Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 60: Thật Sự Là Cháu Đấy À





Hơn nữa, anh cũng đâu biết người trong nhà cô coi trọng đại nhân vật như anh đến chơi thế nào!
Dưới sự châm chọc của các bà thím, cô vừa định kéo mẹ đi lên thì một chiếc Porsche màu trắng dừng lại bên cạnh cô.

Loại xe sang như vậy ở trong tiểu khu này không có.

Mẹ Mạch cho rằng đó là Kiều Minh Húc, lập tức lên tinh thần, mở to mắt ra xem thử có phải không.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mặc vest trắng, mặt đeo kính râm to, dáng người cao ráo, phong độ lịch lãm từ bên trong xe bước ra.


Lúc anh bước ra ngoài, trông còn bắt mắt hơn cả chiếc Porsche kia.

"Tiểu Miên!"
Người đàn ông tháo kính râm xuống, vô cùng vui vẻ gọi Mạch Tiểu Miên một tiếng.

Hóa ra là Phùng Quang Hiển.

Mẹ Mạch nhìn thấy không phải là Kiều Minh Húc thì có hơi thất vọng.

Nhưng sau khi cẩn thận quan sát lại phát hiện ra chàng trai giống con lai này trông rất quen.

Phùng Quang Hiển cùng mẹ Mạch đã nói chuyện qua video rồi, anh nhận ra bà nên quen thuộc tiến đến chào hỏi, nói: "Bác gái, là con, Quang Hiển đây a!"
"Quang Hiển? Phùng Quang Hiển?"
Mẹ Mạch cũng nhận ra anh, vẻ mặt vốn mất mát vì Kiều Minh Húc lập tức sáng rực lên, vui vẻ hỏi: "Thật sự là cháu đấy à?"
"Đúng vậy, bác gái, bác không nhận ra cháu làm cháu buồn lắm, cháu còn muốn làm con rể của bác cơ mà."
Phùng Quang Hiển hồ hởi nói.


Những cô ba bà sáu bên cạnh vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai lái xe sang như vậy đến muốn làm con rể của mẹ Mạch bèn xì xào bàn tán.

"Đây là tổng giám đốc điều sao? Trông dáng dấp không giống lắm?"
"Không biết có phải là tổng giám đốc Kiều hay không, tuy nhiên đủ khả năng lái một chiếc Porsche thì nhất định phải là một người giàu có."
"Không phải chứ? Một người như Tiểu Miên mà cũng có thể qua lại với một người trẻ tuổi như vậy sao? Đúng là ông trời không có mắt mà."
Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Phùng Quang Hiển, hơn nữa anh còn cao giọng nói muốn làm con rể của bà, vì vậy mẹ Mạch cũng tìm lại được chút mặt mũi.

"Quang Hiển à, cháu có muốn tới nhà chúng ta ngồi một lúc không? Tiểu Miên của chúng ta cũng nhớ cháu lắm đấy."
Mẹ Mạch đành bán đứng con gái mình để cứu lấy thể diện.

"Được ạ, cháu đi ngang qua đây chính là muốn đến nhà thăm hỏi đấy chứ, chỉ sợ bác gái chê cháu là khách không mời mà đến ấy"
Phùng Quang Hiển vui vẻ đồng ý.

Mặc dù anh không biết những bà thím kia rốt cuộc đang nói gì, nhưng cũng đoán được rằng hôm nay cô ăn mặc đẹp như vậy nhất định là đang đợi gặp đàn ông.

Kết quả người ta lại lỡ hẹn với cô, bởi thế lúc này mới tạo điều kiện cho những người phụ nữ nhiều chuyện kia.

Anh vốn không biết Mạch Tiểu Miên sống ở đây, vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy Tiểu Miên, định dừng xe chào hỏi một lúc nhưng lại phát hiện ra tình hình có chút khác thường.


Hai mẹ con nhà họ Mạch có vẻ không được tự nhiên cho lắm, lúc này đang trông cậy vào anh giúp đỡ, mặc dù bây giờ anh còn có hẹn với người khác.

Mẹ Mạch dưới ánh mắt tò mò của đám đông, cao hứng đưa Phùng Quang Hiển về nhà.

Lúc này tâm tình của Mạch Tiểu Miên cũng có chút phức tạp.

Cô rất biết ơn vì sự xuất hiện kịp thời của anh, cứu vãn mặt mũi của hai mẹ con cô.

Người mở cửa là Đồng Đồng.

Khi cô bé nhìn thấy người trông giống như bạch mã hoàng tử là Phùng Quang Hiển, ngay lập tức sững sờ, đôi mắt ảm đạm sau khi trải qua vô vàn giông bão kia bỗng chốc sáng lên, khẩn trương đến mức lắp bắp, nói: "Chào...!chào...!chào...!anh...!đến...!nhà..."
"Tiểu Miên, đây là em gái của em sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện