Nhu Phong

Chương 10



Chương này hơi nặng đô xíu nên đề nghị quý vị chuẩn bị tinh thần trước cho đỡ sốc nhé:>

***

Trong phòng tắm, khắp nơi đều là hơi nước bảng lảng. Ngoài khung cửa, trăng sáng hoa khoe sắc, gió lùa bóng trúc lay.

Giữa bể tắm thả nổi từng bó đạm trúc diệp [1], do ngâm nóng đã lâu màíchuyển màu từ xanh biếc sang vàng nhạt, hương thơm dịu mát cũng hòa tan vào làn nước.

"Mấy ngày nay thấy công công vất vả quá, nên nô gia mới bỏ thêm ít đạm trúc diệp trong nước để giải bớt nhiệt độc. Hôm nọ có phải công công than phiền khó chịu vì tiểu không dứt cơn không? Đạm trúc diệp này cũng có công dụng lợi tiểu đấy."

Phùng Thời nằm trên giường trúc, toàn thân trùng trục trắng hếu, bóng nhẫy, đẫy đà, tựa như một con rắn múp. Lão nhắm mắt ậm ừ, nói: "Tối nay ta không phải vào cung, nàng hãy hầu hạ cho tốt."

Cô gái vâng lời cúi đầu, dùng lụa trắng lau tay thật khô, rồi kéo hộc tủ bên cạnh, lấy ra một lọ dầu thuốc.

Dầu thuốc này đỏ sậm, trong suốt, cô gái xoa đầy hai tay rồi chà xát vào nhau, sinh nhiệt nóng hổi. Thân thể gầy yếu đã ngồi lên người Phùng Thời, đôi tay choàng lên nắn vành tai lão...

Trúc thưa chao đón gió, xào xạc những âm vang. Giữa hết thảy tiếng động, bắt đầu mơ hồ vẳng ra đôi lời thỏa mãn vo ve như muỗi của lão hoạn quan.

Dưới chân tường ngay cửa phòng tắm, Lý Nhu Phong lặng yên ngồi bất động.

Đây là buổi tối thứ sáu Lý Nhu Phong vào ở nhà họ Phùng.

Đến tối ngày thứ ba chàng đã

muốn diệt khẩu Bão Kê, nương nương, nhưng cuối cùng lại không thể ra tay giết người.

Buổi tối ngày thứ tư thì dùng hết tro cốt. Bão Kê,nương nương sai chàng sang ngôi phù đồ lấy thêm, chàng chỉ cầm một hũ.

Dọc đường, chàng tiếp tục nghe mấy lời xì xào chuyện phiếm của đám quỷ hồn dạo đêm, biết tin trắc phi Cảnh thị của Ngô vương vừa sinh một tiểu vương tử, ngay trong ngày đã bị đưa đến chùa Đại Từ Ân xuất gia.

Kẻ sáng suốt đều nhìn ra, đây rõ ràng là thủ đoạn do chính phi của Ngô vương dùng để áp chế trắc phi.

Thông Minh tiên sinh được chính phi mời tới đã xem tướng cho tiểu vương tử. Tiên sinh nói lời kinh người, phán tiểu vương tử hại cha khắc mẹ, buộc phải xuất gia quy y, cả đời không vào cung đình thì°may ra có thể hóa giải tai kiếp của thân sinh.

Thông Minh tiên sinh là cao nhân, là thầy tướng không xuất thế, Ngô vương thà rằng tin theo chứ chẳng dám khinh suất. Thế là tiểu vương tử mới lọt lòng, còn chưa kịp đặt tên đã bị đưa ngay vào chùa Đại Từ Ân.

Qua tối ngày thứ năm, chàng rắc rắc rải rải, vung tay quá trán, nháy mắt đã dùng hết tro cốt. Bão Kê nương nương mắng chàng một trận, lại sai sang ngôi phù đồ lấy thêm.

Dọc đường, chàng lại nghe quỷ hồn kháo nhau, Dương Đăng bắt đầu lùng bắt dư nghiệt Trừng vương ở thành Kiến Khang. Tổng quản nội giám Phùng Thời cũng tiến hành thanh tẩy nội cung, hôm nay đã xử quyết tận mười hai người.

Ngô vương cực kỳ vui mừng.

Lý Nhu Phong bắt đầu nôn nóng, thậm chí đã mất sạch hứng thú dập bia.

Buổi tối ngày thứ sáu, Phùng Thời rời cung trở về, chàng quyết định thăm dòrthêm ít tin tức từ phía lão.

Bên kia mặt tường, giọng lão hoạn quan càng lúc càng lớn, Lý Nhu Phong nghe thấy mà ngượng chín, cứ nhấp nhỏm không yên. Khi trước, tuy từng nghe bên cạnh Trừng vương có vài hoạn quan ham mê đối thực [*], nhưng chàng không biết bọn họ còn hưởng thụ loại chuyện này đến thế. Mà cũng chẳng thể ngờ Bão Kê nương nương gầy gò, mỏng manh lại có thủ đoạn khiến một lão hoạn quan tận hưởng như vậy. Trong lòng Lý Nhu Phong, cảm nhận về cô gái này càng lúc càng phức tạp. Đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, chẳng thể nói rõ là căm hận, là thương hại, là hiếu kỳ, hay là khinh thường.

[*] Thái giám và cung nữ có quan hệ vợ chồng, hoặc quan hệ đồng tính giữa các cung nữ.

Cả phòng tắm đèn đuốc sáng trưng, trên mặt nước trong vắt phản chiếu ánh lửa sóng sánh, hắt lên trần thành vô vàn bóng ảnh vằn vện ma mị.

Nhưng rồi lão càng thô lỗ, cơn xúc động đấy càng hao tổn nhanh hơn. Trùng chết dưới kia sao có thể hóa rồng, chưa được bao lâu, cơ thể già nua, béo trắng đã bất động, thở hào hển ép xuống người nàng.

Cô gái hơi nheo mắt, kín đáo thở phào, hai tay lại níu lấy bờ vai Phùng Thời, thỏ thẻ gọi: "Nhị lang "

Phùng Thời ngẩng đầu, trong mắt vẫn không cam lòng lóe lên lửa dục. Lão xoay người, ôm chặt thân thể mảnh khảnh, thưởng thức nỗi sợ hiếm hoi thoáng hiện trên mặt cô gái, tiếp đó bóp quai hàm nàng ép mở to miệng.

Trong miệng, trên dưới là hai hàng răng trắng sáng, sát khít và đều tăm tắp.

Ngón tay Phùng Thời cạ nhẹ vào răng nàng, thở dài than: "Tốt thay hàm răng gạo nếp trời sinh. Răng như gạo nếp, tất có động tiên... Đáng tiếc ta lại không có phúc hưởng." Phùng Thời lầm rầm, đúng là càng nói càng hận, từ đôi mắt đục ngầu bắn ra ánh nhìn căm ghét đầy cay nghiệt.

Trương Thúy Nga thấy vậy thì rùng mình, chợt nghe lão nghiến răng nghiến lợi: "Đã là phụ nữ của ta, dùng không được, chẳng lẽ còn không thể phá!"

Mắt thấy lão vươn ngón tay nhăn nheo qua, Trương Thúy Nga cả kinh, lập tức vùng thoát khỏi người lão, quỳ sụp xuống khẩn cầu: "Công công! Công công! Trước đó chẳng phải nô gia đã nói với ngài rồi sao? Phá nguyên âm, tướng thuật cũng bị hủy! Công công ở trong cung như giẫm trên băng mỏng, nô gia sẽ không thể đỡ đần ngài nữa!"

Phùng Thời đứng dậy khỏi giường trúc, thân hình cao lớn phủ bóng lên cô gái nhỏ đang quỳ rạp dưới đất. Lão cười lạnh tanh, da thịt nhão bệu trên mặt dồn thành nếp uốn sâu dữ tợn: "Con điếm! Tao đã hỏi Thông Minh tiên sinh, trong môn tướng số làm gì có chuyện nguyên âm nguyên dương! Thứ ti tiện mày dám khua môi múa mép lừa tao bao nhiêu năm!"

Lão giáng tay tát, khóe miệng Trương Thúy Nga liền bật máu tươi. Vừa thấy eo thon xoay nhẹ, tà hỏa lại bốc lên, Phùng Thời lật ngược nàng, chỉ muốn phá ngay "động tiên" bí ẩn kia.

Mặt Trương Thúy Nga trắng bệch, đêm này đã quyết đối nghịch đến cùng! Thế là cứ khép chặt chân, xô mạnh Phùng Thời, giãy thoát khỏi người lão. Nàng với tay quơ vội tấm khăn trắng bên bể tắm, quấn lấy mình chạy ra ngoài.

Trong phòng tắm ấm áp như xuân, bên ngoài kia lại đầy sương lạnh. Trương Thúy Nga vừa ra khỏi cửa thì°gặp Lý Nhu Phong đang dựa tường chưa kịp tránh đi. Phùng Thời đã khoác áo đuổi tới. Trương Thúy Nga thân là phụ nữ, lại thêm xiêm y chưa chỉnh tề thì°làm sao trốn khỏi lòng bàn tay Phùng Thời? Nàng nhận thấy đã không còn đường chạy, đành bất chấp, trốn ngay vào sau lưng Lý Nhu Phong, nhỏ giọng khẩn cầu: "Mau giúp ta."

Ánh đèn từ phòng tắm hắt ra, trải khắp mặt đất. Lý Nhu Phong mặc y phục đầy tớ lam thẫm, vóc người dong dỏng, đuôi tóc buộc cao thấm nước nhu hòa, càng tôn lên thần thái thanh thoát phiêu dật, tuấn mỹ vô song.

Tuy hai mắt mù lòa, chàng lại ở vào lúc thanh xuân tràn sức sống. Trước mắt Phùng Thời chỉ có một mình, làm sao có thể khó dễ được chàng.

Phùng Thời nheo đôi mắt đục ngầu, hàng mày trắng rung động, cười lạnh mắng: "Con điếm mày giỏi lắm, đúng là cánh cứng cáp rồi! Được, được! Đêm nay tha cho mày!"

Lão xoay người quay vào phòng tắm, xách y phục của Trương Thúy Nga ra ném tới trước mặt nàng: "Mặc vào!"

Trương Thúy Nga không biết lão có ý gì, nhưng vẫn nhặt ngay y phục dưới đất lên mặc vội, dây lưng cũng thắt kỹ càng.

"Tối nay mày khỏi cần ngủ." Phùng Thời chụp cổ tay Trương Thúy Nga, lôi nàng ra sân. Lý Nhu Phong đuổi tới, ngặt nỗi mắt mù chỉ nhìn thấy quầng lửa kia thụp xuống mấy lần, chắc là trượt chân.

Trương Thúy Nga không ngừng giãy giụa: "Công công! Ngài muốn bắt tôi đi đâu?"

Phùng Thời kéo cổng lớn, đẩy nàng ra ngoài, lạnh lùng nói: "Hôm nay trong cung vừa giết bốn tên nô tài có dính tới Tiêu Yên, mày hãy tìm về đây mấy đứa thay thế. Nhớ phải là lý lịch trong sạch, trung thực, nghe lời!"

Ầm vang một tiếng, cổng lớn đã bị khóa trái. Trương Thúy Nga run lẩy bẩy giữa gió rét. Nàng đi vòng quanh tòa nhà cả vòng lớn vẫn không tìm được chỗ để vào lại, đành phải qua ngôi phù đồ dắt ngựa ô đi.

Cưỡi lên ngựa, nàng bắt đầu do dự. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi tay Phùng công công, nàng nhất định phải đi chứ? Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về?

Vó sắt to như chiếc bát của ngựa ô đạp vỡ đêm tối hư không, tung bước ngang dọc khắp phố phường. Đúng lúc đang phóng về cổng thành duy nhất còn mở thì bỗng bị ghìm cương, nó nhấc đôi vó trước hí vang vọng, rước lấy mấy tiếng mắng mỏ của lính gác.

Ngựa ô nấn ná chốc lát trước cổng thành, cuối cùng là roi dài vung lên, chỉ thẳng về phía chợ quỷ.

- ------------

[1] Đạm trúc diệp (cỏ lá tre, sơn kê mễ, áp chích thảo, Lophatherum gracile): Thực vật có hoa trong họ Hòa thảo, có vị ngọt, nhạt, tính hàn; dùng để thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ phiền, lợi tiểu. Ngoài ra còn gây tác dụng thúc sinh nở, nên phụ nữ có thai uống sẽ gây sinh non.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện