Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 16




Mưa vẫn rả rích suốt đêm và đến tận sáng hôm sau. Nhưng đến lúc mặt trời đứng bóng, những đám may bắt đầu tan đi. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm trảng trống khi bộ tộc đợi chờ tin tức về tộc trưởng của mình.

Tim Lửa bò ra khỏi bụi mâm xôi bên cạnh bức tường bao quanh trại, nơi chú đã trú mưa tư lúc bình minh đến giờ. Chú bước đến hang của Sao Xanh bên sườn Bục Đá. Không có tiếng động gì bên trong cả. Khi chú quay lưng đi thì tình cờ gặp Da Cây Liễu đang mang thức ăn tới nhà trẻ. Chị nghiêng đầu qua một bên như muốn hỏi điều gì đó.

Tim Lửa biết chị đang mong tin về Sao Xanh. "Tôi e là không có gì để báo cả." Chú nhún vai.

Tim Lửa cho chân Xỉ Than và chân Diều Hâu nghĩ tập luyện một ngày. Lúc này chú có thể nhìn thấy chúng đi thơ thẩn bên ngoài hang của chúng, trông có vẻ buồn chán. Tim Lửa biết mình đã làm bọn chúng tiu nghỉu, nhưng chú muốn ở lại trại trong lúc Sao Xanh bị bệnh. Ít nhất thì Vuốt Cọp cũng không có mặt ở đây để chỉ trích quyết định của chú. Ông mèo trợ thủ vĩ đại đã dẫn đội tuần tra buổi bình minh ra ngoài rồi.

Đột nhiên đám địa y bên hang của Sao Xanh rung động, Lông Tuyết chạy vụt qua. Cô băng thật lẹ qua trảng trống đến hang của Nanh Vàng và trong nháy mắt đã lại xuất hiện cùng với bà mèo lang y theo sau.

Tim Lửa phóng bay đến bên hang của Sao Xanh ngay khi Lông Tuyết và Nanh Vàng vừa biến vào phía trong đám địa y lủng lẳng nơi cửa hang. Chú dừng lại phía bên ngoài và ngồi xuống, tim chú đập thình thình. Lông Tuyết nhìn ra.

"Có chuyện gì vậy?" Tim Lửa hỏi, giọng chú run run.

Lông Tuyết nhắm mắt lại. "Bà ấy bị ho đờm xanh rồi," cô thất vọng nói với chú. "Đứng đây canh chừng và bảo đảm không cho ai đi vào trong." Cô cúi đầu, chui trở vào.

Tim Lửa ngồi bất động khi cơn sốc dội khắp người chú. Ho đờm xanh! Sao Xanh thật sự đang có nguy cơ mất đi một mạng nữa.

Một tiếng ngao đanh đúc từ phía ngoài trại khiến Tim Lửa quay đầu lại và nhìn về phía đường hầm kim tước. Chân Bụi chạy xộc vào trảng trống và thắng kít lại bên cạnh Tim Lửa. "Tôi từ chỗ Vuốt Cọp về," anh chàng thở hồng hộc. "Tôi cần chuyển một thông điệp cho Sao Xanh."

"Bà đang bị bệnh," Tim Lửa trả lời. "Anh không thể vào trong được."

Chân Bụi quật đuôi vẻ nóng nảy. "Vuốt Cọp cần gặp bà ở đường Sấm Rền. Rất khẩn cấp."

"Chuyện gì vậy?"

Chân Bụi trân tráo nhìn Tim Lửa. "Vuốt Cọp muốn gặp Sao Xanh" nó khinh khỉnh nói. "Chứ không phải gặp một mèo kiểng giả vờ làm chiến binh!"

Cơn cuồng nộ ập đến với Tim Lửa và chú giương hết móng vuốt ra. "Sao Xanh không thể rời trại được," chú ngao. Chú xẹp tai xuống và dịch tới để chặn ngang lối vào hang của tộc trưởng.

"Tim Lửa nói đúng đấy." Tiếng meo gay gắt của Nanh Vàng vang lên phía sau chú. Bà vừa mới ra khỏi hang của Sao Xanh.

Chân Bụi nhìn bà mèo lang y, rụt người lại dưới cặp mắt màu da cam sáng quắc của bà đang cắm vào nó. "Vuốt Cọp đã tìm thấy bằng chứng là có chiến binh bộ tộc Bóng Tối ở trong lãnh địa của chúng ta," nó meo. "Bọn chúng đã xâm lăng vùng đất săn của chúng ta!"

Mặc dầu đang hoảng hốt vì tình trạng của Sao Xanh, Tim Lửa vẫn cảm thấy môi mình cong lên giận dữ. Sao bọn chúng dám vậy? Sau những gì mà bộ tộc Sấm đã làm cho chúng!

Nhưng Nanh Vàng không quan tâm đến tin báo của chân Bụi. Bà quay sang Tim Lửa, đôi mắt đầy cấp bách. "Tim Lửa," bà meo. "Hãy nói cho tôi biết, ở Khu nhà của Hai Chân có cây bạc hà mèo hay không?"

"Bạc hà mèo?" Tim Lửa hỏi lại.

"Tôi cần nó cho Sao Xanh," Nanh Vàng giải thích. "Đó là một loại thảo được mà tôi đã không sử dụng trong nhiều mùa trăng rồi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp được cho bà." Bây giờ bà mèo lang y đã chiếm toàn bộ sự chú ý của Tim Lửa. Bà tiếp tục. "Nó có lá mềm và mùi hương rất hấp dẫn..."

Tim Lửa ngắt lời bà. "Có, tôi biết một nơi có thể tìm được!" Chú chưa từng thấy loại cây này trong rừng bao giờ, nhưng khi còn là mèo kiểng chú đã lăn vào một mảng của loại cây đó tại nhà Hai Chân đã nuôi chú.

"Tốt," Nanh Vàng đáp. "Tôi cần nó càng nhiều càng tốt, và nhanh nhanh lên."

"Thế còn Vuốt Cọp thì sao?" Chân Bụi chất vấn.

"Lúc này Vuốt Cọp sẽ cần phải tự đối phó với điều đó!" Nanh Vàng nạt.

Chân Xỉ Than đã theo dõi họ nãy giờ từ chỗ gốc cây cụt.

Cô bé chồm tới. "Ông ấy phải tự đối phó với việc gì vậy?" Cô bé sốt sắng meo. Tim Lửa ra hiệu cho cô bé im lặng bằng một cái quật đuôi.

Chân Bụi phớt lờ cô lính nhỏ. "Hiện giờ bộ tộc Bóng Tối có thể đã ở trong lãnh thổ của chúng ta!" Nó rít lên.

Mắt của chân Xỉ Than mở căng nhưng cô bé cố giữ cái lưỡi của mình lại.

Nanh Vàng lặng người suy nghĩ. "Bão Trắng đâu?" Bà hỏi.

"Đi tuần tra gò đá Thái Dương cùng với chân Cát và Lông Chuột," chân Bụi trả lời.

Nanh Vàng gật đầu. "Sao Xanh bị bệnh và Tim Lửa phải đi lấy cây bạc hà mèo, chúng ta không thể liều lĩnh phái bất cứ chiến binh nào ra khỏi trại nữa. Nếu bộ tộc Bóng Tối đang ở trong lãnh thổ của chúng ta, thì chúng có thể sẽ tấn công vào đây. Bọn chúng đã từng làm như vậy rồi," bà nhắc cho nó nhớ một cách rành rọt.

"Nếu tôi đi lấy cây bạc hà mèo về thật nhanh," Tim Lửa chen vào, "thì tôi có thể gặp Vuốt Cọp sau rồi đem tin của ông về báo cho Sao Xanh."

Đôi mắt của chân Bụi long lên. "Nhưng ông muốn chính mắt Sao Xanh nhìn thấy chứng cứ. Bộ tộc Bóng Tối đã bỏ lại mồi tươi thừa ở phần bên này đường Sấm Rền của chúng ta!"

Nanh Vàng ngao, bắt nó phải im lặng. "Sao Xanh không cần xem chứng cứ," bà quát. "Những lời nói của trợ thủ của bà ấy là đủ rồi."

"Vuốt Cọp chỉ cần biết là Sao Xanh không thể đến," Tim Lửa meo. "Tôi sẽ mang thông điệp cho ông ta sau khi tôi hái cây bạc hà mèo về. Ông ta đang ở đâu?"

"Để tôi đi!" Chân Bụi vặc lại. "Anh nghĩ anh là người đưa tin tốt hơn tôi bởi vì anh là chiến binh còn tôi chỉ là lính nhỏ thôi sao?" Nó thảy cho Tim Lửa một cái nhìn căm phẫn.

Nhưng Nanh Vàng không có thời gian để tranh cãi. "Bộ tộc cần phải được bảo vệ trong lúc Tim Lửa đi!" Bà rít lên với chân Bụi, ép sát tai xuống. "Nhiệm vụ đó có đủ quan trọng cho cậu không? Nói, Vuốt Cọp ở đâu?"

"Bên cạnh cây tần bì cháy nhô ra phía đường Sấm Rền," chân Bụi giận dỗi trả lời.

"Được," Nanh Vàng ngao. "Đi đi, Tim Lửa! Nhanh lên!"

Khi Tim Lửa hộc tộc băng vèo qua trảng trống, chú nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ xíu đang cố gắng chạy nước rút theo mình. "Tim Lửa, đợi đã!"

"Trở về hang của em mau, chân Xỉ Than," chú meo với qua vai mà không chậm bước lại.

"Nhưng em có thể đi báo tin cho Vuốt Cọp trong lúc thầy đi lấy cây bạc hà mèo!"

Tim Lửa dừng phắt lại giữa đường và quay đầu lại đối mặt với cô lính nhỏ trẻ tuổi của mình. "Chân Xỉ Than, nếu có chiến binh bộ tộc Bóng Tối ở quanh đây thì em cần phải ở trong trại." Chân Xỉ Than tỏ vẻ uất ức, nhưng Tim Lửa không có thời gian để lo lắng về cảm xúc của cô bé. "Về lại hang ngay," chú nghiêm khắc ngao. Không đợi xem phản ứng của cô bé như thế nào, chú quay đầu và lao ra khỏi trại.

Chú lao phăm phăm qua khu rừng thông, len lỏi qua những bụi cây thấp dẫn trở về Khu nhà của Hai chân. Khi chú bò lên hàng rào bao quanh căn nhà cũ của chú, mùi hương quen thuộc của khu vườn ngập tràn trong mũi chú. Những ký ức ùa về trong tâm trí làm chú choáng váng trong chốc lát. Chú nghĩ lại những buổi chiều nắng rực vui đùa trong sân cùng những món đồ chơi mà chủ nhà Hai Chân dành cho chú. Hầu như chú còn tin chắc mình sẽ nghe thấy tiếng họ gọi tên mèo kiểng của mình và tiếng bữa tối của mình kêu lạch xạch. Tiếp theo, chú lại nghĩ về Sao Xanh, đang oằn oại chống lại bệnh ho đờm xanh.

Tim Lửa nhảy vào khu vườn và băng qua đám cỏ đến nơi mà chú nhớ là có cây bạc hà mèo mọc. Chú hít vào thật sâu, há miệng, và thở ra thật nhẹ nhõm. Cái mùi quyến rũ ấy vẫn còn đâu đó quanh đây.

Tim Lửa bước dọc theo hàng cây thân thảo, hít hít không khí. Chú không thể thấy câu bạc hà mèo đâu cả, trong khi chú đang càng ngày càng tiếng gần hơn đến ngôi nhà của Hai Chân, chủ cũ của chú. Những bước chân của Tim Lửa từ từ chậm lại. Bây giờ thì mùi hương từ thời thơ bé hòa lẫn với mùi của cây bạc hà mèo làm chú rối trí.

Tim Lửa lắc đầu cho tỉnh táo lại, và tập trung vào mùi của bạc hà mèo. Chú chui rúc vào một bụi cây lớn, vẫn còn nhỏ nước lộp độp do trận mưa suốt đêm qua, và tìm thấy một đám lá mềm, tỏa hương thơm ngát. Đợt sương giá lạnh gần đây đã làm chết vài cây, nhưng nhờ có bụi cây lớn che chở và bảo vệ mà còn đủ lá bạc hà mèo cho Nanh Vàng dùng. Tim Lửa ngắt thật nhiều lá mà chú có thể mang được. Vị ngon lành của chúng thấm vào miệng chú, nhưng chú cẩn thận không nhai chúng, cho dù rất muốn. Sao Xanh sẽ cần đến từng giọt nước cốt của loại lá quý giá này.

Với một cái miệng đầy lá, chú quay đầu và phóng nhanh trở ra khỏi khu rừng. Chú nhảy phóc qua hàng rào và chạy hết tốc lực vào rừng, không để ý đến những bụi mâm xôi giằng níu bộ da của mình. Chú cảm thấy như phổi mình nổ tung ra – với hai hàm răng ngậm chặt để giữ những lá thảo dược, chú chỉ có thể thở được bằng mũi mà thôi.

Nanh Vàng đang đợi chú ở đường hầm kim tước. Tim lửa nhả mớ lá bạc hà mèo xuống chân bà và thở ra thật mạnh, hai sườn của chú căng phập phồng. Nhìn chú một cái đầy biết ơn, Nanh Vàng nhặt mớ lá lên và phóng bay đến hang của Sao Xanh.

Khi ngồi xuống để thở lấy hơi, Tim Lửa nhận thấy mình hít phải mùi hăm hở của chân Xỉ Than ở đường hầm kim tước. Chú rà soát mặt đất xung quanh mình. Không lẽ chân Xỉ Than đã rời trại ngay cả khi chú đã cảnh báo cô bé về bọn chiến binh bộ tộc Bóng Tối?

Tim Lửa lao ào tới hang lính nhỏ và thò đầu vào. Chân Diều Hâu ở trong hang một mình, đang ngủ.

"Chân Xỉ Than đâu?" Tim Lửa meo.

Chân Diều Hâu ngước đầu lên, vẫn còn ngái ngủ. "Hả, cái gì?"

"Chân Xỉ Than! Cô bé đâu rồi?"

"Em không biết," chân Diều Hâu trả lời, vẻ hoang mang.

Tim Lửa rụt đầu ra và ngó quanh trảng trống. Lông Tuyết đang chạy ở bên ngoài hang của Sao Xanh, bộ lông của cô dợn lên đầy lo lắng.

Tim Lửa tự hỏi phải làm gì đây. Chú không có thời gian để thân chinh đi tìm chân Xỉ Than, và chú cũng không muốn báo cho các chiến binh khác biết rằng cô bé đã biến mất. Vằn Xám! Đột nhiên chú nghĩ. Vằn Xám có thể đi tìm cô bé trong lúc chú đi gặp Vuốt Cọp. Tim Lửa vội vàng đến hang chiến binh và bươn vào trong.

Ổ của Vằn Xám trống không. Một cơn giận dữ dâng lên nghẹn ngào trong Tim Lửa. Anh bạn của chú ở đâu khi chú cần đến cậu ấy cơ chứ? Làm như chú không thể nào đoán được vậy! Tim Lửa bực bội khịt khịt mũi. Chân Xỉ Than phải tự lo cho mình đến lúc Tim Lửa tìm được Vuốt Cọp và báo cho ông ta biết là Sao Xanh đang bị bệnh.

Tim Lửa lại tuôn ra đường hầm kim tước và bắt đầu cuộc hành trình đến đường Sấm Rền. Sau khi chú lần theo con đường dốc lên khe núi và dẫn vào rừng, chú nhận thấy có mùi của chân Xỉ Than trong không khí. Chắc chắn cô bé đã đi qua đây. Đương nhiên! Nó phải tự đi tìm Vuốt Cọp mà! Lông trên xương sống của Tim Lửa dựng lên vì lo lắng và tức điên người. Sao nó lại có thể ngu ngốc đến thế chứ?

Khi đi men theo bãi đá Hang Rắn, Tim Lửa bắt đầu ngửi thấy mùi đường Sấm Rền và nghe thấy tiếng gầm rú của bọn quái vật.

Bất thình lình, một tiếng kêu thất thanh vang lên đâu đó từ phía rìa của rừng cây. Tim Lửa cảm thấy như máu mình đông lại trong các mạch máu. Giống y như tiếng thét mà chú nghe được trong giấc mơ của mình.

Chú bay vụt ra khỏi rừng cây và dừng gấp lại nơi lằn cỏ bên cạnh đường Sấm Rền. Chú thất kinh nhìn lên nhìn xuống bờ cỏ và phát hiện ra một cây tần bì bị sét đốt cháy. Đó chắc hẳn là nơi mà chân Bụi cấp báo là Vuốt Cọp muốn gặp Sao Xanh. Nhưng ông thủ lĩnh vẫn còn ở đằng xa, đang bình thản bước về phía cây tần bì.

Tim Lửa dợm chân chạy. Bờ cỏ ở đây rất hẹp, chỉ vừa chỗ cho một con thỏ, nhưng Tim Lửa vẫn cứ lao tới. Vừa chạy chú vừa hét to với Vuốt Cọp.

"Ông có nghe thấy tiếng thét đó không?" Nhưng tiếng gầm rú của một con quái vật đang tiến đến đã nhấn chìm tất cả những lời chú nói.

Tim Lửa rùng mình khi con quái vật đi qua, chờ cho sự rung động dứt hẳn rồi mới gọi Vuốt Cọp lần nữa. Sau đó chú để ý thấy có thứ gì đó bên cạnh gốc cây tần bì, một vệt đen trên dài cỏ hẹp rí. Chợt, giật mình điếng hồn, chú nhận ra cơ thể nhỏ đang nằm bất động bên cạnh đường Sấm Rền kia. Đó là chân Xỉ Than.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện