Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 81



“Nếu như giữa cả chục ngàn sự lựa chọn, Thịnh Vô Ngung chọn thành hôn với một vị thục nữ danh môn, đi thẳng trên con đường sự nghiệp mà cậu ấy muốn, tôi còn có thể yên lặng dõi theo từ xa, tự biết rằng là không có duyên phận, sẽ không quấy rầy cậu ấy nữa.”

“Nhưng cuộc đời cậu ấy lại đột ngột thay đổi, từ bỏ chính trị theo thương nghiệp, cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện một người bạn đời là đàn ông, còn chỉ bởi vì thân mang bệnh mà yếu đuối, đến nông trường tĩnh dưỡng, cảm thấy chủ nông trường dịu dàng săn sóc, nấu cơm ngon, rồi cứ như vậy mà hời hợt kết hôn.”

Na Phong ngước lên nhìn vào mắt Huyên Hiểu Đông, thái độ mềm mỏng, ngôn từ vẫn luôn nhã nhặn, “Người mà tôi trân trọng bao nhiêu năm qua, không dám vấy bẩn, lại bị cậu may mắn có được dễ dàng như vậy… Tôi không cam lòng, tôi không thể nào chấp nhận được.”

Hắn thả cái bật lửa vẫn luôn cầm trong tay vào trong túi áo khoác, bỗng nhiên rút ra một ống giảm thanh bỏ túi. Là súng, nòng súng nhắm ngay vào Huyên Hiểu Đông rồi hạ xuống.

Chỉ phút chốc nữa thôi, người đàn ông vô cùng may mắn có được Thịnh Vô Ngung làm bạn đời này sẽ bị trúng đạn rồi lăn xuống thung lũng bên dưới, sau đó quân phản loạn rất nhanh sẽ bị dẫn tới đây, cuối cùng biến con số tử vong do liên lụy bởi đợt hành động vũ trang phản loạn lần này là một chữ số.

Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, rõ ràng Na Phong đứng rất gần Huyên Hiểu Đông, nhưng hắn thấy hoa mắt, hình như còn chưa thấy rõ được động tác, tay đối phương đã như tia chớp nắm chặt lấy tay cầm súng của hắn, ngón tay vừa khéo mắc vào cò súng. Sau đó Na Phong cảm thấy cổ tay đau đớn, súng đã bị cướp đoạt vào tay Huyên Hiểu Đông, cùng lúc đó các mũi ngón chân hắn cũng đau nhức——Thậm chí hắn còn nghe thấy rõ ràng âm thanh “rắc rắc”, hắn nghi ngờ mu bàn chân mình đã bị nứt xương rồi.

Tay chân đồng thời đau đớn khiến Na Phong gần như không đứng vững, cánh tay cũng đã bị Huyên Hiểu Đông vặn ngược, đưa thứ hắn mang theo ra trước người mình, nòng súng chĩa ngay huyệt thái dương của hắn.

Huyên Hiểu Đông ở sau lưng hắn cười nói: “Điện hạ, anh sờ súng trong túi áo rất nhiều lần, rõ ràng quá rồi đấy——Cho anh một kiến nghị, lần sau những tình huống thế này, không cần anh đích thân ra tay, phái tên nào chuyên nghiệp tới là được rồi.”

Hai thị vệ quân đoàn trước mặt y vốn định cầm súng chĩa vào Hà Vũ, lúc này cũng đều nhìn y, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Còn máy bay không người lái trên đỉnh đầu bọn họ hình như cũng phát hiện ra gì đó, lóe lên ánh sáng đỏ, bất chợt bị bắn pằng một tiếng, bốc khói rơi thẳng tắp từ trời cao xuống thung lũng.

Tô Vỹ xuất hiện từ sau lưng hai thị vệ quân đoàn với khẩu súng bắn tỉa nhắm ngay vào Na Phong. Lúc trước vốn dĩ cậu đến lượt nghỉ ngơi trong lều, nhưng thấy Huyên Hiểu Đông ra ngoài, cậu đã từng được Nghiêm Duệ Phong huấn luyện nghiêm ngặt, bèn cầm súng và balo bên mình theo sau, quan sát từ xa, may mà bắt quả tang được rồi. Tô Vỹ trầm giọng nói: “Máy bay không người lái bị hủy sẽ có báo động, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Trán Na Phong đã thấm mồ hôi, hắn cắn răng nói: “Là tôi đã coi thường cậu——vẫn tưởng cậu chỉ là một nông dân, chắc không phải cậu được thuê làm vệ sĩ cho Thịnh Vô Ngung chứ? Dùng để che giấu thân phận… Nếu là vậy, tôi hiểu lầm rồi… Cậu đặt súng xuống, tôi có thể thả cậu rời khỏi đây.”

Lúc Thịnh Vô Ngung nhờ hắn mua trang viên thì chỉ nói chồng mình thích trồng trọt, kinh doanh một nông trường nhỏ, anh cũng yêu chủ nông trường ấy trong thời gian tĩnh dưỡng——Trong mắt hắn, chẳng qua khi ấy Thịnh Vô Ngung bệnh tật yếu đuối nên muốn gửi gắm dựa dẫm một người mà thôi, một kẻ may mắn vừa hay đã trưởng thành không có trở ngại, lại còn biết nấu nướng, dịu dàng ân cần. 

Sau khi y đến Garan, trông cũng chỉ được cái mã, còn đâu là một kẻ ngu ngốc suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn mấy thứ rác rưởi, khi tán gẫu thì chưa bao giờ thấy nhắc đến học vấn của mình, không có sự nghiệp đàng hoàng, cũng có thể thấy được y không tham gia cả xã giao, toàn dựa dẫm vào sự chăm sóc thông cảm của Thịnh Vô Ngung… Hắn tự biết nhát súng vừa nãy rất nhanh, người bình thường hoàn toàn không thể tránh được.

Thân thủ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt hiển nhiên như thế, nếu như dùng để che giấu thân phận, đồng thời tăng thêm hệ số an toàn bên mình mà nói thì… nghe vậy còn được.

Huyên Hiểu Đông mỉm cười, “Hoàng tử, mời anh sai người của mình đặt súng xuống, giơ hai tay lên, đá khẩu súng xuống thung lũng, Hà Vũ qua đó đi.”

Na Phong cắn răng nói vài câu bằng tiếng Garan, hai người đội hộ vệ đưa mắt nhìn nhau chốc lát, quả nhiên bỏ súng xuống. Hà Vũ chủ động tiến đến đá một cước bay cả hai khẩu súng xuống dưới thung lũng.

“Hoàng tử điện hạ, anh có suy nghĩ thế nào thì tự giải thích với ngài Thịnh đi, bọn tôi đi trước.”

Y làm động tác tay ra hiệu cho Hà Vũ và Tô Vỹ, lại chỉ xuống thung lũng. Hai người họ ngầm hiểu ra, nhanh chóng chạy đến rìa núi rồi nhảy thẳng xuống triền núi, sau hai lượt đã biến mất sâu bên trong lùm cây.

Huyên Hiểu Đông quay họng súng lục, thoắt cái đập mạnh phần tay cầm súng lên huyệt thái dương của Na Phong. Na Phong tối sầm hai mắt xụi lơ xuống dưới, Huyên Hiểu Đông đẩy hắn về phía trước, hai hộ vệ tiến tới đỡ được. Y cũng lập tức nhảy lùi ra phía sau, chân hơi dùng sức, trượt ngay vào bên trong thung lũng.

Hai hộ vệ xông tới phía trước đỡ lấy hoàng tử đã ngất đi, sờ thử thấy vẫn còn thở, bèn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đội cảnh vệ nhận được báo động đã chạy tới, thấy trong thung lũng tối om đã không còn bóng dáng mấy người kia.

“Phải làm sao đây? Đuổi theo không?” Đội hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng biết bây giờ còn có phản quân ở đây, hoàng tử lại đang hôn mê bất tỉnh, hôm nay dù trời sắp sáng rồi nhưng vẫn còn tối đen, đối phương đã được huấn luyện nghiêm ngặt, bên dưới thung lũng này lại không rõ địa thế, địa hình bãi săn cũng phức tạp, đuổi theo chỉ sợ tặng đầu người cho đối thủ, vẫn nên bảo vệ hoàng tử thì hơn. Bọn họ ra lệnh tượng trưng cho một tiểu đội đuổi theo, rồi bảo vệ hoàng tử Na Phong trở về nơi đóng quân chữa trị.

Không lâu sau Na Phong đã tỉnh lại, biết rõ bọn họ đã trốn vào trong núi, lần theo cũng không có kết quả. Hắn biết việc đến mức này đã thất bại, hiện tại tình hình đã rối loạn, mọi thứ cũng trở nên uổng công rồi, trước đây còn có thể lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh Thịnh Vô Ngung, sau lần này dù Thịnh Vô Ngung có không coi hắn là kẻ thù thì chắc chắn vẫn sẽ lạnh nhạt xa cách, thậm chí khả năng cả đời không gặp lại nữa.

Vừa nghĩ tới đây, trái tim Na Phong như bị dao cắt, hắn nhìn thấy bên ngoài có sĩ quan đến trình báo. Phụ tá thân tín Tạp Nhĩ bên cạnh tướng quân Ca Lạc Tư chạy tới, vui vẻ ra mặt nói với hắn: “Trước mắt tướng quân Ca Lạc Tư đã khống chế được thế cuộc, đánh lui phản quân, đang canh gác ở hoàng cung. Mời ngài mau chóng tới, tôi đã điều động máy bay trực thăng tới rồi, xin ngài mau chóng lên máy bay về.”

Na Phong lại chỉ lạnh nhạt nói: “Ta biết rồi, phụ vương cũng đã về hoàng cung đúng như kế hoạch đã định.”

Phụ tá Tạp Nhĩ nhỏ giọng nói: “Điện hạ, chưa thấy quốc vương về đến hoàng cung đúng hẹn, tướng quân Ca Lạc Tư hi vọng ngài mau chóng làm hòa với điện hạ để mau chóng nắm giữ tình hình.”

Na Phong ngẩn ra, đứng thẳng người dậy, “Mau lục soát cung săn bắn ngay lập tức!”

Phụ tá Tạp Nhĩ cuống lên, tiến tới khuyên can, “Cung săn bắn bây giờ không rõ tình hình, tới đó sẽ gặp nguy hiểm. Tướng quân Ca Lạc Tư đã sắp xếp các sĩ quan cao cấp khác thâm nhập cung săn bắn rồi, mời ngài mau chóng bay về hoàng cung, nghị trưởng thượng nghị viện cũng đang ở đó với tướng quân Ca Lạc Tư.” Y hiểu quá rõ, quốc vương không về hoàng cung như kế hoạch đã định, chỉ sợ cung săn bắn đã xảy ra biến, cho dù thế nào thì tướng quân Ca Lạc Tư đã có thái tử trong tay, có thể tạo ra hiệu quả tối ưu nhất, ví dụ như ngay lập tức ủng hộ thái tử thuận nước đẩy thuyền lên ngôi.

Na Phong không nói gì, chỉ đứng dậy nói: “Bố trí xe cộ và đội bảo vệ, tới cung săn bắn xem trước.” Hắn vừa đứng lên thì cảm thấy đùi và lưng đau đớn, nhớ ra đòn phản công lưu loát vừa nãy của Huyên Hiểu Đông, tâm trạng ngày càng hậm hực khó tiêu, cố nén đau đớn đi ra, lên xe rời khỏi nơi đóng quân.

Mới rời khỏi nơi đóng quân không lâu, quân tiên phong cấp báo, gặp được đoàn xe riêng của hoàng cung, thị vệ theo sát Phi Lợi Tháp X nhảy ra bẩm báo sự việc với Phong điện hạ.

Hoàng tử Na Phong xuống xe dưới sự hộ tống của đội cảnh vệ, nhìn thấy xe chuyên dụng của phụ vương mở ra, thị vệ trưởng Lý Cam của hoàng cung xuống xe, cực kỳ bi thương bẩm báo với hắn, “Điện hạ, đêm qua quốc vương bệ hạ đã lên máy bay trực thăng, vừa mới cất cánh chưa lâu thì bỗng nhiên nổ tung rơi nát!”

Na Phong kinh hãi, hai mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy, hắn rít lên: “Nói bậy! Máy bay cá nhân của phụ vương sao có thể dễ dàng bị bắn hạ như thế! Bảo an đâu? Rơi xuống đã lục soát cứu trợ chưa?”

Thị vệ trưởng Lý Cam đỏ hoe mắt cố nén bi thương, nói: “Cung săn bắn không đủ nhân lực, không rõ tình hình. Tôi đợi ở đây là muốn tìm hoàng tử điện hạ, nhờ ngài tra xét cứu bệ hạ!”

Na Phong không nhiều lời, “Chúng ta lập tức tới đó! Nghĩ biện pháp thông báo cho toàn bộ bệnh viện gần đây phái chuyên gia cấp cứu tới chờ lệnh! Thông báo cho căn cứ gần đó sắp xếp nhân lực, mở cuộc tìm kiếm diện rộng!”

Phụ tá Tạp Nhĩ lại bước tới, “Hoàng tử điện hạ! Bây giờ chứng cứ hỗn loạn, kính mong ngài mau chóng quay về hoàng cung, hội họp với tướng quân Ca Lạc Tư, chủ trì đại cục! Lục soát bên này cứ cử thị vệ trưởng dốc toàn lực khám xét là được rồi.”

Na Phong vốn đã đánh mất cả niềm tin và thời gian, trợn đôi mắt đỏ ngầu lên gào thét: “Đó là cha ta! Là cha ta!” Nhất thời giọt nước mắt lăn xuống rồi tuôn ra như mưa, “Mấy người biết cái gì! Đó là cha ta!”

Phụ tá Tạp Nhĩ tỏ ra lúng túng, mọi người im lặng, Na Phong vốn dĩ đã đau lòng lắm rồi, giờ phút này hắn không kìm nén nổi nữa, khóc lóc thảm thương trước mặt mọi người, “Rõ ràng tất cả đã sắp xếp xong… Tại sao lại như vậy… Vì sao người chết không phải ta… Ai mà thèm làm quốc vương? Ta chỉ cần… Ta chỉ cần…” Người hắn cần nhất không đến bên hắn, vậy thì cái việc lên làm quốc vương có ý nghĩa gì đâu?

Trên cánh đồng hoang tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết của Na Phong.

Bên trong xe, Phi Lợi Tháp X chứng kiến tất cả qua cửa sổ kính, nét mặt trở nên ôn hòa, chẳng biết ông đã ngồi chung xe với Thịnh Vô Ngung từ bao giờ. Thịnh Vô Ngung nói: “Vậy là Phong điện hạ luôn chân thành ngay thật, hơn nữa thoạt nhìn cậu ấy cũng rất ngỡ ngàng, quốc vương bệ hạ yên tâm rồi chứ?”

Phi Lợi Tháp X thở một hơi dài nhẹ nhõm, “Đứa trẻ này lúc nào cũng trọng tình nghĩa…” Ông nhìn Thịnh Vô Ngung, “Biện pháp này của ngài Thịnh rất hay, nếu không cha con chúng ta sẽ còn nghi kỵ lẫn nhau, không biết sẽ như thế nào nữa.”

Thịnh Vô Ngung khẽ mỉm cười, “Bệ hạ, mời xuống xe.”

Phi Lợi Tháp X thu hồi nụ cười, đẩy cửa xuống xe. Na Phong vốn đang khóc thảm thương, bất ngờ nhìn thấy cha mình thì vừa mừng vừa sợ, “Cha!”

Phi Lợi Tháp X tiến đến ôm lấy hắn, “Con trai của ta, tha thứ cho ta đã lừa con, ta đã không biết nên tin ai, chỉ có thể thử lòng trung thành của con.”

Trên mặt Na Phong chỉ toàn là nước mắt, suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng hắn đã hiểu chuyện xảy ra ở cung săn bắn là gì, khiến cha hoài nghi là do chính bản thân hắn. Na Phong nói bằng ngữ điệu nghẹn ngào, “Cha khỏe mạnh sống lâu là con yên tâm rồi, những việc khác không cần phải nói.” Hắn nói lạc cả giọng, nhìn thấy Thịnh Vô Ngung đẩy cửa xuống xe theo thì âm thanh bỗng im bặt, hắn gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thịnh Vô Ngung.

Lúc này quốc vương mới yên lòng, buông cái ôm ra, kéo tay hắn, quay đầu cười nói với Thịnh Vô Ngung, “Là ngài Thịnh nói, so với việc cha con cứ nghi ngờ lẫn nhau, chẳng thà mọi người cùng thoải mái tâm sự, mở lòng thẳng thắn với nhau.”

Na Phong ngoài mặt thì cười, trong lòng lại chất chứa đau khổ, “Hóa ra ngài Thịnh và cha đi cùng nhau.”

Na Trân ngồi ở một chiếc xe phía sau cũng xuống xe, cười nói: “Phu nhân Kiệt Tây bên cạnh cha bỗng nhiên phản bội cha, ám hại bác sĩ chủ trị, may có ngài Thịnh giúp đỡ, ra sức bảo vệ bọn em. Anh ấy còn đưa ra ý kiến đến đây chờ tụ họp với anh, nếu không quả thật ở cung săn bắn bọn em không có người nào đáng để tin cậy được. Đúng rồi, Huyên tiên sinh thì sao? Ngài Thịnh ở trên xe vẫn luôn rất lo lắng cho sự an toàn của Huyên tiên sinh, hai người các anh phải đi cùng nhau chứ?”

Na Phong ấp úng, “Trước đó có gặp họ, nhưng Huyên tiên sinh lo lắng cho an nguy của Vô Ngung nên khăng khăng đòi dẫn vệ sĩ về cung săn bắn rồi, có khi đã đi lướt qua mọi người.”

Na Trân thở phào nhẹ nhõm, “Anh hai, anh bất cẩn quá rồi đấy, Huyên tiên sinh dẫn theo mấy người chứ? Sao anh lại yên tâm để họ đơn độc rời khỏi đây? Không cử người nào hộ tống sao?”

Na Phong xoắn lưỡi, “Huyên tiên sinh nhất quyết không cần người theo, nói càng ít người càng linh hoạt, dẫn theo nhiều người thì dễ trở thành mục tiêu.”

Phi Lợi Tháp X trầm giọng nói: “Trước tiên về nơi đóng quân đã, chúng ta tính toán cho bước tiếp theo của kế hoạch, chỉ có khẩn trương khống chế cục diện, khôi phục viễn thông thì mới có thể mau chóng tìm được Huyên tiên sinh.”

Mọi người lại chia nhau quay về xe, lần này Thịnh Vô Ngung về trong xe của mình, lạnh lùng nói với Nghiêm Duệ Phong: “Mau liên lạc với Lê Khải, nghĩ biện pháp khẩn trương tìm kiếm Hiểu Đông.”

Nghiêm Duệ Phong nhìn sang Lý Lực đang gõ máy tính ngồi bên cạnh tài xế, “Được, anh đừng lo lắng quá, chấm đỏ của bọn họ vẫn đang di chuyển, nhìn theo bản đồ hẳn là đi về hướng cung săn bắn, đường xa ngoằn ngoèo, dù vậy đi đường núi vẫn an toàn.”

Hắn nhìn sang gương mặt nghiêm nghị của Thịnh Vô Ngung, “Nhưng nhìn tọa độ tối hôm qua của bọn họ, hẳn là đã tụ họp với hoàng tử Na Phong.”

Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: “Bắt đầu từ câu hỏi liên quan đến Hiểu Đông, hắn đã nói dối rồi.”

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện