Nịnh Mông Tình Nhân

Chương 14



Đối mặt với cả bàn ăn đều là thức ăn nhanh Macdonal, Hứa Kiệt vô cùng cao hứng, Lâm Tiếu chỉ ngồi một bên thỉnh thoảng bồi y ăn đôi chút, những đồ ăn làm từ máy móc này hương vị quá nồng, hắn một mực đều không thích.

Nhưng mà Hứa Kiệt lại yêu thích, nhìn y cầm một cái Hamburger thật lớn hung hăng cắn một miếng, Lâm Tiếu thật sư nín cười vô cùng khổ sở, cái Hamburger kia xem chừng to gần bằng cái mặt Hứa Kiệt, lại dày ba tầng, nhìn Hứa Kiệt há miệng lớn như vậy để cắn thật sự là đáng yêu muốn chết.

Hứa Kiệt rõ ràng nhìn thấy được bộ dạng nín cười của Lâm Tiếu, chỉ là không để ý tới hắn, tự mình một người ăn cũng cảm thấy thật cao hứng, ăn xong cái này sẽ giải quyết mứt ô mai đang ướp lạnh, a, bao nhiêu thứ ngon được bày trên bàn thật sự là vô cùng thỏa mãn mà.

Lâm Tiếu đi qua, cầm khăn giấy, lau đi vết bẩn thức ăn dính lại trên miệng y, cười nói: “Trong nước vẫn còn có nhiều điểm tốt hơn Thụy Sỹ đúng không?”

Hứa Kiệt miễn cưỡng mà nói: “Thụy Sĩ cũng có cái tốt của Thụy Sĩ, bất quá ở đây vẫn là thoải mái nhất.”

Ngừng một chút, Hứa Kiệt nói: “Nơi này còn có ngươi nữa nha.”

Lâm Tiếu nhất thời chấn động, giương mắt nhìn Hứa Kiệt, Hứa Kiệt đôi mắt trong veo nhìn hắn, thanh tịnh mà bình tĩnh, tựa như một đầm nước sâu trong trẻo không nhìn thấy đáy, không hề bị vấy bẩn tạp chất.

Lâm Tiếu lúc đầu kinh hoàng sau đó dần dần lấy lại bình tĩnh, ah, thiếu chút nữa đã hiểu sai ý của y rồi, lời nói của Hứa Kiệt thật mập mờ mà, hắn là cố tình trêu chọc ta đây, như thế nào lại chịu đựng được chứ? Bất quá những lời nói này thật sự làm tâm can của hắn rung động, trong lòng có chuyển đổi, làm cho hắn cơ hồ mừng tới mức muốn rơi nước mắt mà.

Hứa Kiệt nhẹ nhàng cười nói: “Ta thời điểm ở tại Thụy Sỹ cũng nhiều lúc rất nhớ ngươi nha.”

Lời nói này thật sự đáng giá mà, chưa bao giờ hắn nghĩ qua có thể nghe thấy chính miệng Hứa Kiệt nói ra những lời này, Lâm Tiếu trong nội tâm tràn đầy một cỗ cảm động, thật sự bây giờ không còn gì để tiếc nuối nữa.

Thời khắc này có chết cũng đáng.

Sau buổi tối ấy, thật lâu về sau Lâm Tiếu vẫn còn cảm thấy trên mặt đỏ bừng nóng ran giống như bị phỏng vậy, Hứa Kiệt nói câu kia, Hứa Kiệt thời điểm nói ra câu đó, ánh mắt trong veo, sóng mắt lưu chuyển, càng phát ra càng làm cho chính hắn không thể an ổn, uống thuốc ngủ cũng không thể ngủ được, đành ngồi ngây ngô như vậy cho tới sáng.

Trên ghế sa-lông giống như người kia vẫn đang ngồi ở đó, cứ như vậy nhìn hắn cười nói:

“Ta tại Thụy Sỹ thập phần nhớ ngươi thì sao?”

“ Ta… nhớ ngươi thì sao.”

“… nhớ ngươi”

Thật sự đã quá nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể nghe được một câu như vậỵ, giãy dụa trên thế giới này nhiều năn như vậy, đến cuối cùng cũng xứng đáng được nghe thấy lời nói kia từ miệng y: “Ta nhớ ngươi.”

Kỳ thật chính thức nhớ tới, thật sự cũng không có yêu cầu gì quá xa vời, đợi nhiều năm như vậy, đến lúc… đợi được những lời này, đã vô cùng thỏa mãn.

Coi như là sinh ly tử biệt trong tình yêu, lại cũng có thể có những lời kinh tâm động địa như vậy cũng đủ làm chấn động lòng người không phải sao?

Lâm Tiếu thì thào tự nói: “Hứa Kiệt, Hứa Kiệt, Hứa Kiệt……..”

Chậm rãi thò tay che lại gương mặt.

Hồi lâu lòng bàn tay đã lưu lại toàn nước, có chút ánh sáng phản quang qua…

Trước kia Hứa Kiệt có một khu căn hộ trong một khu phố trung tâm, căn hộ này là do Sở Ưu đích thân tặng y, tuy nhiên Sở Ưu và Sở Úc đều cảm thấy y thật sự không thích hợp để ra ngoài sống một mình, bất quá y đã muốn kiên trì chuyển ra sống riêng, Sở Ưu cũng không đành lòng làm phật ý y, liền đưa ra một yêu cầu nhỏ tự mình đến lắp đặt thiết bị trang hoàng, làm cho căn nhà trở nên thoải mái đầy đủ tiện nghi nhất.

Chỉ là Hứa Kiệt kì thật rất ít khi tới đây.

Dù sao ở lại Sở gia vẫn là thoải mái nhất.

Bất quá đêm nay Hứa Kiệt lại tới nơi này.

Vào cửa y đã giật mình, trong phòng khách đèn sáng trưng, một mảng đồ vật lung tung bừa bộn, nhưng lại không thấy bóng dáng một ai.

Không đợi Hứa Kiệt phát giác, đại khái là nghe thấy tiếng cửa phòng mở, trong phòng ngủ liền xuất hiện một người, bộ dạng hết sức bình thường, đôi mắt lại phát ra tia kinh diễm, làm cho người kia cả kinh hét lớn: “Tiểu Kiệt, là ngươi?”

Hứa Kiệt tức giận,: “Nên là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi không phải đang ở trong núi sâu kia sao? Như thế nòa lại chạy đến nơi này của ta, chà đạp lung tung lên như vậy?”

Đặc Lan vội vàng hỏi: “Ngươi không phải đang ở Thụy Sĩ sao? Như thế nào lại chạy về đây rồi? Tại sao không thông báo với ta một tiếng để ta tới đón ngươi.”

Hứa Kiệt đem đồ vật trên ghế sô-fa gạt xuống, nói: “Chuyện này cũng không có gì quan trọng, cũng không cần phải nói cho ngươi biết, ngươi năm nay đã cúng bái xong rồi ư?”

Đặc Lan nói: “ Ừm, năm nay hoa nở sớm, đã làm xong rồi.”

Hứa Kiệt gật đầu: “Như thế nào ngươi không ở lại bên kia giúp đỡ Long, lại chạy về nơi này làm gì?”

Đặc Lan có chút ngượng ngùng: “Long bảo ta tới đây, nói ta ở đấy làm phiền hắn.”

Hứa Kiệt thoáng chút bật cười: “Đáng đời ngươi, chính mình cùng Bảo Bảo đi cãi nhau.”

Đặc Lan tỏ vẻ bất bình, tức giận nói: “Con chó kia suốt ngày cứ thích cắn ta, Long lại còn bảo ta khi dễ nó nữa chứ.”

Hứa Kiệt cười nói: “Ngươi đã lớn như thế này, lại luôn cùng một con chó ghen tức, cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ nữa. Ngươi đừng cho là ta chưa đừng thấy qua ngươi khi dễ Bảo Bảo, đừng tỏ ra đáng thương nữa đi.”

Đặc Lan cười: “Kỳ thật chỉ bất quá là ta hơi ngứa tay thôi, Long không biết là kiếm đâu ra nó, từ khi đưa nó về sống chung thì căn bản không để ý tới ta nữa, ta tức quá mới cùng nó chơi đùa một chút, ngươi chưa thấy qua đâu, vốn Bảo Bảo một thân lông vàng óng mượt mà, mềm mại, để cho ta làm cho nó dựng đứng lên, thật sự thú vị vô cùng.”

Hứa Kiệt cảm thấy nếu mình không rời khỏi đây thật sự sẽ bị té xỉu, người này thật không biết xấu hổ mà, y vôi đứng dậy tiến vào phòng ngủ, trước khi đóng của còn quay lại nói với Đặc Lan: “Buổi sáng ngày mai cùng Long liên lạc một chút, chúng ta cũng đã lâu như vậy chưa gặp mặt nhau rồi.”

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện