Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 38: Tiểu Mộc chết



Editor: Kinh Thuế

“Thạch Đầu, cậu vẫn còn muốn ngồi đây sao, Tiểu Mộc đã chết rồi, không bao giờ trở lại nữa, cậu xem, Thiên Phù tỉnh đều đang thay đổi hết rồi.”

Âm thanh một người con gái truyền đến tai cô thật rõ ràng.

Chết, thật sự đã chết, ở góc khuất không ai nhìn thấy, bàn tay Dư Châu dùng sức siết chặt lại, thậm chí móng tay đã đâm sâu vào thịt, nhưng cô không thấy đau, có phải do thịt dày hơn không nhỉ, cứng rắn, vậy, tâm khảm cô thì sao, có phải cũng cứng rắn lên rồi không.

“Thạch Đầu, Tiểu Mộc là do tự tay chúng ta chôn cất, cậu quên rồi sao?” Lại là âm thanh kia, cô khẽ nâng tầm mắt lên, nhìn theo vạt áo hồng kia, trước kia lúc nào cũng sốc nổi hoạt bát, chỉ qua một khoảng thời gian thôi đã trở nên ảm đạm trầm lắng hơn rất nhiều.

“Tôi biết, chỉ là tôi vẫn không tin nổi, cô ấy cứ vậy mà rời đi, cô ấy còn chưa đến 16 tuổi mà, chịu qua nhiều đắng cay như vậy cũng chưa từng biết đến hạnh phúc là gì, nhưng ít nhất cô ấy vẫn còn sống, vậy mà, ông trời ngay cả mạng của cô ấy cũng cướp đi, người từng dám tranh giành bánh bao với tôi, cắn tay tôi cũng là người cứu tôi dưới làn đao, vậy mà đã không còn nữa, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Sau này, cũng không còn ai nhớ tới cô ấy trên cõi đời này, lại càng không có ai nhớ đến tên cô ấy nữa.”

“Tiểu Mộc, cô ấy tự mình đặt tên, cũng chỉ có chúng ta biết, tất cả mọi người đều gọi cô ấy là nữ lưu manh. Từ nay về sau, cũng không còn ai biết nữa.”

Đó là một người con trai đầu trọc lốc, tuổi chưa lớn lắm, nhưng, làn da ngăm ngăm sạm đen, hiển nhiên đã trải qua nhiều mưa gió, trên gương mặt lộ rõ nét trưởng thành.Dien/dan;le/quydon

Trong khi cậu ta nói chuyện, có thể nhìn thấy được chiếc răng cửa bị mẻ, nếu không có chiếc răng này, có lẽ cậu ta cũng khá anh tuấn, dù sao cũng là tuổi trẻ, đúng vậy, tuổi trẻ.

Chỉ là, tuổi trẻ của bọn họ đã sớm trải qua nhiều mưa gió, bị ép buộc phải lớn lên, phải thành thục, áp lực kia vô hình chung đã khóa chặt tuổi trẻ lại.

Xoay mặt, cô nhìn cô gái áo hồng nhẹ nhàng vỗ lên lưng người con trai, sau đó, cô thấy bờ vai chàng trai kia bắt đầu run run.

“Lái xe đi.” Cô nhẹ nhàng nói, âm thanh như đâm toạc vào cổ họng mình, khó chịu quá, cô dùng hết sức bịt chặt miệng lại, không cho âm thanh kia lần nữa phát ra, chớp hai mắt, nhưng dường như, trên mi mắt treo vật gì đó, trong suốt…

Từ rất lâu rồi, cô đã không còn khóc nữa, cũng đã rất lâu rồi không còn loại đau đớn như vậy.

“Thực xin lỗi, Thạch Đầu, còn có Hồng Như…Tiểu Mộc chết, thật sự đã chết rồi.”

Cúi đầu xuống, một giọt nước mắt chảy xuống tay cô, bàn tay mập mạp hứng lấy đón ánh mặt trời, sau đó theo gió hong khô, cho đến khi tan đi.

Một giọt, chỉ một giọt mà thôi, cô đến nói lời từ biệt với quá khứ, cũng chỉ có một giọt lệ.

Xe mở ra, nhìn nơi cô đã sống vài chục năm, có lẽ, từ nay về sau không thể trở về nữa rồi, nâng thân thể nặng nề lên, cô đã không còn là Tiểu Mộc nữa, một đường im lặng, một đường tinh thần sa sút, cô không còn nói thêm bất cứ câu nào, thậm chí, cũng không có lời nào để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện