Như Lang
Chương 60: Ảnh chụp
Editor: Violet
Beta – reader: Chuotbong
Trong đầu trống rỗng, nam nhân theo bản năng mà sửa soạn lại văn kiện, cầm công văn đi đến lầu ba mươi.
Đại khái là may mắn cũng không bỏ hắn, hắn rốt cục cũng có thể đi thang máy chứ không phải là leo cầu thang bộ.
Chu Mặc không phải là một nam nhân tân tiến, thậm chí trong lòng vẫn còn ghi rõ cái bổn phận cổ hủ của một nam nhân, đối mặt với lời đồn đại này, đối mặt với bưu kiện ảnh chụp hắn cùng Phí Nhĩ Đức hôn môi kia, ở mặt ngoài trầm ổn nhưng nội tâm hắn đã sớm loạn thành một đoàn.
Không dám cùng đồng sự chào hỏi, lại càng không dám cùng ai đối mặt, giống như chỉ cần có người liếc mắt nhìn thôi cũng sẽ thấy được sự hèn mọn của hắn, hắn thậm chí cảm thấy được mỗi người đang nhìn hắn đều đã từng xem qua cái bưu kiện kia, mỗi người đang to nhỏ bàn luận, nam nhân muốn nhanh trốn vào thang máy.
Ngay thời điểm cửa thang máy đóng lại, hắn lập tức ngã ngồi xuống dưới, dẹp hết sự ngụy trang kiên cường vừa nãy, áp lực cùng đau khổ dồn nén vào trong một không gian nhỏ hẹp.
Vì cái gì lại phải dùng thủ đoạn ti tiện này để đối phó hắn?
Vì cái gì mà không quang minh chính đại đứng ra?
Vì cái gì hắn không thể có được một phần hạnh phúc nho nhỏ?
Vô luận là ai ở sau lưng hung hăng cho hắn một đao, người kia đã thành công, thành công làm cho nam nhân bị thương tích đầy mình.
Nếu có thể, Chu Mặc muốn bốc hơi rồi biến mất, hoặc là thời gian đình chỉ, làm cho hắn ở trong thang máy cả đời sẽ không đi ra, hắn không nghĩ sẽ tiếp tục đối mặt với những người vũ nhục mình.
.
Thang máy rất nhanh đi đến lầu ba mươi, nam nhân không thể không một lần nữa đứng lên, thật sâu hít vào một hơi khắc chế nội tâm bất an, nhìn cửa thang máy từng chút một mở ra, mở rộng con đường thẩm lí phán quyết hắn.
“Mở!” Một âm thanh non nớt vang lên bên ngoài cửa, dị quốc tha hương đột nhiên nghe được Hán ngữ, điều này đột nhiên phá vỡ tâm tình bất an cùng khẩn trương của nam nhân.
Chu Mặc cuối đầu xuống, một đứa nhỏ phấn nộn đáng yêu đang đứng trước thang máy, đôi mắt tròn to đang hướng nhìn về phía Chu Mặc, cái miệng tròn nhỏ nhắn thành hình chữ O.
“Tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào lại ở đây.”Namnhân đi ra khỏi thang máy, ôn hòa ngồi xổm xuống đối mặt với đứa nhỏ, “Mụ mụ ngươi đâu?”
“Ta cùng ba ba đến đây để tìm mụ mụ.” Âm thanh tiểu hài tử nghe giống như có chút tức giận, đôi mắt tròn to lại nhìn về phía nam nhân, “Thúc thúc có phải là mụ mụ của ta không?”
Chu Mặc sửng sốt, cười nói: “Thúc thúc là nam nhân, làm sao có thể là mụ mụ của ngươi.”
“Thúc thúc cười rộ lên hảo ôn nhu, làm mụ mụ của ta đi!”
Chu Mặc cười khổ, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu, cư nhiên coi hắn thành mụ mụ, nếu có giải thích tiếp, e rằng đứa nhỏ nghe cũng không hiểu.
Đứa nhỏ này đại khái là lạc đường, trước mắt là giúp nó tìm lại người nhà đã rồi tính sau, vì thế Chu Mặc đối đứa nhỏ hỏi: “Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Ba ba ngươi hiện đang ở đâu, để thúc thúc dẫn ngươi đến chỗ của ba ba nha?”
“Ta gi là Tiểu Ý, ba ba hiện đang họp thật nhàm chán, Tiểu Ý liền tự mình đi tìm mụ mụ.” Đôi mắt đen láy hướng nam nhân cười hì hì, Lục Thiên Ý cầm lấy tay Chu Mặc, một mực khẳng định: “Ngươi chính là mụ mụ của ta.” Biểu tình này làm cho nam nhân có chút dở khóc dở cười.
Trong phòng họp, người Trung Quốc chỉ có một mình Lục Hoa Thiên mà thôi, nói vậy đây chính là đứa nhỏ của hắn, còn người kia hiện giờ đang ở trong phòng họp.
Nghĩ đến đây, Chu Mặc ôm đứa nhỏ lên: “Đi, ta mang ngươi đi tìm ba ba.”
Đại khái là bên người có đứa nhỏ đáng yêu đi cùng, tâm tình uể oải của nam nhân cũng lụi đi một nửa, đến trước cửa phòng họp cũng không khẩn trương mở cửa bước vào.
Người đầu tiên nhìn thấy chính là nam tử quen thuộc —— Lục Hoa Thiên.
Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của Lục Hoa Thiên, khóe miệng khẽ nhếch, không hề chăm chú nhìn vào Chu Mặc, tầm mắt chuyển qua đứa nhỏ nam nhân ôm trên người.
“Chu Mặc, mau vào đi.” Hành động của Lục Hoa Thiên cùng Chu Mặc không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Phí Nhĩ Đức, trong mắt nam tử hiện một tia máu, hướng Chu Mặc đang ôm đứa nhỏ đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói.
“Thực xin lỗi, ta đến chậm.” Ánh mắt ấm áp của người kia một lần nữa đem ánh dương chiếu sáng lên tâm tình u ám của Chu Mặc, ngay lúc hắn đang muốn tiến đến chỗ ngồi của mình, một giọng nam nhân vang lên: “Công ty của chúng ta không chào đón loại người như Chu tiên sinh đây.”
Nam nhân dừng cước bộ, không có cách nào đi tiếp.
Chu Mặc nhìn sang Phí Nhĩ Đức, nam tử cau mày, trong mắt có chút phẫn nộ, nhưng vẫn quay lại hỏi ngốc tử nam nhân vừa mới nói kia: “Hoắc Lôi tiên sinh, Chu Mặc là cấp dưới của ta, không biết hắn đã làm sai điều gì khiến ngài phải nói như vậy.”
Xem ra. . . . . . Phí Nhĩ Đức không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Người kia trào phúng cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Mặc: “Bản thân Chu tiên sinh biết rõ, làm ra những loại chuyện như vậy, còn có thể bình tĩnh mà bước vào phòng họp, ngài thật là không biết xấu hổ sao?”
“Chuyện gì?” Phí Nhĩ Đức có chút không hiểu, chạy đến bên cạnh Chu Mặc, liền nhìn thấy khuôn mặt nam nhân có chút tái nhợt.
Chu Mặc giật giật môi, không biết nên nói cái gì, Phí Nhĩ Đức còn chưa biết chuyện, nhưng nếu Phí Nhĩ Đức biết thì sao, Phí Nhĩ Đức sẽ phản ứng thế nào?
“Này! Nhìn xem, sáng sớm hôm nay hòm thư của ta sao lại có cái thứ kinh tởm như vậy!” Nam nhân hướng trợ thủ của mình phất tay, trợ thủ nhanh tay mở hòm thư, tất cả đều hiện ra trên màn hình.
Nam nhân không thể ngăn lại mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, chỉ có thể nhìn người trợ thủ kia nhanh tay mở thư mục, ấn vào bưu kiện kia, rất nhanh, ảnh chụp phơi bày trước mắt mọi người.
Không đúng. . . . . . Như thế này là sao?
Chu Mặc lập tức cứng người không nói được nửa lời, cả người có chút giật mình.
Ảnh trên màn hình không phải là hắn cùng Phí Nhĩ Đức hôn môi mà chính là, mà là. . . . . . mà là ngày đó sau khi kết thúc trị liệu, hắn liền kích động mà chủ động hôn Mile.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?
Chu Mặc lập tức ngây dại, tình hình trước mắt dường như đã vượt quá sự tưởng tượng của nam nhân, hắn nên giải thích với Phí Nhĩ Đức thế nào đây, bước tiếp theo hắn nên làm gì?
“Dường như mỗi người trong công ty đều nhận được bưu kiện này! Chu Mặc tiên sinh, ngươi muốn phá hoại hình tượng của công ty chúng ta sao! Thỉnh ngài lập tức rời khỏi chỗ này.”
Không thèm để ý đến lời nói của ngốc nam nhân kia, Chu Mặc hướng nhìn Phí Nhĩ Đức, nam tử hiển nhiên vì tấm ảnh kia làm cho ngây người, ngơ ngác nhìn lên màn hình, nam nhân chủ động hôn môi một người khác.
Phí Nhĩ Đức. . . . . . Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không có phản bội ngươi, không có!
Nam nhân không thể ở trước mặt mọi người mà giải thích với Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc cũng mừng vì quan hệ giữa hắn và Phí Nhĩ Đức chưa có bị phát hiện, nhưng cũng có chút đau lòng. Hắn thậm chí không biết nên mở lời như thế nào.
“Tiểu Ý, còn để cho người ta ôm hay sao?” Vẫn yên lặng nãy giờ, Lục Hoa Thiên đột nhiên đứng dậy, cười hướng về phía Chu Mặc, “Lại đây, ba ba ở đây.”
Beta – reader: Chuotbong
Trong đầu trống rỗng, nam nhân theo bản năng mà sửa soạn lại văn kiện, cầm công văn đi đến lầu ba mươi.
Đại khái là may mắn cũng không bỏ hắn, hắn rốt cục cũng có thể đi thang máy chứ không phải là leo cầu thang bộ.
Chu Mặc không phải là một nam nhân tân tiến, thậm chí trong lòng vẫn còn ghi rõ cái bổn phận cổ hủ của một nam nhân, đối mặt với lời đồn đại này, đối mặt với bưu kiện ảnh chụp hắn cùng Phí Nhĩ Đức hôn môi kia, ở mặt ngoài trầm ổn nhưng nội tâm hắn đã sớm loạn thành một đoàn.
Không dám cùng đồng sự chào hỏi, lại càng không dám cùng ai đối mặt, giống như chỉ cần có người liếc mắt nhìn thôi cũng sẽ thấy được sự hèn mọn của hắn, hắn thậm chí cảm thấy được mỗi người đang nhìn hắn đều đã từng xem qua cái bưu kiện kia, mỗi người đang to nhỏ bàn luận, nam nhân muốn nhanh trốn vào thang máy.
Ngay thời điểm cửa thang máy đóng lại, hắn lập tức ngã ngồi xuống dưới, dẹp hết sự ngụy trang kiên cường vừa nãy, áp lực cùng đau khổ dồn nén vào trong một không gian nhỏ hẹp.
Vì cái gì lại phải dùng thủ đoạn ti tiện này để đối phó hắn?
Vì cái gì mà không quang minh chính đại đứng ra?
Vì cái gì hắn không thể có được một phần hạnh phúc nho nhỏ?
Vô luận là ai ở sau lưng hung hăng cho hắn một đao, người kia đã thành công, thành công làm cho nam nhân bị thương tích đầy mình.
Nếu có thể, Chu Mặc muốn bốc hơi rồi biến mất, hoặc là thời gian đình chỉ, làm cho hắn ở trong thang máy cả đời sẽ không đi ra, hắn không nghĩ sẽ tiếp tục đối mặt với những người vũ nhục mình.
.
Thang máy rất nhanh đi đến lầu ba mươi, nam nhân không thể không một lần nữa đứng lên, thật sâu hít vào một hơi khắc chế nội tâm bất an, nhìn cửa thang máy từng chút một mở ra, mở rộng con đường thẩm lí phán quyết hắn.
“Mở!” Một âm thanh non nớt vang lên bên ngoài cửa, dị quốc tha hương đột nhiên nghe được Hán ngữ, điều này đột nhiên phá vỡ tâm tình bất an cùng khẩn trương của nam nhân.
Chu Mặc cuối đầu xuống, một đứa nhỏ phấn nộn đáng yêu đang đứng trước thang máy, đôi mắt tròn to đang hướng nhìn về phía Chu Mặc, cái miệng tròn nhỏ nhắn thành hình chữ O.
“Tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào lại ở đây.”Namnhân đi ra khỏi thang máy, ôn hòa ngồi xổm xuống đối mặt với đứa nhỏ, “Mụ mụ ngươi đâu?”
“Ta cùng ba ba đến đây để tìm mụ mụ.” Âm thanh tiểu hài tử nghe giống như có chút tức giận, đôi mắt tròn to lại nhìn về phía nam nhân, “Thúc thúc có phải là mụ mụ của ta không?”
Chu Mặc sửng sốt, cười nói: “Thúc thúc là nam nhân, làm sao có thể là mụ mụ của ngươi.”
“Thúc thúc cười rộ lên hảo ôn nhu, làm mụ mụ của ta đi!”
Chu Mặc cười khổ, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu, cư nhiên coi hắn thành mụ mụ, nếu có giải thích tiếp, e rằng đứa nhỏ nghe cũng không hiểu.
Đứa nhỏ này đại khái là lạc đường, trước mắt là giúp nó tìm lại người nhà đã rồi tính sau, vì thế Chu Mặc đối đứa nhỏ hỏi: “Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Ba ba ngươi hiện đang ở đâu, để thúc thúc dẫn ngươi đến chỗ của ba ba nha?”
“Ta gi là Tiểu Ý, ba ba hiện đang họp thật nhàm chán, Tiểu Ý liền tự mình đi tìm mụ mụ.” Đôi mắt đen láy hướng nam nhân cười hì hì, Lục Thiên Ý cầm lấy tay Chu Mặc, một mực khẳng định: “Ngươi chính là mụ mụ của ta.” Biểu tình này làm cho nam nhân có chút dở khóc dở cười.
Trong phòng họp, người Trung Quốc chỉ có một mình Lục Hoa Thiên mà thôi, nói vậy đây chính là đứa nhỏ của hắn, còn người kia hiện giờ đang ở trong phòng họp.
Nghĩ đến đây, Chu Mặc ôm đứa nhỏ lên: “Đi, ta mang ngươi đi tìm ba ba.”
Đại khái là bên người có đứa nhỏ đáng yêu đi cùng, tâm tình uể oải của nam nhân cũng lụi đi một nửa, đến trước cửa phòng họp cũng không khẩn trương mở cửa bước vào.
Người đầu tiên nhìn thấy chính là nam tử quen thuộc —— Lục Hoa Thiên.
Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của Lục Hoa Thiên, khóe miệng khẽ nhếch, không hề chăm chú nhìn vào Chu Mặc, tầm mắt chuyển qua đứa nhỏ nam nhân ôm trên người.
“Chu Mặc, mau vào đi.” Hành động của Lục Hoa Thiên cùng Chu Mặc không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Phí Nhĩ Đức, trong mắt nam tử hiện một tia máu, hướng Chu Mặc đang ôm đứa nhỏ đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói.
“Thực xin lỗi, ta đến chậm.” Ánh mắt ấm áp của người kia một lần nữa đem ánh dương chiếu sáng lên tâm tình u ám của Chu Mặc, ngay lúc hắn đang muốn tiến đến chỗ ngồi của mình, một giọng nam nhân vang lên: “Công ty của chúng ta không chào đón loại người như Chu tiên sinh đây.”
Nam nhân dừng cước bộ, không có cách nào đi tiếp.
Chu Mặc nhìn sang Phí Nhĩ Đức, nam tử cau mày, trong mắt có chút phẫn nộ, nhưng vẫn quay lại hỏi ngốc tử nam nhân vừa mới nói kia: “Hoắc Lôi tiên sinh, Chu Mặc là cấp dưới của ta, không biết hắn đã làm sai điều gì khiến ngài phải nói như vậy.”
Xem ra. . . . . . Phí Nhĩ Đức không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Người kia trào phúng cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Mặc: “Bản thân Chu tiên sinh biết rõ, làm ra những loại chuyện như vậy, còn có thể bình tĩnh mà bước vào phòng họp, ngài thật là không biết xấu hổ sao?”
“Chuyện gì?” Phí Nhĩ Đức có chút không hiểu, chạy đến bên cạnh Chu Mặc, liền nhìn thấy khuôn mặt nam nhân có chút tái nhợt.
Chu Mặc giật giật môi, không biết nên nói cái gì, Phí Nhĩ Đức còn chưa biết chuyện, nhưng nếu Phí Nhĩ Đức biết thì sao, Phí Nhĩ Đức sẽ phản ứng thế nào?
“Này! Nhìn xem, sáng sớm hôm nay hòm thư của ta sao lại có cái thứ kinh tởm như vậy!” Nam nhân hướng trợ thủ của mình phất tay, trợ thủ nhanh tay mở hòm thư, tất cả đều hiện ra trên màn hình.
Nam nhân không thể ngăn lại mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, chỉ có thể nhìn người trợ thủ kia nhanh tay mở thư mục, ấn vào bưu kiện kia, rất nhanh, ảnh chụp phơi bày trước mắt mọi người.
Không đúng. . . . . . Như thế này là sao?
Chu Mặc lập tức cứng người không nói được nửa lời, cả người có chút giật mình.
Ảnh trên màn hình không phải là hắn cùng Phí Nhĩ Đức hôn môi mà chính là, mà là. . . . . . mà là ngày đó sau khi kết thúc trị liệu, hắn liền kích động mà chủ động hôn Mile.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?
Chu Mặc lập tức ngây dại, tình hình trước mắt dường như đã vượt quá sự tưởng tượng của nam nhân, hắn nên giải thích với Phí Nhĩ Đức thế nào đây, bước tiếp theo hắn nên làm gì?
“Dường như mỗi người trong công ty đều nhận được bưu kiện này! Chu Mặc tiên sinh, ngươi muốn phá hoại hình tượng của công ty chúng ta sao! Thỉnh ngài lập tức rời khỏi chỗ này.”
Không thèm để ý đến lời nói của ngốc nam nhân kia, Chu Mặc hướng nhìn Phí Nhĩ Đức, nam tử hiển nhiên vì tấm ảnh kia làm cho ngây người, ngơ ngác nhìn lên màn hình, nam nhân chủ động hôn môi một người khác.
Phí Nhĩ Đức. . . . . . Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không có phản bội ngươi, không có!
Nam nhân không thể ở trước mặt mọi người mà giải thích với Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc cũng mừng vì quan hệ giữa hắn và Phí Nhĩ Đức chưa có bị phát hiện, nhưng cũng có chút đau lòng. Hắn thậm chí không biết nên mở lời như thế nào.
“Tiểu Ý, còn để cho người ta ôm hay sao?” Vẫn yên lặng nãy giờ, Lục Hoa Thiên đột nhiên đứng dậy, cười hướng về phía Chu Mặc, “Lại đây, ba ba ở đây.”
Bình luận truyện