Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 26: Em là vợ của anh



Mộ Dữu đăng bản thảo truyện tranh mới hoàn thành xong lên mạng, tắt máy tính, duỗi cái cổ mỏi nhừ, vào phòng tắm tắm rửa.

Nằm lại trên giường, cô cầm điện thoại lên đọc những bình luận về chương truyện mới cập nhật.

Có lẽ là do tăng thêm phó bản hồi hộp, độ nổi tiếng của « Chú chó xui xẻo » gần đây đã tốt hơn trước rất nhiều.

Cô mới chỉ đi tắm thôi, phía dưới đã có không ít bình luận, có người tập trung vào cốt truyện, thảo luận xem ai là hung thủ, có người lại chú ý đến Ân Cẩu ở phần cuối.

Mộ Dữu chỉ đọc những bình luận về Ân Cẩu.

【 Hahaha cười chết tôi rồi, thương cho cái mông của Cẩu tử ghê, vì sao mà cái bộ truyện tranh này từ đầu đến cuối người bị thương đều là Ân Cẩu của chúng ta vậy, quá thảm rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a 】

Mộ Dữu nhìn bình luận này, trả lời bên dưới: 【 Nhớ đặt câu hỏi ở cuối chương nha, số mệnh đen đủi của Cẩu tử mới là linh hồn của quyển truyện này. Còn nữa, chị em à, cô cười to quá (đầu cún) 】

Trong khi đọc bình luận, Mộ Dữu tình cờ chú ý đến một dấu chấm nhỏ màu đỏ ở góc trên bên phải của tin nhắn.

Cô bấm vào, trên trang chủ có người gửi tin nhắn riêng cho cô, liên tiếp gửi mấy tin nhắn mà trước đó cô không để ý.

Tin nhắn gần đây nhất là: Xin chào cô Mộ Tư Mang Quả, Warm Comics Studio đang liên hệ với cô, xin hỏi cô có ý định ký hợp đồng cho tác phẩm truyện tranh « Chú chó xui xẻo » không, chi tiết xin liên hệ WeChat của tôi: XXXX

Mộ Dữu nhìn thấy tin nhắn này hai mắt dần sáng lên.

Trang web nơi cô đăng truyện tranh nhiều kỳ là một nền tảng phúc lợi công cộng, các tác phẩm trên đó đều miễn phí.

Chính vì số lượng tác phẩm hay trên nền tảng này có hạn nên cô mới có cơ hội vươn lên dẫn đầu.

Trên thực tế, trước đó, các nền tảng khác cũng đã tìm kiếm cô hết lần này đến lần khác, mời cô đăng nhiều kỳ ở đó, điều này sẽ có khả năng nổi tiếng hơn và kiếm được phí bản thảo.

Nhưng đều bị Mộ Dữu từ chối.

Bởi vì cô không thiếu tiền, cô không cần phải dựa vào nó để kiếm cơm, vốn dĩ lúc đầu cô vẽ tranh cho vui thôi.

Nhưng lần này nhận được lời mời ký hợp đồng lại là từ Warm Comics Studio!

Mộ Dữu biết công ty này, là một công ty truyện tranh mới nổi trong vài năm gần đây, rất nhiều đại thần xuất bản nhiều kỳ trong công ty của họ, số lượng độc giả rất lớn.

Mộ Dữu không quan tâm đến phí bản thảo, nhưng trên một nền tảng như vậy, sẽ càng có nhiều người có thể xem tác phẩm này hơn.

Do dự, cô chụp ảnh màn hình tin nhắn rồi gửi cho Thư Minh Yên: 【 Bảo bối, cho tớ một gợi ý đi? 】

Thư Minh Yên học biên kịch, truyện tranh này của Mộ Dữu về sau có thêm nhiều chi tiết kịch tính, đôi khi mọi việc không suôn sẻ cô sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ.

Cô ấy là người duy nhất trên thực tế biết Mộ Tư Mang Quả chính là Mộ Dữu.

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Warm Comics có rất nhiều độc giả, sau khi tung ra ngoài thành tích sẽ tốt hơn hiện tại, có thể cân nhắc, nhưng mà... 】

Mộ Dữu: 【? 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Nhược điểm là, nếu như cậu nổi tiếng rồi, Doãn Mặc phát hiện truyện tranh này tồn tại, cậu có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì không? 】

Mộ Dữu: 【 Anh ta mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mà lại trước nay chưa từng đọc truyện tranh, cho dù nổi tiếng thì anh ta cũng sẽ không thấy đâu 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Nếu như cậu tự tin như vậy, tớ nghĩ cậu có thể ký. Cho dù không quan tâm tới phí bản thảo, cũng có rất nhiều nhà xuất bản hợp tác với Warm Comics, biết đâu sẽ có cơ hội xuất bản đấy, đến lúc ấy sẽ hãnh diện lắm đó! 】

Thư Minh Yên nói có lý, Mộ Dữu dần dần có chút mủi lòng.

Cô liếc nhìn thời gian trên đầu màn hình điện thoại, đã gần một giờ sáng.

Mộ Dữu lại gửi một tin nhắn: 【 Vậy ngày mai tớ tìm bọn họ ký kết, muộn như vậy rồi cậu còn chưa ngủ à? 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Tớ đang viết một kịch bản nhỏ, xem như làm bài tập đi, sao cậu cũng muộn như vậy mà chưa ngủ, cuối tuần không phải về nhà với Doãn Mặc sao 】

Mộ Dữu: 【 Đại hắc cẩu đi công tác rồi, tớ đang ở nhà cũ 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Okela, vậy cậu ngủ sớm đi, tớ còn phải tiếp tục làm xong bài tập đã 】

Mộ Dữu: 【 Vất vả rồi 】

Mộ Dữu: 【 Đừng thức quá khuya (/ôm) 】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Biết rồi (/kiss) 】

Đặt điện thoại xuống, Mộ Dữu cảm thấy có chút mệt rã rời, ngáp một cái đang chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Muộn như vậy rồi, mọi người trong nhà đều đã ngủ, cũng không biết là ai.

Cô còn tưởng là do mình thức khuya quá lâu bị ảo giác nên nghe nhầm, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Ai vậy?" Mộ Dữu đáp một tiếng, cau mày xuống giường.

Cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người cao lớn đứng bên ngoài.

Doãn Mặc một thân mặc âu phục thẳng tắp đứng đấy.

Ánh sáng trong phòng chiếu vào gương mặt thanh tuyển, đường nét nhẵn nhụi, tuấn tú phi thường.

Có lẽ anh đã uống rượu, trên người hình như có mùi rượu nhàn nhạt, xen lẫn với mùi tuyết tùng mát lạnh sạch sẽ.

Bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Doãn Mặc, Mộ Dữu không kịp phản ứng: "Không phải anh đang đi công tác ở Trường Hoàn sao?"

"Xong việc liền quay về." Doãn Mặc đáp, ánh mắt anh rơi trên người cô.

Vì ở một mình nên tối nay Mộ Dữu chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây. Bởi vì vừa đứng dậy, mái tóc dài mượt mà tán loạn trên vai, cổ áo rộng mở, lộ ra một mảng lớn da thịt dưới xương quai xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh xuân bên dưới.

Yết hầu Doãn Mặc chuyển động, ánh mắt trở nên tối sầm.

Chú ý tới trạng thái của mình, Mộ Dữu hoảng sợ dùng hai tay che cổ áo, quay lưng lại với anh.

Bầu không khí giữa hai người đông cứng lại trong giây lát.

Doãn Mặc vẫn đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng yêu kiều của cô: "Anh có thể vào không?"

Giọng anh khàn hơn trước một chút.

Đây là khuê phòng của Mộ Dữu, Doãn Mặc lần đầu tiên đến, trước khi cô gật đầu, anh sẽ không tiến lên một bước.

Thấy cô vẫn quay lưng về phía mình không lên tiếng, người đàn ông nói: "Nếu để cho người giúp việc trong nhà nhìn thấy anh vẫn đứng ở ngoài cửa, có phải sẽ không tốt không?"

Nhắc tới đây, Mộ Dữu lại hơi phân vân.

Cô vén cổ áo lên, sửa sang lại mái tóc, rồi mới quay người lại, ngập ngừng hỏi: "Tối nay anh định ở đây à?"

"Không thì sao? Chúng ta là vợ chồng mà."

Đương nhiên Mộ Dữu biết bọn họ là vợ chồng, nhưng trước đó chỉ ngủ cùng nhau trong căn hộ của anh thôi. Còn đây là nhà cũ Mộ gia mà.

Chưa từng có người đàn ông nào nằm trên chiếc giường này của cô cả.

Trên thực tế, trong nhà đều có phòng cho khách, phòng của chú nhỏ cũng có thể chứa người...

Nhưng mà hai người bọn họ là vợ chồng mới cưới, tình cảm nồng đậm mà ngủ riêng phòng, để người khác biết thì thật sự không hay.

Mộ Dữu không nghĩ tới anh sẽ từ Trường Hoàn trở về ngay trong đêm, còn tới đây tìm cô.

Lúc này, cô liếm liếm môi dưới, cuối cùng nghiêng người ra hiệu cho anh đi vào: "Làm sao anh biết tôi ở nhà?"

"Nhìn thấy trạng thái của em trong vòng bạn bè." Doãn Mặc đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Phòng ngủ có mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng, trang trí tông hồng rất nữ tính, không gian rất rộng, có phòng tắm, phòng thay đồ, còn có ban công rộng rãi thoáng mát.

Ga giường là màu xanh của kẹo ngọt, phía trên đặt một con búp bê thỏ cao cỡ nửa người.

Cô mới quay về hồi chiều, phòng ngủ đã bị cô làm cho lộn xộn, bên cạnh giường chất đống đồ ăn vặt.

Cô vội vàng chạy tới, gom mấy thứ đó đi ném vào thùng rác.

Mộ Dữu nhìn chiếc chăn bông màu kẹo của mình, cô quay đầu lại hỏi: "Anh xác định muốn ngủ ở đây chứ?"

Cô luôn cảm thấy màu sắc những cô gái trẻ thích này mà kết hợp với Doãn Mặc thì rất không hài hòa.

Doãn Mặc tự nhiên cởi áo khoác âu phục, treo lên móc: "Quản gia biết anh đến rồi, em là vợ của anh, anh đương nhiên muốn ngủ trong phòng em rồi."

"Được thôi." Mặc dù rất đột nhiên, nhưng anh đã kiên quyết như vậy rồi, Mộ Dữu cũng không phản đối nữa: "Vậy anh đi tắm trước đi. Dùng tạm đồ của tôi trước, trong ngăn kéo còn có bàn chải đánh răng dùng một lần."

Nhớ tới gì đó, cô lại nói, "Đúng rồi, ở đây không có quần áo để thay, nếu không thì anh đi hỏi mượn dượng nhỏ một bộ đi, tối nay dượng ấy ở đây đấy."

Doãn Mặc ậm ừ, vì không tiện gõ cửa, anh lấy điện thoại di động gọi cho Giản Quý Bạch. Mộ Dữu nhân cơ hội này dọn dẹp phòng.

Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến: "Sao vậy?"

Giọng nói của đối phương có chút mất tự nhiên, giống như đang cố gắng kiềm chế gì đó.

Sắc mặt Doãn Mặc ngưng trọng, thần sắc có chút cứng đờ: "Không có việc gì, hôm khác nói sau."

Trong căn phòng sát vách, Mộ Du Vãn đỏ mặt, mím chặt môi đẩy người đàn ông trên người mình.

1

Giản Quý Bạch nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm thúy nhìn qua, một lúc sau mới tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Vẫn đang nghe đây, có cái gì cậu nói đi, nhanh lên."

"Chỉ muốn hỏi xem cậu có dư bộ quần áo mới nào không thôi, không có việc gì, tôi đến phòng Mộ Du Trầm tìm vậy, cậu cứ bận đi." Doãn Mặc trực tiếp cúp điện thoại.

Mộ Dữu cất con búp bê thỏ trên giường đi, kê thêm một chiếc gối khác, đơn giản dọn lại giường.

"Dượng nhỏ không dư quần áo mới sao, chú nhỏ không ở nhà, không biết phòng chú ấy có khóa không nữa." Nghĩ đến câu cuối Doãn Mặc vừa nói qua điện thoại, cô khó hiểu đi tới, "Muộn như vậy rồi, dượng ấy còn bận gì nữa?"

Doãn Mặc cất điện thoại, nhìn cô gái trước mặt.

Cô chớp mi, đôi mắt trong veo sạch sẽ, trong đó như đọng một vũng nước trong.

Anh hơi cúi đầu, dùng khớp ngón tay nâng cằm cô lên, ý vị thâm trường hỏi lại: "Em nghĩ sao?"

Từ trong ánh mắt phức tạp đó, Mộ Dữu chợt bừng tỉnh, hai gò má lập tức ửng hồng.

Cô đúng là nhàn rỗi không có việc gì làm lại đi hiếu kỳ như vậy, hỏi cái này làm gì?!

"Không phải anh muốn đến phòng chú nhỏ của tôi để xem sao, nếu như khóa cửa thì anh gọi điện thoại cho chú ấy đi, trong nhà chắc sẽ có chìa khoá dự phòng đấy." Mộ Dữu không quan tâm hai tai đã nóng lên, giả bộ trấn tĩnh đẩy anh ra ngoài, "Anh mau đi đi, đừng có lằng nhà lằng nhằng quấy rầy tôi đi ngủ."

Sau khi Doãn Mặc ra ngoài, Mộ Dữu quay lại nằm xuống giường.

Trong phòng chỉ còn lại mình cô, cô hậu tri hậu giác bắt đầu có chút khẩn trương.

Liên quan tới vấn đề hai người về sau có thể có sinh hoạt vợ chồng bình thường hay không, Doãn Mặc nói rằng cho cô thời gian một tuần để cân nhắc.

Bây giờ đã là một tuần, tối nay anh lại từ Trường Hoàn bay về ngay trong đêm, không trở về chung cư mà lại đến chỗ này, chắc chắn là anh muốn hỏi cô đáp án rồi.

Trong lúc đầu óc đang quay cuồng, Doãn Mặc lại đẩy cửa bước vào, cầm trong tay một bộ quần áo sạch sẽ để thay.

Mộ Dữu vô tình bắt gặp ánh mắt của anh giữa không trung, nhịp tim cô ngừng đập hai giây, cô nhanh chóng tránh đi.

Doãn Mặc cầm quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vừa rồi.

Trên thực tế, trước khi biết Doãn Mặc đi công tác, trong lòng cô đã có đáp án.

Cô muốn nhìn thấy cảnh tượng Doãn Mặc yêu mà không có được, khóc lóc quỳ xuống trước mặt cô.

Cô còn nghĩ cách ra quyến rũ anh rồi, nhưng anh lại nói đi công tác không về.

Lúc ấy nghĩ kế hoạch đã thất bại, trong lòng Mộ Dữu có chút buồn bực.

Bây giờ anh không chào hỏi mà đã chạy đến, Mộ Dữu không còn muốn để cho anh được như nguyện nữa.

Nếu lát nữa ra ngoài anh hỏi, cô sẽ kiên quyết từ chối.

Cô không cần sinh hoạt vợ chồng!

Không lâu sau, Doãn Mặc tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh khói, cúc áo trên người được cài cúc ngay ngắn, chỉ để lộ một nửa yết hầu nhô ra ở bên ngoài.

Chú nhỏ có rất nhiều đồ ngủ, đa số là kiểu rộng rãi, mặc vào đừng nói là yết hầu, nửa bên xương quai xanh cũng có thể lộ ra.

Quần áo bình thường có cúc áo ngay ngắn cài đến tận cổ như thế kia, đoán chừng không có mấy bộ.

Nhưng giữa bao nhiêu bộ đồ khác nhau, Doãn Mặc lại lấy một bộ như thế để mặc.

Thậm chí vừa tắm rửa xong đi ra, anh cũng không cởi một chiếc cúc áo nào cả.

Trên khuôn mặt không chút tươi cười ấy thiếu điều chỉ muốn ghi rõ mấy chữ: Chớ nhìn ông đây!

Đã phát huy sự cấm dục đến như vậy rồi, còn thảo luận với cô chuyện sinh hoạt tình d/ục làm gì hả?

Mộ Dữu đột nhiên phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ, kể từ khi kết hôn đến bây giờ, Doãn Mặc chưa bao giờ lộ ra thân hình trầ/n trụi của anh trước mặt cô!/

Anh có mong muốn tự bảo vệ bản thân mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ lại sợ bị cô ăn tươi nuốt sống sao?

Nhìn khuôn mặt trong trẻo mà lãnh đạm kia, Mộ Dữu cảm thấy có chút không phục, d/ục vọng chinh phục bị kìm nén từ lâu lại trỗi dậy, nóng lòng muốn thử.

Nếu loại người này mà ngày nào đó không còn thanh cao cao ngạo nữa, quỳ gối khóc lóc cầu xin cô, cảnh tượng nhất định rất tuyệt vời!

Mộ Dữu vẫn còn đang bổ não, Doãn Mặc đã vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cô.

Anh thuận tay đèn đầu giường.

Trước mắt bỗng dưng tối sầm, hình ảnh trong tâm trí Mộ Dữu lại càng thêm rõ ràng, cộng thêm giấc mơ buổi tối hai ngày trước kia.

Doãn Mặc sau khi nằm xuống không có động tĩnh, anh dường như cũng không định hỏi cô đáp án của câu hỏi hồi đầu tuần.

Quả nhiên, khi có d/ục vọng, anh muốn cùng cô sinh hoạt vợ chồng, khi không có ham muốn, anh coi cô như vật trưng bày.

Dựa vào cái gì mà cô luôn phải bị động như vậy?

Không bật đèn, lá gan của con người trong đêm tối được phóng đại, như bị những con quỷ bốc đồng lôi kéo.

Mộ Dữu đột nhiên lật người, nằm ở trên người anh.

Trong chạng vạng, bên tai truyền đến một tiếng rên nhẹ của người đàn ông, cơ thể của Mộ Dữu lập tức đông cứng lại.

Doãn Mặc mở mắt ra, khi cô vừa định rụt người lại, anh liền đặt bàn tay lên eo thon của cô: "Em làm gì vậy?"

Giọng nói của anh mang theo vài phân nguy hiểm, trong thoáng chốc Mộ Dữu cảm thấy như thể cô đang mê man trong rừng sâu lạc lối, bao trùm là bóng tối đen như mực nhìn không rõ năm ngón tay, xung quanh là hổ và sói, từng bước từng bước hướng về phía cô tiếp cận con mồi.

Nhưng cô không biết tự lượng sức mình, đầu óc choáng váng tự ném mình vào miệng mãnh thú.

Trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại: "Không, không có gì."

Nói xong, cô lại muốn nằm xuống, nhưng thân thể lại bị cánh tay cường tráng của anh giam cầm, không thể động đậy.

Mộ Dữu tim đập như trống trầu, ỷ vào việc anh không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, liền nói tiếp: "Liên quan tới vấn đề sinh hoạt vợ chồng, không phải anh bảo tôi suy nghĩ sao, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Hả?" Doãn Mặc dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc xõa của cô, thanh âm mập mờ lưu luyến: "Đây là đáp án sao?"

Đã nói đến đây rồi, Mộ Dữu cũng không nhịn nữa, kiên trì tiếp tục nói: "Tôi đồng ý, nhưng lúc nào cần sinh hoạt vợ chồng thì do tôi quyết định, anh nói không tính, nói tóm lại là đều phải nghe theo tôi!"

"Được." Doãn Mặc không cần suy nghĩ liền đồng ý.

Dừng một chút, anh dùng một tay ôm lấy gáy cô đè xuống, đưa môi đến gần bên tai cô, thấp giọng hỏi: "Vậy em nhào lên, ý là hôm nay muốn sao?"

Mộ Dữu bị hỏi liền ấp úng, có chút không nói nên lời.

Nếu cô nói không phải, thì giải thích thế nào việc đột nhiên nhào lên người anh? Nếu nói có thì thực sự quá xấu hồ, khó mà mở miệng.

Doãn Mặc cũng không thật sự đợi cô trả lời, anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Tối nay không được, anh quên mua đồ kế hoạch hóa gia đình."

Vừa rồi lúc tắm rửa anh đã nghĩ tới chuyện này, sợ sau khi nằm xuống sẽ bị cô đốt lửa, nên không dám nằm quá gần cô, tính trực tiếp đi ngủ luôn.

Không ngờ, cô lại tự mình chạy tới.

"Nhưng mà." Khí tức của anh có chút không ổn định, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, "Hiếm khi em chủ động như vậy, cũng không phải nhất định phải có cái kia mới được."

Anh muốn làm gì?

Mộ Dữu kinh hãi mở to hai mắt, bắt đầu phản kháng: "Không có cái kia đương nhiên không được!"

Cô chỉ muốn chờ một ngày nào đó đại hắc cẩu sẽ quỳ xuống trước mặt cô, thật sự không nghĩ tới chuyện muốn sinh con cho anh.

"Vừa rồi tôi không có chủ động, tôi chỉ là nói cho anh biết kết quả tôi đã cân nhắc thôi, bây giờ đã nói rõ ràng rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Mộ Dữu bình tĩnh nói, vươn tay đẩy anh ra, muốn nằm lại xuống giường.

Nhưng người đàn ông không có dấu hiệu sẽ buông cô ra, vẫn ôm cô thật chặt, môi dán lên cổ cô, thở ra hơi nóng khiến toàn thân cô đều căng thẳng.

"Thật ra, còn có biện pháp khác." Ngữ điệu anh chậm rãi.

Mặc dù không có đèn, nhìn không rõ ràng, nhưng Mộ Dữu cảm thấy, lúc này Doãn Mặc hẳn là đang dùng ánh mắt ảm đạm khóa cô lại.

Có biện pháp khác?

Lông mi của Mộ Dữu rung lên hai lần, nhưng trước khi cô hoàn hồn, anh đã nắm lấy một tay của cô, đặt lên trước bộ ng/ực cường tráng của mình để chơi đùa.

Anh giơ ngón trỏ lên, gảy nhẹ rồi gãi gãi lòng bàn tay cô, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của cô, cuối cùng dừng ở giữa lòng bàn tay, gõ một cái.

"Hiểu không?"

"..."

Sau khi lĩnh ngộ được ý đồ của anh, không biết sức lực của Mộ Dữu ở đâu mà có, trực tiếp đẩy anh ra: "Anh nằm mơ đi!"

Cô lại vị trí của mình trên giường, túm lấy chăn xoay người đưa lưng về phía anh.

Bây giờ cô đã biết rõ tại sao ban đầu Doãn Mặc nằm xuống lại không có động tĩnh.

Không phải không có phản ứng, mà là vì không có biện pháp an toàn, ngại ngùng mở miệng trực tiếp muốn cô dùng biện pháp khác hỗ trợ.

Bây giờ cô chủ động, anh liền thừa cơ kéo cô xuống nước, hoàn toàn lộ ra bản tính cầm thú của mình.

Vừa mới rồi còn đồng ý loại chuyện này sẽ do cô định đoạt, anh thế mà muốn để cô giúp anh. Muốn nhờ cô giúp cái kia, cô không đồng ý!

Tuyệt đối không đồng ý!

Doãn Mặc ghé mắt nhìn bóng lưng của cô, trong màn đêm nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng của anh mềm mại êm tai, lộ ra hương vị tản mạn mê hoặc.

Một lát sau, anh chủ động tiến lại gần, cánh tay dài ôn nhu ôm cô: "Em nghĩ ngược lời anh nói rồi."

"Không phải muốn em giúp anh." Khuỷu tay anh chống lên giường, thân trên hơi nghiêng về phía trước dán lại gần cô, giọng nói thâm trầm bên tai cô lẩm bẩm giải thích rõ, "Là tay anh, muốn giúp em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện