Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 15




Rất, rất im lặng, Tim Lửa lùi vào trong đám dương xỉ úa. Tên chiến binh bộ tộc Sông đã thôi hít không khí, nhưng vẫn ngó nghiêng xung quanh.

Tim Lửa quay đầu, vẫn thụp người, và bắt đầu bò đi khỏi. Chú nghe thấy một tiếng tóe nước nhẹ phía sau mình. Có một mèo đã trượt xuống sông. Tim Lửa liếc nhìn qua vai, tim chú dồi ầm ầm. Qua đám dương xỉ úa, chú có thể thấy một cái đầu bạc đang nhấp nhô về phía mình. Suối Bạc! Nhưng còn hai mèo kia đâu? Chú thận trọng xoay người lại, nếm không khí bằng cái miệng đang há ra. Không có mùi của bọn họ gần đây. Bọn họ chắc hẳn đã đi rồi. Chú nhìn lại Suối Bạc, đang quyết tâm bơi sang sông. Trong thoáng chốc Tim Lửa tự hỏi không biết đây có phải là một cái bẫy hay không, phân vân không biết mình có nên chạy hay không, nhưng mối lo cho Vằn Xám đã níu chú ở lại.

Cô mèo mướp bạc leo lên bờ sông và rít khẽ. "Tim Lửa, tôi biết anh đang ở đây. Tôi có thể ngửi thấy mùa của anh! Ổn rồi, Lông Đá Quý và chân Bóng đi rồi."

Tim Lửa không nhúc nhích.

"Tim Lửa à, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với mèo thân nhất của Vằn Xám đâu!" Trông cô vẻ nôn nóng. "Tin tôi đi, vì bộ tộc Sao!"

Tim Lửa từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Suối Bạc nhìn chú, đuôi của cô giật giật. "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang tìm cô đấy," chú thì thào, khổ sở khi nhận thấy mình đang ở trên lãnh thổ của kẻ thù.

Suối Bạc vểnh tai vẻ đề phòng. "Vằn Xám ổn chứ? Bệnh ho của anh ấy nặng thêm hả?"

Tim Lửa cảm thấy bực mình vì mối quan tâm của cô. Chú không muốn biết cô mèo này lưu tâm đến anh bạn thân của chú nhiều như thế nào. "Anh ta vẫn khỏe." Chú lầu bầu, sự thận trọng của chú đã bị cuốn sạch bởi sự tức giận. "Nhưng anh ta sẽ không còn khỏe nữa nếu cứ tiếp tục gặp cô!"

Suối Bạc xù lông lên. "Tôi sẽ không để bất cứ điều gì tệ hại xảy ra cho Vằn Xám!"

"Vậy sao?" Tim Lửa khịt mũi. "Cô có thể làm gì để bảo vệ cậu ấy?"

"Tôi là con gái của tộc trưởng bộ tộc," Suối Bạc meo.

"Điều đó có cho cô quyền lực để kiểm soát những chiến binh của cha cô không? Cô hầu như không hơn một lính nhỏ!"

"Giống như anh!" Cô rít lên phẫn nộ.

"Phải, tất nhiên," Tim Lửa thừa nhận. "Chính vì thế mà tôi không chắc mình có thể bảo vệ được Vằn Xám khỏi cơn thịnh nộ của bộ tộc cậu ấy – hoặc bộ tộc của cô – nếu họ biết các người gặp nhau."

Suối Bạc cố nhìn trừng trừng vào Tim Lửa, nhưng đôi mắt cô mờ đi vì xúc động. "Tôi không thể không gặp anh ấy," cô meo. Giọng cô nhỏ bẵng đi thành lời thì thầm. "Tôi yêu anh ấy."

"Nhưng căng thẳng giữa hai bộ tộc chúng ta đã đủ tệ lắm rồi!" Tim Lửa điên giận đến nỗi không thể cảm thấy thông cảm được nữa. "Chúng ta đều biết bộ tộc Sông đang săn trên lãnh địa của chúng tôi..."

Tia thách thức trở lại trong đôi mắt của Suối Bạc. "Nếu bộ tộc Sấm hiểu tại sao, thì họ sẽ không cuồng nộ với việc tôi bắt mồi ở đó!"

"Lí do gì?" Tim Lửa trừng mắt nhìn lại cô.

"Bộ tộc chúng tôi đang đói. Lũ trẻ của chúng tôi khóc gào vì mẹ chúng không có sữa. Các mèo già đang chết vì thiếu những con mồi tử tế."

Tim Lửa nhìn trân trân, sững sờ. "Nhưng các người đã có dòng sông rồi!" Chú phản kháng. Mọi mèo đều biết rằng bộ tộc Sông được hưởng những con mồi tốt nhất trong tất cả – cá từ dòng sông, cũng như mồi trong rừng ở những cánh đồng phía bên kia.

"Như thế không đủ. Hai Chân đã xâm chiếm vùng hạ nguồn con sông trên lãnh thổ của chúng tôi. Bọn chúng xây trại ở đó suốt mùa lá xanh và ở lì đó chừng nào cá vẫn còn dồi dào. Khi bọn chúng bỏ đi, thì cá đã khan hiếm. Và những thiệt hại mà chúng gây ra cho khu rừng đồng nghĩa với việc đến cả mồi trong rừng cũng khó săn hơn."

Tim Lửa cảm thấy chút thương xót, cho dù đang giận dữ. Chú có thể đoán được điều này nghiêm trọng đến thế nào đối với bộ tộc Sông. Bọn họ đã quen với khẩu phần ăn đầy cá của họ, và trở nên béo tốt vì cá trong suốt mùa lá xanh, hầu có thể chịu đựng được những ngày lá trụi khắc nghiệt. Chú liếc nhìn cô mèo với ánh mắt khác. Cô không phải là mảnh mai, chú nhận ra – mà là gầy còm. Khi bộ lông ướt của cô bám sát vào thân thể của cô, chú có thể nhìn thấy những cái xương sườn. Đột nhiên chú hiểu được sự bài xích của Sao Xoắn đối với kế hoạch của Sao Xanh ở cuộc Tụ Họp. "Đó là lý do các vị không muốn bộ tộc Gió trở về nhà à!"

"Lũ thỏ chạy đầy trên những vùng đất hoang quanh năm," Suối Bạc giải thích. "Chúng là hy vọng duy nhất của chúng tôi để vượt qua mùa lá trụi mà không bị mất đi đứa trẻ nào." Cô chậm rãi lắc đầu trước khi lại ngước lên nhìn Tim Lửa.

"Vằn Xám có biết tất cả những điều này không?" Chú hỏi.

Suối Bạc gật đầu. Tim Lửa nhìn cô, rối trí một hồi. Nhưng chú không thể để cảm xúc này xen vào luật chiến binh – và cả anh bạn của chú cũng không. "Bất kể bộ tộc của cô có gặp vấn đề gì chăng nữa, cô vẫn phải ngừng gặp Vằn Xám."

"Không," Suối Bạc trả lời, ngước cằm lên. Mắt cô lóe sáng. "Tình yêu của chúng tôi có thể gây hại gì chứ?"

Tim Lửa nhìn lại cô. Một cơn rùng mình khác chạy dọc lưng chú khi mưa lạnh thấm qua bộ lông của chú.

Đột nhiên Suối Bạc rít rú, làm cho Tim Lửa phải nhảy dựng lên. "Anh phải đi đi, đội tuần tra đang đến đấy."

Tim Lửa nghe thấy tiếng sột soạt loáng thoảng ở phía bên kia bờ sông. Nấn ná ở đây lâu hơn nữa sẽ chẳng được gì – lại rất nguy hiểm. Tiếng loạt soạt càng lúc càng rõ hơn. Không nói lời từ biệt, chú phóng vụt trở vô bụi dương xỉ úa ướt mưa và hướng về nhà.

Chú chạy bay đến chỗ mồi tươi mà chú đã dấu dưới cây sồi. Đi được nửa đường về nhà, mùi rất mới của một Hai Chân khiến chú ngừng chạy giữa chừng, gợi cho chú nhớ về Công Nương. Chú tự hỏi liệu có còn thời gian để lần theo mùi đó quay lại Khu nhà của Hai Chân hay không. Chú muốn biết xem chị đã sinh chưa. Nhưng bây giờ Công Nương chắc hẳn đang bình yên nằm rúc trong cái ổ mà Hai Chân đã làm cho chị, còn bộ tộc thì cần mồi tươi. Chợt cảm thấy nhói buốt và bứt rứt, Tim Lửa nhận ra Vằn Xám không phải là kẻ duy nhất có lòng trung thành bị chia cắt.

Mưa đã bắt đầu nhỏ xuống khỏi đầu những sợi ria của chú. Chú giữ những giọt mưa đi và lao về phía mình thành quả đi săn của mình.

Trại im lìm khi chú về tới, những con mèo đang trú trong hang của họ. Tim Lửa băng qua trảng trống lầy lội và thả những thứ mình bắt được vào đống mồi tươi. Lấy một lần cho mình, chú chạy về phía hang chiến binh. Tối nay chẳng có cách nào mà chú có thể ăn ở ngoài trời được.

Chú thò đầu vào trong hang. Thật nhẹ nhõm đối với Tim Lửa, Vằn Xám đang ngủ gà gật. Đáng ra cậu ta đã khỏi hẳn rồi nếu cậu ta không băng rừng, đi tìm Suối Bạc.

"Nanh Vàng vẫn chưa lấy miếng mồi tươi nào cả." Tiếng meo của Bão Trắng vang lên từ trong bóng tối. "Bà ấy quá bận. Tôi nghĩ bà sẽ rất cảm kích với con chuột mà cậu mang tới cho bà ấy."

Tim Lửa gật đầu và lại trở ra ngoài. Nếu Nanh Vàng bận đến nỗi không thể lấy thức ăn được, thì điều này có nghĩa là bệnh tật trong trại đang trở nên trầm trọng hơn. Tim Lửa chạy băng qua trảng trống, chỉ dừng lại để lấy một con chuột khác rồi hối hả chạy qua đường hầm dương xỉ vẫn còn xanh.

Một con mèo mướp con đang nằm trên cái ổ rêu trong đám dương xỉ úa ở phía rìa của tráng trống. Nanh Vàng cúi sát xuống bên nó, cố dỗ dành cho nó ăn thảo dược gì đó. Đứa nhỏ khịt khịt mũi một cách đau khổ, chớp mắt nhìn lên bà với nước mắt nước mũi giàn giụa. Tim Lửa nhận ra chắc hẳn đây là đứa trẻ bị ho đờm trắng.

Nanh Vàng quay lại khi nghe thấy tiếng Tim Lửa đến. "Dành cho tôi à?" Bà meo, nhìn những con chuột còn ten ở miệng Tim Lửa. Chú gật đầu và đặt chúng xuống đất. "Cảm ơn." Sẵn cậu ở đây, sao cậu không thử xem có thể thuyết phục đứa bé này uống thuốc hay không?" Bà bước đến những con chuột, di chuyển cứng đờ vì vết thương cũ trên bai bà, và bắt đầu ngấu nghiến rứt một con chuột.

Tim Lửa tiến đến bên đứa trẻ. Nó ngước nhìn Tim Lửa, há cái miệng bé xíu ho ra một tiếng khẹt, đau đớn. Tim Lửa nhẹ nhàng đẩy một lá thuốc nhỏ màu xanh lá cây về phía nó. "Nếu cháu muốn trở thành chiến binh thì cháu phải tập làm quen với việc nuốt những thứ kinh khủng này," chú meo. "Khi cháu thực hiện chuyến đi đến Tảng đá Mặt Trăng, cháu sẽ phải ăn những thứ thảo dược còn ghê hơn thứ này nữa đấy."

Đứa trẻ ngạc nhiên hé nhìn chú qua đổi mắt mở lơ mơ.

"Hãy nghĩ như là cháu đang thực tập vậy," Tim Lửa giục. "Thực tập để chuẩn bị cho lúc cháu trở thành một chiến binh."

Đứa trẻ ngỏng đầu tới và miễn cưỡng đớp một miệng lá.

Tim Lửa rù rừ khích lệ nó.

Nanh Vàng xuất hiện bên cạnh chú. "Giỏi lắm," bà meo. Bà hếch mũi ra hiệu và Tim Lửa hiểu là bà muốn nói chuyện với chú. Chú theo bà đến chỗ vách đá cao, nơi ngủ của bà. Mưa vẫn rơi, và bộ lông xám xỉn của Nanh Vàng ướt sũng, cái đuôi đẫm nước của bà quét lê trên nền đất.

"Sao Xanh bị ho đờm trắng," bà rầu rĩ meo.

"Nhưng ho đờm trắng không nghiêm trọng lắm, đúng không?"

Nanh Vàng lắc đầu. "Nó tiến triển rất mau," bà meo. "Và nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bà ấy." Bụng Tim Lửa thắt lại khi chú nhớ đến số mạng sống đang ít dần của tộc trưởng bộ tộc. "Tôi đã cảnh báo bà phải tránh xa những mèo bị bệnh khác, nhưng bà cứ muốn thăm họ," Nanh Vàng tiếp tục. "Lúc này bà ấy đang ngủ trong hang của bà. Lông Tuyết đang ở cùng với bà."

Nỗi hoảng sợ trong mắt Nanh Vàng khiến Tim Lửa tự hỏi không biết bà có biết sự thật về những mạng sống của Sao Xanh không. Tim Lửa đã đinh ninh mình là mèo duy nhất trong trại được Sao Xanh chia sẻ bí mật ấy. Những mèo khác trong bộ tộc nghĩ rằng bà còn lại ba mạng, nhưng có lẽ một mèo lang y có thể cảm nhận được điều này theo bản năng.

Sự thật là, nếu Sao Xanh mất đi mạng này nữa, bà chỉ còn lại một mạng nữa mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện