Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 14: Trên dưới một lòng



Chung Cửu Đạo liếc mắt nhìn ra, Lạc Hòe lạc quan, nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt, Bàng Tâm Hạo thì có tâm sự, biết rõ có vấn đề nhưng không muốn thừa nhận.

“Sau này cậu có phiền muộn gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.” Chung Cửu Đạo nói với Bàng Tâm Hạo.

“Hả? Tôi đâu có phiền muộn, tôi ổn mà.” Bàng Tâm Hạo cứng miệng nói.

Chung Cửu Đạo cũng không nói gì, chuyện bên này đã giải quyết, trên tầng còn có một đám chờ anh xử lý.

Anh đứng lên rời đi, lúc đến trước cửa thì nói: “Vừa nãy lúc hai cậu tập, Bàng Tâm Hạo nhập tâm đạp hỏng cửa rồi, tốt nhất tối nay đổi phòng ngủ.”

Sau khi Chung Cửu Đạo đi, Bàng Tâm Hạo nghi ngờ nhìn về phía Lạc Hòe: “Khóa cửa, do tôi đá hỏng sao?”

“Đạo diễn Chung nói vậy, chắc phải rồi.” Lạc Hòe xoa ngực nói.

Thật kỳ lạ, sao sau khi tỉnh lại, nhìn hoặc nghĩ đến đạo diễn Chung, chỗ ngực trái lại nóng nhỉ? Với lại sâu trong linh hồn xuất hiện một suy nghĩ “đạo diễn Chung rất đáng tin”, khiến Lạc Hòe cầm lòng không đậu mà tin lời của Chung Cửu Đạo.

“À, là tôi đạp, vậy tạm thời đổi phòng đi.” Bàng Tâm Hạo nửa tin nửa không nói.

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, gấp rút chuyển sang phòng của Lạc Hòe. Chung Cửu Đạo nghe thấy tiếng động, biết dưới tầng không còn người ở nữa, cho dù tối nay phòng phim tầng ba nổi sóng gió cũng không có ai phát hiện.

Chung Cửu Đạo dán bùa cách âm trước cửa phòng phim, bên ngoài không có âm thanh gì, mở cửa đã nghe thấy giọng nói như mổ lợn của Tiền Đa Quần: “Á!!! Đừng gϊếŧ tôi, tôi chưa từng làm chuyện ác, chỉ có lúc mua đạo cụ đã hợp tác với nhà buôn lấy chút hoa hồng mà thôi, tôi đã rất có lương tâm với bộ phim của đạo diễn Chung rồi, cậu ấy nghèo như vậy, tôi chỉ kiếm được hai chục nghìn tệ!”

Chung Cửu Đạo: “...”

Không ngờ vừa vào cửa đã nghe thấy tin tức chấn động như vậy, khiến anh tạm thời không biết nên đối mặt với Tiền Đa Quần thế nào.

Thật ra bầy ma biết đã gây họa, sao dám làm hại Tiền Đa Quần.

Nhưng lúc mọi người không cần dùng huyền thuật che giấu ngoại hình thật của mình, nên vẻ ngoài khá đáng sợ. Ví dụ như Phó Nguyệt, cô ta xinh đẹp, nhưng có lẽ vì nhảy lầu mà chết, đầu rơi xuống đất, có thể tưởng tượng ngoại hình thật sự của cô ta đáng sợ cỡ nào, não bộ nát tan, chia năm xẻ bảy, óc còn dính lên mặt.

Chúng chưa làm gì, chỉ dựa vào việc thành thật tụ tập một chỗ, yên lặng nhìn Tiền Đa Quần, đã đủ khiến anh ta mất hồn mất vía.

“Lão Tiền, lão Tiền.” Chung Cửu Đạo tiến lên vỗ Tiền Đa Quần.

Tiền Đa Quần nơm nớp lo sợ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt vô cùng đẹp trai và bình thường của Chung Cửu Đạo, vô tích sự mà “oa” một tiếng khóc lóc, nước mắt nước mũi liên miên.

Tiền Đa Quần rất muốn nhào vào lòng Chung Cửu Đạo tìm cảm giác an toàn, nhưng Chung Cửu Đạo thấy hàng nước mắt nước mũi của anh ta thì rất ghét bỏ, anh giơ tay đè lên mái tóc mỏng của Tiền Đa Quần, không để anh ta dựa gần mình, tránh cọ bẩn quần áo.

Mất rất lâu Tiền Đa Quần mới bình tĩnh, anh ta dùng tay áo lau nước mắt, chùi nước mũi trên mặt, nói với Chung Cửu Đạo: “Đạo diễn Chung, anh trả hai chục nghìn tệ tiền hoa hồng cho chú, anh cũng không cần chia vé phòng nữa, anh bảo đảm sẽ không nói chuyện này ra ngoài, chú, chú thả anh đi đi.”

Xem ra Tiền Đa Quần còn hiểu lầm gì đó, Chung Cửu Đạo đợi anh ta ổn định tâm trạng, mới nói: “Tôi không muốn làm gì anh, là lúc đó khá lộn xộn, tôi giải thích với anh sẽ rất phiền phức. Nhưng đưa thẳng anh đến tầng ba, thì không cần giải thích gì nữa, mọi chuyện đều rất trực quan, đúng không?”

Tiền Đa Quần lại hít khí lạnh: “Ý của chú là, anh biến thành ma rồi, thì không cần giải thích nữa đúng không?”

Chung Cửu Đạo: “...Tôi không định diệt khẩu, mà là thật sự một người không thể phân thân, cần một người biết rõ tình hình giúp đỡ.”

Thật ra Chung Cửu Đạo không giận chuyện Tiền Đa Quần giữ lại hai chục nghìn tệ, mời nhân viên là phải trả tiền lương, một mình Tiền Đa Quần ôm hết công việc của rất nhiều người, công việc hậu cần của cả đoàn làm phim toàn do anh ta làm, vốn nên đưa tiền công cho người ta.

Tuy nói Tiền Đa Quần tuyên bố muốn chia tiền phòng vé, nhưng lúc nào bộ phim của họ được chiếu, thậm chí có thể chiếu không còn chưa biết, chẳng khác nào dùng tấm chi phiếu không bảo Tiền Đa Quần mất công làm ba tháng, hai chục nghìn tệ đã quá ít rồi.

Tạm thời Chung Cửu Đạo không nhắc chuyện hai chục nghìn tệ, bình tĩnh nói rõ tình hình với Tiền Đa Quần.

Kiên nhẫn giải thích rất lâu, cuối cùng Tiền Đa Quần mới hiểu xảy ra chuyện gì.

“Cho nên là đoàn làm phim quả thật quá nghèo túng, chỉ có thể dùng ma làm diễn viên, vừa tiết kiệm cát-xê vừa tiết kiệm hiệu ứng. Nhưng những con ma này không yên phận, định hại đồng nghiệp, Bàng Tâm Hạo và Lạc Hòe bị ma ám, nên lúc đó chú đang cứu Lạc Hòe?” Tiền Đa Quần nói.

“Ừ, cách nói của anh đơn giản rõ ràng.” Chung Cửu Đạo nói.

Tiền Đa Quần: “Tôi cho rằng những diễn viên này nể mặt dòng họ của cậu mới đi diễn, không ngờ còn có nhiều nội tình như vậy.”

Chung Cửu Đạo: “Anh đoán cũng khá đúng.”

Bầy ma không phải vì thân phận dòng họ thiên sư của anh nên mới ngoan ngoãn thế sao?

Sau khi an ủi Tiền Đa Quần, thì nên xử lý những ác ma rồi.

Chung Cửu Đạo dịch ghế rồi ngồi xuống, ném chai nước suối trong tay vào giữa bầy ma.

Bầy ma tránh né, lúc này mới nhìn thấy hồn ma trong suốt một nửa hấp hối ngâm trong nước là Thích Vãn Liên. Thấy dáng vẻ thê thảm của cô ta, chúng lập tức cất nguyên hình, mỗi con chải đầu chỉnh xương thành dáng vẻ người bình thường, xem như trong phòng có chút hơi người.

Tiền Đa Quần thở dài, nếu những con ma này tiếp tục dùng dáng vẻ đó, chắc anh ta không thể sống tiếp mà bước ra căn phòng này, cho dù ma không ra tay thì anh ta cũng sẽ bị dọa chết.

Chung Cửu Đạo chỉ tay, nắp chai nước suối mở ra, Thích Vãn Liên bay ra ngoài, cô ta nhếch nhác quỳ xuống đất, ho dữ dội, nôn ra rất nhiều nước.

Cô ta luôn tao nhã xinh đẹp, nguyên hình và hình tượng giả không khác nhau, có lẽ lúc chết cũng được chết xinh đẹp.

Có lẽ đây là lần cô ta mất hình tượng nhất, ho đến nỗi giống như sắp ho ra lục phủ ngũ tạng.

“Ồn.” Chung Cửu Đạo ấn huyệt thái dương, thản nhiên nói ra một chữ.

Thích Vãn Liên lập tức che miệng, cho dù ho đến mức ngực liên tục run rẩy, cũng không dám phát ra chút tiếng động.

Lần đầu tiên Tiền Đa Quần thấy Chung Cửu Đạo như vậy, bình thường anh đạo diễn mới này nhã nhặn khiêm tốn, tính tình vô cùng tốt, trước đây thực tập ở đoàn làm phim cũng khiêm tốn xin chỉ bảo, cho dù người cao mét chín cũng không mang đến cảm giác áp bức cho người khác.

Mà lúc này Chung Cửu Đạo chỉ ngồi trên một chiếc ghế bình thường, lại có cảm giác oai nghiêm như ngồi ngay ngắn trên núi thây biển máu, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tiền Đa Quần lặng lẽ lùi lại nửa bước, cúi đầu khom lưng, đứng phía sau Chung Cửu Đạo, anh ta đột nhiên cảm thấy bây giờ mình rất giống thái giám đứng sau đế vương thời cổ đại.

“Ai không tham gia chuyện lần này đứng bên phải, ai tham gia đứng bên trái.” Thích Vãn Liên chưa ho đến nỗi nghiêm trọng, Chung Cửu Đạo bảo.

Hai mươi chín trong ba mươi ba con ma “loạt xoạt” dịch sang phải, chỉ để lại bốn con ma là Thích Vãn Liên, Phó Nguyệt, Thẩm Lạc Sơn và thím Dương.

Chung Cửu Đạo gõ tay vịn bên phải cái ghế, bình thản nói: “Tôi cho thêm một cơ hội, ai nói dối sẽ hồn phi phách tán.”

Lại “loạt xoạt”, hai mươi chín con ma dịch hết sang trái, đứng phía sau bốn con ma Thích Vãn Liên, họ cúi đầu thật sâu, con này cúi thấp hơn con kia, chỉ mong đầu của con ma khác cao hơn đầu mình.

Như vậy, bầy ma cúi đầu bắt đầu so sánh, có con hơi quá đáng thì bỏ đầu xuống giẫm dưới chân, xem ai có thể cúi đầu thấp hơn nó.

Chung Cửu Đạo lười nhìn chúng tranh nhau dùng hành động thể hiện nghe lời và hối hận, anh hơi hạ mắt, thấp giọng hỏi: “Tham gia hết rồi?”

Thẩm Lạc Sơn là tên xảo quyệt nhất bầy ma, anh ta thấy không trốn đi đâu được, bèn quyết định thể hiện lòng trung thành trước, dũng cảm đi lên một bước nói: “Nếu không phải chúng tôi hợp sức, làm sao có thể xé một kẽ hở trên trận bùa của đạo diễn Chung nhanh như vậy.”

Chung Cửu Đạo làm việc chu đáo, trận bùa do anh bày chắc chắn một hai con ma không thể phá, dù là cấp ác ma như Phó Nguyệt và Thích Vãn Liên hợp tác cũng không thể.

Chỉ có những con ma trong biệt thự tập trung lại, liên tục dùng âm khí tấn công trận bùa, dần dần làm hao mòn sức mạnh của trận bùa, mới có thể đưa Thích Vãn Liên ra ngoài trong vòng một tuần.

Thẩm Lạc Sơn kể: “Chúng tôi bị nhốt trong biệt thự mấy chục năm, trước đây luôn dựa vào việc cấu xé lẫn nhau để gϊếŧ thời gian. Đạo diễn Chung cũng có thể nhìn ra, giữa chúng tôi đều có thù hận. Tình trạng cả biệt thự đoàn kết như thế này là lần đầu tiên, dù vậy cũng không thể phá vỡ trận bùa, vẫn cần người sống như Bàng Tâm Hạo ở bên kia giúp đỡ mới được. Đạo diễn Chung thật là...”

“Đủ rồi.” Chung Cửu Đạo cắt ngang anh ta, “Trông vẻ gian trá xảo quyệt của anh, kẻ phía sau xíu giục bầy ma hợp tác chính là anh nhỉ.”

Thẩm Lạc Sơn lập tức im mồm, xách đầu xuống không nói nữa.

“Con người tôi rất dân chủ, sẽ không một mực hỏi tội, cho các người một cơ hội, nói xem bản thân có tác dụng gì, có thể làm tôi tha cho các người một mạng.” Chung Cửu Đạo nói.

Thím Dương thuộc phái hành động, bà ấy giành nói trước: “Tôi có thể quét dọn phòng, ngoài ra có thể làm cơm.”

Thấy Chung Cửu Đạo nhíu mày, thím Dương vội nhấn mạnh: “Chắc chắn lần này không có độc, tôi cũng sẽ thu bớt âm khí trên người, không để các đồng nghiệp bị thương. Nếu có một bữa ăn xảy ra vấn đề, sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.”

Bây giờ Tiền Đa Quần mới hiểu vì sao lúc đầu mình sùi bọt mép, lập tức có hơi không thể nhìn thẳng thím Dương.

“Thím Dương, quỷ khế là chuyện vô cùng nghiêm túc. Thím tự thề, nếu vi phạm, thì cho dù tôi không ra tay, thím cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.” Chung Cửu Đạo nói.

“Vâng.” Thím Dương bảo: “Tôi biết, nếu hôm nay không thể hiện lòng thành, tuyệt đối không phải phát điện là xong chuyện.”

Không hổ là con ma năm đó hầu hạ bà chủ nhà giàu, bản lĩnh nhìn mặt gửi lời rất đẳng cấp.

“Được.” Chung Cửu Đạo dùng ngón trỏ tay trái vẽ một hình kỳ lạ ở không khí, hình vẽ bay nhanh đến trước mặt thím Dương, đi vào giữa ấn đường của bà ấy.

Lời thề của ma khác với lời thề của người, lời thề xuất phát từ sâu trong linh hồn không thể làm giả. Cái hình Chung Cửu Đạo vừa vẽ không phải bùa chú, mà là sức mạnh quỷ khế của thím Dương truyền đến bút ký tên trong tay anh, tự nhiên mà xuất hiện một quỷ văn có thể trói buộc thím Dương. Bà ấy không lập lời thề, Chung Cửu Đạo sẽ không thể vẽ ra quỷ văn ấy.

Có thím Dương làm tấm gương, con ma khác cũng lấy can đảm, thể hiện sau này chỉ nghe lời đạo diễn Chung, đạo diễn Chung bảo làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không vi phạm.

Xét thấy chúng chỉ là đồng loã, Chung Cửu Đạo không trách móc nặng nề lắm, sau khi vẽ quỷ văn, anh đặt một xấp giấy trắng ở trong phòng phim, cắt ra ba mươi người giấy, ném về phía bầy ma.

Ba mươi con ma và người giấy hòa làm một, tất cả trở thành người hầu ma của Chung Cửu Đạo.

Trước nay, Chung Cửu Đạo đều không muốn dùng phương pháp này.

Vì đây là thuật sai khiến ma thuật sự, cần ma quỷ tự cam lòng nghe theo Chung Cửu Đạo. Anh có thể thông qua người giấy để biết được hành động của chúng bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ không có sơ hở. Như vậy quan hệ giữa người hầu ma và thiên sư cũng sẽ trở nên gắn bó hơn, chuyện chúng làm sẽ tính tất lên đầu Chung Cửu Đạo, cho dù là tốt hay ác thì lẽ trời tự có phán xét.

Sau khi hòa làm một với người giấy, ma quỷ sẽ có hình dáng, không cần huyền thật cũng có thể tiếp xúc với con người.

Tiền Đa Quần phát hiện bầy ma biến từ nhẹ bẫng sang giống như có cơ thể thật, anh ta to gan đi lên chọc cánh tay của thím Dương, có cảm giác thật sự chạm vào máu thịt.

Nhìn người hầu ma có con đẹp, có con bình thường, có con hình thù kỳ lạ, trong não Tiền Đa Quần dần dần nổi lên một ý nghĩ to gan.

Còn lại ba thủ phạm chính, cũng là ba nhân vật chính của bộ phim.

Chung Cửu đạo dốc sức không để ý đến ba người, mà là đợi xử lý xong đồng lõa khác mới nhìn về phía họ: “Ba người thì sao?”

Phó Nguyệt thấy những con ma khác vô điều kiện trở thành người hầu, rõ ràng là không bằng lòng, cô ta cắn răng nói: “Trừ khi cho tôi máu của anh, không thì tôi không làm!”

Đã đến lúc này, Phó Nguyệt vẫn cứng miệng, có lẽ khi còn sống cũng là cô gái can trường.

“Phó Nguyệt, có chuyện cô hiểu lầm rồi.” Chung Cửu Đạo nói: “Không phải tôi muốn nhận các cô, là vì tự vệ nên các cô xin tôi che chở. Tôi thấy cô là con ma có tính cách rắn rỏi, xưa nay tôi kính trọng một người… một con ma nghĩ sao nói vậy. Đã như thế, tôi sẽ không khiến cô hồn phi phách tán, mà là đưa cô vào luân hồi, thế nào?”

“Không được!” Phó Nguyệt lập tức đỏ mắt, rơi huyết lệ, “Tôi còn có chuyện chưa làm, tôi không đầu thai!”

So với hồn phi phách tán, bỏ chấp niệm đi đầu thai khiến Phó Nguyệt đau khổ hơn.

“Thời đại thay đổi, cuộc đời sớm đã xoay chuyển. Cho dù cô có chấp niệm gì, thì cũng là ân oán của mấy chục năm trước, chỉ là phù du thôi, cô từ bỏ đi.” Chung Cửu Đạo bảo.

Anh nhấc bút nhẹ nhàng vẽ trên không khí, một lá bùa vãng sinh dần dần thành hình, Phó Nguyệt thấy thế cuối cùng khuất phục, “Không được, tôi không thể đầu thai, qua bao nhiêu năm cũng không được. Anh nhận tôi đi, tôi… sẽ cố gắng bớt gây chuyện.”

Không biết rốt cuộc Phó Nguyệt có chấp niệm gì, Chung Cửu Đạo thu pháp lực, xóa bùa vãng sinh vẽ được một nửa, ném ra một người giấy.

Phó Nguyệt không cam lòng mà hòa làm một với người giấy, quỷ văn trên người còn vùng vẫy mãnh liệt một lúc, cuối cùng vẫn cúi đầu.

Thẩm Lạc Sơn thấy không thể cứu vãn, cũng ngoan ngoãn làm người hầu, nhưng thấy dáng vẻ đầy mưu mô của anh ta, chắc chắn dù có quỷ văn cũng rất khó ngăn cản anh ta luồn lách kẽ hở của quy tắc, phải thường xuyên để ý.

Cuối cùng, chỉ còn lại Thích Vãn Liên.

Thích Vãn Liên bị giày vò trong nước Vong Xuyên rất lâu, hồn lực tan hơn nửa. Cô ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho dù đồng ý trở thành người hầu, thì cũng sẽ bị dạy dỗ một trận trước.

Cuối cùng cũng đợi được đến lượt mình, cô ta lập tức nói: “Tôi biết nút thắt trong diễn xuất của Bàng Tâm Hạo, có cách nâng cao diễn xuất của cậu ta.”

“Ồ?” Chung Cửu Đạo vốn định trừng trị Thích Vãn Liên để làm gương, cẩn thận dạy dỗ một lần, nhưng không ngờ cô ta có thể giải quyết vấn đề đau đầu nhất bây giờ của mình.

“Sau khi ám thì tôi mới biết chuyện này.” Thích Vãn Liên nói: “Xin đạo diễn Chung cho phép tôi lấy công chuộc tội.”

Chung Cửu đạo nhìn chằm chằm cô ta rất lâu, sau khi Thích Vãn Liên bắt đầu sợ hãi, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Được, nói được làm được.”

Quỷ văn của Thích Vãn Liên ngoài nghe lời ra, còn có cam kết, không làm được thì sẽ mãi mãi không thể làm lại, được xem là quỷ văn nặng nhất.

Sau khi thu phục ba mươi ba con ma, Chung Cửu Đạo âm thầm gật đầu, cho đến lúc này, tất cả nhân viên làm việc của đoàn làm phim mới được tính là hòa hợp thành công, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể quay tốt bộ phim này.

Sau khi nhập vào người giấy, thì xem như họ đã có cơ thể, sẽ không dễ dàng để lộ ngoại hình thật, cũng có thể tự do hoạt động bên ngoài.

Như vậy, một vài công việc thể lực cũng không cần Chung Cửu Đạo tự làm nữa, cuối cùng đoàn làm phim đã có không ít nhân viên, thậm chí còn thêm rất nhiều.

Chung Cửu Đạo chia công việc cho mấy người hầu ma, vì số người khá nhiều, nên đổi thành chế độ luân phiên, một nhóm làm việc, một nhóm nghỉ ngơi.

Tiền Đa Quần nghe đến đây cuối cùng không nhịn nổi, anh ta vội vàng bảo: “Đợi đã! Không thể dùng như vậy, lãng phí lắm!”

“Hửm?” Chung Cửu Đạo nghi ngờ nhìn về phía Tiền Đa Quần.

Tiền Đa Quần đau lòng mà chỉ một người hầu ma cao một mét nói: “Nhìn thể trạng này xem, đây là diễn viên có tạo hình đặc biệt cỡ nào! Làm việc thì quá lãng phí, mở công ty cho họ đều ra ngoài nhận phim, số tiền kiếm được cũng không cần chia cho họ, lợi nhuận của công ty là 100%, cầm đi trợ cấp cho đoàn làm phim tốt cỡ nào!”

Chung Cửu Đạo: “...”

Bầy ma: “...”

Một bầy ma dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn về phía Tiền Đa Quần, con người gầy đét gian xảo này, sao lại có thể bóc lột ma quỷ hơn cả Chung Cửu Đạo?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện