Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 37: Tỉnh Thiên Phù



Editor: Kinh Thuế

Có lẽ, cô thật sự đã quên đi rất nhiều chuyện, mơ màng bắt đầu lại vạch xuất phát của cuộc đời.

Cửa xe mở ra, bởi vì Dư Dịch có việc nên xuống xe trước, cửa xe đóng lại, lái xe vừa muốn lái đi, âm thanh Dư Châu từ phía sau đã truyền đến.

“Đi tỉnh Thiên Phù.”

Lái xe hoài nghi mình nghe nhầm, ngạc nhiên quay đầu lại xác nhận với Dư Châu, Dư Châu vẫn lạnh nhạt nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh sáng rơi xuống khuôn mặt cô, khuôn mặt đã có chút tái nhợt.

“Đi tỉnh Thiên Phù.” Cô lập lại lần nữa, lần này lái xe đã nghe rõ, Thiên Phù tỉnh, đó là một nơi không ai quản lí, là địa phương cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần người nào đủ cường đại người đó sẽ là vương, nếu không đủ mạnh mẽ vậy chắc chắn sẽ bị người khác giẫm đạp trên mặt đất, chịu đủ ức hiếp thấp kém ti tiện.

Xe chuyển động, cô đã xuyên vào thân xác người khác để sống, như vậy, thân thể của cô có còn sống không? Không phải cô đã quên nhớ tới, càng không phải cô không để ý, mà bởi vì, cô không biết phải đối mặt thế nào với những việc đã phát sinh, càng không có chút kiến thức khoa học nào để lý giải.

Trước kia Tiểu Mộc, bây giờ Dư Châu, đều là cô.

Trên đường Thiên Phù tỉnh, một cỗ xe cao cấp có rèm che kín đáo đỗ lại, Dư Châu nhìn qua lớp thủy tinh xuyên thấu, nhìn nơi mình đã ở mấy chục năm, cô vẫn còn nhớ, khi còn ở trong này, Kinh/Thue.Dien/dan’;lequydon mình phải ăn xin, cướp giật hay tranh đoạt đồ với người khác, hay lừa lọc họ ra sao, bây giờ Thiên Phù tỉnh vẫn như trước kia, chỉ có thiếu vắng một người tên Tiểu Mộc, người nơi này sẽ yên vui chứ?

Một đoàn người đi đến, con ngươi cô co rút lại, bàn tay đặt trên cửa thủy tinh, ngón tay béo tròn không ngừng nhắc nhở thân phận hiện nay của cô, cô bây giờ đã không còn là nữ lưu manh trước kia, bây giờ cô là Dư Châu. Một thân phận mới, cũng không thể quay trở về nơi này nữa.

Thì ra là hắn, đám người vẫn bị cô áp chế kia, thoạt nhìn, thủ lĩnh đã thay đổi rồi.

“Người nơi này đều như vậy đó, tiểu thư, chúng ta không cần nhìn, trong này chỉ có cậy mạnh cướp đoạt, trước giờ đều không phân phải trái.” Lái xe nói xong, Dư Châu vẫn nhìn chăm chú, trong mắt cô dần hiện lên là một mạt ảm đạm. Thật lâu, cũng không tan đi.

Người trên phố nháy mắt đều chạy trốn hơn nửa, so với trước kia còn nhanh hơn nhiều, xem ra người xấu xa hơn cô vẫn còn rất nhiều trên đời này.

“Lái xe.” Cô từ từ thu tay lại, không muốn tiếp tục nhìn nữa, chẳng qua mới vài ngày mà thôi, vậy mà, dường như đã qua cả kiếp luân hồi, chết đi, sau đó trọng sinh, lại lớn lên.

Xe tiếp tục dừng lại, Dư Châu buông màn che chắn gió xuống, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ những sợi tóc đen dưới ánh mặt trời, cực kì lấp lánh, tựa như ngôi sao vụt sáng trên bầu trời kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện