Ninh Thư - Ngận Thị Kiểu Tình

Chương 47: Tướng Quân Yêu Thôn Nữ 16




Chuyển ngữ: WanhooBi kịch của công chúa Gia Huệ được cấu thành từ nhiều phương diện, và hẳn là mẹ Đoạn Tinh Huy chiếm phần đa.

Mặc dù bà không ưa Nhị Nha, cho rằng Nhị Nha không xứng với con trai mình, nhưng lại sợ ảnh hưởng tình cảm mẹ con của bà và Đoạn Tinh Huy, bởi vậy bà lợi dụng tình cảm của công chúa Gia Huệ để giải quyết Nhị Nha.

Việc này làm Đoạn Tinh Huy ngày càng ghét công chúa.Áp lực từ nhiều phía dư luận đều đổ dồn về công chúa Gia Huệ, trong khi đó Đoạn phu nhân chẳng hề hấn gì, vẫn luôn là bà mẹ tốt đẹp.Ninh Thư mím môi bán đậu xanh rau má trong lòng, tại sao những người này đều lôi công chúa Gia Huệ ra đỡ đạn vậy?Có lẽ công chúa Gia Huệ nhìn thấu nhưng cô không xóa được cơn giận khi bị một con đàn bà chui từ xó xỉnh nào đó ra cướp mất người đàn ông mình, bởi vậy mà đã tranh nhau với Nhị Nha.Trong khi danh dự công chúa Gia Huệ ngày càng bẩn, thì Nhị Nha lại vô tình cứu mạng phu nhân Hầu gia, sau đó trở thành con gái của phu nhân Hầu gia.

Từ đây phất cao thân phận, trở thành cô gái có dòng dõi xứng đôi với Đoạn phủ.Khi ấy Đoạn phu nhân mới mỉm cười nghênh đón Nhị Nha vào phủ, một nhà mẹ hiền con thảo sống hạnh phúc viên mãn với nhau.Ninh Thư chỉ muốn nói dẹp mẹ đi.Mặt Ninh Thư lạnh thêm, dám chắc mục đích hôm nay của Đoạn phu nhân là vì chuyện kia rồi.Đoạn phu nhân nhận thấy sắc mặt công chúa thay đổi thì lo lắng không thôi, càng thầm mắng máu chó phun đầu Nhị Nha.


Mặt thì như thế kia, dùng thủ đoạn gì bỏ bùa con trai bà chứ.“Công chúa...” Đoạn phu nhân chưa nói đã rớt nước mắt, bà rút khăn lụa chấm khóe mắt, nói: “Công chúa, xin ngài tin thằng con dại dột của thần phụ.

Ả đàn bà không hay tên kia cứu nó một mạng rồi bắt Tinh Huy bằng cái ơn tình nghĩa, cũng tại cô ta mà Tinh Huy bị liên lụy bãi quan rồi.”“Bây giờ Tinh Huy không chịu nghe thần phụ, thần phụ lo cho tương lai của Tinh Huy lắm.” Đoạn phu nhân khổ sở cầu xin, “Công chúa, Tinh Huy rất kính trọng người, người có thể khuyên nó đừng đùa giỡn với tương lai của mình đôi ba câu được không ạ?”Ninh Thư nghe Đoạn phu nhân khóc lóc kể lể thì nhếch mép.

Cô định không tham dự vào chuyện của Nhị Nha và Đoạn Tinh Huy, nhưng mà Đoạn phu nhân lại đến lợi dụng cô đấy.Đoạn phu nhân đang mắng Ninh Thư, thậm chí trách móc Ninh Thư tại sao lại bỡn cợt tương lai của Đoạn Tinh Huy đây mà.

Theo Đoạn phu nhân thì chức quan của Đoạn Tinh Huy bị tước đoạt là do cô xin Lý Ôn chứ còn sao.Ninh Thư không định giải thích, mà là cô ngứa mắt với diễn xuất của Đoạn phu nhân, cô cười khẩy, “To gan, việc chức quan đã có hoàng thượng quyết định, bà chỉ là một phụ nhân nội trạch lại dám can thiệp vào triều chính à.

Người lần đầu xuất chinh đã bại trận, không lẽ còn muốn hoàng huynh tuyên dương? Chưa bắt hắn chịu trách nhiệm về những tướng sĩ bỏ mạng đã quá nhân từ rồi.”“Chủ soái một đội quân tự ý rời quân doanh, tự ý rời chức vụ chính là tội ác tày trời, theo luật đáng trảm.

Nếu bà không hài lòng với quyết định của hoàng huynh vậy vào cung với bổn cung, để hoàng huynh cho bà một câu trả lời thích đáng.”Ninh Thư dằn mặt, mày liễu dựng thẳng, cơ thể tỏa ra áp lực làm Đoạn phu nhân ngây ngẩn cả người.

Trước kia công chúa Gia Huệ rất tôn trọng bà, chưa từng lấy thân công chúa ra để nói chuyện.

Còn giờ đây Ninh Thư không khách sáo với bà làm Đoạn phu nhân dần thấy sợ hãi.Bà được cái cậy tình cảm sâu đậm công chúa dành cho con trai, nhưng giờ công chúa thật xa lạ, không dịu dàng với bà.


Hai người nói chuyện có uy nghi quân thần, Đoạn phu nhân bắt đầu khiếp sợ rồi.Trông dáng vẻ công chúa muốn Đoạn Tinh Huy chịu trách nhiệm vì biên cảnh thất thủ, không lẽ muốn cái mạng của Đoạn Tinh Huy mới hài lòng sao.

Đoạn phu nhân nhìn Ninh Thư sững sờ, con ngươi co rút, lần này thì khóc thật, “Công chúa à, thần phụ, thần phụ...”Đoạn phu nhân chỉ cảm thấy mưu mô của mình bị công chúa nhìn thấu cả dưới đôi mắt sắc bén của Ninh Thư.Đoạn phu nhân không nhịn được phải hỏi: “Công chúa, chẳng lẽ người muốn nhìn Tinh Huy bị hủy hoại thật sao?”“Chuyện của Đoạn Tinh Huy liên quan gì đến bổn cung? Một tướng quân thua trận cũng xứng đáng có quan hệ với bổn cung ư? Đoạn phu nhân, mong bà đừng có nói năng bừa bãi, làm bẩn danh dự bổn cung.” Ninh Thư nói chẳng nể gì.Cô là công chúa, cần gì phải nể người khác chứ.

Mà cô cũng chẳng có cảm giác gì với Đoạn Tinh Huy, chứ đừng nói là lấy lòng mẹ Đoạn Tinh Huy.

Bây giờ phải lấy cái uy hoàng gia ra cho lũ thối tha này sáng mắt, tỉnh ngộ rằng cô không dễ chọc vào.Đoạn phu nhân cảm thấy mặt mình bị vả vài cái, đứa con trai kiêu ngạo của bà bị người khác sỉ vả như thế nhưng bà không phản bác được.

Bởi vì đối phương là công chúa, là công chúa triều Đại Ung.Trông khuôn mặt muốn hộc máu của Đoạn phu nhân, Ninh Thư nhếch khóe môi hừ một tiếng ra vẻ vô cùng khinh thường nói tiếp: “Nghe nói Đoạn tướng quân, à, xem trí nhớ của ta này, Đoạn Tinh Huy đâu còn là tướng quân nữa, là một kẻ bạch đinh mà nhỉ.


Nghe nói trên đường hành quân Đoạn Tinh Huy còn mang theo cả con gái, xem ra hắn cực kỳ thích cô gái này rồi, chúc mừng chuyện vui nhà phu nhân nhé.”Ninh Thư cho cả thế giới biết mình đang khinh.Mặt Đoạn phu nhân co giật, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Thư mà lại tức hộc máu trong lòng.

Con trai bà ưu tú như thế há lại xứng đôi với thôn nữ kia.Đoạn phu nhân nhận ra lời nói và nét mặt của công chúa không còn tình ý nào hết khi nhắc đến Đoạn Tinh Huy.Lúc này đây Đoạn phu nhân mới luống cuống, đã không còn công chúa vậy con trai bà quật khởi thế nào đây, chẳng lẽ chỉ còn là một dân thường áo vải thật ư?Đoạn phu nhân đến phải nôn ra máu, lựa lời cầu xin sự giúp đỡ, “Công chúa có thể niệm tình xưa mà để Tinh Huy lấy công chuộc tội không ạ?”“Lấy công chuộc tội? Tướng sĩ biên cương không chịu nổi bị người như vậy chà đạp đâu.” Ninh Thư nói thẳng, “Bổn cung mệt rồi, Nguyên Đông, tiễn khách.”Dứt lời Ninh Thư vén màn đi vào gian trong.

Mặt Đoạn phu nhân đen như đít nồi rồi lại tái mét, rời khỏi phủ công chúa mà không cam lòng, bà về đến phủ mình thì ngất luôn.Đoạn Tinh Huy ôm mẹ đã ngất, hắn nghiêm mặt hỏi nha hoàn bên cạnh Đoạn phu nhân: “Mẹ tôi làm sao thế này?”Nha hoàn run người khi thấy đôi mắt muốn giết người của Đoạn Tinh Huy, trả lời: “Phu nhân đi gặp công chúa xin giúp đỡ tướng quân ạ.”Tướng quân? Giờ hắn là tướng quân gì vậy? Đoạn Tinh Huy cũng đoán mẫu thân đi xin công chúa Gia Huệ giúp đỡ, rõ ràng đây là đang tự rước lấy nhục, vả lại Đoạn Tinh Huy không tin mình rời xa công chúa sẽ chẳng làm nên trò trống gì.Đoạn Tinh Huy nhăn mặt hận công chúa Gia Huệ, hắn ghìm chuôi kiếm bên hông đằng đằng sát khí.

Tại sao công chúa Gia Huệ lại đối xử với mẹ hắn như vậy?Đoạn Tinh Huy định ra ngoài thì bị một giọng nói yếu ớt gọi lại, “Đứng lại đó.”“Mẹ à, con muốn qua đòi lại công bằng cho mẹ.” Đoạn Tinh Huy cho rằng dù công chúa Gia Huệ có hận hắn bao nhiêu cũng không nên bất kính với mẹ hắn.“Con đứng lại đó, con điên rồi à? Cứ vậy mà đi đòi công bằng ở công chúa sao?” Đoạn phu nhân cuống cuồng không biết nói sao mới phải, giờ công chúa Gia Huệ không còn là người có thể khống chế bằng tình yêu nữa rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện