Như Ngày Xuân Đến, Như Làn Gió Đêm
Chương 2
Edit: Nhang – Beta: Hann
Hôm mà Hứa Khinh Am bắt đầu triển khai “Hành động nhanh như chớp” ấy, toàn bộ bầu trời phương Bắc đều đầy mây, tuyết cũng khẽ lay động theo chiều gió. Sau khi máy bay đáp xuống cũng có thể thấy được một lớp tuyết mỏng trên mặt đất, luồng gió trong lành khoan khoái thổi tới, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều so với trong nhà. Cũng may là trước khi đi, Hứa Khinh Am đã xem dự báo thời tiết nên đã chọn cho mình một chiếc áo khoác mỏng.
Vừa qua tám giờ tối, Chúc Tinh Tinh vẫn chưa tan làm, Hứa Khinh Am trực tiếp gọi taxi đi thẳng đến tiệm tìm cô ấy. Xe chạy gần một tiếng mới đến nơi, vừa hay đúng lúc đợi cô ấy tan làm rồi cùng nhau đi ăn khuya luôn.
Tới lúc gần đóng cửa, Chúc Tinh Tinh đang dở tay bận chút việc thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, đang vô thức liếc ngang liếc dọc xung quanh thì nhận ra hôm nay Trình Triệt nghỉ làm. Cô ấy thả lỏng cả người, nhanh chóng mở điện thoại lên thấy Hứa Khinh Am báo biển số xe taxi, có vẻ đang trên đường đến đây. Cô ấy vội vàng gửi voice chat: “Hôm nay có hơi bận nên cậu tới thì báo cho tớ một tiếng, đi vào ngồi dưới lầu là được rồi, bên ngoài lạnh dữ lắm.”
Hứa Khinh Am nghe ra giọng nói của cô ấy đang rất gấp gáp, trả lời lại: “Ok ok, cậu cứ bận tiếp đi.”
Lúc đấy không ai biết được trận tuyết ngắn ngủi lúc máy bay của Hứa Khinh Am đáp xuống là trận tuyết duy nhất ở An Thành vào mùa đông năm ấy. Được hôm nghỉ ngơi nên Trình Triệt không ra ngoài, ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, tối đến mời vài người bạn đến nhà uống rượu, mở TV ầm ĩ rồi cùng nhau chơi điện tử.
Đám đàn ông thần kinh thô này thì mấy ai chú ý tới việc tuyết bên ngoài đã rơi chứ, tấm rèm ở phòng khách cũng được kéo kín mít.
Thời gian làm việc được sắp xếp trước một tuần, theo thường lệ, anh hỏi xem có muốn đổi thời gian được nghỉ hay không, nếu không có ai thì cứ dựa vào lịch tuần trước mà sắp xếp lại. Chúc Tinh Tinh vội vàng nói muốn nghỉ bữa thứ sáu, Hứa Khinh Am đáp máy bay là tối muộn thứ năm.
Trình Triệt lại sắp xếp thời gian của những người khác sau đó làm ra một bảng thời gian biểu mới, cũng đúng lúc anh được nghỉ buổi thứ năm.
Sau khi thời gian biểu được treo lên, Kiều Kiều cũng trêu một câu: “Thế là xong rồi, anh ấy không thể nhìn thấy bạn gái tương lai của mình rồi.”
Đối với cái xưng hô bông đùa này, mặt Chúc Tinh Tinh cũng không đổi sắc, cô ấy chỉ biết trách cái miệng lớn của mình thôi, chuyện gì cũng đem về tiệm nói hết. Hứa Khinh Am mà biết bản thân còn có cái biệt danh như vậy thì nhiều khi sẽ tẩn cô ấy một trận luôn.
Trình Triệt nhìn Chúc Tinh Tinh đang cúi đầu không phản ứng gì, cũng không có tâm tư muốn trêu đùa cô ấy, chỉ cười nhạt nói một câu: “Không sao đâu, tương lai còn dài mà.”
Chúc Tinh Tinh giơ cây dao trong tay: “Tương lai còn dài cái đầu anh.”
…
Chuông gió trước cửa sổ vang lên, lớp nước trên tuyết nhễu một giọt lên trán Hứa Khinh Am, cô thuận tay lau khô nó rồi xách hành lý bước vào cửa.
Đã qua chín giờ, đèn ở lầu một đã tắt hơn phân nửa rồi, chỉ còn đèn ở quầy rượu vẫn còn sáng. Tiểu Quả cũng không ngẩng đầu, mắt đã nhìn qua người đối diện nhưng vẫn chưa nhận ra, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ.”
Hứa Khinh Am nói: “Tôi tới tìm người…”
Đúng lúc trên cầu thang có người bước xuống, là Kiều Kiều xuống để đưa ly cho quầy rượu, nhìn thấy người ở cửa xách theo vali thì hiểu ngay: “Cô tìm Tinh Tinh đúng không, hôm nay tiệm đóng cửa muộn. Cô chờ vài phút nha, tôi đi lên bảo em ấy.”
Hứa Khinh Am khẽ cười nói cảm ơn với cô ấy, ánh mắt Kiều Kiều như đang nhìn một kẻ ngốc vậy, nói với Tiểu Quả: “Trình Triệt tương lai… À không, là bạn thân Tinh Tinh! Cậu quên rồi à.”
Tiểu Quả che miệng nhịn cười, ánh mắt nhìn Kiều Kiều cứ như nhìn một tên ngốc vậy: “Cậu đi nhanh đi!”
Sau khi Kiều Kiều lên lầu, cô ấy chạy tới phòng bếp gọi Chúc Tinh Tinh: “Tinh Tinh, bạn thân của em đang đợi dưới lầu rồi.”
Không phải ngày nào Triệu Xu Âm cũng ở trong tiệm, nhưng lúc Trình Triệt nghỉ thì nhất định sẽ tới. Cô ấy lần lượt đưa hai quả dâu tây còn lại cho Chúc Tinh Tinh và Kiều Kiều: “Vậy Tinh Tinh, em đi trước đi.”
Hai người vừa lẩm bẩm vừa nhai dâu tây, Chúc Tinh Tinh lắc đầu nói: “Không phải bạn thân, là chị em tốt của em.”
Kiều Kiều: “Có khác gì đâu?”
“Chẳng phải hai từ bạn thân nghe không ổn lắm sao, hai bọn em thế này thì nên gọi là chị em chơi từ nhỏ, không gọi là bạn thân thôi được.”
Triệu Xu Âm lớn hơn các cô khoảng mười tuổi, nghe vậy cũng bật cười. Cô ấy cảm thấy trên người Chúc Tinh Tinh có một cảm giác đáng yêu đơn thuần, người bình thường muốn bắt chước cũng không được. Cũng bởi vì cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong tiệm, vậy nên bình thường mọi người cũng có chút cưng cô ấy hơn.
Kiều Kiều gật đầu cho có lệ: “Được được được, nghe em tất, em đi nhanh đi thôi, người ta đợi em ở dưới kìa.”
Chúc Tinh Tinh đi tới tủ bên cạnh lấy áo khoác, lại nghe Kiều Kiều ở sau lưng nói: “Chị em của em cắt tóc rồi à, lúc trước chị xem vòng bạn bè thấy tóc cô ấy còn khá dài mà.”
“Không thể nào!” Chúc Tinh Tinh mở to mắt quay đầu nhìn Kiều Kiều: “Hai mươi năm rồi cô ấy không cắt tóc ngắn, không thể nào!”
“Không tin em xuống nhìn xem, chị vừa nhìn sơ qua, thấy cắt ngắn rồi.”
Chúc Tinh Tinh vội vàng phi xuống lầu, còn Triệu Xu Âm thì kêu một tiếng: “Quên cầm túi rồi, đứa nhỏ bất cẩn.”
Không tới năm phút sau, Hứa Khinh Am đã thấy Chúc Tinh Tinh cầm theo áo khoác cùng với túi xách chạy xuống cầu thang. Cô ấy chào hỏi với Tiểu Quả, sau đó chủ động động giúp Hứa Khinh Am kéo hai cái vali, hai người ra khỏi cửa hàng.
Cửa vừa mới đóng lại, Chúc Tinh Tinh đã nhảy dựng lên sờ vào mái tóc ngắn của Hứa Khinh Am, thấp giọng hét lên: “Cắt tóc rồi! Chuyện lúc nào, tại sao không nói cho tớ?”
Hứa Khinh Am duỗi tay khoác lên cổ của Chúc Tinh Tinh: “Chuyện tan làm hôm nay, hay là nói chuyện sau khi từ chức?”
“Hôm nay tớ vội quay mòng mòng luôn, chưa kịp lướt vòng bạn bè, cậu đăng ảnh à? Chu Di mà thấy chắc sẽ cáu lên đấy?”
“Cậu quan tâm anh ta cáu hay không làm gì, liên quan gì tới tớ. Tớ làm gì dám đăng vòng bạn bè, tạm thời nói với ba mẹ là đi công tác…”
“To gan lớn mật.” Chúc Tinh Tinh rút ra kết luận.
“Cảm ơn đã khen tớ.”
Hứa Khinh Am đã thông suốt rồi. Nói cách khác, cô và Chúc Tinh Tinh dần dần trải qua từng bước một. Hầu như mọi quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống đều phải nghe theo ý kiến của bố mẹ, ngay sau khi tốt nghiệp đại học cũng phải vâng lời làm “Con ngoan”, trở về nơi thành phố lớn lên từ nhỏ để làm việc.
Nhưng sự thật không phải như vậy, hai người cũng làm không ít chuyện phản nghịch thời thiếu nữ. Chúc Tinh Tinh ngang bướng đáng yêu, đương nhiên lúc đi học không thiếu bạn nam theo đuổi, tự nhiên sẽ phát sinh chuyện yêu sớm.
Hứa Khinh Am trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng thật ra cô và bạn trai cũ Chu Di – người được bố mẹ cô chấp nhận đã ở bên nhau từ thời cấp ba. Thế mà cô lại có thể mặt không đổi sắc, nói dối với bố mẹ là lên đại học bọn họ mới yêu nhau.
Loại phản nghịch ăn sâu bén rễ này được che giấu rất kỹ, lúc nào cũng muốn bùng nổ trong một thời kỳ bình tĩnh nào đó của cuộc sống. Cho nên một năm trước có Chúc Tinh Tinh “bỏ trốn” thì một năm sau có Hứa Khinh Am “hành động nhanh như chớp”, đều có mưu đồ phản kháng từ lâu rồi.
Sắc trời đã tối, hai người tính tìm nhà hàng ăn khuya nào đó ở dưới lầu. Chúc Tinh Tinh khen một nhà hàng thịt nước BBQ nhưng lại kín người hết chỗ. Vả lại, Hứa Khinh Am còn mang theo một một cái vali, cho nên vẫn quyết định nên gói mang về nhà ăn thì hơn.
Người thuê nhà chung với Chúc Tinh Tinh là hai cô gái, Chúc Tinh Tinh ở phòng ngủ riêng. Còn hai cô gái kia là bạn tốt nên ở cùng một phòng khác. Đúng lúc Hứa Khinh Am vào cửa thì gặp được một người đi ra từ cửa toilet, tóc nhuộm màu bạch kim, Chúc Tinh Tinh chủ động giới thiệu: “Đây là Tư Kỳ.”
Đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra, một người khác trong đó cũng nghe tiếng nên chạy ra, vừa hay là một cách khác để phân biệt hai người bạn cùng phòng này, người tóc nhuộm màu nâu, chủ động giới thiệu bản thân: “Tôi là Tư Giai!”
Hứa Khinh Am cười nhẹ: “Hai người là chị em à?”
Cái danh xưng này không phải kiểu chị em hai mươi năm khác cha khác mẹ như cô với Chúc Tinh Tinh, mà là chị em ruột ấy.
Chúc Tinh Tinh phủ định: “Không phải, không phải, chỉ là trùng hợp thôi.”
Tư Kỳ ở bên cạnh cũng mở miệng nói: “Kim Tư Kỳ, cậu ấy là Lưu Tư Giai.”
Hứa Khinh Am: “Kim Tư Kỳ, cho nên tóc cũng là màu bạch kim nhỉ?”
Cả bốn cô gái cùng bật cười, Tư Giai nhìn thấy BBQ đóng gói trong tay Chúc Tinh Tinh thì hỏi: “Hôm nay Tinh Tinh lại mau đói bụng rồi?”
Đương nhiên cô ấy muốn mọi người dư cân cùng mình rồi. Chúc Tinh Tinh mời luôn Tư Giai với Tư Kỳ tham gia ăn khuya, mở bluetooth lên để bật nhạc. Hứa Khinh Am mang vali vào phòng Chúc Tinh Tinh xong thì chủ động đi tới tủ lạnh lấy đồ uống.
Cả một ngăn của tủ lạnh chỉ chứa đồ uống với rượu, một số đã được khui ra. Chúc Tinh Tinh hỏi Tư Kỳ với Tư Giai xem có muốn uống chút bia không. Sau khi có câu trả lời thì chạy tới tủ lạnh, nói với Hứa Khinh Am: “Vậy lấy bốn lon bia nha?”
Bia trong tủ lạnh đều là lon dễ lấy, nhưng bên cạnh cũng có chai rượu không hợp thời lắm, nhãn hiệu này nọ cũng rất có cảm giác thiết kế. Hứa Khinh Am cũng chưa bao giờ thấy qua nhãn hiệu này. Hai người cầm trên tay hai lon bia, trước khi đóng tử lạnh còn cầm chai rượu lên hỏi Chúc Tinh Tinh: “Đây là rượu gì vậy? Các cậu uống còn lại một chai này.”
Chúc Tinh Tinh sửng sốt, tự hỏi làm sao lại còn lại một chai thôi được. Mấy ngày thường các cô có thường uống bia rượu đâu, đống bia hiện tại ở trong tay còn chẳng biết đã mua bao lâu rồi, nên nhất thời không nhớ nổi lai lịch của chai rượu này như thế nào nữa.
Thấy Chúc Tinh Tinh cả nửa ngày cũng chưa nói lời nào, Hứa Khinh Am hiểu nhầm, cho rằng bình rượu này là Tư Kỳ hay Tư Giai mua, hay là rất quan trọng, rất quý. Cô để rượu lại chỗ cũ: “Tớ thuận miệng hỏi tí thôi.”
Chúc Tinh Tinh thở dài, bia trong tay lạnh đến mức tay cô ấy đông cứng lại, không do dự gì. Cô ấy duỗi tay lấy chai rượu kia ra lại, nhét vào tay Hứa Khinh Am: “Chuyên môn của cậu mà, tửu lượng của cậu uống cái này tốt hơn, lấy chai này đi.”
Hứa Khinh Am bị làm cho cảm động: “Tinh Tinh, cậu thật tốt, mua bánh kem cho tớ, lại còn mua rượu cho tớ nữa.”
Tư Kỳ Tư Giai cũng giục hai người, lấy rượu thôi mà lề mề cả nửa ngày. Chúc Tinh Tinh không dám đối mặt với Hứa Khinh Am nên nhân cơ hội chuồn mất.
Mà nguyên nhân cô ấy chột dạ thì lúc Hứa Khinh Am mang túi về mới biết. Trong chiếc hộp trong suốt có một cái bánh kem Black Forest hình dáng không đẹp mắt lắm. Hứa Khinh Am cứ ngỡ là do trên đường về hai cô không cẩn thận va nó vào đâu, nhưng hỏng tới thế này thì lại không giống bị va vào.
Trước nụ cười ngượng nghịu của Chúc Tinh Tinh, cô ấy nhỏ giọng nói: “Cái bánh này bị tớ cắt hỏng… Cũng chỉ có thể mua về cho cậu ăn thôi.”
Hứa Khinh Am nhịn cười, cảm thấy cô ấy vừa đáng yêu vừa đáng giận: “Tớ cảm ơn cậu nhá.”
“Có ảnh hưởng tới mùi vị không…”
Về phần chai rượu, Hứa Khinh Am uống xong cảm thấy có hơi thảm.
Ba cô gái không thường uống rượu, bia trong nhà cũng là loại đóng thành lon, đồ khui bia cũng chẳng có. Hứa Khinh Am rối rắm với chai rượu hình dáng độc đáo hai giây, sau đó chọn một phương pháp nguyên thủy nhất nhất để mở, chẳng hạn như dùng chiếc đũa hoặc là góc bàn.
Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm thực tiễn nên chiếc đũa cũng rất nhanh bị bỏ qua, góc bàn thoạt nhìn có vẻ đáng tin hơn. Ban đầu là Chúc Tinh Tinh tính cầm cái chai mở ra, cô không dám dùng nhiều lực quá nên chỉ làm nắp chai bật ra một chút, lộ ra một chút bọt.
Hứa Khinh Am tiếp chiêu, mặt khác ba người bên kia phối âm thanh đang “dùng sức”, “Phụp” một tiếng, không thấy tung tích nắp chai đâu, rượu cũng trào lên không ít, tất cả đều dính vào quần của Hứa Khinh Am, hòa thành một.
Hứa Khinh Am thầm nghĩ, bánh kem với rượu miễn phí quả nhiên không dễ dàng hưởng thụ mà: “Tinh Tinh, cậu cũng yêu tớ thế, bánh kem cắt hư, giờ thì người tớ toàn rượu không.”
Cái gì gọi là rượu vào làm người ta gan hơn đâu, Chúc Tinh Tinh liên tục xua tay: “Rượu không phải của tớ, cái này không trách tớ được.”
“Cậu nhặt trên đường à?”
“Bạn trai tương lai của cậu đưa…”
Trước hôm Trình Triệt nghỉ ngơi, nếu không phải nhờ lời nhắc nhở của người bạn rủ anh uống rượu thì anh cũng quên béng đi mình có để mấy chai rượu trong tiệm. Tháng trước có người bạn chợt đưa đến tiệm cho, Trình Triệt quên tới giờ luôn.
Đúng lúc vừa đóng cửa, lúc Chúc Tinh Tinh phát voice chat qua Hứa Khinh Am thì anh cũng tiện tay đưa một chai qua.
Vẻ mặt Chúc Tinh Tinh ngơ ngác, ánh mắt nhìn anh cứ như gà đi cho quà tết chồn vậy.
Quả nhiên, lời con chồn nói ra cũng chẳng có gì hay.
“Đưa cho bạn gái tương lai của tôi, cô đừng có uống trộm.”
…
Chúc Tinh Tinh nói câu này xong lập tức bổ sung: “Tớ cũng không từ chối ý tốt được, anh ấy nhét thẳng vào túi tớ, lúc ấy bạn anh ấy đợi nên đi ngay luôn…”
Hứa Khinh Am đổ rượu vào cái ly Tư Giai vừa lấy lại, chai rượu không to, lại còn bị trào nên miễn cưỡng cũng đổ ra được bốn ly. Tính tình cô nóng nảy nên trong lúc nhất thời, Chúc Tinh Tinh cũng không biết cô có vui hay không. Dù gì đó cũng là biệt danh sau lưng, lúc còn đi học Hứa Khinh Am ghét nhất là đám bạn học chuyên gia nói xấu sau lưng.
“À…” Hứa Khinh Am cười, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, trong miệng lập tức tràn ngập hương vị chocolate nồng đậm và vị lúa mạch, ngọt lịm.
“Vậy giúp tớ cảm ơn bạn trai tương lai nha.”
Hôm mà Hứa Khinh Am bắt đầu triển khai “Hành động nhanh như chớp” ấy, toàn bộ bầu trời phương Bắc đều đầy mây, tuyết cũng khẽ lay động theo chiều gió. Sau khi máy bay đáp xuống cũng có thể thấy được một lớp tuyết mỏng trên mặt đất, luồng gió trong lành khoan khoái thổi tới, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều so với trong nhà. Cũng may là trước khi đi, Hứa Khinh Am đã xem dự báo thời tiết nên đã chọn cho mình một chiếc áo khoác mỏng.
Vừa qua tám giờ tối, Chúc Tinh Tinh vẫn chưa tan làm, Hứa Khinh Am trực tiếp gọi taxi đi thẳng đến tiệm tìm cô ấy. Xe chạy gần một tiếng mới đến nơi, vừa hay đúng lúc đợi cô ấy tan làm rồi cùng nhau đi ăn khuya luôn.
Tới lúc gần đóng cửa, Chúc Tinh Tinh đang dở tay bận chút việc thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, đang vô thức liếc ngang liếc dọc xung quanh thì nhận ra hôm nay Trình Triệt nghỉ làm. Cô ấy thả lỏng cả người, nhanh chóng mở điện thoại lên thấy Hứa Khinh Am báo biển số xe taxi, có vẻ đang trên đường đến đây. Cô ấy vội vàng gửi voice chat: “Hôm nay có hơi bận nên cậu tới thì báo cho tớ một tiếng, đi vào ngồi dưới lầu là được rồi, bên ngoài lạnh dữ lắm.”
Hứa Khinh Am nghe ra giọng nói của cô ấy đang rất gấp gáp, trả lời lại: “Ok ok, cậu cứ bận tiếp đi.”
Lúc đấy không ai biết được trận tuyết ngắn ngủi lúc máy bay của Hứa Khinh Am đáp xuống là trận tuyết duy nhất ở An Thành vào mùa đông năm ấy. Được hôm nghỉ ngơi nên Trình Triệt không ra ngoài, ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, tối đến mời vài người bạn đến nhà uống rượu, mở TV ầm ĩ rồi cùng nhau chơi điện tử.
Đám đàn ông thần kinh thô này thì mấy ai chú ý tới việc tuyết bên ngoài đã rơi chứ, tấm rèm ở phòng khách cũng được kéo kín mít.
Thời gian làm việc được sắp xếp trước một tuần, theo thường lệ, anh hỏi xem có muốn đổi thời gian được nghỉ hay không, nếu không có ai thì cứ dựa vào lịch tuần trước mà sắp xếp lại. Chúc Tinh Tinh vội vàng nói muốn nghỉ bữa thứ sáu, Hứa Khinh Am đáp máy bay là tối muộn thứ năm.
Trình Triệt lại sắp xếp thời gian của những người khác sau đó làm ra một bảng thời gian biểu mới, cũng đúng lúc anh được nghỉ buổi thứ năm.
Sau khi thời gian biểu được treo lên, Kiều Kiều cũng trêu một câu: “Thế là xong rồi, anh ấy không thể nhìn thấy bạn gái tương lai của mình rồi.”
Đối với cái xưng hô bông đùa này, mặt Chúc Tinh Tinh cũng không đổi sắc, cô ấy chỉ biết trách cái miệng lớn của mình thôi, chuyện gì cũng đem về tiệm nói hết. Hứa Khinh Am mà biết bản thân còn có cái biệt danh như vậy thì nhiều khi sẽ tẩn cô ấy một trận luôn.
Trình Triệt nhìn Chúc Tinh Tinh đang cúi đầu không phản ứng gì, cũng không có tâm tư muốn trêu đùa cô ấy, chỉ cười nhạt nói một câu: “Không sao đâu, tương lai còn dài mà.”
Chúc Tinh Tinh giơ cây dao trong tay: “Tương lai còn dài cái đầu anh.”
…
Chuông gió trước cửa sổ vang lên, lớp nước trên tuyết nhễu một giọt lên trán Hứa Khinh Am, cô thuận tay lau khô nó rồi xách hành lý bước vào cửa.
Đã qua chín giờ, đèn ở lầu một đã tắt hơn phân nửa rồi, chỉ còn đèn ở quầy rượu vẫn còn sáng. Tiểu Quả cũng không ngẩng đầu, mắt đã nhìn qua người đối diện nhưng vẫn chưa nhận ra, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ.”
Hứa Khinh Am nói: “Tôi tới tìm người…”
Đúng lúc trên cầu thang có người bước xuống, là Kiều Kiều xuống để đưa ly cho quầy rượu, nhìn thấy người ở cửa xách theo vali thì hiểu ngay: “Cô tìm Tinh Tinh đúng không, hôm nay tiệm đóng cửa muộn. Cô chờ vài phút nha, tôi đi lên bảo em ấy.”
Hứa Khinh Am khẽ cười nói cảm ơn với cô ấy, ánh mắt Kiều Kiều như đang nhìn một kẻ ngốc vậy, nói với Tiểu Quả: “Trình Triệt tương lai… À không, là bạn thân Tinh Tinh! Cậu quên rồi à.”
Tiểu Quả che miệng nhịn cười, ánh mắt nhìn Kiều Kiều cứ như nhìn một tên ngốc vậy: “Cậu đi nhanh đi!”
Sau khi Kiều Kiều lên lầu, cô ấy chạy tới phòng bếp gọi Chúc Tinh Tinh: “Tinh Tinh, bạn thân của em đang đợi dưới lầu rồi.”
Không phải ngày nào Triệu Xu Âm cũng ở trong tiệm, nhưng lúc Trình Triệt nghỉ thì nhất định sẽ tới. Cô ấy lần lượt đưa hai quả dâu tây còn lại cho Chúc Tinh Tinh và Kiều Kiều: “Vậy Tinh Tinh, em đi trước đi.”
Hai người vừa lẩm bẩm vừa nhai dâu tây, Chúc Tinh Tinh lắc đầu nói: “Không phải bạn thân, là chị em tốt của em.”
Kiều Kiều: “Có khác gì đâu?”
“Chẳng phải hai từ bạn thân nghe không ổn lắm sao, hai bọn em thế này thì nên gọi là chị em chơi từ nhỏ, không gọi là bạn thân thôi được.”
Triệu Xu Âm lớn hơn các cô khoảng mười tuổi, nghe vậy cũng bật cười. Cô ấy cảm thấy trên người Chúc Tinh Tinh có một cảm giác đáng yêu đơn thuần, người bình thường muốn bắt chước cũng không được. Cũng bởi vì cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong tiệm, vậy nên bình thường mọi người cũng có chút cưng cô ấy hơn.
Kiều Kiều gật đầu cho có lệ: “Được được được, nghe em tất, em đi nhanh đi thôi, người ta đợi em ở dưới kìa.”
Chúc Tinh Tinh đi tới tủ bên cạnh lấy áo khoác, lại nghe Kiều Kiều ở sau lưng nói: “Chị em của em cắt tóc rồi à, lúc trước chị xem vòng bạn bè thấy tóc cô ấy còn khá dài mà.”
“Không thể nào!” Chúc Tinh Tinh mở to mắt quay đầu nhìn Kiều Kiều: “Hai mươi năm rồi cô ấy không cắt tóc ngắn, không thể nào!”
“Không tin em xuống nhìn xem, chị vừa nhìn sơ qua, thấy cắt ngắn rồi.”
Chúc Tinh Tinh vội vàng phi xuống lầu, còn Triệu Xu Âm thì kêu một tiếng: “Quên cầm túi rồi, đứa nhỏ bất cẩn.”
Không tới năm phút sau, Hứa Khinh Am đã thấy Chúc Tinh Tinh cầm theo áo khoác cùng với túi xách chạy xuống cầu thang. Cô ấy chào hỏi với Tiểu Quả, sau đó chủ động động giúp Hứa Khinh Am kéo hai cái vali, hai người ra khỏi cửa hàng.
Cửa vừa mới đóng lại, Chúc Tinh Tinh đã nhảy dựng lên sờ vào mái tóc ngắn của Hứa Khinh Am, thấp giọng hét lên: “Cắt tóc rồi! Chuyện lúc nào, tại sao không nói cho tớ?”
Hứa Khinh Am duỗi tay khoác lên cổ của Chúc Tinh Tinh: “Chuyện tan làm hôm nay, hay là nói chuyện sau khi từ chức?”
“Hôm nay tớ vội quay mòng mòng luôn, chưa kịp lướt vòng bạn bè, cậu đăng ảnh à? Chu Di mà thấy chắc sẽ cáu lên đấy?”
“Cậu quan tâm anh ta cáu hay không làm gì, liên quan gì tới tớ. Tớ làm gì dám đăng vòng bạn bè, tạm thời nói với ba mẹ là đi công tác…”
“To gan lớn mật.” Chúc Tinh Tinh rút ra kết luận.
“Cảm ơn đã khen tớ.”
Hứa Khinh Am đã thông suốt rồi. Nói cách khác, cô và Chúc Tinh Tinh dần dần trải qua từng bước một. Hầu như mọi quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống đều phải nghe theo ý kiến của bố mẹ, ngay sau khi tốt nghiệp đại học cũng phải vâng lời làm “Con ngoan”, trở về nơi thành phố lớn lên từ nhỏ để làm việc.
Nhưng sự thật không phải như vậy, hai người cũng làm không ít chuyện phản nghịch thời thiếu nữ. Chúc Tinh Tinh ngang bướng đáng yêu, đương nhiên lúc đi học không thiếu bạn nam theo đuổi, tự nhiên sẽ phát sinh chuyện yêu sớm.
Hứa Khinh Am trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng thật ra cô và bạn trai cũ Chu Di – người được bố mẹ cô chấp nhận đã ở bên nhau từ thời cấp ba. Thế mà cô lại có thể mặt không đổi sắc, nói dối với bố mẹ là lên đại học bọn họ mới yêu nhau.
Loại phản nghịch ăn sâu bén rễ này được che giấu rất kỹ, lúc nào cũng muốn bùng nổ trong một thời kỳ bình tĩnh nào đó của cuộc sống. Cho nên một năm trước có Chúc Tinh Tinh “bỏ trốn” thì một năm sau có Hứa Khinh Am “hành động nhanh như chớp”, đều có mưu đồ phản kháng từ lâu rồi.
Sắc trời đã tối, hai người tính tìm nhà hàng ăn khuya nào đó ở dưới lầu. Chúc Tinh Tinh khen một nhà hàng thịt nước BBQ nhưng lại kín người hết chỗ. Vả lại, Hứa Khinh Am còn mang theo một một cái vali, cho nên vẫn quyết định nên gói mang về nhà ăn thì hơn.
Người thuê nhà chung với Chúc Tinh Tinh là hai cô gái, Chúc Tinh Tinh ở phòng ngủ riêng. Còn hai cô gái kia là bạn tốt nên ở cùng một phòng khác. Đúng lúc Hứa Khinh Am vào cửa thì gặp được một người đi ra từ cửa toilet, tóc nhuộm màu bạch kim, Chúc Tinh Tinh chủ động giới thiệu: “Đây là Tư Kỳ.”
Đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra, một người khác trong đó cũng nghe tiếng nên chạy ra, vừa hay là một cách khác để phân biệt hai người bạn cùng phòng này, người tóc nhuộm màu nâu, chủ động giới thiệu bản thân: “Tôi là Tư Giai!”
Hứa Khinh Am cười nhẹ: “Hai người là chị em à?”
Cái danh xưng này không phải kiểu chị em hai mươi năm khác cha khác mẹ như cô với Chúc Tinh Tinh, mà là chị em ruột ấy.
Chúc Tinh Tinh phủ định: “Không phải, không phải, chỉ là trùng hợp thôi.”
Tư Kỳ ở bên cạnh cũng mở miệng nói: “Kim Tư Kỳ, cậu ấy là Lưu Tư Giai.”
Hứa Khinh Am: “Kim Tư Kỳ, cho nên tóc cũng là màu bạch kim nhỉ?”
Cả bốn cô gái cùng bật cười, Tư Giai nhìn thấy BBQ đóng gói trong tay Chúc Tinh Tinh thì hỏi: “Hôm nay Tinh Tinh lại mau đói bụng rồi?”
Đương nhiên cô ấy muốn mọi người dư cân cùng mình rồi. Chúc Tinh Tinh mời luôn Tư Giai với Tư Kỳ tham gia ăn khuya, mở bluetooth lên để bật nhạc. Hứa Khinh Am mang vali vào phòng Chúc Tinh Tinh xong thì chủ động đi tới tủ lạnh lấy đồ uống.
Cả một ngăn của tủ lạnh chỉ chứa đồ uống với rượu, một số đã được khui ra. Chúc Tinh Tinh hỏi Tư Kỳ với Tư Giai xem có muốn uống chút bia không. Sau khi có câu trả lời thì chạy tới tủ lạnh, nói với Hứa Khinh Am: “Vậy lấy bốn lon bia nha?”
Bia trong tủ lạnh đều là lon dễ lấy, nhưng bên cạnh cũng có chai rượu không hợp thời lắm, nhãn hiệu này nọ cũng rất có cảm giác thiết kế. Hứa Khinh Am cũng chưa bao giờ thấy qua nhãn hiệu này. Hai người cầm trên tay hai lon bia, trước khi đóng tử lạnh còn cầm chai rượu lên hỏi Chúc Tinh Tinh: “Đây là rượu gì vậy? Các cậu uống còn lại một chai này.”
Chúc Tinh Tinh sửng sốt, tự hỏi làm sao lại còn lại một chai thôi được. Mấy ngày thường các cô có thường uống bia rượu đâu, đống bia hiện tại ở trong tay còn chẳng biết đã mua bao lâu rồi, nên nhất thời không nhớ nổi lai lịch của chai rượu này như thế nào nữa.
Thấy Chúc Tinh Tinh cả nửa ngày cũng chưa nói lời nào, Hứa Khinh Am hiểu nhầm, cho rằng bình rượu này là Tư Kỳ hay Tư Giai mua, hay là rất quan trọng, rất quý. Cô để rượu lại chỗ cũ: “Tớ thuận miệng hỏi tí thôi.”
Chúc Tinh Tinh thở dài, bia trong tay lạnh đến mức tay cô ấy đông cứng lại, không do dự gì. Cô ấy duỗi tay lấy chai rượu kia ra lại, nhét vào tay Hứa Khinh Am: “Chuyên môn của cậu mà, tửu lượng của cậu uống cái này tốt hơn, lấy chai này đi.”
Hứa Khinh Am bị làm cho cảm động: “Tinh Tinh, cậu thật tốt, mua bánh kem cho tớ, lại còn mua rượu cho tớ nữa.”
Tư Kỳ Tư Giai cũng giục hai người, lấy rượu thôi mà lề mề cả nửa ngày. Chúc Tinh Tinh không dám đối mặt với Hứa Khinh Am nên nhân cơ hội chuồn mất.
Mà nguyên nhân cô ấy chột dạ thì lúc Hứa Khinh Am mang túi về mới biết. Trong chiếc hộp trong suốt có một cái bánh kem Black Forest hình dáng không đẹp mắt lắm. Hứa Khinh Am cứ ngỡ là do trên đường về hai cô không cẩn thận va nó vào đâu, nhưng hỏng tới thế này thì lại không giống bị va vào.
Trước nụ cười ngượng nghịu của Chúc Tinh Tinh, cô ấy nhỏ giọng nói: “Cái bánh này bị tớ cắt hỏng… Cũng chỉ có thể mua về cho cậu ăn thôi.”
Hứa Khinh Am nhịn cười, cảm thấy cô ấy vừa đáng yêu vừa đáng giận: “Tớ cảm ơn cậu nhá.”
“Có ảnh hưởng tới mùi vị không…”
Về phần chai rượu, Hứa Khinh Am uống xong cảm thấy có hơi thảm.
Ba cô gái không thường uống rượu, bia trong nhà cũng là loại đóng thành lon, đồ khui bia cũng chẳng có. Hứa Khinh Am rối rắm với chai rượu hình dáng độc đáo hai giây, sau đó chọn một phương pháp nguyên thủy nhất nhất để mở, chẳng hạn như dùng chiếc đũa hoặc là góc bàn.
Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm thực tiễn nên chiếc đũa cũng rất nhanh bị bỏ qua, góc bàn thoạt nhìn có vẻ đáng tin hơn. Ban đầu là Chúc Tinh Tinh tính cầm cái chai mở ra, cô không dám dùng nhiều lực quá nên chỉ làm nắp chai bật ra một chút, lộ ra một chút bọt.
Hứa Khinh Am tiếp chiêu, mặt khác ba người bên kia phối âm thanh đang “dùng sức”, “Phụp” một tiếng, không thấy tung tích nắp chai đâu, rượu cũng trào lên không ít, tất cả đều dính vào quần của Hứa Khinh Am, hòa thành một.
Hứa Khinh Am thầm nghĩ, bánh kem với rượu miễn phí quả nhiên không dễ dàng hưởng thụ mà: “Tinh Tinh, cậu cũng yêu tớ thế, bánh kem cắt hư, giờ thì người tớ toàn rượu không.”
Cái gì gọi là rượu vào làm người ta gan hơn đâu, Chúc Tinh Tinh liên tục xua tay: “Rượu không phải của tớ, cái này không trách tớ được.”
“Cậu nhặt trên đường à?”
“Bạn trai tương lai của cậu đưa…”
Trước hôm Trình Triệt nghỉ ngơi, nếu không phải nhờ lời nhắc nhở của người bạn rủ anh uống rượu thì anh cũng quên béng đi mình có để mấy chai rượu trong tiệm. Tháng trước có người bạn chợt đưa đến tiệm cho, Trình Triệt quên tới giờ luôn.
Đúng lúc vừa đóng cửa, lúc Chúc Tinh Tinh phát voice chat qua Hứa Khinh Am thì anh cũng tiện tay đưa một chai qua.
Vẻ mặt Chúc Tinh Tinh ngơ ngác, ánh mắt nhìn anh cứ như gà đi cho quà tết chồn vậy.
Quả nhiên, lời con chồn nói ra cũng chẳng có gì hay.
“Đưa cho bạn gái tương lai của tôi, cô đừng có uống trộm.”
…
Chúc Tinh Tinh nói câu này xong lập tức bổ sung: “Tớ cũng không từ chối ý tốt được, anh ấy nhét thẳng vào túi tớ, lúc ấy bạn anh ấy đợi nên đi ngay luôn…”
Hứa Khinh Am đổ rượu vào cái ly Tư Giai vừa lấy lại, chai rượu không to, lại còn bị trào nên miễn cưỡng cũng đổ ra được bốn ly. Tính tình cô nóng nảy nên trong lúc nhất thời, Chúc Tinh Tinh cũng không biết cô có vui hay không. Dù gì đó cũng là biệt danh sau lưng, lúc còn đi học Hứa Khinh Am ghét nhất là đám bạn học chuyên gia nói xấu sau lưng.
“À…” Hứa Khinh Am cười, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, trong miệng lập tức tràn ngập hương vị chocolate nồng đậm và vị lúa mạch, ngọt lịm.
“Vậy giúp tớ cảm ơn bạn trai tương lai nha.”
Bình luận truyện