Nông Trường Lưng Chừng Núi
Chương 80
Một đội quân võ trang đầy đủ đi chiếc xe sang trọng được trang bị kính chống đạn vừa dày vừa nặng, lợi dụng màn đêm buông xuống mà rời khỏi cung săn bắn. Vừa đi về phía Tây, ở phía sau đoàn xe, một chiếc máy bay trực thăng bay thẳng lên cao từ cung săn bắn, di chuyển tới căn cứ quân sự gần đó. Mà giờ khắc này, bầu trời phía Đông cũng đã hơi hửng sáng, trời sắp sáng rồi.
Đầu hạ, do vừa mưa nên không khí hơi lành lạnh, ở bãi săn sâu bên trong núi vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng súng lác đác.
Huyên Hiểu Đông bọc chăn lên người phòng lạnh, đang ngồi trầm tư trong lều. Tô Vỹ đi vào, đưa cho y một quả táo, “Người của hoàng tử chia nhau sang bên kia rồi, anh ngủ một lát đi, tôi và Hà Vũ luân phiên gác đêm.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Không cần, cậu ăn đi, bên kia có tin tức gì không? Cung săn bắn an toàn chứ?”
Tô Vỹ nói: “Báo là đã phái trinh sát quay về xem thử rồi, nhưng không dám tùy tiện ra ngoài, bên ngoài bao vây chặt, cũng không biết là thế lực phe nào, bởi vậy trước tiên bảo đảm an toàn là số một.”
Huyên Hiểu Đông cau mày, “Tôi lo cho ngài Thịnh, biết trước thì đã không đi cùng nhóm hoàng tử Na Phong rồi, chúng ta đi rồi phạm vi hẹp đi rất nhiều.”
Tô Vỹ nói: “Hết cách rồi, ai bảo hướng dẫn viên của chúng ta nhìn thấy người của hoàng tử Na Phong thì xông ra. Hoàng tử Na Phong vì mặt mũi ngài Thịnh nên nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ không để anh mạo hiểm đâu.”
Tô Vỹ quan sát biểu cảm trên mặt Huyên Hiểu Đông, cảnh giác nói: “Hiểu Đông, đội trưởng đã nói chúng tôi không được rời khỏi anh một tấc nào, anh tuyệt đối đừng có nghĩ đến việc ra ngoài một mình.”
Huyên Hiểu Đông hơi xấu hổ, sờ mũi, “Rõ ràng vậy hả?”
Tô Vỹ mỉm cười, “Đội trưởng đã thông báo nhiều lần, nói anh chỉ phục người nên phục, nếu ai không thể khiến anh tin tưởng và nghe theo, anh sẽ tự nảy sinh chủ kiến cực kỳ lớn. Cho nên anh ấy bảo chúng tôi nhất định phải theo sát anh, mọi việc an toàn là trên hết. Bây giờ chúng ta ở cùng hoàng tử Na Phong, anh ta dẫn theo đội cận vệ, chúng ta ở yên đây vẫn tốt hơn là chưa rõ tình hình rồi đi lung tung ra ngoài, cứ quan sát thêm xem sao. Dù sao cũng đang ở nước ngoài, kiểu chiến sự phản loạn này gặp được người khả nghi là bị đánh gục tại chỗ ngay, hỏi cũng không hỏi được, chúng ta không bất chấp được rủi ro kiểu này đâu.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Tôi luôn cảm thấy đi theo Na Phong cũng không an toàn lắm, dù sao anh ta cũng là một trong những nhân vật chính muốn tranh giành ngôi vua.”
Tô Vỹ nói: “Thế nhưng anh ta là bạn tốt với ngài Thịnh, với cả dù ai làm quốc vương thì cũng phải cân nhắc đến Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, chung quy sẽ không dễ dàng đả thương người ta, cho nên chúng ta vẫn đang ổn định nhất rồi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi, tôi ra ngoài xem sao.” Y cau mày ra khỏi lều vải, nhìn thấy bên ngoài đều có lính gác đứng, nơi đóng quân im phăng phắc. Hà Vũ vừa trông coi ngoài lều đi theo y, y quan sát nơi đóng quân, hơi có cảm giác bí bách. Lều vải nằm ở trung tâm của nơi đóng quân được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, đó là lều của hoàng tử Na Phong.
Do trời vừa mưa nên nơi đóng quân của bọn họ trú ở một sườn đồi thoai thoải lưng chừng núi. Huyên Hiểu Đông ra ngoài rồi mà vẫn thấy hơi ngột ngạt, lại nhìn thấy lều vải phía trước bị khều lên, hoàng tử Na Phong cũng đi ra, phía sau hắn có hai thị vệ quân đoàn đi theo. Hắn ngẩng đầu nở nụ cười nhìn Huyên Hiểu Đông, “Huyên tiên sinh cũng không ngủ được giống tôi sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Sao hoàng tử Na Phong còn chưa ngủ?”
Na Phong cười khổ nói: “Lo lắng cho sự an toàn của phụ vương ở cung săn bắn, nhưng trong tay tôi cũng không dẫn nhiều người, tự tiện chạy về chỉ e gặp chuyện không may, trước tiên chỉ có thể giữ an toàn cho bản thân.”
Huyên Hiểu Đông không nói gì nữa, Na Phong nhìn sang, nói: “Trong lều bí bách quá đúng không? Chúng ta đi dạo tán gẫu đi, cũng coi như giải sầu. Thật ra hồi còn bé cha thường dẫn bọn tôi tới đây săn bắn, tôi rất quen thuộc nơi này. Yên tâm, bên này tạm thời vẫn an toàn, phía trước có đội cảnh vệ hoàng gia chặn lại, bắn hạ được mấy chiếc máy bay trực thăng rồi.”
Huyên Hiểu Đông không nói gì, chỉ cùng Na Phong thong thả đi trên con đường nhỏ, đi tới một cánh rừng. Có một dốc cỏ ở bìa rừng, sắc trời còn chưa sáng, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một thung lũng đen kịt, loáng thoáng nghe được tiếng suối chảy.
Na Phong đứng cạnh một mỏm đá, hắn mặc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, dưới mái tóc xoăn trước trán là xương lông mày rất cao, đôi mắt màu lam cực kỳ thâm trầm. Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, nói: “Xin lỗi, đúng là có hơi lo lắng, tôi có thể hút một điếu thuốc không?”
Huyên Hiểu Đông khẽ gật đầu, “Xin cứ tự nhiên.” Y hơi quay đầu quan sát địa hình, nhìn thấy mấy đoàn thị vệ của Na Phong đứng canh gác ở các hướng khác nhau, Hà Vũ cũng đứng từ phía xa quan sát bọn họ.
Na Phong nói: “Yên tâm, bên này an toàn, phía trên có máy bay không người lái phòng thủ, có thứ gì xuất hiện sẽ có báo động.” Hắn hít một hơi thuốc thật sâu, nheo mắt lại rồi thở ra thật dài, gương mặt tuấn tú nhã nhặn mơ hồ trong làn khói. Hắn mỉm cười, nói: “Không ngờ tôi sẽ hút thuốc phải không? Bởi vì phải giữ hình tượng ở bên ngoài.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Là con người thì đều nên thả lỏng một chút.”
Na Phong khẽ thở dài, “Đúng vậy, đóng vai một thái tử hoàn hảo, tôi đã đóng quá lâu rồi.”
Huyên Hiểu Đông khẽ cười, Na Phong nói: “Thời gian tôi vui nhất chính là hai năm du học. Khi ấy Vô Ngung được học viện ủy nhiệm dạy học cho tôi, chúng tôi ở cùng phòng. Cậu ấy vô cùng gần gũi, dạy tôi rất nhiều thứ. Hai năm ấy tôi tha hương nơi đất khách quê người, không cần đóng vai gì cả, cũng không phải sống trong những thước phim và tin tức, chỉ cần làm một sinh viên đơn thuần, mỗi ngày lên lớp, ra căng tin, đến thư viện, về phòng ký túc xá.”
Huyên Hiểu Đông lẳng lặng lắng nghe, y thật sự rất hứng thú với những mẩu chuyện về thời đại học của Thịnh Vô Ngung. Na Phong cười, “Lúc đó bọn tôi học hỏi lẫn nhau ngôn ngữ của đối phương, trao đổi văn hóa tập tục hai nước. Đến kỳ nghỉ tôi cũng không muốn về nước, cậu ấy dẫn tôi đi du lịch ở quốc gia của hai người, theo cách mà người nước cậu nói thì đó là bạn chí cốt, là tâm đầu ý hợp với nhau.”
Huyên Hiểu Đông tò mò nhìn sang Na Phong, nói thật, nhìn Thịnh Vô Ngung và Na Phong ở cạnh nhau, hình như không tới mức bạn chí cốt, có điều… chắc có thể do hắn là người nước ngoài, cách nói chuyện sẽ khoa trương hơn một chút.
Na Phong cười nói: “Khi đó quốc gia các cậu còn chưa thông qua luật hôn nhân đồng giới, còn Garan thì đã thông qua đề án luật hôn nhân đồng giới từ lâu rồi. Nhưng tôi thân là ứng cử viên cho ngôi vua, không thể có khuyết điểm gì liên quan đến khía cạnh gây tranh cãi này.”
Huyên Hiểu Đông quay đầu nhìn Na Phong, gương mặt Na Phong hơi toát ra vẻ chán nản, giống như một mỹ nam sầu muộn dưới ánh trăng, “Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ đến, cuối cùng Thịnh Vô Ngung… ấy vậy mà lại lựa chọn một người đàn ông làm bạn đời.”
Tròng mắt màu lam của Na Phong nhìn chòng chọc vào Huyên Hiểu Đông, “Mỗi khi tỉnh mộng đêm khuya, tôi đều nghĩ, nếu như biết trước Thịnh Vô Ngung thích đàn ông, mình sẽ lựa chọn thế nào.”
Sắc mặt Huyên Hiểu Đông hơi thay đổi.
…
“Anh hai tôi thích anh, anh không có cảm giác gì sao?” Na Trân ngồi bên cạnh Thịnh Vô Ngung, nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa lông mày hơi nhíu lại.
Để tiện cho việc bảo vệ, quốc vương Garan và người bảo vệ mình ngồi một xe, Na Trân thì ngồi cùng Thịnh Vô Ngung trên một chiếc xe khác. Sau khi lên xe chưa lâu, Na Trân đã thốt ra một câu gây sốc như vậy.
Ấn đường Thịnh Vô Ngung giật một cái, “Nói gì vậy? Bọn tôi chỉ là bạn tốt.”
Na Trân nở nụ cười ngắn ngủi, nói: “Cũng không trách anh được, tôi đoán lúc đó trái tim anh hoàn toàn không có tình cảm, thậm chí cũng không nhận thức được xu hướng tính dục của bản thân. Tôi nghe nói lúc đó có rất nhiều con gái theo đuổi anh, anh đều từ chối. Nhưng trong mắt mọi người, anh thích con gái là một điều hiển nhiên. Còn anh hai thì… quá thành thạo diễn vai một thái tử hoàn mỹ, đương nhiên cũng che giấu rất khá.”
“Năm đó tôi đến Hiên Viên du lịch, đến học viện của hai người, tối đó ăn cơm cùng cả hai, tôi đã phát hiện ra điểm bất thường. Tôi vờ như thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nóng lòng tỏ tình với anh. Lúc đó anh hai còn trẻ, về phương diện này vẫn không giấu giếm được. Ngoài mặt anh ấy có vẻ rất tốt với tôi, chính điều này lại càng chứng minh được tình cảm sâu trong lòng anh ấy, bởi vì sau đó anh hai đã nhanh chóng đuổi tôi về nước.”
“Sau khi về nước, anh ấy đã đi ngược lại trạng thái lá chẳng dính thân(*) trước đây của mình, lén lút chăm sóc một tình nhân là đàn ông, việc này vô cùng bí mật. Nhưng rồi vẫn bị phu nhân Quất Sa phát hiện, bà ta chụp trộm rồi đưa ảnh đến trước mặt phụ vương. Lúc đó phụ vương không nói gì, trái lại còn trách phu nhân Quất Sa lắm chuyện. Sau đó Na Phong cũng nhanh chóng chia tay tình nhân nhỏ, đẩy người ta ra nước ngoài, xử lý cực kỳ gọn ghẽ nhanh chóng. Bên ngoài ngay cả chút tiếng gió thổi cũng không có, khi ấy phụ vương còn khen anh ấy xử lý rất tốt.”
(*)
“Vốn dĩ phụ vương đã quen thói trăng hoa, nào có để ý tới những việc này. Mãi đến năm ấy, anh đi cùng nhóm bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến tham quan Garan, phụ vương gặp được anh.”
Na Trân nhìn về phía Thịnh Vô Ngung, gương mặt Thịnh Vô Ngung vô cùng lạnh lùng, Na Trân khẽ cười, “Gần như giống y chang tướng mạo của tình nhân nhỏ trong hình năm đó, phụ vương hiểu ra, biết được ngọn nguồn giữa anh và Na Phong hồi còn đi du học, bèn tìm ngay Na Phong, yêu cầu anh ấy mau chóng đính hôn với một vị hôn thê, khẩn trương kết hôn.”
Nhưng đến bây giờ Na Phong vẫn không có hôn thê, cũng chưa lập gia đình. Thịnh Vô Ngung đã mơ hồ dự cảm được gì đó trong lòng, đợt ấy ra nước ngoài vô cùng bình thường và suôn sẻ, không giống những lần ra nước ngoài trước đó, hoàng tử Na Phong còn đặc biệt đích thân tham dự bữa cơm cùng sứ đoàn. Mọi người đều biết họ từng là bạn học, bữa tiệc hết sức hài hòa vui vẻ, cũng không có bất kỳ sự tiếp xúc riêng tư nào, dù sao hoạt động ngoại giao cũng phải có kỷ luật.
Na Trân cười nói: “Rõ ràng có thể đáp ứng trước, nhưng Na Phong lại khước từ ngay, đồng thời tỏ rõ thái độ chỉ muốn thành hôn với anh.”
Na Trân nhìn sắc mặt Thịnh Vô Ngung, “Đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chính mà phụ vương rề rà mãi không truyền ngôi, dù sao tình nhân của phụ vương cũng rải rác khắp nơi. Ông ấy chỉ cho rằng Na Phong nhất thời u mê, cứ để thời gian từ từ trôi qua. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh không giống người bình thường, lại còn làm việc ở Bộ Ngoại giao, khi ấy bên mấy người còn chưa ủng hộ hôn nhân đồng giới, cho dù thế nào, anh ấy và anh cũng không thể có tương lai.”
Thịnh Vô Ngung mím chặt môi, Na Trân nói: “Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua, thậm chí anh còn đến nước khác đảm nhiệm vị trí thành viên đại sứ quán, Na Phong và anh gần như không còn liên quan gì đến nhau, đến cả điện thoại và thư từ cũng rất ít. Thế nhưng Na Phong vẫn lần lữa không quyết định được ứng cử viên làm hôn thê của mình.”
“Lúc đó hoàng hậu vẫn còn, bà giúp anh ấy chọn thục nữ danh môn hết người này đến người khác, anh ấy từ chối hết, bên cạnh anh ấy sạch sẽ như một tăng lữ ngoan đạo nhất.”
Na Trân nhìn Thịnh Vô Ngung, cười, “Anh ấy thủ trinh vì anh, cho dù anh chẳng biết gì cả.”
Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: “Chỉ sợ những điều này đều là điện hạ suy đoán, bao nhiêu năm qua Phong điện hạ đối xử với tôi vẫn luôn là quân tử chi giao(*).”
(*)
“Nếu như anh ấy nói rõ ràng với anh, vậy thì hai người ngay cả làm bạn bè với nhau cũng không được.” Na Trân cười, “Khi đó anh ấy còn trẻ, luôn đầy rẫy những tưởng tượng không thiết thực về tình yêu. Anh ấy kiềm chế quá lâu, không thể dốc bầu tâm sự, vì thế cuối cùng khi say mới không nhịn được, tôi là người duy nhất được nghe anh ấy kể.”
“Anh ấy biết rõ anh nhiệt huyết với sự nghiệp, chắc chắn không thể nào đồng ý với mình. Một khi tỏ tình, anh sẽ chỉ né tránh, đồng thời vĩnh viễn không bước chân đến Garan nữa. Anh ấy bằng lòng âm thầm dõi theo từ xa, mãi mãi làm bạn thân của anh. Nhưng ngày nào anh còn chưa lập gia đình, anh ấy cũng không thể hết hi vọng, bởi vậy cứ kéo dài mãi, nhất định phải đợi sau khi anh kết hôn, anh ấy mới kết hôn.”
“Rất cảm động đúng không?” Na Trân cười nói: “Nếu như chỉ vậy thì vẫn còn có thể ca tụng, đây đúng là một câu chuyện hay đầy tiếc nuối.”
Sắc mặt Thịnh Vô Ngung hờ hững.
“Sau khi hai chân anh gặp chuyện không may, anh ấy cất công bay đến Hoàn Kinh thăm anh, nhưng khi đó tâm trạng anh không tốt, từ chối gặp người khác.”
“Sau đó anh rất nhanh lấy lại tinh thần, thành lập Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, đồng thời phát triển sự nghiệp nhanh chóng. Năm ngoái lúc anh đến Garan đàm phán dự án nguồn năng lượng, Na Phong đã tích cực kết nối dự án… Quả thật dự án rất có triển vọng, trải qua hai năm, đúng là nó đã chứng minh hiệu quả rõ rệt.”
Na Trân nhìn về phía Thịnh Vô Ngung, “Phụ vương hết sức coi trọng dự án này, nhưng lại vô cùng kiêng dè tình cảm mà Na Phong dành cho anh. Nhưng anh ấy vẫn luôn giữ chừng mực rất tốt, nho nhã lễ độ, nhiệt tình nhưng không mất phong độ, cũng không vượt quá phép tắc bao giờ.”
“Phụ vương dần dần yên lòng, với lại đúng là hạng mục này của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm lợi nước lợi dân, mang đến lợi ích rất lớn cho cả hai bên. Có anh dẫn dắt, chính sách của hai bên sẽ có tỉ lệ rủi ro thấp nhất. Nếu như bỏ lỡ dự án này thì Garan cũng không thể dễ dàng tìm được đối tác nào sẵn sàng đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng như vậy, chưa kể còn có nhiều khoa học kỹ thuật độc quyền.”
“Sau khi ký hiệp ước, anh đến Garan thường xuyên hơn, Na Phong giúp anh giới thiệu bác sĩ tốt nhất ở Garan, muốn giúp anh kiểm tra và trị liệu.”
Thịnh Vô Ngung dường như chợt nhớ ra gì đó, nhìn về phía Na Trân, Na Trân cười mỉm, “Nhớ ra có gì bất thường chưa? Chuyện đó mới thật sự dọa sợ phụ vương.”
“Có lần kiểm tra trong bệnh viện, anh bị gây mê toàn thân, sau khi anh mê man, Na Phong thông đồng với bác sĩ, thần không biết quỷ không hay đưa anh về nhà riêng của anh ấy, chuẩn bị gây ra một sự cố ngoài ý muốn, ngụy tạo việc anh qua đời.”
Thịnh Vô Ngung sợ hãi, ngay cả Nghiêm Duệ Phong đang lái xe phía trước cũng vô thức đạp chân ga. Na Trân nói: “Trong trang viên của anh ấy có xây dựng một tầng hầm vô cùng vững chãi, còn hết sức chu đáo mà xây cả phòng tắm nắng, rất thích hợp để bệnh nhân tĩnh dưỡng… Cùng lúc đó, anh ấy còn mua một hòn đảo ở bờ Đông Hải, công trình kiến trúc trên đảo cũng cực kỳ kiên cố, hoàn toàn giống như ngục giam, hơn nữa chỉ có một cây cầu dẫn tới cảng. Chỉ cần thả cầu xuống thì không một ai có thể rời khỏi đảo. Cơ sở y tế trên đảo cũng xây dựng rất hoàn thiện, không có phương tiện cản trở.”
Na Trân nhìn sắc mặt đã trở nên tái nhợt vì sốc của Thịnh Vô Ngung, “Phụ vương vẫn còn cảnh giác với ý định của anh ấy, cho nên cử người mai phục theo, sau khi phát hiện ra sự việc, ông ấy đã ra tay kịp thời để cản việc này lại, đưa anh trở về phòng khám bệnh viện một lần nữa. Do anh bị gây mê rất sâu nên việc này cứ như vậy mà che giấu được.”
“Sau đó anh trị liệu như bình thường rồi về nước, dưới sự khống chế nghiêm khắc của phụ vương, Na Phong cũng lặng lẽ đình chiến.”
“Nhưng lần này phụ vương bệnh nặng, anh lại đến đây nữa, còn dẫn theo bạn đời mới của mình, là một người đàn ông.”
“Mỗi ngày phụ vương đều kinh hồn bạt vía, sợ Na Phong lại vượt rào lần nữa. Một khi Na Phong gây ra vụ gì không thể cứu vãn được nữa thì sẽ tạo ra tổn thất to lớn tới dự án, thậm chí còn có thể gây ra sự cố ngoại giao.”
“Đương nhiên, Na Phong vẫn luôn hết sức kiềm chế, bề ngoài hoàn toàn không nhận ra điểm gì bất thường.”
“Đây là sự việc phụ vương giữ kín như bưng, anh… có thể tha thứ cho phụ vương không?”
Thịnh Vô Ngung hít sâu một hơi, lạnh lùng ra lệnh cho Nghiêm Duệ Phong: “Tăng tốc độ đi, phải tới đó thật nhanh.” Nếu như tất cả đúng như Na Trân nói, Huyên Hiểu Đông gặp nguy hiểm rồi.
Nhưng… tại sao Na Trân lại kể chuyện này đúng trong thời khắc mấu chốt? Câu chuyện này có mấy phần là sự thật? Na Phong thật sự có thể che giấu tình cảm mười mấy năm qua kín kẽ tới vậy sao?
Còn một điểm quan trọng nhất, nếu như quốc vương Garan đã biết Na Phong có tình ý với anh, tại sao còn để Na Phong đưa bạn đời của anh ra ngoài?
Đến cùng có phải Na Phong ra tay ám hại quốc vương Garan gây phản động không?
Nghiêm Duệ Phong nghiêm mặt, châm giẫm mạnh, ô tô nổ vang, lao vọt đi với tốc độ như đạn bắn.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Đầu hạ, do vừa mưa nên không khí hơi lành lạnh, ở bãi săn sâu bên trong núi vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng súng lác đác.
Huyên Hiểu Đông bọc chăn lên người phòng lạnh, đang ngồi trầm tư trong lều. Tô Vỹ đi vào, đưa cho y một quả táo, “Người của hoàng tử chia nhau sang bên kia rồi, anh ngủ một lát đi, tôi và Hà Vũ luân phiên gác đêm.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Không cần, cậu ăn đi, bên kia có tin tức gì không? Cung săn bắn an toàn chứ?”
Tô Vỹ nói: “Báo là đã phái trinh sát quay về xem thử rồi, nhưng không dám tùy tiện ra ngoài, bên ngoài bao vây chặt, cũng không biết là thế lực phe nào, bởi vậy trước tiên bảo đảm an toàn là số một.”
Huyên Hiểu Đông cau mày, “Tôi lo cho ngài Thịnh, biết trước thì đã không đi cùng nhóm hoàng tử Na Phong rồi, chúng ta đi rồi phạm vi hẹp đi rất nhiều.”
Tô Vỹ nói: “Hết cách rồi, ai bảo hướng dẫn viên của chúng ta nhìn thấy người của hoàng tử Na Phong thì xông ra. Hoàng tử Na Phong vì mặt mũi ngài Thịnh nên nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ không để anh mạo hiểm đâu.”
Tô Vỹ quan sát biểu cảm trên mặt Huyên Hiểu Đông, cảnh giác nói: “Hiểu Đông, đội trưởng đã nói chúng tôi không được rời khỏi anh một tấc nào, anh tuyệt đối đừng có nghĩ đến việc ra ngoài một mình.”
Huyên Hiểu Đông hơi xấu hổ, sờ mũi, “Rõ ràng vậy hả?”
Tô Vỹ mỉm cười, “Đội trưởng đã thông báo nhiều lần, nói anh chỉ phục người nên phục, nếu ai không thể khiến anh tin tưởng và nghe theo, anh sẽ tự nảy sinh chủ kiến cực kỳ lớn. Cho nên anh ấy bảo chúng tôi nhất định phải theo sát anh, mọi việc an toàn là trên hết. Bây giờ chúng ta ở cùng hoàng tử Na Phong, anh ta dẫn theo đội cận vệ, chúng ta ở yên đây vẫn tốt hơn là chưa rõ tình hình rồi đi lung tung ra ngoài, cứ quan sát thêm xem sao. Dù sao cũng đang ở nước ngoài, kiểu chiến sự phản loạn này gặp được người khả nghi là bị đánh gục tại chỗ ngay, hỏi cũng không hỏi được, chúng ta không bất chấp được rủi ro kiểu này đâu.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Tôi luôn cảm thấy đi theo Na Phong cũng không an toàn lắm, dù sao anh ta cũng là một trong những nhân vật chính muốn tranh giành ngôi vua.”
Tô Vỹ nói: “Thế nhưng anh ta là bạn tốt với ngài Thịnh, với cả dù ai làm quốc vương thì cũng phải cân nhắc đến Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, chung quy sẽ không dễ dàng đả thương người ta, cho nên chúng ta vẫn đang ổn định nhất rồi.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi, tôi ra ngoài xem sao.” Y cau mày ra khỏi lều vải, nhìn thấy bên ngoài đều có lính gác đứng, nơi đóng quân im phăng phắc. Hà Vũ vừa trông coi ngoài lều đi theo y, y quan sát nơi đóng quân, hơi có cảm giác bí bách. Lều vải nằm ở trung tâm của nơi đóng quân được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, đó là lều của hoàng tử Na Phong.
Do trời vừa mưa nên nơi đóng quân của bọn họ trú ở một sườn đồi thoai thoải lưng chừng núi. Huyên Hiểu Đông ra ngoài rồi mà vẫn thấy hơi ngột ngạt, lại nhìn thấy lều vải phía trước bị khều lên, hoàng tử Na Phong cũng đi ra, phía sau hắn có hai thị vệ quân đoàn đi theo. Hắn ngẩng đầu nở nụ cười nhìn Huyên Hiểu Đông, “Huyên tiên sinh cũng không ngủ được giống tôi sao?”
Huyên Hiểu Đông nói: “Sao hoàng tử Na Phong còn chưa ngủ?”
Na Phong cười khổ nói: “Lo lắng cho sự an toàn của phụ vương ở cung săn bắn, nhưng trong tay tôi cũng không dẫn nhiều người, tự tiện chạy về chỉ e gặp chuyện không may, trước tiên chỉ có thể giữ an toàn cho bản thân.”
Huyên Hiểu Đông không nói gì nữa, Na Phong nhìn sang, nói: “Trong lều bí bách quá đúng không? Chúng ta đi dạo tán gẫu đi, cũng coi như giải sầu. Thật ra hồi còn bé cha thường dẫn bọn tôi tới đây săn bắn, tôi rất quen thuộc nơi này. Yên tâm, bên này tạm thời vẫn an toàn, phía trước có đội cảnh vệ hoàng gia chặn lại, bắn hạ được mấy chiếc máy bay trực thăng rồi.”
Huyên Hiểu Đông không nói gì, chỉ cùng Na Phong thong thả đi trên con đường nhỏ, đi tới một cánh rừng. Có một dốc cỏ ở bìa rừng, sắc trời còn chưa sáng, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một thung lũng đen kịt, loáng thoáng nghe được tiếng suối chảy.
Na Phong đứng cạnh một mỏm đá, hắn mặc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, dưới mái tóc xoăn trước trán là xương lông mày rất cao, đôi mắt màu lam cực kỳ thâm trầm. Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, nói: “Xin lỗi, đúng là có hơi lo lắng, tôi có thể hút một điếu thuốc không?”
Huyên Hiểu Đông khẽ gật đầu, “Xin cứ tự nhiên.” Y hơi quay đầu quan sát địa hình, nhìn thấy mấy đoàn thị vệ của Na Phong đứng canh gác ở các hướng khác nhau, Hà Vũ cũng đứng từ phía xa quan sát bọn họ.
Na Phong nói: “Yên tâm, bên này an toàn, phía trên có máy bay không người lái phòng thủ, có thứ gì xuất hiện sẽ có báo động.” Hắn hít một hơi thuốc thật sâu, nheo mắt lại rồi thở ra thật dài, gương mặt tuấn tú nhã nhặn mơ hồ trong làn khói. Hắn mỉm cười, nói: “Không ngờ tôi sẽ hút thuốc phải không? Bởi vì phải giữ hình tượng ở bên ngoài.”
Huyên Hiểu Đông nói: “Là con người thì đều nên thả lỏng một chút.”
Na Phong khẽ thở dài, “Đúng vậy, đóng vai một thái tử hoàn hảo, tôi đã đóng quá lâu rồi.”
Huyên Hiểu Đông khẽ cười, Na Phong nói: “Thời gian tôi vui nhất chính là hai năm du học. Khi ấy Vô Ngung được học viện ủy nhiệm dạy học cho tôi, chúng tôi ở cùng phòng. Cậu ấy vô cùng gần gũi, dạy tôi rất nhiều thứ. Hai năm ấy tôi tha hương nơi đất khách quê người, không cần đóng vai gì cả, cũng không phải sống trong những thước phim và tin tức, chỉ cần làm một sinh viên đơn thuần, mỗi ngày lên lớp, ra căng tin, đến thư viện, về phòng ký túc xá.”
Huyên Hiểu Đông lẳng lặng lắng nghe, y thật sự rất hứng thú với những mẩu chuyện về thời đại học của Thịnh Vô Ngung. Na Phong cười, “Lúc đó bọn tôi học hỏi lẫn nhau ngôn ngữ của đối phương, trao đổi văn hóa tập tục hai nước. Đến kỳ nghỉ tôi cũng không muốn về nước, cậu ấy dẫn tôi đi du lịch ở quốc gia của hai người, theo cách mà người nước cậu nói thì đó là bạn chí cốt, là tâm đầu ý hợp với nhau.”
Huyên Hiểu Đông tò mò nhìn sang Na Phong, nói thật, nhìn Thịnh Vô Ngung và Na Phong ở cạnh nhau, hình như không tới mức bạn chí cốt, có điều… chắc có thể do hắn là người nước ngoài, cách nói chuyện sẽ khoa trương hơn một chút.
Na Phong cười nói: “Khi đó quốc gia các cậu còn chưa thông qua luật hôn nhân đồng giới, còn Garan thì đã thông qua đề án luật hôn nhân đồng giới từ lâu rồi. Nhưng tôi thân là ứng cử viên cho ngôi vua, không thể có khuyết điểm gì liên quan đến khía cạnh gây tranh cãi này.”
Huyên Hiểu Đông quay đầu nhìn Na Phong, gương mặt Na Phong hơi toát ra vẻ chán nản, giống như một mỹ nam sầu muộn dưới ánh trăng, “Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ đến, cuối cùng Thịnh Vô Ngung… ấy vậy mà lại lựa chọn một người đàn ông làm bạn đời.”
Tròng mắt màu lam của Na Phong nhìn chòng chọc vào Huyên Hiểu Đông, “Mỗi khi tỉnh mộng đêm khuya, tôi đều nghĩ, nếu như biết trước Thịnh Vô Ngung thích đàn ông, mình sẽ lựa chọn thế nào.”
Sắc mặt Huyên Hiểu Đông hơi thay đổi.
…
“Anh hai tôi thích anh, anh không có cảm giác gì sao?” Na Trân ngồi bên cạnh Thịnh Vô Ngung, nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa lông mày hơi nhíu lại.
Để tiện cho việc bảo vệ, quốc vương Garan và người bảo vệ mình ngồi một xe, Na Trân thì ngồi cùng Thịnh Vô Ngung trên một chiếc xe khác. Sau khi lên xe chưa lâu, Na Trân đã thốt ra một câu gây sốc như vậy.
Ấn đường Thịnh Vô Ngung giật một cái, “Nói gì vậy? Bọn tôi chỉ là bạn tốt.”
Na Trân nở nụ cười ngắn ngủi, nói: “Cũng không trách anh được, tôi đoán lúc đó trái tim anh hoàn toàn không có tình cảm, thậm chí cũng không nhận thức được xu hướng tính dục của bản thân. Tôi nghe nói lúc đó có rất nhiều con gái theo đuổi anh, anh đều từ chối. Nhưng trong mắt mọi người, anh thích con gái là một điều hiển nhiên. Còn anh hai thì… quá thành thạo diễn vai một thái tử hoàn mỹ, đương nhiên cũng che giấu rất khá.”
“Năm đó tôi đến Hiên Viên du lịch, đến học viện của hai người, tối đó ăn cơm cùng cả hai, tôi đã phát hiện ra điểm bất thường. Tôi vờ như thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nóng lòng tỏ tình với anh. Lúc đó anh hai còn trẻ, về phương diện này vẫn không giấu giếm được. Ngoài mặt anh ấy có vẻ rất tốt với tôi, chính điều này lại càng chứng minh được tình cảm sâu trong lòng anh ấy, bởi vì sau đó anh hai đã nhanh chóng đuổi tôi về nước.”
“Sau khi về nước, anh ấy đã đi ngược lại trạng thái lá chẳng dính thân(*) trước đây của mình, lén lút chăm sóc một tình nhân là đàn ông, việc này vô cùng bí mật. Nhưng rồi vẫn bị phu nhân Quất Sa phát hiện, bà ta chụp trộm rồi đưa ảnh đến trước mặt phụ vương. Lúc đó phụ vương không nói gì, trái lại còn trách phu nhân Quất Sa lắm chuyện. Sau đó Na Phong cũng nhanh chóng chia tay tình nhân nhỏ, đẩy người ta ra nước ngoài, xử lý cực kỳ gọn ghẽ nhanh chóng. Bên ngoài ngay cả chút tiếng gió thổi cũng không có, khi ấy phụ vương còn khen anh ấy xử lý rất tốt.”
(*)
“Vốn dĩ phụ vương đã quen thói trăng hoa, nào có để ý tới những việc này. Mãi đến năm ấy, anh đi cùng nhóm bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến tham quan Garan, phụ vương gặp được anh.”
Na Trân nhìn về phía Thịnh Vô Ngung, gương mặt Thịnh Vô Ngung vô cùng lạnh lùng, Na Trân khẽ cười, “Gần như giống y chang tướng mạo của tình nhân nhỏ trong hình năm đó, phụ vương hiểu ra, biết được ngọn nguồn giữa anh và Na Phong hồi còn đi du học, bèn tìm ngay Na Phong, yêu cầu anh ấy mau chóng đính hôn với một vị hôn thê, khẩn trương kết hôn.”
Nhưng đến bây giờ Na Phong vẫn không có hôn thê, cũng chưa lập gia đình. Thịnh Vô Ngung đã mơ hồ dự cảm được gì đó trong lòng, đợt ấy ra nước ngoài vô cùng bình thường và suôn sẻ, không giống những lần ra nước ngoài trước đó, hoàng tử Na Phong còn đặc biệt đích thân tham dự bữa cơm cùng sứ đoàn. Mọi người đều biết họ từng là bạn học, bữa tiệc hết sức hài hòa vui vẻ, cũng không có bất kỳ sự tiếp xúc riêng tư nào, dù sao hoạt động ngoại giao cũng phải có kỷ luật.
Na Trân cười nói: “Rõ ràng có thể đáp ứng trước, nhưng Na Phong lại khước từ ngay, đồng thời tỏ rõ thái độ chỉ muốn thành hôn với anh.”
Na Trân nhìn sắc mặt Thịnh Vô Ngung, “Đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chính mà phụ vương rề rà mãi không truyền ngôi, dù sao tình nhân của phụ vương cũng rải rác khắp nơi. Ông ấy chỉ cho rằng Na Phong nhất thời u mê, cứ để thời gian từ từ trôi qua. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh không giống người bình thường, lại còn làm việc ở Bộ Ngoại giao, khi ấy bên mấy người còn chưa ủng hộ hôn nhân đồng giới, cho dù thế nào, anh ấy và anh cũng không thể có tương lai.”
Thịnh Vô Ngung mím chặt môi, Na Trân nói: “Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua, thậm chí anh còn đến nước khác đảm nhiệm vị trí thành viên đại sứ quán, Na Phong và anh gần như không còn liên quan gì đến nhau, đến cả điện thoại và thư từ cũng rất ít. Thế nhưng Na Phong vẫn lần lữa không quyết định được ứng cử viên làm hôn thê của mình.”
“Lúc đó hoàng hậu vẫn còn, bà giúp anh ấy chọn thục nữ danh môn hết người này đến người khác, anh ấy từ chối hết, bên cạnh anh ấy sạch sẽ như một tăng lữ ngoan đạo nhất.”
Na Trân nhìn Thịnh Vô Ngung, cười, “Anh ấy thủ trinh vì anh, cho dù anh chẳng biết gì cả.”
Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: “Chỉ sợ những điều này đều là điện hạ suy đoán, bao nhiêu năm qua Phong điện hạ đối xử với tôi vẫn luôn là quân tử chi giao(*).”
(*)
“Nếu như anh ấy nói rõ ràng với anh, vậy thì hai người ngay cả làm bạn bè với nhau cũng không được.” Na Trân cười, “Khi đó anh ấy còn trẻ, luôn đầy rẫy những tưởng tượng không thiết thực về tình yêu. Anh ấy kiềm chế quá lâu, không thể dốc bầu tâm sự, vì thế cuối cùng khi say mới không nhịn được, tôi là người duy nhất được nghe anh ấy kể.”
“Anh ấy biết rõ anh nhiệt huyết với sự nghiệp, chắc chắn không thể nào đồng ý với mình. Một khi tỏ tình, anh sẽ chỉ né tránh, đồng thời vĩnh viễn không bước chân đến Garan nữa. Anh ấy bằng lòng âm thầm dõi theo từ xa, mãi mãi làm bạn thân của anh. Nhưng ngày nào anh còn chưa lập gia đình, anh ấy cũng không thể hết hi vọng, bởi vậy cứ kéo dài mãi, nhất định phải đợi sau khi anh kết hôn, anh ấy mới kết hôn.”
“Rất cảm động đúng không?” Na Trân cười nói: “Nếu như chỉ vậy thì vẫn còn có thể ca tụng, đây đúng là một câu chuyện hay đầy tiếc nuối.”
Sắc mặt Thịnh Vô Ngung hờ hững.
“Sau khi hai chân anh gặp chuyện không may, anh ấy cất công bay đến Hoàn Kinh thăm anh, nhưng khi đó tâm trạng anh không tốt, từ chối gặp người khác.”
“Sau đó anh rất nhanh lấy lại tinh thần, thành lập Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, đồng thời phát triển sự nghiệp nhanh chóng. Năm ngoái lúc anh đến Garan đàm phán dự án nguồn năng lượng, Na Phong đã tích cực kết nối dự án… Quả thật dự án rất có triển vọng, trải qua hai năm, đúng là nó đã chứng minh hiệu quả rõ rệt.”
Na Trân nhìn về phía Thịnh Vô Ngung, “Phụ vương hết sức coi trọng dự án này, nhưng lại vô cùng kiêng dè tình cảm mà Na Phong dành cho anh. Nhưng anh ấy vẫn luôn giữ chừng mực rất tốt, nho nhã lễ độ, nhiệt tình nhưng không mất phong độ, cũng không vượt quá phép tắc bao giờ.”
“Phụ vương dần dần yên lòng, với lại đúng là hạng mục này của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm lợi nước lợi dân, mang đến lợi ích rất lớn cho cả hai bên. Có anh dẫn dắt, chính sách của hai bên sẽ có tỉ lệ rủi ro thấp nhất. Nếu như bỏ lỡ dự án này thì Garan cũng không thể dễ dàng tìm được đối tác nào sẵn sàng đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng như vậy, chưa kể còn có nhiều khoa học kỹ thuật độc quyền.”
“Sau khi ký hiệp ước, anh đến Garan thường xuyên hơn, Na Phong giúp anh giới thiệu bác sĩ tốt nhất ở Garan, muốn giúp anh kiểm tra và trị liệu.”
Thịnh Vô Ngung dường như chợt nhớ ra gì đó, nhìn về phía Na Trân, Na Trân cười mỉm, “Nhớ ra có gì bất thường chưa? Chuyện đó mới thật sự dọa sợ phụ vương.”
“Có lần kiểm tra trong bệnh viện, anh bị gây mê toàn thân, sau khi anh mê man, Na Phong thông đồng với bác sĩ, thần không biết quỷ không hay đưa anh về nhà riêng của anh ấy, chuẩn bị gây ra một sự cố ngoài ý muốn, ngụy tạo việc anh qua đời.”
Thịnh Vô Ngung sợ hãi, ngay cả Nghiêm Duệ Phong đang lái xe phía trước cũng vô thức đạp chân ga. Na Trân nói: “Trong trang viên của anh ấy có xây dựng một tầng hầm vô cùng vững chãi, còn hết sức chu đáo mà xây cả phòng tắm nắng, rất thích hợp để bệnh nhân tĩnh dưỡng… Cùng lúc đó, anh ấy còn mua một hòn đảo ở bờ Đông Hải, công trình kiến trúc trên đảo cũng cực kỳ kiên cố, hoàn toàn giống như ngục giam, hơn nữa chỉ có một cây cầu dẫn tới cảng. Chỉ cần thả cầu xuống thì không một ai có thể rời khỏi đảo. Cơ sở y tế trên đảo cũng xây dựng rất hoàn thiện, không có phương tiện cản trở.”
Na Trân nhìn sắc mặt đã trở nên tái nhợt vì sốc của Thịnh Vô Ngung, “Phụ vương vẫn còn cảnh giác với ý định của anh ấy, cho nên cử người mai phục theo, sau khi phát hiện ra sự việc, ông ấy đã ra tay kịp thời để cản việc này lại, đưa anh trở về phòng khám bệnh viện một lần nữa. Do anh bị gây mê rất sâu nên việc này cứ như vậy mà che giấu được.”
“Sau đó anh trị liệu như bình thường rồi về nước, dưới sự khống chế nghiêm khắc của phụ vương, Na Phong cũng lặng lẽ đình chiến.”
“Nhưng lần này phụ vương bệnh nặng, anh lại đến đây nữa, còn dẫn theo bạn đời mới của mình, là một người đàn ông.”
“Mỗi ngày phụ vương đều kinh hồn bạt vía, sợ Na Phong lại vượt rào lần nữa. Một khi Na Phong gây ra vụ gì không thể cứu vãn được nữa thì sẽ tạo ra tổn thất to lớn tới dự án, thậm chí còn có thể gây ra sự cố ngoại giao.”
“Đương nhiên, Na Phong vẫn luôn hết sức kiềm chế, bề ngoài hoàn toàn không nhận ra điểm gì bất thường.”
“Đây là sự việc phụ vương giữ kín như bưng, anh… có thể tha thứ cho phụ vương không?”
Thịnh Vô Ngung hít sâu một hơi, lạnh lùng ra lệnh cho Nghiêm Duệ Phong: “Tăng tốc độ đi, phải tới đó thật nhanh.” Nếu như tất cả đúng như Na Trân nói, Huyên Hiểu Đông gặp nguy hiểm rồi.
Nhưng… tại sao Na Trân lại kể chuyện này đúng trong thời khắc mấu chốt? Câu chuyện này có mấy phần là sự thật? Na Phong thật sự có thể che giấu tình cảm mười mấy năm qua kín kẽ tới vậy sao?
Còn một điểm quan trọng nhất, nếu như quốc vương Garan đã biết Na Phong có tình ý với anh, tại sao còn để Na Phong đưa bạn đời của anh ra ngoài?
Đến cùng có phải Na Phong ra tay ám hại quốc vương Garan gây phản động không?
Nghiêm Duệ Phong nghiêm mặt, châm giẫm mạnh, ô tô nổ vang, lao vọt đi với tốc độ như đạn bắn.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Bình luận truyện