Nữ Hái Hoa Tặc Nhật Ký
Chương 1-2: Mạng dài không phải lo
Núi Vô Tự hôm nay phá lệ đẹp trời. Trông ngọn núi xanh ngắt một màu trong nền trời thắm biếc, còn ai biết được đây là nơi thâm sơn hiểm cốc mà đến cả sĩ nhân giang hồ cũng phải tránh né để đi đường vòng? Nhưng là dù cho Vô Tự có rực rỡ đến cỡ nào, ánh dương cũng vẫn không thể nào rọi xuống khe núi sâu vạn trượng ở sườn núi, vốn được truyền tụng là không có đáy – Tử Vực.
Dương Tiếu Tâm đến canh thìn ba khắc mới bắt đầu uể oải rời giường. Thường thì khi này nàng vẫn còn luyện công, nhưng là hôm nay sư phụ của nàng có chuyện cần rời đi nên nàng mới có thể tùy hứng một hôm. Cảm giác được nằm ườn suốt ngày như sâu lười thực sự không tệ chút nào nga~ Aiz, nếu không phải vì nàng rơi vào long trảo của sư phụ, hẳn là giờ này đã có thể tùy tiện muốn gì làm nấy. Vận mệnh của nàng thật là, vừa mới rời khỏi lồng chim đã rơi vào cái khe sâu hoăm hoắm thế này… Kiếp trước nàng đã làm nên tội nghiệp gì a??? Hức hức, còn may là nàng trúng phải Hãm Tình độc, mỗi tháng phải đều đặn có một lần tìm nam nhân phong hoa tuyết nguyệt, nếu không đã sớm chết mòn mỏi, chôn vùi tuổi thanh xuân đẹp đẽ của một thiếu nữ nơi u ám này. Ách, còn may nữa là sư phụ của nàng là nữ, nếu không… aizz, nếu nàng ta là nam nhân, nàng sẽ tìm cách vờ mất tự chế mà một ngụm ăn để trả thù… nhưng là… ách, nàng không phải yêu nhân a~
Hở? Hãm Tình độc là gì ư? Ừm, đại khái là loại độc bức nữ nhân cửu khiếu*, nam nhân thất khiếu thổ huyết cho đến chết, đương nhiên có kèm một vài xúc cảm phụ, tỉ như nóng ran như bị đun trong vạc dầu, ngứa ngáy như bị hàng vạn côn trùng cắn, đau đớn như bị ngũ mã phanh thây, cổ họng khô rát cùng đắng chát,… Ừ, nàng công nhận đây là có chút nói giảm… đã từng thấy những kẻ chết trong vạc dầu, thùng côn trùng hay bị ngũ mã phanh thây, nhưng là thấy bọn họ có vẻ thoải mái hơn nàng nhiều a… thêm cả là thời gian lìa đời cũng sớm hơn nhiều… Loại độc này cho đến bây giờ vẫn chưa có giải dược, công dụng cũng không khác so với xuân dược là mấy, đại khái cứ cách một tháng Dương Tiếu Tâm nàng phải đồng giường cộng chẩm cùng nam nhân. Độc dược này biến thái ở chỗ, nếu không ư ư a a hết mình, nàng sẽ phải chịu đau đớn gấp bội so với khi độc dược bắt đầu phát tác. Nàng vốn không hẳn là hoàng hoa khuê nữ sợ thất thân, xuân cung đồ so với nam nhân nàng có khi còn phải đọc nhiều hơn, nên chuyện không hề phức tạp. Chỉ là, nàng ngại bẩn.
Lại nói đến Hãm Tình độc, nàng có khi còn phải cảm kích trước tấm lòng của keé mẫu, đã giải phóng nàng khỏi chốn thâm cung hiểm hóc, tránh khỏi họa sát thân, lại giúp nàng tìm được một vị sư phụ độc nhất vô nhị. Nếu không nhờ bà ta cùng đại huynh, hoàng cung có thể không bao giờ sụp đổ, nàng cũng có thể không bao giờ trốn tránh được mệnh làm rối gỗ của mình, mặc cho cái vị được gọi là phụ thân đó quay cuồng trong tay.
Nàng vốn không muốn làm cái gì gọi là tranh đoạt giang sơn cùng ai, cũng không muốn báo thù cho đám phụ mẫu giả dối của mình, nhưng là, bọn họ giữ trong tay người quan trọng nhất đối với nàng, cũng nhẫn tâm hành hạ hắn trước mắt nàng, hòng bắt cả hai quy phục dưới trướng. “Hắn” tuy không thể chết, nhưng nàng không nhẫn tâm để “hắn” ở tại nơi giăng đầy xiềng gông đó. Thời cơ, nàng sẽ chờ thời cơ để cứu hắn, thuận tiện trả lại nợ độc này. Với tài nghệ của nàng, lại thêm rèn giũa của sư phụ, nàng tin thời cơ sẽ sớm được đặt trong tay.
Aiz, lại nói đến sư phụ, Dương Tiếu Tâm không khỏi cảm thán: Quả nhiên là lão nhân gia muốn nàng tiếp tục diễn kịch hay nên đã chừa cho nàng một đường sống. Vào ngày Hùng triều sụp đổ, cũng là ngày mà nàng thất thân, nàng đã diện ngộ sư phụ.
Ngày đó, sau khi độc phát lần đầu, nàng tuy chịu được đau đớn, nhưng tâm thần lại như có bệnh, nổi hứng chạy đến chỗ Dư Lãnh tướng quân phát tiết, khiến cho cả hai “ngọc thạch câu phần”*, đều phải chịu dục hỏa thiêu đốt. Kết quả là, nàng vừa phải chịu sự truy đuổi của triều đình, vừa bị hộ vệ của Dư Lãnh lùng bắt. Nàng công nhận tinh lực mình khi ấy dồi dào đến biến thái, vừa chịu độc phát, lại mang thêm nỗi đau phá thân, thế mà vẫn chống đối được đến Vô Tự. Nhưng là khi đến vách núi Vô Phong nàng đã hoàn toàn kiệt sức, không thể chống đỡ thêm, nên đành oanh oanh liệt liệt gieo mình xuống vực. Những tưởng sắp được đầu thai, nào ngờ vận cứt chó của nàng hôm ấy thực sự quá lớn, rơi xuống đúng chỗ sư phụ đang hái thuốc, bởi vậy cái mạng nhỏ được bảo toàn. Còn nguyên nhân sư phụ thu nhận nàng, đó là bởi vì câu hấp hối trước khi nhắm mắt xuôi tay: “Cảm giác thật thích, nếu có dịp, ta muốn thử lại lần nữa.” Đương nhiên sư phụ không có nói cho nàng biết, câu này của nàng đã khiến một nữ nhân sở hữu tâm đá phải bật cười. Nên nàng đã quyết định thu nuôi vị sư đồ nào đó nhằm mục đích khuây khỏa tinh thần. Sau là vì thấy nàng có tư chất tốt, quyết định “nhất tiễn song điêu”, thâu nàng làm đồ đệ luôn.
Có được mối duyên sư đồ này, lại được chiêm ngưỡng vẻ mặt vặn vẹo cùng tím bầm như gan heo của Dư Lãnh là quá đủ để nàng mạo hiểm tính mạng, nên lần thất trinh đầu tiên, so ra nàng vẫn còn hời chán~
Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, mai là ngày xuất sơn đầu tiên của nàng.
Dương Tiếu Tâm bước đến trước bàn trang điểm, cẩn thận kéo ngăn chứa dưới bàn, thầm bĩu môi. Sư phụ nàng cũng thật quá keo kiệt đi, chỉ là một cái bàn gỗ đơn giản cũng không mua về. Nhìn thứ này hẳn là gần mục nát cả rồi… Thật đau lòng a~
Trong ngăn bàn là một ít vật dụng, không phải để trang điểm, nhưng là giúp dịch dung. Bên cạnh có đặt một chiếc mặt nạ bằng bạc, quang mang rạng rỡ chiếu sáng cả ngăn chứa nho nhỏ. Dương Tiếu Tâm mỉm cười nâng nhẹ nó lên, chậm rãi vuốt ve. Thứ này trước kia vốn là vật nàng thường mang đi khi xuất cung hành sự, nay lại trở thành vật để nàng xuất sơn trêu hoa ghẹo nguyệt. Thực hài hước. Nàng chỉ quan tâm duy nhất một điều: Có khi nào nàng đột tử trên giường không?
Aiz, chuyện đó để sau, việc cần làm bây giờ là phải chuẩn bị cơm nước. Lão sư phụ của nàng ăn uống cũng rất hà khắc, không phải canh ngọ hai khắc sẽ không ăn; Thức ăn phải có đủ một canh, một nướng, một xào, một hấp kèm điểm tâm; Bày biện dứt khoát không được luộm thuộm; Hương vị tuyệt đối không được qua loa. May mắn người rớt xuống đây là nàng, may mắn nàng cái gì cũng thông, may mắn tài nấu ăn của nàng chỉ có hơn chứ không có thua thượng thiện*. May mắn… may mắn… Bằng không, với tính cách quái đán của sư phụ, thể nào cũng hành hạ nàng sống dở chết dở a… Chậc, nói đến đây, nàng không thể không cảm khái: Kiếp trước nàng hẳn đã chết trong đống phân chó… Ách ách ách…
Vâng, xin nhường chỗ cho người nào đó bắt đầu đoạn tự ca…
Chú thích:
*Cửu khiếu: Chín lỗ (của nữ nhân), gồm… cái này tự tra đi… Thất khiếu tương tự, là bảy lỗ của nam nhân.
*Ngọc thạch câu phần: Ngọc đá cùng tan, nghĩa như câu “đồng quy ư tận” – cả hai bên cùng chịu tổn thất, thiệt hại.
*Thượng thiện: Đầu bếp cung đình
Dương Tiếu Tâm đến canh thìn ba khắc mới bắt đầu uể oải rời giường. Thường thì khi này nàng vẫn còn luyện công, nhưng là hôm nay sư phụ của nàng có chuyện cần rời đi nên nàng mới có thể tùy hứng một hôm. Cảm giác được nằm ườn suốt ngày như sâu lười thực sự không tệ chút nào nga~ Aiz, nếu không phải vì nàng rơi vào long trảo của sư phụ, hẳn là giờ này đã có thể tùy tiện muốn gì làm nấy. Vận mệnh của nàng thật là, vừa mới rời khỏi lồng chim đã rơi vào cái khe sâu hoăm hoắm thế này… Kiếp trước nàng đã làm nên tội nghiệp gì a??? Hức hức, còn may là nàng trúng phải Hãm Tình độc, mỗi tháng phải đều đặn có một lần tìm nam nhân phong hoa tuyết nguyệt, nếu không đã sớm chết mòn mỏi, chôn vùi tuổi thanh xuân đẹp đẽ của một thiếu nữ nơi u ám này. Ách, còn may nữa là sư phụ của nàng là nữ, nếu không… aizz, nếu nàng ta là nam nhân, nàng sẽ tìm cách vờ mất tự chế mà một ngụm ăn để trả thù… nhưng là… ách, nàng không phải yêu nhân a~
Hở? Hãm Tình độc là gì ư? Ừm, đại khái là loại độc bức nữ nhân cửu khiếu*, nam nhân thất khiếu thổ huyết cho đến chết, đương nhiên có kèm một vài xúc cảm phụ, tỉ như nóng ran như bị đun trong vạc dầu, ngứa ngáy như bị hàng vạn côn trùng cắn, đau đớn như bị ngũ mã phanh thây, cổ họng khô rát cùng đắng chát,… Ừ, nàng công nhận đây là có chút nói giảm… đã từng thấy những kẻ chết trong vạc dầu, thùng côn trùng hay bị ngũ mã phanh thây, nhưng là thấy bọn họ có vẻ thoải mái hơn nàng nhiều a… thêm cả là thời gian lìa đời cũng sớm hơn nhiều… Loại độc này cho đến bây giờ vẫn chưa có giải dược, công dụng cũng không khác so với xuân dược là mấy, đại khái cứ cách một tháng Dương Tiếu Tâm nàng phải đồng giường cộng chẩm cùng nam nhân. Độc dược này biến thái ở chỗ, nếu không ư ư a a hết mình, nàng sẽ phải chịu đau đớn gấp bội so với khi độc dược bắt đầu phát tác. Nàng vốn không hẳn là hoàng hoa khuê nữ sợ thất thân, xuân cung đồ so với nam nhân nàng có khi còn phải đọc nhiều hơn, nên chuyện không hề phức tạp. Chỉ là, nàng ngại bẩn.
Lại nói đến Hãm Tình độc, nàng có khi còn phải cảm kích trước tấm lòng của keé mẫu, đã giải phóng nàng khỏi chốn thâm cung hiểm hóc, tránh khỏi họa sát thân, lại giúp nàng tìm được một vị sư phụ độc nhất vô nhị. Nếu không nhờ bà ta cùng đại huynh, hoàng cung có thể không bao giờ sụp đổ, nàng cũng có thể không bao giờ trốn tránh được mệnh làm rối gỗ của mình, mặc cho cái vị được gọi là phụ thân đó quay cuồng trong tay.
Nàng vốn không muốn làm cái gì gọi là tranh đoạt giang sơn cùng ai, cũng không muốn báo thù cho đám phụ mẫu giả dối của mình, nhưng là, bọn họ giữ trong tay người quan trọng nhất đối với nàng, cũng nhẫn tâm hành hạ hắn trước mắt nàng, hòng bắt cả hai quy phục dưới trướng. “Hắn” tuy không thể chết, nhưng nàng không nhẫn tâm để “hắn” ở tại nơi giăng đầy xiềng gông đó. Thời cơ, nàng sẽ chờ thời cơ để cứu hắn, thuận tiện trả lại nợ độc này. Với tài nghệ của nàng, lại thêm rèn giũa của sư phụ, nàng tin thời cơ sẽ sớm được đặt trong tay.
Aiz, lại nói đến sư phụ, Dương Tiếu Tâm không khỏi cảm thán: Quả nhiên là lão nhân gia muốn nàng tiếp tục diễn kịch hay nên đã chừa cho nàng một đường sống. Vào ngày Hùng triều sụp đổ, cũng là ngày mà nàng thất thân, nàng đã diện ngộ sư phụ.
Ngày đó, sau khi độc phát lần đầu, nàng tuy chịu được đau đớn, nhưng tâm thần lại như có bệnh, nổi hứng chạy đến chỗ Dư Lãnh tướng quân phát tiết, khiến cho cả hai “ngọc thạch câu phần”*, đều phải chịu dục hỏa thiêu đốt. Kết quả là, nàng vừa phải chịu sự truy đuổi của triều đình, vừa bị hộ vệ của Dư Lãnh lùng bắt. Nàng công nhận tinh lực mình khi ấy dồi dào đến biến thái, vừa chịu độc phát, lại mang thêm nỗi đau phá thân, thế mà vẫn chống đối được đến Vô Tự. Nhưng là khi đến vách núi Vô Phong nàng đã hoàn toàn kiệt sức, không thể chống đỡ thêm, nên đành oanh oanh liệt liệt gieo mình xuống vực. Những tưởng sắp được đầu thai, nào ngờ vận cứt chó của nàng hôm ấy thực sự quá lớn, rơi xuống đúng chỗ sư phụ đang hái thuốc, bởi vậy cái mạng nhỏ được bảo toàn. Còn nguyên nhân sư phụ thu nhận nàng, đó là bởi vì câu hấp hối trước khi nhắm mắt xuôi tay: “Cảm giác thật thích, nếu có dịp, ta muốn thử lại lần nữa.” Đương nhiên sư phụ không có nói cho nàng biết, câu này của nàng đã khiến một nữ nhân sở hữu tâm đá phải bật cười. Nên nàng đã quyết định thu nuôi vị sư đồ nào đó nhằm mục đích khuây khỏa tinh thần. Sau là vì thấy nàng có tư chất tốt, quyết định “nhất tiễn song điêu”, thâu nàng làm đồ đệ luôn.
Có được mối duyên sư đồ này, lại được chiêm ngưỡng vẻ mặt vặn vẹo cùng tím bầm như gan heo của Dư Lãnh là quá đủ để nàng mạo hiểm tính mạng, nên lần thất trinh đầu tiên, so ra nàng vẫn còn hời chán~
Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, mai là ngày xuất sơn đầu tiên của nàng.
Dương Tiếu Tâm bước đến trước bàn trang điểm, cẩn thận kéo ngăn chứa dưới bàn, thầm bĩu môi. Sư phụ nàng cũng thật quá keo kiệt đi, chỉ là một cái bàn gỗ đơn giản cũng không mua về. Nhìn thứ này hẳn là gần mục nát cả rồi… Thật đau lòng a~
Trong ngăn bàn là một ít vật dụng, không phải để trang điểm, nhưng là giúp dịch dung. Bên cạnh có đặt một chiếc mặt nạ bằng bạc, quang mang rạng rỡ chiếu sáng cả ngăn chứa nho nhỏ. Dương Tiếu Tâm mỉm cười nâng nhẹ nó lên, chậm rãi vuốt ve. Thứ này trước kia vốn là vật nàng thường mang đi khi xuất cung hành sự, nay lại trở thành vật để nàng xuất sơn trêu hoa ghẹo nguyệt. Thực hài hước. Nàng chỉ quan tâm duy nhất một điều: Có khi nào nàng đột tử trên giường không?
Aiz, chuyện đó để sau, việc cần làm bây giờ là phải chuẩn bị cơm nước. Lão sư phụ của nàng ăn uống cũng rất hà khắc, không phải canh ngọ hai khắc sẽ không ăn; Thức ăn phải có đủ một canh, một nướng, một xào, một hấp kèm điểm tâm; Bày biện dứt khoát không được luộm thuộm; Hương vị tuyệt đối không được qua loa. May mắn người rớt xuống đây là nàng, may mắn nàng cái gì cũng thông, may mắn tài nấu ăn của nàng chỉ có hơn chứ không có thua thượng thiện*. May mắn… may mắn… Bằng không, với tính cách quái đán của sư phụ, thể nào cũng hành hạ nàng sống dở chết dở a… Chậc, nói đến đây, nàng không thể không cảm khái: Kiếp trước nàng hẳn đã chết trong đống phân chó… Ách ách ách…
Vâng, xin nhường chỗ cho người nào đó bắt đầu đoạn tự ca…
Chú thích:
*Cửu khiếu: Chín lỗ (của nữ nhân), gồm… cái này tự tra đi… Thất khiếu tương tự, là bảy lỗ của nam nhân.
*Ngọc thạch câu phần: Ngọc đá cùng tan, nghĩa như câu “đồng quy ư tận” – cả hai bên cùng chịu tổn thất, thiệt hại.
*Thượng thiện: Đầu bếp cung đình
Bình luận truyện