Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 61: Con Thật Sự Đau Lòng Quá Mà!





Phùng Quang Hiển nhìn Đồng Đồng dù mặt mũi thanh tú nhưng lại tái nhợt xanh xao, đầy vẻ quê mùa.

Không bàn về dung mạo hay khí chất, cô bé hoàn toàn không giống với Mạch Tiểu Miên.

Mạch Tiểu Miên gật đầu đáp.

Gia đình bọn họ đã thu nhận Đồng Đồng làm một thành viên của gia đình, cô cũng đối xử với cô bé như em gái ruột của mình vậy.

"Ồ! Chào em gái, em tên là gì?"

Gương mặt đẹp trai của Phùng Quang Hiển bày ra một nụ cười tà mị, đưa tay sờ tóc Đồng Đồng hỏi.

"Đồng...!Đồng..."
Đồng Đồng khẩn trương trả lời, giọng nói có chút run rẩy.

"Mạch Đồng Đồng, ồ, tên hay đấy, dáng dấp cũng xinh đẹp đáng yêu.

Nhưng
mà gầy quá, phải ăn nhiều mới cao lớn vạm vỡ xinh đẹp như chị Tiểu Miên được nhé!"
"Này, có thấy ai dùng từ cao lớn vạm vỡ để miêu tả về một người đẹp chưa? Môn Văn của anh là thầy thể dục dạy đúng không?"
Mạch Tiểu Miên trợn mắt nhìn anh.

"Thứ nhất, môn Văn của tôi đúng là thầy thể dục dạy đấy, thứ hai, em được xem là người đẹp sao?"
Phùng Quang Hiển nhe răng nói.

"Cút!"
Mạch Tiểu Miên phỉ nhổ đáp.

"Bác gái, Tiểu Miên bảo cháu cút đi, cháu phải thế nào đây?"
Phùng Quang Hiển đã có mẹ Mạch làm cứu binh.


"Vậy thì bác băm con bé thành rau trộn."
Mẹ Mạch hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Miên nói: "Tiểu Miên, mẹ cảnh cáo con, nếu con đuổi Quang Hiển của chúng ta đi, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con! Từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con!"
"Mẹ có còn là mẹ ruột của con không đấy?"
Mạch Tiểu Miên trợn trắng mắt, cố ý lẩm bẩm nói: "Con thật sự đau lòng quá mà!"
Cô cố tình trêu chọc mẹ nhằm dời đi sự chú ý của bà, tránh cho bà tiếp tục trách móc tại sao Kiều Minh Húc không đến.

"Mẹ không phải mẹ ruột của con!"
Mạch vừa nói, vừa dẫn Phùng Quang Hiển vào phòng khách.

Cha Mạch đang ở phòng khách hồi hộp đợi Kiều Minh Húc đến.

Khi nhìn thấy Phùng Quang Hiển, ông cho rằng đó là Kiều Minh Húc, còn nghĩ người đàn ông đẹp trai tuấn tú này đúng là ngọc thụ lâm phong, trong lòng cũng rất thích.

Ông thầm nghĩ nếu Tiểu Miên có thể kết hôn với một người đàn ông như vậy chắc hẳn cuộc sống cũng sẽ không tệ lắm đâu.

Ông hiểu rõ tính cách của con gái mình, cô vốn là một cô gái rất hoạt bát, nhưng vì đặc thù nghề nghiệp là một bác sĩ pháp y nên vẻ ngoài mới trở nên lạnh lùng.

Ngoài giờ đi làm ra thì cũng chỉ ở trong nhà.


Nếu có một người đàn ông ấm áp sôi nổi thế này bên cạnh, có lẽ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Ông cười với Phùng Quang Hiển, nhưng không biết nên nói gì cho phải.

Ngoài ra, trong lòng ông còn cảm thấy ê ẩm nữa.

Ông đã cực khổ như vậy nuôi dạy con gái trưởng thành, sau này phải giao con bé cho thằng nhóc con này, còn chưa biết sau này sẽ ra sao nữa chứ, trong lòng ông thật sự không rõ mùi vị.

"Chào bác trai! Cháu là Phùng Quang Hiển, sau này mong bác chiếu cố nhiều hơn nhé!"
Phùng Quang Hiển nhiệt tình đưa tay ra chào hỏi cha Mạch.

"Phùng Quang Hiển sao?"
Cha Mai sửng sốt, hỏi: "Không phải Kiều Minh Húc sao?"
"Kiều Minh Húc?"
Phùng Quang Hiển cũng bối rối, hỏi lại: "Trông cháu giống Kiều Minh Húc lắm sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện