Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia
Chương 57
Vốn dĩ vẫn còn một chiếc hộp nhỏ chứa đầy đồ đạc của mình định đưa cho Lý Kỳ Thù nhưng Lữ Yên Hàn cảm thấy vào lúc này nên làm những chuyện khác thì hơn.
Pháo hoa đã tàn, màn đêm đen kịt trở lại sự thanh tĩnh vốn có của nó.
Hắn nhìn người trong lòng bằng ánh mắt thâm tình rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường đã được dọn sạch táo đỏ và long nhãn, từ trên xuống dưới nhìn tiểu cô nương của mình, dịu dàng thì thầm: “Linh Nhi, có thể chứ?’’
Lý Kỳ Thù hai mắt sáng long lanh, mặc dù vẫn còn ngại ngùng xấu hổ nhưng nàng vẫn đưa hai tay nắm lấy áo choàng của Lữ Yên Hàn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Vâng.’’ Nhưng ánh mắt nàng không hề né tránh, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lữ Yên Hàn, vành tai đỏ ửng.
Cả hai người đều là lần đầu tiên, tình cảm từ tận đáy lòng cứ thế dâng trào.
“Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng.’’ Lữ Yên Hàn cong môi khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Hắn tuỳ tiện vung tay lên một cái, một đồng xu lướt ngang qua ngọn đèn gốm hoa sen trong phòng, xẹt qua bấc đèn, chỉ trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt.
Yết hầu Lữ Yên Hàn trượt lên trượt xuống, một tay giữ lấy bàn tay mềm mại đang siết chặt của Lý Kỳ Thù, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nàng.
“Ngứa…’’ Lý Kỳ Thù không nhịn được rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn.
“Gọi phu quân, Linh Nhi.’’ Lữ Yên Hàn càng ngày càng mê đắm, giống như lần đầu tiên được thưởng thức một món ăn ngon miệng, sau khi nếm thử một lần
liền không quên được mùi vị và dáng vẻ của nó, ngày nhớ đêm mong, mãi đến khi được một lần nữa thưởng thức mới hơi giải tỏa được dục niệm trong lòng.
“Phu quân, phu quân, phu quân.’’ Lý Kỳ Thù càng gọi càng thâm tình, ánh trăng nhàn nhạt theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào sườn mặt Lữ Yên Hàn, nàng không nhìn rõ nhưng đồng thời cũng nhìn rõ, thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng được nửa khuôn mặt còn lại của hắn như thế nào.
“Ưm…’’
Nàng còn muốn tiếp tục gọi nữa nhưng lại bị chặn miệng lại, đôi môi đỏ mọng được một đôi môi mỏng khác nhẹ nhàng mơ/n trớn rồi ngậm lấy, từng chút từng chút, như gần như xa, sau đó tiến sâu vào trong.
Lữ Yên Hàn nhích người lên, nắm tay Lý Kỳ Thù vòng lên cổ mình, giống như thể đang dạy nàng tiếp theo nên làm như thế nào.
Hắn kéo chiếc chăn hỉ màu đỏ thẫm lên, mang theo một luồng gió thổi tới, chiếc chăn trống rỗng dần dần biến thành hình người, một người ở trên, một người ở dưới, quấn quýt triền miên.
Một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của người bên dưới, cùng với khoé mắt sớm đã ửng đỏ, tay còn lại hơi bối rối cởi áo cưới ra.
Bộ áo cưới quá rắc rối, nhưng hắn vẫn thong thả không nhanh không chậm như trước, đây là áo cưới do công chúa tự tay thêu, hắn không nỡ phá huỷ, cho dù chậm hơn nữa cũng muốn giữ lại vẻ đẹp này.
Cuối cùng, tất cả mọi sự rườm rà cũng biến mất.
Âm thanh rê.n rỉ như ẩn như hiện thấp thoáng bên tai Lữ Yên Hàn, trong đầu, trên người điểm lên từng ngọn lửa.
Hai tay Lý Kỳ Thù bám chặt sau gáy Lữ Yên Hàn, bình thản quyến luyến, không hề có chút gượng ép, cánh tay ngọc dính dấp, chỗ hai người hòa quyện giao thoa lại mang đến một trận run rẩy.
Lữ Yên Hàn bỗng nhiên lo lắng quay người sang một bên nói: “Sao vậy? Có phải đã làm đau nàng không?’’
Lúc này hắn còn chưa đi vào nhưng vẫn sợ cơ thể ngày thường vốn đã quen với đao thương và mũi tên sẽ làm đau da thịt mềm mại của người phía dưới.
“Không, không đau.’’ Lý Kỳ Thù cố kìm nén tiếng nức nở nói, sau đó càng ôm chặt Lữ Yên Hàn hơn nữa, nàng nhẹ nhàng vỗ vào vết sẹo đao kéo dài từ lưng đến ngực của hắn rồi hôn lên.
Nụ hôn chứa đựng sự nâng niu và yêu thương ngập tràn khiến lòng người xúc động, một nơi nhạy cảm như thế mà nàng lại ngờ nghệch hôn lên.
Chú cá đang cố gắng kìm nén khát vọng của mình đối với nước, khi được cung cấp đủ nước sẽ lập tức chứng minh sự tồn tại của mình. Nó từ từ khám phá từng chút từng chút một, chú cá lặn xuống vùng nước nông, k.ch thích bọt nước tràn ra hai bên bờ, sau đó lại nhảy lên, tạo thành những tia nước tuyệt đẹp trong không trung, tất cả màn trình diễn đều tạo thành hành động làm xao động bọt nước hơn nữa, bắn ra tứ phía.
Cơ thể của chú cá vừa đủ dẻo dai vừa đủ lớn, hồ nước mà nó chọn lại quá nhỏ hẹp, nhưng nó thích ở đó, nơi đó là ngôi nhà mà nó vẫn hằng mong nhớ, là ngôi nhà duy nhất trong cuộc đời này của nó, nó bơi bơi, và cuối cùng càng ngày càng quen thuộc với hồ nước kia, trong nàng có ta, trong ta có nàng, trên thế gian không có bất cứ người nào có thể tách rời chú cá ra khỏi hồ nước này.
Cá với nước không thể tách rời lẫn nhau, chúng bảo vệ lẫn nhau cho đến khi trời không bao giờ đổ mưa trên thế gian này.
Ngày hôm sau, trời sáng choang, ánh mặt trời chói chang lọt qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng.
Lữ Yên Hàn ôm Lý Kỳ Thù, hai người dựa sát vào nhau, cùng trải qua một giấc ngủ ngon lành.
Lữ Yên Hàn là người đầu tiên tỉnh dậy trong ánh nắng gay gắt, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người trong ngực mình, kéo màn xuống, khóe miệng ngậm ý cười.
Thậm chí hắn còn không muốn chuyển dời tầm mắt của mình, cảm thấy cho dù có nhìn cả đời cũng không đủ.
Thật hy vọng kiếp sau, kiếp sau sau nữa hắn cũng có thể ở bên cạnh công chúa như lúc này.
Lữ Yên Hàn nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận không làm kinh động đến Lý Kỳ Thù, sau đó rời giường đích thân xuống bếp nấu cháo và làm đồ ăn.
Đợi đến khi trở về phòng, Lý Kỳ Thù vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, trên người mặc một bộ đồ lót bằng tơ lụa, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ là mỹ nhân vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hơi thở mềm mại vẫn còn quấn quýt ở trên người.
Hắn nhìn tiểu cô nương nửa tỉnh nửa mê trước mặt, xua tay ra hiệu cho Mai Lan Trúc Cúc đi xuống trước, còn mình thì cầm lấy cây lược, một chải, hai chải, ba chải, mỗi một chải đều chải đến tận cùng, sau đó vụng về búi thành kiểu tóc của phụ nhân cho nàng, đây là kiểu hắn mới học được cách đây không lâu.
Lý Kỳ thù cuối cùng cũng tỉnh lại, mở to mắt, khóe mắt cong cong tựa như hồ ly, sau đó nhìn vào gương bật cười, nàng nhẹ nhàng kéo kéo quần áo mặc thường ngày mà Lữ Yên Hàn đã thay trước đó, dịu dàng nói: “Phu quân.’’
“Ừ, nương tử.’’
Bầu không khí giữa hai người lúc này cực kỳ ám muội, Lý Kỳ Thù nhìn Lữ Yên Hàn từ trong gương, Lữ Yên Hàn cũng nhìn Lý Kỳ Thù qua mặt gương, ánh mắt lưu luyến triền miên.
Lữ Yên Hàn cúi người xuống, dựa vào ghế dựa bên cạnh, vòng tay ôm lấy Lý Kỳ Thù, trong gương, đầu hai người cũng tựa vào nhau.
“Chiếc hộp nhỏ ở góc trái, cho nàng.’’
Lý Kỳ Thù chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào tai mình, nhớ đến tối hôm qua, lỗ tai lại đỏ bừng, thậm chí Lữ Yên Hàn nói gì cũng không nghe rõ.
Nàng ngây ngốc phát ra một tiếng: “Hả?’’
Lữ Yên Hàm mỉm cười sờ sờ đầu nàng, sau đó cầm lấy chiếc hộp kia đến: “Những thứ này đều là tài sản nhiều năm qua của vi phu, sau này đều là của nương tử, nương tử cứ thay vi phu xử lý chúng thật tốt.’’
Lý Kỳ Thù vừa mới mở chiếc hộp ra, sự chú ý ngay lập tức bị một chiếc lược ngọc thu hút, tất cả khế đất cũng ngân phiếu bên dưới đều bị gạt sang một bên.
Lúc đầu, nhìn thấy chiếc lược ngọc nằm trong đó, Lữ Yên Hàn cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
Đây là chiếc lược mà hắn đã dùng để chải tóc cho công chúa vào buổi sáng hôm sau sau khi cứu được công chúa trong đêm hôm đó. Mấy ngày trước lúc thu dọn đồ đạc cũ, hắn đã bỏ nó vào trong chiếc hộp để giữ gìn, sau đó cũng không nhớ để lấy ra.
“Chàng còn giữ sao.’’ Lý kỲ Thù cầm chiếc lược trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Yên Hàn.
Lữ Yên Hàn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói: “Ừ, vẫn giữ, vẫn đang chờ chủ nhân của nó.’’
“Rõ ràng chàng mới là chủ nhân của nó.’’ Lý Kỳ Thù vui vẻ trêu chọc hắn.
Lữ Yên Hàn khẽ cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy Lý Kỳ Thù: “Đúng vậy, ta là chủ nhân của nó, nàng cũng là chủ nhân của nó. Sau này của ta sẽ là của nàng.’’
Lý Kỳ Thù từ nhỏ đã lớn lên trong vàng bạc châu báu nhưng lúc này nhìn thấy chiếc hộp nhỏ kia lại vô cùng vui vẻ, trước đây nàng không quan tâm đến những vật ngoài thân kia, nhưng bây giờ là xem nó như châu báu bảo bối.’’
Nàng nói: “Được, sau này ta nhất định sẽ vì phu quân mà xử lý thật tốt.’’
Những quy củ thỉnh an của hai người đều được miễn trừ, thứ nhất, trước đại hôn của công chúa, Thái thượng hoàng đã rời khỏi hoàng cung tiếp tục ẩn cư, hai là phía bên phủ Trấn Quốc công Lữ Yên Hàn cũng đã xử lý xong xuôi, chút tình phụ tử còn sót lại giữa hai người sớm đã biến mất trong ngày Lữ Mông yêu cầu Lữ Yên Hàn điều tra về vụ án liên quan đến Thái tử.
Chiều hôm sau, hai người cùng nhau tiễn Phùng lão thái thái, trong ngày hôm đó, ngay cả trên khuôn mặt hậm hực u uất nhiều năm qua của Phùng lão thái thái cũng tràn ngập ý cười, khúc mắc đã được cởi bỏ, thần sắc của lão nhân gia cũng tươi tắn hơn mấy phần.
Đôi phu thê thân hôn đứng trước cổng thành, nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước mãi cho đến khi khuất bóng.
“Phu quân, cuối năm nay chúng ta đến Hàng Châu đi.’’ Lý Kỳ Thù cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh.
“Được, không chỉ đến Hàng Châu, còn có thể đến thảo nguyên, đến Thanh Châu, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đi cùng nàng đến bất cứ nơi nào.’’
Nhưng trong lòng Lữ Yên Hàn cũng biết, không phải Lý Kỳ Thù muốn đến Hàng Châu thăm thú, mà nàng chỉ muốn cùng mình đến thăm cố hương, thăm những người thân duy nhất còn lại của mình.
Có được người này, cả đời không hối tiếc.
Lý Kỳ Thù vẫn thích uống rượu như trước, nàng thích nhất tìm một tửu quán nào đó cùng uống với Lữ Yên Hàn, lúc rảnh rỗi thì du ngoạn nam bắc để ngắm nhìn cảnh đẹp hữu tình sông nước nam bắc, sau đó tìm một chỗ tốt uống rượu ăn thịt.
Nàng càng ngày càng trở nên táo bạo, không chỉ cùng thi đấu với Tôn Ngọc Thạch ở bãi ngựa kinh thành mà thậm chí còn thắng một số trận dưới sự phối hợp ăn ý của Lữ Yên Hàn.
Khoảng cách giữa nàng và Tôn Ngọc Thạch càng lúc càng nhỏ, càng trưởng thành, người ta càng hiểu rõ sự ấu trĩ ngây ngô của mình lúc trước, hơn nữa Lý Kỳ Thù không còn là Lý Kỳ Thù như xưa nữa, quan hệ giữa nàng và Tôn Ngọc Thạch cũng càng lúc càng ngày càng tốt đẹp. Hai người cùng nhau chơi đủ mọi trò vui ở kinh thành, đứng trên đỉnh cao ngắm mây trời, không quản mưa gió, giống như những người trong giang hồ.
Cho đến hai năm sau, chuỗi ngày tuỳ ý chơi đùa mới dừng lại.
Pháo hoa đã tàn, màn đêm đen kịt trở lại sự thanh tĩnh vốn có của nó.
Hắn nhìn người trong lòng bằng ánh mắt thâm tình rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường đã được dọn sạch táo đỏ và long nhãn, từ trên xuống dưới nhìn tiểu cô nương của mình, dịu dàng thì thầm: “Linh Nhi, có thể chứ?’’
Lý Kỳ Thù hai mắt sáng long lanh, mặc dù vẫn còn ngại ngùng xấu hổ nhưng nàng vẫn đưa hai tay nắm lấy áo choàng của Lữ Yên Hàn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Vâng.’’ Nhưng ánh mắt nàng không hề né tránh, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lữ Yên Hàn, vành tai đỏ ửng.
Cả hai người đều là lần đầu tiên, tình cảm từ tận đáy lòng cứ thế dâng trào.
“Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng.’’ Lữ Yên Hàn cong môi khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Hắn tuỳ tiện vung tay lên một cái, một đồng xu lướt ngang qua ngọn đèn gốm hoa sen trong phòng, xẹt qua bấc đèn, chỉ trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt.
Yết hầu Lữ Yên Hàn trượt lên trượt xuống, một tay giữ lấy bàn tay mềm mại đang siết chặt của Lý Kỳ Thù, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nàng.
“Ngứa…’’ Lý Kỳ Thù không nhịn được rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn.
“Gọi phu quân, Linh Nhi.’’ Lữ Yên Hàn càng ngày càng mê đắm, giống như lần đầu tiên được thưởng thức một món ăn ngon miệng, sau khi nếm thử một lần
liền không quên được mùi vị và dáng vẻ của nó, ngày nhớ đêm mong, mãi đến khi được một lần nữa thưởng thức mới hơi giải tỏa được dục niệm trong lòng.
“Phu quân, phu quân, phu quân.’’ Lý Kỳ Thù càng gọi càng thâm tình, ánh trăng nhàn nhạt theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào sườn mặt Lữ Yên Hàn, nàng không nhìn rõ nhưng đồng thời cũng nhìn rõ, thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng được nửa khuôn mặt còn lại của hắn như thế nào.
“Ưm…’’
Nàng còn muốn tiếp tục gọi nữa nhưng lại bị chặn miệng lại, đôi môi đỏ mọng được một đôi môi mỏng khác nhẹ nhàng mơ/n trớn rồi ngậm lấy, từng chút từng chút, như gần như xa, sau đó tiến sâu vào trong.
Lữ Yên Hàn nhích người lên, nắm tay Lý Kỳ Thù vòng lên cổ mình, giống như thể đang dạy nàng tiếp theo nên làm như thế nào.
Hắn kéo chiếc chăn hỉ màu đỏ thẫm lên, mang theo một luồng gió thổi tới, chiếc chăn trống rỗng dần dần biến thành hình người, một người ở trên, một người ở dưới, quấn quýt triền miên.
Một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của người bên dưới, cùng với khoé mắt sớm đã ửng đỏ, tay còn lại hơi bối rối cởi áo cưới ra.
Bộ áo cưới quá rắc rối, nhưng hắn vẫn thong thả không nhanh không chậm như trước, đây là áo cưới do công chúa tự tay thêu, hắn không nỡ phá huỷ, cho dù chậm hơn nữa cũng muốn giữ lại vẻ đẹp này.
Cuối cùng, tất cả mọi sự rườm rà cũng biến mất.
Âm thanh rê.n rỉ như ẩn như hiện thấp thoáng bên tai Lữ Yên Hàn, trong đầu, trên người điểm lên từng ngọn lửa.
Hai tay Lý Kỳ Thù bám chặt sau gáy Lữ Yên Hàn, bình thản quyến luyến, không hề có chút gượng ép, cánh tay ngọc dính dấp, chỗ hai người hòa quyện giao thoa lại mang đến một trận run rẩy.
Lữ Yên Hàn bỗng nhiên lo lắng quay người sang một bên nói: “Sao vậy? Có phải đã làm đau nàng không?’’
Lúc này hắn còn chưa đi vào nhưng vẫn sợ cơ thể ngày thường vốn đã quen với đao thương và mũi tên sẽ làm đau da thịt mềm mại của người phía dưới.
“Không, không đau.’’ Lý Kỳ Thù cố kìm nén tiếng nức nở nói, sau đó càng ôm chặt Lữ Yên Hàn hơn nữa, nàng nhẹ nhàng vỗ vào vết sẹo đao kéo dài từ lưng đến ngực của hắn rồi hôn lên.
Nụ hôn chứa đựng sự nâng niu và yêu thương ngập tràn khiến lòng người xúc động, một nơi nhạy cảm như thế mà nàng lại ngờ nghệch hôn lên.
Chú cá đang cố gắng kìm nén khát vọng của mình đối với nước, khi được cung cấp đủ nước sẽ lập tức chứng minh sự tồn tại của mình. Nó từ từ khám phá từng chút từng chút một, chú cá lặn xuống vùng nước nông, k.ch thích bọt nước tràn ra hai bên bờ, sau đó lại nhảy lên, tạo thành những tia nước tuyệt đẹp trong không trung, tất cả màn trình diễn đều tạo thành hành động làm xao động bọt nước hơn nữa, bắn ra tứ phía.
Cơ thể của chú cá vừa đủ dẻo dai vừa đủ lớn, hồ nước mà nó chọn lại quá nhỏ hẹp, nhưng nó thích ở đó, nơi đó là ngôi nhà mà nó vẫn hằng mong nhớ, là ngôi nhà duy nhất trong cuộc đời này của nó, nó bơi bơi, và cuối cùng càng ngày càng quen thuộc với hồ nước kia, trong nàng có ta, trong ta có nàng, trên thế gian không có bất cứ người nào có thể tách rời chú cá ra khỏi hồ nước này.
Cá với nước không thể tách rời lẫn nhau, chúng bảo vệ lẫn nhau cho đến khi trời không bao giờ đổ mưa trên thế gian này.
Ngày hôm sau, trời sáng choang, ánh mặt trời chói chang lọt qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng.
Lữ Yên Hàn ôm Lý Kỳ Thù, hai người dựa sát vào nhau, cùng trải qua một giấc ngủ ngon lành.
Lữ Yên Hàn là người đầu tiên tỉnh dậy trong ánh nắng gay gắt, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người trong ngực mình, kéo màn xuống, khóe miệng ngậm ý cười.
Thậm chí hắn còn không muốn chuyển dời tầm mắt của mình, cảm thấy cho dù có nhìn cả đời cũng không đủ.
Thật hy vọng kiếp sau, kiếp sau sau nữa hắn cũng có thể ở bên cạnh công chúa như lúc này.
Lữ Yên Hàn nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận không làm kinh động đến Lý Kỳ Thù, sau đó rời giường đích thân xuống bếp nấu cháo và làm đồ ăn.
Đợi đến khi trở về phòng, Lý Kỳ Thù vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, trên người mặc một bộ đồ lót bằng tơ lụa, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ là mỹ nhân vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hơi thở mềm mại vẫn còn quấn quýt ở trên người.
Hắn nhìn tiểu cô nương nửa tỉnh nửa mê trước mặt, xua tay ra hiệu cho Mai Lan Trúc Cúc đi xuống trước, còn mình thì cầm lấy cây lược, một chải, hai chải, ba chải, mỗi một chải đều chải đến tận cùng, sau đó vụng về búi thành kiểu tóc của phụ nhân cho nàng, đây là kiểu hắn mới học được cách đây không lâu.
Lý Kỳ thù cuối cùng cũng tỉnh lại, mở to mắt, khóe mắt cong cong tựa như hồ ly, sau đó nhìn vào gương bật cười, nàng nhẹ nhàng kéo kéo quần áo mặc thường ngày mà Lữ Yên Hàn đã thay trước đó, dịu dàng nói: “Phu quân.’’
“Ừ, nương tử.’’
Bầu không khí giữa hai người lúc này cực kỳ ám muội, Lý Kỳ Thù nhìn Lữ Yên Hàn từ trong gương, Lữ Yên Hàn cũng nhìn Lý Kỳ Thù qua mặt gương, ánh mắt lưu luyến triền miên.
Lữ Yên Hàn cúi người xuống, dựa vào ghế dựa bên cạnh, vòng tay ôm lấy Lý Kỳ Thù, trong gương, đầu hai người cũng tựa vào nhau.
“Chiếc hộp nhỏ ở góc trái, cho nàng.’’
Lý Kỳ Thù chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào tai mình, nhớ đến tối hôm qua, lỗ tai lại đỏ bừng, thậm chí Lữ Yên Hàn nói gì cũng không nghe rõ.
Nàng ngây ngốc phát ra một tiếng: “Hả?’’
Lữ Yên Hàm mỉm cười sờ sờ đầu nàng, sau đó cầm lấy chiếc hộp kia đến: “Những thứ này đều là tài sản nhiều năm qua của vi phu, sau này đều là của nương tử, nương tử cứ thay vi phu xử lý chúng thật tốt.’’
Lý Kỳ Thù vừa mới mở chiếc hộp ra, sự chú ý ngay lập tức bị một chiếc lược ngọc thu hút, tất cả khế đất cũng ngân phiếu bên dưới đều bị gạt sang một bên.
Lúc đầu, nhìn thấy chiếc lược ngọc nằm trong đó, Lữ Yên Hàn cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
Đây là chiếc lược mà hắn đã dùng để chải tóc cho công chúa vào buổi sáng hôm sau sau khi cứu được công chúa trong đêm hôm đó. Mấy ngày trước lúc thu dọn đồ đạc cũ, hắn đã bỏ nó vào trong chiếc hộp để giữ gìn, sau đó cũng không nhớ để lấy ra.
“Chàng còn giữ sao.’’ Lý kỲ Thù cầm chiếc lược trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Yên Hàn.
Lữ Yên Hàn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói: “Ừ, vẫn giữ, vẫn đang chờ chủ nhân của nó.’’
“Rõ ràng chàng mới là chủ nhân của nó.’’ Lý Kỳ Thù vui vẻ trêu chọc hắn.
Lữ Yên Hàn khẽ cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy Lý Kỳ Thù: “Đúng vậy, ta là chủ nhân của nó, nàng cũng là chủ nhân của nó. Sau này của ta sẽ là của nàng.’’
Lý Kỳ Thù từ nhỏ đã lớn lên trong vàng bạc châu báu nhưng lúc này nhìn thấy chiếc hộp nhỏ kia lại vô cùng vui vẻ, trước đây nàng không quan tâm đến những vật ngoài thân kia, nhưng bây giờ là xem nó như châu báu bảo bối.’’
Nàng nói: “Được, sau này ta nhất định sẽ vì phu quân mà xử lý thật tốt.’’
Những quy củ thỉnh an của hai người đều được miễn trừ, thứ nhất, trước đại hôn của công chúa, Thái thượng hoàng đã rời khỏi hoàng cung tiếp tục ẩn cư, hai là phía bên phủ Trấn Quốc công Lữ Yên Hàn cũng đã xử lý xong xuôi, chút tình phụ tử còn sót lại giữa hai người sớm đã biến mất trong ngày Lữ Mông yêu cầu Lữ Yên Hàn điều tra về vụ án liên quan đến Thái tử.
Chiều hôm sau, hai người cùng nhau tiễn Phùng lão thái thái, trong ngày hôm đó, ngay cả trên khuôn mặt hậm hực u uất nhiều năm qua của Phùng lão thái thái cũng tràn ngập ý cười, khúc mắc đã được cởi bỏ, thần sắc của lão nhân gia cũng tươi tắn hơn mấy phần.
Đôi phu thê thân hôn đứng trước cổng thành, nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước mãi cho đến khi khuất bóng.
“Phu quân, cuối năm nay chúng ta đến Hàng Châu đi.’’ Lý Kỳ Thù cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh.
“Được, không chỉ đến Hàng Châu, còn có thể đến thảo nguyên, đến Thanh Châu, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đi cùng nàng đến bất cứ nơi nào.’’
Nhưng trong lòng Lữ Yên Hàn cũng biết, không phải Lý Kỳ Thù muốn đến Hàng Châu thăm thú, mà nàng chỉ muốn cùng mình đến thăm cố hương, thăm những người thân duy nhất còn lại của mình.
Có được người này, cả đời không hối tiếc.
Lý Kỳ Thù vẫn thích uống rượu như trước, nàng thích nhất tìm một tửu quán nào đó cùng uống với Lữ Yên Hàn, lúc rảnh rỗi thì du ngoạn nam bắc để ngắm nhìn cảnh đẹp hữu tình sông nước nam bắc, sau đó tìm một chỗ tốt uống rượu ăn thịt.
Nàng càng ngày càng trở nên táo bạo, không chỉ cùng thi đấu với Tôn Ngọc Thạch ở bãi ngựa kinh thành mà thậm chí còn thắng một số trận dưới sự phối hợp ăn ý của Lữ Yên Hàn.
Khoảng cách giữa nàng và Tôn Ngọc Thạch càng lúc càng nhỏ, càng trưởng thành, người ta càng hiểu rõ sự ấu trĩ ngây ngô của mình lúc trước, hơn nữa Lý Kỳ Thù không còn là Lý Kỳ Thù như xưa nữa, quan hệ giữa nàng và Tôn Ngọc Thạch cũng càng lúc càng ngày càng tốt đẹp. Hai người cùng nhau chơi đủ mọi trò vui ở kinh thành, đứng trên đỉnh cao ngắm mây trời, không quản mưa gió, giống như những người trong giang hồ.
Cho đến hai năm sau, chuỗi ngày tuỳ ý chơi đùa mới dừng lại.
Bình luận truyện