Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Chương 68: Phiên ngoại 2: Tối nay đến lượt em hét
Mặc dù Doãn Mặc sau đó đã yên tĩnh lại và ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, nhưng Mộ Dữu lại cả đêm ngủ không ngon, liên tục nằm mơ.
Giấc mơ tràn ngập cảnh Doãn Mặc say rượu, hát đi hát lại « Anh em Hồ Lô » và « Bài ca tắm rửa » bên tai cô.
Sau đó, nam ca sĩ biến thành một cậu bé chỉ cao đến hông cô, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt trong veo, mềm mại dễ thương.
Trong cơn mê, Mộ Dữu có ảo giác cô đang nuôi một đứa trẻ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Mộ Dữu mở mắt ra, Doãn Mặc đã sớm không còn nằm bên cạnh nữa.
Cô nhớ lại những gì xảy ra tối qua, trong lòng kinh ngạc, hôm qua say thành dạng kia rồi mà dậy sớm như vậy sao.
Cánh tay tùy tiện sờ soạng dưới gối, cô cầm một chiếc điện thoại lên.
Là điện thoại di động của Doãn Mặc, có vẻ như anh vẫn chưa đi xa.
Mộ Dữu bấm mở xem thời gian, đã gần 12 giờ trưa.
Nhìn như vậy thì Doãn Mặc cũng không dậy quá sớm.
Nhưng điện thoại đây, người đi đâu rồi?
Hôm nay, 30/9, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Sau kỳ nghỉ cô sẽ đi thực tập, không ở trường nữa, buổi chiều Mộ Dữu phải trở về ký túc xá thu dọn hành lý.
Cô đặt điện thoại xuống, vươn vai, mặc quần áo, vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa mới ra khỏi phòng tắm, cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Doãn Mặc mặc chiếc áo sơ mi đen giản dị, sải chân dài bước tới.
Nhìn thấy Mộ Dữu, vẻ mặt anh ôn nhu tiến lên, rất tự nhiên ôm lấy eo cô: "Em đói rồi à, anh cho người mang đồ ăn tới rồi, ở phòng khách."
Anh trông có vẻ nghiêm túc chững chạc, nhưng đối mặt với khuôn mặt này, Mộ Dữu vẫn chưa khôi phục tinh thần sau sự cố say rượu đêm qua.
Mộ Dữu nhướng mi lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú sắc bén, ánh mắt sáng ngời, con ngươi đen sâu thẳm.
Rốt cuộc là anh đang giả vờ bình tĩnh, hay thực sự đã quên những gì xảy ra tối qua?
Lúc này, điện thoại của Doãn Mặc trên giường reo lên.
Anh đi tới cầm lên, nhìn lướt qua ghi chú rồi nói với Mộ Dữu trước khi trả lời: "Em ăn cơm trước đi, anh nghe điện thoại."
Mộ Dữu tạm thời không quấy rầy anh, một mình rời khỏi phòng ngủ.
Bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn, rất phong phú.
Mộ Dữu cũng hơi đói nên cô ngồi xuống, ăn phần của mình.
Không lâu sau, Doãn Mặc nghe điện thoại xong từ trong phòng ngủ đi ra, ngồi xuống đối diện cô: "Lát nữa anh cùng em đến trường thu dọn đồ đạc."
Mộ Dữu gật đầu, vô thức cắn đũa, nhìn anh thăm dò lần nữa.
Nếu đang giả vờ bình tĩnh, vậy thì anh giả vờ cũng quá giống rồi, thực sự không thể nhìn ra một sơ hở nhỏ nhoi nào trên khuôn mặt kia.
Doãn Mặc dường như cảm thấy cổ họng không mấy dễ chịu, vịn cổ áo ho nhẹ một tiếng, cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Lại cẩn thận sờ soạng một chút, cảm thấy cổ họng cũng không quá khó chịu nữa, mới cúi đầu chậm rãi cắt miếng bò bít tết.
Phát giác được ánh mắt của Mộ Dữu, anh hơi hơi nâng cằm, ánh mắt chăm chú nhìn qua: "Trên mặt anh có hoa sao?"
Mộ Dữu dứt khoát hỏi thẳng: "Anh thật sự mất trí nhớ, hay là giả vờ mất trí nhớ?"
Đáy mắt Doãn Mặc hiện lên một tia hoang mang.
Mộ Dữu để đũa xuống, nhắc nhở: "Mới là tối hôm qua, chuyện sau khi anh uống say ấy."
Doãn Mặc bỏ một miếng bít tết vào miệng, sau khi ung dung nuốt xuống mới không nhanh không chậm hỏi: "Chuyện gì?"
Mộ Dữu chống cằm nhìn anh: "Anh có biết chuyện Bạch nương tử uống rượu hùng hoàng* rồi hóa thành rắn, hù chết Hứa Tiên không?"
* Rượu hùng hoàng: rượu uống ngày tết đoan ngọ
Doãn Mặc: "?"
Mộ Dữu chớp mắt mấy cái: "Tối hôm qua uống rượu say, anh cũng có biến hóa."
"Đương nhiên, anh không biến thành rắn, em cũng không bị hù chết, chỉ là mệt gần chết thôi."
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Doãn Mặc, Mộ Dữu chỉ vào chiếc cốc trống rỗng bên cạnh: "Cổ họng của anh không thoải mái à? Anh có biết tại sao không? Là do tối hôm qua anh hú hét như quỷ khóc sói gào nên bị vỡ giọng đấy."
Trên mặt Doãn Mặc không có phản ứng gì, anh bình tĩnh ăn bít tết.
Biểu hiện đó dường như muốn nói: Em bịa tiếp đi.
Mộ Dữu cuống: "Tối hôm qua anh thật sự rất kỳ quái, em không có vu khống anh đâu!"
Sợ anh không tin, Mộ Dữu đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy vào phòng tìm bằng chứng.
Rất nhanh, cô cầm bộ quần áo ướt sũng đi ra: "Anh có biết tại sao quần áo của anh lại ướt không, là do tối hôm qua anh mặc nguyên quần áo ngâm mình trong bồn tắm, nhất định đòi đi tắm, còn hát bài « Bài ca tắm rửa » cho em nghe."
Nói đến đây, bên tai Mộ Dữu bắt đầu phảng phất lặp đi lặp lại bài hát thiếu nhi mà anh hát tối qua.
"Sau đó anh hát bài « Anh em Hồ Lô » cho em nghe, hát đến nửa đêm." Mộ Dữu tiếp tục cố gắng khơi dậy ký ức của anh.
Doãn Mặc tản mạn tựa lưng vào ghế, mí mắt uể oải nhướng lên: "Dù sao anh cũng không nhớ rõ, em muốn bịa gì thì bịa."
Lại còn nói cô bịa chuyện à?
Mộ Dữu ban đầu muốn chế nhạo anh, nhưng bây giờ giống như đấm vào bông, chẳng cảm nhận được bất kỳ khoái cảm nào.
"Em không bịa!" Mộ Dữu nhớ lại chuyện này, chỉ vào điện thoại của anh, "Tối hôm qua bạn cùng phòng của anh còn gửi tin nhắn WeChat, không tin thì mở anh WeChat ra mà kiểm tra, có ghi chép lịch sử cuộc trò chuyện giữa em với bạn cùng phòng của anh đấy."
Nói xong thấy anh vẫn bất động, Mộ Dữu chạy tới lấy điện thoại di động giúp anh mở ra tìm chứng cớ.
Cô vừa đi tới, Doãn Mặc đột nhiên vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo cô.
Mộ Dữu kinh ngạc nhìn anh, lại thấy người đàn ông nheo mắt: "Tối hôm qua thừa dịp anh uống rượu say, em nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng anh trên WeChat sau lưng anh? Bà Doãn, hành vi của em có phải là rất không ổn không?"
Mộ Dữu bị hỏi liền sững sờ: "Bạn cùng phòng của anh quan tâm anh. Anh uống say, em liền trả lời anh ấy hai câu thay anh. Cái gì gọi là sau lưng anh, bọn em quang minh chính đại, còn dùng WeChat của anh đây này!"
Doãn Mặc nhướng mày: "Quang minh chính đại trò chuyện? Còn dùng WeChat của anh? Làm sao, hai người đang khiêu khích anh đấy à?"
Mộ Dữu: "... Anh đừng có ăn nói bậy bạ!"
Đầu ngón tay vừa ấm lại man mát của Doãn Mặc nâng cằm cô lên, hơi cúi đầu, đôi môi mỏng gợi cảm hơi hé mở, thanh âm trầm thấp gợi cảm: "Anh ghen, em nói xem phải làm sao bây giờ."
Mặt anh cách Mộ Dữu rất gần, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, hô hấp quấn lấy nhau có chút ngứa ngáy.
Mộ Dữu ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, ở gần anh như vậy, cơ thể cô không hiểu sao lại mềm nhũn.
Tim Mộ Dữu đập lỡ vài nhịp, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia ngượng ngùng, mí mắt rũ xuống, lông mi dài cong vút run rẩy, thấp giọng nói: "Cái gì mà làm sao bây giờ, anh ghen tuông mù quáng, em với anh ấy rõ ràng chẳng có quan hệ gì ưm..."
Môi anh hôn tới, đem toàn bộ những lời kế tiếp của Mộ Dữu nuốt vào bụng.
Nụ hôn này vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, cằm Mộ Dữu bị ngón tay anh kẹp chặt, đầu lưỡi cậy mở hàm răng, tùy ý cướp đoạt.
Mãi cho đến khi bị anh hôn gần như cạn kiệt dưỡng khí, Doãn Mặc mới tốt bụng buông tha cô.
Mộ Dữu thở hổn hển, còn chưa hoàn hồn khỏi ý loạn tình mê vừa rồi, đã thấy Doãn Mặc dịu dàng dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trên môi cô, nhẹ giọng nói: "Về sau không cho phép trò chuyện với người đàn ông khác, ban ngày không được phép, ban đêm càng không được phép."
Gương mặt Mộ Dữu đỏ bừng: "Anh cũng quá bá đạo đi, tối hôm qua rõ ràng bọn em nói chuyện về anh."
"Vậy cũng không được."
"..."
Thời gian không còn sớm, Mộ Dữu đứng dậy từ trong lòng anh: "Em đi thu dọn đây, lát nữa còn phải về trường."
Cô chạy trở lại phòng ngủ trước, đóng cửa lại.
Mộ Dữu dựa lưng vào cửa, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, trong lòng nhất thời xao động.
Một lúc sau, cô mới muộn màng nhận ra một điều.
Vừa rồi đề cập đến lịch sử trò chuyện WeChat của anh và Hứa Lương Đống, chủ yếu là muốn nói chuyện đêm qua anh uống say rồi phát điên.
Tại sao cuối cùng lại kết thúc bằng việc Doãn Mặc ghen tuông rồi cô bị hôn lâu thật lâu?
Cẩu nam nhân cố ý, anh đang đổi chủ đề!!!
Rốt cuộc đại hắc cẩu có nhớ được chuyện xảy ra hôm qua hay là không!
Trong phòng khách, Doãn Mặc vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện WeChat giữa anh và Hứa Lương Đống.
Đúng lúc này, Hứa Lương Đống lại gửi một tin nhắn WeChat:
【 Tỉnh rượu chưa? 】
【 Tai của vợ cậu vẫn ổn chứ? 】
【 Cậu nói xem cậu hát gì không hát, lại đi hát anh em Hồ Lô, đường đường là tổng giám đốc, cậu còn giữ được hình tượng trước mặt em dâu nữa không? 】
【 Tôi biết thừa, cậu nhất định vẫn như trước kia, đánh chết cũng không chịu thừa nhận 】
【 Thật ra là đang tự lừa mình dối người mà thôi 】
Doãn Mặc ném điện thoại sang một bên.
Anh ngồi trên sô pha, ngả người ra sau, xoa xoa mi tâm vài cái, trên khuôn mặt thanh tuyển đó không có một tia cảm xúc.
Chỉ có đôi tai trắng nõn xinh đẹp kia đang chuyển sang đỏ với tốc độ nhanh chóng mặt.
Vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ thật lâu vẫn không tiêu tan, cuối cùng thậm chí lan đến cổ.
—————
Buổi chiều thu dọn đồ trong ký túc xá xong, Mộ Dữu và Doãn Mặc cùng trở về căn hộ trong thành phố.
Trên đường đi, tâm tình Mộ Dữu vẫn luôn buồn bực, không muốn nói bất cứ thứ gì với Doãn Mặc.
Cô hối hận tối qua không dùng điện thoại di động ghi lại hành động của Doãn Mặc, bây giờ anh một mực chối chết, khiến cô muốn cười nhạo nhưng lại không thể làm gì được.
Về đến căn hộ, hai vợ chồng nói vài câu với dì Thôi rồi lên tầng hai.
Bước vào phòng ngủ, Doãn Mặc thấy cô ủ rũ, liền hỏi: "Ngủ không ngon sao? Em buồn ngủ thì đi ngủ bù đi."
Cổ họng Doãn Mặc vẫn còn khó chịu, anh ho nhẹ một tiếng, cầm cốc đi ra ngoài rót chút nước ấm.
Anh bưng ly nước đi vào, phát hiện Mộ Dữu không nằm ngủ trên giường mà chỉ tùy ý dựa vào trên ghế sô pha.
Doãn Mặc đi tới ngồi xuống bên cạnh cô: "Em muốn chơi gì, anh chơi cùng em."
Mộ Dữu nhìn nghiêng, đôi mắt rơi vào cốc nước trên tay anh.
Sau khi tạm dừng, cô đột nhiên muốn bắt nạt anh.
Dù sao anh cũng nói không nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì, cô đương nhiên nói sao thì nói.
Ánh mắt Mộ Dữu hơi động: "Buổi sáng em nói cổ họng anh không tốt do hát anh em Hồ Lô, nhưng thật ra em gạt anh đó."
Cô thần thần bí bí, "Anh có biết vì sao hôm nay cổ họng anh khó chịu không?"
Chủ đề của cô đột ngột xuất hiện, sau khi Doãn Mặc uống một ngụm nước, anh mới nhàn nhạt nhìn cô: "Vì sao?"
Mộ Dữu ôm theo tư tưởng trả thù, vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Doãn Mặc: "Anh bắt nạt em suốt đêm qua, rồi cuối cùng..."
Cô dừng lại, cố ý tỏ ra có chút thẹn thùng.
Doãn Mặc run rẩy cầm cốc nước, suýt chút nữa thì tuột tay.
Đây là thật sự dũng cảm mà bịa chuyện luôn.
"Vậy tại sao cổ họng anh lại khó chịu? Theo lý mà nói, không phải là em ư?"
"Chính anh kêu chứ sao."
Mộ Dữu còn thêm mắm thêm muối: "Một người đàn ông mà còn lợi hại hơn em, thực sự quá phóng túng rồi!"
Doãn Mặc: "..."
"Đáng số em nên ghi âm lại."
"..."
Nhìn vẻ mặt khó tả của Doãn Mặc, trong lòng Mộ Dữu cảm thấy vui sướng hơn nhiều.
Không phải nói cô bịa sao, vậy thì cô bịa chuyện lớn luôn!
Doãn Mặc không biết đã đặt cốc nước xuống từ lúc nào, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh cởi hai nút cúc áo phía trên cổ áo sơ mi, giọng đầy ẩn ý nói: "Có thật như em nói không?"
Mộ Dữu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui, gật đầu: "Đương nhiên, anh có thể thấy đấy giọng anh đang rất khàn, đó là bằng chứng!"
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tối tăm cuộn trào mãnh liệt của anh.
Đôi mắt đó sắc bén, nhìn cô chăm chú, giống như dã thú chờ cơ hội trong bóng tối, ai nhìn thẳng vào đều cảm thấy sởn tóc gáy.
Khóe miệng Mộ Dữu vẫn đang nhếch lên thành một nụ cười, sau đó liền cứng đờ, không thể cười được nữa.
Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới đứng vững đã bị Doãn Mặc kéo lại, ngã ngửa ra ghế sô pha.
Người đàn ông trực tiếp đè tới: "Nếu như lời em nói là thật, anh có nên báo thù không?"
Mộ Dữu hơi líu lưỡi: "Có, có ý gì hả?"
Doãn Mặc: "Thì ra giọng anh bị khàn là do em, vậy tối nay đến lượt em hét."
Mộ Dữu: "..."
Giấc mơ tràn ngập cảnh Doãn Mặc say rượu, hát đi hát lại « Anh em Hồ Lô » và « Bài ca tắm rửa » bên tai cô.
Sau đó, nam ca sĩ biến thành một cậu bé chỉ cao đến hông cô, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt trong veo, mềm mại dễ thương.
Trong cơn mê, Mộ Dữu có ảo giác cô đang nuôi một đứa trẻ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Mộ Dữu mở mắt ra, Doãn Mặc đã sớm không còn nằm bên cạnh nữa.
Cô nhớ lại những gì xảy ra tối qua, trong lòng kinh ngạc, hôm qua say thành dạng kia rồi mà dậy sớm như vậy sao.
Cánh tay tùy tiện sờ soạng dưới gối, cô cầm một chiếc điện thoại lên.
Là điện thoại di động của Doãn Mặc, có vẻ như anh vẫn chưa đi xa.
Mộ Dữu bấm mở xem thời gian, đã gần 12 giờ trưa.
Nhìn như vậy thì Doãn Mặc cũng không dậy quá sớm.
Nhưng điện thoại đây, người đi đâu rồi?
Hôm nay, 30/9, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Sau kỳ nghỉ cô sẽ đi thực tập, không ở trường nữa, buổi chiều Mộ Dữu phải trở về ký túc xá thu dọn hành lý.
Cô đặt điện thoại xuống, vươn vai, mặc quần áo, vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa mới ra khỏi phòng tắm, cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Doãn Mặc mặc chiếc áo sơ mi đen giản dị, sải chân dài bước tới.
Nhìn thấy Mộ Dữu, vẻ mặt anh ôn nhu tiến lên, rất tự nhiên ôm lấy eo cô: "Em đói rồi à, anh cho người mang đồ ăn tới rồi, ở phòng khách."
Anh trông có vẻ nghiêm túc chững chạc, nhưng đối mặt với khuôn mặt này, Mộ Dữu vẫn chưa khôi phục tinh thần sau sự cố say rượu đêm qua.
Mộ Dữu nhướng mi lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú sắc bén, ánh mắt sáng ngời, con ngươi đen sâu thẳm.
Rốt cuộc là anh đang giả vờ bình tĩnh, hay thực sự đã quên những gì xảy ra tối qua?
Lúc này, điện thoại của Doãn Mặc trên giường reo lên.
Anh đi tới cầm lên, nhìn lướt qua ghi chú rồi nói với Mộ Dữu trước khi trả lời: "Em ăn cơm trước đi, anh nghe điện thoại."
Mộ Dữu tạm thời không quấy rầy anh, một mình rời khỏi phòng ngủ.
Bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn, rất phong phú.
Mộ Dữu cũng hơi đói nên cô ngồi xuống, ăn phần của mình.
Không lâu sau, Doãn Mặc nghe điện thoại xong từ trong phòng ngủ đi ra, ngồi xuống đối diện cô: "Lát nữa anh cùng em đến trường thu dọn đồ đạc."
Mộ Dữu gật đầu, vô thức cắn đũa, nhìn anh thăm dò lần nữa.
Nếu đang giả vờ bình tĩnh, vậy thì anh giả vờ cũng quá giống rồi, thực sự không thể nhìn ra một sơ hở nhỏ nhoi nào trên khuôn mặt kia.
Doãn Mặc dường như cảm thấy cổ họng không mấy dễ chịu, vịn cổ áo ho nhẹ một tiếng, cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Lại cẩn thận sờ soạng một chút, cảm thấy cổ họng cũng không quá khó chịu nữa, mới cúi đầu chậm rãi cắt miếng bò bít tết.
Phát giác được ánh mắt của Mộ Dữu, anh hơi hơi nâng cằm, ánh mắt chăm chú nhìn qua: "Trên mặt anh có hoa sao?"
Mộ Dữu dứt khoát hỏi thẳng: "Anh thật sự mất trí nhớ, hay là giả vờ mất trí nhớ?"
Đáy mắt Doãn Mặc hiện lên một tia hoang mang.
Mộ Dữu để đũa xuống, nhắc nhở: "Mới là tối hôm qua, chuyện sau khi anh uống say ấy."
Doãn Mặc bỏ một miếng bít tết vào miệng, sau khi ung dung nuốt xuống mới không nhanh không chậm hỏi: "Chuyện gì?"
Mộ Dữu chống cằm nhìn anh: "Anh có biết chuyện Bạch nương tử uống rượu hùng hoàng* rồi hóa thành rắn, hù chết Hứa Tiên không?"
* Rượu hùng hoàng: rượu uống ngày tết đoan ngọ
Doãn Mặc: "?"
Mộ Dữu chớp mắt mấy cái: "Tối hôm qua uống rượu say, anh cũng có biến hóa."
"Đương nhiên, anh không biến thành rắn, em cũng không bị hù chết, chỉ là mệt gần chết thôi."
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Doãn Mặc, Mộ Dữu chỉ vào chiếc cốc trống rỗng bên cạnh: "Cổ họng của anh không thoải mái à? Anh có biết tại sao không? Là do tối hôm qua anh hú hét như quỷ khóc sói gào nên bị vỡ giọng đấy."
Trên mặt Doãn Mặc không có phản ứng gì, anh bình tĩnh ăn bít tết.
Biểu hiện đó dường như muốn nói: Em bịa tiếp đi.
Mộ Dữu cuống: "Tối hôm qua anh thật sự rất kỳ quái, em không có vu khống anh đâu!"
Sợ anh không tin, Mộ Dữu đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy vào phòng tìm bằng chứng.
Rất nhanh, cô cầm bộ quần áo ướt sũng đi ra: "Anh có biết tại sao quần áo của anh lại ướt không, là do tối hôm qua anh mặc nguyên quần áo ngâm mình trong bồn tắm, nhất định đòi đi tắm, còn hát bài « Bài ca tắm rửa » cho em nghe."
Nói đến đây, bên tai Mộ Dữu bắt đầu phảng phất lặp đi lặp lại bài hát thiếu nhi mà anh hát tối qua.
"Sau đó anh hát bài « Anh em Hồ Lô » cho em nghe, hát đến nửa đêm." Mộ Dữu tiếp tục cố gắng khơi dậy ký ức của anh.
Doãn Mặc tản mạn tựa lưng vào ghế, mí mắt uể oải nhướng lên: "Dù sao anh cũng không nhớ rõ, em muốn bịa gì thì bịa."
Lại còn nói cô bịa chuyện à?
Mộ Dữu ban đầu muốn chế nhạo anh, nhưng bây giờ giống như đấm vào bông, chẳng cảm nhận được bất kỳ khoái cảm nào.
"Em không bịa!" Mộ Dữu nhớ lại chuyện này, chỉ vào điện thoại của anh, "Tối hôm qua bạn cùng phòng của anh còn gửi tin nhắn WeChat, không tin thì mở anh WeChat ra mà kiểm tra, có ghi chép lịch sử cuộc trò chuyện giữa em với bạn cùng phòng của anh đấy."
Nói xong thấy anh vẫn bất động, Mộ Dữu chạy tới lấy điện thoại di động giúp anh mở ra tìm chứng cớ.
Cô vừa đi tới, Doãn Mặc đột nhiên vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo cô.
Mộ Dữu kinh ngạc nhìn anh, lại thấy người đàn ông nheo mắt: "Tối hôm qua thừa dịp anh uống rượu say, em nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng anh trên WeChat sau lưng anh? Bà Doãn, hành vi của em có phải là rất không ổn không?"
Mộ Dữu bị hỏi liền sững sờ: "Bạn cùng phòng của anh quan tâm anh. Anh uống say, em liền trả lời anh ấy hai câu thay anh. Cái gì gọi là sau lưng anh, bọn em quang minh chính đại, còn dùng WeChat của anh đây này!"
Doãn Mặc nhướng mày: "Quang minh chính đại trò chuyện? Còn dùng WeChat của anh? Làm sao, hai người đang khiêu khích anh đấy à?"
Mộ Dữu: "... Anh đừng có ăn nói bậy bạ!"
Đầu ngón tay vừa ấm lại man mát của Doãn Mặc nâng cằm cô lên, hơi cúi đầu, đôi môi mỏng gợi cảm hơi hé mở, thanh âm trầm thấp gợi cảm: "Anh ghen, em nói xem phải làm sao bây giờ."
Mặt anh cách Mộ Dữu rất gần, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, hô hấp quấn lấy nhau có chút ngứa ngáy.
Mộ Dữu ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, ở gần anh như vậy, cơ thể cô không hiểu sao lại mềm nhũn.
Tim Mộ Dữu đập lỡ vài nhịp, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia ngượng ngùng, mí mắt rũ xuống, lông mi dài cong vút run rẩy, thấp giọng nói: "Cái gì mà làm sao bây giờ, anh ghen tuông mù quáng, em với anh ấy rõ ràng chẳng có quan hệ gì ưm..."
Môi anh hôn tới, đem toàn bộ những lời kế tiếp của Mộ Dữu nuốt vào bụng.
Nụ hôn này vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, cằm Mộ Dữu bị ngón tay anh kẹp chặt, đầu lưỡi cậy mở hàm răng, tùy ý cướp đoạt.
Mãi cho đến khi bị anh hôn gần như cạn kiệt dưỡng khí, Doãn Mặc mới tốt bụng buông tha cô.
Mộ Dữu thở hổn hển, còn chưa hoàn hồn khỏi ý loạn tình mê vừa rồi, đã thấy Doãn Mặc dịu dàng dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trên môi cô, nhẹ giọng nói: "Về sau không cho phép trò chuyện với người đàn ông khác, ban ngày không được phép, ban đêm càng không được phép."
Gương mặt Mộ Dữu đỏ bừng: "Anh cũng quá bá đạo đi, tối hôm qua rõ ràng bọn em nói chuyện về anh."
"Vậy cũng không được."
"..."
Thời gian không còn sớm, Mộ Dữu đứng dậy từ trong lòng anh: "Em đi thu dọn đây, lát nữa còn phải về trường."
Cô chạy trở lại phòng ngủ trước, đóng cửa lại.
Mộ Dữu dựa lưng vào cửa, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, trong lòng nhất thời xao động.
Một lúc sau, cô mới muộn màng nhận ra một điều.
Vừa rồi đề cập đến lịch sử trò chuyện WeChat của anh và Hứa Lương Đống, chủ yếu là muốn nói chuyện đêm qua anh uống say rồi phát điên.
Tại sao cuối cùng lại kết thúc bằng việc Doãn Mặc ghen tuông rồi cô bị hôn lâu thật lâu?
Cẩu nam nhân cố ý, anh đang đổi chủ đề!!!
Rốt cuộc đại hắc cẩu có nhớ được chuyện xảy ra hôm qua hay là không!
Trong phòng khách, Doãn Mặc vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện WeChat giữa anh và Hứa Lương Đống.
Đúng lúc này, Hứa Lương Đống lại gửi một tin nhắn WeChat:
【 Tỉnh rượu chưa? 】
【 Tai của vợ cậu vẫn ổn chứ? 】
【 Cậu nói xem cậu hát gì không hát, lại đi hát anh em Hồ Lô, đường đường là tổng giám đốc, cậu còn giữ được hình tượng trước mặt em dâu nữa không? 】
【 Tôi biết thừa, cậu nhất định vẫn như trước kia, đánh chết cũng không chịu thừa nhận 】
【 Thật ra là đang tự lừa mình dối người mà thôi 】
Doãn Mặc ném điện thoại sang một bên.
Anh ngồi trên sô pha, ngả người ra sau, xoa xoa mi tâm vài cái, trên khuôn mặt thanh tuyển đó không có một tia cảm xúc.
Chỉ có đôi tai trắng nõn xinh đẹp kia đang chuyển sang đỏ với tốc độ nhanh chóng mặt.
Vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ thật lâu vẫn không tiêu tan, cuối cùng thậm chí lan đến cổ.
—————
Buổi chiều thu dọn đồ trong ký túc xá xong, Mộ Dữu và Doãn Mặc cùng trở về căn hộ trong thành phố.
Trên đường đi, tâm tình Mộ Dữu vẫn luôn buồn bực, không muốn nói bất cứ thứ gì với Doãn Mặc.
Cô hối hận tối qua không dùng điện thoại di động ghi lại hành động của Doãn Mặc, bây giờ anh một mực chối chết, khiến cô muốn cười nhạo nhưng lại không thể làm gì được.
Về đến căn hộ, hai vợ chồng nói vài câu với dì Thôi rồi lên tầng hai.
Bước vào phòng ngủ, Doãn Mặc thấy cô ủ rũ, liền hỏi: "Ngủ không ngon sao? Em buồn ngủ thì đi ngủ bù đi."
Cổ họng Doãn Mặc vẫn còn khó chịu, anh ho nhẹ một tiếng, cầm cốc đi ra ngoài rót chút nước ấm.
Anh bưng ly nước đi vào, phát hiện Mộ Dữu không nằm ngủ trên giường mà chỉ tùy ý dựa vào trên ghế sô pha.
Doãn Mặc đi tới ngồi xuống bên cạnh cô: "Em muốn chơi gì, anh chơi cùng em."
Mộ Dữu nhìn nghiêng, đôi mắt rơi vào cốc nước trên tay anh.
Sau khi tạm dừng, cô đột nhiên muốn bắt nạt anh.
Dù sao anh cũng nói không nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì, cô đương nhiên nói sao thì nói.
Ánh mắt Mộ Dữu hơi động: "Buổi sáng em nói cổ họng anh không tốt do hát anh em Hồ Lô, nhưng thật ra em gạt anh đó."
Cô thần thần bí bí, "Anh có biết vì sao hôm nay cổ họng anh khó chịu không?"
Chủ đề của cô đột ngột xuất hiện, sau khi Doãn Mặc uống một ngụm nước, anh mới nhàn nhạt nhìn cô: "Vì sao?"
Mộ Dữu ôm theo tư tưởng trả thù, vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Doãn Mặc: "Anh bắt nạt em suốt đêm qua, rồi cuối cùng..."
Cô dừng lại, cố ý tỏ ra có chút thẹn thùng.
Doãn Mặc run rẩy cầm cốc nước, suýt chút nữa thì tuột tay.
Đây là thật sự dũng cảm mà bịa chuyện luôn.
"Vậy tại sao cổ họng anh lại khó chịu? Theo lý mà nói, không phải là em ư?"
"Chính anh kêu chứ sao."
Mộ Dữu còn thêm mắm thêm muối: "Một người đàn ông mà còn lợi hại hơn em, thực sự quá phóng túng rồi!"
Doãn Mặc: "..."
"Đáng số em nên ghi âm lại."
"..."
Nhìn vẻ mặt khó tả của Doãn Mặc, trong lòng Mộ Dữu cảm thấy vui sướng hơn nhiều.
Không phải nói cô bịa sao, vậy thì cô bịa chuyện lớn luôn!
Doãn Mặc không biết đã đặt cốc nước xuống từ lúc nào, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh cởi hai nút cúc áo phía trên cổ áo sơ mi, giọng đầy ẩn ý nói: "Có thật như em nói không?"
Mộ Dữu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui, gật đầu: "Đương nhiên, anh có thể thấy đấy giọng anh đang rất khàn, đó là bằng chứng!"
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tối tăm cuộn trào mãnh liệt của anh.
Đôi mắt đó sắc bén, nhìn cô chăm chú, giống như dã thú chờ cơ hội trong bóng tối, ai nhìn thẳng vào đều cảm thấy sởn tóc gáy.
Khóe miệng Mộ Dữu vẫn đang nhếch lên thành một nụ cười, sau đó liền cứng đờ, không thể cười được nữa.
Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới đứng vững đã bị Doãn Mặc kéo lại, ngã ngửa ra ghế sô pha.
Người đàn ông trực tiếp đè tới: "Nếu như lời em nói là thật, anh có nên báo thù không?"
Mộ Dữu hơi líu lưỡi: "Có, có ý gì hả?"
Doãn Mặc: "Thì ra giọng anh bị khàn là do em, vậy tối nay đến lượt em hét."
Mộ Dữu: "..."
Bình luận truyện