Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 46: Phản kích



Editor: Tô Hi

Qua khoảng nửa giờ, đột nhiên có người gõ cửa. Mục Căng đang xem tạp chí, tiện đó đá chân Phương Mạc Hoài: "Đi mở cửa."

Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, nhìn qua chân cô, trước tiên cúi người xỏ dép vào chân cho cô rồi mới đứng dậy đi mở cửa.

"Chù dì." Anh mở cửa thì thấy người đến nằm trong dự đoán.

Đó là bố Thi và mẹ Thi.

"Phương Mạc Hoài." Ba Thi vỗ vai anh, hai mắt mẹ Thi đẫm lệ mông lung, nhẹ nhàng đẩy Phương Mạc Hoài ra, nhìn cô gái đang ngồi dựa vào Thi Lâm trong phòng.

Mục Căng cũng vừa vặn ngẩng đầu, sửng sốt.

"Nhu Nhu." Mẹ Thi lập tức rơi lệ, khóc lóc chạy chậm đi qua, ôm Mục Căng vào ngực.

"Mẹ có lỗi với con." Bà khóc nói.

"Mấy năm nay con đã phải chịu khổ rồi."

Mục Căng nhìn thoáng qua Thi Lâm bên cạnh, thực ra cô có chút không biết làm sao, Thi Lâm cười với cô, yên lặng an ủi.

Cô nhẹ nhàng nâng tay, từ từ ôm lấy mẹ Thi, tình cảm và cảm giác trong lòng rất phức tạp, cô không biết xử lý thế nào khi đối mặt với tình huống này.

Mẹ Thi cảm giác được con gái ôm mình thì lại càng rơi nước mắt nhiều hơn. Đã nhiều năm qua, mỗi lần bà nhớ đến Nhu Nhu, không biết cô đang ở đâu, cũng không biết cô có ăn no mặc ấm không, cũng không biết cô sống chết thế nào.

Cảm giác này giống như lăng trì tâm bà, may mà Nhu Nhu nhà bọn họ đã trở về bên cạnh bà.

Bố Thi cũng qua đây. Ông vỗ vai mẹ Thi, im lặng an ủi, dịu dàng yêu thương nhìn Mục Căng, nhìn kỹ thì mắt ông còn hơi đỏ.

"Chào mừng con về nhà." Ông cười nói.

Rõ ràng ban đầu Mục Căng cũng không muốn khóc, nhưng khi nghe được câu này thì cô lập tức rơi lệ không ngừng.

Nằm mơ cũng nghĩ đến về nhà, nằm mơ cũng nghĩ có bố mẹ và anh trai thương yêu, coi cô như một công chúa nhỏ.

Nằm mơ cũng muốn thoát khỏi nơi đáng sợ đó.

"Về nhà cùng mẹ nhé, có được không?" Mẹ Thi gạt nước mắt, vuốt tóc Mục Căng.

Phương Mạc Hoài đóng cửa lại, đứng bên cạnh nhìn, trong mắt anh vừa vui mừng vừa mất mác.

Vui mừng vì Mục Mục của anh cuối cùng cũng tìm được người nhà, tìm được bố mẹ anh trai, mất mác vì từ nay về sau sự chú ý của Mục Căng không chỉ đành cho một mình anh.

Bên kia mẹ Thi cũng đã bình tĩnh lại cảm xúc, ngồi bên cạnh Mục Căng, kéo tay cô, giọng nghẹn ngào quan tâm cô.

Bố thi cũng ngồi bên cạnh hỏi han ân cần, Thi Lâm ở bên cạnh chọc cười, cũng đã làm giảm bớt cảm giác xấu hổ và luống cuống của Mục Căng.

Người một nhà trò chuyện vui vẻ. Phương Mạc Hoài đứng bên cạnh nhìn cũng vui lây, bỗng nhiên chuông điện thoại anh vang lên, anh nhìn thoáng qua rồi đi ra ban công.

"A lô?"

"Ừ, tôi đã biết."

Bên kia lại nói gì đó, Phương Mạc Hoài lặng im một lát rồi cười lạnh lùng: "Đúng là đồ ngu."

"Lát nữa tôi gọi lại sau, anh sửa sang lại chứng cứ rõ ràng, tôi muốn tác dụng thực, một kích tất trúng, không cho cô ta bất cứ cơ hội xoay người này, hiểu chưa?" Phương Mạc Hoài nói.

"Được, cứ vậy đi." Phương Mạc Hoài nói xong liền cúp máy.

Anh đi vào phòng khách, khẽ gọi Thi Lâm.

Thi Lâm đứng dậy cùng anh ra ban công, Phương Mạc Hoài nói lại nội dung cuộc điện thoại.

Ngày đó chẳng qua là một paparazzi chụp ảnh được, còn không kịp phát ra thì đã bị người ta ra giá cao thu mua.

Hỏi người mua là ai thì anh ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có lịch sử gửi tiền qua Alipay.

Tra ra là Thi Lưu.

Bắt đầu từ khi cô ta đi thì Phương Mạc Hoài đã biết, con người ngu ngốc này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nhưng Thi Lưu cũng chỉ mua ảnh chụp, sau đó lại đem một ít ảnh lung tung rối loạn bán cho một paparazzi khác, bao gồm cả ảnh lần đó bọn họ ăn cơm ở Thanh Cung, ghi âm Thi Lâm xem ở mặt mũi anh mà mở cửa sau cho Thi Lâm.

Paparazzi này đã tra ra không ít tin xấu của minh tin, gì cũng dám nói, không sợ đắc tội ai, thu được chứng cứ liên phát lên Weibo, càng không thể vãn hồi.

Thi Lâm gật đầu: "Nếu cô ta làm vậy thì cần phải gánh vác hậu quả, tôi đã hiểu, cảm ơn cậu Mạc Hoài."

Anh nói xong định đi ra ngoài với Mục Căng thì lại bị Phương Mạc Hoài kéo lại.

"Cậu biết vì sao Mục Căng không muốn về nhà không?" Phương Mạc Hoài hỏi.

"Em ấy còn chưa thích ứng, rất bình thường." Thi Lâm nói.

Phương Mạc Hoài lắc đầu: "Không chỉ vì thế, vốn định để cô ấy tự nói với cậu, nhưng Mục Mục trước giờ đều là một mình gánh hết khổ cực, tôi phải nhiều lần ép thì mới chịu nói."

"Mục Mục quá khổ, căn bản không phải những gì cậu biết, còn khổ gấp trăm lần những thứ đó."

Thi Lâm cau mày, chờ Phương Mạc Hoài nói.

"Sau khi Mục Mục bị lừa bán, cũng không đơn giản là cha mẹ nuôi không tốt mà là bắt cô ấy làm việc kiếm tiền." Những thứ này là Mục Căng nói cho Mục Căng nói cho Thi Lâm, cô không nói những chuyện khác với anh.

"Thật ra thôn đó vẫn luôn trọng nam khinh nữ, bọn họ sẽ không mua bé gái, chỉ mua phụ nữ để sinh con đẻ cái. Mục Căng cũng rất may mắn vì mẹ nuôi thích nên mua với giá thấp."

"Cùng mua về còn có một em trai."

"Thôn này mua bán người thời gian dài, bởi vì ở nơi xa xôi, thậm chí không có tín hiệu, người trong đó đều chạy bộ đi ra cho nên vẫn không muốn người bên ngoài biết."

"Mục Căng chạy được ra ngoài cũng là may mắn do cha nuôi tham tiền, muốn cô ấy ra ngoài kiếm tiền nên mới thả cho đi."

"Nếu cậu nhìn lưng cô ấy thì sẽ thấy trên đó toàn là vết roi." Phương Mạc Hoài nói đến đây liền không nói được nữa.

Thi Lâm vuốt mặt, thấy đau lòng lại phẫn nộ.

"Về sau, Lương tiên sinh đứng sau làng đó tìm được Mục Căng, ông ta cũng không muốn quản cô ấy có ra ngoài hay không, chỉ nhắc nhở chuyện có nên làm không, muốn cô ấy nghĩ cho kỹ." Phương Mạc Hoài nhìn anh, "Trả giá bằng mạng."

"Mục Căng không muốn nói cho cậu, không muốn về nhà với cậu vì em trai cô áy đã thu thập chứng cứ, nghe nói cũng ổn rồi, Mục Căng là lấy mạng đánh cuộc hành động kế tiếp."

"Tôi chưa nghe nói qua về Lương tiên sinh này. Hôm nay tôi nói với cậu là không muốn Mục Mục một thân một mình đối mặt với tai họa này, muốn cho cô ấy biết rằng sau lưng cô ấy không chỉ có mỗi tôi."

"Còn có người nhà mà cô ấy luôn tha thiết mong mỏi, cậu hiểu không?" Phương Mạc Hoài nhíu mày.

Thi Lâm cúi đầu, đè ngón tay lên mắt, khi nhấc tay lên thì lòng bàn tay đều ướt: "Tôi hiểu."

Phương Mạc Hoài vỗ vai anh, đi ra ngoài.

Đột nhiên anh nhớ đến gì đó, xoay người: "Tôi muốn nói với cậu là tôi và Mục Căng bắt đầu từ khi mười mấy tuổi đến giờ, đã nhiều năm như vậy, đến cái mạng này tôi cũng có thể cho cô ấy, tôi rất yêu cô ấy, qua chuyện này thì tôi sẽ cưới cô ấy."

Thi Lâm xoay người, nhìn Phương Mạc Hoài. Anh biết những năm Mục Căng đi, Phương Mạc Hoài đã mượn rượu giải sầu thế nào, cũng biết anh đã yêu Mục Căng bao nhiêu, cho nên anh gật đầu: "Nhất định phải làm em ấy hạnh phúc."

"Đó là đương nhiên." Phương Mạc Hoài cười cười, xoay người đi ra.

Thi Lâm hơi bình phục tâm tình rồi đi ra. Mục Căng và ba Thi mẹ Thi trò chuyện vui vẻ, đã không còn câu nệ như lúc đầu. Ba Thi mẹ Thi cũng đối tốt với cô, hỏi han ân cần các loại, thật sự xem cô như công chúa nhỏ mà cưng chiều, làm Mục Căng thấy thật ấm áp.

Phương Mạc Hoài cười vui vẻ, đảo mắt, đột nhiên nói: "Chú dì, con và Mục Căng đang yêu nhau, hơn nữa chúng cháu đã yêu nhau nhiều năm rồi."

Mục Căng: "..."

Ba Thi mẹ Thi hơi ngạc nhiên nhìn hai người. Mục Căng che mặt, hận không thể giết anh, Phương Mạc Hoài lại cười vô lại, thái độ rất tốt.

"Cũng tốt, chú biết phẩm hạnh của cháu, biết cách cháu làm người, làm phiền cháu đã chăm sóc Nhu Nhu nhiều năm như vậy."

Phương Mạc Hoài nói với ba Thi mẹ Thi mấy câu, sau đó thành công đi vào bên cạnh Mục Căng bị ba Thi mẹ Thi vây quanh.

Nói thật, mục đích của anh rất đơn giản, chính là sợ Mục Căng ngồi giữa không được tự nhiên, có chút lúng túng.

Hai người bọn họ dựa gần vào nhau, cánh tay kề cánh tay, Phương Mạc Hoài ở phía sau cầm lấy tay cô bây giờ đã chậm rãi nói nhưng vẫn còn hơi run.

Yên lặng cho cô sự an ủi.

Ánh mắt Thi Lâm phức tạp nhìn qua Mục Căng, lúm đồng tiền như hoa thật xinh đẹp, bên ngoài là thế này, ai ngờ rằng trên người cô lại toàn là sẹo.

Đột nhiên điện thoại Thi Lâm kêu, anh nghe máy: "A lô?"

"Thi tổng, có thể bắt đầu được rồi." Đầu bên kia nói.

Thi Lâm nhìn qua người đối diện: "Ừ, bắt đầu đi, cũng thu lại những thứ tôi cho cô ta, đã không thành thật thì tôi cũng cần phải cho nhiều thứ như vậy."

"Chờ mọi chuyện lên đến mức độ nhất định thì đưa hết thông tin các nhân bao gồm địa chỉ, tất cả đưa lên Internet." Thi Lâm âm ngoan nói.

Trước nay anh đều không phải là người hiền lành, ở trước mặt người nhà, anh thành thục, lý trí, cũng có chút hài hước, là một người lo cho gia đình, người đàn ông tốt. Thế nhưng ở bên ngoài, ai cũng đều biết Thi Lâm xuống tay sẽ không cho người ta một con đường sống.

"Được Thi tổng, tôi hiểu." Bên kia nói.

Thi Lâm "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Chiến đấu thực sự bắt đầu rồi.

Chuyện này là sáng sớm phát ra ngoài, lúc người một nhà còn đang bồi dưỡng tình cảm thì trên mạng lại lần nữa dấy lên một mảnh gió tanh mưa máu, thậm chí còn hung mãnh hơn lần đầu tiên.

Weibo kia nói hết từ đầu đến đuôi, Thi Lưu đã lừa người thế nào, hùng hồn lừa tiền nhà anh tiền thế nào, coi đó là chuyện đương nhiên thế nào, chiếm vị trí người khác đều nói rõ ràng.

Hơn nữa tin nóng vẫn còn tiếp tục.

Hướng gió trên mạng cũng chuyển rất nhanh, lúc trước những lời không hay về Mục Căng cũng đang từ từ bị lật ngược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện