Ninh Thư - Ngận Thị Kiểu Tình

Chương 46: Tướng Quân Yêu Thôn Nữ 15




Chuyển ngữ: WanhooĐoạn phu nhân đỡ trán chỉ muốn ngất đi khi bà biết Đoạn Tinh Huy và Nhị Nha đã có quan hệ xá.c thịt, bà càng ngứa mắt Nhị Nha hơn.

Một ả đàn bà không có tự trọng, không có quan hệ mà đã tằng tịu với nhau có khác gì kỹ nữ lầu xanh đâu.Đoạn phu nhân là người phụ nữ quyết đoán, mặc dù trong lòng rất ghét Nhị Nha nhưng ngoài mặt vẫn sắp xếp đâu ra đấy, bà còn cho hai nha hoàn qua hầu Nhị Nha cơ.Hai nha hoàn đều xinh đẹp hơn Nhị Nha làm Nhị Nha rất khó chịu, không quen nổi, cô nhìn Đoạn Tinh Huy để cầu cứu.Đoạn Tinh Huy rất hài lòng với sắp xếp của mẫu thân, hắn tự cho rằng mẫu thân đã đón nhận Nhị Nha nên vô cùng vui vẻ, khuôn mặt nghiêm nghị cũng rộ cười.Đoạn phu nhân trông nét cười vui vẻ của Đoạn Tinh Huy mà giật gân xanh trên trán.

Bà phải nhịn, nửa đời sau bà phải dựa vào Đoạn Tinh Huy, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, bà phải giữ dáng vẻ hiền hậu trước mặt con trai, không thể vì một con nhỏ nông thôn mà xa cách con trai được.Tính toán của Đoạn phu nhân đó là không cần vì một ả đàn bà mà xê nhi quan hệ mẹ con.Thế nhưng chẳng mấy chốc trong cung đã truyền thánh chỉ tước chức vị của Đoạn Tinh Huy đến.

Nghe được tin này, cảm xúc giận dữ lo lắng bện vào nhau và Đoạn phu nhân ngất thật.Ả đàn bà đê tiện kia là một con yêu tinh reo rắc tai họa! Đoạn phu nhân đã hoàn toàn quên mất Nhị Nha là người cứu con trai mình trước khi hôn mê.Con trai bà dạy dỗ bao nhiêu năm, rời xa vòng tay bà một cái là tất cả sụp đổ hết rồi.Đoạn Tinh Huy nhận thánh chỉ mà mím môi khó coi.

Thái giám tuyên chỉ đang chờ tiền lễ, thế nhưng hai chủ Đoạn phủ một người hôn mê một người xụ mặt, rõ ràng không có ý trao tiền.Thái giám tuyên chỉ hừ lạnh một tiếng, cái loại gì đây, còn tưởng mình là phò mã tương lai hả? Giờ cũng chỉ là một thằng bạch đinh mà thôi, đã vậy còn là cái loại mà hoàng thượng không thích nữa.


Một tướng quân tô son trát phấn, lần đầu xuất chinh đã thất bại, làm màu cái gì chứ hả cái loại không có tiền đồ này.Nhị Nha ở bên nơm nớp lo sợ, cô không biết nên làm thế nào với chuyện diễn ra, cô cảm thấy mình như xông vào thế giới của người khổng lồ vậy.Thậm chí cô còn không hiểu thánh chỉ đã nói gì, chỉ thấy Đoạn phu nhân ngất đi còn sắc mặt Đoạn Tinh Huy cũng khó coi thôi.“Xảy ra chuyện gì à?” Nhị Nha hỏi, cô thật sự cảm thấy mình như người ngoài cuộc, chẳng biết gì hết.Đoạn Tinh Huy mệt mỏi từ trong ra ngoài, chẳng phải mới đó hoàng thượng cử người đến đón hắn ư.

Hắn đã cho rằng hoàng thượng coi trọng hắn, nhìn thấy năng lực của hắn, vậy mà giờ lại tước đi chức vị.Chẳng lẽ có liên quan đến công chúa Gia Huệ? Gặp công chúa Gia Huệ ở cổng thành, nàng dửng dưng chẳng nói chẳng rằng, không đoái hoài đến chuyện hắn trở về là thế vậy mà sau đó lại trả đũa sau lưng.Điều khiến Đoạn Tinh Huy càng khó mà chấp nhận đó là hắn nghĩ mình rất giỏi giang, thế nhưng mọi hiểu biết của hoàng thượng về hắn đều hình thành thông qua công chúa Gia Huệ, hắn bị tống ngay xuống địa ngục sau khi không còn công chú Gia Huệ.Đoạn Tinh Huy mím chặt môi, sắc mặt lúc xanh lúc tím, không nghe thấy Nhị Nha hỏi gì.Nhị Nha đến môi trường mới, Đoạn Tinh Huy là người duy nhất để dựa.

Vậy mà giờ Đoạn Tinh Huy không quan tâm đến mình làm Nhị Nha rất áp lực, sốt sắng lo được lo mất.“Đoạn lang...” Giọng nói của Nhị Nha hơi run run.Bấy giờ Đoạn Tinh Huy mới để ý đến, hắn thấy Nhị Nha hoảng loạn bất an thì từ tốn: “Không sao đâu.”Được an ủi nhưng Nhị Nha không hề buông lỏng được, lòng cô ngập trong lo lắng.

Đây là môi trường sống khác hoàn toàn môi trường trước đây, ở đây cô chỉ có Đoạn Tinh Huy, cô chỉ biết giữ chặt Đoạn Tinh Huy thôi.Nhị Nha cứ ở lại Đoạn phủ trong quan hệ xấu hổ chủ không ra chủ, tớ không ra tớ như vậy.Đoạn phu nhân ngất đi đã tỉnh lại, bà uống hai chén chè hạt sen lạnh mới hạ hỏa bớt, bà vội nói: “Đến phủ công chúa, đi, đến phủ công chúa.”Ninh Thư không biết chuyện ở Đoạn phủ, cô hiện đang tập dùng roi, tập thành thạo Tuyệt Thế Võ Công.

Ninh Thư vẫn luôn tìm vũ khí thích hợp với mình, không có vũ khí là phí sức mạnh này lắm.

Cuối cùng Ninh Thư chọn roi làm vũ khí, cô thích sự linh hoạt của roi, mặt khác là lực sát thương của nó cũng ghê gớm nữa.Ninh Thư cầm cây roi đen nhánh trong tay, cây roi lấp lánh ánh sáng.

Khi vụt roi có tiếng vút xé không khí, Ninh Thư xoay người vụt roi vào núi giả và lằn tại đó một rãnh sâu.Ninh Thư rất hài lòng, cô thu roi về.

Đây là roi Lý Ôn tặng, nghe bảo là được chế tạo từ sắt lạnh trong truyền thuyết, lớp ngoài có gai, vụt vào người có thể móc ra máu thịt rất khủng khiếp.


Sản phẩm đi ra từ hoàng gia có khác, cái gì cũng chuẩn mẹ nó luôn.Nguyên Đông nhún người hành lễ với Ninh Thư: “Thưa công chúa, Đoạn phu nhân qua xin gặp công chúa ạ.”Ninh Thư nhướng mày, cô mỉm cười giắt roi vào bên hông và hỏi hờ hững: “Qua bao lâu rồi?”Nguyên Đông cung kính thưa: “Thưa công chúa, đã đợi gần một canh giờ rồi ạ.”Đợi gần hai tiếng luôn, xem ra có việc thật.

Ninh Thư lau mồ hôi rồi qua gặp Đoạn phu nhân trong sự thích thú.Ninh Thư bước vào đại sảnh đã thấy Đoạn phu nhân ngồi trên ghế.

Đoạn phu nhân mặc áo hoa vân mây khổng tước, ngọc ngà cắm đầy đầu.

Bà chăm chút bản thân rất khá, rất có phong thái ung dung sang trọng của một vị phu nhân.Đoạn phu nhân nôn nóng, bà nhìn thấy Ninh Thư thì vội đứng dậy hành lễ với Ninh Thư, “Thần phụ bái kiến công chúa.”Ninh Thư không bảo Đoạn phu nhân đứng lên ngay, mà đi vòng qua bà rồi ngồi xuống ghế, cô nhấp một ngụm trà mới nói khẽ: “Đứng lên đi.

Có chuyện gì mà tìm bổn cung?”Đoạn phu nhân bị nghẹn họng bởi thái độ của Ninh Thư làm nhiều lời không thể nói ra.

Đoạn phu nhân đánh giá Ninh Thư, nàng mặc quần áo hoạt động, giắt roi bên hông, mái tóc dài được buộc cao rủ qua lưng, đôi mắt trong như sao trời, rất xứng với khuôn mặt lạnh nhạt của nàng.


Nếu miêu tả công chúa Gia Huệ trước đây là phượng hoàng cao quý đẹp đẽ bay lượn trên chín tầng mây, thì Gia Huệ của hiện tại tựa như Hằng Nga lạnh lùng của trời cao vậy.Đoạn phu nhân bồn chồn, không hiểu nổi con trai mình.

Sao nó lại không thích cô gái vừa xuất sắc lại có địa vị như này, mà lại đi thích cái con thôn nữ kia chứ.“Thần phụ cố tình qua xin gặp công chúa, đây là bánh hạnh nhân phụ nhân tự làm ạ.” Đoạn phu nhân phẩy tay với nha hoàn sau lưng, nha hoàn dâng ngay hộp đồ ăn lên.Nguyên Đông nhìn Ninh Thư, thấy Ninh Thư không có biểu cảm gì thì nhận hộp đồ ăn.Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.

Đoạn phu nhân trong cốt truyện chưa từng làm bánh bọt gì hết, công chúa Gia Huệ cũng thật lòng tôn trọng Đoạn phu nhân như mẹ chồng.

Chỉ cần là để giải quyết Nhị Nha thì công chúa Gia Huệ đều nhúng tay vào bất cứ chuyện gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện