Nơi Ta An Lòng

Chương 8



Vinh Thác ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ: “Cái kia... Tôi nghe Thân Việt nói anh mấy ngày gần đây không có công việc, tôi có một chút việc muốn nhờ anh, anh xem...”

“Có có có! Tôi rảnh! Anh cứ phân phó!” Liêu Hành kinh sợ đồng ý.

“Vậy vô cùng cảm ơn.” Vinh Thác nhẹ nhàng thở ra, nói, “Là như vầy, anh tôi mấy ngày nay có công tác không ở nhà, cho nên gửi con gái đến nhà tôi. Nhưng mà tôi có việc đột xuất phải ra ngoài mấy ngày, sợ không có cách nào chăm sóc bé. Cháu gái của tôi rất thích anh, cho nên liền năn nỉ tôi gọi điện hỏi anh có thể hay không... Khụ, trẻ con không hiểu chuyện lắm, hi vọng anh đừng để ý.

“Vinh... Vinh đại tiểu thư muốn tôi chơi với bé hả?” Liêu Hành cảm thấy mình nhất định nghe lầm rồi, “Vinh Yên... Tiểu thư hả?”

“Đúng vậy.” Vinh Thác gọi Vinh Yên đến, “Dục Trạch, đến nghe điện thoại của chú Liêu nè.”

Liêu Hành trong đầu nhớ lại cô bé mặt than giống như đúc Vinh Mặc, đột nhiên muốn cúp điện thoại.

Vinh Yên không cho cậu cơ hội, cầm điện thoại, âm thanh non nớt chào cậu: “Hành Hành, ba cháu với chú hai không cần cháu, chú thu lưu cháu được không?”

“...” Liêu Hành đầu đầy hắc tuyến, lời nói đổi trắng thay đen như thế chắc chắn không thể nào là chủ ý của Vinh Thác, tuy rằng thanh âm của bé thật mê người, nhưng Liêu Hành vẫn có thể tưởng tượng được mặt than của bé.

“Hành Hành, chú cũng không cần cháu sao?” Vinh Yên nghiêm túc hỏi.

Ê, ê! Chú với cháu không có vấn đề gì chứ? Liêu Hành nhức đầu, lại chỉ có thể đáp: “Không có...”

Vinh Yên trở nên cao hứng: “Kia Hành Hành, chú mở cửa cho cháu đi! Cháu đang ở trước cửa nhà chú đó!”

“What?! Cháu, cháu, cháu... Cháu nói là đang ở đâu?!” Liêu Hành trực tiếp từ trên giường ngã xuống, suýt ngất! Chuyện gì vậy?!

Rất nhanh, vang lên tiếng gõ cửa, cùng với tiếng gọi của Vinh Yên: “Hành Hành! Hành Hành mở cửa nhanh! Cháu đến rồi nè!”

Liêu Hành luống cuống tay chân đứng lên, từ trên giường vội mặc lại quần áo, gương cũng không kịp soi, trực tiếp từ phòng ngủ lao ra, bình ổn nhịp tim đang đập hỗn loạn, mở cửa: Vinh Yên mặc váy đầm màu trắng lưng đeo ba lô nhỏ đứng ở cửa, phía sau bé là Vinh Thác mặc y phục hưu nhàn cùng một vị nam tử không tính xa lạ– vợ của Vinh Thác -Trầm Hướng.

“Làm phiền rồi.” Vinh Thác lên tiếng chào hỏi trước, trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ, “Đây là cháu gái của tôi, Vinh Yên.”

“Không làm phiền.” Liêu Hành còn có thể nói gì đây? Chủ động mời bọn họ tiến vào, “Mọi người sao lại đến nhanh như vậy?” Kỳ thật cậu muốn nói mấy người căn bản là đã âm mưu sẵn rồi đúng không? Liền như vậy đứng ở cửa chờ tui ra mở? Tui có phải nên cảm thấy vui mừng vì mấy người chém trước tâu sau hay không?

“Dạ, chú Trầm nói chú chắc chắn sẽ không từ chối cháu đâu.” Vinh Yên chủ động nói, tiến lên nắm lấy tay cậu, “Hành Hành, chú sẽ không giận cháu phải hông?”

Chú Trầm? Liêu Hành nhìn về “phu nhân” tổng giám đốc, người cuối cùng vào cửa cầm theo chút đồ đạc này nọ, người phía sau liền mỉm cười: “Liêu tiên sinh đối với fan luôn luôn hữu cầu tất ứng mà lị.”

Hữu cầu tất ứng em gái cậu đó (╯‵□′)╯︵┻━┻

Liêu Hành đối với vị “phu nhân” tổng giám đốc này cũng không biết nhiều, chỉ biết vị này chính là tổng tài của một công ty quảng cáo nổi tiếng, lấy thân phận là vợ của Vinh Thác chính thức được Vinh gia thừa nhận, hơn nữa còn là một nhân vật truyền thuyết khi tham gia sự vụ của Vinh gia. Liêu Hành đã gặp qua hắn vài lần, trên cơ bản không phải ở cùng Vinh Thác thì cũng là đến công ty chờ Vinh Thác tan tầm. Trên dưới công ty tuy rằng đều biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng không ai dám bàn tán linh tinh mối quan hệ của hắn với Vinh Thác, cho nên rất nhiều người đối với vị phu nhân của nhị thiếu trong truyền thuyết này cũng không biết nhiều. Liêu Hành là tình cờ nghe được Thân Việt nhắc qua. Vị Trầm Hướng này vô cùng lợi hại, không chỉ thành công về sự nghiệp, còn làm cho mấy người trong tộc của Vinh thị kiêng kị không thôi, tâm cơ thâm trầm, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, không cẩn thận một chút liền có thể bị hắn trừng trị không còn mảnh vụn.

Liêu Hành vốn đối với vị thủ trưởng công ty Truyền Thông Vinh Thị này vô cùng kiêng kị, hiện giờ lại có một Trầm Hướng, lại càng không dám nói gì, chỉ xoa đầu Vinh Yên nói: “Không có việc gì, tôi mấy ngày nay vừa lúc cũng rảnh, đại tiểu thư ở lại nhà tôi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bé, các người cứ yên tâm đi.”

Vinh Thác còn muốn nói cái gì, bị Trầm Hướng ngăn lại: “Vậy làm phiền anh. Đây là điện thoại của Vinh Mặc, có chuyện gì cứ liên hệ với anh ấy. Chúng tôi còn có việc, tạm biệt vậy.”

Vinh Thác bổ sung một câu: “Phiền anh quá, gặp lại. Dục Trạch, gặp lại.”

Vinh Yên theo chân bọn họ phất tay: “Chú hai gặp lại, Chú Trầm hẹn gặp lại!”

Liêu Hành chỉ có thể nói: “Đi thong thả.”

Sau khi hai người bọn họ đi, Liêu Hành nhìn thấy vali của bé gái trong phòng khách, đau đầu xoa huyệt thái dương. Đi qua, ngồi xuống hỏi Vinh Yên: “Vinh... Dục Trạch, cháu sao lại muốn tới chỗ chú vậy?”

Vinh Yên chớp mắt: “Ba ba đi công tác, chú hai bọn họ muốn ra ngoài. Chú Trầm hỏi cháu ngoại trừ người trong nhà thì thích nhất ai, cháu nói là Hành Hành. Chú Trầm hỏi Hành Hành là ai, cháu liền đưa poster của chú cho bọn họ xem, sau đó bọn họ liền mang cháu tới tìm chú.”

“...” Liêu Hành cắn răng: Trầm Hướng! Cậu là cái đồ tiểu nhân đê tiện! Thân Việt quả nhiên không nói sai!

Vinh Yên tựa hồ nhận thấy cậu đang bực mình, kéo kéo tay áo cậu, hỏi: “Hành Hành, chú không muốn ở với cháu sao?”

“Sao lại thế? Chú chỉ... chỉ rất kinh ngạc.” Liêu Hành thu lại tâm tình, không muốn để cho Vinh Yên cảm thấy được không vui, “Thế nhưng chú thường ở một mình, không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chú sợ cháu sẽ không vui.”

“Không sao cả, cháu sẽ chăm sóc chú.” Vinh Yên giống như người lớn vỗ vỗ bờ vai cậu, “Hành Hành yên tâm đi.”

“...” Liêu Hành không nói gì, rốt cuộc là ai chăm sóc ai vậy?

Trước để hành lý của Vinh Yên đến phòng khách, Vinh Yên không cần cậu nhúng tay váo, tự mình mở ra hành lý lấy ra từng bộ quần áo, ôm đặt trong tủ, còn đem nguyên bộ dụng cụ rửa mặt nhờ cậu bỏ trong phòng vệ sinh. Liêu Hành sợ bé với không tới, quyết định ra ngoài mua cho bé một cái ghế nhỏ, bằng không đứa bé này làm sao đủ cao để với lên rửa tay? Cậu trước để cho Vinh Yên ở trong phòng khách xem TV, chính mình thì thay quần áo rửa mặt một lần nữa, thuận tiện gọi điện cho Thân Việt nói rõ tình huống.

Thân Việt đương nhiên đang nghỉ ngơi, sau khi bị cậu đánh thức liền một bụng hỏa, nhưng sau khi nghe cậu nói xong liền trầm mặc. Một hồi lâu người mới nhận thức rõ tình huống, thở dài: “Mình biết mà, cái loại chuyện không ra gì lại âm hiểm chỉ có Trầm Hướng mới làm được thôi.”

Liêu Hành hỏi: “Hiện tại phải làm sao bây giờ?”

“Mọi người đến nhà cậu rồi, cậu tính làm sao?” Thân Việt tức giận, “Trước mang đứa bé đi mua chút đồ ăn sáng đi, mình sẽ liên hệ với thư kí chủ tịch, hỏi một số sở thích cùng kiêng kị của tiểu thư, đợi lát nữa sẽ tìm cậu.”

“Ừ, mình trước mang bé đi siêu thị, cậu tới thì gọi điện cho mình nha.”

Liêu Hành thu thập xong, mặc xong áo sơ mi cùng quần bò mình thích nhất, đội cái mũ lưỡi trai, sau khi thu thập xong, đến phòng khách tìm Vinh Yên.

Vinh Yên thành thành thật thật ngồi ở sô pha xem TV, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là mắt không hề chớp, nhìn vô cùng nghiêm túc.

“Dục Trạch?” Liêu Hành gọi bé, “Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Vinh Yên từ trên sô pha nhảy xuống, chạy tới bám lấy đùi cậu, “Hành Hành chú chưa ăn sáng hả? Ba ba nói như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Ách... Chú vừa mới thức dậy thôi.” Liêu Hành ho khan hai tiếng, ôm bé, hỏi, “Chú mang cháu đi dạo siêu thị được không? Cháu có muốn ăn gì không?”

Hai mắt Vinh Yên sáng lên: “Được được! Cháu muốn ăn kẹo, thạch rau câu lạnh, sữa chua, chocola còn có lòng đỏ trứng!”

“...” Liêu Hành có điểm hoài nghi quyết định của cậu có đúng hay không.

Nơi ở của Liêu Hành là một khu dân cư ở khu phố sa hoa, khá gần với ngoại thành, giao thông cũng không tính là thuận tiện, nhưng bên trong tiểu khu rất đầy đủ tiện nghi, quản lý cũng bảo vệ vô cùng có năng lực. Trong tiểu khu có một nhà trẻ khá lớn, siêu thị với cửa hàng tổng hợp cũng rất lớn, người ngoài với xe cơ bản không vào được. Tuy rằng giá cả nhà khá đắt, vẫn như cũ là mấy thành phần tri thức, quản lý có công việc bận rộn cùng kinh tế không kém và một số nghệ sĩ. Liêu Hành không có cố ý ngụy trang, dắt tay Vinh Yên mang bóp tiền ra cửa, trên đường hỏi rõ Vinh Yên cần cái gì. Cô bé nhỏ trả lời rất rõ ràng, ngoại trừ đồ ăn cùng một số sách thiếu nhi, chỉ cần một cái gương nhỏ, cũng không phải là món đồ chơi gì.

Liêu Hành đẩy xe đi vào siêu thị, để cho Vinh Yên thích cái gì thì lấy cái đó bỏ vào, chính mình cũng lấy một ít nguyên liệu nấu ăn muốn dùng hàng ngày. Thân Việt nhắn tin nói ở quán cà phê trong tiểu khu chờ cậu, còn nhắc nhở cậu là thư kí chủ tịch có thể gọi điện thoại nói cho cậu thói quen của Vinh Yên.

Liêu Hành đáp đã biết, cúi đầu nhìn xe đầy đồ ăn vặt, đối với Vinh Yên có một nhận thức mới: Đồ ăn hàng a!

Đang cảm khái, liền có điện thoại gọi qua, Liêu Hành tiếp điện thoại: “Hi, xin chào, là Lâm thư kí sao?”

Đối phương trầm mặc một lát, nói: “Tôi là Vinh Mặc.”

“Khụ khụ khụ...” Liêu Hành liền sặc, sợ tới mức cả di động cũng cầm không xong, hôm nay là lần thứ hai bị kinh hách đó! Hai anh em này là canh thời gian mà gây sức ép cho cậu sao? Vinh gia cùng cậu có cừu oán gì sao? “Chủ...Chủ tịch, ngài... ngài khỏe...”

“Xin chào.” Thanh âm đối phương tựa hồ có ý cười, “Tôi nghe Lâm thư kí nói Thần An đem Dục Trạch tới chỗ cậu? Có phải rất phiền cậu không?”

Đương nhiên là có! Liêu Hành trong lòng phun tào, ngoài miệng lại nói: “Làm sao có, không phiền toái, không phiền toái.”

“Con gái tôi phiền cậu vậy.” Vinh Mặc không một chút khách khí, không đợi Liêu Hành nói cái gì, tiếp tục nói, “Các cậu hiện giờ ở siêu thị sao?”

“Ừ, mua chút đồ đạc.” Liêu Hành rốt cuộc cũng nhớ tới tiểu tổ tông này, vội vàng hỏi, “Đại tiểu thư có thích hay ghét ăn cái gì không? Có cái gì không ăn được không?”

“Bé thích cậu cũng đừng mua cho bé.” Vinh Mặc nghiêm túc nói, “Nhất là đồ ăn vặt.”

“...” Liêu Hành cúi đầu nhìn một xe đầy đồ ăn vặt, trầm mặc.

Vinh Yên ngẩng đầu: “Hành Hành, là điện thoại của ai vậy? Dì Lâm hả?”

Liêu Hành đem điện thoại đưa cho bé: “Ba ba cháu.”

Vinh Yên bật người trốn xa ba bước, lớn tiếng nói: “Đừng nói cháu ở đây!”

Liêu Hành, Vinh Mặc: “...”

Liêu Hành đành phải cầm lấy điện thoại, ho khan.

Vinh Mặc tựa hồ đã biết phản ứng của con gái, không nói gì thêm, chỉ dặn dò: “Dục Trạch còn đang mọc răng, đồ ăn ngọt không nên ăn nhiều, đồ ăn vặt không tốt, cũng đừng để cho bé ăn, hoa quả có thể mua nhiều một chút. Cơm tối đừng cho bé ăn nhiều quá, buổi tối nhớ kêu bé tắm, 10 giờ phải cho bé đi ngủ. Gần đây bên ngoài thời tiết nóng, người lại nhiều, tốt nhất không cần mang bé ra ngoài chơi, còn có chính là...”

Liêu Hành vừa nghe vừa nhớ: “Ừ, còn có gì?”

“Còn có, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng ăn khuya ở bên ngoài.” Vinh Mặc tựa hồ cảm thấy mình có chút lắm miệng, bổ sung một cậu, “Nếu có thói quen ăn khuya, có thể làm trước một chút canh hay cháo, đặt ở trong nồi giữ ấm.”

Liêu Hành ngơ ngác đáp: “Được.”

Vinh Mặc lại nói: “Con gái của tôi mấy ngày nay liền phiền cậu chăm sóc, công việc xong tôi liền tới đón bé. Cảm ơn.”

Thẳng đến khi điện thoại cúp tín hiệu, Liêu Hành còn chưa hoàn hồn: vừa rồi... đại boss nói cảm ơn với cậu? Sao hỏa va địa cầu rồi sao? Hơn nữa... có vẻ... đại boss còn nhân tiện mà quan tâm tới vấn đề ăn khuya của cậu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện