hỏi ngược lại: “Anh hi vọng tôi đừng đi sao?”
Tần Việt không trả lời Hứa Nhất vấn đề này.
Năm giây sau đó Hứa Nhất cười cười: “Tôi thật sự sẽ đi. Nhưng đừng lo lắng, nếu như phải đi, tôi nhất định sẽ nói cho anh.”
Bởi vì Hứa Nhất eo chân bủn rủn, lại vừa phát sốt, quãng đường còn lại đều do Tần Việt lái xe. Có lẽ Hứa Nhất nhận được điện thoại của Tiểu Hạ hoặc là tự mình lén lút quyết định cái gì đó nên tâm tình của cậu cũng không tệ lắm.
Hứa Nhất ở trên ghế phó lái cầm quyển sổ nhỏ ngoắc ngoắc vẽ vời, sau đó ở trên vở vẽ một ảnh chân dung của Tần Việt.
Tần Việt lái xe liếc mắt nhìn Hứa Nhất hỏi cậu: “Cậu đang đắc ý cái gì thế?”
Hứa Nhất khép vở lại, thoải mái mà lại tùy ý nói: “Anh đoán xem.”
Tần Việt lắc lắc đầu, Hứa Nhất bỗng nhiên rất thẳn thắn nói: “Tần Việt, anh đừng có gánh vác, chỉ là tôi đã thông hiểu một số việc, anh không trả lời tôi cũng không sao. Mới bắt đầu tôi đã nghĩ, anh không đáp lại cũng không sao, anh là do tôi mượn, khoảng thời gian này là trộm được, kết thúc tôi phải một lần nữa trở lại trong cuộc sống hiện thực không thể vẫn luôn trốn tránh, tôi còn cha mẹ cần phải chăm sóc, ở một chỗ với anh giống như là vượt qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ.”
Xe trên đường cái lao nhanh, Hứa Nhất bỗng nhiên lại trở nên sinh động: “Tôi nghe Tiểu Hạ nói, mẹ tôi không say rượu, cha tôi cũng không đánh bạc, về nhà tôi định tiếp tục đi học cho xong.” Cậu tràn đầy phấn khởi mà nói: “Anh không biết đâu, tôi đàn dương cầm khá tốt, làm một giáo viên dạy đàn dương cầm cho trẻ em cũng rất tốt.”
“Tần Việt, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu.”
Tần Việt nắm vô-lăng rất chặt, khớp xương đều nổi lên, thần sắc chuyên chú nhìn về phía trước, âm thanh không có gì chập trùng: “Lại bắt đầu một cuộc sống mới, rất tốt.”
Hứa Nhất đem đầu dựa vào bả vai Tần Việt, nhỏ giọng nói: “Cho nên, lúc tôi chưa rời đi anh phải tốt với tôi một chút.”
Tần Việt không lên tiếng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, mã lực lớn nhất, thật giống như sau một khắc sẽ bay lên.
Hứa Nhất không ngăn Tần Việt, chạy nhanh thì cứ chạy nhanh đi, đụng xe hoặc là xe lật, sinh mệnh đến giờ phút nầy kết thúc cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không có ai cần cậu. Tần Việt là của Giang Yến, Trương Lan Chi có Hứa Thanh Sơn là đủ rồi, bà chưa từng thừa nhận mình là con trai, hơn nữa Hứa Thanh Sơn đã không đánh bạc, cậu cũng không còn quan trọng, tất cả kết thúc cũng không có gì ghê gớm.
Kỹ thuật lái xe của Tần Việt rất tốt, chạy nhanh như vậy chẳng có chuyện gì. Bốn giờ chiều, bọn họ đúng giờ lên đảo, đến Tinh Hà trấn
Bình luận truyện