Nữ Nhân Hữu Độc
Chương 11
Lê Họa cảm thấy được mình càng ngày càng có thể chấp nhận Trác Dực Đình
tham gia vào cuộc sống của mình, cũng cảm nhận được khắp nơi đều có hơi
thở của anh. Cô hình thành thói quen xem điện thoại di động của mình,
bình thường Trác Dực Đình đều gửi tin nhắn đến. Nội dung của tin nhắn
cũng không có việc gì quan trọng, "Đã ăn chưa?", "Thức dậy chưa?" "Anh
xem một bộ phim không tệ" mọi việc như thế. Người gửi có lẽ ôm một trái
tim giản dị, cô lại cảm thấy ấm áp, cuối cùng cũng có một người thường
xuyên nghĩ đến mình như vậy.
Từ cao ốc của công ty đi ra, mới vừa phỏng vấn, đối phương đối với hình tượng của cô dường như cũng không tệ lắm. Lúc đầu nghĩ đến phỏng vấn sẽ bị làm khó một chút, không làm cho cô cười một chút, đối phương càng yêu cầu như vậy, cô lại càng cười không nổi. Nhìn thấy đối phương muốn cho cô công khai, làm hình tượng của công ty, lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá nhiều.
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ đi làm ở chỗ này, tiền lương không cao cũng không thấp, cùng mỗi một người bình thường của thành phố này giống nhau.
Tay lấy ra di động đang reo, quá ít người gọi điện cho cô, đến bây giờ cũng không thích ứng được điện thoại di động mỗi ngày đều ở tình trạng bận rộn.
"Ở nơi nào?" Trác Dực Đình tùy ý mở miệng hỏi.
Cô nhìn bốn phía, nói tên.
"Em đứng ở đó đừng đi đâu, anh tới đón em."
"Vâng"
Trong khoảng thời gian này Trác Dực Đình, mỗi ngày sống cũng không dễ chịu, cùng cha mẹ vẫn căng thẳng, anh nghĩ muốn dựa vào sự kiên trì của mình để đối đãi với đoạn tình cảm này, nhưng vẫn không được, cuối cùng vẫn giữ ý nghĩ của mình. Anh sẽ không nói cho cô hiện tại có nhiều khó khăn, đàn ông không cần phải đem chuyện khó khăn đặt vào người phụ nữ.
Lê Họa đợi một lát, nhìn thấy xe của Trác Dực Đình.
Xe của Trác Dực Đình đứng ở đối diện đường cái, cô nhìn đèn xanh đèn đỏ, sau đó theo lối đi bộ đi qua.
Trác Dực Đình ngẩng đầu, nhìn cô từng bước một đi về phía mình, xuống xe, mở cửa xe.
Anh nhìn nơi cô vừa mới đứng lại, "Tới nơi này làm cái gì?"
"Phỏng vấn."
Anh không có hỏi lại, chỉ là lái xe, tự như không để ý. Mà chính anh biết mình có bao nhiêu vui vẻ, nếu cô chuẩn bị tìm việc làm, vậy nghĩa là không trở lại "Mị lực". Không cần nói rõ ràng, trong lòng đều biết rõ.
"Chúng ta đi nơi nào?"
"Có một người bạn mới từ nước ngoài trở về, tụ họp một chút." Trác Dực Đình cười khẽ, cái vòng luẩn quẩn này anh hi vọng cô có thể thích ứng được cuộc sống như thế, mà anh sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cô, cô cũng không có tỏ ra không thích, "Là một người bác sĩ, chuẩn bị trở về nước phát triển."
"Xem ra người bệnh trong nước có phúc rồi." Cô cười tiếp nhận đề tài.
Trác Dực Đình lắc đầu, lái xe tới một sân golf, lúc này bên trong đã đông người.
Không ít người. Bên người đàn ông đều có một vị mỹ nữ đứng cạnh, nhìn không ra là quan hệ như thế nào, nhưng nhiều người đều mặc trang phục vận động, xem ra đều đối với loại vận động này có hứng thú.
Lê Họa đối với golf cũng không hiểu rõ, chỉ là cùng Trác Dực Đình đi qua.
Sự xuất hiện của cô, khiến cho một nhóm người ngạc nhiên, nhưng đều là cười trong lòng, cũng không mở miệng chế nhạo.
"Thiểu Hành còn chưa có đến?" Trác Dực Đình hướng mọi người mở miệng.
"Nhị Thiếu, bên này." Có người giơ tay lên, đối với bên kia Lộ Thiểu Hành mới vừa đi tới kêu lên.
Trong nháy mắt Lộ Thiểu Hành đi vào, thành công dời đi ánh mắt mọi người nhìn cô.
Lộ Thiểu Hành đi tới, dừng lại cùng một người mặc áo trắng mang theo mũ, hai người ôm nhau một chút "Chào mừng trở về."
"Cậu dùng việc đến muộn bày tỏ sự chúc mừng của?" Người đàn ông kia khẽ nhếch môi.
"Không như vậy, làm sao có thể thu hút sự chú ý của cậu?" Lộ Thiểu Hành cũng cười.
Lê Họa đứng ở một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Không bài xích bọn họ tụ họp như vậy, cũng không có nghĩa là rất thích. Chỉ là đàn ông anh tuấn, phụ nữ xinh đẹp thật sự không thú vị, cũng có thể coi như phong cảnh. Bọn họ trong một thời gian ngắn, đều đã tụ họp cùng một chỗ chơi một chút hoạt động, cũng khá khỏe mạnh.
Cô chờ ở bên ngoài, Trác Dực Đình đi thay đổi một bộ quần áo.
Người vừa nói chuyện cùng Lộ Thiểu Hành đứng ở trước mặt cô, "Lê tiểu thư sớm nghe qua tên cô, rất hân hạnh gặp cô. Tôi là Lương Hạo."
Cô cười nhạt, không biết vì sao anh ta một mình đến tìm mình, "Không biết bác sĩ Lương dự định làm việc ở nơi nào?"
Tùy ý chọn một cái chủ đề, cô cũng không luống cuống.
Lương Hạo cùng trò chuyện vài câu, cũng không có ý nói cái gì.
Rất nhanh, Trác Dực Đình cũng đi ra, vài người bắt đầu cầm gậy đánh golf vào sân, Lê Họa cùng vài người phụ nữ xinh đẹp không muốn đi phơi nắng mặt trời ngồi ở một cái ô che nắng thật lớn. Cô nhìn phương xa, không tự giác đem tầm mắt từ trên người Trác Dực Đình chuyển sang trên người Lộ Thiểu Hành. Anh cười nhạt, một tay chống trên cọc, một tay chỉ vào người nào ban nãy, gần như vậy đều không có chạm vào.
Cô thu hồi ánh mắt, không biết nên cười mình cái gì.
Lộ Thiểu Hành không biết đi lại đây khi nào, cầm một chén nước trên bàn uống. Lê Họa ngẩng đầu, đúng với động tác uống nước của anh ta.
Gần như vậy.
Cô cúi đầu, giả vờ nhìn di động.
Lộ Thiểu Hành căn bản không có nhìn cô, đang chuẩn bị đi trở về, không ngờ Lương ạo đứng ở bên kia hướng anh ta vẫy vẫy tay.
Lộ Thiểu Hành đi về phía Lương hạo, "Làm sao một mình đứng ở chỗ này? Không giống tác phong của cậu."
Lương Hạo quả thực thích ở trước mặt người khác thể hiện thực lực của chính mình, lấy điều này làm thỏa mãn trong lòng.
Lương Hạo liếc mắt nhìn Lê Họa một cái, "Một đôi này... ở trong vòng luẩn quẩn rất náo nhiệt."
Lộ Thiểu Hành cười khẽ, khi nào thì Lương Hạo cũng lắm chuyện như vậy, "Chuyện người khác, quản ít thôi."
"Cậu sẽ không khuyên nhủ Trác Dực Đình?"
"Làm chi phải khuyên, người ta cảm tình tốt như vậy, tớ làm sao nhẫn tâm làm người xấu. Làm người cần có chút lương thiện."
Lương Hạo chau mày, "Nếu như phụ nữ có gia thế trong sạch, còn chưa tính... Cô ta, cậu có biết cô ta làm việc gì không?"
"Tiếp rượu." Lộ Thiểu Hành nhún nhún vai, "Đó cũng coi như công việc, đừng hạ thấp công việc của người khác như vậy."
"Tiếp rượu?" Lương hạo hừ lạnh, "Cũng chỉ tiếp rượu đơn giản như vậy? Có lẽ là bồi đến trên giường người khác đi."
Lời này của Lương Hạo có chút quá.
"Đừng nói lung tung."
"Bằng không cậu cảm thấy cô ta như thế nào câu được Trác Dực Đình?" Hai tay Lương Hạo ôm ngực, "Không phải là vậy sao."
Lộ Thiểu Hành lắc đầu, cảm thấy không có ý gì.
Lương Hạo lại một lần giữ chặt Lộ Thiểu Hành, "Cậu cảm thấy tớ có nên hay không nhắc nhở Trác Dực Đình, cách xa người đàn bà kia một chút?"
Nghiêm trọng như thế sao? Lộ Thiểu Hành nhận thấy được sự việc không đơn giản, "Cậu biết cái gì?"
Lương Hạo nhìn về phía Trác Dực Đình, dường như không biết có nên nói hay không, "Dù sao người đàn bà kia vô cùng dối trá."
Trong mắt Lương Hạo rõ ràng có sự khinh thường.
Lộ Thiểu Hành nở nụ cười, "Nào có nói chỉ một nửa lý do."
Lương Hạo lúc này mới thở dài một hơi, "Tôi tận mắt thấy cô ta đến bệnh viện, khoa phụ sản, phẫu thuật sanh non."
Nụ cười khóe miệng Lộ Thiểu Hành đông cứng, "Cậu xác định là cô ta?"
"Đương nhiên."
Vừa rồi Lương Hạo nhìn thấy Lê Họa còn tưởng rằng nhìn lầm người, khi đó Lương Hạo vừa mới vào bệnh viện thực tập, đi lầm đường, đi tới khoa phụ sản. Có nhiều người chờ phẫu thuật như vậy, anh sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra Lê Họa. Nhưng Lê Họa rất đặc biệt. Làm loại phẫu thuật này, thời gian cũng không nhiều, xếp hàng, gọi vào liền đi vào. Lúc ấy đến lượt Lê Họa, cô lại không vào cùng một người nữ sinh phía sau đổi số, tiếp theo lại đổi, mãi đến cuối cùng. Lương Hạo buổi sáng gặp Lê Họa, buổi chiều cô vẫn còn đang đổi số.
Bác sĩ đều không biết làm sao, để cho Lê Họa trở về nghĩ xem có muốn bỏ đứa nhỏ kia.
Cuối cùng một người con gái chạy tới bệnh viện, đem Lê Họa kéo đi.
Lương Hạo đơn giản giải thích một chút tình cảnh lúc đó, không khỏi lắc đầu, Trác Dực Đình thế nhưng sẽ vì một người phụ nữ như vậy.
Anh ta muốn xoay người đi, Lộ Thiểu Hành lại kéo vai của anh, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, "Lúc nào?"
"Sao?" Lương Hạo không ngờ Lộ Thiểu Hành sẽ phản ứng như thế.
"Cậu lúc nào đã gặp cô ta ở bệnh viện?"
Lương Hạo nghĩ nghĩ, "Thực ra cũng vài năm. . ."
Lộ Thiểu Hành vẫn không để Lương Hạo đi, nhắp khóe miệng, lại mở miệng hỏi, "Cô ta có hay không xoá sạch. . . đứa nhỏ?"
"Tớ làm sao biết được?" Lương Hạo đánh giá sắc mặt của Lộ Thiểu Hành một chút, "Lúc ấy nhất định là không có, bị cô gái kia lôi đi, chuyện về sau ai biết. . ."
Lộ Thiểu Hành chậm rãi buông tay xuống, xoay người, đôi mắt nhìn về phía bên kia Lê Họa đang ngồi.
Từ cao ốc của công ty đi ra, mới vừa phỏng vấn, đối phương đối với hình tượng của cô dường như cũng không tệ lắm. Lúc đầu nghĩ đến phỏng vấn sẽ bị làm khó một chút, không làm cho cô cười một chút, đối phương càng yêu cầu như vậy, cô lại càng cười không nổi. Nhìn thấy đối phương muốn cho cô công khai, làm hình tượng của công ty, lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá nhiều.
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ đi làm ở chỗ này, tiền lương không cao cũng không thấp, cùng mỗi một người bình thường của thành phố này giống nhau.
Tay lấy ra di động đang reo, quá ít người gọi điện cho cô, đến bây giờ cũng không thích ứng được điện thoại di động mỗi ngày đều ở tình trạng bận rộn.
"Ở nơi nào?" Trác Dực Đình tùy ý mở miệng hỏi.
Cô nhìn bốn phía, nói tên.
"Em đứng ở đó đừng đi đâu, anh tới đón em."
"Vâng"
Trong khoảng thời gian này Trác Dực Đình, mỗi ngày sống cũng không dễ chịu, cùng cha mẹ vẫn căng thẳng, anh nghĩ muốn dựa vào sự kiên trì của mình để đối đãi với đoạn tình cảm này, nhưng vẫn không được, cuối cùng vẫn giữ ý nghĩ của mình. Anh sẽ không nói cho cô hiện tại có nhiều khó khăn, đàn ông không cần phải đem chuyện khó khăn đặt vào người phụ nữ.
Lê Họa đợi một lát, nhìn thấy xe của Trác Dực Đình.
Xe của Trác Dực Đình đứng ở đối diện đường cái, cô nhìn đèn xanh đèn đỏ, sau đó theo lối đi bộ đi qua.
Trác Dực Đình ngẩng đầu, nhìn cô từng bước một đi về phía mình, xuống xe, mở cửa xe.
Anh nhìn nơi cô vừa mới đứng lại, "Tới nơi này làm cái gì?"
"Phỏng vấn."
Anh không có hỏi lại, chỉ là lái xe, tự như không để ý. Mà chính anh biết mình có bao nhiêu vui vẻ, nếu cô chuẩn bị tìm việc làm, vậy nghĩa là không trở lại "Mị lực". Không cần nói rõ ràng, trong lòng đều biết rõ.
"Chúng ta đi nơi nào?"
"Có một người bạn mới từ nước ngoài trở về, tụ họp một chút." Trác Dực Đình cười khẽ, cái vòng luẩn quẩn này anh hi vọng cô có thể thích ứng được cuộc sống như thế, mà anh sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cô, cô cũng không có tỏ ra không thích, "Là một người bác sĩ, chuẩn bị trở về nước phát triển."
"Xem ra người bệnh trong nước có phúc rồi." Cô cười tiếp nhận đề tài.
Trác Dực Đình lắc đầu, lái xe tới một sân golf, lúc này bên trong đã đông người.
Không ít người. Bên người đàn ông đều có một vị mỹ nữ đứng cạnh, nhìn không ra là quan hệ như thế nào, nhưng nhiều người đều mặc trang phục vận động, xem ra đều đối với loại vận động này có hứng thú.
Lê Họa đối với golf cũng không hiểu rõ, chỉ là cùng Trác Dực Đình đi qua.
Sự xuất hiện của cô, khiến cho một nhóm người ngạc nhiên, nhưng đều là cười trong lòng, cũng không mở miệng chế nhạo.
"Thiểu Hành còn chưa có đến?" Trác Dực Đình hướng mọi người mở miệng.
"Nhị Thiếu, bên này." Có người giơ tay lên, đối với bên kia Lộ Thiểu Hành mới vừa đi tới kêu lên.
Trong nháy mắt Lộ Thiểu Hành đi vào, thành công dời đi ánh mắt mọi người nhìn cô.
Lộ Thiểu Hành đi tới, dừng lại cùng một người mặc áo trắng mang theo mũ, hai người ôm nhau một chút "Chào mừng trở về."
"Cậu dùng việc đến muộn bày tỏ sự chúc mừng của?" Người đàn ông kia khẽ nhếch môi.
"Không như vậy, làm sao có thể thu hút sự chú ý của cậu?" Lộ Thiểu Hành cũng cười.
Lê Họa đứng ở một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Không bài xích bọn họ tụ họp như vậy, cũng không có nghĩa là rất thích. Chỉ là đàn ông anh tuấn, phụ nữ xinh đẹp thật sự không thú vị, cũng có thể coi như phong cảnh. Bọn họ trong một thời gian ngắn, đều đã tụ họp cùng một chỗ chơi một chút hoạt động, cũng khá khỏe mạnh.
Cô chờ ở bên ngoài, Trác Dực Đình đi thay đổi một bộ quần áo.
Người vừa nói chuyện cùng Lộ Thiểu Hành đứng ở trước mặt cô, "Lê tiểu thư sớm nghe qua tên cô, rất hân hạnh gặp cô. Tôi là Lương Hạo."
Cô cười nhạt, không biết vì sao anh ta một mình đến tìm mình, "Không biết bác sĩ Lương dự định làm việc ở nơi nào?"
Tùy ý chọn một cái chủ đề, cô cũng không luống cuống.
Lương Hạo cùng trò chuyện vài câu, cũng không có ý nói cái gì.
Rất nhanh, Trác Dực Đình cũng đi ra, vài người bắt đầu cầm gậy đánh golf vào sân, Lê Họa cùng vài người phụ nữ xinh đẹp không muốn đi phơi nắng mặt trời ngồi ở một cái ô che nắng thật lớn. Cô nhìn phương xa, không tự giác đem tầm mắt từ trên người Trác Dực Đình chuyển sang trên người Lộ Thiểu Hành. Anh cười nhạt, một tay chống trên cọc, một tay chỉ vào người nào ban nãy, gần như vậy đều không có chạm vào.
Cô thu hồi ánh mắt, không biết nên cười mình cái gì.
Lộ Thiểu Hành không biết đi lại đây khi nào, cầm một chén nước trên bàn uống. Lê Họa ngẩng đầu, đúng với động tác uống nước của anh ta.
Gần như vậy.
Cô cúi đầu, giả vờ nhìn di động.
Lộ Thiểu Hành căn bản không có nhìn cô, đang chuẩn bị đi trở về, không ngờ Lương ạo đứng ở bên kia hướng anh ta vẫy vẫy tay.
Lộ Thiểu Hành đi về phía Lương hạo, "Làm sao một mình đứng ở chỗ này? Không giống tác phong của cậu."
Lương Hạo quả thực thích ở trước mặt người khác thể hiện thực lực của chính mình, lấy điều này làm thỏa mãn trong lòng.
Lương Hạo liếc mắt nhìn Lê Họa một cái, "Một đôi này... ở trong vòng luẩn quẩn rất náo nhiệt."
Lộ Thiểu Hành cười khẽ, khi nào thì Lương Hạo cũng lắm chuyện như vậy, "Chuyện người khác, quản ít thôi."
"Cậu sẽ không khuyên nhủ Trác Dực Đình?"
"Làm chi phải khuyên, người ta cảm tình tốt như vậy, tớ làm sao nhẫn tâm làm người xấu. Làm người cần có chút lương thiện."
Lương Hạo chau mày, "Nếu như phụ nữ có gia thế trong sạch, còn chưa tính... Cô ta, cậu có biết cô ta làm việc gì không?"
"Tiếp rượu." Lộ Thiểu Hành nhún nhún vai, "Đó cũng coi như công việc, đừng hạ thấp công việc của người khác như vậy."
"Tiếp rượu?" Lương hạo hừ lạnh, "Cũng chỉ tiếp rượu đơn giản như vậy? Có lẽ là bồi đến trên giường người khác đi."
Lời này của Lương Hạo có chút quá.
"Đừng nói lung tung."
"Bằng không cậu cảm thấy cô ta như thế nào câu được Trác Dực Đình?" Hai tay Lương Hạo ôm ngực, "Không phải là vậy sao."
Lộ Thiểu Hành lắc đầu, cảm thấy không có ý gì.
Lương Hạo lại một lần giữ chặt Lộ Thiểu Hành, "Cậu cảm thấy tớ có nên hay không nhắc nhở Trác Dực Đình, cách xa người đàn bà kia một chút?"
Nghiêm trọng như thế sao? Lộ Thiểu Hành nhận thấy được sự việc không đơn giản, "Cậu biết cái gì?"
Lương Hạo nhìn về phía Trác Dực Đình, dường như không biết có nên nói hay không, "Dù sao người đàn bà kia vô cùng dối trá."
Trong mắt Lương Hạo rõ ràng có sự khinh thường.
Lộ Thiểu Hành nở nụ cười, "Nào có nói chỉ một nửa lý do."
Lương Hạo lúc này mới thở dài một hơi, "Tôi tận mắt thấy cô ta đến bệnh viện, khoa phụ sản, phẫu thuật sanh non."
Nụ cười khóe miệng Lộ Thiểu Hành đông cứng, "Cậu xác định là cô ta?"
"Đương nhiên."
Vừa rồi Lương Hạo nhìn thấy Lê Họa còn tưởng rằng nhìn lầm người, khi đó Lương Hạo vừa mới vào bệnh viện thực tập, đi lầm đường, đi tới khoa phụ sản. Có nhiều người chờ phẫu thuật như vậy, anh sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra Lê Họa. Nhưng Lê Họa rất đặc biệt. Làm loại phẫu thuật này, thời gian cũng không nhiều, xếp hàng, gọi vào liền đi vào. Lúc ấy đến lượt Lê Họa, cô lại không vào cùng một người nữ sinh phía sau đổi số, tiếp theo lại đổi, mãi đến cuối cùng. Lương Hạo buổi sáng gặp Lê Họa, buổi chiều cô vẫn còn đang đổi số.
Bác sĩ đều không biết làm sao, để cho Lê Họa trở về nghĩ xem có muốn bỏ đứa nhỏ kia.
Cuối cùng một người con gái chạy tới bệnh viện, đem Lê Họa kéo đi.
Lương Hạo đơn giản giải thích một chút tình cảnh lúc đó, không khỏi lắc đầu, Trác Dực Đình thế nhưng sẽ vì một người phụ nữ như vậy.
Anh ta muốn xoay người đi, Lộ Thiểu Hành lại kéo vai của anh, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, "Lúc nào?"
"Sao?" Lương Hạo không ngờ Lộ Thiểu Hành sẽ phản ứng như thế.
"Cậu lúc nào đã gặp cô ta ở bệnh viện?"
Lương Hạo nghĩ nghĩ, "Thực ra cũng vài năm. . ."
Lộ Thiểu Hành vẫn không để Lương Hạo đi, nhắp khóe miệng, lại mở miệng hỏi, "Cô ta có hay không xoá sạch. . . đứa nhỏ?"
"Tớ làm sao biết được?" Lương Hạo đánh giá sắc mặt của Lộ Thiểu Hành một chút, "Lúc ấy nhất định là không có, bị cô gái kia lôi đi, chuyện về sau ai biết. . ."
Lộ Thiểu Hành chậm rãi buông tay xuống, xoay người, đôi mắt nhìn về phía bên kia Lê Họa đang ngồi.
Bình luận truyện