Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 67



Editor: Đào Sindy

"Cô tìm tôi có chuyện gì không?" Tô Đường uống một ngụm cà phê, không muốn tốn thời gian cùng Mặc Kỷ Lạp tại đây, trực giác cho cô biết mình và Mặc Kỷ Lạp không chung đường, cho nên trực tiếp hỏi rõ ý đồ đối phương.

Mặc Kỷ Lạp giật giật miệng, đáy mắt lại là một mảnh lạnh buốt: "Tôi nhớ tháng sau là sinh nhật Đường Thế Thành, đến lúc đó cô dẫn tôi đi cùng nhé."

Lòng Tô Đường lộp bộp, cô nhìn chằm chằm Mặc Kỷ Lạp: "Cô muốn làm gì?"

Mặc Kỷ Lạp đưa ngón tay son đỏ chót lên môi thổi mấy cái, sau đó hững hờ nói: "Tôi muốn làm gì, đến lúc đó không phải cô sẽ biết sao?"

Trong lòng Tô Đường hơi kiêng kị Mặc Kỷ Lạp, đối phương rõ ràng vì báo thù mà đến, nhìn qua là dạng vì báo thù không từ thủ đoạn, tiếp theo không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Tô Đường không muốn bị liên lụy trong đó.

"Tôi không nhận được thiệp mời sinh nhật của Đường Thế Thành." Tô Đường không nói dối, trong một năm này, ngay cả Đường Thế Thành cũng không liên lạc với cô. Đường Thế Thành, mẹ con Trầm Oánh cứ như hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cô, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, cho nên một năm này cô sống có chút an nhàn. Nhưng Mặc Kỷ Lạp xuất hiện, phá vỡ một mảnh yên tĩnh.

Tô Đường luôn cảm thấy, tiếp theo sẽ có không ít chuyện xảy ra.

Mặc Kỷ Lạp ngước mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cô là con gái Đường Thế Thành, vả lại quan hệ giữa cô và nhà họ Khương tốt như thế, nếu chủ động muốn tham gia tiệc sinh nhật Đường Thế Thành, đối phương sẽ vô cùng hoan nghênh."

Mắt Tô Đường nhìn cốc cà phê dần mất đi độ lạnh, lạnh nhạt nói: "Nhưng mà tôi không muốn đi."

Ánh mắt Mặc Kỷ Lạp hoàn toàn lạnh xuống: "Tôi nhất định phải tham gia tiệc sinh nhật này." Tiệc sinh nhật này, đối với cô ta vô cùng quan trọng, vô luận như thế nào, cô ta đều phải tham gia.

Đau khổ cô ta nhận lấy ở kiếp trước, cô nên từng chút từng chút, toàn bộ trả lại cho bọn họ.

Tô Đường nhìn Mặc Kỷ Lạp trước mắt, đột nhiên nghĩ đến 《bá tước Cristo》, bá tước Cristo cũng là vì báo thù mà sống, nhưng cuối cùng, ông ấy thật sự báo thù thành công thì lòng hoàn toàn trống rỗng.

Mặc Kỷ Lạp nhìn Tô Đường hoàn toàn không có ý thỏa hiệp, nhịn không được mím môi, môi đỏ nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Lúc trước, Đường Thế Thành vì để cô vào ngành giải trí, phái mấy tên côn đồ làm nhục cô. Sao, đừng nói với tôi là cô sợ rồi, cùng tôi đi tiệc sinh nhật cũng không dám."

Tô Đường nghe Mặc Kỷ Lạp nói thì kinh ngạc trợn to mắt, trước kia cô vẫn cho rằng đám người kia là Trầm Oánh phái tới, vì để hủy cô đi, nhưng làm sao cô cũng không nghĩ đến Đường Thế Thành thế mà lại điên rồ đến vậy, ngay cả con gái ruột cũng tính toán!

Nếu không có Khương Trì, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng khi đó sẽ xảy ra chuyện gì.

"Làm sao mà cô biết được chứ?"

Mặc Kỷ Lạp ngân một tiếng, còn cô ta làm sao biết?

Bởi vì kiếp trước, cô ta đã từng trải qua như thế. Chỉ là cô ta không may mắn như Tô Đường, có Khương Trì luôn bảo vệ bên canh, cô bị đám côn đồ đó đạt được. Sau khi xong chuyện, người đại diện mới khoan thai tới chậm, giả vờ cứu cô, còn đưa cành ô liu để cô ta vào ngành giải trí. Cô ta khi đó, còn ngu ngốc mang ơn người đại diện, cảm thấy người đại diện là quý nhân trong vận mệnh của mình, thật tình không biết vốn là trò hay do Đường Thế Thành và người đại diện liên thủ! Cô khi đó, cũng không biết mình đã sớm rơi vào bẫy của đối phương. Toàn bị hình ảnh cô ta bị làm nhục đều nằm trong tay người đại diện để sau này tiện nắm lấy cô ta!

Chỉ đáng hận là, cho đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời,  mới biết được chân tướng đẫm máu tàn nhẫn như vậy! Mặc Kỷ Lạp nghĩ đến những chuyện đã qua, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Không vội, đời này, cô ta chắc chắn sẽ cùng bọn họ chơi cho đủ.

Mặc dù Mặc Kỷ Lạp không giải thích, nhưng Tô Đường có thể dựa vào nét mặt của cô ta đoán ra một số việc, cô thở dài: "Tôi có thể dẫn đi, nhưng tôi hi vọng cô không bị thù hận làm mờ mắt."

Trước khi gặp Mặc Kỷ Lạp, cô vô cùng kính nể nguyên thân kiếp trước, nguyên thân thành tích ưu việt, tuổi còn trẻ đã ngồi lên ghế cao, không ai thành mà tự nhiên có được, ở phía sau, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi. Mà sau khi cô sống lại, cũng làm cho Tô Đường tiếc hận cảm khái. Ở kiếp trước, cô biết tin tức của nguyên thân toàn từ miệng người khác, Tô Đường cảm thấy nguyên thân tự tin, thong dong, ưu nhã, sặc sỡ loá mắt, cho đến trước đó, trong nội tâm cô vẫn sùng bái đối phương như cũ. Nhưng sau khi gặp nguyên thân, cô cảm thấy hình tượng đối phương và kiếp trước hoàn toàn khác biệt, dường như hai mắt bị thù hận mất phương hướng. Cho nên câu nói cuối cùng, Tô Đường nói chân tâm thật ý, cô cảm thấy mình và Mặc Kỷ Lạp mặc dù không làm bạn tốt được, nhưng cô vẫn hi vọng đối phương sốt tống.

Nhưng Mặc Kỷ Lạp lại không cảm kích, cô ta hừ lạnh một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: "Không liên quan đến cô."

Sau khi Tô Đường khuyên xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Cô và Mặc Kỷ Lạp lưu lại phương thức liên lạc lẫn nhau. Sau khi trở về phòng ngủ, cô gửi một tin cho Đường Thế Thành, biểu đạt mình muốn tham gia tiệc sinh nhật. Đối phương lập tức gửi cho cô một thiệp mời điện tử, biểu thị rất hoan nghênh.

Tô Đường suy nghĩ, gửi thiệp điện tử cho Mặc Kỷ Lạp, Mặc Kỷ Lạp lập tức đáp trả “Tốt” .

Tô Đường không biết mình làm có chính xác không, cô dẫn Mặc Kỷ Lạp cùng đi tiệc sinh nhật Đường Thế Thành, trừ cái đó ra, cô không làm gì khác.

Tiệc sinh nhật Đường Thế Thành rất nhanh đã đến.

Lúc Tô Đường dân Mặc Kỷ Lạp đến buổi tiệc, thời gian còn rất sớm. Trong sân, tân khách chỉ rải rác mấy người. Đường Thế Thành nhìn thấy Tô Đường, vẻ mặt tươi cười đi đến, nhiệt tình chào hỏi: "Đường Đường, con đến rồi."

Trong trí nhớ, Đường Thế Thành cho tới bây giờ cũng không có vẻ mặt ôn hòa như thế này với mình.

Tô Đường ừ một tiếng, Đường Thế Thành mới nhìn thấy Mặc Kỷ Lạp đứng bên cạnh Tô Đường, đáy mắt ông ta xẹt qua chút bất ngờ: "Đây là Mặc Kỷ Lạp rất nổi dạo này à?"

Tô Đường không nghĩ tới, tên tuổi Mặc Kỷ Lạp đã vang dội đến trình độ ngay cả Đường Thế Thành cũng nghe thấy, cô gật gật đầu: "Đây là bạn con. Cô ấy rất ngưỡng mộ ba nên muốn tới tham gia tiệc sinh nhật, vì thế con đã dẫn cô ấy đến."

Đường Thế Thành nghe vậy cười lên ha hả: "Hoan nghênh vô cùng. Các con cứ ở đây chơi, xin lỗi ta không tiếp thêm được lâu."

Tô Đường gật gật đầu, sau đó Đường Thế Thành đi chào hỏi tân khách khác.

Tô Đường nhìn Mặc Kỷ Lạp bên cạnh, hiện tại đáy mắt đối phương còn có trào phúng nhàn nhạt chưa tán đi.

Tô Đường cắn môi dưới, cuối cùng khuyên cô ta thêm lần cuối:  "Thật ra có đôi khi buông thù hận xuống, cũng là buông tha bản thân mình."

Mặc Kỷ Lạp nghe Tô Đường nói, híp mắt thần sắc không tốt mà nhìn Tô Đường, thấp giọng nói: " Cô hiểu cái gì? Cô không hiểu gì cả! Trải qua những chuyện kia không phải cô, cho nên cô mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy! Ví dụ như đứng đây nói chuyện không mỏi eo à!"

Tô Đường vội vàng nhìn sang bên cạnh, cũng may gần đó không có nhiều tân khách, không ai chú ý tới điều khác lạ của các cô bên này.

"Cô bình tĩnh một chút."

Mặc Kỷ Lạp đưa tay sửa sang váy, giọng điệu lạnh nhạt: "Tỉnh táo? Cô bảo tôi làm sao tỉnh táo được? À, tôi không trông cậy vào cô giúp tôi, cô cũng đừng kéo chân tôi là được. Chờ xem, trò hay sắp mở màn rồi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện