Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 62: “uống Ngon Quá!





Mẹ Mạch thấy Kiều Minh Húc không đáng tin cậy lắm, còn không tốt bằng Phùng Quang Hiển này, vì vậy bèn chuyển tình cảm đến trên người anh, muốn anh làm con rể mình.

Bây giờ cũng không thể nhắc đến Kiều Minh Húc được, làm hỏng bầu không khí vui vẻ này, tránh dọa cho Phùng Quang Hiển chạy mất.

Bà bèn vội vàng nháy mắt với cha Mạch, nói: "Cái ông già này, mắt bị gì vậy hả? Đây là Phùng Quang Hiển của chúng ta, làm gì trông giống Kiều Minh Húc cơ chứ? Đừng nói nhảm nữa, mau đến chào hỏi phục vụ rót trà cho khách nào."
Cha Mạch cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tuy nhiên, trước đây ông trước đây đã từng nghe bạn già nhiều lần nhắc đến cái tên Phùng Quang Hiển này rồi, bảo rằng anh đẹp trai miệng ngọt này thích Tiểu Miên.


Chẳng lẽ chính là cậu ta?
Mà bây giờ Kiều Minh Húc cũng không thấy tới.

Ông không ngốc, từ trong mắt bạn già của mình có thể nhìn ra chút manh mối, cho nên không nhắc tới Kiều Minh Húc nữa.

Ông vội vàng mời Phùng Quang Hiển ngồi xuống.

Mạch Tiểu Miên rót cho Phùng Quang Hiển một tách trà.

Lá trà này là trà ngon nhất mà mẹ Mạch cố ý mua để tiếp đón vị khách quý là
Kiều Minh Húc.

Tuy nhiên, nhà họ Mạch cũng không có thói quen uống trà, đối với sự thanh cao của việc pha trà cũng không hiểu rõ lắm.

Tất cả những gì có thể làm là cho lá trà vào ấm trà, đổ nước sôi vào, sau đó đợi một lúc rồi đổ ra uống thôi.


Khi Mạch Tiểu Miên pha trà, cô không khỏi nghĩ đến động tác tao nhã uyển chuyển của Kiều Minh Húc khi anh pha trà ở hội sở Nhã Phong.

“Uống ngon quá!"
Phùng Quang Hiển nhấp một ngụm trà mà Mạch Tiểu Miên vừa pha vào tách, nói: "Đây thực sự là loại trà ngon nhất mà tôi từng được nếm thử."
"À, anh cứ nói láo đi!"
Mạch Tiểu Miên cười: "Tôi lại không biết pha trà."
"Tóm lại, chỉ cần em pha đều ngon cả."
Phùng Quang Hiển nói xong bèn quay mặt sang phía mẹ Mạch, nói: "Bác gái, cách bài trí của nhà bác trang nhã, ấm cúng quá, cháu thật sự rất thích.

Sau này cháu có thể thường xuyên đến nhà bác làm khách được không ạ?"
"Có thể có thể có thể!"
Mẹ Mạch nghe thấy anh ấy nói như vậy, cười híp cả mắt lại, vội vàng gật đầu nói: "Lúc nào cũng hoan nghênh cháu cả, tốt nhất là nên đến vào giờ cơm để bác làm đồ ăn ngon cho cháu nhé!"
Phùng Quang Hiển cố ý khoa trương nuốt nước bọt, giả bộ thèm ăn, vui vẻ nói: "Có thật không ạ? Thật sự hoan nghênh cháu đến nhà bác ăn cơm chùa sao?"
"Đương nhiên là thật, bác gái của cháu đây nấu ăn giỏi lắm đấy!"
Mẹ Mạch nhìn bộ dạng này của anh ấy, thật đúng là càng lúc càng yêu thích.

"Vậy thì tốt quá, con cũng không ngại da mặt dày đâu, sau này rảnh rỗi sẽ đến đây ăn cơm chùa! Ha ha, thể thì không sợ chết đói nữa."

Phùng Quang Hiển làm bộ vô cùng hưng phấn nhìn Mạch Tiểu Miên đang trợn trắng mắt.

Cô không nhịn được ném ra một câu: "Anh còn thiếu chút cơm này sao? Nhà hàng Hồng Tường Vi mở rộng khắp cả nước như thế làm gì có món nào không ngon hơn món mẹ tôi nấu cơ chứ?"
"Cho dù đồ ăn ở nhà hàng có ngon hơn đi nữa thì cũng không bằng món ăn nhà nấu.

Huống chi vừa nhìn bác gái đã thấy bác là một người hiền lương thục đức, tài nấu nướng không phải dạng vừa.

Nếu không, sao có thể nuôi dưỡng được một cô con gái cao ráo xinh đẹp như em nhỉ?"
Phùng Quang Hiển không chút đỏ mặt đáp lại.

"Ôi chao, lời của Quang Hiển bác thích nghe lắm.

Con nhóc Tiểu Miên chết tiệt này, ngày nào bà đây cũng phục vụ nó ăn uống ngon miệng, thế mà một chút biết ơn cũng không có, còn thường xuyên bắt bẻ bác nữa chứ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện