Nịnh Mông Tình Nhân

Chương 15



Sáng sớm hôm sau, Long quả nhiên mang theo Bảo Bảo tới, hắn vẫn luôn là một người cẩn thận, ôn nhu như lúc trước, làm thức ăn sáng mang đến cho y, đặc biệt còn rõ Hứa Kiệt là người kén ăn, thích ăn những thứ gì, Đặc Lan tỏ vẻ ghen tuông nhưng cũng không thể to gan nói thẳng, chỉ dám lẩm nhẩm nói thầm một mình, thật sự không còn biện pháp nào khác, liền vụng trộm bắt lấy Bảo Bảo cấu nhẹ, kiềm chế tránh phải nặng tay, Bảo Bảo đương nhiên không chịu thiệt, chẳng qua là không lên tiếng, chỉ quay lại cắn cắn hắn, một người một chó cứ như vậy làm không khí trở nên náo nhiệt.

Long cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ mỉn cười lôi kéo Hứa Kiệt cùng nhau trò chuyện, bạn bè bao nhiêu năm bây giờ mới gặp mặt nhau, thời gian ấy cũng không hẳn là nhiều, chỉ là 3 năm ấy Hứa Kiệt đi Thụy Sĩ không thể cùng nhau tán gẫu, gặp mặt, nhưng không vì vậy mà cả hai không thể trở nên thân thiết như xưa.

Hứa Kiệt thích ăn nhất là mỳ thịt bò, nhìn y ăn ngon như vậy, Long cười: “Thụy Sĩ xem ra là một vùng đất tốt, trông ngươi khí sắc tốt như vậy, càng ngày càng đẹp ra.”

Lại cặn kẽ xem xét y, cười nói: “Ta cảm thấy ngươi có chút không giống ngày xưa, nhưng mà hết lần nay tới lần khác vẫn không thể nghĩ ra là ngươi thay đổi cái gì.”

Hứa Kiệt nói: “Thụy Sĩ đúng là không tệ! Không sai, nhất là ở đấy vô cùng yên tĩnh, khí hậu lại tốt, phong cảnh thanh bình, ta ở đó cũng không có gì làm, mỗi ngày chỉ suy nghĩ lung tung từ cái này sang cái khác, thì làm sao lại không giống lúc trước chứ.”

Long dò xét y, mím môi cười.

Hứa Kiệt xem Đặc Lan cùng Bảo Bảo càng lúc càng náo nhiệt ầm ĩ, thật sự là không chịu đựng được, liền đi qua ôm lấy Bảo Bảo, nhẹ nhàng vuốt lông mao mềm mại của nó, Bảo Bảo ngoan ngoãn nằm trên tay y, mắt to ẩm ướt, vô cùng đáng yêu.

Long nhẹ nhàng gõ lên đầu Bảo Bảo một cái: “Ngươi là giống chó hoàng gia cao quý, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không được tìm cái loại ngu ngơ này gây lộn nữa, coi chừng lại để cho loại người này làm hư mất ngươi.”

Đặc Lan rống to, bộ dáng một vẻ không bội phục, nhưng mà Long vẫn một mực làm ngơ hắn.

Hứa Kiệt cười nói: “Ngươi như thế nào lại không hỏi ta đã suy nghĩ những gì?”

Long nghe xong, dường như nhớ ra: “Ah~~ đúng rồi, vậy mấy năm qua ngươi đã suy nghĩ những gì vậy?”

Hứa Kiệt cười hì hì: “Ta đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, mỗi sự tình đều suy nghĩ cẩn thận, bất quá… không nói cho ngươi biết.”

Long cười lớn: “Ngươi thật sự đã thay đổi, nhưng là thay đổi tích cực nha, ta ngược lại cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi.”

Hứa Kiệt khăng khăng nói: “Kỳ thật không phải không thể nói cho ngươi biết, chỉ là không biết nói như thế nào mới tốt, ta thật sự nói không nên lời.”

Đăc Lan một bên xen vào: “Thật sự, Tiểu Kiệt ngươi thay đổi thật nhiều nha, ngày hôm qua vừa gặp ngươi ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, chỉ là không nói nên lời.” Sau đó quay sang đối với Long cười nói: “Hứa Kiệt trở về rồi, ta cũng nên về nhà thôi.”

Hứa Kiệt vội cười nói: “Đặc Lan ngươi không phải lo lắng, ta trở về nhưng không có ý định sẽ ở đây, ngươi vẫn là không cần phải chuyển đi đâu”. Nói xong cười lớn.

Đặc Lan mếu máo: “Tiểu Kiệt, ngươi là cố ý phải không, xem ta thật vất vả mới tìm được cơ hội trở về, giờ lại đánh mất dưới tay ngươi a,”

Hứa Kiệt chỉ cười, quay sang nói với Long: “Ta đã suy nghĩ rồi, ta cũng nên đi làm trở lại, đã nghỉ nhiều như vậy rồi, đáng ra ta không nên ở lại Thụy Sĩ lâu như vậy, chỉ là có không yên tâm về Tiểu Úc nên mới có thể đi lâu như vậy, bây giờ cũng đến lúc trở về hảo hảo làm tốt công việc của mình, Long, ta sẽ tốt thôi, ngươi cứ yên tâm.”

Cùng Long trở thành bằng hữu lâu năm như vậy, mặc dù không nói ra, nhưng Hứa Kiêt biết hắn thực sự rất quan tâm y, biết rõ hắn một mực lo lắng cho mình như vậy lại cảm thấy thật áy náy, một mực vì đoạn tình cảm vô vọng này mà bị tổn thương, cho nên…

Hứa Kiệt nhẹ nhàng ôm Long vào lòng: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngươi nhất định phải yên tâm về ta.”

Long mỉm cười: “Ah, nguyên lai là do bất đồng địa phương, ta hiểu được, thời gian sẽ chứng minh được mọi việc đã tốt lên như thế nào.”

Hứa Kiệt ung dung nói: “Đúng vậy a, ngươi một khi đã minh bạch, thật sự rất nhẹ nhõm, nhớ tới cái gì cũng thật cao hứng, thật sự có thể thoải mái rồi.”

Long thật sư vì y mà trở nên cao hứng, quen biết y đã mấy chục năm, cơ hồ đem tính tình của y hiểu rõ từng chút một, y cứ như vậy luôn là người đơn thuần, ngây thơ, cho nên khó tránh khỏi vì y mà đau lòng, chứng kiến y thời gian qua đau khổ giãy dụa như thế nào, nhìn y chán nản, nhìn y ở sân bay cứ như vậy mà đi xa, thật sự khổ tâm, nhưng chuyện này dù sao cũng không phải là chuyện của mình, ngoại trừ lo lắng thay y thì tất cả đều không thể làm gì được. Cho nên thẳng tới hôm nay, nhìn y như vậy trong lòng mới có một chút thoải mái.

Thật sự là cao hứng mà, mấy người cùng một chỗ trò chuyện qua lại, không khỏi nói đến Long gần đây phập phần phiền muộn, chương trình làm tới một nửa rồi nhưng vẫn không có cảm xúc gì, vẫn không thể nào làm tiếp, Hứa Kiệt nói: “Tiểu Úc là cao thủ trong lĩnh vực này, muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi gặp hắn? Có cao thủ cùng nhau nghiên cứu một chút, cũng không phải là tệ a.”

Long cao hứng trở lại, cả buổi liên tục hỏi về Tiểu Úc, sau khi nghe chuyện càng trở nên hưng phấn, muốn Hứa Kiệt giới thiệu Tiểu Úc cho hắn.

Long ở đấy cùng y trò chuyện cả buổi, trưa còn nấu cơm cho y sau đó thuận tiện kéo Đặc Lan mang đi, nhớ lại bộ dạng của Đặc Lan lúc đó vô cùng vui vẻ, làm cho Hứa Kiệt cười cả buổi.

A, gần đây cười thật nhiều, xem ra thật sự tốt rồi, tuy nhiên lúc ở sân bay chứng kiến Sở Ưu như vậy trong lòng vẫn có chút cảm giác kỳ quái, nhưng tất cả mọi chuyện đã nhẹ nhàng trôi qua rồi, rốt cuộc không cần phải khổ sở lo lắng nữa.

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện