Chương 389
Chương 389
“Không.”
Mạch Tiểu Miên biết, thuốc gây mê có tác dụng phụ nhất định đối với cơ thể, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của vết khâu.
Bác sĩ kia chỉ có thể làm trợ thủ cho cô, giúp cô kéo chỉ…
Kiều Minh Húc nhìn cô, trên đầu toát hết cả mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại kiên định, vẻ mặt bình tĩnh tự khâu lại cho chính mình. Anh thật sự vừa đau lòng vừa khâm phục!
Cứ tưởng cô là một đứa trẻ liều lĩnh lỗ mãng, nhưng trong thời khắc nguy cấp, cô vẫn phát huy hết khí chất nữ pháp y của mình.
Chính anh cũng không biết, ánh mắt mà anh nhìn cô, đã dần trở nên nóng bỏng…
Mỗi lần cô châm kim vào cánh tay, trái tim anh lại cũng giống như bị kim đâm vậy, đau nhói!
Cuối cùng Mạch Tiểu Miên cũng đã khâu xong năm mũi cho mình, sau khi đợi bác sĩ băng bó cho cô xong. Cô chợt giống như quả bóng bị xì hơi đi vậy, ngoẹo đầu, trực tiếp ngất đi trong lồng ngực Kiều Minh Húc, hôn mê…
*Đến khi cô tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện tốt nhất thành phố A, khu bệnh VỊP.
Cô mở mắt ra nhìn căn phòng đặc biệt trước mặt được trang hoàng như khách sạn năm sao, cánh tay khế nhúc nhích, cơn đau nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể khiến cô không khỏi khẽ rên lên một tiếng.
“Rất đau sao?”Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Bên cạnh truyền đến âm thanh khẩn trương của Kiều Minh Húc.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện anh đang nằm ở bên người mình, dựa rất gần.
Hai người cứ như vậy chen chúc nhau trên chiếc giường một mét rưỡi. Nhìn thế nào cũng đều rất mập mờ.
Mạch Tiểu Miên hơi lúng túng hỏi: “Đây là bệnh viện nào vậy?”
“Bệnh viện Quân Y thành phố A.”
Kiều Minh Húc từ trên giường ngồi dậy, nhìn vết thương trên cánh tay cô, sau đó hỏi: “Cảm giác còn rất đau sao? Bác sĩ đã kiểm tra qua, đầu đạn may mà chưa chạm đến xương cốt, cho nên cũng không xem là tổn thương quá lớn. Bác sĩ nói, chỉ cần chú ý đổi thuốc, rất nhanh sẽ tốt lên thôi, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của cánh tay.”
“Tôi đúng là phúc lớn mạng lớn mà, ha ha.”
Mạch Tiểu Miên cười một tiếng, nói: “Có phải vừa rồi tôi đã hôn mê rất lâu không?”
“Hơn hai tiếng đồng hồ.”
“Chảy chút máu thôi mà cũng hôn mê rồi, thân thể tôi đúng thật là càng lúc càng yếu ớt mà.”
Mạch Tiểu Miên tự giễu nói.
“Người phụ nữ ngốc này.”
Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô, nói: “Sao em cứ ngốc như vậy mà đi đỡ đạn cho tôi cơ chứ? Tôi là đàn ông, nếu đạn bay về phía tôi, cứ để tôi cản là được rồi. Sau này không cho phép em liều lĩnh như vậy nữa!”
“Bởi vì tôi là người phụ nữ ngốc cơ mài”
Mạch Tiểu Miên cười khổ nói: “Anh cũng đừng xem tôi vĩ đại quá như vậy. Có thể tôi cũng không phải là giúp anh đỡ đạn đâu. Lúc ấy nhìn thấy người nọ đột nhiên nổ súng, đoán chừng chắc vì tôi sợ quá, cho nên mới chui vào trong ngực anh để được bảo vệ thôi. Kết quả ai ngờ, ha ha, lại biến thành tôi giúp anh đỡ đạn ấy chứ. Tôi thế này có phải là không chiếm được tiện nghi mà còn khoe tài không?”
Bình luận truyện