Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
Chương 26
Sau khi vào nhà, Hoàng Hi Ngôn mở va li lấy quà mua cho Triệu Lộ Lộ và em bé ra trước.
Từ quần áo, đồ chơi đến đồ ăn vặt, đủ thứ bày la liệt ra đất.
Triệu Lộ Lộ cười hỏi: “Em dời cả siêu thị tới đây à?”
“Em không biết bé thích gì mua mỗi thứ một ít.”
“Em nghĩ chu đáo và xa quá.” Triệu Lộ Lộ cười nói, “Nó mới bao lớn đâu, chẳng biết bao giờ mới dùng đến những thứ này.”
“Thế thì cứ cất trước ạ.”
“Em xem nhà chị còn chỗ tích à?” Triệu Lộ Lộ chỉ đống quà tặng đủ lớn nhỏ ở góc tường cho cô xem.
Hoàng Hi Ngôn thừa dịp cuối tuần tới đây nên chỉ ngủ lại một đêm.
Triệu Lộ Lộ rất muốn cô ở lại nhà mình nhưng bây giờ nhà chị ngoài bố mẹ thì còn có cả bảo mẫu, không có dư giường ngủ mà lại không thể để Hoàng Hi Ngôn ngủ ngoài sô pha được.
Hoàng Hi Ngôn cũng tính đến chuyện ấy nên đã sớm đặt khách sạn, bảo Triệu Lộ Lộ đừng lo cho mình
Ăn trưa và cho em bé bú xong, Triệu Lộ Lộ rảnh rỗi bèn dắt cô vào phòng làm việc tỉ tê tâm sự.
Phòng làm việc nhà họ được ngăn từ ban công ra, có tầm nhìn rất tốt. Trong phòng bật máy sưởi nên đang đông cũng không lạnh.
Sau khi kể sơ qua tình hình gần đây, Triệu Lộ Lộ sao có thể không hỏi chuyện giữa cô và “hàng xóm” dạo này thế nào.
“Vẫn còn liên lạc ạ, nhưng không có tiến triển gì.”
“Lần trước em đã hứa lần này gặp mặt sẽ kể chị nghe vì sao.”
Hoàng Hi Ngôn cầm ly trà toả khói nghi ngút trong tay, lại bắt đầu cúi đầu cười một cái theo sở trường.
Rồi vẫn quyết định giữ lời hứa, “…Bởi vì anh ấy là bạn trai cũ của chị gái em.”
Triệu Lộ Lộ lộ vẻ mặt hóng hớt, “Là loại nào thế?”
“Loại tình đầu ạ.”
“Vậy chị khuyên em nên từ bỏ.”
Hoàng Hi Ngôn cười đáp: “Lần trước chị còn bảo chỉ có lỗi lầm không thể tha thứ chứ không có người không thể yêu cơ mà.”
“Chị là người khá coi trọng tình thân. Nếu lúc ấy bố mẹ chị phản đối chồng chị bây giờ thì chắc chị cũng không kiên trì ở bên anh ấy đâu. Đàn ông ấy mà, chị cảm thấy chẳng đến mức không thể thay thế được.”
“Nhưng mà, em cảm thấy anh ấy không giống vậy, không giống với những người khác. Vả lại… nhà em với nhà chị cũng không giống nhau lắm.”
Triệu Lộ Lộ nhún nhún vai, “Em xem, chẳng phải em đã có quyết định rồi à?”
Hoàng Hi Ngôn ngơ ngác.
“Có lẽ chị nói không đúng lắm, thôi thì em cứ nghe cho vui vậy. Trước khi chị sinh con cứ luôn lo bóng lo gió, cảm thấy mình chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một mầm sống mới. Nhưng khi đã mang thai rồi thì thấy hóa ra cũng bình thường. Chuyện tình cảm của em và cậu hàng xóm còn chưa nghiêm trọng tới mức tạo ra mạng người cơ mà. Nếu thích thật thì cứ xông lên đi. Giữa bây giờ phải hối hận và tương lai phải hối hận thì chị sẽ chọn vế sau, bởi vì chuyện tương lai nào ai đoán định được.”
Hoàng Hi Ngôn cười nói: “…Em cảm thấy cách ví von của chị không hợp lắm.”
*
Tối đến, ăn cơm xong, Hoàng Hi Ngôn rời khỏi nhà Triệu Lộ Lộ, cô để lại quà cho thầy Trịnh nhờ chị chuyển hộ cô.
Lúc cô tới chỗ chị Trương lấy chìa khóa có đi ngang qua siêu thị nhà Hà Tiêu, nhưng khi vào hỏi thì nghe nói Hà Tiêu không có ở đó, ông Hà bảo cậu ta đi học thêm rồi.
Hoàng Hi Ngôn bèn để lại phần quà đã chuẩn bị cho cậu ta.
Trong quán trà, chị Trương chờ cô đã lâu.
Trời đông lạnh lẽo, cửa sổ đóng kín mít khiến trong nhà ám mùi khói cháy không dễ ngửi.
Chị Trương dẫn cô vào căn phòng phía sau, cười nói: “Không ngờ cháu còn quay lại. Cháu nên báo sớm cho dì hay mới phải, thế thì dì còn mời cháu bữa cơm.”
“Sau này nếu có dịp ạ.” Hoàng Hi Ngôn cười đáp.
“Thế cháu xem cháu muốn tự lên tìm hay muốn dì dẫn cháu lên một chuyến. Đồ đạc của Tịch Việt nhiều lắm, lúc trước nó dọn đi vẫn để lại kha khá đồ đạc, dì cũng không biết cụ thể là nó để tập ký họa kia ở đâu nữa.”
“Không sao ạ, tự cháu lên tìm là được, nếu không thấy cháu sẽ gọi điện hỏi anh ấy.”
“Ừ.”
Dì Trương tìm chìa khóa căn 702 đưa cho Hoàng Hi Ngôn rồi lại buôn chuyện tiếp: “So với trước kia thì Tịch Việt đã thay đổi nhiều lắm. Hồi tháng Chín, dì phải nhập viện làm tiểu phẫu, không ngờ sau khi Tịch Việt biết tin lại tới bệnh viện ngồi với dì nửa ngày. Nó cũng không ân cần đến mức bưng trà rót nước, chỉ ngồi yên ở đó, cầm máy tính bảng cắm đầu vẽ tranh của nó.”
Chị Trương mỉm cười, “Nhưng dì lại rất thỏa mãn, dì biết nó không còn hận dì nữa. Có lẽ cháu nói đúng, thằng bé dù có khó chịu thì cũng không quen thể hiện ra ngoài.”
Hoàng Hi Ngôn cũng cười theo bà, “Thế thì tốt rồi ạ.”
Chị Trương liếc nhìn cô hỏi ẩn ý, “Cô bé có công gì trong chuyện này không thế?”
“Ý dì là cháu khuyên anh ấy ạ? Không đâu, cháu cảm thấy đây là chuyện của hai người, người ngoài không tiện xen vào.”
Chị Trương cười nói, “Lần ấy dì nằm viện, nó đã vòng vo hỏi ướm dì xem dì còn liên lạc với cháu không, có biết tình hình gần đây của cháu không.”
Hoàng Hi Ngôn hơi ngây người.
Chị Trương cười, vỗ vai cô, “Vậy cháu tự đi lên nhé? Dì phải ra đằng trước tiếp khách.”
Hoàng Hi Ngôn không ngờ có ngày mình lại bước vào căn 702 này.
Giống như trở lại đầm nước hạnh.
Rèm cửa đã được kéo hết lên, trong phòng rét căm căm toàn mùi ẩm ướt.
Trong nhà, ngoài bếp ra thì những nguồn điện khác đều bị ngắt. Hoàng Hi Ngôn mở cầu dao lên rồi đưa tay mò công tắc.
Ánh đèn trắng mờ thắp sáng cả căn nhà trống trải tĩnh mịch.
Cô vốn định đi vào luôn nhưng lại trông thấy đôi dép nhựa mà cô thường mang vẫn còn trên kệ.
Bèn cởi giày, xỏ dép vào, chầm chậm đi vào nhà.
Phần lớn những bức tượng và sách trên giá trong phòng khách đều vơi đi một nửa.
Cô bước vào phòng làm việc, thấy căn phòng hầu như đã bị dọn sạch, chỉ còn lại bàn làm việc và ghế sô pha, giá vẽ trong góc, tượng thạch cao, tập vẽ và mớ bản thảo bị bỏ.
Hoàng Hi Ngôn đi vào góc phòng, nhấc bản thảo lên, bên dưới quả đúng là có bốn năm tập tranh nhưng khi mở ra thì tất cả đều trắng trơn chưa vẽ gì. Trừ chúng ra, trong nhà không còn “tập tranh” nào khác chưa bị mang đi.
Cô hiếm khi nổi ý đùa, tùy tiện chọn tập tranh trắng, chụp trang bìa gửi cho Tịch Việt, hỏi anh: Là hai tập này ạ?
Đợt một lát, Tịch Việt chưa trả lời, không biết có phải đang bận hay không.
Trong phòng quá lạnh, ngồi lâu khiến hơi lạnh lan từ dép lên.
Hoàng Hi Ngôn không đợi lâu được, thế là, cô dè dặt gọi điện luôn cho anh.
Chuông vang vài tiếng, máy thông.
Nghe giọng anh hơi khàn đượm vài phần bất ngờ, “Hi Ngôn?”
Hoàng Hi Ngôn cười nói: “Anh xem tin nhắn đi. Em giúp anh tìm tập trang, là hai cuốn đó à?”
Bên kia yên tĩnh một chớp mắt, sau đó Tịch Việt nói: “Ừ.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Hoàng Hi Ngôn cố không phá lên cười, lấy đầu gối đỡ tim, vì không cách nào ngăn được niềm vui sướng.
Là đoán được, người nọ muốn kiếm cớ liên lạc với cô, nhưng không ngờ lại vụng đến mức vừa hỏi đã lòi đuôi ngay.
“Không tồi.”
Tịch Việt hơi không hiểu: “Sao cơ?”
“Anh không nói đã để sót tập tranh hay là tượng thạch cao.”
Cô nghe đầu kia im lặng thì cược rằng Tịch Việt có lẽ không nghe hiểu “ẩn ý” của cô, bèn cười một tiếng, nói: “Vậy khi nào về em sẽ chuyển phát nhanh cho anh nhé.”
“Phiền em vậy.”
Nói xong chuyện chính, đáng lẽ nên chào rồi rồi cúp máy.
Nhưng bọn họ lại im lặng, không người nào đề xuất kết thúc.
Rất lâu sau, là Tịch Việt lên tiếng, giọng anh lành lạnh mà hơi trầm khiến cô bỗng nhiên có cảm giác, tùy tiện mường tượng ra cảnh anh ở ngay trước mặt mình.
Tịch Việt hỏi cô: “Bao giờ em về?”
“Sáng mai đi ạ, thứ Hai và thứ Ba em có tiết ở trường.”
“Gặp dì Út của anh rồi à?”
“Nếu không thì em lấy chìa khóa ở đâu?” Hoàng Hi Ngôn cười, “Gặp rồi ạ. Dì ấy bảo hồi tháng Chín phải làm phẫu thuật, hôm nay em gặp thấy sắc mặt dì ấy rất tốt, chắc là khôi phục không tệ.”
“Ừ.”
Yên lặng mấy giây, Tịch Việt lại hỏi: “Em có gặp Hà Tiêu không?”
Hoàng Hi Ngôn cố ý trêu anh, “Hình như anh rất để ý tới cậu ấy.”
Đầu kia im lặng, Hoàng Hi Ngôn đoán bây giờ nét mặt anh cũng đang trầm mặc.
Hoàng Hi Ngôn đang tính lên tiếng, Tịch Việt lại mở lời trước, “… Vậy em để ý cậu ta à?”
Đầu kia im lặng đợi cô hồi đáp, cô có cảm giác mình bị ăn một quân cờ, “… Để ý với tư cách bạn bè, giống như với Triệu Lộ Lộ.”
“Với anh, cũng như thế à?”
Đột nhiên hỏi thẳng thừng. Hoàng Hi Ngôn ngớ người, ngón tay lỡ chạm nút nghe khiến cuộc gọi bị ngắt.
Hít sâu mấy giây, nửa phút sau cô mới gửi tin nhắn thoại cho anh:
“Thật ngại quá, vừa rồi em có cuộc gọi tới. Em đang định đi, trừ tập tranh ký họa thì anh có cần em lấy gì nữa không? Nếu không thì em đi đây ạ.”
Tịch Việt nhắn tin chữ cho cô: Không đâu, cảm ơn em.
Hoàng Hi Ngôn đứng dậy, lắc lắc cái chân đã tê rần vì ngồi xổm.
Cô toan đi, rồi lại không yên tâm mà quay lại kiểm tra một lượt khắp nhà.
Cô không tin tưởng năng lực tự gánh vác của Tịch Việt, sợ trong phòng có rác rưởi gì đó quên vứt.
Quả đúng là cô đã tìm thấy bịch thuốc mà trước đây cô mua giúp anh thật, có cả thuốc chưa uống, nếu để vậy chắc chắn sẽ hết hạn.
Cô lấy ra kiểm tra một lần rồi mở tủ lạnh ra xem.
Ngăn lạnh trống trơn.
Hoàng Hi Ngôn ngồi xuống, mở ngăn đông ra, trông thấy trong đấy có một bịch ni lông bọc gì đó, mở ra xem, thoáng sửng sốt.
Bên trong là hai hộp kem, hiệu Bát Hỉ.
Nhìn ngày sản xuất, lại tuần giữa tháng Chín.
Cô ôm đầu gối ngẩn người.
Mãi đến khi hơi lạnh không ngừng thốc ra, bị rét đến hết chịu nổi cô mới tỉnh táo lại.
Định cầm nó ra cho sạch tủ rồi lại rụt tay về.
Thôi, dù sao tủ lạnh luôn cắm điện mà.
Ngắt hết cầu dao trừ phòng bếp xong, Hoàng Hi Ngôn khóa cửa đi ra ngoài hành lang.
Lúc xuống lầu, trái tim cô vẫn còn đập thình thịch.
*
Về khách sạn không bao lâu thì Hoàng Hi Ngôn nhận được điện thoại của Hà Tiêu hỏi ngày mai bao giờ cô đi, cậu ta muốn tiễn cô.
Hoàng Hi Ngôn hơi sợ cậu nhóc khó chơi này bèn dối rằng mình đi rồi.
Hà Tiêu: “Chị lừa em.”
Hoàng Hi Ngôn: “Thật đấy. Bây giờ chị đang đi thực tập, sáng mai phải chạy về họp nên buổi tối đã đi luôn.”
“Em tạm tin chị vậy.” Hà Tiêu không hài lòng lắm, “Vả lại, chị tặng cái khỉ gì thế? Đề luyện thi cả nước?”
Hoàng Hi Ngôn bật cười, “Không phải hợp với em lắm à?”
“Ông đây thi Đại học xong sẽ kiếm chị tính sổ.”
“Em gắng học cho giỏi đi.”
“Biết rồi, đợi chị nói chắc.”
Sáng hôm sau, Hoàng Hi Ngôn khởi hành ra sân bay.
Trên xe buýt, cô ngủ gật suốt đường. Sau khi đến sân bay, qua cửa an ninh thì tới ngồi chỗ ghế đợi lên cửa máy bay.
Mở Weibo giết thời gian, lướt một lát, thấy tranh mới của Tịch Việt hiện trên dòng thời gian.
Ấn mở lớn hình, thoáng kinh ngạc.
Trong tranh là một cô gái cưỡi mô tô trong một thành phố bỏ hoang, bị kẻ thù đuổi sau lưng. Cô gái ấy ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ.
Một chân cô ấy giẫm lên chỗ để chân của chiếc mô tô, tay chân đều là giả làm bằng máy móc, trên mặt bịt một cái mặt nạ phòng độc. Lúc ngoảnh lại lộ ra bên má có một vết bớt màu xanh đen rõ mồn một trên đó.
Hoàng Hi Ngôn do dự, nhấn mở trang chủ Weibo Tịch Việt.
Bấy giờ mới để ý, anh đã đổi tên từ “Tịch Việt” thành “Tịch Việt xy”
Đã một thời gian cô không lướt Weibo mấy, khi vào trang chủ của anh mới biết Tịch Việt đã dùng cô gái nọ làm nhân vật chính của ba bốn bức tranh rồi.
Trong phần bình luận, cái có nhiều lượt thích nhất đến từ một họa sĩ khác cũng được tích vàng khen Tịch Việt là “yyds” (Mãi mãi là thần).
Cái có nhiều lượt thích thứ hai là: Có phải Thánh Tịch đang yêu không?
Từ quần áo, đồ chơi đến đồ ăn vặt, đủ thứ bày la liệt ra đất.
Triệu Lộ Lộ cười hỏi: “Em dời cả siêu thị tới đây à?”
“Em không biết bé thích gì mua mỗi thứ một ít.”
“Em nghĩ chu đáo và xa quá.” Triệu Lộ Lộ cười nói, “Nó mới bao lớn đâu, chẳng biết bao giờ mới dùng đến những thứ này.”
“Thế thì cứ cất trước ạ.”
“Em xem nhà chị còn chỗ tích à?” Triệu Lộ Lộ chỉ đống quà tặng đủ lớn nhỏ ở góc tường cho cô xem.
Hoàng Hi Ngôn thừa dịp cuối tuần tới đây nên chỉ ngủ lại một đêm.
Triệu Lộ Lộ rất muốn cô ở lại nhà mình nhưng bây giờ nhà chị ngoài bố mẹ thì còn có cả bảo mẫu, không có dư giường ngủ mà lại không thể để Hoàng Hi Ngôn ngủ ngoài sô pha được.
Hoàng Hi Ngôn cũng tính đến chuyện ấy nên đã sớm đặt khách sạn, bảo Triệu Lộ Lộ đừng lo cho mình
Ăn trưa và cho em bé bú xong, Triệu Lộ Lộ rảnh rỗi bèn dắt cô vào phòng làm việc tỉ tê tâm sự.
Phòng làm việc nhà họ được ngăn từ ban công ra, có tầm nhìn rất tốt. Trong phòng bật máy sưởi nên đang đông cũng không lạnh.
Sau khi kể sơ qua tình hình gần đây, Triệu Lộ Lộ sao có thể không hỏi chuyện giữa cô và “hàng xóm” dạo này thế nào.
“Vẫn còn liên lạc ạ, nhưng không có tiến triển gì.”
“Lần trước em đã hứa lần này gặp mặt sẽ kể chị nghe vì sao.”
Hoàng Hi Ngôn cầm ly trà toả khói nghi ngút trong tay, lại bắt đầu cúi đầu cười một cái theo sở trường.
Rồi vẫn quyết định giữ lời hứa, “…Bởi vì anh ấy là bạn trai cũ của chị gái em.”
Triệu Lộ Lộ lộ vẻ mặt hóng hớt, “Là loại nào thế?”
“Loại tình đầu ạ.”
“Vậy chị khuyên em nên từ bỏ.”
Hoàng Hi Ngôn cười đáp: “Lần trước chị còn bảo chỉ có lỗi lầm không thể tha thứ chứ không có người không thể yêu cơ mà.”
“Chị là người khá coi trọng tình thân. Nếu lúc ấy bố mẹ chị phản đối chồng chị bây giờ thì chắc chị cũng không kiên trì ở bên anh ấy đâu. Đàn ông ấy mà, chị cảm thấy chẳng đến mức không thể thay thế được.”
“Nhưng mà, em cảm thấy anh ấy không giống vậy, không giống với những người khác. Vả lại… nhà em với nhà chị cũng không giống nhau lắm.”
Triệu Lộ Lộ nhún nhún vai, “Em xem, chẳng phải em đã có quyết định rồi à?”
Hoàng Hi Ngôn ngơ ngác.
“Có lẽ chị nói không đúng lắm, thôi thì em cứ nghe cho vui vậy. Trước khi chị sinh con cứ luôn lo bóng lo gió, cảm thấy mình chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một mầm sống mới. Nhưng khi đã mang thai rồi thì thấy hóa ra cũng bình thường. Chuyện tình cảm của em và cậu hàng xóm còn chưa nghiêm trọng tới mức tạo ra mạng người cơ mà. Nếu thích thật thì cứ xông lên đi. Giữa bây giờ phải hối hận và tương lai phải hối hận thì chị sẽ chọn vế sau, bởi vì chuyện tương lai nào ai đoán định được.”
Hoàng Hi Ngôn cười nói: “…Em cảm thấy cách ví von của chị không hợp lắm.”
*
Tối đến, ăn cơm xong, Hoàng Hi Ngôn rời khỏi nhà Triệu Lộ Lộ, cô để lại quà cho thầy Trịnh nhờ chị chuyển hộ cô.
Lúc cô tới chỗ chị Trương lấy chìa khóa có đi ngang qua siêu thị nhà Hà Tiêu, nhưng khi vào hỏi thì nghe nói Hà Tiêu không có ở đó, ông Hà bảo cậu ta đi học thêm rồi.
Hoàng Hi Ngôn bèn để lại phần quà đã chuẩn bị cho cậu ta.
Trong quán trà, chị Trương chờ cô đã lâu.
Trời đông lạnh lẽo, cửa sổ đóng kín mít khiến trong nhà ám mùi khói cháy không dễ ngửi.
Chị Trương dẫn cô vào căn phòng phía sau, cười nói: “Không ngờ cháu còn quay lại. Cháu nên báo sớm cho dì hay mới phải, thế thì dì còn mời cháu bữa cơm.”
“Sau này nếu có dịp ạ.” Hoàng Hi Ngôn cười đáp.
“Thế cháu xem cháu muốn tự lên tìm hay muốn dì dẫn cháu lên một chuyến. Đồ đạc của Tịch Việt nhiều lắm, lúc trước nó dọn đi vẫn để lại kha khá đồ đạc, dì cũng không biết cụ thể là nó để tập ký họa kia ở đâu nữa.”
“Không sao ạ, tự cháu lên tìm là được, nếu không thấy cháu sẽ gọi điện hỏi anh ấy.”
“Ừ.”
Dì Trương tìm chìa khóa căn 702 đưa cho Hoàng Hi Ngôn rồi lại buôn chuyện tiếp: “So với trước kia thì Tịch Việt đã thay đổi nhiều lắm. Hồi tháng Chín, dì phải nhập viện làm tiểu phẫu, không ngờ sau khi Tịch Việt biết tin lại tới bệnh viện ngồi với dì nửa ngày. Nó cũng không ân cần đến mức bưng trà rót nước, chỉ ngồi yên ở đó, cầm máy tính bảng cắm đầu vẽ tranh của nó.”
Chị Trương mỉm cười, “Nhưng dì lại rất thỏa mãn, dì biết nó không còn hận dì nữa. Có lẽ cháu nói đúng, thằng bé dù có khó chịu thì cũng không quen thể hiện ra ngoài.”
Hoàng Hi Ngôn cũng cười theo bà, “Thế thì tốt rồi ạ.”
Chị Trương liếc nhìn cô hỏi ẩn ý, “Cô bé có công gì trong chuyện này không thế?”
“Ý dì là cháu khuyên anh ấy ạ? Không đâu, cháu cảm thấy đây là chuyện của hai người, người ngoài không tiện xen vào.”
Chị Trương cười nói, “Lần ấy dì nằm viện, nó đã vòng vo hỏi ướm dì xem dì còn liên lạc với cháu không, có biết tình hình gần đây của cháu không.”
Hoàng Hi Ngôn hơi ngây người.
Chị Trương cười, vỗ vai cô, “Vậy cháu tự đi lên nhé? Dì phải ra đằng trước tiếp khách.”
Hoàng Hi Ngôn không ngờ có ngày mình lại bước vào căn 702 này.
Giống như trở lại đầm nước hạnh.
Rèm cửa đã được kéo hết lên, trong phòng rét căm căm toàn mùi ẩm ướt.
Trong nhà, ngoài bếp ra thì những nguồn điện khác đều bị ngắt. Hoàng Hi Ngôn mở cầu dao lên rồi đưa tay mò công tắc.
Ánh đèn trắng mờ thắp sáng cả căn nhà trống trải tĩnh mịch.
Cô vốn định đi vào luôn nhưng lại trông thấy đôi dép nhựa mà cô thường mang vẫn còn trên kệ.
Bèn cởi giày, xỏ dép vào, chầm chậm đi vào nhà.
Phần lớn những bức tượng và sách trên giá trong phòng khách đều vơi đi một nửa.
Cô bước vào phòng làm việc, thấy căn phòng hầu như đã bị dọn sạch, chỉ còn lại bàn làm việc và ghế sô pha, giá vẽ trong góc, tượng thạch cao, tập vẽ và mớ bản thảo bị bỏ.
Hoàng Hi Ngôn đi vào góc phòng, nhấc bản thảo lên, bên dưới quả đúng là có bốn năm tập tranh nhưng khi mở ra thì tất cả đều trắng trơn chưa vẽ gì. Trừ chúng ra, trong nhà không còn “tập tranh” nào khác chưa bị mang đi.
Cô hiếm khi nổi ý đùa, tùy tiện chọn tập tranh trắng, chụp trang bìa gửi cho Tịch Việt, hỏi anh: Là hai tập này ạ?
Đợt một lát, Tịch Việt chưa trả lời, không biết có phải đang bận hay không.
Trong phòng quá lạnh, ngồi lâu khiến hơi lạnh lan từ dép lên.
Hoàng Hi Ngôn không đợi lâu được, thế là, cô dè dặt gọi điện luôn cho anh.
Chuông vang vài tiếng, máy thông.
Nghe giọng anh hơi khàn đượm vài phần bất ngờ, “Hi Ngôn?”
Hoàng Hi Ngôn cười nói: “Anh xem tin nhắn đi. Em giúp anh tìm tập trang, là hai cuốn đó à?”
Bên kia yên tĩnh một chớp mắt, sau đó Tịch Việt nói: “Ừ.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Hoàng Hi Ngôn cố không phá lên cười, lấy đầu gối đỡ tim, vì không cách nào ngăn được niềm vui sướng.
Là đoán được, người nọ muốn kiếm cớ liên lạc với cô, nhưng không ngờ lại vụng đến mức vừa hỏi đã lòi đuôi ngay.
“Không tồi.”
Tịch Việt hơi không hiểu: “Sao cơ?”
“Anh không nói đã để sót tập tranh hay là tượng thạch cao.”
Cô nghe đầu kia im lặng thì cược rằng Tịch Việt có lẽ không nghe hiểu “ẩn ý” của cô, bèn cười một tiếng, nói: “Vậy khi nào về em sẽ chuyển phát nhanh cho anh nhé.”
“Phiền em vậy.”
Nói xong chuyện chính, đáng lẽ nên chào rồi rồi cúp máy.
Nhưng bọn họ lại im lặng, không người nào đề xuất kết thúc.
Rất lâu sau, là Tịch Việt lên tiếng, giọng anh lành lạnh mà hơi trầm khiến cô bỗng nhiên có cảm giác, tùy tiện mường tượng ra cảnh anh ở ngay trước mặt mình.
Tịch Việt hỏi cô: “Bao giờ em về?”
“Sáng mai đi ạ, thứ Hai và thứ Ba em có tiết ở trường.”
“Gặp dì Út của anh rồi à?”
“Nếu không thì em lấy chìa khóa ở đâu?” Hoàng Hi Ngôn cười, “Gặp rồi ạ. Dì ấy bảo hồi tháng Chín phải làm phẫu thuật, hôm nay em gặp thấy sắc mặt dì ấy rất tốt, chắc là khôi phục không tệ.”
“Ừ.”
Yên lặng mấy giây, Tịch Việt lại hỏi: “Em có gặp Hà Tiêu không?”
Hoàng Hi Ngôn cố ý trêu anh, “Hình như anh rất để ý tới cậu ấy.”
Đầu kia im lặng, Hoàng Hi Ngôn đoán bây giờ nét mặt anh cũng đang trầm mặc.
Hoàng Hi Ngôn đang tính lên tiếng, Tịch Việt lại mở lời trước, “… Vậy em để ý cậu ta à?”
Đầu kia im lặng đợi cô hồi đáp, cô có cảm giác mình bị ăn một quân cờ, “… Để ý với tư cách bạn bè, giống như với Triệu Lộ Lộ.”
“Với anh, cũng như thế à?”
Đột nhiên hỏi thẳng thừng. Hoàng Hi Ngôn ngớ người, ngón tay lỡ chạm nút nghe khiến cuộc gọi bị ngắt.
Hít sâu mấy giây, nửa phút sau cô mới gửi tin nhắn thoại cho anh:
“Thật ngại quá, vừa rồi em có cuộc gọi tới. Em đang định đi, trừ tập tranh ký họa thì anh có cần em lấy gì nữa không? Nếu không thì em đi đây ạ.”
Tịch Việt nhắn tin chữ cho cô: Không đâu, cảm ơn em.
Hoàng Hi Ngôn đứng dậy, lắc lắc cái chân đã tê rần vì ngồi xổm.
Cô toan đi, rồi lại không yên tâm mà quay lại kiểm tra một lượt khắp nhà.
Cô không tin tưởng năng lực tự gánh vác của Tịch Việt, sợ trong phòng có rác rưởi gì đó quên vứt.
Quả đúng là cô đã tìm thấy bịch thuốc mà trước đây cô mua giúp anh thật, có cả thuốc chưa uống, nếu để vậy chắc chắn sẽ hết hạn.
Cô lấy ra kiểm tra một lần rồi mở tủ lạnh ra xem.
Ngăn lạnh trống trơn.
Hoàng Hi Ngôn ngồi xuống, mở ngăn đông ra, trông thấy trong đấy có một bịch ni lông bọc gì đó, mở ra xem, thoáng sửng sốt.
Bên trong là hai hộp kem, hiệu Bát Hỉ.
Nhìn ngày sản xuất, lại tuần giữa tháng Chín.
Cô ôm đầu gối ngẩn người.
Mãi đến khi hơi lạnh không ngừng thốc ra, bị rét đến hết chịu nổi cô mới tỉnh táo lại.
Định cầm nó ra cho sạch tủ rồi lại rụt tay về.
Thôi, dù sao tủ lạnh luôn cắm điện mà.
Ngắt hết cầu dao trừ phòng bếp xong, Hoàng Hi Ngôn khóa cửa đi ra ngoài hành lang.
Lúc xuống lầu, trái tim cô vẫn còn đập thình thịch.
*
Về khách sạn không bao lâu thì Hoàng Hi Ngôn nhận được điện thoại của Hà Tiêu hỏi ngày mai bao giờ cô đi, cậu ta muốn tiễn cô.
Hoàng Hi Ngôn hơi sợ cậu nhóc khó chơi này bèn dối rằng mình đi rồi.
Hà Tiêu: “Chị lừa em.”
Hoàng Hi Ngôn: “Thật đấy. Bây giờ chị đang đi thực tập, sáng mai phải chạy về họp nên buổi tối đã đi luôn.”
“Em tạm tin chị vậy.” Hà Tiêu không hài lòng lắm, “Vả lại, chị tặng cái khỉ gì thế? Đề luyện thi cả nước?”
Hoàng Hi Ngôn bật cười, “Không phải hợp với em lắm à?”
“Ông đây thi Đại học xong sẽ kiếm chị tính sổ.”
“Em gắng học cho giỏi đi.”
“Biết rồi, đợi chị nói chắc.”
Sáng hôm sau, Hoàng Hi Ngôn khởi hành ra sân bay.
Trên xe buýt, cô ngủ gật suốt đường. Sau khi đến sân bay, qua cửa an ninh thì tới ngồi chỗ ghế đợi lên cửa máy bay.
Mở Weibo giết thời gian, lướt một lát, thấy tranh mới của Tịch Việt hiện trên dòng thời gian.
Ấn mở lớn hình, thoáng kinh ngạc.
Trong tranh là một cô gái cưỡi mô tô trong một thành phố bỏ hoang, bị kẻ thù đuổi sau lưng. Cô gái ấy ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ.
Một chân cô ấy giẫm lên chỗ để chân của chiếc mô tô, tay chân đều là giả làm bằng máy móc, trên mặt bịt một cái mặt nạ phòng độc. Lúc ngoảnh lại lộ ra bên má có một vết bớt màu xanh đen rõ mồn một trên đó.
Hoàng Hi Ngôn do dự, nhấn mở trang chủ Weibo Tịch Việt.
Bấy giờ mới để ý, anh đã đổi tên từ “Tịch Việt” thành “Tịch Việt xy”
Đã một thời gian cô không lướt Weibo mấy, khi vào trang chủ của anh mới biết Tịch Việt đã dùng cô gái nọ làm nhân vật chính của ba bốn bức tranh rồi.
Trong phần bình luận, cái có nhiều lượt thích nhất đến từ một họa sĩ khác cũng được tích vàng khen Tịch Việt là “yyds” (Mãi mãi là thần).
Cái có nhiều lượt thích thứ hai là: Có phải Thánh Tịch đang yêu không?
Bình luận truyện