Nơi Ta An Lòng

Chương 7



Thân Việt rốt cuộc cũng xuống thang máy, nhìn thấy người nào đó đang đứng trong cơn gió rối loạn nơi đại sảnh, nhíu mày: “Liêu Hành, cậu đang giả làm cột điện hả?”

Liêu Hành chạy qua, khóc lớn: “Thân đại ca, cứu tui!”

Thân Việt một cước đá văng cậu: “Cà phê đều bắn tung tóe lên người rồi! Có chuyện gì mau nói!”

Liêu Hành vẻ mặt cầu xin: “Cậu vừa rồi có gặp đại boss không?”

“Chủ tịch? Không, sao thế...” Thân Việt trừng mắt, “Cậu đừng nói là đắc tội chủ tịch nha?”

Liêu Hành yên lặng lùi về phía sau ba bước, cười gượng: “Ách... Có vẻ tui... đều đắc tội cả hai...”

“Cả hai?!” Thân Việt quát, “Còn có ai?!”

Liêu Hành nhìn trời: “Ách... Còn có tổng giám đốc.”

“Tổng giám... Cậu thật đặc biệt... ” Thân Việt đã không thể nói cái gì, thầm có một ý nghĩ táo bạo muốn chém cậu. “Thật sự là một phút cũng không thể thả rông cậu a! Cậu là thằng vô cùng muộn tao! Tôi...”

Thân Việt giận dữ liền thích chửi bậy, Liêu Hành lập tức rời xa trung tâm gió lốc, ôm cà phê chạy trốn: “Lát có buổi quay quảng cáo nên tui đi trước đây!”

“Cậu trở về cho tôi!” Thân Việt rống lớn, đuổi theo.

Em gái tiếp tân vội nói theo: “Ly cà phê! Đó là tài sản của công ty nha...”

Liêu Hành bị Thân Việt tóm được, thành thành thật thật đem chuyện vừa rồi kể lại một lần từ đầu tới cuối. Thân Việt sau khi nghe xong, tức giận đến một lời cũng không nói được.

Liêu Hành chủ động cầu tha thứ: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, thật sự! Mình sao biết được hôm nay tổng giám đốc trúng cơn gió gì a, cư nhiên tự mình tới tìm mình nói chuyện kí lại hợp đồng. Về phần chủ tịch... Tin mình đi, mình hiện giờ người không muốn nhìn thấy nhất là anh ta!”

“Chuyện kí lại hợp đồng phải lo trước, sang năm hợp đồng của cậu hết hạn, gần đây hẳn là có không ít công ty mở miệng với cậu đi?” Thân Việt biết Liêu Hành tùy rằng thích tìm đường chết, nhưng mà lá gan tất nhiên sẽ không lớn đến nỗi nông nỗi chủ động đi trêu chọc hai đại boss, chỉ sợ thật sự là trùng hợp. Nhưng mà... Người này vận khí không phải luôn luôn không tệ sao? Hôm nay là đụng phải cái gì?” Chính cậu có tính toán gì không?”

“Tính gì? Tui còn có thể tính toán gì, nhất định phải tuân theo sự chỉ đạo của Thân lão đại rồi!” Liêu Hành phụng phịu, “Ngài nói cái gì, chính là cái đó!”

“Tới địa ngục đi!” Thân Việt bị cậu chọc cười, xem thường, “Nói thật, vài năm nay cậu phát triển tốt như vậy, người muốn đoạt cậu nhiều vô số kể, cậu vẫn kiên trì cho đến tận bây giờ không đi ăn máng khác cũng coi như làm mình không thất vọng. Nếu thực sự có công ty tốt muốn đào cậu đi, cậu không cần băn khoăn mình.”

Liêu Hành giả vờ giận dỗi: “Cậu đừng khi dễ tui không hiểu kinh tế nha, người ngốc cũng nhìn ra được tiền đồ vô lượng của Vinh thị, cậu làm đại diện sao lại muốn cắt đường tiền tài của tui? Có ý đồ gì?”

“Mẹ cậu... Mình đang nói đứng đắn với cậu nha, đừng có mà trêu đùa! Vinh thị tuy rằng mấy năm gần đây phát triển không tệ, nhưng mà nói đến thực lực vẫn không bằng công ty giải trí lâu đời, đại boss tính cách thế nào cậu cũng biết, đối với mấy ngôi sao lung tung chỉ dùng quy tắc ngầm rất ghét, cho nên Vinh thị từng ấy năm cho tới nay dù là phái thực lực đi chăng nữa, danh khí chung quy cũng không bằng các ngôi sao của công ty khác đào tạo ra. Cậu nhìn xem cậu, là cây hái ra tiền ở Vịnh thị đúng không? Cũng không phải mới 4 năm mới cầm được ngôi ảnh đế? Cậu hiện tại nhận một cái phát ngôn quảng cáo giá trị còn không bằng Chu Nhâm dựa vào scandal, chỉ là ngôi sao hạng hai, nói ra còn không để người ta cười cho!” Thân Việt đối với giá trị con người của mấy ngôi sao lớn đều vô cùng rõ ràng, lúc này nói ra thật sự là tính toán cho Liêu Hành, “Vinh thị ở phương diện tuyên truyền vẫn là khá yếu, diễn viên cơ bản ăn một chén cơm thanh xuân, qua vài năm không có nổi tiếng, liền cả đời liền không nổi. Nhiều năm như vậy, cậu cũng nhìn thấy không biết bao nhiêu người chịu không nổi sự chậm chạp này của Vinh thị mà đi chỗ khác, cậu nếu thật sự vì bản thân tính toán, liền sớm tìm nhà mới, mình sẽ không ngăn cậu.”

Liêu Hành sờ sờ mũi, đối với sự nghiêm túc của Thân Việt thật sự là có phần không thoải mái: “Ách... Kì thật mình cảm thấy ở Vinh thị rất tốt, ông chủ làm người không tồi, lương của nhân viên cũng rất có lương tâm, cậu cũng rất chiếu cố mình. Bản thân mình cậu cũng biết đó, ca hát không biết, nhảy múa cũng không hiểu, duy nhất hiểu biết một chút, chỉ có diễn xuất, mấy scandal lung tung, mình cũng cảm thấy phiền. Hơn nữa...”

Thân Việt nghe cậu nói mấy cái đó, tâm tình không tệ: “Hơn nữa gì?”

“Hơn nữa bộ phận quan hệ xã hội của Vinh Thị thật không tệ nha, nhiều năm như vậy cũng chưa bôi đen mình.” Liêu Hành vẻ mặt may mắn. “Mình cảm thấy toàn bộ công ty thì bộ phận của bọn họ thật vất vả, thật sự. Đổi công ty khác, không có lợi dụng mình cũng đã không tệ rồi.”

Liêu Hành mấy năm nay không tỏ vẻ ngôi sao, không mang tiếng để bị người bắt được, không bị mấy nghệ sĩ của công ty khác khi dễ hãm hại, phần lớn là do năng lực cường hãn của bên bộ phận công tác xã hội của Vinh thị, là một công ty Truyền Thông hàng đầu, bộ phận công tác xã hội một năm 1/3 lượng công việc đều liên quan đến cậu, nửa đêm vì cậu phải tăng ca rất nhiều lần, vậy mà nhiều năm như vậy còn có thể cười chào cậu đã là một kỳ tích rồi.

Thân Việt bị cậu chọc cười: “Cậu còn biết mình là cái tên hay gây chuyện nha?”

Liêu Hành cười làm lành: “Đúng vậy, đúng vậy, cho nên còn phải dựa vào Thân đại ca cùng mấy đồng nghiệp bên bộ phận quan hệ xã hội giúp đỡ nhiều ha!”

“Có tiền đồ!” Thân Việt hừ một tiếng, nhưng cũng không khuyên nữa, “Chuyện kí lại hợp đồng mình sẽ giúp cậu cùng công ty thương lượng, cậu nếu muốn thêm yêu cầu gì cũng phải nói sớm cho mình biết, mình cùng công ty sẽ bàn bạc.”

Liêu Hành ánh mắt lóe sáng: “Có thể xin làm diễn viên đóng thế không?”

“...” Thân Việt hít vào một hơi, “Cậu thật là...”

“Chậc chậc chậc... Mình không nghĩ nữa!” Liêu Hành bại trận trước, nhỏ giọng nói thầm, “Mình chỉ cảm thấy cái này hoàn toàn có thể thử mà...”

“Cần mình nhắc cậu, chuyên ngành của bản thân là gì không?” Thân Việt mặt không chút thay đổi.

“Lịch sử...” Liêu Hành hữu khí vô lực, “Cậu kỳ thị thư sinh sao?”

“Không, mình kỳ thị cậu.” Thân Việt khẳng định nói, “Đúng rồi, Vinh nhị thiếu tạm thời không nói đến, chủ tịch thì sao? Ngài ấy nói câu kia là có ý gì?”

Liêu Hành vẻ mặt ai oán: “Cậu hỏi mình, mình đi hỏi ai đây? Đại boss tâm tư làm sao dễ bị người mình đoán?”

Thân Việt thở dài, y cảm thấy mình sớm muộn gì một ngày Liêu Hành cũng khiến y tức chết: “Mình cảnh cáo cậu a, mặc kệ đại boss có ý gì, cậu phải ngoan ngoãn một chút cho mình! Đừng có chạy đi chọc ngài ấy! Cậu nếu đắc tội chủ tịch, mình không thể cứu được cậu!”

“Ôi, Thân đại ca, mình hiện tại mỗi ngày đều cầu nguyện đừng gặp đại boss là đã mãn nguyện rồi? Mình không phải não tàn, như thế nào lại muốn quan hệ với đại boss chứ? Trốn anh ta còn không kịp! Ai biết hôm nay anh ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện! Mình cảm thấy mình tối trở về phải đi bái Jesus, Phật tổ, Thái bạch một lần thôi? Tẩy trừ vận xui a...”

“Biết là được rồi, đừng có đi câu dẫn ông chủ đó, coi chừng chịu không nổi!”

Liêu Hành nhảy dựng lên: “Cho xin đi! Mình cho dù có muốn câu dẫn cũng phải câu dẫn ai tốt một chút? Đại boss là cái loại mặt than băng sơn, dại gì đi câu dẫn anh ta tìm đường chết chứ!”

Thân Việt nhìn cậu, không nói lời nào.

“Trời ơi! Mình là thẳng thật mà! Rất thẳng!” Liêu Hành biện giải.

Thân Việt cười lạnh: “Thẳng sao? Cậu chắc chứ? Đã quen bạn gái chửa?”

“...” Liêu Hành hoàn toàn bại trận.

Cậu bỗng nhiên hối hận tại sao thời trung học cố gắng trở thành học bá, đại học tận sức trở thành học bá, rồi nghiên cứu kiên trì cũng làm học bá. Vì cái gì cậu không bớt chút thời gian học tập làm quen bạn gái chứ? Vì cái gì?! Như vậy sẽ không bị người nghi ngờ tính hướng nha!!! Thế nhưng... Liêu Hành nhíu mày: “Thân Việt, cậu không nghĩ tới sao, nếu mình là cong, ở cùng cậu sớm chiều không rời nhiều năm như vậy, chẳng phải đã sớm yêu cậu rồi sao?”

Thân Việt nhếch miệng cười: “Vậy sao? Cậu là đang nói mấy năm nay đều một mực yêu thầm mình?”

“...” Liêu Hành thành khẩn nói, “Vừa rồi là mình bị quỷ ám, đừng để ý.”

Thân Việt mỉm cười: “Mình hiểu, não tàn thường được quỷ yêu thương mà.”

“...” Liêu Hành buồn bực, cậu ăn mệt nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn cứ trêu chọc Thân Việt hả trời? Vì cái gì?!

Liêu Hành cố ý tránh đi Vinh Mặc, ngay cả mấy bữa tiệc có thể gặp được Vinh Mặc đều khéo léo xin miễn, sợ gặp được đại boss lại không biết trở thành con thiêu thân.

Thân Việt tuy rằng cảm thấy Vinh Mặc ngày đó nói câu kia đa phần là có ý đùa giỡn, nhưng là lo lắng Vinh Mặc luôn nói một là một, nhưng cũng không xác định được, đành phải dung túng Liêu Hành tránh đi mấy trường hợp phải đi này đó.

Một tháng trôi qua, Vinh Mặc không hề có động tĩnh. Liêu Hành có lần ở cuộc họp công ty tình cờ gặp Vinh nhị thiếu với Vinh Mặc, hai người cũng chỉ gật đầu chào đã lướt qua, Vinh Mặc cũng không có hỏi han gì Liêu Hành. Thân Việt cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào, có lẽ ngày đó thật sự là trùng hợp nghe được Liêu Hành to gan trêu đùa ông chủ nên mới nói ra câu kia để hù dọa Liêu Hành. Nếu là thật thì... Vinh Mặc chính là có kết hôn với phụ nữ, sao lại vì Liêu Hành mà liền biến đổi tính hướng chứ? Thân Việt vỗ đầu: Nghĩ cái gì vậy, sao có thể là sự thật?

Liêu Hành nghe Thân Việt phân tích xong, cũng hiểu được thần kinh của mình quá nhạy cảm, đã nói là mỏ kim cương sao lại coi trọng mình được?

Tâm trạng của Liêu Hành lại lần nữa khôi phục lại bình thường, tiệc đại diện nên tham dự liền  tham dự, bữa tiệc nên tham gia liền tham gia. Cũng coi như cậu vận khí không tệ, một thời gian dài cũng chưa gặp lại Vinh Mặc.

11 là ngày nghỉ của công ty, ngoại trừ mấy nghệ sĩ còn có công việc, những người bình thường đều nghỉ. Liêu Hành lúc trước khi ký hợp đồng liền xin mấy ngày nghỉ không làm việc, công ty mấy năm nay cũng chưa bao giờ vào ngày nghỉ của cậu mà an bài công việc. Vào tuần lễ vàng đều là người tấp nập, Liêu Hành thành thành thật thật làm ổ trong nhà, coi TV, nghe nhạc, chơi game rồi lại ngủ, hưởng thụ mấy ngày nghỉ khó có được. Qua ngày 11, cậu có đến nửa tháng nghỉ ngơi, Thân Việt liền quăng cho cậu mấy cái kịch bản, để cậu xem kỹ rồi chọn hai cái, chuẩn bị cho năm sau. Liêu Hành vừa lướt weibo vừa xem kịch bản, vô cùng thảnh thơi.

Sáng sớm ngày 3/10, Liêu Hành còn ngủ trên giường, lại bị điện thoại đánh thức. Từ từ nhắm hai mắt sờ soạng hết nửa ngày mới đụng trúng di động, khàn giọng hỏi: “Ê... Ai vậy?”

Bên kia trầm mặc một lát, truyền đến thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng quen thuộc: “Liêu Hành? Cậu còn ngủ hà?”

“Ừ...Cậu là ai?” Liêu Hành cảm thấy có chút quen, mơ hồ hỏi.

“Tôi là Vinh Thác.”

“...” Liêu Hành lăn một cái từ trên giường bật dậy, nói lắp, “Tổng.... Tổng giám đốc, người... Ngài sao lại gọi điện thoại?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện