Như Ngày Xuân Đến, Như Làn Gió Đêm
Chương 3
Edit: Nhang – Beta: Hann
Hôm sau, Chúc Tinh Tinh không cần đi làm. Lúc xế chiều, cô ấy dẫn Hứa Khinh Am tới tiệm để ăn gì đó, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến giờ nghỉ trưa. Hai người ung dung đi tới cửa hàng thì mới phát hiện tầng dưới đã đông nghịt khách, các cô cũng phải công nhận việc làm ăn của cửa tiệm thật khá mà.
Lúc Tiểu Quả nhìn thấy Chúc Tinh Tinh thì chỉ lên lầu: “Chắc là trên lầu còn một hai bàn trống đấy, đi lên mau đi.”
Chúc Tinh Tinh và Hứa Khinh Am chọn bàn cạnh cửa sổ và gần cầu thang nhất.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Khinh Am nói: “Tớ nhận ra bất kể thành phố nào thì giờ làm việc vẫn sẽ có nhiều người ở bên ngoài như vậy, tàu điện ngầm, còn có trong tiệm các cậu nữa. Tất cả mọi người đều không cần đi làm sao…”
Chúc Tinh Tinh bất lực thở dài: “Đây là vấn đề mà ngày nào tớ cũng khó hiểu đấy, có rất nhiều người không phải đi làm mà, sao không tới lượt tớ vậy?”
“Vậy cậu cũng từ chức đi, chúng ta đi ra ngoài du lịch, không phải trước đây cậu bảo muốn tự mình lái xe đi Nội Mông chơi à.”
“Quên đi thôi, mặc dù công việc này có hơi mệt mỏi nhưng vẫn xem như là hài lòng tớ, còn nếu như lúc nào tớ cảm thấy không vui nữa thì từ chức luôn.”
Kiều Kiều đi từ phòng bếp ra đưa thức ăn cho bàn bên cạnh, nhân tiện rót hai ly nước cho các cô, giọng điệu Chúc Tinh Tinh cố tình ra vẻ nói: “Cảm ơn nha, em còn tưởng rằng em phải tự mình làm đấy.”
Hôm nay Triệu Xu Âm không đến, Kiều Kiều với Trình Triệt ở phòng bếp. Những người phục vụ trên lầu hai đều là sinh viên làm bán thời gian, Kiều Kiều dưới nhà bếp đã nhận được đơn order của Chúc Tinh Tinh qua Wechat rồi.
Chúc Tinh Tinh nhìn thấy chè trôi nước nhân đậu đỏ ở của bàn bên cạnh, vì Hứa Khinh Am thích ăn nên cô ấy bảo: “Quên gọi chè bánh trôi nhân đậu đỏ rồi, bánh trôi của tiệm tớ là loại nhỏ nhỏ ấy, ăn ngon lắm.”
Kiều Kiều thấy thế nói rằng: “Được, em cứ chọn bừa thôi. Trình Triệt nói em có thể vào bếp uống miếng nước đó.”
“Vào bếp làm gì thế?”
“Tự mình làm đó.”
Hứa Khinh Am không khỏi bật cười, Chúc Tinh Tinh đẩy Kiều Kiều một cái: “Nhanh đi làm việc đi, cẩn thận bị trừ lương đấy.”
Bầu trời bên ngoài âm u, xung quanh đều là tiếng mọi người lẩm bẩm nói chuyện với nhau. Trước mắt là đồ vật được trang hoàng theo phong cách đơn giản nhất, đã rất lâu rồi Hứa Khinh Am không có cảm giác thoải mái như vậy.
Chúc Tinh Tinh nói: “Tớ tưởng tượng đến việc ngày mai lại phải đi làm, đã vậy còn là cuối tuần nữa, lúc đông nhất thì phải xếp tận hai mươi cái bàn, tớ không thể thoải mái tí nào luôn.”
Hứa Khinh Am lắc đầu, khịt mũi hai tiếng: “Ít nhất bây giờ còn có tớ giúp cậu.”
Lúc trước Chúc Tinh Tinh vì yêu nên một mình đến nơi thành phố xa lạ, cô ấy nghĩ sau khi chia tay chắc hẳn cũng sẽ quyết đoán chọn quay về nhà thôi. Giống như một con thú nhỏ bị thương phải quay về tổ để chữa thương vậy, nói gì tới con thú từ nhỏ tới lớn đều chưa từng rời xa quê chứ.
Chúc Tinh Tinh nói: “Lúc đó cũng nghĩ tới việc phải quay về, chịu đựng cả một đêm mới phát hiện không thể quay về. Bố mẹ tớ sẽ nghĩ tớ chỉ cần gặp một chút khó khăn là về nhà ngày thôi. Làm sao có thể dễ dàng như ước muốn của bố mẹ tớ chứ.”
Về công việc hiện tại của Chúc Tinh Tinh, cô ấy nói: “Lúc vừa tốt nghiệp thì tớ làm thiết kế nhưng chẳng thấy vui chút nào, chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn chỉ biết vẽ tranh thôi. Nên lúc tới An Thành thì muốn làm chút việc gì đó bản thân cảm thấy hứng thú, với cả chưa làm qua bao giờ, mà chẳng phải tớ thích đồ ngọt sao, thế là tới chỗ này. Thật ra lúc tớ với anh ta với ở bên nhau ấy, sống ở một thành phố mới, cứ nghĩ rằng cuộc sống mới đã bắt đầu rồi, đâu có ngờ anh ta là người như vậy.”
Lúc mới yêu thì thường ôm nhiều ảo tưởng hão huyền mà.
Chúc Tinh Tinh với bạn trai cũ ở bên nhau nửa năm, cô ấy đi làm ở tiệm nên lúc tan làm cũng đã khuya rồi, người đàn ông thì cứ đúng giờ đến đón cô ấy tan làm mỗi ngày.
Sau khi về nhà còn xuống bếp làm đồ ăn khuya cho cô ấy, mỗi lần Chúc Tinh Tinh đau chân thì anh ta cũng tự mình rửa chân ngâm chân cho, việc nhà cũng do một tay anh ta làm tất.
Lúc ấy Hứa Khinh Am cảm thấy rất mừng, thoạt nhìn cả hai đều là những người có mối tình đẹp đến nổi khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng bây giờ kết thúc như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Nếu không phải có lần Chúc Tinh Tinh nhạy cảm, phát hiện lúc người kia trả lời tin nhắn thì có hơi né tránh mình, thì nhất định hai người họ vẫn còn đang vui vẻ ở bên nhau rồi.
Tiếc thay, đêm khuya cô mở điện thoại của anh ta ra, bằng trực giác của mình và tin nhắn trên Wechat cũng chứng minh được người này đã ngoại tình được ít nhất là ba tháng, hóa ra tất cả những hành động đối tốt với cô ấy đều xuất phát từ tâm lý áy náy mà thôi.
Chúc Tinh Tinh nói: “Cậu có nhớ lúc trước chúng ta đã từng xem qua một bộ phim, trong phim có một cặp vợ chồng. Cha của người vợ bị ung thư phổi qua đời nên cô vợ không cho chồng mình hút thuốc, nhưng người chồng vẫn lén hút, lúc bị phát hiện thì nói là của nhân viên đến sửa thiết bị. Sau này người chồng càng quá đáng hơn, nói thẳng với người vợ bản thân mình ngoại tình với người khác. Sau khi người vợ tức giận xong vẫn muốn tha thứ cho anh ấy, vì nhà mới đã sửa xong rồi.”
Hứa Khinh Am nói tiếp: “Nhưng lúc này người vợ lại vô tình phát hiện trong túi ấy có một bao thuốc cùng nhãn hiệu với bao thuốc lúc trước trong túi anh ta. Hay nói cách khác là người chồng lừa cô ấy chuyện hút thuốc, vậy nên cô ấy ném hết tất cả đồ đạc của người chồng ra khỏi nhà mới, thậm chí còn ly hôn.”
Chúc Tinh Tinh gật đầu: “Thật ra nhiều người xem không hiểu được, chỉ cảm thấy chuyện cô ấy có thể tha thứ cho chuyện đối phương ngoại tình, nhưng chuyện hút thuốc lại làm nghiêm trọng như thế. Thật ra điểm quan trọng ở đây là việc lừa dối nhau.”
Nửa năm trước cô ấy cũng ở trong hoàn cảnh đó, khóc suốt cả đêm, mấy ngày hôm sau đi làm với đôi mắt sưng húp. Đối phương cũng níu kéo không ngừng, nhưng cô ấy vẫn dứt khoát kiên quyết kết thúc đoạn tình cảm đó.
Thoạt nhìn trông cô ấy có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thật ra chuyện gì cũng hiểu rõ, có chấp nhất và tính toán của riêng mình. Chỉ dựa vào chuyện bản thân bỏ nhà ra đi trước thì Hứa Khinh Am cũng đủ thấy mặc cảm rồi.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn luôn âm u. Chúc Tinh Tinh còn đang suy đoán buổi tối có tuyết rơi hay không đây.
Cửa phòng bếp mở ra rồi lại đóng lại, bàn ăn của bọn họ không gần phòng bếp. Hứa Khinh Am thấy có người muốn đi tới cầu thang để đi xuống lầu, trong tay còn bưng một khay cơm, dĩ nhiên là đồng nghiệp của Chúc Tinh Tinh rồi. Cô hơi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy một bóng dáng vội vàng xuống lầu.
Tấm lưng ấy mảnh khảnh đến độ không giống đàn ông luôn, vai lưng gì cũng gầy, mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, không có bất kỳ chi tiết dư thừa nào.
Trên đầu đội một chiếc mũ thiết kế in logo tiệm của bọn họ, tóc dài xỏ qua cái lỗ phía sau nó, cột qua loa lại.
Hứa Khinh Am không thích màu đỏ, từ nhỏ đến lớn trong tủ quần áo không có loại quần áo nào màu đỏ cả.
Lúc tham gia câu lạc bộ ở đại học, có một lần mọi người muốn mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ để tham gia sự kiện, cô trực tiếp chọn không đi. Nhưng nói thật ra thì cho dù chỉ là nhìn thấy bóng thôi, cô cũng cảm thấy người đó thích hợp mặc màu đỏ, hay nói cách khác là màu đỏ hợp với người này, nói chung là đẹp.
Hứa Khinh Am không thích màu đỏ, từ nhỏ đến lớn trong tủ quần áo không có loại quần áo nào màu đỏ cả.
Không nhìn nữa, cô nghĩ đến Tiểu Quả với Kiều Kiều – người vừa rót nước cho cô với Chúc Tinh Tinh lúc nãy đều là sinh viên bán thời gian và đều là con gái, vậy nên cô thầm đoán bừa trong lòng: Cái vị vừa đi xuống kia chắc cũng là nữ.
Mải mê nói chuyện với Chúc Tinh Tinh nên Hứa Khinh Am không chú ý tới vị mặc đồ đỏ kia đã đi lên lầu từ lầu nào.
Lần thứ hai thấy là lúc người đó đem đồ ăn xuống lầu. Lần này cô thấy sớm hơn, lặng lẽ đánh giá. Nhưng vành nón đã che đi nửa khuôn mặt, còn cách khá xa nữa nên không thấy rõ ngũ quan, chỉ thấy cánh tay đầy hình xăm và trên cổ tay còn có một dây cột tóc.
Lần này cô hỏi Chúc Tinh Tinh: “Đó cũng là người của tiệm à?”
Chúc Tinh Tinh phản ứng chậm nửa nhịp, cũng vì cô ấy đưa lưng về phía cầu thang nên không có tầm nhìn rộng như Hứa Khinh Am. Người kia lại bước rất nhanh, lúc cô ấy quay đầu thì không thấy người đâu nữa rồi.
“Cầm khay đồ ăn đi xuống rồi hả? Vậy chắc là đồng nghiệp của tớ rồi, đợi lúc lên nhìn thử xem.”
Sau khi thấy người lên xuống cầu thang rất nhanh thì Hứa Khinh Am với Chúc Tinh Tinh đều nhìn trân trân về phía cầu thang. Có lẽ ánh mắt của hai người họ quá mức lộ liễu nên người vừa đi tới bậc cầu thang đã quay sang nhìn chỗ hai cô. Hứa Khinh Am phản ứng rất nhanh, kéo Chúc Tinh xoay đầu lại, không dám quay lại lần hai.
Tuy là chỉ liếc nhìn có tí thôi, nhưng mà người làm chung sớm chiều nên Chúc Tinh Tinh biết ngay là ai, nhìn về phía Hứa Khinh Am, chậm rãi nói: “Anh ấy á hả, anh ấy là…”
Chúc Tinh Tinh suýt chút nữa buột miệng thốt ra cái danh xưng kia, Hứa Khinh Am ăn miếng bánh mousse cuối cùng rồi nhỏ giọng nói: “Cậu đừng nói với tớ anh ấy là nam nha.”
“Anh ấy không phải nam thì là gì…”
Hứa Khinh Am khó mà tin được, kinh ngạc nói: “Tớ tưởng là nữ chứ, quá dữ rồi.”
Chúc Tinh Tinh nhịn cười, trần thuật lại từng câu từng chữ: “Tuy rằng tóc của dài hơn chúng ta, nhưng thật sự là nam. Anh ấy là Trình Triệt, sinh vật nam duy nhất trong cửa tiệm này.”
Hai mắt Hứa Khinh Am vô thức nhìn về phía cầu thang, ý muốn nhanh chóng tiêu hóa cái sự thật to lớn này, gật đầu đáp lại: “Là tớ mạo phạm rồi…”
Đó là lần đầu tiên Hứa Khinh Am thấy Trình Triệt.
Sau này lúc hai người nói ở bên nhau rồi, Hứa Khinh Am còn cười kể lại cái lần nhầm lẫn ấy: “Lúc ấy em còn tưởng là chị gái tóc dài xinh đẹp nào chứ, đặc biệt trên cổ tay còn có dây buộc tóc nữa, chắc là lúc đấy anh vẫn chưa chú ý tới em nhỉ.”
Dù gì hôm đó cô với Chúc Tinh Tinh ăn tráng miệng xong cũng rời đi ngay, không ở lại lâu.
Trình Triệt lắc đầu vờ giận dỗi, nói: “Vãi chưởng, chị gái xinh đẹp gì chứ, anh là con trai.”
Hứa Khinh Am nói: “Anh lấy chứng minh thư ra nhìn ngày tháng năm sinh xem, có thật là con trai không?”
Trình Triệt ăn vạ: “Chính là con trai!”
Hứa Khinh Am trêu: “Được rồi, là nam, đến chết cũng là nam.”
Anh lại hỏi hỏi một đằng trả lời một nẻo, chôn đầu ở vai cô nói thầm: “Có chú ý đến em… chút chút.”
Tựa như những tia sáng xuyên qua mấy đám mây trên bầu trời âm u vậy, nụ cười trên mặt cô tươi rói, lại đứng cạnh Chúc Tinh Tinh, sao anh có thể không chú ý tới chứ.
Lúc chính thức gặp mặt Trình Triệt là vào một ngày khác.
Vị trí cửa hàng của bọn họ gần khu thương mại, Hứa Khinh Am không có hứng thú khám phá các địa điểm du lịch. Đúng lúc chuyển mùa, Chúc Tinh Tinh chưa mua đồ mới nên hai người cũng chỉ đi mua quần áo, không đi đâu xa.
Buổi tối gần tới giờ tan làm, Trình Triệt gửi một tin nhắn cho Chúc Tinh Tinh hỏi cô ấy muốn tới chỗ cũ uống một chén hay không. Chúc Tinh Tinh trả lời, hỏi ngoài anh ấy thì còn ai nữa.
Trình Triệt ở bên đầu dây bên kia thầm mắng Chúc Tinh Tinh vừa thông minh vừa lanh lợi nữa chứ, trả lời lại là thực ra có một người bạn tới tìm anh lúc tan làm.
Chúc Tinh Tinh đoán được là ai ngay, lập tức từ chối: Anh đừng có mơ muốn làm mai tôi với bạn của anh.
Trình Triệt đã gửi voice chat qua: Trong đầu của cô chứa cái gì không đâu thế, có ai muốn cái gì đâu, làm quen thêm bạn mới không được à, tối ngày chỉ biết yêu đương.
Còn bị anh nói ngược lại, Chúc Tinh Tinh mắng thầm trong lòng, đặt điện thoại xuống hỏi Hứa Khinh Am: “Muốn đi uống tí rồi về không?”
“Được nha.” Hứa Khinh Am đồng ý, nhưng vẫn có hơi nghi hoặc: “Sao đột nhiên lại muốn uống rượu.”
Chúc Tinh Tinh cười đầy ngây thơ: “Quản lý tiệm bọn mình mời, không uống thì uổng.”
Hứa Khinh Am với Chúc Tinh Tinh tới sớm mười phút, Trình Triệt với bạn sau khi tan làm thì khoan thai tới muộn.
Lúc hai người đẩy cửa vào, nhạc đang phát trong club là bài “Out Like A Light” của The Honeysticks, tên bài hát là một thành ngữ, ý là đột nhiên tự dưng ngất đi hay là tự dưng mất đi cảm giác. Lúc Hứa Khinh Am biết ý nghĩa còn nói là không phải cũng giống như tình yêu sao.
Hình như người bạn còn lại biết Chúc Tinh Tinh, ngồi ở đối diện cô ấy. Trình Triệt chần chừ vài giây ngắn ngủi cũng ngồi xuống đối diện Hứa Khinh Am.
Cô đang cúi đầu lướt vòng bạn bè, màn hình điện thoại cũng không dán kính chống nhìn trộm. Tầm nhìn của Trình Triệt thuận lợi nên cũng không tránh khỏi việc đưa mắt xem một chút, rồi lại vội vàng dời mắt không trộm nhìn thêm.
Sau khi hai người cởi áo khoác ra để trên ghế xong, Hứa Khinh Am lại thấy Trình Triệt mặc cái hoodie màu đỏ ấy nữa. Lại nghĩ đến lúc trưa nhận nhầm người ta là con gái nên khóe miệng cũng khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã áp nó xuống.
Trên đầu anh vẫn còn đội mũ của tiệm, Chúc Tinh Tinh hỏi anh sao không bỏ xuống thì Trình Triệt hừ một tiếng nói: “Ai cần cô lo đâu.”
Bạn bè đã quen tay chơi đùa với anh, duỗi tay lấy nón xuống. Trình Triệt nhanh chóng bảo vệ nón, quyết tâm không bỏ mũ ra, hàm hồ nói bừa một câu: “Chưa gội đầu, được chưa.”
Ngoại trừ lâu lâu Chúc Tinh Tinh nhỏ giọng nói chuyện với Hứa Khinh Am thì phần lớn lực chú ý của Hứa Khinh Am dành hết lên điện thoại. Cô không quen hai người kia, vả lại ba người họ còn cùng nhau nói chuyện nữa.
Lúc đó trên bàn có một hộp thuốc lá rỗng, là của Hứa Khinh Am. Cô với Chúc Tinh Tinh không có nghiện thuốc lá, một hộp có thể hút rất lâu. Bạn của Trình Triệt đưa thuốc cho Chúc Tinh Tinh, cô ấy nhìn rồi từ chối: “Thuốc này tôi hút không quen, tôi lấy của Trình Triệt vậy.”
Trình Triệt nghe nhắc đến tên mình, anh cầm thuốc của mình lộn ngược lại đưa Chúc Tinh Tinh. Ban đầu Chúc Tinh Tinh chỉ cầm một cây, lại nghĩ muốn đưa cho Hứa Khinh Am nữa. Ai ngờ Trình Triệt đưa tay tới trước mặt Hứa Khinh Am, cô ấy cũng thu tay lại ngay.
Hứa Khinh Am thoáng nhìn qua nhãn hiệu trên bao thuốc. Bình thường cô chỉ hút thuốc lá dành cho phụ nữ, có hàm lượng thấp. Vậy nên cô hoàn toàn hút không quen loại thuốc của anh thuốc của anh, ngẩng đầu nhìn lên vành nón che khuất đôi mắt của Trình Triệt.
Hứa Khinh Am nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Trình Triệt thu tay, không nói chuyện.
Hứa Khinh Am lại cảm thấy anh không lịch sự, đối diện với người khác mà người ta nói cảm ơn lại không trả lời.
Tính ra, buổi tối hôm đó Hứa Khinh Am cũng chỉ nói với anh một câu.
Mà Trình Triệt thì sao, một câu cũng chưa nói với Hứa Khinh Am. Từ đầu đến cuối cũng chỉ cho cô xem vành nón và nửa khuôn mặt không bị nón che của mình.
Hôm sau, Chúc Tinh Tinh không cần đi làm. Lúc xế chiều, cô ấy dẫn Hứa Khinh Am tới tiệm để ăn gì đó, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến giờ nghỉ trưa. Hai người ung dung đi tới cửa hàng thì mới phát hiện tầng dưới đã đông nghịt khách, các cô cũng phải công nhận việc làm ăn của cửa tiệm thật khá mà.
Lúc Tiểu Quả nhìn thấy Chúc Tinh Tinh thì chỉ lên lầu: “Chắc là trên lầu còn một hai bàn trống đấy, đi lên mau đi.”
Chúc Tinh Tinh và Hứa Khinh Am chọn bàn cạnh cửa sổ và gần cầu thang nhất.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Khinh Am nói: “Tớ nhận ra bất kể thành phố nào thì giờ làm việc vẫn sẽ có nhiều người ở bên ngoài như vậy, tàu điện ngầm, còn có trong tiệm các cậu nữa. Tất cả mọi người đều không cần đi làm sao…”
Chúc Tinh Tinh bất lực thở dài: “Đây là vấn đề mà ngày nào tớ cũng khó hiểu đấy, có rất nhiều người không phải đi làm mà, sao không tới lượt tớ vậy?”
“Vậy cậu cũng từ chức đi, chúng ta đi ra ngoài du lịch, không phải trước đây cậu bảo muốn tự mình lái xe đi Nội Mông chơi à.”
“Quên đi thôi, mặc dù công việc này có hơi mệt mỏi nhưng vẫn xem như là hài lòng tớ, còn nếu như lúc nào tớ cảm thấy không vui nữa thì từ chức luôn.”
Kiều Kiều đi từ phòng bếp ra đưa thức ăn cho bàn bên cạnh, nhân tiện rót hai ly nước cho các cô, giọng điệu Chúc Tinh Tinh cố tình ra vẻ nói: “Cảm ơn nha, em còn tưởng rằng em phải tự mình làm đấy.”
Hôm nay Triệu Xu Âm không đến, Kiều Kiều với Trình Triệt ở phòng bếp. Những người phục vụ trên lầu hai đều là sinh viên làm bán thời gian, Kiều Kiều dưới nhà bếp đã nhận được đơn order của Chúc Tinh Tinh qua Wechat rồi.
Chúc Tinh Tinh nhìn thấy chè trôi nước nhân đậu đỏ ở của bàn bên cạnh, vì Hứa Khinh Am thích ăn nên cô ấy bảo: “Quên gọi chè bánh trôi nhân đậu đỏ rồi, bánh trôi của tiệm tớ là loại nhỏ nhỏ ấy, ăn ngon lắm.”
Kiều Kiều thấy thế nói rằng: “Được, em cứ chọn bừa thôi. Trình Triệt nói em có thể vào bếp uống miếng nước đó.”
“Vào bếp làm gì thế?”
“Tự mình làm đó.”
Hứa Khinh Am không khỏi bật cười, Chúc Tinh Tinh đẩy Kiều Kiều một cái: “Nhanh đi làm việc đi, cẩn thận bị trừ lương đấy.”
Bầu trời bên ngoài âm u, xung quanh đều là tiếng mọi người lẩm bẩm nói chuyện với nhau. Trước mắt là đồ vật được trang hoàng theo phong cách đơn giản nhất, đã rất lâu rồi Hứa Khinh Am không có cảm giác thoải mái như vậy.
Chúc Tinh Tinh nói: “Tớ tưởng tượng đến việc ngày mai lại phải đi làm, đã vậy còn là cuối tuần nữa, lúc đông nhất thì phải xếp tận hai mươi cái bàn, tớ không thể thoải mái tí nào luôn.”
Hứa Khinh Am lắc đầu, khịt mũi hai tiếng: “Ít nhất bây giờ còn có tớ giúp cậu.”
Lúc trước Chúc Tinh Tinh vì yêu nên một mình đến nơi thành phố xa lạ, cô ấy nghĩ sau khi chia tay chắc hẳn cũng sẽ quyết đoán chọn quay về nhà thôi. Giống như một con thú nhỏ bị thương phải quay về tổ để chữa thương vậy, nói gì tới con thú từ nhỏ tới lớn đều chưa từng rời xa quê chứ.
Chúc Tinh Tinh nói: “Lúc đó cũng nghĩ tới việc phải quay về, chịu đựng cả một đêm mới phát hiện không thể quay về. Bố mẹ tớ sẽ nghĩ tớ chỉ cần gặp một chút khó khăn là về nhà ngày thôi. Làm sao có thể dễ dàng như ước muốn của bố mẹ tớ chứ.”
Về công việc hiện tại của Chúc Tinh Tinh, cô ấy nói: “Lúc vừa tốt nghiệp thì tớ làm thiết kế nhưng chẳng thấy vui chút nào, chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn chỉ biết vẽ tranh thôi. Nên lúc tới An Thành thì muốn làm chút việc gì đó bản thân cảm thấy hứng thú, với cả chưa làm qua bao giờ, mà chẳng phải tớ thích đồ ngọt sao, thế là tới chỗ này. Thật ra lúc tớ với anh ta với ở bên nhau ấy, sống ở một thành phố mới, cứ nghĩ rằng cuộc sống mới đã bắt đầu rồi, đâu có ngờ anh ta là người như vậy.”
Lúc mới yêu thì thường ôm nhiều ảo tưởng hão huyền mà.
Chúc Tinh Tinh với bạn trai cũ ở bên nhau nửa năm, cô ấy đi làm ở tiệm nên lúc tan làm cũng đã khuya rồi, người đàn ông thì cứ đúng giờ đến đón cô ấy tan làm mỗi ngày.
Sau khi về nhà còn xuống bếp làm đồ ăn khuya cho cô ấy, mỗi lần Chúc Tinh Tinh đau chân thì anh ta cũng tự mình rửa chân ngâm chân cho, việc nhà cũng do một tay anh ta làm tất.
Lúc ấy Hứa Khinh Am cảm thấy rất mừng, thoạt nhìn cả hai đều là những người có mối tình đẹp đến nổi khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng bây giờ kết thúc như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Nếu không phải có lần Chúc Tinh Tinh nhạy cảm, phát hiện lúc người kia trả lời tin nhắn thì có hơi né tránh mình, thì nhất định hai người họ vẫn còn đang vui vẻ ở bên nhau rồi.
Tiếc thay, đêm khuya cô mở điện thoại của anh ta ra, bằng trực giác của mình và tin nhắn trên Wechat cũng chứng minh được người này đã ngoại tình được ít nhất là ba tháng, hóa ra tất cả những hành động đối tốt với cô ấy đều xuất phát từ tâm lý áy náy mà thôi.
Chúc Tinh Tinh nói: “Cậu có nhớ lúc trước chúng ta đã từng xem qua một bộ phim, trong phim có một cặp vợ chồng. Cha của người vợ bị ung thư phổi qua đời nên cô vợ không cho chồng mình hút thuốc, nhưng người chồng vẫn lén hút, lúc bị phát hiện thì nói là của nhân viên đến sửa thiết bị. Sau này người chồng càng quá đáng hơn, nói thẳng với người vợ bản thân mình ngoại tình với người khác. Sau khi người vợ tức giận xong vẫn muốn tha thứ cho anh ấy, vì nhà mới đã sửa xong rồi.”
Hứa Khinh Am nói tiếp: “Nhưng lúc này người vợ lại vô tình phát hiện trong túi ấy có một bao thuốc cùng nhãn hiệu với bao thuốc lúc trước trong túi anh ta. Hay nói cách khác là người chồng lừa cô ấy chuyện hút thuốc, vậy nên cô ấy ném hết tất cả đồ đạc của người chồng ra khỏi nhà mới, thậm chí còn ly hôn.”
Chúc Tinh Tinh gật đầu: “Thật ra nhiều người xem không hiểu được, chỉ cảm thấy chuyện cô ấy có thể tha thứ cho chuyện đối phương ngoại tình, nhưng chuyện hút thuốc lại làm nghiêm trọng như thế. Thật ra điểm quan trọng ở đây là việc lừa dối nhau.”
Nửa năm trước cô ấy cũng ở trong hoàn cảnh đó, khóc suốt cả đêm, mấy ngày hôm sau đi làm với đôi mắt sưng húp. Đối phương cũng níu kéo không ngừng, nhưng cô ấy vẫn dứt khoát kiên quyết kết thúc đoạn tình cảm đó.
Thoạt nhìn trông cô ấy có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thật ra chuyện gì cũng hiểu rõ, có chấp nhất và tính toán của riêng mình. Chỉ dựa vào chuyện bản thân bỏ nhà ra đi trước thì Hứa Khinh Am cũng đủ thấy mặc cảm rồi.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn luôn âm u. Chúc Tinh Tinh còn đang suy đoán buổi tối có tuyết rơi hay không đây.
Cửa phòng bếp mở ra rồi lại đóng lại, bàn ăn của bọn họ không gần phòng bếp. Hứa Khinh Am thấy có người muốn đi tới cầu thang để đi xuống lầu, trong tay còn bưng một khay cơm, dĩ nhiên là đồng nghiệp của Chúc Tinh Tinh rồi. Cô hơi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy một bóng dáng vội vàng xuống lầu.
Tấm lưng ấy mảnh khảnh đến độ không giống đàn ông luôn, vai lưng gì cũng gầy, mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ, không có bất kỳ chi tiết dư thừa nào.
Trên đầu đội một chiếc mũ thiết kế in logo tiệm của bọn họ, tóc dài xỏ qua cái lỗ phía sau nó, cột qua loa lại.
Hứa Khinh Am không thích màu đỏ, từ nhỏ đến lớn trong tủ quần áo không có loại quần áo nào màu đỏ cả.
Lúc tham gia câu lạc bộ ở đại học, có một lần mọi người muốn mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ để tham gia sự kiện, cô trực tiếp chọn không đi. Nhưng nói thật ra thì cho dù chỉ là nhìn thấy bóng thôi, cô cũng cảm thấy người đó thích hợp mặc màu đỏ, hay nói cách khác là màu đỏ hợp với người này, nói chung là đẹp.
Hứa Khinh Am không thích màu đỏ, từ nhỏ đến lớn trong tủ quần áo không có loại quần áo nào màu đỏ cả.
Không nhìn nữa, cô nghĩ đến Tiểu Quả với Kiều Kiều – người vừa rót nước cho cô với Chúc Tinh Tinh lúc nãy đều là sinh viên bán thời gian và đều là con gái, vậy nên cô thầm đoán bừa trong lòng: Cái vị vừa đi xuống kia chắc cũng là nữ.
Mải mê nói chuyện với Chúc Tinh Tinh nên Hứa Khinh Am không chú ý tới vị mặc đồ đỏ kia đã đi lên lầu từ lầu nào.
Lần thứ hai thấy là lúc người đó đem đồ ăn xuống lầu. Lần này cô thấy sớm hơn, lặng lẽ đánh giá. Nhưng vành nón đã che đi nửa khuôn mặt, còn cách khá xa nữa nên không thấy rõ ngũ quan, chỉ thấy cánh tay đầy hình xăm và trên cổ tay còn có một dây cột tóc.
Lần này cô hỏi Chúc Tinh Tinh: “Đó cũng là người của tiệm à?”
Chúc Tinh Tinh phản ứng chậm nửa nhịp, cũng vì cô ấy đưa lưng về phía cầu thang nên không có tầm nhìn rộng như Hứa Khinh Am. Người kia lại bước rất nhanh, lúc cô ấy quay đầu thì không thấy người đâu nữa rồi.
“Cầm khay đồ ăn đi xuống rồi hả? Vậy chắc là đồng nghiệp của tớ rồi, đợi lúc lên nhìn thử xem.”
Sau khi thấy người lên xuống cầu thang rất nhanh thì Hứa Khinh Am với Chúc Tinh Tinh đều nhìn trân trân về phía cầu thang. Có lẽ ánh mắt của hai người họ quá mức lộ liễu nên người vừa đi tới bậc cầu thang đã quay sang nhìn chỗ hai cô. Hứa Khinh Am phản ứng rất nhanh, kéo Chúc Tinh xoay đầu lại, không dám quay lại lần hai.
Tuy là chỉ liếc nhìn có tí thôi, nhưng mà người làm chung sớm chiều nên Chúc Tinh Tinh biết ngay là ai, nhìn về phía Hứa Khinh Am, chậm rãi nói: “Anh ấy á hả, anh ấy là…”
Chúc Tinh Tinh suýt chút nữa buột miệng thốt ra cái danh xưng kia, Hứa Khinh Am ăn miếng bánh mousse cuối cùng rồi nhỏ giọng nói: “Cậu đừng nói với tớ anh ấy là nam nha.”
“Anh ấy không phải nam thì là gì…”
Hứa Khinh Am khó mà tin được, kinh ngạc nói: “Tớ tưởng là nữ chứ, quá dữ rồi.”
Chúc Tinh Tinh nhịn cười, trần thuật lại từng câu từng chữ: “Tuy rằng tóc của dài hơn chúng ta, nhưng thật sự là nam. Anh ấy là Trình Triệt, sinh vật nam duy nhất trong cửa tiệm này.”
Hai mắt Hứa Khinh Am vô thức nhìn về phía cầu thang, ý muốn nhanh chóng tiêu hóa cái sự thật to lớn này, gật đầu đáp lại: “Là tớ mạo phạm rồi…”
Đó là lần đầu tiên Hứa Khinh Am thấy Trình Triệt.
Sau này lúc hai người nói ở bên nhau rồi, Hứa Khinh Am còn cười kể lại cái lần nhầm lẫn ấy: “Lúc ấy em còn tưởng là chị gái tóc dài xinh đẹp nào chứ, đặc biệt trên cổ tay còn có dây buộc tóc nữa, chắc là lúc đấy anh vẫn chưa chú ý tới em nhỉ.”
Dù gì hôm đó cô với Chúc Tinh Tinh ăn tráng miệng xong cũng rời đi ngay, không ở lại lâu.
Trình Triệt lắc đầu vờ giận dỗi, nói: “Vãi chưởng, chị gái xinh đẹp gì chứ, anh là con trai.”
Hứa Khinh Am nói: “Anh lấy chứng minh thư ra nhìn ngày tháng năm sinh xem, có thật là con trai không?”
Trình Triệt ăn vạ: “Chính là con trai!”
Hứa Khinh Am trêu: “Được rồi, là nam, đến chết cũng là nam.”
Anh lại hỏi hỏi một đằng trả lời một nẻo, chôn đầu ở vai cô nói thầm: “Có chú ý đến em… chút chút.”
Tựa như những tia sáng xuyên qua mấy đám mây trên bầu trời âm u vậy, nụ cười trên mặt cô tươi rói, lại đứng cạnh Chúc Tinh Tinh, sao anh có thể không chú ý tới chứ.
Lúc chính thức gặp mặt Trình Triệt là vào một ngày khác.
Vị trí cửa hàng của bọn họ gần khu thương mại, Hứa Khinh Am không có hứng thú khám phá các địa điểm du lịch. Đúng lúc chuyển mùa, Chúc Tinh Tinh chưa mua đồ mới nên hai người cũng chỉ đi mua quần áo, không đi đâu xa.
Buổi tối gần tới giờ tan làm, Trình Triệt gửi một tin nhắn cho Chúc Tinh Tinh hỏi cô ấy muốn tới chỗ cũ uống một chén hay không. Chúc Tinh Tinh trả lời, hỏi ngoài anh ấy thì còn ai nữa.
Trình Triệt ở bên đầu dây bên kia thầm mắng Chúc Tinh Tinh vừa thông minh vừa lanh lợi nữa chứ, trả lời lại là thực ra có một người bạn tới tìm anh lúc tan làm.
Chúc Tinh Tinh đoán được là ai ngay, lập tức từ chối: Anh đừng có mơ muốn làm mai tôi với bạn của anh.
Trình Triệt đã gửi voice chat qua: Trong đầu của cô chứa cái gì không đâu thế, có ai muốn cái gì đâu, làm quen thêm bạn mới không được à, tối ngày chỉ biết yêu đương.
Còn bị anh nói ngược lại, Chúc Tinh Tinh mắng thầm trong lòng, đặt điện thoại xuống hỏi Hứa Khinh Am: “Muốn đi uống tí rồi về không?”
“Được nha.” Hứa Khinh Am đồng ý, nhưng vẫn có hơi nghi hoặc: “Sao đột nhiên lại muốn uống rượu.”
Chúc Tinh Tinh cười đầy ngây thơ: “Quản lý tiệm bọn mình mời, không uống thì uổng.”
Hứa Khinh Am với Chúc Tinh Tinh tới sớm mười phút, Trình Triệt với bạn sau khi tan làm thì khoan thai tới muộn.
Lúc hai người đẩy cửa vào, nhạc đang phát trong club là bài “Out Like A Light” của The Honeysticks, tên bài hát là một thành ngữ, ý là đột nhiên tự dưng ngất đi hay là tự dưng mất đi cảm giác. Lúc Hứa Khinh Am biết ý nghĩa còn nói là không phải cũng giống như tình yêu sao.
Hình như người bạn còn lại biết Chúc Tinh Tinh, ngồi ở đối diện cô ấy. Trình Triệt chần chừ vài giây ngắn ngủi cũng ngồi xuống đối diện Hứa Khinh Am.
Cô đang cúi đầu lướt vòng bạn bè, màn hình điện thoại cũng không dán kính chống nhìn trộm. Tầm nhìn của Trình Triệt thuận lợi nên cũng không tránh khỏi việc đưa mắt xem một chút, rồi lại vội vàng dời mắt không trộm nhìn thêm.
Sau khi hai người cởi áo khoác ra để trên ghế xong, Hứa Khinh Am lại thấy Trình Triệt mặc cái hoodie màu đỏ ấy nữa. Lại nghĩ đến lúc trưa nhận nhầm người ta là con gái nên khóe miệng cũng khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã áp nó xuống.
Trên đầu anh vẫn còn đội mũ của tiệm, Chúc Tinh Tinh hỏi anh sao không bỏ xuống thì Trình Triệt hừ một tiếng nói: “Ai cần cô lo đâu.”
Bạn bè đã quen tay chơi đùa với anh, duỗi tay lấy nón xuống. Trình Triệt nhanh chóng bảo vệ nón, quyết tâm không bỏ mũ ra, hàm hồ nói bừa một câu: “Chưa gội đầu, được chưa.”
Ngoại trừ lâu lâu Chúc Tinh Tinh nhỏ giọng nói chuyện với Hứa Khinh Am thì phần lớn lực chú ý của Hứa Khinh Am dành hết lên điện thoại. Cô không quen hai người kia, vả lại ba người họ còn cùng nhau nói chuyện nữa.
Lúc đó trên bàn có một hộp thuốc lá rỗng, là của Hứa Khinh Am. Cô với Chúc Tinh Tinh không có nghiện thuốc lá, một hộp có thể hút rất lâu. Bạn của Trình Triệt đưa thuốc cho Chúc Tinh Tinh, cô ấy nhìn rồi từ chối: “Thuốc này tôi hút không quen, tôi lấy của Trình Triệt vậy.”
Trình Triệt nghe nhắc đến tên mình, anh cầm thuốc của mình lộn ngược lại đưa Chúc Tinh Tinh. Ban đầu Chúc Tinh Tinh chỉ cầm một cây, lại nghĩ muốn đưa cho Hứa Khinh Am nữa. Ai ngờ Trình Triệt đưa tay tới trước mặt Hứa Khinh Am, cô ấy cũng thu tay lại ngay.
Hứa Khinh Am thoáng nhìn qua nhãn hiệu trên bao thuốc. Bình thường cô chỉ hút thuốc lá dành cho phụ nữ, có hàm lượng thấp. Vậy nên cô hoàn toàn hút không quen loại thuốc của anh thuốc của anh, ngẩng đầu nhìn lên vành nón che khuất đôi mắt của Trình Triệt.
Hứa Khinh Am nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Trình Triệt thu tay, không nói chuyện.
Hứa Khinh Am lại cảm thấy anh không lịch sự, đối diện với người khác mà người ta nói cảm ơn lại không trả lời.
Tính ra, buổi tối hôm đó Hứa Khinh Am cũng chỉ nói với anh một câu.
Mà Trình Triệt thì sao, một câu cũng chưa nói với Hứa Khinh Am. Từ đầu đến cuối cũng chỉ cho cô xem vành nón và nửa khuôn mặt không bị nón che của mình.
Bình luận truyện