Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 15: Cảnh tay đôi



Chung Cửu Đạo nghiêm túc suy nghĩ khả năng của chuyện này, tiếc nuối mà lắc đầu: "Không được, họ không có chứng minh thư."

Không có chứng minh thư, không thể ký hợp đồng với đoàn làm phim khác. Đoàn làm phim này là của một mình Chung Cửu Đạo, tất nhiên có thể dùng làm diễn viên, nhưng đoàn làm phim khác thì không được, vẫn phải ký hợp đồng.

Bầy ma thấy Chung Cửu Đạo che chở cho họ, từng con lặng lẽ bay đến phía sau Chung Cửu Đạo, từng con đốt ánh mắt xanh âm u nhìn Tiền Đa Quần, có con lấy luôn mắt xuống ném dưới chân Tiền Đa Quần, chết không nhắm mắt là nhìn anh ta.

Bầy ma đều là ma của xã hội cũ, trong sự hiểu biết của họ, sau khi thành người hầu thì họ chính là nô ɭệ của Chung Cửu Đạo. Nếu Chung Cửu Đạo là người tốt, họ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, nếu Chung Cửu Đạo không hề có lòng thương xót ma quỷ, họ chỉ có thể mặc cho người ta xẻ thịt.

Cho dù ngày nào đó Chung Cửu Đạo cảm thấy thực lực của Phó Nguyệt chưa đủ, bảo cô ta nuốt thím Dương để bổ sung sức mạnh, thím Dương cũng không thể phản kháng.

Nếu thèm thuồng sắc đẹp của Thích Vãn Liên, nhận cô ta cũng được. Cho dù bản thân thiên sư không nhìn trúng ma quỷ, bảo Thích Vãn Liên đi phục vụ người ngoài cũng được.

Khi còn sống hầu như họ là người số khổ, nếu làm ma vẫn thê thảm, vậy không bằng hồn phi phách tán còn tốt hơn.

Thật ra họ cũng không hiểu rõ khái niệm về diễn viên ngôi sao, cho rằng Tiền Đa Quần muốn họ bị người khác sai khiến, nên trong lòng đầy thù hận và sợ hãi.

Tiền Đa Quần cố gắng thể hiện cái gì gọi là "có tiền có tất cả", anh ta nhìn đám diễn viên ma đặc biệt, còn có thể dùng huyền thuật thay đổi ngoại hình, trong đầu toàn là kế hoạch phát tài mở công ty, hoàn toàn không nhìn thấy hai con ngươi đỏ như máu chứa đầy hận thù dưới chân, mà chỉ chuyên chú thuyết phục Chung Cửu Đạo.

"Suy nghĩ của chú quá cũ kỹ rồi, chúng ta sẽ mở công ty đó!" Tiền Đa Quần nói: "Có thể làm một phần giấy tờ trao quyền đại diện, để chúng trao tất cả quyền đại diện công việc ở giới giải trí cho công ty chúng ta, như vậy đơn vị cần người chỉ cần ký hợp đồng với chúng ta là được. Với lại đây không phải hợp đồng đồng thuê lao động, mà là hợp đồng họ ủy thác chúng ta đại diện, cho nên không cần giao khâu hồ sơ, không cần giao bảo hiểm. Hợp đồng đại diện này, thường chỉ có chúng cảm thấy chúng ta vi phạm hợp đồng, lúc nói với chúng ta mới có tác dụng, chúng lại không thể đến tòa án kiện, có hợp đồng hay không, sau hợp đồng có kèm theo giấy chứng nhận không, ai mà biết!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Tiền Đa Quần có năng khiếu khác người, hai mươi nghìn tệ của anh chết cũng không oan!

Dù Tiền Đa Quần đã đưa ra tất cả phương án, Chung Cửu Đạo vẫn lắc đầu: "Sai khiến ma không phải chuyện dễ dàng, giao họ cho người khác thì tôi không yên tâm. Cho dù tôi có thể thăm dò hành động của họ bất cứ lúc nào, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, một khi họ nổi tính hung ác, đợi tôi đuổi đến nơi, chỉ sợ đã gây xong họa rồi."

Bầy ma thở phào, Thích Vãn Liên còn lau nước mắt không tồn tại, thái độ xúc động đến rơi nước mắt.

"Haiz!" Tiền Đa Quần thở dài, cuối cùng đành nói: "Vậy thì quay video ngắn, không phải chú là đạo diễn sao? Thời gian rảnh rỗi quay video ngắn cho các diễn viên chính rồi đăng lên app. Đương nhiên xác suất không nổi sẽ hơi nhiều, nhưng mà một khi nổi rồi, thì có thể bớt chút phí tuyên truyền cho bộ phim của chúng ta."

Vậy còn được, bầy ma cũng không có ý kiến.

Người mà họ khuất phục là Chung Cửu Đạo, chỉ có thể bị Chung Cửu Đạo sai khiến, chứ không muốn bị người khác điều khiển.

Nhất là Tiền Đa Quần xảo quyệt trơ tráo!

"Được rồi, mọi người tự tìm phòng nghỉ ngơi đi, sau này tầng ba chính là chỗ nghỉ ngơi của mọi người. Lúc nghỉ ngơi không được đến tầng hai quấy rầy các đồng nghiệp, nhưng thời gian quay phim có thể tự do hoạt động ở đoàn làm phim." Chung Cửu Đạo nói.

Sau khi thành người hầu ma, những con ma này cũng không dám gây chuyện nữa, cuối cùng không cần bị nhốt ở phòng phim, phạm vi hoạt động trở nên lớn hơn.

Bầy ma rất vui, rối rít đi tìm phòng mình thích. Lúc một con ma đi ngang qua Tiền Đa Quần thật sự không nhịn nổi, nó rút ruột ra quấn cổ Tiền Đa Quần, không siết chết cũng muốn anh ta buồn nôn chết.

"Cứu, cứu mạng a a a a a!" Tiền Đa Quần mất đi sự bảo vệ của kính lọc tiền bạc thì đã biết sợ hãi rồi, bèn giơ tay cầu cứu Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo ấn ngón tay, giúp anh ta tháo ruột xuống, còn thở dài nói: "Lão Tiền, bình thường không làm chuyện áy náy, ban đêm không sợ ma gõ cửa. Nếu không phải anh hổ thẹn với họ, thì cái ruột này không thể tạo ra vết thương quá lớn với anh."

Bây giờ lửa dương của Tiền Đa Quần rất yếu, khó tự bảo vệ. Nếu đổi thành Lạc Hòe, chỉ sợ cậu ngốc đó sẽ nói với ma: "Đây là đạo cụ của chương trình sao? Làm thật giống! Nhưng mà máu hơi tanh, tôi muốn đi tắm rửa."

"Được, sau này anh nhất định sẽ bỏ tiền làm từ thiện." Tiền Đa Quần ôm cổ nói.

"Không chỉ anh, nếu sau này bộ phim của tôi có thể kiếm tiền, số kiếm được từ diễn viên ma cũng phải cầm một phần làm từ thiện, xem như tích đức cho họ." Chung Cửu Đạo nói.

Tiền Đa Quần đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đạo diễn Chung, hình như chú chưa cảnh cáo anh giữ bí mật."

"Không cần, anh nói ra chưa chắc có người tin. Tán gẫu đừng bàn luận thần ma, nói nhiều chuyện của cõi âm, dễ dàng gọi ma giảm thọ." Chung Cửu Đạo thản nhiên bảo: "Với lại, hình như anh cũng không định nói ra."

Người đã nhanh chóng thay đổi tự mình xác định muốn mở công ty kiếm tiền, làm sao có thể nói ra chứ? Chắc trong não Tiền Đa Quần không có khái niệm này.

Độ tốt bụng đề nghị của Chung Cửu Đạo lớn hơn độ uy hiếp, Tiền Đa Quần lập tức bịt chặt miệng mình, chắc chắn không dám nói ra, chỉ sợ sẽ gọi ma quỷ gì khác đến.

Bầy ma giải tán, một đêm lại yên ả.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Hòe ngủ vô cùng ngon bị mùi của cơm sáng gọi tỉnh giấc.

Cậu chợt bật dậy, lay Bàng Tâm Hạo ở giường bên cạnh: "Dậy đi, hôm nay thím Dương làm cơm sáng! Tay nghề của thím ấy giỏi hơn đạo diễn Chung, mau đi ăn cho nóng."

Lạc Hoè có thể phân biệt ra từ mùi thơm, nhất định là thím Dương làm bữa này, đến bây giờ cậu vẫn nhớ hương thơm của món cháo mà anh Tiền ăn hôm đầu tiên!

"Cậu kích động gì chứ, chúng ta làm diễn viên, xứng đáng ăn món ngon sao?" Bàng Tâm Hạo tiều tụy bò dậy, cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ.

Cậu ấy vốn không nhớ hôm qua mình quay tốt thế nào, nhất định hôm nay không có cảnh, như vậy phải làm sao.

Bàng Tâm Hạo tỉnh dậy rồi soi gương, nghi ngờ mà nhìn bản thân trong gương: "Sao hôm nay khí sắc của mình tốt như vậy?"

Trong gương, cậu ấy không có bọng mắt, không có quầng thâm, không có mụn, da dẻ trơn nhẵn, sắc mặt hồng hào, tình trạng còn tốt hơn trang điểm.

Bàng Tâm Hạo tiều tụy mấy ngày liên tiếp sờ mặt nói: "Tối qua mình ngủ ngon thế sao?"

Trạng thái tốt thế này, cũng không cần phí thời gian trang điểm nữa. Bàng Tâm Hạo vỗ chút nước lên mặt, rồi theo Lạc Hòe xuống tầng.

Trong phòng ăn không chỉ có một mình thím Dương, Tiểu Nghiên và Tiểu Vân cũng có mặt, hai người vây quanh một cô gái ngồi ở đó, ba người trò chuyện vui vẻ với nhau, nội dung chủ yếu nói về dưỡng da, tập thể dục và ăn uống.

Người ở giữa, chính là Thích Vãn Liên.

Nhìn thấy Thích Vãn Liên, Bàng Tâm Hạo xuất hiện hai loại tình cảm rất mâu thuẫn. Một loại là yêu thích vẻ đẹp của cô ta và có chút xíu động lòng, một loại khác chính là hoảng hốt và sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, thậm chí không dám nhìn thẳng Thích Vãn Liên.

"Vãn Liên, năm nay chị bao nhiêu tuổi?" Tiểu Nghiên hỏi.

"Lớn hơn hai em nhiều lắm." Thích Vãn Liên trả lời.

"Chị lừa em, năm nay em 23, em thấy chị như mới 20 tuổi! Nhìn khí chất muốn gọi chị, nhìn mặt thì em mới là chị." Tiểu Vân nói.

"20 tuổi sao?" Thích Vãn Liên lộ ra vẻ mặt hoài niệm, "Đúng vậy, rất nhiều năm trước, ngày mà chị chết, đúng là sinh nhật 20 tuổi."

Tiểu Nghiên rùng mình, lộ biểu cảm không chịu nổi: "Trời ơi,bây giờ chị đã bắt đầu thích ứng vai diễn rồi? Đừng có thản nhiên nói chuyện đáng sợ như vậy, em suýt tưởng là thật."

Thích Vãn Liên giơ bàn tay trắng muốt mảnh khảnh, vén tóc mái rối của Tiểu Nghiên ra sau tai cô ấy, kề đầu ngón tay lên má của Tiểu Nghiên, dịu dàng nói: "Tưởng thật mới tốt, làn da mềm mại đầy sức sống này, đúng là thứ chị muốn."

"Sợ chết rồi, ha ha ha ha ha!" Một tiếng cười thoải mái truyền đến, giảm bớt âm khí trong phòng ăn, Lạc Hòe ngồi bên cạnh Tiểu Nghiên, nói với ba người.

Bây giờ Tiểu Nghiên mới cảm thấy cánh tay lạnh cóng có cảm giác, chủ động nói với thím Dương: "Cháu muốn ăn bát canh."

Thím Dương cười híp mắt mà bưng luôn nồi canh đặt lên bàn, mọi người muốn ăn bao nhiêu thì tự múc.

Ngay cả Bàng Tâm Hạo bình thường không thích ăn canh cũng đã ăn một bát, lúc mọi người ăn canh thì Thích Vãn Liên lại ngồi rất xa, lẳng lặng nhìn họ.

"Chị không ăn cơm sao?" Lạc Hòe hỏi.

"Tôi ăn trên tầng rồi, phải giữ vóc dáng." Thích Vãn Liên nói.

Mọi người nhìn vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, thầm nghĩ muốn giữ vóc dáng như vậy cũng không dễ dàng gì.

Rất nhanh đạo diễn Chung và nhà sản xuất Tiền cũng đến phòng ăn, hôm nay trông nhà sản xuất Tiền không thoải mái, tay không ngừng run rẩy như bị bệnh Parkinson[1], ăn một lèo ba bát canh nóng mới hết run.

[1]: bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và mất ổn định tư thế và/hoặc dáng đi.

Đạo diễn Chung vẫn bình tĩnh tỉnh bơ như trước đây, lúc anh ăn cơm sáng thì nói: "Điều chỉnh cảnh quay hôm nay một chút, cảnh hồi ức của mọi người không chọn cảnh trong biệt thự, cần bối cảnh mới. Chúng ta quay cảnh trong biệt thự trước, tương tác với diễn viên ma."

Thật ra cảnh hồi ức cũng có thể quay trong biệt thự, chỉ cần bố trí lại mấy bối cảnh trong biệt thự, sửa giống như sân trường hoặc đường phố hiện đại là được. Hôm nay tương tác với các diễn viên ma, chủ yếu là vì giải quyết vấn đề của Bàng Tâm Hạo.

Nếu Thích Vãn Liên có lòng tin trị được triệu chứng tâm lý nhìn thấy máy quay thì sắc mặt rối loạn của Bàng Tâm Hạo, vậy giao sân khấu cho cô ta trước.

Sau bữa ăn, mọi người ra ngoài để quay một cảnh ở biệt thự.

Góc nhìn là bốn sinh viên đại học đứng bên ngoài nhìn biệt thự, thấy một cô gái mặc sườn xám đen đứng trên tầng ba, cô ta châm một điếu thuốc, đang yên lặng nhìn họ.

Cảnh này phải quay được vừa đẹp vừa đáng sợ, cô gái mặc sườn xám đen phải cho người ta một cảm giác xinh đẹp lộng lẫy, lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Phim kinh dị truyền thống sẽ dùng âm nhạc và kỹ thuật quay để giải quyết vấn đề này, nhưng làm vậy chỉ tăng thêm cảm giác kinh dị, cái đẹp sẽ giảm bớt.

Mà Thích Vãn Liên không cần hiệu ứng, cô ta chỉ cần lặng lẽ đứng đó, là đã dung hòa hai phong cách mâu thuẫn.

Cảnh này không có mấy vai phụ, có thể về nghỉ ngơi. Nhưng mọi người không hẹn mà cùng đến quan sát quay phim, cũng muốn nhìn xem thực lực của đồng nghiệp.

Rèm cửa sổ dày nặng ở tầng ba kéo ra một kẽ hở chỉ cho một người đứng, Thích Vãn Liên đứng trước cửa sổ, nhìn lên người nhà quay phim và mấy diễn viên.

Cô ta có vẻ đẹp vô cùng yên tĩnh, đẹp như một bức tranh, giống một đóa sen đen nở rộ vào hoàng hôn. Nhưng cô ta cúi đầu nhìn về phía mọi người, mang ánh mắt không phải con người.

Khó mà hình dung sự đáng sợ từ ánh mắt đó, đây không phải ánh mắt nhìn đồng loại, mà là ăn mòn và xâu xé. Cô ta nhìn vào cánh tay của bạn, cánh tay sẽ xuất hiện một cảm giác đau khổ hư ảo, giống như thịt phía trên bị cắt xuống từng miếng. Cô ta đối mặt với bạn, bạn sẽ vô tình chuyển tầm nhìn, vì tiếp tục nhìn nữa, bạn sẽ cảm thấy nỗi đau đôi mắt bị khoét đi.

Thích Vãn Liên lẳng lặng đứng một lúc, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp.

Nụ cười này giống như đang hiểu ra gì đó, như là nghĩ đến chuyện vui. Nhưng phối hợp với ánh mắt nhìn lên người khác, thì hệt như cô ta đang hưởng thụ mà nhìn bạn đã bị vụn nát.

Chỉ một biểu cảm, đã khiến người khác thót tim, cũng sắp ngừng hô hấp.

"Cắt." Chung Cửu Đạo hô một tiếng với Thích Vãn Liên ở trên tầng.

Thích Vãn Liên dập tắt đầu thuốc, khiêm tốn gật đầu với Chung Cửu Đạo, đi xuống tầng.

Đến khoảnh khắc này, lúc cô ta nhìn Chung Cửu Đạo, trong ánh mắt mới mang một chút bình thường, mọi người bị tê cóng dần dần hồi phục.

Nhà quay phim phụ trách quay thở dài, anh ta mở video vừa quay được, xúc động nói: "Suýt nữa tưởng cô ấy sắp xuyên qua máy quay để ăn sạch tôi, trước nay tôi chưa từng quay được hình ảnh như vậy, một vẻ đẹp đáng sợ."

Chung Cửu Đạo gật đầu: "Cô ấy thể hiện rất tốt."

Làm ác ma mà không thể bày ra kiểu phong thái này, sẽ là trò cười ở giới ma quỷ.

Anh lùi lại một bước, đột nhiên đụng trúng ai đó. Chung Cửu Đạo quay đầu nhìn, là Lạc Hòe lặng lẽ đứng phía sau anh, mà Bàng Tâm Hạo, Tiểu Nghiên và Tiểu Vân lại đứng sát Lạc Hòe, bốn người như đứa bé dính liền đang trốn phía sau Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo: "... Làm gì đó?"

"Không, không biết! Chỉ cảm thấy mùa hè hơi lạnh, chắc đạo diễn Chung cao lớn, chịu lạnh tốt, đủ độ ấm, đứng phía sau anh vô cùng ấm áp." Lạc Hòe nói.

Chung Cửu Đạo: "Sợ sao?"

Bốn người cùng gật đầu.

"Sợ là đúng rồi." Chung Cửu Đạo hài lòng bảo.

Bốn người: "..."

Tiếp theo họ thật sự phải đóng với diễn viên ma rồi sao? Cảm thấy sẽ bị dọa khóc.

Sau khi bố trí xong cảnh quay, Chung Cửu Đạo liếc nhìn bốn người: "Tiếp theo quay cảnh 33 trong kịch bản, cảnh tay đôi của Bàng Tâm Hạo và Thích Vãn Liên."

Ba người còn lại thở phào, Bàng Tâm Hạo lại hỏi: "Hả? Sao tôi phải quay trước?"

"Không phải diễn xuất của cậu tốt sao?" Chung Cửu Đạo cười: "Hôm qua cậu thể hiện diễn xuất hợp tiêu chuẩn, hôm nay xem cậu thể hiện tốt."

"Không phải, tôi không có, tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lý..."

Bàng Tâm Hạo chưa nói xong, thì cảm thấy phía sau có ai đẩy mình, cậu ấy lảo đảo về trước, bị Chung Cửu Đạo xách vào cảnh quay như chú gà con.

Trước khi đi Bàng Tâm Hạo quay đầu, muốn xem là ai đấy cậu ấy ra. Vừa quay đầu, thấy ba người cùng nắm tay ra dấu, đồng thanh nói: "Cố lên, A Hạo, chúng tôi đợi cậu quay lại!"

"Một đám phản bội!" Bàng Tâm Hạo căm giận bảo, đã nói đều sợ ma cơ mà? Vì sao để cậu ấy ra sân một mình.

Nhà quay phim chân thành quay cảnh này, cảm thấy làm hậu trường bên lề cũng rất tốt.

Bàng Tâm Hạo bất đắc dĩ, nhìn thấy máy quay phim hướng về phía cậu ấy, lập tức không lo sợ hãi Thích Vãn Liên, tất cả suy nghĩ tập trung vào trước máy quay phim. Cậu ấy nghĩ xem làm sao thể hiện được dáng vẻ hoàn hảo, đừng bị người khác mắng xấu, quê mùa, đen, chân ngắn, eo to, mặt béo, gương mặt không đồng đều nữa.

Cậu ấy vô tình thể hiện biểu cảm và tư thế tự cho là hoàn hảo, thực tế nhìn vô cùng cứng nhắc và mất tự nhiên.

Tiếp tục biểu cảm dưới trạng thái này, quả thật là phá hủy hiện trường.

Nhà quay phim nhìn gương mặt xấu xí trong ống kính, không khỏi ngẩng đầu nhìn Chung Cửu Đạo, bình thường vào lúc này, Chung Cửu Đạo đều sẽ hô ngừng.

Nhưng lần này Chung Cửu Đạo không nói, mà đợi Thích Vãn Liên ra tay.

Cảnh này là nhóm bốn người đã nghi ngờ trong biệt thự toàn là ma, lúc đang muốn bỏ chạy, thì Thích Vãn Liên gọi Bàng Tâm Hạo, muốn bàn bạc chuyện của con gái Tiểu Nguyệt với cậu ấy.

Bàng Tâm Hạo hổ thẹn với người yêu cũ Tiểu Nguyệt, bèn đi theo cô ta đến phòng sách, lại hoàn toàn phát hiện thân phận thật của Thích Vãn Liên, sợ đến nỗi điên cuồng chạy trốn.

Có lẽ Thích Vãn Liên đã trang điểm già đi, nhìn như người phụ nữ bốn mươi tuổi bảo dưỡng vô cùng tốt, trông giống hơn ba mươi, nhưng trong dáng vẻ có thể nhìn ra là bốn mươi tuổi.

Có điều vẫn xinh đẹp.

Cô ta vừa đi vào trong cảnh quay, tầm nhìn của Bàng Tâm Hạo đã tập trung lên người Thích Vãn Liên, tạm thời quên mất máy quay.

Nhà quay phim nhìn hình ảnh bỗng "ồ" một tiếng, sự thay đổi này, đúng lúc có thể giải thích trước khi Thích Vãn Liên xuất hiện, Bàng Tâm Hạo nóng lòng đến mức mặt mày cứng nhắc, nhưng sau khi Thích Vạn Niên đến, cậu ấy không tự giác mà sợ hãi.

Không chỉ che đậy được diễn xuất của Bàng Tâm Hạo, còn khiến sự thay đổi của hai người trở nên vô cùng tự nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện