Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 27: Lạc lối trong nụ hôn của anh



Trong nháy mắt, Mộ Dữu cho là mình bị ảo giác.

Ngây người một hồi lâu, cô mới chậm rãi hồi phục sau cú sốc.

"Anh..." Cô ấp úng, "Anh muốn giúp tôi?"

Mấu chốt là giúp như thế nào?

Một tia sáng dịu dàng xuyên qua khe hở giữa rèm ban công chiếu vào, chia cắt thành hai mảng một sáng một tối trên mặt đất.

Mượn ánh sáng yếu ớt, Mộ Dữu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh, đầu óc cô choáng váng trong giây lát.

Doãn Mặc ấn vai cô, để cô nằm thẳng lại.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi môi gợi cảm càng lúc càng gần cô: "Chuẩn bị xong chưa?"

Âm sắc dễ nghe của anh khuếch đại vô tận vào ban đêm, giọng nói mềm mại, lộ ra một sự ấm áp hiếm có, một chút mê hoặc không thể giải thích được.

Nhịp tim của Mộ Dữu đình trệ mấy nhịp, sau đó đập ngày càng nhanh hơn.

Cô có chút cảm thấy mình bị anh trêu chọc rồi.

Đã nói là cô dẫn dụ anh, sao bây giờ lại thành ngược lại rồi?

Ngay khi Mộ Dữu định từ chối, đôi môi mềm mại của anh đã đặt lên môi cô, nhẹ nhàng mút mát.

Như thể có một dòng điện chạy qua cơ thể, Mộ Dữu quên cả giãy dụa, lại nhớ tới đêm sau khi uống rượu đó.

Anh lại hôn cô!

"Tập trung nào." Tựa hồ ý thức được cô mất tập trung, thanh âm hơi khàn khàn của anh mang theo bất mãn, ngón tay nắm cằm cô tăng thêm lực đạo, buộc cô phải há miệng.

Một nụ hôn sâu hơn rơi xuống.

Kỹ năng hôn của anh không tốt lắm, nhưng mang theo sự tấn công mạnh mẽ, cô không có sức chống cự.

Mộ Dữu ban đầu muốn chống cự, nhưng cô dần dần chìm đắm trong nụ hôn đó, còn có chút hưởng thụ.

Cô nếm được mùi rượu thoang thoảng giữa môi và răng anh, hình như cô cũng say theo.

...

Có lẽ vì công việc bận rộn quanh năm nên Doãn Mặc đã quen với việc dậy sớm.

Mặc dù tối hôm qua ngủ muộn, nhưng dưới sự phân phối nghiêm ngặt của đồng hồ sinh học, năm giờ rưỡi, anh vẫn từ từ tỉnh dậy.

Mở mắt ra, Mộ Dữu vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

Nhìn người trong lòng, Doãn Mặc như hiểu ra điều gì đó.

Sau khi thân mật về thể xác, cô sẽ theo bản năng dán chặt lấy anh, có thể cơ thể còn hơi mệt mỏi nên ngoan ngoãn im lặng cả đêm, thậm chí còn không trở mình nhiều chứ đừng nói là tung chăn ra.

Bằng cách này, anh dường như biết làm thế nào để có bí quyết vợ chồng trùm chung một tấm chăn rồi.

Đó chính là, thỏa mãn cô.

Doãn Mặc lại nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua của cô, anh bật đèn lên, dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng như tuyết của cô, nổi lên một tầng hồng phấn hấp dẫn.

Một giọt nước mắt pha lê từ đuôi mắt rơi xuống, khuôn mặt thuần khiết ngọt ngào như lê hoa đái vũ, quyến rũ động lòng người, một cái nhíu mày cũng khiến nốt ruồi nhỏ ở dưới lông mày trái càng thêm phong nhã, tô điểm thêm sự kiều mị, mười phần mê hoặc lòng người.

Hình ảnh đẹp đẽ đó khiến anh quên cả lối về, suýt chút nữa không thể tự chủ.

May mắn lúc đó anh vẫn còn tỉnh táo, thực sự không làm gì cô.

Bình minh ở An Cầm khá sớm, lúc này trời đã sáng, ngoài cửa sổ mơ hồ còn có tiếng chim hót.

Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Mộ Dữu một lúc lâu, nhất thời không nỡ rời giường, lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Sáu giờ rưỡi, Doãn Mặc lặng lẽ thức dậy.

Ông cụ Mộ tuổi đã cao, ngủ ít nên khả năng cao là đến thời điểm này đã tỉnh rồi.

Tối hôm qua anh nửa đêm mới tới, lẽ ra phải đi chào hỏi trưởng bối rồi.

Anh rửa mặt sạch sẽ rồi từ trên tầng đi xuống, Giản Quý Bạch cũng đã dậy, đang đánh cờ với ông cụ trước cửa sổ sát đất ở phòng khách.

Nhìn thấy Doãn Mặc, ông cụ cười chào hỏi: "Dậy rồi à."

Ông không ngạc nhiên khi Doãn Mặc xuất hiện ở đây, hiển nhiên là Giản Quý Bạch tối hôm qua đoán được anh tới nên đã nói với ông cụ rồi.

Doãn Mặc đáp lại, bước tới.

Giản Quý Bạch túm anh ngồi xuống bên cạnh mình:  "Tới đúng lúc lắm, cậu tham mưu giúp tôi một chút, chúng ta đánh trả lại kiểu gì."

Ông lão khịt mũi, nhấp một ngụm trà: "Con tưởng rằng có Doãn Mặc thì có thể đánh bại ba sao? Ta ăn muốn còn nhiều hơn hai đứa ăn gạo đấy."

Doãn Mặc ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt rơi vào ván cờ, sau một lúc lâu, anh đặt ngón trỏ vào một vị trí nào đó: "Đi chỗ này."

Nụ cười của ông cụ hơi cứng lại, ông vội vàng đặt tách trà xuống, liếc nhìn Doãn Mặc đang ngồi đối diện.

Mắt Giản Quý Bạch sáng lên: "May mà có cậu, không có cậu là tôi toi đời rồi!"

Anh đang định làm theo lời Doãn Mặc nói, lại bị ông cụ giơ tay ngăn lại,, "Làm gì đấy làm gì đấy, con không thể đi chỗ này."

Giản Quý Bạch bị chọc cười: "Ba, ba thế là không được, vừa mới nói hai bọn con cộng lại cũng không bằng ba, bây giờ liền chơi xấu rồi?"

"Con đã gặp qua ba vợ nào chơi xấu con rể chưa, ba không chơi xấu con." Ông cụ nói, "Trước khi Doãn Mặc tới thì đang đến lượt ai? Con suy nghĩ kỹ một chút, có phải đến lượt ba hay không?"

Giản Quý Bạch nhớ lại một chút, sắc mặt biến hóa.

Ông cụ ý cười càng đậm, tự thả quân đen vào vị trí kia: "Đúng vậy đó, bây giờ mới đến lượt con nè."

Lại nhìn Doãn Mặc, "Nào, cháu giúp nó nữa đi."

1

Giản Quý Bạch: "..."

Doãn Mặc: "..."

Mộ Du Vãn ôm con gái từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy ông cụ cùng hai vãn bối chơi đùa như trẻ con, nhất thời dở khóc dở cười.

Không đúng, con rể, cháu rể, cảnh tượng này hình như phải gọi là tam đại đồng đường*.

*Tam đại đồng đường: ba thế hệ dưới một mái nhà.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, Mộ Du Vãn không thể nhịn được cười.

Giản Quý Bạch vừa lúc quay đầu nhìn sang, Mộ Du Vãn không kịp thu lại ý cười, khóe miệng cô cứng đờ hai giây khi ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Mộ Du Vãn nhớ lại cách anh ấy trả lời cuộc gọi của Doãn Mặc tối hôm qua, còn bị người ta nghe ra ẩn tình.

Nhất thời vô cùng xấu hổ, cô mất tự nhiên xoay người, định âm thầm bế con gái ra sân chơi.

Ai ngờ Điềm Điềm vừa nhìn thấy Giản Quý Bạch đã dang rộng vòng tay hét lên: "Papa! Muốn papa!"

Ông cụ nghe tiếng cũng nhìn qua, hiền lành cười: "Nhóc con này sao ngày nào cũng dậy sớm như vậy, còn rất có sức sống nha."

Mộ Du Vãn dứt khoát ôm con gái đi qua: "Buổi tối đi ngủ sớm, ở nhà cũng như vậy, quen rồi ạ."

Giản Quý Bạch đứng dậy, bế con gái từ trong vòng tay của Mộ Du Vãn.

Điềm Điềm vòng tay qua cổ ôm Giản Quý Bạch, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Doãn Mặc bên cạnh anh.

Doãn Mặc cũng có một đứa cháu trai bằng tuổi như vậy, nhưng cực kỳ bạo, vừa trông thấy anh liền trực tiếp nhào tới gọi chú, sau đó hôn khắp mặt anh, khiến khắp nơi đều là nước bọt, không rụt rè như Điềm Điềm.

Anh chưa từng chơi đùa với bé gái nhỏ nào cả, cũng không quá am hiểu, thử đưa ngón trỏ ra, chọt hai cái lên bàn tay nhỏ bé của Điềm Điềm: "Gọi chú đi."

Có lẽ là bởi vì khi anh nói chuyện thì vẻ mặt lạnh tanh, thanh âm lại thanh đạm, Điềm Điềm bị doạ liền ôm chặt Giản Quý Bạch, vùi mặt vào trong ngực ba.

Cái miệng nhỏ nhắn câu lên, suýt chút nữa bật khóc.

Sắc mặt Doãn Mặc nhất thời tối sầm lại, anh đâu có doạ gì con bé chứ?

"Cậu xem cậu doạ con gái tôi như thế nào đây này, đúng là chẳng có duyên với con nít gì cả." Giản Quý Bạch nói, "Sao có thể gọi cậu là chú được, phải gọi là anh rể."

Doãn Mặc: "..."

Đúng lúc này quản gia đi tới nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời mọi người đến phòng ăn dùng bữa.

Ông cụ được Doãn Mặc đỡ đứng dậy, hỏi: "Tiểu Dữu Tử còn chưa dậy hả?"

Doãn Mặc: "Vẫn chưa ạ."

Mộ Du Vãn nói tiếp: "Hiếm có cuối tuần không cần phải đi học, để con bé ngủ thêm một lát nữa đi ạ, cũng đừng gọi con bé, chờ tỉnh lại muốn ăn cái gì thì bảo người làm cho nó là được."

—————

Mộ Dữu ngủ rất lâu, mơ màng cầm điện thoại bên gối lên, mở mắt ra nhìn thời gian: 10:23 sáng.

Cô thế mà ngủ lâu như vậy rồi, có điều sau khi tỉnh lại thân thể giống như là vừa trải qua một trận xoa bóp, bủn rủn bên trong nhưng lại rất thoải mái.

Ý thức dần trở lại, cô nhớ tới bàn tay của Doãn Mặc đêm qua.

Tối hôm qua Mộ Dữu thật sự không muốn cùng anh làm gì cả, ai ngờ một nụ hôn liền khiến cô tuỳ tiện bị luân hãm.

Cuối cùng, thậm chí anh thật sự đã dùng tay giúp cô.

Điều khiến cô không nói nên lời nhất là quần áo của anh vẫn được mặc gọn gàng chỉnh tề, thậm chí anh còn không cởi một cái cúc áo nào.

Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt không chút tươi cười đó vào thời điểm ấy, sẽ cảm thấy anh là người thanh lãnh đoan chính, không dính khói lửa trần gian đến cực hạn.

Nhưng liên hệ với những gì tay anh đang làm, thì thực chất chính là mặt người dạ thú!

Tai của Mộ Dữu lại nóng lên không kiểm soát được.

Cửa phòng "Cạch" một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy vào.

Doãn Mặc bước vào, thoáng thấy gò má ửng hồng của Mộ Dữu, vẻ mặt vừa thẹn thùng lại pha sự tức giận.

"Em dậy rồi à." Anh đi đến bên giường, hơi nghiêng người tới gần cô, "Còn mệt không, có muốn dậy ăn chút gì không?"

Thấy Mộ Dữu nhìn mình chằm chằm, khóe miệng anh cong lên, "Làm sao vậy, tối hôm qua anh tiếp đãi em không chu đáo à?"

Mộ Dữu: "..."

"Nếu em không nhớ..." anh vén chăn trực tiếp chui vào, "Anh có thể lại ngủ với em một lát."

1

Làn gió mát len ​​lỏi theo động tác nâng người của anh, góc chăn nhanh chóng bị anh kéo xuống.

Mộ Dữu không nghĩ tới anh sẽ chui vào, cô vô thức lùi lại phía sau.

Cô còn chưa mặc quần áo đâu!

Doãn Mặc dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn cô: "Còn ngủ tiếp không?"

Mộ Dữu mím môi dưới, trong lòng cảm thấy ảo não.

Đã nói là cô dẫn dụ Doãn Mặc, chờ anh yêu cô rồi cô sẽ đá anh, sau đó nhìn anh khóc lóc quỳ xuống.

Làm sao mà cho tới bây giờ, giống như là cô lại là người bị động?

Không được, cô không thể lúc nào cũng ngại ngùng được, cô phải chủ động.

Cô cũng không tin, da mặt đại hắc cẩu có thể dày hơn cô nhiều như vậy.

Dù sao anh cũng thấy hết rồi, có gì mà ngại chứ?

Mộ Dữu vươn cánh tay dài trắng nõn như tuyết, cầm lấy khăn tắm bên cạnh giường quấn lấy thân thể, trực tiếp xuống giường: "Tôi đây không phải đã dậy rồi sao?"

Cô ưỡn ngực quay lưng về phía anh, nhanh chân bước về phía phòng thay đồ.

Dừng ở cửa, cô chậm rãi xoay người, trịnh trọng nói với anh: "Anh buổi tối hôm qua, rất tốt, tôi rất hài lòng."

Nói xong câu đó, cô đi vào đóng cửa lại.

Dựa lưng vào cửa phòng thay đồ, cô vuốt vuốt ngực thở phào một hơi.

Tò mò không biết đại hắc cẩu nghe được câu này sẽ có phản ứng gì, cô thế mà lại khen anh có kỹ thuật tốt đấy!

Cô không có kinh nghiệm chọc người, không biết làm vậy có được hay không.

Cô muốn thò đầu qua khe cửa nhìn trộm, nhưng lại sợ bị anh bắt gặp.

Quên đi, dù sao cô cũng trêu ngược lại rồi, đại hắc cẩu nghe xong mặt không biểu tình hay có biến hóa tâm lý khác cũng không quan trọng.

Dù sao đây mới chỉ là bắt đầu thôi, về sau anh sẽ còn bị trêu chọc thêm nhiều lần nữa.

Sau một hồi vận động suy nghĩ, Mộ Dữu mở tủ quần áo liếc nhìn một vòng, quyết định ăn mặc tinh xảo xinh đẹp hơn một chút, như thế mới có hiệu quả dẫn dụ đại hắc cẩu gấp đôi.

Những đốt ngón tay trắng nõn sạch sẽ của cô lướt qua từng món quần áo đang treo, cuối cùng cô chọn một chiếc váy đỏ.

Cô hiếm khi mặc đồ màu đỏ, nhưng mỗi lần mặc vào Thư Minh Yên đều khen là xinh đẹp xuất sắc.

Ánh mắt của bạn thân, khẳng định là không tồi.

Mộ Dữu mặc váy vào, đứng trước gương ngắm.

Dáng váy rất đẹp, uyển chuyển tao nhã, đường chiết eo cao càng tôn lên đường cong uyển chuyển trước sau, càng lộ ra chiếc eo thon nhỏ một vòng tay không ôm đủ.

Váy này là váy tay dài, gần đây thời tiết ấm lên, có hơn 20°, độ dày cũng vừa phải rất thích hợp.

Trong phòng thay đồ có một cánh cửa nối thẳng với phòng tắm, cô đi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm thật đẹp, làm tóc hơi xoăn.

Làm xong một mạch, Mộ Dữu nhìn mình trong gương, vô cùng hài lòng hôn gió một cái.

Quá đẹp!

Quả thực chính là tiểu tiên nữ!

Tự sướng một hồi xong, cô thay một đôi giày cao gót phù hợp, chậm rãi đẩy cửa phòng thay đồ ra.

Cô tràn đầy mong đợi, muốn nhìn xem đại hắc cẩu thấy cô thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Có khả năng không đến mức trợn mắt há mồm, nhưng không dời mắt mười giây hẳn là có thể đúng không?

Mộ Dữu tự mình bổ não, lại phát hiện Doãn Mặc đã biến mất khỏi giường từ lâu.

Cô liếc một vòng quanh phòng, không có ai cả.

Người đâu rồi?

Không phải anh tới đánh thức cô sao, cô vừa thay quần áo trang điểm xong, không bao lâu mà người đã không thấy tăm hơi đâu rồi?

Mộ Dữu cầm chiếc điện thoại trên giường lên để xem giờ, cô cũng lề mề tốn nhiều thời gian lắm đâu.

Mới có một tiếng rưỡi thôi mà!

Một tiếng rưỡi mà cũng không chờ nổi, mới thế đã phủi mông đi ra ngoài trước rồi.

Loại người này không nên có vợ, độc thân cả đời đi!

Cô đã tỉ mỉ chuẩn bị như thế rồi, đại hắc cẩu đã không có ở trong phòng thì cô đành phải ra ngoài tìm anh thôi.

Mộ Dữu đang nguyền rủa trong lòng, lúc cô chuẩn bị ra ngoài lại nhìn thấy áo khoác của Doãn Mặc vẫn còn treo trên mắc áo.

Cô đi qua, coi đó là Doãn Mặc, giơ tay tát hai cái: "Cẩu nam nhân!"

"Em làm gì vậy?" Cửa kính ban công mở ra, kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng.

Tay Mộ Dữu vẫn còn đặt một nửa trên áo khoác âu phục, lưng cô khựng lại trong giây lát, chậm rãi quay đầu lại.

Hóa ra anh không ra ngoài, vẫn ở trên ban công suốt.

Ban công phòng ngủ của cô quá lớn, vừa rồi không biết anh đứng ở góc nào, cô cũng không chú ý.

Người đàn ông thâm trầm uy nghiêm, lúc anh dùng ánh mắt thăm dò nhìn sang, Mộ Dữu lập tức thu tay lại, trên mặt mang theo nụ cười: "Tôi phủi áo khoác cho anh."

"Nhìn kìa, dính đầy bụi đây này, sao anh lại luộm thuộm thế, làm quần áo của mình bẩn như vậy." Cô nói, còn giả vờ phủi thêm hai cái.

Doãn Mặc híp mắt: "Có bụi sao?"

Nghe vậy, Mộ Dữu bịt mũi ho khan hai tiếng, còn lại vung vung tay: "Lại chả thế, bụi cay mắt đây này."

Doãn Mặc nắm lấy cổ tay thon nhỏ trắng nõn của cô, kéo cô sang một bên, trực tiếp đẩy cô vào tường: "Thật sao?"

Thấy anh tới gần mình, Mộ Dữu vô hình cảm thấy bị áp bức, bao quanh bởi hormone phái nam.

Mộ Dữu không biết anh muốn làm gì, nhưng từ vẻ mặt âm trầm kia của anh vẫn ngửi thấy được mùi nguy hiểm.

Cô vừa đánh vào áo khoác của anh, vừa mắng anh là cẩu nam nhân, chắc chắn anh đã nghe thấy rồi!

Nhỡ anh tức giận rồi định đánh cô thì phải làm sao?

Sức lực hai người chênh lệch rất lớn, cường thế đẩy anh ra đoán chừng rất khó.

Cứng không được, vậy thì chỉ có thể mềm.

Mắt Mộ Dữu khẽ nhúc nhích, dựa lưng vào phía sau bức tường, hai mắt mông lung, lông mi khẽ run, lộ ra vẻ đáng thương, bộ dạng cáo trạng ác nhân: "Anh bắt nạt người khác!"

Đôi mắt trong veo xinh đẹp, trong đó là làn thu thuỷ, tựa hồ chỉ sau một khắc cô liền có thể khóc.

Doãn Mặc bị phản ứng của cô làm cho hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười, lại không thể làm gì.

Anh buông cô ra, hơi cong ngón trỏ, gõ nhẹ vào giữa trán cô, lười biếng hỏi: "Đây là đang bắt nạt em sao?"

Mộ Dữu chột dạ, cụp mi không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Bây giờ anh không bắt nạt, không chừng một lát nữa lại bắt nạt."

Doãn Mặc suy nghĩ lời nói của cô, anh nhìn cô chằm chằm lần nữa, giọng nói trở nên ý vị thâm trường: "Em nói đúng, cho dù hiện tại anh không bắt nạt em, sau này nhất định sẽ bắt nạt em."

Hung hăng bắt nạt.

Mộ Dữu hoảng sợ ngẩng đầu: "Tôi chỉ là đánh vào quần áo của anh có mấy cái, cũng không phải đánh anh thật, không đến mức đấy chứ?"

Doãn Mặc không trả lời cô, ánh mắt quét qua bộ váy đỏ kinh diễm trên người cô, sau đó dán chặt vào khuôn mặt được trang điểm tinh xảo kia.

Mộ Dữu cảm giác anh nhìn rất lâu, ánh mắt không sai lệch.

Nhìn mải mê như vậy, cuối cùng có bị kinh ngạc bởi lớp trang điểm kỹ lưỡng của cô không?

Mộ Dữu thừa nhận rằng năm đó lúc thi đại học, cô vẫn còn khá ngây ngô, anh chê cô tuổi còn nhỏ, vì vậy không thích cô cũng có thể lý giải được.

Bây giờ cô năm ba rồi, tự nhiên sẽ trưởng thành và hấp dẫn hơn.

Cho dù Doãn Mặc có thanh cao đến đâu, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, lúc trước còn một mực muốn sinh hoạt vợ chồng bình thường với cô cơ mà.

Cô không tin rằng anh không hề có phản ứng gì khi cô dụng tâm ăn mặc trang điểm như vậy.

Sau khi nhận được phản hồi mà mình muốn, Mộ Dữu càng thêm tự tin.

Doãn Mặc vẫn đang nhìn cô với đôi mắt thiêu đốt đó, Mộ Dữu hếch cằm lên một cách tự hào, ý bảo anh thưởng thức cho đủ đi.

Nhìn đi, nhìn bằng cả hai mắt đi, tốt nhất yêu tôi yêu đến chết đi sống lại đi.

Chờ đến lúc anh yêu tôi, cũng chính là lúc tôi đá anh.

Mộ Dữu trong lòng tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, phát hiện Doãn Mặc dường như không còn thưởng thức nữa.

Anh chậm rãi đưa tay lên, chạm vào mắt cô——

lông mi.

Mộ Dữu cảm thấy lông mi của mình bị kéo ra, khi cô ngước mắt lên, Doãn Mặc dùng đầu ngón tay nhéo lông mi giả rồi liếc nhìn: "Có phải em không hay dùng thứ này không, dính không chắc lắm."

2

Anh nghĩ bảo sao nhìn gượng gạo như vậy, hóa ra là lông mi giả.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào thứ trên đầu ngón tay anh, sắc mặt cô liền kéo xuống.

Tuy nhiên, Doãn Mặc không chú ý tới điều đó, lại đưa tay giật lông mi giả trên mắt còn lại của cô xuống.

Ngắm nhìn đôi mắt của cô một lúc rồi gật đầu hài lòng, rõ ràng là đẹp và tự nhiên hơn rất nhiều.

Mà nắm đấm của Mộ Dữu cũng bắt đầu cứng lại.

Cô muốn biết nếu như ở chỗ này đánh chết tên chó này thì nên dùng binh khí gì cho tiện tay.

Doãn Mặc vân vê lông mi giả trên đầu ngón tay, nói với cô: "Lông mi của em rất dày và đẹp rồi, không cần những thứ này."

Anh nghiêng người chỉ vào chiếc gương bên cạnh, "Em tự nhìn xem, có phải bây giờ càng xinh hơn không."

Mộ Dữu vẻ mặt khinh thường liếc mắt tấm gương, sau đó lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Lông mi của cô dài hơn người bình thường, dày và cong, làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước.

Bởi vì có làn da đẹp, Mộ Dữu thường ở trạng thái trang điểm đơn giản, bình thường cô không trang điểm đậm, cũng không thành thạo chuyện gắn mi giả.

Chỉ là hôm nay cảm thấy đã muốn trang điểm để câu dẫn Doãn Mặc, vậy thì nhất định phải dùng cái này, cho nên đã dốc toàn lực để gắn nó.

Lông mi giả rất dài, lại khiến cho đôi mắt mà cô tự hào nhất trên khuôn mặt này mất đi linh khí.

Không thể không thừa nhận, đại hắc cẩu nói đúng.

Quả thực gỡ xuống thì thoải mái hơn.

Nhưng vừa rồi khi cô gỡ ra cũng không đến nỗi mất tự nhiên, vẫn rất đẹp mà.

Đại hắc cẩu nhìn chằm chằm cô nửa ngày, không phải vì si mê bởi ngoại hình của cô, mà là nghiên cứu lông mi giả của cô!

Xem ra người đàn ông này thật sự rất khó dụ dỗ, cô phải nghĩ cách và không ngừng cố gắng thôi.

Mộ Dữu buồn bã nghĩ.

—————

Ánh nắng buổi sáng chan hoà, Mộ Dữu cùng Doãn Mặc từ trên tầng đi xuống, những người khác đang chơi trong sân.

Nắng ấm chiếu rọi sân nhỏ, một gốc hoa đào lặng lẽ nở rộ.

Mộ Du Vãn nhìn Mộ Dữu rồi nhìn Doãn Mặc, quan sát quần áo Mộ Dữu mặc một chút: "Hôm nay hai người có kế hoạch gì à?"

Mộ Dữu nhìn Doãn Mặc, vô thức đáp: "Không ạ."

"Cô nhìn cháu ăn mặc xinh đẹp như vậy, còn đi giày cao gót, tưởng rằng hai đứa muốn đi hẹn hò đấy." Mộ Du Vãn cười trêu chọc cô, "Trước kia lúc Doãn Mặc không ở đây, cháu cũng không trang điểm xinh đẹp như thế nha."

Cuối tuần trước đó Mộ Dữu trở về, quả thực không trang điểm đẹp thế.

Cô còn đi dép lê, mặc đồ ngủ.

Có điều cô nhỏ đã nói thế, đương nhiên cô phải nhân cơ hội này tỏ thái độ với Doãn Mặc, thế là liền thân mật khoác cánh tay Doãn Mặc: "Ông xã, em trang điểm ăn mặc xinh đẹp là để cho anh xem đấy, anh thấy có đẹp không?"

Doãn Mặc không ngờ tới cô lại đột nhiên làm vậy, trong đầu anh lặp đi lặp lại phát ra âm thanh ngọt mềm như lụa của cô khi gọi "ông xã".

Hôm nay có được đãi ngộ này, Doãn Mặc cảm giác có chút lâng lâng, nhất thời phản ứng chậm.

Anh dừng hai giây, yết hầu khẽ nhúc nhích: "Ừ, rất xinh."

Mộ Du Vãn bị hai người nhét cơm chó, cười lắc đầu, hỏi cô: "Đói bụng chưa, cô kêu phòng bếp để lại cho cháu ít thức ăn đó, đợi chút, cô đi hâm nóng lại cho."

"Cảm ơn cô nhỏ!"

Mộ Du Vãn vào phòng, Mộ Dữu đến gần trước mặt Giản Quý Bạch, vỗ tay với Điềm Điềm trong ngực anh: "Để chị ôm có được không nào?"

Điềm Điềm ngoan ngoãn dang cánh tay, Mộ Dữu cười đón lấy.

Doãn Mặc cùng Giản Quý Bạch đứng đấy nói chuyện, Điểm Điềm níu lấy cổ áo Mộ Dữu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn lén Doãn Mặc.

Chắc là do không quen biết nên trong mắt cô nhóc hiện lên sự tò mò.

Doãn Mặc không để ý tới bên này, sắc mặt lạnh lùng lãnh đạm, đứng ở nơi đó có khí tức cường đại.

Mộ Dữu nhìn qua bộ dáng cao lãnh xa cách của anh, bỗng nhiên muốn biết lúc anh ôm trẻ con thì trông sẽ như thế nào.

Mộ Dữu nghĩ nghĩ, chậm rãi tới gần anh: "Anh từng bế trẻ con bao giờ chưa?"

Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô nhóc trong lòng cô, đoán rằng Mộ Dữu muốn anh bế con bé.

Cô nhóc con nhà Giản Quý Bạch này, sáng sớm nay nghe anh nói một câu suýt nữa bị dọa khóc, anh cũng không muốn dính dáng tới nữa.

Dưới ánh mắt mong đợi của Mộ Dữu, Doãn Mặc chậm rãi nói: "Bế em thì có tính không?"

Mộ Dữu: "?"

Doãn Mặc: "Khi em còn bé như nhóc này, anh từng bế qua rồi, có tính là đã từng bế trẻ con không?"

Mộ Dữu: "..."

Có lẽ do tính tình nghiêm khắc, Doãn Mặc rất không có duyên với trẻ con, chỉ cần vài câu nói liền có thể dọa đứa nhỏ phát khóc, anh từ nhỏ đã như vậy rồi.

Mộ Dữu khi còn bé xem như không sợ anh, anh bế cô cũng không khóc.

Nhưng cũng chỉ là hồi hai ba tuổi thôi.

Sau này đi nhà trẻ, nhát gan, cũng bắt đầu sợ anh, trông thấy anh liền trốn, cũng chẳng nói chuyện với anh.

Cô đối với đám người Phương Khải Hạ, Nam Hằng kia thì luôn cười nói vui vẻ, gọi anh ngắn anh dài.

Khi đối mặt với anh, cô liền nghiêm mặt, ngoan ngoãn như học sinh ngoan, cười cũng không cười.

Khi đó anh cũng không hiểu tại sao, đều là cùng nhau lớn lên, tại sao cô lại không thích anh.

Cũng không biết là đã đắc tội gì với cô.

Hai người thực sự tiếp xúc với nhau, quan hệ thân thiết hơn chính là vào một năm cô học cấp ba kia.

Có đôi khi ngẫm lại, có lẽ là một loại duyên phận.

Cô tình cờ được Mộ Du Trầm gửi đến Trường Hoàn học, mà anh lại vừa vặn có một dự án ở Trường Hoàn, cần ở lại đó một năm.

Lại trùng hợp, căn nhà anh mua ở Trường Hoàn lại rất gần trường trung học của cô, mà Mộ Du Trầm lại nhớ tới chuyện này.

Nếu không phải có quá nhiều trùng hợp, có lẽ hai người bọn họ đến nay vẫn còn xa lạ.

1

Mộ Dữu đưa Điềm Điềm đang trong ngực cô hướng về phía Doãn Mặc: "Anh thử bế con bé một chút xem?"

Doãn Mặc chưa kịp trả lời, Tiểu Điểm Điềm đã sợ hãi ôm chặt cổ Mộ Dữu.

Mộ Dữu nói: "Anh nhìn lại anh xem, cũng bởi vì anh không cười nên trẻ con mới sợ anh đấy, anh nên cười nhiều hơn đi."

Doãn Mặc chậm rãi nhướng mi nhìn cô: "Vậy em sinh một đứa đi, ngày nào anh cũng cười với nó."

Khóe miệng Mộ Dữu hơi giật giật, theo bản năng nhìn sang Giản Quý Bạch bên cạnh, anh đang xem điện thoại di động, không biết có nghe thấy lời Doãn Mặc nói không.

Cái người này sao lại như vậy chứ, dượng nhỏ còn đang đứng ngay đây, thế mà anh lại nói mấy lời như thế.

Cho dù là ở trước mặt dượng nhỏ giả bộ ân ái, cũng không thể nói đến chuyện sinh con nhá.

Cô, cô xấu hổ biết bao!

Mộ Dữu không muốn nói chuyện với anh nữa, bế Điềm Điềm vào nhà tìm cô nhỏ.

Trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ, Giản Quý Bạch cất điện thoại di động, cà lơ phất phơ cười: "Hai người tiến triển rất nhanh đấy nhỉ, Tiểu Dữu Tử xem ra đối với cậu rất khác."

Doãn Mặc cảm thấy Mộ Dữu bắt đầu từ buổi sáng hôm nay đã khác.

Cô trang điểm cẩn thận, ăn diện đẹp cho anh xem, gọi anh là chồng.

Thậm chí hôm nay trước khi thay quần áo, cô còn ngượng ngùng nói với anh rằng tối qua anh đã giúp cô giải tỏa, cô rất thích.

Lúc ấy cô đột nhiên nói ra lời này, Doãn Mặc còn không thể tin được.

Có điều quả thực cô đã nói như vậy, hẳn là lời thật lòng.

Doãn Mặc trầm ngâm, xem ra tất cả những thay đổi ngày hôm nay đều bắt nguồn từ đêm qua.

Tuy rằng tối hôm qua hai người không có thật sự làm, nhưng anh dùng tay giúp cô.

Có thể là cô rất thích như thế, cho nên hôm nay thái độ mới chuyển biến lớn như vậy nha.

Doãn Mặc nhìn về phía Giản Quý Bạch: "Tôi cảm thấy, lời khuyên trước kia của cậu rất hay, hẳn là có hiệu quả rồi."

Vợ chồng thật sự cần thân mật hơn một chút mới có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm.

Hai người buổi tối hôm qua chỉ vẻn vẹn có thế, cô đã chủ động thân thiết với anh.

"Dữu Dữu bắt đầu thích tôi rồi." Doãn Mặc tổng kết ra kết luận này, hỏi Giản Quý Bạch, "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cậu nói xem có đúng không?"

Anh sợ chính mình hiểu sai, vì vậy hy vọng nhận được câu trả lời tương tự từ Giản Quý Bạch mới có thể an tâm hơn.

Giản Quý Bạch suy tư một lát: "Vừa rồi Mộ Du Vãn không phải đã nói rồi sao, Tiểu Dữu Tử thường không ăn mặc như thế này ở nhà, hôm nay cậu ở đây, con bé mới ăn mặc xinh đẹp. Con gái sẽ làm đẹp vì người mình yêu, chính con bé cũng đã nói là mặc cho cậu xem, nói rõ là đang thể hiện trước mặt cậu còn gì."

1

Giản Quý Bạch vỗ vỗ vai anh, "Cậu không đoán sai đâu, nhất định là con bé bắt đầu thích cậu rồi!"

Từ những lời của Giản Quý Bạch, Doãn Mặc càng có thêm lòng tin.

Thậm chí còn có chút vui vẻ.

Lúc trước nhìn không ra, chủ ý của Giản Quý Bạch thật sự có thể giúp ích cho anh.

Bây giờ khởi đầu có vẻ tốt rồi, xem ra anh nên thừa thắng xông lên thôi.

Nếu Dữu Dữu của anh đã thích như vậy, về sau buổi tối anh sẽ càng cố gắng lấy lòng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện