Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 82



Trú ở nơi đóng quân, quốc vương ra quyết định rất nhanh chóng, hạ lệnh cho phụ tá của Ca Lạc Tư và thị vệ trưởng lên máy bay trực thăng bay về hoàng cung trước. Họ nhận trát của quốc vương phái binh tới chiếm đóng cung săn bắn trước, sau đó đón quốc vương trở về hoàng cung.

Thịnh Vô Ngung ở trong lều nói với Nghiêm Duệ Phong, “Trước mắt nơi này tạm thời an toàn, anh dẫn mấy người đi hỗ trợ Hiểu Đông, nhất định phải đón cậu ấy trở về an toàn.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Đã liên lạc với Lê Khải, mau chóng cử người đi hỗ trợ Huyên tiên sinh. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh, ngài Thịnh, tình hình nơi này chưa rõ, tôi không thể rời khỏi anh.”

Thịnh Vô Ngung sầm mặt, nói: “Nơi này có rất nhiều thị vệ của quốc vương và hoàng tử Na Phong, không cần anh phải lo cho tôi. Bên ngoài có loạn quân, vẫn nên khẩn trương đưa Hiểu Đông về.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Cậu ấy có thể tự vệ, quốc vương và hoàng tử Na Phong vẫn không thể tín nhiệm.”

Thịnh Vô Ngung bình tĩnh nói: “Anh phải tin tưởng nhận định của tôi, hiện tại tôi rất an toàn.”

Nghiêm Duệ Phong lạnh nhạt nói: “Ngài Thịnh, anh đang che giấu sự đắn đo, tôi không tin anh không nhìn ra. Quốc vương cố ý để Huyên tiên sinh đi theo hoàng tử Na Phong là đang chia rẽ anh và hoàng tử Na Phong. Hùng sư già đã bắt đầu e ngại sức mạnh đằng sau sư tử non trẻ. Trước khi đến Garan, chúng ta cũng đã phân tích qua, chuyến đi này không phù hợp để thân cận với hoàng tử Na Phong, cho dù là quốc vương đời nào cũng sẽ không hi vọng thái tử của mình quá gần gũi với thế lực quốc gia khác.”

Thịnh Vô Ngung trầm tư, Nghiêm Duệ Phong hòa hoãn khẩu khí, “Yên tâm, xin anh hãy tin tưởng Huyên tiên sinh đủ năng lực tự vệ.”

Thịnh Vô Ngung siết chặt tay, “Là do sự quan tâm của tôi nên tình hình rối loạn. Nhưng Phi Lợi Tháp X vẫn muốn bảo vệ dự án này của chúng ta, ông ấy chỉ không muốn thái tử của mình và tôi… đi cùng nhau thôi, nhưng ông ấy cũng không thể từ chối những lợi ích to lớn mà chúng ta có thể mang đến cho bọn họ.”

Anh im lặng một lát, “Chưa kể… chuyện mà Na Trân nói có phải sự thật không… thì còn phải chờ bàn bạc.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không rời khỏi anh, đây là phương án bảo vệ đã định ra từ trước. Huyên tiên sinh cũng không gặp tình huống nguy cấp tới mức cần tôi từ bỏ việc bảo vệ anh, nhỡ đẩy anh vào tình thế nguy hiểm thì sao? Rất xin lỗi, ngài Thịnh.”

Thịnh Vô Ngung nhìn hắn, rất lâu sau mới gian nan nói: “Đội trưởng Nghiêm, tôi tưởng rằng anh có thể hiểu được. Cho dù Hiểu Đông có tỷ lệ 99% bảo vệ được bản thân, tôi vẫn không thể chịu đựng được 1% xảy ra việc ngoài ý muốn.”

Nghiêm Duệ Phong nhìn thẳng vào anh, biểu cảm của hai người đều rất bình tĩnh, nhưng trong chớp mắt ấy, hắn bỗng nhiên nhận ra, Thịnh Vô Ngung biết rồi.

Anh ta biết rõ tình cảm của bản thân hắn dành cho Huyên Hiểu Đông, anh ta hi vọng hắn có thể vì điều này mà từ bỏ mục tiêu, chuyển sang bảo vệ cậu ấy.

Nhưng dù giây phút này trong lòng hắn và anh ta đều đang chịu sự dằn vặt giày vò, hắn vẫn chỉ có thể ưu tiên bảo vệ Thịnh Vô Ngung——tình địch của mình. Bởi trong thâm tâm hắn biết rõ, lúc này đây hắn vẫn coi Huyên Hiểu Đông thành đồng đội của mình, y là đội viên đã từng gặp nhiều thử thách, có kinh nghiệm lâu năm, hắn tin tưởng y có thể hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản hơn rất nhiều nhiệm vụ gian khổ khác mà bọn họ từng chấp hành.

Hắn không coi y thành người yêu của mình, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Huyên Hiểu Đông sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Đối với những kẻ đã từng vào sinh ra tử quá nhiều lần như bọn họ mà nói, lần nào cũng có khả năng là một sự vĩnh biệt, nhìn trước ngó sau sẽ chỉ ảnh hưởng tới nhiệm vụ chấp hành, bọn họ chỉ biết phải quyết chí tiến lên mà thôi.

Cho nên… đây là sự khác biệt giữa hắn và Thịnh Vô Ngung sao?

Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như khi đó bố không nhúng tay vào, liệu bọn họ sẽ ra sao, hắn muốn biết đáp án của Huyên Hiểu Đông.

Cuộc sống mà hắn suy nghĩ, là đao thương và máu chảy, là trời cao và biển rộng, là sa mạc và vách núi. Bởi vậy hắn cho rằng Huyên Hiểu Đông có thể sóng vai cùng đi với mình, cùng đạp vỡ những cửa ải hiểm nguy, cùng trải qua một đời xuất chúng hết lần này tới lần khác.

Nhưng bây giờ Huyên Hiểu Đông lựa chọn cuộc sống điền viên, một nhánh hoa một chùm quả, một bữa cơm một bữa rau, sống và yêu thương như một người bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa. Y sẽ quan tâm đối phương đau khổ và mệt mỏi, sẽ vì đối phương mà hốt hoảng lo lắng trước thứ tình cảm trần tục của thế gian.

Huyên Hiểu Đông… từ trước tới nay luôn mong chờ một cuộc sống đời thường bình dị nhất.

Bỗng nhiên hắn thoải mái hẳn ra.

May mà… Lê Khải vẫn luôn ở bên ngoài, cuối cùng cũng không đến nỗi vô dụng.

Lúc nghe thấy tiếng máy bay trực thăng vang lên, Nghiêm Duệ Phong không cho Thịnh Vô Ngung ra khỏi lều mà tự ra ngoài xem trước, sau đó kêu lên: “Ngài Thịnh, là máy bay của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm.”

Thịnh Vô Ngung nghe vậy ra ngoài, nhìn lên bầu trời, quả nhiên thấy một chiếc trực thăng nhỏ đang lơ lửng. Đúng là chiếc trực thăng mà bọn họ dùng để vận chuyển hàng ngày ở trang viên trước đó, trên máy bay đang có người phất cờ tín hiệu yêu cầu hạ cánh xuống.

Na Phong cũng ra ngoài, nghe thấy là máy bay của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm thì sắc mặt chợt thay đổi. Hắn nhìn sang Thịnh Vô Ngung, biết là tới đón anh nhưng vẫn nói: “Cho phép hạ cánh.”

Máy bay từ từ hạ cánh trên triền núi, một người đàn ông ra khỏi trực thăng, nhanh chân đi về phía Thịnh Vô Ngung. Y vai rộng eo hẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt anh. Y ôm lấy anh, vậy mà dám hôn anh trước ánh nhìn của tất cả mọi người.

Na Phong đứng trước lều trại, gương mặt gần như vặn vẹo. Chẳng biết Phi Lợi Tháp X đi ra từ khi nào, đứng bên cạnh hắn, ông ngước mắt nhìn đôi tình nhân đang ôm hôn, cười nói: “Hóa ra là Huyên tiên sinh, người phương Đông kín đáo uyển chuyển, không ngờ cũng thể hiện tình cảm chân thành như vậy, đúng là gặp hoạn nạn mới thấy được chân tình.”

Na Phong ngầm hiểu rõ, Huyên Hiểu Đông đang ra vẻ cho hắn thấy, tất nhiên là đang đáp trả cho cái câu liệu có phải Thịnh Vô Ngung mời vệ sĩ mà hắn nói không——Nông cạn!

Chết tiệt, đúng là giỏi khiến người ta cáu kỉnh!

Quả thực Thịnh Vô Ngung cũng bị hành động bất ngờ của Huyên Hiểu Đông dọa sợ, nhưng người thương nhiệt tình thẳng thắn như vậy, cứ ôm chặt lấy cánh tay anh mà không nói gì, anh cũng không thể làm y mất mặt được. Sau khi hai người trao nhau nụ hôn dài, Lê Khải mới thò đầu ra khỏi máy bay trực thăng, uể oải vẫy tay, “Trước tiên về trang viên đã, đợi khi nào tình hình ổn định thì tính tiếp.”

Thịnh Vô Ngung nhìn anh ta, cười nói: “Cuối cùng cũng không hẳn là vô dụng toàn tập.” Anh cầm tay Huyên Hiểu Đông, “Chúng ta đi chào tạm biệt quốc vương.”

Huyên Hiểu Đông ngước mắt lên nhìn thấy Na Phong, ánh mắt hai người va vào nhau tựa như tóe ra ánh lửa, vẻ mặt y vẫn thản nhiên không thay đổi, “Vâng.”

Hai người cùng tiến lên trước, Thịnh Vô Ngung hành lễ với Phi Lợi Tháp X, nói: “Lần này được quốc vương bệ hạ che chở, tôi vô cùng cảm kích. Hiện tại bệ hạ và hoàng tử đều đang bận bịu ổn định cục diện chính trị, chúng tôi không quấy rầy nữa, xin phép về trước.”

Phi Lợi Tháp X cười nói: “Là chúng tôi liên lụy tới cậu, còn khiến đội bảo an của cậu vất vả bảo vệ cả chặng đường. Mấy vị về nghỉ ngơi trước đi, đợi khi nào chúng tôi ổn định thế cuộc xong sẽ lại mời mọi người đến hoàng cung một lần nữa.”

Huyên Hiểu Đông theo sau Thịnh Vô Ngung hành lễ với Phi Lợi Tháp X, sau đó lên máy bay trực thăng ra về. Máy bay cất cánh, rời khỏi cung săn bắn rồi bay thẳng về trang viên.

Quay về đến trang viên, từng người về phòng mình nghỉ ngơi trước. Thịnh Vô Ngung nhanh chóng biết chuyện Huyên Hiểu Đông gặp phải, anh nắm chặt tay y, hỏi: “Có bị thương ở đâu không? Đã kiểm tra chưa?”

Huyên Hiểu Đông không nhịn được cười, “Chỉ là một quý tộc được nuông chiều từ bé mà thôi, không đáng kể, em không bị thương, chẳng là gì so với những nhiệm vụ trước đây đâu. Nếu mà bị thương thì chắc chắn Na Phong bị thương nặng hơn em, không biết hắn nghĩ thế nào, đúng là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Trước đó chúng ta không đề phòng hắn, hắn mà chuyên nghiệp thật thì… Bọn em chỉ có ba người, súng liên thanh mà quét loạn một vòng qua lều vải thì bọn em xong đời rồi…”

Thịnh Vô Ngung nhấn lên môi y, mặt mũi đã tối sầm lại, “Đừng nói nữa.”

Huyên Hiểu Đông mới chợt nhận ra mình không phải đang chia sẻ sự kích thích với đồng đội khi vừa kết thúc một nhiệm vụ mạo hiểm như những lần trước đây nữa, mà đang khiến người thương lo lắng sợ hãi, bèn thấy áy náy, vội vàng nói: “Em không sao, anh đừng lo mà.”

Y ngắm gương mặt của Thịnh Vô Ngung, nghĩ một lát rồi cởi khuy áo, “Một ngày một đêm vẫn chưa được tắm rửa đàng hoàng, hay là em cởi áo ra để anh kiểm tra cẩn thận nhé?”

Thịnh Vô Ngung nghiêm mặt không nói gì, Huyên Hiểu Đông cố gắng nói đùa sang chuyện khác, “Không ngờ Vô Ngung của em quyến rũ quá, hóa ra hoàng tử một nước lại say đắm anh đến thế… Em đành phải nỗ lực hơn thôi, nếu không tình địch mạnh mẽ quá thì…”

Thịnh Vô Ngung nói: “Xin lỗi Hiểu Đông, không phải vấn đề của em, là do tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Em nghỉ ngơi trước đi, để tôi ở một mình.” Anh đứng lên đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Huyên Hiểu Đông hết cách, chỉ đành vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài. Nghiêm Duệ Phong và Lê Khải đều đang ngồi ở phòng khách dưới tầng, rõ ràng đang đợi bọn họ, nhìn thấy y thì hỏi: “Ngài Thịnh đâu?”

Huyên Hiểu Đông cầm một quả táo lên cắn một phát, “Anh ấy nói muốn ở một mình.”

Lê Khải và Nghiêm Duệ Phong nhìn nhau không lên tiếng, Nghiêm Duệ Phong hỏi y: “Cơ thể không có vấn đề gì chứ? Có cần Tiểu Yến kiểm tra cho cậu không?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Không sao, đến cả một vết trầy da cũng không có.”

Lê Khải cười, “Đúng là tức giận vì lam nhan này.”

Huyên Hiểu Đông khó hiểu, Lê Khải nói: “Vừa nãy chi nhánh Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm bên này đã nhận được thông báo từ chủ tịch Thịnh rằng tạm dừng tất cả dự án, đình chỉ hết đánh giá dự án đang tiến hành, thực hiện rút toàn bộ vốn, giảm bớt nhân viên công tác và chuyên gia. Thi Ký Thanh và giám đốc điều hành bên này không hiểu, gọi điện thoại hỏi tôi tình hình cụ thể cục diện chính trị, có kha khá dự án đã đầu tư rất nhiều, lúc này mà đình chỉ e là sẽ gây ảnh hưởng lớn.”

Huyên Hiểu Đông giật thót, nói: “Tổn thất rất lớn sao? Khoa học Đom Đóm có gánh nổi không?”

Lê Khải nói: “Chịu trách nhiệm thì không thành vấn đề, dù sao vài ngày trước đã biết khả năng cao chính sách sẽ gặp rủi ro nên đã giữ lại khoản đầu tư thêm, vốn dĩ đã chuẩn bị xong thủ tục rút vốn, tập trung vào xây dựng công trình nền tảng, nhà xưởng,… những cái gì mà không thể chuyển về nước được ấy. Tôi nghe Thi Ký Thanh nói, công ty dừng lại những dự án khoa học kỹ thuật đang đầu tư, chuyển hướng kinh doanh, chỉ làm một vài sản phẩm và dự án có lợi nhuận ngắn hạn, tiến hành giảm biên chế, giảm chi phí thì cũng không lỗ quá. Thật ra mà nói, bên chịu thiệt hơn là Garan, cơ hội việc làm bản địa, thuế má, các bước tiếp theo trong kế hoạch chắc chắn sẽ bị chịu ảnh hưởng. Ngoài ra còn có hội đồng quản trị bên kia nữa, nhất định sẽ phải hao tâm tổn trí trình bày rõ với họ, nhưng với chủ tịch Thịnh thì đây cũng không phải việc gì lớn.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Trước khi hoàng tử Na Phong ra tay thì nên nghĩ tới hậu quả này, dù sao cũng khiến Vô Ngung giận rồi. Dự án công ty gì đó em cũng không hiểu, theo anh ấy đi.”

Lê Khải cười, “Không đơn giản vậy đâu, tôi đoán không sai thì tiếp theo khả năng là đại sứ quán sẽ tìm ngài Thịnh nói chuyện, chẳng qua là mượn cơ hội này muốn bao nhiêu ưu đãi cũng được, cũng có thể đề xuất với đại sứ quán bên kia. Để tôi nghĩ xem nào, công ty bên này có thể tranh thủ ưu đãi miễn thuế, chiết khấu phí chuyển nhượng đất. Tôi và Thi Ký Thanh đã táo bạo ra điều kiện, các khía cạnh khác ví dụ như giá cả khí đốt thiên nhiên của nước chúng ta cũng không phải là không thể đề xuất thêm ưu đãi…”

Anh ta nhìn biểu cảm của Nghiêm Duệ Phong và Huyên Hiểu Đông đang nhìn mình, miệng dừng lại, “Nhìn tôi như thế là sao?”

Nghiêm Duệ Phong chế giễu, nói: “Chính khách có khác, ha ha.”

Huyên Hiểu Đông nở nụ cười, chớp mắt, “Anh cứ từ từ suy nghĩ, em vào bếp nấu ít đồ cho ngài Thịnh, để anh ấy bớt giận.”

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện