Như Ý Xuân

Chương 88



Ngày mùng một tháng hai hôm đó, tất cả mọi chuyện đều đã được định đoạt.

Vì chuyện tạo phản phần lớn là do lão hầu gia làm, Thừa Ân hầu không can dự nhiều nên ông ta chỉ bị tước chức tước và chức quan. Những người còn lại trong phủ Thừa Ân hầu không ai bị xử trí quá nhiều. Tuy nhiên, Hoàng hậu nương nương đã bị đày vào lãnh cung.

Sau khi biết thân phận của Tầm Lại ngày hôm đó, lão phu nhân luôn mồm lẩm bẩm ‘báo ứng’ ‘báo ứng tới rồi’…. người sa vào trạng thái mê man, thoạt nhìn sắp không xong, đại khái chỉ còn sống được vài ngày nữa.

Mặc dù chuyện tạo phản trước đây là do lão Thừa Ân hầu cầm đầu, lão Giản Dực hầu làm trợ tá, Giản Dực hầu hiện tại vô tình bị liên lụy vào chuyện này, thậm chí còn bị liên lụy nhiều hơn Thừa Ân hầu, cuối cùng, Giản Dực hầu bị phán tội lưu đày.

Vào ngày Giản Dực hầu bị phán tội, cháu trai của ông ta cũng không thể sống qua mùa đông này, thằng bé đã qua đời vào sáng sớm.

Phủ Thừa Ân hầu và phủ Giản Dực hầu ngày xưa cường thịnh là thế, ấy vậy mà chỉ trong một đêm đã lụn bại, giấy niêm phong trên cổng cuối cùng cũng không đợi được chủ nhân của nó về xé xuống.

Khi biết những hành vi của phủ Thừa Ân hầu và phủ Giản Dực hầu, khắp kinh thành đều trở nên nhộn nhạo vì không ai ngờ được rằng bọn họ có thể làm ra những chuyện như vậy.

Song, những kẻ lo lắng sợ hãi các thế gia thì lại yên tâm hơn. Bọn họ chỉ sợ Hoàng thượng cố ý trừng phạt hai phủ này, bây giờ đã biết nguyên do thì không còn sợ như thế nữa. Tuy nhiên, bốn hầu phủ đứng đầu, một phủ đã tới biên quan, hai phủ đã mất tước vị, chỉ còn lại phủ Tuyên Bình hầu bị Hoàng thượng đày cho nửa sống nửa chết.

Sau khi chứng kiến kết cục của phủ Thừa Ân hầu và phủ Giản Dực hầu, các thế gia ban đầu định hợp thành một khối cũng dần tan rã. Không thấy sao, rõ ràng lão Thừa Ân là cốt cán trong việc này, nhưng cuối cùng bao nhiêu lỗi lầm đều giáng xuống người con cháu và thậm chí phủ Giản Dực hầu còn phải chịu tội nặng hơn. Hiện giờ các thế gia đã mất đi phủ võ Thịnh Lăng hầu, mất đi phủ văn Thừa Ân hầu nên bọn họ cũng không dám ló đầu ra nữa, chỉ đành im lặng co cụm trong phủ.

Các thế gia từng phồn thịnh một thời cuối cùng vẫn đi đến bước đường suy vong.

Mấy ngày qua, Công bộ và Binh bộ bận tối tăm mặt mày và cuối cùng bọn họ cũng làm ra cung tiễn từ bản vẽ mà Tầm Lại cung cấp. Hoàng thượng vô cùng vui mừng khi trông thấy cung tiễn giống y như cái được vớt từ sông lên. Ngay sau đó, ngài sai người sản xuất nó với quy mô lớn, để nhanh chóng đưa đến biên quan.

Tháng ba cuối xuân, thời tiết ấm áp, ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi.

Hiện giờ Thịnh Lộ Yên đã hoài thai được bốn tháng, thai nhi cũng rất ổn định, nhờ thế mà cuối cùng nàng cũng được phép ra ngoài. Nhưng, nàng không đến phủ khác làm khách, cũng không đi dạo phố, mà nàng cho xe ngựa chạy đến cổng thành, lẳng lặng đợi ở một góc.

Khoảng hai khắc sau, một đội xe ngựa chạy từ trong thành tới.

Hoàng thượng không hề đuổi cùng giết tận phủ Thừa Ân hầu mà chỉ tước đi tước vị. Thừa Ân hầu chuẩn vị về quê sống nốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, vì bệnh tình của lão phu nhân càng nghiêm trọng nên mãi chưa đi được.

Vài ngày trước, lão phu nhân đã qua đời. Hôm nay Thừa Ân hầu chuẩn bị đưa quan tài rời kinh.

Thịnh Lộ Yên đợi ở chỗ này là vì muốn tiễn bọn họ một đoạn đường.

Tạ Uân dường như nhận ra điều gì đó, ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía Thịnh Lộ Yên.

Thịnh Lộ Yên định buông rèm xe xuống, nhưng sau thoáng chần chừ, nàng vẫn để vậy.

Trong biển người tấp nập, hai người cứ nhìn nhau như thế.

Đôi mắt chết lặng của Tạ Uân dường như đột nhiên sống lại, mặt lộ ra vẻ kích động, nhưng nhanh chóng ảm đạm đi.

Nhớ lại nhiều năm về trước, hai người họ cũng từng cùng nhau chơi đùa rồi cùng nhau trưởng thành. Nhưng không biết từ khi nào mà bọn họ càng ngày càng xa cách. Tuy bây giờ hai người chỉ cách nhau mấy chục thước, nhưng như cách biệt muôn núi ngàn sông.

Tạ Uân bỗng nhiên rất muốn hỏi nàng một câu.

Thịnh Lộ Yên thở dài khi nhìn thấy Tạ Uân đột nhiên quay đầu ngựa và đi về phía mình, có những lời nàng đã nói vô số lần rồi, nhưng huynh ấy vẫn không hết hi vọng.

Lúc Tạ Uân đi đến trước xe ngựa, Thịnh Lộ Yên cũng đang được Xuân Đào đỡ xuống xe. Mặc dù bây giờ bụng nàng chưa lộ rõ, nhưng nàng cũng rất chú ý, chỉ sợ đụng vào bụng của mình.

Thấy bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của nàng, Tạ Uân lập tức hiểu ra. Trái tim chàng se lại, nhưng vẫn xuống ngựa, để ngựa ở đằng xa.

“Nếu không có chiếu chỉ ban hôn, nàng sẽ thành thân với ta chứ?” Tạ Uân chợt hỏi.

Thịnh Lộ Yên sờ bụng của mình, nói: “Tất nhiên rồi.”

Ánh sáng trong đôi mắt của Tạ Uân chợt quay trở lại.

Nhưng ngay sau đó, Thịnh Lộ Yên lại nói một câu làm tổn thương lòng người.

“Nhưng cũng chỉ là vì lệnh của phụ thân, cũng chỉ vì huynh là một sự lựa chọn không tồi, muội chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với huynh.”

Lúc nói ra lời này, Thịnh Lộ Yên vô cùng bình tĩnh và kiên định, thoạt nhìn đã biết là nàng rất nghiêm túc. Nhưng chính vì như thế mới càng làm tổn thương lòng người.

“Không có…. tình cảm nam nữ….. vậy trước đây….” Tạ Uân đau lòng khôn siết, hỏi một cách đứt quãng.

“Ta đối xử với huynh như đối xử với Nguyệt Vi vậy, ta coi hai người là bạn tốt nhất của ta. Song, ta cũng chưa từng rung động vì huynh.” Thịnh Lộ Yên nói.

Tay Tạ Uân nắm chặt thành quyền, cả người trông vô cùng chật vật.

Nhưng Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy, có những lời nhất định phải nói cho rõ ràng, phải nói tàn nhẫn một chút, nếu không cuộc sống sau này của huynh ấy sẽ càng gian nan.

“Trước đây ta cho rằng mình là một người rất khoan dung, làm thê thì phải nạp thiếp cho trượng phu, bao dung cả di nương và con thứ xuất. Dù sao người khác cũng làm vậy, nên ta cũng phải làm vậy. Vì thế mà tuy bên cạnh huynh đã sớm có thông phòng, về sau còn thu thêm cả Lan Thảo thì trong lòng ta cũng không hề dao động.”

Sau đó, giọng điệu của nàng thay đổi và tiếp tục nói: “Nhưng sau này ta mới biết rằng, ta không phải là một người khoan dung, thậm chí ta còn cực cù hẹp hòi ích kỉ. Chàng mà cười với nữ tử khác, ta sẽ lập tức cảm thấy bực bội, rất muốn nổi cáu. Vừa nghĩ đến chàng cùng chung chăn gối với nữ tử khác, ta sẽ càng phẫn nộ hơn, thậm chí còn muốn đánh người. Dù bây giờ ta đã có thai….”

Nói rồi, Thịnh Lộ Yên cúi đầu sờ bụng của mình,

“Ta cũng không muốn để chàng ra ngoài chút nào. Ta muốn chàng ở cạnh ta mỗi đêm, chỉ ở cạnh ta mà thôi.”

“Chàng” trong lời nói của Thịnh Lộ Yên là chỉ ai thì hai bên đều biết rõ.

Tạ Uân nhất thời không thể tiếp nhận được hiện thực tr@n trụi đang bày ra trước mặt này.

“Thật ra, ta cũng có thể…”

Thịnh Lộ Yên lắc đầu, ngắt lời hắn, nàng nói: “Không giống, ta không có yêu cầu như vậy với huynh, cũng không h@m muốn chiếm hữu như thế với huynh. Hơn nữa, trước khi gặp được ta, chàng ấy chưa từng để ý đến bất kì nữ tử nào. Nhưng huynh vừa thích ta, vừa thu những nữ tử khác vào phòng. Còn chàng, chàng thủy chung, trong lòng chỉ có ta mà ta cũng như vậy, ta với chàng mới là người cùng đường.”

Thịnh Lộ Yên nói một cách rõ ràng hơn.

“Không chỉ về mặt tình cảm, mà có rất nhiều chuyện ta và huynh không giống nhau.”

Tạ Uân khó hiểu: “Không phải….. người cùng đường? Rõ ràng chúng ta đều là thế gia, còn hắn chỉ là con nhà nghèo.”

Thịnh Lộ Yên nói: “Huynh không biết hả, chuyện của Liễu Tam lang là ta đào ra đấy, sở dĩ phụ thân ta phải đến biên quan, cũng là do ta làm.”

Tạ Uân chấn động: “Tại sao nàng lại làm những chuyện như vậy?”

Thịnh Lộ Yên kiên định nói: “Vì bọn họ đã làm sai, cho nên ta muốn đại nghĩa diệt thân! Ở trong lòng ta, danh dự của gia tộc chỉ là thứ yếu, đạo lý mới quan trọng nhất. Đây chính là sự  khác biệt cơ bản nhất giữa ta và huynh.”

Tạ Uân như thể chưa từng quen biết người trước mắt, trong lòng chịu đả kịch tột độ.

Thịnh Lộ Yên cũng không muốn như thế, nhưng chuyện đã đến nước này, ắt phải như vậy. Tuy chân tướng sẽ làm người ta tổn thương, nhưng lại là liều thuốc tốt nhất.

Thấy Tạ Uân đi lâu không về, mà đội ngũ của bọn họ sắp đến, Tạ Nguyệt Vi bèn qua đây tìm Tạ Uân.

Vào giờ khắc tạm biệt này, thân phận của hai người đã không giống trước đây, nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi.

“Nguyệt Vi.”

“Yên nhi.”

Nói xong, Tạ Nguyệt Vi nhìn huynh trưởng nhà mình, rồi lại nhìn sang bạn tốt.

“Sau lần từ biệt này không biết bao giờ mới có thể gặp lại, kinh thành không giống nơi khác, ngươi phải chú ý chăm sóc bản thân.”

Nghe được lời này, Thịnh Lộ Yên cảm thấy vô cùng chua xót, nước mắt lưng chòng.

“Ừm, ngươi cũng vậy, đường xá xa xôi, ngươi phải tự chăm sóc tốt cho mình, nếu có chuyện gì thì cứ viết thư cho ta.”

Tạ Nguyệt Vi cười: “Được.”

Hai người không kìm được mà ôm nhau, một lát sau mới tách ra.

Tạ Nguyệt Vi quay người rời đi, đồng thời dẫn cả Tạ Uân đang thẫn thờ theo. Xe ngựa của Tạ gia cuối cùng cũng sắp xếp xong, sau khi kiểm tra lại một lượt thì đội ngũ ra khỏi kinh thành.

Lần này đi núi cao sông dài, không biết bao giờ mới được gặp lại.

Thịnh Lộ Yên đứng tại chỗ hồi lâu rồi mới quay về nhà.

Có lẽ vì sáng sớm đưa tiễn Tạ gia khiến tâm trạng cả ngày hôm nay của Thịnh Lộ Yên không được tốt lắm, nàng ăn cũng rất ít.

Tối đến, Tầm Lại trở về.

Lúc ăn cơm, hắn nhắc bâng quơ đến Tạ gia.

“Hôm nay phu nhân đã làm những gì?”

Thịnh Lộ Yên đang khẩy cơm trong bát, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn chàng.

“Không làm gì cả, ở lì trong nhà thôi.”

Tầm Lại đang gắp đồ ăn thì hơi chững lại, nói: “Phu nhân không ra ngoài sao?”

Nghe vâỵ, Thịnh Lộ Yên đặt luôn đôi đũa xuống, chăm chú nhìn Tầm Lại, nói: “Nếu chàng đã biết ta ra ngoài rồi, còn giả vờ không biết mà hỏi tới hỏi lui làm gì?”

Mỗi lần chỉ cần liên quan tới Tạ Uân là chàng ta lại thích nổi cơn ghen, có thôi hay không hả?!

Không biết có phải là vì tâm trạng không tốt khiến nàng không ăn nổi cơm, hay là vì nàng đang mang thai, nhưng nói chung là dạo này nàng rất nóng tính, bây giờ nàng rất muốn cãi nhau với hắn một trận.

Có vẻ Tầm Lại không ngờ Thịnh Lộ Yên sẽ nói vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Khụ, ăn cơm thôi.”

Tầm Lại không hỏi nữa, nhưng Thịnh Lộ Yên đâu định dừng ở đây, cục tức của nàng còn chưa trút ra được nữa. Nàng không thèm cầm đùa, chỉ ngồi nhìn chằm chằm Tầm Lại.

Tầm Lại cảm nhận được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng.

“Sao vậy?”

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên không muốn nổi giận nữa,

“Ta không muốn ăn những món ăn này.”

“Thế nàng muốn ăn gì, ta bảo nhà bếp làm cho nàng.”

“Vằn thắn ạ.”

“Được, vi phu đi bảo nhà bếp….”

“Ta không muốn ăn đồ ở nhà nấu, ta muốn ăn đồ ở Thực Toàn ký cơ.”

Tầm Lại hơi chần chừ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Đúng lúc này, bụng của Thịnh Lộ Yên kịp thời kêu lên hai tiếng.

Vừa rồi Thịnh Lộ Yên cũng chỉ tùy tiện nói, không ngờ vừa nói đã cảm thấy đói, càng không ngờ rằng bụng mình lại đột nhiên kêu to như vậy. Đời này nàng chưa từng trải qua chuyện như thế, vì thế mà vô cùng xấu hổ. Dù trước mặt là người thân thiết nhất thì nàng cũng cảm thấy hơi mất mặt, mặt đỏ ửng.

Song Tầm Lại lại lập tức đặt đũa xuống, đưa tay xoa tóc Thịnh Lộ Yên, dịu dàng nói: “Vi phu đi mua, phu nhân đợi chút nha.”

Nói xong, hắn lập tức rời đi.

Thấy thế Thịnh Lộ Yên cảm thấy cực kỳ áy náy.

Tầm Lại vừa ra cửa thì mặt đã biến sắc, hắn gọi Tôn ma ma tới.

“Đại nhân.”

“Hôm nay phu nhân ăn gì?”

Tôn ma ma cũng rất ảo não khi nói đến chuyện này, bà nói: “Hôm nay phu nhân ăn rất ít, buổi sáng ăn một cái bánh bao và một bát cháo, sau khi từ bên ngoài về thì nôn hết ra. Bữa trưa chỉ ăn một bát cháo, lại ăn một ít rau xanh, sau khi ngủ dậy lại nôn hết lên.”

Mặt Tầm Lại trở nên sa sầm, trách: “Vì sao không báo cho ta sớm hơn?”

Tôn ma ma vội nói: “Là phu nhân không cho nói, sợ ngài lo lắng.”

Tầm Lại bặm cánh môi mỏng, nói: “Nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy phải đi báo với ta ngay.”

Tôn ma ma vội đồng ý: “Vâng thưa đại nhân.”

Tuy Thịnh Lộ Yên đói bụng, nhưng vừa nghĩ đến bát vằn thắn thơm ngon, nào còn muốn ăn những món ăn trước mặt.

May mà tốc độ của Tầm Lại cực kỳ nhanh, khoảng hai khắc là về tới nơi.

Thịnh Lộ Yên cảm thấy mình sắp bị ngất vì đói rồi, ngửi thấy mùi vằn thắn, miệng cất tiếng phàn nàn: “Sao giờ này chàng mới về chứ!”

Tầm Lại không chỉ mua vằn thắn, còn mua cả quẩy, mỳ dương xuân, đều là đồ của Thực Toàn ký.

Trông cái vẻ này, có lẽ chàng đã mua hết những thứ trong tiệm bán.

Thịnh Lộ Yên vô cùng vui sướng, nàng múc một thìa vằn thắn lên định ăn.

“Nóng!” Tầm Lại vừa nói xong, Thịnh Lộ Yên đã bị nóng mà thả thìa xuống.

Tầm Lại lắc đầu bất lực, chàng ngồi bên cạnh Thịnh Lộ Yên, cầm thìa múc một miếng vằn thắn rồi thổi cho nàng.

“Sao lại nóng thế chứ, bình thường ma ma và mọi người đi mua về đến nhà ăn là vừa rồi.” Thịnh Lộ Yên oán trách.

“Ừ, tại ta.” Tầm Lại vừa đáp vừa bón một thìa vằn thắn vào mồm Thịnh Lộ Yên.

Thịnh Lộ Yên ăn một miếng vằn thắn thì lập tức cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng đối với một người quá đói mà nói, một miếng vằn thắn sao có thể đủ được? Vì thế nàng lại tiếp tục ăn, lúc ăn nàng còn phàn nàn động tác của Tầm Lại quá chậm, không theo kịp tốc độ của ăn của nàng.

Lúc Tầm Lại đang thổi, bản thân nàng tự cầm đũa ăn hai gắp mỳ dương xuân, hoặc ăn hai miếng bánh quẩy.

Đến khi uống xong canh vằn thắn, Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng cảm thấy mình còn sống.

Nàng cúi đầu nhìn, vậy mà nàng đã ăn hết một bát vằn thắn, nửa bát mỳ dương xuân, bốn cái bánh quẩy…..sức ăn của nàng hôm nay đã vượt qua sức ăn một ngày của nàng.

“Có phải ta….ăn quá nhiều rồi không?” Thịnh Lộ Yên hơi ngượng.

Nhưng Tầm Lại nói: “Không nhiều.”

Nói xong, Tầm Lại bắt đầu ăn cơm.

Thịnh Lộ Yên vốn muốn ngồi cùng chàng, nhưng vì ăn no quá nên không thoải mái, Tôn ma ma đành dìu nàng ra sạp ngồi.

Đêm nằm trên giường, Thịnh Lộ Yên ôm Tầm Lại và bắt đầu nhận sai.

“Phu quân, có phải hôm nay ta quá đáng lắm không?”

“Không hề.”

“Chàng đã bận cả ngày rồi, vậy mà ta còn để chàng đi mua đồ ăn.”

“Vi phu cam tâm tình nguyện.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Nếu chàng không muốn làm, có thể sai hạ nhân đi làm.

Nói rồi, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm trước mặt. Mặc dù có vài chuyện không thể làm, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không được thân mật. Chí ít thì vẫn được hôn môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện