Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 182: Liên nữ - Liên quán đỉnh 10



Con người, cho dù có được coi như là kẻ kế thừa tinh hoa của vũ trụ, loài linh trưởng có trí tuệ bậc cao thì như cũ vẫn là loài động vật có vú đẻ con trong tự nhiên. Bỏ đi trí tuệ cùng sáng tạo nền văn minh ra thì còn lại chính là bản năng nguyên thủy của động vật a.

Nàng, là một ví dụ rõ ràng.

Lý trí bị xói mòn và thứ tình dục cường đại cắn nuốt thì bản năng nguyên thủy động dục liền chiếm lấy thân thể của nàng. Nàng không còn để ý những người khác thờ ơ lạnh nhạt nhìn nàng nữa, hoàn toàn quên chính mình đang trong tình huống bi thảm bị nam nhân cưỡng dâm, nàng quên sự căm hận cùng sợ hãi đối với ma quỷ cùng mãnh thú, thân thể dâm đãng vặn vẹo, hèn mọn hạ lưu hướng về phía bọn họ cầu xin, không hề còn chút liêm sỉ chỉ muốn vui thích, nhồi nhét đầy dục vọng sâu bên trong.

Chẳng sợ hiện tại nhắm mắt lại, nàng cũng có thể thấy chính mình dưới sự hiệp trợ của hai nữ tăng lúc trước thực hiện tư thế phóng đãng lên xuống trên người mãnh thú. Động tác từ lúc ban đầu trúc trắc đến thành thạo linh hoạt, mới bắt đầu chậm chạp không yên đến giờ chỉ hận không thể bị hung khí của nam nhân đâm thủng nhanh chóng phá tan, tiếng kêu khoái hoạt từ nhỏ đến to dần, các âm thanh pháp âm bên ngoài vẫn nặng nề vang lên không ngừng, lớp áo khoác thẹn thùng đã hoàn toàn bị tình dục nguyên thủy xé rách không còn một mảnh. Đủ loại biến hóa dâm đãng dần làm cho nàng thanh tỉnh, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng đồng thời cũng làm cho tâm hồn mỏi mệt nặng nề.

Nàng hiện tại cũng không biết chính mình còn có nên chạy trốn hay không, chạy trốn mang theo thân thể dâm đãng dễ dàng bị chòng ghẹo, bất kỳ lúc nào cũng có thể phản bội lý trí mà chạy ra bên ngoài, bản thân có thể hay không rơi xuống hoàn cảnh so với hiện tại còn thê thảm hơn?

Răng nanh thật sâu cắn nhanh môi dưới, nàng nằm úp sấp lên tấm lót không sạch sẽ bên dưới, ân ái quá lâu đã cướp đi quá nhiều thể lực của bản thân. Nàng tinh tường nhớ rõ mỗi khi nàng đạt tới cao trào, còn chưa có rớt xuống hai nữ tăng liền đỡ lấy thân thể của nàng, không để ý bên trong nàng run rẩy mãnh liệt luyên liền bắt buộc nàng tiếp tục đón lấy nam căn lần nữa, còn cố ý làm chỗ mẫn cảm của nàng ma sát quy đầu. Đợi cho nàng lại lần nữa đắm chìm vào khoái lạc thì họ liền buông tay để chính nàng hủ động nhấp nhô vặn vẹo.

Như thế tuần hoàn lặp lại, nàng không rõ chính mình đã đạt tới lần cao trào thứ bao nhiêu, cũng coi như không rõ chính mình lúc cao trào đã bắn bao nhiêu lần. Bên trong bụng dưới ẩn ẩn có chút đau nhức, hoa huy*t phiếm đỏ một mảnh, không phải bị tàn phá mà là được thoả mãn đầy đủ. Nhưng là nàng lại hoảng hốt cảm thấy linh hồn tựa như bị cái gì đó cắn nuốt, giống như tất cả tính khí bên trong bị hút hết, thân thể trở nên trống rỗng.

Quanh quẩn bên tai âm thanh của là Pháp vương ma quỷ, không lâu trước đó hắn đã mở ra đôi mắt. Cũng là sự cho phép của hắn cuối cùng mãnh thú cả người nén đến mức mồ hôi đầm đìa, da thịt run rẩy cuối cùng phun ra tinh dịch cực độ nóng bỏng đem nàng đưa bay lên cảnh giới tuyệt diệu mê muội. Mất một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần.

“Thích Ca Thát Tu, đàn tràng chư phật nhìn thấy ngươi đã thoát khỏi địa ngục, khỏi quỷ đói, súc sinh tà ác tu thành kim cương tát nện phật thân, ngươi nhớ lấy sau này không thể trái lưng ba vị nha giới.”

* hơi khó hiểu

“Cẩn tuân theo pháp chỉ.”

Mãnh thú thành kính hạ âm thanh đáp lại, nàng nghe được âm thanh quần áo xoàn xoạt ma sát da thịt, một mùi hoa sen thanh nhã xông vào mũi, thân thể lập tức bị bao lấy bởi tấm thảm nhung. Hai cánh tay có lực đem nàng ôm lấy đầy ấm áp, một cảm xúc mềm mại dừng ở đầu quả tim của nàng

“Heo nhỏ đã vất vả ngươi rồi, giờ hãy ngủ một giấc đi.”

âm thanh nhu hòa thuần hậu như rượu ngon được ủ từ lâu, mang theo ma lực làm say lòng người. Đầu óc của nàng bắt đầu dần dần mơ hồ hỗn độn, cuối cùng chống cự không được liền ngủ mất.

Bạch Mã Đan Tăng hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của La Chu, đầu lưỡi thương tiếc liếm lên dấu răng vẫn còn in sâu trên cánh môi hồng, cái lưỡi đem từng vết máu đỏ liếm thật sạch sẽ. Vật nhỏ tuy rằng kế tục máu của các nhà tu giả Bác Ba viễn cổ nhưng rất nhiều ỷ tưởng của nàng lại cùng nữ nhân Bác Ba hoàn toàn bất đồng. Đối với nữ nhân Bác Ba mà nói đây là sự vinh hạnh tới mức nào nhưng nàng thì lại coi là một sự sỉ nhục cùng tra tấn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao để thoát đi. Nàng cũng không cẩn thận ngẫm lại, nếu như có thể chạy trốn khỏi đây dưới thế đạo tàn khốc như này, nàng một thân một mình không quyền không thế, nữ nhân thanh tú nhu nhược làm sao sinh tồn được? Cho dù còn có thể gặp được nam nhân như ở thôn Á Nạp nguyện ý thu nhận nàng thì cuộc sống yên ổn có thể tiếp tục trong bao lâu? một năm, nửa năm, vẫn là hai ba tháng, thậm chí thời gian còn càng ngắn. Còn không bằng thừa dịp Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu yêu thích thì cứ ngoan ngoãn ở Cổ Cách, hảo hảo hưởng thụ mấy năm phú quý.

Ách, bình tĩnh mà xem xét, hầu hạ bên người Tán Bố Trác Đốn cũng thập phần không dễ dàng. Bất quá so với lưu lạc vào tay quý tộc quyền thế, ít nhất sẽ không giống như là một dạng lễ vật bị tùy ý đưa tới đưa đi, bị các loại nam nhân đạp hư.

Heo nhỏ, yêu cầu của ta không nhiều lắm, ngươi chỉ cần trong thời gian hành kinh đến Thác Lâm tự cùng ta ái ân song tu là được. hắn chọc chọc chóp mũi của nàng, khóe môi ôn hòa nở nụ cười có mấy phần sủng nịch.

Thích Ca Thát Tu hầu đứng ở bên hơi kinh ngạc ghé mắt nhìn, hắn nghĩ đến khi lễ quán đỉnh chấm dứt thì hắn sẽ ôm heo nhỏ đi nghỉ ngơi. không nghĩ tới Pháp vương lại trước hắn một bước, cẩn thận dùng thảm nhung gói heo nhỏ kỹ lưỡng, đem nàng ôm vào trong lòng, còn dùng động tác sủng ái đối với nàng.

đi theo Pháp vương nhiều năm như thế, hắn từng hướng Pháp vương hiến lên hơn hai mươi liên nữ, trong số đó có một liên nữ có chút danh tiếng, chính là đệ nhất mỹ nữ của Cổ Cách, muội muội ruột của hắn. Trong ấn tượng của hắn, Pháp vương đối với mỗi người đàn bà đều ôn nhu, nhưng ái ân xong thì những nữ nhân thiên kiều bá mị này dưới mí mắt của Pháp vương liền biến thành bộ xương khô vô dụng vậy, đến nhìn cũng lười bố thí cho chứ không giống như bây giờ, hắn vô cùng sủng nịch ôm lấy heo nhỏ. Là vì trên người heo nhỏ cổ linh khí hiếm thấy sao? Cho nên Pháp vương mới có thể quý trọng sủng ái nàng như vậy. Chờ linh khí trên người heo nhỏ bị hấp thu hết, Pháp vương tự nhiên cũng sẽ đối xử với nàng ấy như vậy.

“Thích Ca Thát Tu, khi kỳ hành kinh của heo nhỏ chấm dứt thì mời Vương tới đón nàng hồi cung đi.” Bạch Mã Đan Tăng ôm La Chu, ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của nàng, mí mắt không nâng thản nhiên nói. Tán Bố Trác Đốn cao ngạo lạnh lùng cứng rắn buộc chính mình không đến gặp vật nhỏ trong hai tháng qua, chẳng sợ mỗi ngày đều muốn dùng hết tinh lực vào luyện binh chuẩn bị chiến tranh, phỏng chừng hiện tại cũng sắp nhịn không được mà nổi điên rồi?

“… Dạ.”

Thích Ca Thát Tu có chút chần chờ, trầm giọng đáp. Trước lúc hắn đến Thác Lâm tự nhận lễ quán đỉnh, Vương từng lơ đãng nhìn hắn một cái. một cái liếc mắt đó rất sâu, như một giếng nước sâu không đáy; cái liếc mắt đó lạnh như đỉnh núi vạn năm tuyết không tan. hắn biết, trong lòng Vương thủy chung là không quá nguyện ý đem heo nhỏ ra cùng hắn chia sẻ. Sau này, hắn khả năng bởi vì tiếp nhận lễ quán đỉnh mà càng làm cho Vương mang mang khúc mắc trong lòng đối với hắn, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Bất quá, có thể được ở bên heo nhỏ, cho dù lập tức có bị Vương chém giết, hắn cũng sẽ không hối hận.

Bạch Mã Đan Tăng tà nghễ liếc hắn một cái, đột nhiên cười ha ha, tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thích Ca Thát Tu, ngươi là một đứa nhỏ trung thành, cũng là nam nhân hiểu được chăm sóc nữ nhân mình yêu thương. Heo nhỏ có thể vì ngươi mà kính dâng thân thể cũng là kiêu ngạo cùng vinh quang của nữ nhân”

Sắc mặt Thích Ca Thát Tu biến đen hiện ra vài phần xấu hổ. Pháp vương, ta chỉ kém ngươi vài tuổi thôi, phiền toái ngài không cần mỗi lần há mồm là lại kêu đứa nhỏ, ngậm miệng cũng không ngừng gọi đứa nhỏ có được không? Còn có, ý nghĩ của heo nhỏ cùng người Bác Ba chúng ta không có giống nhau, không chừng nàng ấy cảm nhận được không phải kiêu ngạo cùng vinh quang, mà là khuất nhục cùng thống khổ, ta không cần ngài an ủi giả dối. Bất quá đối với trước mặt Pháp vương từ lúc hắn ba tuổi đã đi theo và nhận sự giáo dưỡng chỉ dạy thì những lời bất kính cũng chỉ dám đặt ở trong bụng mà thôi.

“Đúng rồi, Thích Ca Thát Tu, vẫn là nên âm thầm phái người chăm chú cái tên nhóc không khỏi làm người khác lo lắng kia đi.” Bạch Mã Đan Tăng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ý cười trên mặt thu vài phần, “Lúc này đây, tuy rằng tên nhóc đó cùng chúng ta hợp tác tạo ra cạm bẫy làm cho heo nhỏ tự nguyện kính dâng thân thể cùng linh hồn. Nhưng chỉ cần giữa đường chúng ta có chút sơ sẩy thì tên nhóc đó liền thật sự bắt cóc heo nhỏ, chạy trốn tới chân trời góc biển mất.”

“Dạ.”

Đối với mệnh lệnh này của Pháp vương, Thích Ca Thát Tu không có bất luận dị nghị gì. sự thật đúng như lời Pháp vương, nguyên nhân lớn nhất khiến người khác không khỏi lo lắng về tên nhóc đó vì hắn rất tùy tâm tùy ý đến cực điểm, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, trong từng mạch máu của hắn thì đều là máu các loài sâu bọ độc đáng ghê tởm.

Lời của tác giả:

Lễ quán đỉnh chấm dứt, tung hoa

Lời của đứa edit:

Mãi mới xong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện