Nông Trường Lưng Chừng Núi
Chương 77
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng Huyên Hiểu Đông dậy làm bữa khuya.
Y mở ngăn đông tủ lạnh tìm đùi gà ra, cho vào chảo khô chiên ra mỡ, thả da heo và chân giò hun khói thái sợi vào, tôm nõn thì lấy nước nấu canh, làm được hai bát mỳ gà, lại ra ngoài tìm được dầu ngỗng hẹ tây vừa mới mua về trộn lẫn vào, thơm nức mũi.
Nhưng Huyên Hiểu Đông nhớ ra vừa nãy Thịnh Vô Ngung nói nhớ nhà, bèn mở tủ lạnh tìm một lọ đậu nhự dầu đỏ nấm mối(*), gắp ra vài miếng đặt lên trên bát mỳ, quay đầu lại nhìn thì thấy Thịnh Vô Ngung đã xuống tầng, đang cười nhìn y.
(*)
Huyên Hiểu Đông lấy chai giấm trên tủ bát đặt xuống trước mặt anh, “Vài giọt là được.”
Ấy vậy mà Thịnh Vô Ngung cầm chai giấm lên thật, nhỏ vài giọt lên bề mặt bát mỳ, cầm đũa lên khuấy khuấy, ăn một miếng rồi gật gù cảm nhận dư vị, “Ngon, nhỏ giấm lên tâm trạng vui sướng, đúng là mĩ vị.”
Huyên Hiểu Đông nhịn cười ăn mỳ của mình, “Ăn thôi, em đói tới mức tim dán vào lưng rồi.”
Sức ăn của Thịnh Vô Ngung khá yếu, nhưng trải qua một phen vận động đúng là anh cũng đói bụng thật. Còn Huyên Hiểu Đông thì lúc nào cũng vận động nhiều, sức ăn lớn, đương nhiên là càng đói hơn rồi. Thế nhưng vừa nãy hai người như mũi tên trên nỏ, cho nên không để ý tới gì khác.
Bọn họ ngồi đối diện nhau ăn phần mỳ của mỗi người, Huyên Hiểu Đông ăn tiếp một bát lớn nữa mới tạm coi là không còn đói bụng, lúc này mới thảnh thơi trò chuyện với Thịnh Vô Ngung, “Trước đó em không nói là vì không chắc anh có biết thân phận của đội trưởng Nghiêm không——Cái nghề này của chúng ta khi thi hành nhiệm vụ, cấm kỵ nhất là bị người ta vạch trần thân phận ở bên ngoài.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Tôi hiểu.” Anh cũng vì nguyên nhân tương tự nên chỉ có thể hàm súc nói cho chồng mình biết chuyến đi này gặp nguy hiểm, dành cho y một buổi kết hôn qua quýt, lại úp úp mở mở đưa y đi hưởng tuần trăng mặt đầy tính mạo hiểm này, cuối cùng người anh yêu lại cho anh một đáp án ngoài ý muốn.
Huyên Hiểu Đông nói: “Sau đó em thấy anh luôn rất khách khí với nhóm đội trưởng Nghiêm, không phải thái độ đối với vệ sĩ, còn cả Lê Khải nữa… Em buộc Trình Nguyên phải đi cũng vì em và cậu ta bất hòa đã lâu, lần hành động này em sợ vì mình mà ảnh hưởng đến anh, cho nên em đuổi cậu ta đi. Không ngờ người tới thay thế là Lê Khải, em đã nhận ra anh ấy biết dùng súng từ trước… Nghĩ thêm tới thân phận anh cả của anh nên cũng hơi hơi hiểu ra rồi.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Dù nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra, không nên hỏi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Em hiểu mà.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Cho nên rốt cuộc em và Trình Nguyên có thù cũ gì?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Ban đầu cũng không có gì, cậu ta có bối cảnh, được nhảy dù hạ cánh trực tiếp vào vị trí văn chức, suốt ngày chỉ tay năm ngón. Có lần vì cậu ta mà nhiệm vụ của mọi người suýt chút nữa thất bại, em trúng một phát đạn… Lúc đó em chẳng có gì, cậu ta lại tưởng em ghi hận mình nên dứt khoát ra tay để chiếm được lợi thế. Lần nào sắp xếp nhiệm vụ em đều rất khó chịu…”
Thịnh Vô Ngung hơi bực mình, “Đội trưởng Nghiêm thì sao? Là vết thương do súng bắn trên cánh tay trái của em sao? Hay là trên đùi?”
Huyên Hiểu Đông: “…”
Y quên mất người đàn ông này đã quá quen thuộc với cơ thể mình, nhất thời cạn lời.
Thịnh Vô Ngung vẫn còn truy hỏi: “Vết thương trên bụng em nhìn không giống do súng bắn, là vết thương của…”
Huyên Hiểu Đông nói: “Thật ra đội trưởng Nghiêm có báo cáo lên, cậu ta bị xử phạt, thế nhưng rất nhiều chuyện cậu ta kìm hãm em, nói ra lại giống như chuyện bé xé ra to, không nói ra thì bản thân em khó chịu. Sau khi giải ngũ em chưa từng gặp lại cậu ta, hôm đó nhìn thấy Trình Nguyên, cậu ta tưởng em vẫn còn nhịn nhục như trước, mở mồm ngông nghênh. Em thấy bọn họ xuất hiện là biết chuyến đi này của anh rất nguy hiểm, nào dám giữ lại một nhân tố không ổn định như cậu ta ở đây…”
Thịnh Vô Ngung cau mày, “Em nên nói sớm với tôi.”
Huyên Hiểu Đông nhìn anh, “Không quan trọng nữa.”
Thịnh Vô Ngung vuốt ve cánh tay y, anh vẫn còn nhớ dưới lớp áo ngủ mỏng manh này là vết thương do súng bắn, anh say đắm cơ thể y cũng có một phần lý do là vì những vết thương này, nó giống như những huân chương cho công lao của y vậy. Một người đàn ông bình tĩnh khắc chế, lúc nào cũng tràn trề sức mạnh.
Huyên Hiểu Đông bị anh vuốt ve mà hơi ngưa ngứa, ngón tay thon dài của anh chu du trên cánh tay y giống như chơi đàn dương cầm, nhưng với y mà nói chẳng khác nào một đốm lửa nhỏ.
Đêm nay y cảm thấy hơi đuối rồi, bèn giơ tay đè chặt những ngón tay của anh lại, bất đắc dĩ nói: “Đã trôi qua rất lâu rồi, cũng đã trưởng thành cả, những việc này đều là chuyện thường như cơm bữa… Có lần đội trưởng còn suýt mất mạng, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rất nhiều ngày…”
Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt hỏi: “Chính là lần cứu viện tôi phải không?”
Thật ra trước đó vẫn còn nữa, nhưng Huyên Hiểu Đông cảnh giác không nên nói tiếp, vấn đề là Thịnh Vô Ngung vẫn còn ghen, “Nếu không sao anh ta lại để em giải ngũ chứ…”
Huyên Hiểu Đông: “…”
Y quả quyết nói: “Em ăn no rồi, em muốn đi bơi.”
Nước bể bơi dập dờn phát sáng dưới ánh trăng, Huyên Hiểu Đông thay quần bơi đứng trên thành bể khởi động, kéo giãn cơ bắp. Vóc dáng y rắn rỏi săn chắc, bắp thịt hết sức đẹp đẽ, tráng kiện thon dài, những vết sẹo cũ từng nhắc đến như ẩn như hiện.
Thịnh Vô Ngung cầm ly nước mơ chua ngồi trên bờ nhìn y nhảy xuống nước rồi bắt đầu bơi, cơ thể mạnh mẽ chẻ sóng mà lao đi trong nước, anh chỉ cảm thấy sinh hoạt kiểu này rất tuyệt.
Những tháng ngày yên ả trôi qua nhanh, hơn nửa tháng sau, hoàng tử Na Phong sai người đưa thiệp mời tới, mời bọn họ tham gia tiệc rượu ở cung săn bắn hoàng gia.
Thịnh Vô Ngung cầm thiệp mời lật qua lật lại xem thử, cười nói với Huyên Hiểu Đông, “Chắc là sức khỏe quốc vương Garan phục hồi tốt, nếu không cậu ta cũng không tổ chức tiệc tùng. Có điều tôi đến đó cũng không có tác dụng gì, đại khái chỉ ngồi tán gẫu với nhau, trái lại em có thể đi mở mang thêm kiến thức ở bãi săn hoàng gia, săn mấy con dã thú cho đã ghiền.”
Huyên Hiểu Đông liếc sang Nghiêm Duệ Phong, nói: “Hơi nguy hiểm.” Cung săn bắn thì tất nhiên địa hình phức tạp, nếu là săn thú thì người mang theo súng ống rất nhiều, không thể tiến hành bảo vệ chu toàn.
Thịnh Vô Ngung nói: “Không ra ngoài sẽ không thể biết rõ tình hình cụ thể.”
Nghiêm Duệ Phong gật đầu, “Chúng tôi sẽ làm tốt phương án bảo vệ.”
Cung săn bắn hoàng gia Garan là nơi săn bắn nghỉ ngơi của các quốc vương Garan đời trước, núi non đẹp hữu tình, diện tích bãi săn rộng 3000 mẫu, lại dựa vào rặng núi Ansel, là một bãi săn có quy mô rất lớn.
Huyên Hiểu Đông đẩy Thịnh Vô Ngung xuống xe, mặc dù Thịnh Vô Ngung đã có thể đi lại nhưng lần này tới tham gia tiệc, lại xem xét đến yếu tố cung săn bắn rộng lớn, tình thế phức tạp nên vẫn chọn ngồi xe lăn, thể hiện mình hành động bất tiện sẽ hay hơn. Như vậy có thể hợp tình hợp lý từ chối nhiều cuộc xã giao không cần thiết, bảo vệ tương đối dễ dàng.
Na Phong bận rộn chủ trì, đương nhiên có quan lễ nghi tới đón tiếp trước, không lâu sau Thịnh Vô Ngung lại biến thành nhân vật quý một lần nữa, nhiều người không ngừng tới bắt chuyện với anh.
Lần này Huyên Hiểu Đông không tiếp tục đứng cạnh anh mỉm cười làm nền nữa, y đứng bên cạnh bàn tiệc cầm ly nước trái cây trong tay, đảm bảo Thịnh Vô Ngung luôn nằm trong phạm vi của mình.
Nhưng y không ngờ công chúa Na Trân lại tới gần mình, “Chào Huyên tiên sinh.”
Huyên Hiểu Đông vội vàng nâng ly cười mỉm, “Công chúa điện hạ.”
Bàn tiệc đứng nằm dưới một tàng cây rực rỡ tươi tốt, Na Trân mặc váy lễ phục hoa lệ nâng ly với y, vô cùng tao nhã, “Hình như Huyên tiên sinh không thích sự kiện này cho lắm.”
Huyên Hiểu Đông nở nụ cười, “Nhiều người lạ quá, quả thật có chút câu nệ.”
Na Trân cười rất thân thiện, “Ngài Thịnh đi mấy sự kiện kiểu này thì lại như cá gặp nước, hai người bù trừ cho nhau.”
Huyên Hiểu Đông nghĩ thầm chắc cô không biết nửa đêm anh ấy vẫn còn bề bộn như vậy, đây chính là thế giới của người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, họ đã ngầm phải đánh đổi rất nhiều để nhận được sự đánh giá là tài giỏi xuất chúng, cử trọng nhược khinh trong ánh mắt của tất cả mọi người. Y thương Thịnh Vô Ngung.
Na Trân cười nói: “Hôm trước đi cùng anh hai nên tôi chưa có cơ hội giải thích với Huyên tiên sinh. Trước đây tôi có theo đuổi ngài Thịnh, thật ra là xuất phát từ suy tính kết hợp giữa chính trị và lợi ích. Đương nhiên quả thật ngài Thịnh cũng là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ, nhưng bây giờ anh ấy đã kết hôn với anh, mong Huyên tiên sinh đừng để trong lòng mà có thành kiến gì với tôi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Tôi hiểu.”
Na Trân nói: “Cuộc phẫu thuật của phụ vương rất thành công.”
Huyên Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ nâng ly, “Đáng chúc mừng.”
Na Trân cụng ly với y, cái miệng nhỏ nhắn uống rượu, ánh mắt đảo quanh, “Đây cũng là một tin tốt với tôi, tôi còn cơ hội. Huyên tiên sinh, mong anh tin tưởng thành ý của tôi, truyền đạt lại ý kiến của tôi cho ngài Thịnh. Tôi cho rằng việc ủng hộ tôi sẽ càng có ích hơn đối với ngài Thịnh.”
Huyên Hiểu Đông giữ nguyên biểu cảm, “Đa tạ công chúa đã quan tâm.” Trong lòng y lại hết sức kinh ngạc, rốt cuộc cô công chúa này dựa vào đâu mà tự tin đến thế? Dù sao quốc vương Garan cũng có ba hoàng tử, cho dù cô có biết rõ tin tức nội tình gì, biết Na Phong được mọi người dõi theo không dễ dàng kế thừa ngai vàng, nhưng chẳng phải vẫn còn Na Nham sao?
Na Trân cười đến là dí dỏm, “Tôi rất mong đợi sự hợp tác của chúng ta, tin tưởng tôi đi. Tôi nhìn ra được ngài Thịnh rất quan tâm đến anh, anh là người rất quan trọng đối với anh ấy. Anh nói với ngài Thịnh có lẽ vẫn tốt hơn là đích thân tôi nói.”
Cô lại một lần nữa nâng ly chào hỏi, sau đó uyển chuyển xoay người, tà váy mềm mại thướt tha cùng vòng eo thon.
Huyên Hiểu Đông lại cảm thấy rất hoang mang, trước đó trông cô nàng và Na Phong hòa thuận như vậy, trước vương vị, quả nhiên không có ai sẽ dễ dàng từ bỏ sao?
Cho nên một nhân vật có hình tượng gần như hoàn hảo như hoàng tử Na Phong, rốt cuộc có vấn đề ở đâu?
Y vừa suy nghĩ vừa đi tới bên cạnh Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung vừa nâng ly tiễn một vị khách đi, quay đầu thấy y thì mỉm cười nói: “Em mệt sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Em không sao, vừa nãy gặp được công chúa Na Trân, cô ấy lại nhắc đến chuyện cũ với em… Chính là chuyện mà lần trước chị Thi nói với anh.” Thi Ký Thanh đã về nước từ vài ngày trước rồi.
Thịnh Vô Ngung gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Cô ấy thế này là quang minh chính đại đào góc tường của anh trai sao?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Người Garan cạnh tranh không né tránh, cô ấy thực hiện cũng quang minh chính đại lắm.”
Huyên Hiểu Đông thở dài thườn thượt, “Không biết tiệc rượu hôm nay tổ chức tới khi nào.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Dùng cơm xong hẳn là đi săn thú, đến lúc đó đội trưởng Nghiêm sẽ theo em, em cứ chơi thoải mái đi.”
Huyên Hiểu Đông không đồng ý, nói: “Săn thú lúc nào chẳng được, em đi cùng anh cơ.”
Thịnh Vô Ngung lại cười nói: “Đây là cơ hội hiếm hoi, em nên trải nghiệm thử, tôi đi cùng em, ngồi trong xe xem mọi người săn thú là được. Hoàng tử Na Phong đã đích thân mời chúng ta.” Anh còn chưa dứt lời, quả nhiên thấy hoàng tử Na Phong đi nhanh tới, hắn mặc trang phục cưỡi ngựa, hơi khom lưng ôm Thịnh Vô Ngung thực hiện nghi lễ gặp mặt, rồi lại ôm cả Huyên Hiểu Đông, “Chào mừng mọi người đã tới tham gia tiệc rượu, hi vọng hôm nay các vị có thể chơi vui vẻ.”
Hắn cười mời Huyên Hiểu Đông, “Lát nữa đội chúng ta vào núi đi săn, mong rằng Huyên tiên sinh sẽ cùng nhau săn thú với chúng tôi. Yên tâm đi, an ninh của chúng tôi được bố trí rất đầy đủ, nhất định có thể khiến Huyên tiên sinh chơi hài lòng.” Hắn lại quay đầu nói với Thịnh Vô Ngung, “Hôm nay phụ vương cũng tới.”
Thịnh Vô Ngung ngạc nhiên, “Thật sao?”
Na Phong cười nói: “Không thông báo ra bên ngoài, chỉ đến giải sầu thôi. Tâm trạng ông ấy tốt, sức khỏe đã phục hồi ổn định, đang nghỉ ngơi trong cung săn bắn, chỉ thỉnh thoảng triệu kiến vài vị khách quý. Cha bảo tôi mời cậu vào tán gẫu cùng ông ấy, bên trong cung săn bắn đã bố trí phòng xong xuôi. Buổi chiều chúng ta vào bãi săn bên trong săn thú, tôi và Huyên tiên sinh sẽ săn hươu để cậu mang về trang viên.”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Có thể được bệ hạ mời đúng là vinh hạnh lớn của tôi, sắp xếp rất chu đáo.”
Na Phong nói: “Hai vị có thể vào phòng trong cung săn bắn để chuẩn bị, sau đó sẽ có người hầu đến dẫn mọi người đi.” Hắn quay đầu cười nói với Huyên Hiểu Đông, “Huyên tiên sinh có thể đi thay quần áo trước, sau đó chọn xe. Nếu như không mang theo súng săn phù hợp thì có thể nhờ hướng dẫn viên săn bắn chọn giúp. Bãi săn này của chúng tôi đầy đủ thiết bị săn bắn, đội hướng dẫn viên đi săn cũng rất giàu kinh nghiệm, có cả kinh nghiệm huấn luyện chó săn nữa, sẽ rất thú vị đấy.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Được, chúng tôi có tự chuẩn bị xe rồi, dùng xe của bọn tôi là được.”
Na Phong gật đầu cười nói: “Được, tôi thấy xe của hai vị rồi, hiệu suất an toàn rất tốt. Chúc Huyên tiên sinh thu hoạch được con mồi lớn mang về, hiện tại chim tùng kê đang rất ngon đấy.”
Thịnh Vô Ngung gật đầu, Na Phong lại cụng ly với bọn họ, sau đó thì rời đi.
Cuối cùng Huyên Hiểu Đông dậy làm bữa khuya.
Y mở ngăn đông tủ lạnh tìm đùi gà ra, cho vào chảo khô chiên ra mỡ, thả da heo và chân giò hun khói thái sợi vào, tôm nõn thì lấy nước nấu canh, làm được hai bát mỳ gà, lại ra ngoài tìm được dầu ngỗng hẹ tây vừa mới mua về trộn lẫn vào, thơm nức mũi.
Nhưng Huyên Hiểu Đông nhớ ra vừa nãy Thịnh Vô Ngung nói nhớ nhà, bèn mở tủ lạnh tìm một lọ đậu nhự dầu đỏ nấm mối(*), gắp ra vài miếng đặt lên trên bát mỳ, quay đầu lại nhìn thì thấy Thịnh Vô Ngung đã xuống tầng, đang cười nhìn y.
(*)
Huyên Hiểu Đông lấy chai giấm trên tủ bát đặt xuống trước mặt anh, “Vài giọt là được.”
Ấy vậy mà Thịnh Vô Ngung cầm chai giấm lên thật, nhỏ vài giọt lên bề mặt bát mỳ, cầm đũa lên khuấy khuấy, ăn một miếng rồi gật gù cảm nhận dư vị, “Ngon, nhỏ giấm lên tâm trạng vui sướng, đúng là mĩ vị.”
Huyên Hiểu Đông nhịn cười ăn mỳ của mình, “Ăn thôi, em đói tới mức tim dán vào lưng rồi.”
Sức ăn của Thịnh Vô Ngung khá yếu, nhưng trải qua một phen vận động đúng là anh cũng đói bụng thật. Còn Huyên Hiểu Đông thì lúc nào cũng vận động nhiều, sức ăn lớn, đương nhiên là càng đói hơn rồi. Thế nhưng vừa nãy hai người như mũi tên trên nỏ, cho nên không để ý tới gì khác.
Bọn họ ngồi đối diện nhau ăn phần mỳ của mỗi người, Huyên Hiểu Đông ăn tiếp một bát lớn nữa mới tạm coi là không còn đói bụng, lúc này mới thảnh thơi trò chuyện với Thịnh Vô Ngung, “Trước đó em không nói là vì không chắc anh có biết thân phận của đội trưởng Nghiêm không——Cái nghề này của chúng ta khi thi hành nhiệm vụ, cấm kỵ nhất là bị người ta vạch trần thân phận ở bên ngoài.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Tôi hiểu.” Anh cũng vì nguyên nhân tương tự nên chỉ có thể hàm súc nói cho chồng mình biết chuyến đi này gặp nguy hiểm, dành cho y một buổi kết hôn qua quýt, lại úp úp mở mở đưa y đi hưởng tuần trăng mặt đầy tính mạo hiểm này, cuối cùng người anh yêu lại cho anh một đáp án ngoài ý muốn.
Huyên Hiểu Đông nói: “Sau đó em thấy anh luôn rất khách khí với nhóm đội trưởng Nghiêm, không phải thái độ đối với vệ sĩ, còn cả Lê Khải nữa… Em buộc Trình Nguyên phải đi cũng vì em và cậu ta bất hòa đã lâu, lần hành động này em sợ vì mình mà ảnh hưởng đến anh, cho nên em đuổi cậu ta đi. Không ngờ người tới thay thế là Lê Khải, em đã nhận ra anh ấy biết dùng súng từ trước… Nghĩ thêm tới thân phận anh cả của anh nên cũng hơi hơi hiểu ra rồi.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Dù nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra, không nên hỏi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Em hiểu mà.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Cho nên rốt cuộc em và Trình Nguyên có thù cũ gì?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Ban đầu cũng không có gì, cậu ta có bối cảnh, được nhảy dù hạ cánh trực tiếp vào vị trí văn chức, suốt ngày chỉ tay năm ngón. Có lần vì cậu ta mà nhiệm vụ của mọi người suýt chút nữa thất bại, em trúng một phát đạn… Lúc đó em chẳng có gì, cậu ta lại tưởng em ghi hận mình nên dứt khoát ra tay để chiếm được lợi thế. Lần nào sắp xếp nhiệm vụ em đều rất khó chịu…”
Thịnh Vô Ngung hơi bực mình, “Đội trưởng Nghiêm thì sao? Là vết thương do súng bắn trên cánh tay trái của em sao? Hay là trên đùi?”
Huyên Hiểu Đông: “…”
Y quên mất người đàn ông này đã quá quen thuộc với cơ thể mình, nhất thời cạn lời.
Thịnh Vô Ngung vẫn còn truy hỏi: “Vết thương trên bụng em nhìn không giống do súng bắn, là vết thương của…”
Huyên Hiểu Đông nói: “Thật ra đội trưởng Nghiêm có báo cáo lên, cậu ta bị xử phạt, thế nhưng rất nhiều chuyện cậu ta kìm hãm em, nói ra lại giống như chuyện bé xé ra to, không nói ra thì bản thân em khó chịu. Sau khi giải ngũ em chưa từng gặp lại cậu ta, hôm đó nhìn thấy Trình Nguyên, cậu ta tưởng em vẫn còn nhịn nhục như trước, mở mồm ngông nghênh. Em thấy bọn họ xuất hiện là biết chuyến đi này của anh rất nguy hiểm, nào dám giữ lại một nhân tố không ổn định như cậu ta ở đây…”
Thịnh Vô Ngung cau mày, “Em nên nói sớm với tôi.”
Huyên Hiểu Đông nhìn anh, “Không quan trọng nữa.”
Thịnh Vô Ngung vuốt ve cánh tay y, anh vẫn còn nhớ dưới lớp áo ngủ mỏng manh này là vết thương do súng bắn, anh say đắm cơ thể y cũng có một phần lý do là vì những vết thương này, nó giống như những huân chương cho công lao của y vậy. Một người đàn ông bình tĩnh khắc chế, lúc nào cũng tràn trề sức mạnh.
Huyên Hiểu Đông bị anh vuốt ve mà hơi ngưa ngứa, ngón tay thon dài của anh chu du trên cánh tay y giống như chơi đàn dương cầm, nhưng với y mà nói chẳng khác nào một đốm lửa nhỏ.
Đêm nay y cảm thấy hơi đuối rồi, bèn giơ tay đè chặt những ngón tay của anh lại, bất đắc dĩ nói: “Đã trôi qua rất lâu rồi, cũng đã trưởng thành cả, những việc này đều là chuyện thường như cơm bữa… Có lần đội trưởng còn suýt mất mạng, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rất nhiều ngày…”
Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt hỏi: “Chính là lần cứu viện tôi phải không?”
Thật ra trước đó vẫn còn nữa, nhưng Huyên Hiểu Đông cảnh giác không nên nói tiếp, vấn đề là Thịnh Vô Ngung vẫn còn ghen, “Nếu không sao anh ta lại để em giải ngũ chứ…”
Huyên Hiểu Đông: “…”
Y quả quyết nói: “Em ăn no rồi, em muốn đi bơi.”
Nước bể bơi dập dờn phát sáng dưới ánh trăng, Huyên Hiểu Đông thay quần bơi đứng trên thành bể khởi động, kéo giãn cơ bắp. Vóc dáng y rắn rỏi săn chắc, bắp thịt hết sức đẹp đẽ, tráng kiện thon dài, những vết sẹo cũ từng nhắc đến như ẩn như hiện.
Thịnh Vô Ngung cầm ly nước mơ chua ngồi trên bờ nhìn y nhảy xuống nước rồi bắt đầu bơi, cơ thể mạnh mẽ chẻ sóng mà lao đi trong nước, anh chỉ cảm thấy sinh hoạt kiểu này rất tuyệt.
Những tháng ngày yên ả trôi qua nhanh, hơn nửa tháng sau, hoàng tử Na Phong sai người đưa thiệp mời tới, mời bọn họ tham gia tiệc rượu ở cung săn bắn hoàng gia.
Thịnh Vô Ngung cầm thiệp mời lật qua lật lại xem thử, cười nói với Huyên Hiểu Đông, “Chắc là sức khỏe quốc vương Garan phục hồi tốt, nếu không cậu ta cũng không tổ chức tiệc tùng. Có điều tôi đến đó cũng không có tác dụng gì, đại khái chỉ ngồi tán gẫu với nhau, trái lại em có thể đi mở mang thêm kiến thức ở bãi săn hoàng gia, săn mấy con dã thú cho đã ghiền.”
Huyên Hiểu Đông liếc sang Nghiêm Duệ Phong, nói: “Hơi nguy hiểm.” Cung săn bắn thì tất nhiên địa hình phức tạp, nếu là săn thú thì người mang theo súng ống rất nhiều, không thể tiến hành bảo vệ chu toàn.
Thịnh Vô Ngung nói: “Không ra ngoài sẽ không thể biết rõ tình hình cụ thể.”
Nghiêm Duệ Phong gật đầu, “Chúng tôi sẽ làm tốt phương án bảo vệ.”
Cung săn bắn hoàng gia Garan là nơi săn bắn nghỉ ngơi của các quốc vương Garan đời trước, núi non đẹp hữu tình, diện tích bãi săn rộng 3000 mẫu, lại dựa vào rặng núi Ansel, là một bãi săn có quy mô rất lớn.
Huyên Hiểu Đông đẩy Thịnh Vô Ngung xuống xe, mặc dù Thịnh Vô Ngung đã có thể đi lại nhưng lần này tới tham gia tiệc, lại xem xét đến yếu tố cung săn bắn rộng lớn, tình thế phức tạp nên vẫn chọn ngồi xe lăn, thể hiện mình hành động bất tiện sẽ hay hơn. Như vậy có thể hợp tình hợp lý từ chối nhiều cuộc xã giao không cần thiết, bảo vệ tương đối dễ dàng.
Na Phong bận rộn chủ trì, đương nhiên có quan lễ nghi tới đón tiếp trước, không lâu sau Thịnh Vô Ngung lại biến thành nhân vật quý một lần nữa, nhiều người không ngừng tới bắt chuyện với anh.
Lần này Huyên Hiểu Đông không tiếp tục đứng cạnh anh mỉm cười làm nền nữa, y đứng bên cạnh bàn tiệc cầm ly nước trái cây trong tay, đảm bảo Thịnh Vô Ngung luôn nằm trong phạm vi của mình.
Nhưng y không ngờ công chúa Na Trân lại tới gần mình, “Chào Huyên tiên sinh.”
Huyên Hiểu Đông vội vàng nâng ly cười mỉm, “Công chúa điện hạ.”
Bàn tiệc đứng nằm dưới một tàng cây rực rỡ tươi tốt, Na Trân mặc váy lễ phục hoa lệ nâng ly với y, vô cùng tao nhã, “Hình như Huyên tiên sinh không thích sự kiện này cho lắm.”
Huyên Hiểu Đông nở nụ cười, “Nhiều người lạ quá, quả thật có chút câu nệ.”
Na Trân cười rất thân thiện, “Ngài Thịnh đi mấy sự kiện kiểu này thì lại như cá gặp nước, hai người bù trừ cho nhau.”
Huyên Hiểu Đông nghĩ thầm chắc cô không biết nửa đêm anh ấy vẫn còn bề bộn như vậy, đây chính là thế giới của người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, họ đã ngầm phải đánh đổi rất nhiều để nhận được sự đánh giá là tài giỏi xuất chúng, cử trọng nhược khinh trong ánh mắt của tất cả mọi người. Y thương Thịnh Vô Ngung.
Na Trân cười nói: “Hôm trước đi cùng anh hai nên tôi chưa có cơ hội giải thích với Huyên tiên sinh. Trước đây tôi có theo đuổi ngài Thịnh, thật ra là xuất phát từ suy tính kết hợp giữa chính trị và lợi ích. Đương nhiên quả thật ngài Thịnh cũng là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ, nhưng bây giờ anh ấy đã kết hôn với anh, mong Huyên tiên sinh đừng để trong lòng mà có thành kiến gì với tôi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Tôi hiểu.”
Na Trân nói: “Cuộc phẫu thuật của phụ vương rất thành công.”
Huyên Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ nâng ly, “Đáng chúc mừng.”
Na Trân cụng ly với y, cái miệng nhỏ nhắn uống rượu, ánh mắt đảo quanh, “Đây cũng là một tin tốt với tôi, tôi còn cơ hội. Huyên tiên sinh, mong anh tin tưởng thành ý của tôi, truyền đạt lại ý kiến của tôi cho ngài Thịnh. Tôi cho rằng việc ủng hộ tôi sẽ càng có ích hơn đối với ngài Thịnh.”
Huyên Hiểu Đông giữ nguyên biểu cảm, “Đa tạ công chúa đã quan tâm.” Trong lòng y lại hết sức kinh ngạc, rốt cuộc cô công chúa này dựa vào đâu mà tự tin đến thế? Dù sao quốc vương Garan cũng có ba hoàng tử, cho dù cô có biết rõ tin tức nội tình gì, biết Na Phong được mọi người dõi theo không dễ dàng kế thừa ngai vàng, nhưng chẳng phải vẫn còn Na Nham sao?
Na Trân cười đến là dí dỏm, “Tôi rất mong đợi sự hợp tác của chúng ta, tin tưởng tôi đi. Tôi nhìn ra được ngài Thịnh rất quan tâm đến anh, anh là người rất quan trọng đối với anh ấy. Anh nói với ngài Thịnh có lẽ vẫn tốt hơn là đích thân tôi nói.”
Cô lại một lần nữa nâng ly chào hỏi, sau đó uyển chuyển xoay người, tà váy mềm mại thướt tha cùng vòng eo thon.
Huyên Hiểu Đông lại cảm thấy rất hoang mang, trước đó trông cô nàng và Na Phong hòa thuận như vậy, trước vương vị, quả nhiên không có ai sẽ dễ dàng từ bỏ sao?
Cho nên một nhân vật có hình tượng gần như hoàn hảo như hoàng tử Na Phong, rốt cuộc có vấn đề ở đâu?
Y vừa suy nghĩ vừa đi tới bên cạnh Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung vừa nâng ly tiễn một vị khách đi, quay đầu thấy y thì mỉm cười nói: “Em mệt sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Em không sao, vừa nãy gặp được công chúa Na Trân, cô ấy lại nhắc đến chuyện cũ với em… Chính là chuyện mà lần trước chị Thi nói với anh.” Thi Ký Thanh đã về nước từ vài ngày trước rồi.
Thịnh Vô Ngung gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Cô ấy thế này là quang minh chính đại đào góc tường của anh trai sao?”
Thịnh Vô Ngung nói: “Người Garan cạnh tranh không né tránh, cô ấy thực hiện cũng quang minh chính đại lắm.”
Huyên Hiểu Đông thở dài thườn thượt, “Không biết tiệc rượu hôm nay tổ chức tới khi nào.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Dùng cơm xong hẳn là đi săn thú, đến lúc đó đội trưởng Nghiêm sẽ theo em, em cứ chơi thoải mái đi.”
Huyên Hiểu Đông không đồng ý, nói: “Săn thú lúc nào chẳng được, em đi cùng anh cơ.”
Thịnh Vô Ngung lại cười nói: “Đây là cơ hội hiếm hoi, em nên trải nghiệm thử, tôi đi cùng em, ngồi trong xe xem mọi người săn thú là được. Hoàng tử Na Phong đã đích thân mời chúng ta.” Anh còn chưa dứt lời, quả nhiên thấy hoàng tử Na Phong đi nhanh tới, hắn mặc trang phục cưỡi ngựa, hơi khom lưng ôm Thịnh Vô Ngung thực hiện nghi lễ gặp mặt, rồi lại ôm cả Huyên Hiểu Đông, “Chào mừng mọi người đã tới tham gia tiệc rượu, hi vọng hôm nay các vị có thể chơi vui vẻ.”
Hắn cười mời Huyên Hiểu Đông, “Lát nữa đội chúng ta vào núi đi săn, mong rằng Huyên tiên sinh sẽ cùng nhau săn thú với chúng tôi. Yên tâm đi, an ninh của chúng tôi được bố trí rất đầy đủ, nhất định có thể khiến Huyên tiên sinh chơi hài lòng.” Hắn lại quay đầu nói với Thịnh Vô Ngung, “Hôm nay phụ vương cũng tới.”
Thịnh Vô Ngung ngạc nhiên, “Thật sao?”
Na Phong cười nói: “Không thông báo ra bên ngoài, chỉ đến giải sầu thôi. Tâm trạng ông ấy tốt, sức khỏe đã phục hồi ổn định, đang nghỉ ngơi trong cung săn bắn, chỉ thỉnh thoảng triệu kiến vài vị khách quý. Cha bảo tôi mời cậu vào tán gẫu cùng ông ấy, bên trong cung săn bắn đã bố trí phòng xong xuôi. Buổi chiều chúng ta vào bãi săn bên trong săn thú, tôi và Huyên tiên sinh sẽ săn hươu để cậu mang về trang viên.”
Thịnh Vô Ngung cười nói: “Có thể được bệ hạ mời đúng là vinh hạnh lớn của tôi, sắp xếp rất chu đáo.”
Na Phong nói: “Hai vị có thể vào phòng trong cung săn bắn để chuẩn bị, sau đó sẽ có người hầu đến dẫn mọi người đi.” Hắn quay đầu cười nói với Huyên Hiểu Đông, “Huyên tiên sinh có thể đi thay quần áo trước, sau đó chọn xe. Nếu như không mang theo súng săn phù hợp thì có thể nhờ hướng dẫn viên săn bắn chọn giúp. Bãi săn này của chúng tôi đầy đủ thiết bị săn bắn, đội hướng dẫn viên đi săn cũng rất giàu kinh nghiệm, có cả kinh nghiệm huấn luyện chó săn nữa, sẽ rất thú vị đấy.”
Thịnh Vô Ngung nói: “Được, chúng tôi có tự chuẩn bị xe rồi, dùng xe của bọn tôi là được.”
Na Phong gật đầu cười nói: “Được, tôi thấy xe của hai vị rồi, hiệu suất an toàn rất tốt. Chúc Huyên tiên sinh thu hoạch được con mồi lớn mang về, hiện tại chim tùng kê đang rất ngon đấy.”
Thịnh Vô Ngung gật đầu, Na Phong lại cụng ly với bọn họ, sau đó thì rời đi.
Bình luận truyện