Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 47: Thịt



Editor: Tô Hi

# Chuyện Mục Căng đảo ngược tình thế #

Hot search này nhảy lên với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lên thứ nhất hot search.

Ba Thi và mẹ Thi vì đã muộn, bên này cũng không có chỗ ở, đành phải về nhà trước.

Mục Căng hơi thở dài, Thi Lâm đi qua xoa đầu cô: "Căng thẳng gì vậy?"

"Không có, chỉ một chút." Mục Căng cười híp mắt nói.

Ba mẹ cô đều rất tốt, rất yêu cô, ít nhất thì mẹ cô gần như đã khóc từ đầu đến cuối, khuyên cũng không được, tìm hơn hai mươi năm, vất vả lắm mới tìm được con gái mà.

Thi Lâm cười, xoa lưng cô: "Tắm một cái rồi ngủ đi."

"Ngày mai đến công ty quay quảng cáo đại ngôn."

Mục Căng gật đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy áo ngủ rồi vào phòng tắm.

Thi Lâm lại nhìn tay mình xuất thần, anh quả thật vừa mới sờ đến chỗ lồi lõm, những chỗ đó đều là sẹo.

Ngày đó anh không cảm giác được, hẳn là bởi vì trong lòng quá kích động nên không chú ý nhiều.

Mục Căng vào phòng tắm rồi Thi Lâm cũng đứng dậy: "Tôi đi về trước, tôi muốn về xử lý chuyện Nhu Nhu."

Phương Mạc Hoài gật đầu: "Dù sao cậu vẫn phải đi."

Thi Lâm không nói gì, anh cầm túi hô sơ, chào Mục Căng một tiếng rồi ra cửa.

Mục Căng đi ra, vừa lau tóc vừa nói: "Anh ấy đi như thế nào?"

"Biết mình là bóng đèn lớn nên tự động rời khỏi thế giới hai người." Phương Mạc Hoài đặt tạp chí xuống rồi nói.

Mục Căng không nói gì, đến ngồi bên cạnh anh: "Xem gì vậy?""

"Đây là A Lâm mang đến, hỏi xem em muốn mặc cái nào." Phương Mạc Hoài đưa tạp chí cho cô, sau đó nhận lấy khăn tay trong tay cô rồi lau tóc cho cô.

"Cái này đi, em cảm thấy cái này đẹp." Mục Căng chỉ vào một quần áo.

Phương Mạc Hoài nhìn qua rồi lắc đầu: "Không đẹp."

"Cái kia?"

"Không đẹp."

"Cái này?"

"Không đẹp."

Mục Căng: "..."

Cô "bùm" một tiếng khép tạp chí lại: "Vậy anh cảm thấy cái nào đẹp?"

"Đều không đẹp, quá lộ, phải tìm váy dài hoặc quần áo dài." Phương Mạc Hoài thành thật trả lời.

Mục Căng: "Anh..."

"Dù sao cũng không cho bọn họ xem." Anh để khăn tắm qua một bên, sờ tóc cô, đã khô được một nửa rồi.

Mục Căng trừng mắt nhìn anh, dựa vào ngực anh mở tạp chí tiếp tục xem, dưới chân còn đếm nhịp, miệng hát khẽ điệu dân ca.

Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, đặt đầu cô về phía trên xương quai xanh lên gần cổ để cô thoải mái chút.

Chừng hai mươi phút, hai người xem một lần còn thảo luận hồi lâu, Mục Căng muốn mặc gì thì Phương Mạc Hoài đều bác bỏ, anh liền dứt khoát ném quyển tạp chí kia đi, nâng đầu cô ý bảo cô ngồi dậy.

"Dù sao em cũng đừng nghĩ mặc những quần áo đó ra ngoài."

Đó là quần áo gì chứ, không có mỹ cảm, toàn lộ ra ngoài.

Nhà thiết kế nào đó: oan uổng...

"Có nghe không?" Anh bóp mặt cô.

Mục Căng mới không muốn để ý đến nah, Phương Mạc Hoài nhéo cằm cô, đến cắn một cái, ngậm môi cô mơ hồ nói: "Anh muốn giấu em đi, ai bảo em tốt như vậy, xinh đẹp như vậy?"

Mục Căng duỗi tay ôm cổ anh, hơi đứng dậy, dùng sức ấn anh lên sô pha, nhanh chóng đảo khách thành chủ.

Phương Mạc Hoài nhướng mày, cũng không phản kháng, há miệng để cô tùy ý ngây ngô hôn.

Cuối cùng Mục Căng thật sự hôn mà không thở mới buông anh ra, rồi lại bị anh hôn, sau đó bế cô đi vào phòng ngủ.

Anh đè cô xuống giường, càn rỡ mà hôn.

Bầu không khí từ từ thay đổi, mập mờ đến tận cùng, sau đó anh lại khẽ cắn lên cổ cô, không dám dùng sức, sợ lưu lại dấu vết, bởi vì ngày mai còn phải chụp quảng cáo, nếu để lại vết tích thì hôm sau cô nhất định sẽ nháo anh.

Cô hơi khước từ lại Phương Mạc Hoài đè tay lại, anh ghé vào bên tay cô, khẽ cắn vành tai cô: "Mục Mục..."

Chuyện kế tiếp coi như thuận lý thành chương, liền mạch dứt khoát, ngoại trừ...

Lúc Mục Căng mê ly vẫn chưa quên nhắc anh nhớ mang bao.

Phương Mạc Hoài xuống giường lấy từ trong vì ra ba cái bao. Từ sau ở chung cùng cô, hầu như lúc nào cái này cũng ở trong ví tiền để đề phòng bất cứ tình huống nào.

Quả nhiên hôm nay dùng tới.

Phương Mạc Hoài không biết dùng cái này, ghé vào người cô cùng cô nghiên cứu nửa ngày mới vất vả đeo bao xong, còn bị Mục Căng chê cười một lúc.

Anh mới không tính toán với cô, bởi vì kế tiếp sẽ có lúc cô cầu xin anh.

Tối nay Phương Mạc Hoài dùng hai cái đồ tùy thân mới tính bỏ qua. Mục Căng đã sớm mềm nhũn, căn bản không nhấc nổi một chút sức lực, dù có chút thoải mái nhưng cũng mệt chết, cũng rất đau.

"Phương Mạc Hoài." Cô yếu ớt.

Phương Mạc Hoài tinh thần phấn chấn qua đây: "Làm sao thế?"

"Bế em đi tắm." Cô hùng hồn nói, cũng không ngại, bởi vì đã quá mệt mỏi, mệt đến nỗi không dậy nổi.

Dù sao thì cũng bị anh xem hết rồi, nhìn nữa thì cũng không mất miếng thịt nào.

Phương Mạc Hoài gật đầu, mặt còn kém chói lọi viết mấy chữ: "Ta rất vui vẻ, ta siêu cấp vui vẻ.".

Như một thằng ngốc, Mục Căng oán thầm.

Hai người tắm xong, Phương Mạc Hoài đổi khăn trải giường và vỏ chăn, hai người đều trần truồng nằm xuống, thoải mái muốn chết.

Mục Căng thỏa mãn nhắm mắt lại, Phương Mạc Hoài cúi đàu hôn trán cô: "Cảm ơn em, Mục Mục."

Cảm ơn em đã nguyện ý tin tưởng anh, cảm ơn em đã nguyện ý đem mình giao cho anh.

"Anh yêu em." Anh khẽ nói.

Mục Căng đang ngủ, nghe thấy anh thì thào, nhắm mắt lại ngẩng đầu hôn lung tung, cũng không biết hôn chỗ nào: "Ừ... Em cũng yêu anh..."

Phương Mạc Hoài sờ cằm hơi ướt, nở nụ cười, ôm cô vào lòng, từ từ sờ sẹo trên lưng cô, trìu mến hôn trán cô một chút.

"Anh sẽ bảo vệ em."

"Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, lúc Thi Lâm đến thì thấy một phòng ngủ đã đóng, một phòng ngủ khác thì mở ra không có ai.

Ai cũng biết, sáng sớm hai người trưởng thành một phòng ngủ hoặc sẽ làm một chút chuyện hoặc là làm Liễu Hạ Huệ.

Thế nhưng anh... Sao cứ như thế không tin Phương Mạc Hoài?

Anh gõ cửa: "Mục Mục, nên dậy thôi."

"Mục Mục?"

Phương Mạc Hoài tỉnh trước, đắp chăn kín cho cô, sau đó tùy tiện tìm một bộ quần áo rồi mở cửa.

"Làm gì vậy? Mới sáng sớm?"

"Nên dậy rồi." Anh nhìn quần áo trên người Phương Mạc Hoài, thở dài nhẹ nhõm, còn tốt, quần áo anh mặc cũng coi là chỉnh tề, nếp gấp trên đó chắc là lúc ngủ tạo nên.

"Để cô ấy ngủ một lát đi, chuyện Thi Lưu làm xong chưa?" Phương Mạc Hoài hỏi.

"Ừ, gần được rồi." Thi Lâm gật đầu."

"Đợi lát nữa Mục Mục dậy, chúng ta phải bàn bạc chuyện này, có điều tôi nói này, cậu có thể không cần mỗi ngày đều chạy đến đây, ngại mình không đủ sáng đúng không?" Phương Mạc Hoài bất mãn nói.

Thi Lâm khó hiểu: "Không đủ sáng là có ý gì?"

"Bóng đèn." Anh trừng mắt, đi vào phòng ngủ rửa mặt.

Thi Lâm kịp phản ứng: "Mục Mục vẫn chưa kết hôn với cậu, đó chính là nhà tôi, mỗi ngày tôi đều đến."

Hai người hầu như mỗi ngày đều là vì chuyện này mà tranh cãi, Mục Căng bị bọn họ đánh thức, trở mình, còn tốt, không phải rất đau, Phương Mạc Hoài còn không mất lí trí, rất quan tâm cảm thụ của cô.

Cô nhìn qua phòng ngủ, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Cô xoa đầu, bên ngoài anh cô còn đang ở đó, nếu bị nhìn thấy thì không hay.

"Phương Mạc Hoài!" Cô kêu lên.

"Ừ..." Giọng Phương Mạc Hoài hơi mơ hồ vì đang ngậm bàn chải đánh răng.

Anh mở cửa đi vào, đóng cửa lại, vừa đánh răng vừa hỏi: "Sao rồi?"

Phương Mạc Hoài đi tới ngồi xổm xuống, sờ mặt cô: "Có đau không?"

"Anh dọn dẹp phòng ngủ một chút đi, để anh trai nhìn thấy thì làm sao bây giờ?" Mục Căng trừng mắt.

"Làm sao vậy? Chúng ta dánh chính ngôn thuận là được?" Phương Mạc Hoài nói.

"Sách!" Mục Căng bất mãn.

Phương Mạc Hoài cười cười, xoa đầu cô: "Được được được."

Sau đó anh ngậm bàn chải đánh răng, răng chưa chải xong, liền cúi người nhặt bao trên mặt đất đã dùng qua ném đi, sau đó nhặt quần áo lên, ném vào sọt đựng quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện