Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Chương 27



Hoàng Hi Ngôn về lại thành phố Nam bèn gửi hai tập tranh trắng kia cho Tịch Việt như thật.

Còn gửi thêm cả sô cô la do cô tự chọn vì sắp đến lễ Giáng Sinh.

Sau khi Tịch Việt nhận được, anh không hề nhắc tới hai tập tranh kia, chỉ cảm ơn cô và nói nợ cô bữa cơm, hẹn lần sau có cơ hội sẽ mời cô.

Hoàng Hi Ngôn đón Tết dương lịch với Đinh Hiểu.

Ba năm đầu Đại học, Hoàng Hi Ngôn và Đinh Hiểu chỉ xem là bạn tốt của nhau, nhưng đến năm Tư thì hai người bỗng mở lòng, biến thành cạ cứng không chuyện gì là không kể cho nhau nghe.

Hai cô bạn cùng phòng khác, một người về nhà, người kia tới Đông Kinh đón năm mới với bạn trai.

Ngày nghỉ nên ký túc xá không tắt đèn, Hoàng Hi Ngôn và Đinh Hiểu mở chương trình tiệc mừng năm mới của một đài truyền hình nào đó lên, ngồi chung một bàn ăn nồi lẩu gọi bên ngoài.

Hơi ấm hòa trộn với mùi mỡ bò, nếu hai người bạn cùng phòng khác mà ở đây có khi lại vừa sợ béo vừa không dằn lòng được mà tới ăn một chén cũng nên.

Hoàng Hi Ngôn sợ cay, vừa thở phì phò vừa không thể ngừng ăn. Mỗi lần gắp đồ ăn cô phải cọ một cái vào chén cơm mới dám bỏ vào miệng, sức chiến đấu yếu xìu nên cực kỳ hâm mộ Đinh Hiểu có thể ngồi ăn tỉnh bơ.

Mặt cô nóng bừng vì cay nên đã cột tóc lên từ lâu.

Đinh Hiểu nhìn sang cô, nghĩ gì nói đó: “Lần trước cậu bảo tìm được việc sẽ đi bắn laser, giờ còn muốn đi không?”

“Thật ra bây giờ mình lại hơi phân vân có nên đi không.”

“Sao thế? Cậu sợ đau, hay là…”

Hoàng Hi Ngôn mỉm cười nói: “Trước kia dẫu mình cố gắng giấu nó đi thì người nhà mình cũng dửng dưng…”

“Nhưng nhà điêu khắc lại khen nó rất đặc biệt.”

Hoàng Hi Ngôn cười đánh cô nàng một cái, đặt đũa xuống, lau tay qua loa rồi cầm điện thoại để bên cạnh lên, nhấn mở album ảnh, cho Đinh Hiểu xem một bức tranh.

“Cậu cảm thấy nhân vật trong bức tranh này có phải là mình không?”

Đinh Hiểu cũng buông đũa, dùng hai ngón tay phóng lớn hình ra, “Chắc chắn là cậu, hình dạng cái bớt không khác lắm.”

“Nếu như trong thâm tâm mình đã có thể thản nhiên đối mặt và chấp nhận nó, thì hình như có bắn laser để xóa nó đi hay không cũng không quan trọng nữa. Với lại…”

Đinh Hiểu gật đầu, “Mình hiểu rồi. Đỉnh cao lãng mạn của đàn ông là cầu hôn một cô gái, mà chuyện còn lãng mạn hơn cả thế là xem cô gái ấy như Nàng thơ của mình.”

Hoàng Hi Ngôn làm bộ hết đỡ nổi: “Cậu đừng có bất thình lình nói mấy câu sến nổi da gà nữa đi.”

Đinh Hiểu nhún nhún vai.

“Để mình kể cậu nghe một chuyện mất mặt nhé.” Hoàng Hi Ngôn cười nói, “Lúc trước mình đã đổi ảnh đại diện Weibo thành bức tranh này, sau đó vào khu bình luận trong Weibo anh ấy xem thì thấy đám fan của anh ấy, mười người thì phải đến hai ba người dùng nó làm ảnh đại diện. Chẳng hiểu sao mình lại thấy bực bèn thay ảnh khác.”

“Thế thì bảo nhà điêu khắc vẽ một bức độc nhất vô nhị cho cậu đi.”

“Cậu có biết bản thảo của anh ấy đắt cỡ nào không?”

Hoàng Hi Ngôn nói ra một con số, Đinh Hiểu phối hợp “giật mình”, sau đó bảo: “Thế thì càng phải mần thịt anh ta chứ.”

Hoàng Hi Ngôn bật cười thành tiếng.

Hai người ăn lẩu xong thì buồn chán ngồi xem màn biểu diễn trong bữa tiệc của khách quý chẳng có mấy người họ biết, cuối cùng rất ăn ý mà tắt đi, tắm rửa rồi bò vào chăn.

Hoàng Hi Ngôn nằm lì trên giường, mở iPad lên xem phim.

Lúc phim kết thúc đã gần mười hai giờ.

Hoàng Hi Ngôn và Đinh Hiểu lần lượt xuống giường vào nhà vệ sinh rồi tắt đèn ký túc xá đi.

Trong bóng tối, tiếng âm báo tin nhắn đến từ Wechat liên tiếp vang lên.

Hoàng Hi Ngôn gửi cho nhóm gia đình, các đồng nghiệp và thầy hướng dẫn ở công ty hiện tại, Triệu Lộ Lộ và thầy Trình ở tòa soạn cũ, và Hà Tiêu, Tưởng Hỗ Sinh tin nhắn chúc mừng.

Cuối cùng mới ấn mở ảnh đại diện của Tịch Việt để chúc mừng năm mới anh.

Tịch Việt hiếm khi nhắn lại ngay, cũng chúc mừng cô.

Hoàng Hi Ngôn kéo lên lần trò chuyện gần đây nhất của hai người. Đó là lúc Giáng sinh, Tịch Việt kể anh đã ăn sô cô la mà cô tặng, cô đáp lại anh bằng một nhãn dán hình đầu mèo dễ thương.

Cô tự nhận mình không phải người kiệm lời, từ bé đã học được bản lĩnh lấy lòng người khác.

Nhưng với Tịch Việt, từ đầu chí cuối cô đều chẳng biết nên nói gì, dù những chuyện cỏn con cũng trở nên quá đỗi quan trọng.

Cô thấy nhắc nhở “Đang nhập tin”, nhưng đợi một lát chẳng thấy đầu kia nhắn gì, chẳng biết có phải tâm trạng của anh cũng giống như cô, không muốn nói mấy lời xã giao suông hay không.

Em không thật sự muốn biết tối qua anh đã ăn gì, với ai.

Em chỉ đang nhớ anh, và muốn gặp anh.

Hoàng Hi Ngôn trả lời tin nhắn chúc mừng. Nửa tiếng sau, rốt cuộc Wechat cũng dần yên ắng.

Cô tiện tay ấn mở vòng bạn bè. Bấy giờ, Weibo lại hiện thông báo người cô cài chế độ theo dõi đặc biệt mới đăng bài.

Ấn mở, Tịch Việt vừa đăng một bức tranh chúc mừng năm mới, là ảnh động chibi.

Vẫn là cô thiếu nữ có bớt bôn ba tìm cách sống sót trong toà thành hoang thời hậu tận thế. Song lần này, cô bê chén trà, híp mắt cười ngồi trước cửa sổ, ngoài trời tuyết bay, trong ổ mèo bên cạnh cô là con mèo máy vẫn luôn khăng khăng xông pha hiểm nguy với cô.

Cùng dòng chữ viết tay “Chúc mừng năm mới”, và chữ ký là “xy”.

Hoàng Hi Ngôn lặng lẽ ấn thích, nó nhanh chóng bị chôn vùi trong vô số lượt thích khác.

*

Học kỳ này nhanh chóng kết thúc.

Trong thời gian nghỉ đông, Hoàng Hi Ngôn luôn ở thành phố Nam thực tập.

Năm nay cả nhà cô tính sang Thụy Sĩ ăn tết. Dưới sự thúc giục của chị gái, Hoàng Hi Ngôn đưa giấy tờ cho họ làm thị thực.

Tới gần giao thừa, Hoàng Hi Ngôn mới biết Đinh Hiểu không về nhà mà một mình ở lại ký túc xá.

Cô đã xong việc thực tập năm nay, lúc về lại thành phố Sùng thì tới trường thăm Đinh Hiểu.

Đinh Hiểu đang bị cảm, phải dùng nước nóng kéo dài hơi tàn.

Hoàng Hi Ngôn hiếm khi thấy cô nàng trông đáng thương đến vậy.

Cô giúp cô ấy quét dọn phòng ký túc xá một lượt rồi đi xách đầy hai phích nước nóng cho cô ấy.

Đinh Hiểu cảm ơn cô đã cố ý tới đây, “Cậu về đi, lát nữa mình muốn lên giường nằm một chút.”

Hoàng Hi Ngôn không quá yên tâm, “Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi Wechat cho mình nhé.”

“Không phải cậu sẽ ra nước ngoài à?”

“Chiều mốt mình mới đi mà.”

“Yên tâm đi, mình tự lo được, nếu có chuyện gì thì vẫn còn dì quản lý ký túc xá cơ mà, phòng bên cũng có bạn cùng khoa ở lại trường nữa.”

Tiễn Hoàng Hi Ngôn về xong, Đinh Hiểu chùi nước mũi, đang định leo lên giường thì nghe có tiếng chìa khóa mở cửa, cô ngoảnh lại nhìn, thấy Hoàng Hi Ngôn đã quay lại.

“Cậu đánh rơi gì à?”

Hoàng Hi Ngôn cười đi tới, lấy hộ chiếu ra nhét vào chiếc túi xách treo bên cạnh, “Xong, bây giờ mình đã làm mất hộ chiếu rồi.”

Đinh Hiểu trợn tròn mắt, “Cậu không sợ bị mắng à?”

Hoàng Hi Ngôn nhún nhún vai, “Ăn mắng là cái chắc, nên ngày mốt mình mới tới tìm cậu được.”

*

Viên Lệnh Thu và Hoàng Trọng Huân biết Hoàng Hi Ngôn còn chưa bắt tay vào chuẩn bị thủ tục du học đương nhiên không thiếu lời quở trách.

Mà ngày đi Thụy Sĩ, Hoàng Hi Ngôn lại cho bọn họ thêm một “niềm vui bất ngờ”: Lúc đăng ký, hộ chiếu cô không thấy đâu.

Viên Lệnh Thu nổi cáu trong sảnh chờ máy bay, chỉ trích Hoàng Hi Ngôn chuyện hay không mấy chuyện dở lại đầy.

Cả nhà không thể thay đổi hành trình dự tính vì mỗi cô, thế là như Hoàng Hi Ngôn mong muốn, bọn họ xuất phát theo kế hoạch, còn cô thì đâu lại về chỗ đấy.

Trên đường về, Hoàng Hi Ngôn gọi điện cho Đinh Hiểu.

Đinh Hiểu nói: “Mình sẽ nhớ kỹ chuyện này, cậu cũng xem như là vì mình mà không tiếc cả mạng sống rồi.”

“Thuận nước đẩy thuyền ấy mà, mình vốn chẳng muốn đi.” Hoàng Hi Ngôn cười hỏi, “Cậu định ăn Tết ở ký túc xá thật à? Có muốn tới thành phố Nam không? Mình cho cậu ở nhờ nhá?”

Về lại ký túc xá, Hoàng Hi Ngôn giúp Đinh Hiểu thu dọn hành lý rồi hai người mua vé tàu cao tốc lúc chạng vạng tối tới thành phố Nam.

Căn nhà Hoàng Hi Ngôn thuê thoải mái hơn ký túc xá nhiều.

Tiếc là không có phòng bếp, vậy nên bữa cơm tất niên của hai người hầu như toàn đồ ăn gọi bên ngoài.

Đinh Hiểu bị bệnh nên không thoải mái, tắm xong bèn đi ngủ.

Hoàng Hi Ngôn bật quạt ngồi trong phòng khách, liệt kê danh sách đồ ăn vặt ngày mai sẽ đi siêu thị mua.

Bấy giờ Wechat có một tin nhắn đến.

Hoàng Hi Ngôn phát hiện mỗi lần cô ấn mở tin nhắn của Tịch Việt thì trái tim đều thấp thỏm như mở một chiếc hộp bí ẩn, hoặc là hộp sô cô la có vị bất ngờ.

Tịch Việt: Tưởng Hỗ Sinh phát quà năm mới cho nhân viên công ty nhưng phòng Hành chính lại mua dư. Em cho anh địa chỉ đi, anh gửi một hộp cho em.

Hoàng Hi Ngôn hỏi quà tặng là gì.

Tịch Việt: Đồ ăn vặt.

Tịch Việt: Lịch bàn làm từ ấn phẩm của chính công ty.

Tịch Việt: Vở.

Tịch Việt: Bút máy đặt riêng.

Hoàng Hi Ngôn hoài nghi quá nửa số đó là do anh bịa ra.

Nhìn màn hình, cô không dằn được mà bật cười thành tiếng rồi gửi địa chỉ bên thành phố Nam cho anh.

Tịch Việt: Em vẫn còn thực tập sao? Tết nhất không về nhà à?

Hoàng Hi Ngôn: Người nhà em đi Thụy Sĩ rồi, em làm mất hộ chiếu nên không đi cùng họ. Bạn cùng phòng của em không về quê ăn Tết, lại ngã bệnh nên em quyết định cho cô ấy ở nhờ mấy ngày.

Cô thấy thông báo đối phương “đang nhập tin” nhấp nháy, ngừng lại, rồi lại nhấp nháy.

Rất lâu sau, màn hình cuối cùng cũng bật ra tin nhắn trả lời của Tịch Việt. Anh hỏi cô: Em có thể cho anh ở nhờ mấy ngày không?

Không phải là cô không có dự cảm.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ này, Hoàng Hi Ngôn vẫn cảm thấy tim mình như bật ra khỏi lồng ngực, có cảm giác lâng lâng như mất trọng lượng.

Dường như cô không thể ngăn mình nở nụ cười, gõ chữ hỏi: Anh không đón Tết với Tưởng Hỗ Sinh à?

Tịch Việt: Cậu ấy về nhà rồi.

Hoàng Hi Ngôn: Được ạ.

Hoàng Hi Ngôn: À, đợi chút… Để em hỏi bạn cùng phòng đã.

Hoàng Hi Ngôn xỏ dép bông vào, đứng dậy khỏi sô pha, đi vào phòng ngủ, khều Đinh Hiểu đã ngủ dậy.

Mặt Đinh Hiểu trông như muốn xử tử cô.

Hoàng Hi Ngôn nói: “Anh ấy muốn tới thành phố Nam ăn Tết với bọn mình.”

“Ai cơ?”

“Người đó ấy…”

“Ôi.” Đinh Hiểu đau khổ rên lên một tiếng, “Là với cậu chứ không phải bọn mình, làm kỳ đà là cái số của mình à?”

Hoàng Hi Ngôn cười nói: “Nếu như cậu không đồng ý thì mình sẽ từ chối anh ấy.”

“Thế khác nào mình tạo nghiệp.” Đinh Hiểu kéo chăn trùm kín đầu, “Hoàng Hi Ngôn, mình hận cậu, chi bằng cậu vứt mình lại ký túc xá còn hơn.”

“Thế sao được, cậu đang bệnh mà.”

Đinh Hiểu cam chịu số phận: “Trừ lúc ăn cơm, mình không muốn ở chung một chỗ với hai người đâu.”

“Được được được, nghe cậu hết.”

Hoàng Hi Ngôn quay lại phòng khách, cầm điện thoại lên, hồi âm cho Tịch Việt đang chờ cô: Bạn cùng phòng em bảo ok.

Tịch Việt: Được.

Hoàng Hi Ngôn: Lúc anh đến có cần em đi đón không?

Tịch Việt: Không đâu.

Hoàng Hi Ngôn mở ứng dụng bản đồ, tìm bản đồ sân bay gần nhà cô, chụp màn hình gửi sang cho anh.

Trưa ngày kế, cô ngủ đẫy giấc, vừa tỉnh không bao lâu thì nhận được tin nhắn của Tịch Việt bảo anh đã xuống máy bay.

Từ sân bay tới đây mất hơn một tiếng.

Hoàng Hi Ngôn vừa thấy tin nhắn đã chạy ngay vào phòng ngủ báo Đinh Hiểu một tiếng: “Mình ra ngoài một lúc nhé.”

“Anh ấy tới rồi à?”

“Không! Mình xuống dưới lầu gội đầu!”

Đinh Hiểu phụt cười.

Hoàng Hi Ngôn không màng gì khác, túm lấy chìa khóa đi luôn xuống lầu.

May mà tiệm cắt tóc dưới lầu chưa đóng cửa, cô bảo bọn họ đừng mát xa hay làm gì khác, chỉ cần gội sạch sấy khô là được.

Anh trai gội đầu hỏi: “Đang vội à?”

“Vội lắm luôn ạ.”

Trước khi Tịch Việt đến, Hoàng Hi Ngôn chẳng những gội đầu xong mà còn kịp lên lầu thay một bộ quần áo khác.

Cô ra cổng khu nhà đứng chờ. Khoảng mười phút sau, một chiếc taxi trờ tới.

Qua cửa kính thủy tinh phía trước, cô thấp thoáng trông thấy Tịch Việt.

Cô sợ anh không thấy mình bèn vẫy tay một chút, từ từ nhận ra mình làm thế trông rất ngố.

Xe dừng trước chỗ cô đứng, Tịch Việt mở cửa xe, khom người bước ra.

Anh mặc một chiếc áo khoác bông có chất vải cứng bên ngoài, bên trong là áo len cổ lọ màu xanh đậm ngả tông đen cùng chiếc quần giữ nhiệt mang phong cách đồ bảo hộ giống lần trước và đôi giày kiểu Martin kinh điển màu đen.

Rõ ràng nháy mắt trước, nét mặt anh còn lạnh lùng là vậy, thế mà khi ánh mắt anh chạm phải cô thì khuôn mặt bỗng rạng rỡ hẳn.

Anh không kịp chào hỏi mà vòng ra sau xe lấy hành lý trước.

Hoàng Hi Ngôn nhìn anh dùng bàn tay mảnh khảnh nhấc chiếc vali lên. Nó chưa kịp đứng vững trên mặt đất thì anh đã kéo tay cầm ra, khẽ nắm lấy rồi xoay người bước về phía cô.

Hoàng Hi Ngôn không phải không biết Tịch Việt cao bao nhiêu, nhưng khi anh đứng trước mặt cô và cô phải ngẩng đầu mới bắt được ánh mắt anh thì mới cảm giác được sự chênh lệch chiều cao của hai người lớn nhường nào.

Hoặc chi bằng nói, dù trăm lần hồi tưởng hay mường tượng cũng chẳng sánh bằng giây phút này, khi anh đứng trước mặt cô, cô mới có cảm giác chân thực.

Giống như nỗi nhung nhớ đã đan hình kết dạng.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện